sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 6

Bé Tử Lăng chào đời được 6 tháng thì bà cố mất. Cảnh nhà bắt đầu xa sút. Đinh Lăng cứ sốt, tức ngực và hung hắn ho.

Hà Tử một bên là con dại, một bên là chồng ốm, tiền bạc đổ hết vào việc ma chay cho ngọai. Dì Út thì sut ngày ở ngòai ruộng. Tử Lăng lại cũng đau. Hà Tử đắn đo mãi, cuối cùng bảo Đinh Lăng:

- Đinh Lăng à, em muốn về Sài Gòn để xin mẹ một ít tiền, em đi đã hơn 1 năm, hẳn mẹ nhớ em lắm và đã tha thứ cho chúng mình, anh cho phép em bồng con về tạ tội cùng ba mẹ.

Đinh Lăng sầm mặt quay đi:

- Em đã chán cảnh sống nghèo nàn, muốn bỏ anh mà đi phải không Hà Tử?

Hà Tử rơm rớm nước mắt:

- ANh đừng nghi oan cho em, em muốn về tạ tội cùng ba mẹ là để nhờ ba mẹ giúp đữo, sau là cho anh trở lại sân khấu, thú thật, nhìn anh như thến này em xót xa lắm. Còn đâu một Đinh Lăng đẹp đẽ ngày em mới gặp, anh cho em đi nghen Đinh Lăng.

Đinh Lăng ngập ngừng:

- Có khi nào em đi và không trở về không Hà Tử?

- Sao anh lại nỡ nghĩ em như vậy hả Đinh Lăng?

- Về quê sống khổ túng thiếu mọi bề, anh chỉ sợ em đã nản long.

- Đinh Lăng ơi, dù có phải cơ cực em cũng chịu, miễn có anh, nhưng cha mẹ em chỉ có mình em, tiền bạc dư dã. Trong khi ba mẹ thì dư thừa mà chúng ta lại thiếu thốn, khổ nhọc, anh thì lại mai một tài năng vì em.

Đinh Lăng ôm vợ vào long:

- Em đừng nói như vậy, em hy sinh vì anh thì chuyện anh bỏ sân khấu chỉ là chuyện nhỏ, so với em chỉ như hạt cát.

- Vậy anh cho em về thăm ba mẹ ít hôm em sẽ về ngay, anh đang đau nên em không dám rủ anh đi, vả lại chúng ta cũng không có tiền.

- Nếu em đã quyết, anh không dám cản nhưng em bỏ con lại ở nhà cho anh. Nếu mẹ có bắt em lại, anh cũng còn có con để thủ thỉ.

Hà Tử nghẹn ngào:

- Sao anh lại nói như vậy, ván đã đóng thuyền, ba mẹ phải chấp nhận thôi, tuy mẹ khó khăn, nhưng không ác tâm đâu anh.

Thấy Hà Tử khóc, Đinh Lăng lung túng:

- Xin lỗi em, đừng buồn anh, nhưng con còn bé quá, anh lại đang đau, nhà chẳng có bao nhiêu tiền, em đi một mình cho khỏe rồi mau về với cha con anh.

Hà Tử tươi nét mặt:

- Em sẽ về nhanh thôi, con đang còn bú, em đi cũng nhớ con lắm. Chẳng lẽ anh không hiểu.

Đinh Lăng nựng má vợ:

- Anh biết chứ, và càng yêu em hơn.

- Vậy khuya nay em đi nha, để em bàn qua với dì Út.

Bé Tử Lăng cựa mình khóc trên võng, Hà Tử bế con lên tay nựng nịu:

- Chó con, trở mình là khóc.

Dặt con nằm cạnh Đinh Lăng, Hà Tử hân hoan:

- Con rất giống anh, anh Đinh Lăng.

Đinh Lăng thơm nhẹ lên má cậu con trai của mình đùa:

- Hổ phụ sanh hổ tử mà em

Bé Tử Lăng uốn mình khóc, Hà Tử bế con len nói đả đớt:

- Ậu… ậu … tại râu ba cạ má … con đau phải không, mẹ đền cho con đây bé.

Thật khéo, Hà Tử mở cúc vạch áo cho con bú. Bé Tử Lăng há đói nút vú chùn chụt, Đinh Lăng nắm lấy bàn tay bé xíu của con đặt lên môi mình hôn nhẹ rồi quàng tay ôm cả than hình vợ:

- Em có biết hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh người đàn bà lúc cho con bú?

- Em thấy có nhiều người vạch áo để ngực têng hênh, ôi mắc cỡ chết đi được.

Đinh Lăng nheo mắt đùa:

- Vậy em có mắc cỡ khi cho con bú trước mặt anh không?

- Ôi, hỏi kỳ cục.

Đinh Lăng định cười, cơn ho chợt kéo dài, làm anh cong người, ôm ngực oằn oại. Cơn đau xé cả lồng ngực làm anh ướt cả mồ hôi. Hà Tử một tay ôm con, một tay vuốt ngực chồng lo lắng, gần muốn khóc.

Sau trận ho khan, Đinh Lăng mệt lả nằm im, Hà Tử đặt con lạivõng.

- Em đi mua thuốc cho anh. Như thế này anh không chịu nổi đâu.

Đinh Lăng xua tay:

- Không còn tiền đâu, em để tiền khuya đi xe.

- Em sẽ đi mượn, để anh chịu trận với những cơn ho xé lồng ngực thì chết mất, con có khóc anh rang gượng đưa võng giùm em.

Hà Tử chải lại mái tóc, tất tả rời nhà. Nhưng vừa tới ngã ba đường, Hà Tử đứng khựng lại, bang hoàng. Trước mặt cô, dẫn đầu là Hà Xuyên đang bươn bả đi vào, sau lưng Hà Xuyên là ông bà Qúi Châu. Hà Tử muốn tháo lui lại, nhưng không còn kịp nữa, Hà Xuyên đã chạy tới mồm hét to:

- Ht, Hà Tử cô dượng ơi.

Hà Xuyên ôm chầm lấy Hà Tử như sợ Hà Tử bỏ chạy, cô nói một hơi không kịp thở:

- Hà Tử, cô khóc hết nước mắt vì em, may nhờ anh Hoài Vũ biết em ở đây nên chỉ cho chị.

Hà Tử sợ sệt cúi đầu không dám nhìn mẹ, trong lúc bà Qúi Châu cứ đứng sững nhìn con, áo bà ba vải quần đen, tóc kẹp chân đi dép lệt bệt. Bà dang rộng đôi tay mồm mếu máo:

- Ht mẹ nè con, con bỏ mẹ đi đành đoạn, mẹ chết cũng không cần biết nữa sao Hà Tử?

Ông Qúi Châu bình tĩnh hơn, biết mình đang ở ngoài đường, nhiều kẻ hiếu kỳ bu lại, ông can vợ:

- Thôi, đừng khóc nữa, Hà Tử, nhà con ở đâu, dẫn ba mẹ vào coi.

- Dạ, ba mẹ theo con.

Vừa ôm mẹ, Hà Tử vừa đi về hướng nhà mình. Bà Qúi Châu bỡ ngỡ đứng nhìn căn nhà vách lá lụp xụp, nền đất đen sì, nước mắt bà mẹ trào ra:

- Con ở như vầy đây sao Hà Tử?

Hà Tử dung cây chổi mờ cật quét bộ ván:

- Ba mẹ ngồi đỡ đây, chị ngồi đi chị Hà Xuyên.

Ông Qúi Châu ngồi lên bộ ngựa hỏi:

- Nhà không có ai hết vậy Hà Tử.

- Dạ ngoại anh Đinh Lăng vừa mất, còn dì Út thì đi ruộng rồi ba.

- Rồi chúng mày làm gì để sống?

- Dạ làm ruộng.

- Tao nghe thằng Vũ nói mày sanh con trai hả?

- Dạ, cháu được sáu tháng rồi ba.

Ông nhìn đăm đăm Hà Tử, long giận thầm nó chỉ biết có tình yêu để sống cơ cực thế này. Ở nhà có bao giờ nó mặc quần bộ áo vải đâu, tụi nó chỉ biết có tình yêu làm khổ mình, trong lúc nhà không thiếu gì kẻ hầu người hạ, xe hơi tiện nghi, quạt máy, tivi nó lại về đây sống như thế này, tiền bạc ông tạo ra cho ai đây, nếu là không cho nó. Ông thở dài hỏi:

- Rồi thằng Đinh Lăng đâu?

- Dạ, anh ấy bệnh nằm bên trong ấy, để con gọi.

- Thưa ba, thưa mẹ.

Đinh Lăng ra đến từ bao giờ trên tay anh bồng bé Tử Lăng, Hà Xuyên vội vã sớt thằng bé trên tay Đinh Lăng kêu bà Qúi Châu:

- Cô xem nè, bé đẹp chưa?

Vẻ bụ bẫm dễ thương của Tử Lăng gây xúc động cho bà Qúi Châu, bà đón lấy Tử Lăng âu yếm:

- Ồ … chó con. Giống hệt ba nó, mấy tháng rồi Hà Tử?

- Dạ hơn năm tháng rồi mẹ.

Thằng bé nhìn mọi người cười toe toét, Đinh Lăng vẫn rụt rè đứng im. Ông Qúi Châu lên tiếng:

- Hai đứa tệ thì thôi, ba mẹ bỏ qua hết rồi cho hai con, sửa soạn theo ba về Sài Gòn ít hôm.

Quay sang Hà Tử ông trách:

- Mẹ con bả nhớ con, khóc lu bù.

Hà Tử bấm tay Đinh Lăng:

- Mình quỳ lại ba mẹ xin lỗi đi anh.

Ông Qúi Châu đỡ tay con rể:

- Thôi, ba không cần lễ nghi đó đâu, về SÀi Gòn với ba má đi, ở đây hai đứa bây không que, làm sao làm ra tiền, coi kìa tao coi bộ mất phong độ hết trơn.

Hà Xuyên vui vẻ chen vào:

- Dượng tôi nói phải đó Đinh Lăng, anh về Sài Gòn tiếp tục lại sự nghiệp của mình, cho cô tôi được gần Hà Tử, cô tôi chỉ có mình nó.

- Dạ, nếu ba mẹ tha tội, hai con xin về lại nhà.

Bà Qúi Châu hình như quên tất cả,bây giờ trước mặt bà chỉ có cậu cháu ngoại là quan trọng thôi.

Đinh Lăng, Hà Tử khăn gói về lại Sài Gòn, lần này, có cậu quí tử Tử Lăng, là gạch nối cho ông bà ngoại quên tội của ba mẹ nó.

Hà Tử đưa Đinh Lăng đi khám và chữa bệnh, Đinh Lăng trở lại đoàn kịch.

Bước chân bỡ ngỡ xủa anh được Phượng Thanh hết long dìu dắt. Phượng Thanh lớn hơn Đinh Lăng ba tuổi đã nổi danh nhiều năm nay. Đang là một ngôi sao sang chói của nền điện ảnh và kịch nghệ, bên sự quan tâm của đạo diễn Hoài Sơn.

Phượng Thanh tỏ ra đặt biệt với Đinh Lăng ngay từ giây phút đầu tiên, vẻ đẹp trai, quyến rũ của Đinh Lăng cuốn hút cô ngay lập tức, nam tính thể hiện trong Đinh Lăng đúng mực, Phượng Thanh mê mẩn ngay. Thế là bất kể Đinh Lăng có vợ đi chăng nữa, Phượng Thanh cứ thẳng tiến.

Bước chân sa ngã của Đinh Lăng bắt đầu bằng những ngày quay phim tại Đà Lạt, thành phố sương mù mà không khí lành lạnh đã giúp đoi diễn viên đóng vai chánh trong bộ phim gần nhau,kẻ hưu ý người vô tình. Đinh Lăng là người đàn ông cường tráng đầy đủ sinh lực, Hà Tử đang có mang đứa con thứ hai, ít đi đâu bận bịu con thơ lại lùi xùi, Phượng Thanh thì quá rực rỡ gợi tình.

Đi dạo một vòng quanh hồ Xuân Hương buổi tối, sau buổi cơm, Đinh Lăng đề nghị về phòng để nghỉ. Phượng Thanh vui vẻ chấp thuận. Hai phòng của hai diễn viên chánh gần nhau, Phượng Thanh nhờ Đinh Lăng mở cửa giùm mình, cánh cửa phòng hé mở, Đinh Lăng bảo:

- Chị nghỉ đi Phượng Thanh, tôi về phòng mình.

Phượng Thanh liếc mắt nhìn Đinh Lăng mặt buồn thiu:

- Giờ này về phòng một mình buồn chết đi Đinh Lăng, Đinh Lăng ở lại phòng tôi chuyện vãn một chút hãy về.

Đinh Lăng lưỡng lự một chút cũng gật đầu.

- Ừ, cũng được chỉ sợ chị mệt.

Phượng Thanh khép cửa phòng xoay ống khóa, Đinh Lăng muốn kêu lên rồi lại thôi, Phượng Thanh để mặc Đinh Lăng ngồi ở ghế, lui vào trong thay đổi áoquần. Đinh Lăng đỏ mặt khi Phượng Thanh bước ra trong bộ quần áo ngủ màu trắng mỏng manh, đẹp và gợi cảm hơn bao giờ hết, không như cô đã đóng trong những "xen" tình cảm ướt át với anh. Phượng Thanh mở nắp một chai nước mài tim tím trong vắt rót vào hai cái cốc nhỏ:

- Đây là rượu nho của một khan giả ái mộ cho, anh uống thử xem Đinh Lăng

Phượng Thanh đặt ly rượu trước mặt Đinh Lăng, nhìn anh mỉm cười, khóe mắt đong đưa, làm tin Đinh Lăng chợt đập mạnh, anh luống cuống nâng ly rượu lên môi để che giấu sự lung túng của mình, trước đôi mắt rực lửa và than thể lồ lộ gợi dục kia.

Phượng Thanh rót ly thứ hai, thứ ba Đinh Lăng không từ chối được. Men rượu nóng kích thích từng tế bào thần kinh trong cơ thể, trước mắt Đinh Lăng là khuôn mặt xinh xắn, làn môi đỏ mọng, Phượng Thanh ngồi lên đùi Đinh Lăng, tay cô vuốt nhẹ lên tấm lưng rjng của anh dọc dài theo cột xương sống. Đinh Lăng rùng mình, một nỗi ham muốn không kềm chế được khi Phượng Thanh vít đầu anh xuống và đắm đuối hôn lên môi anh. Nụ hôn làm Đinh Lăng rạo rực, lý trí bảo đừng mà cơn song dục tình cứ muốn cuốn phăng anh đi. Phượng Thanh kéo dây áo ngủ trên vai mình cho rơi xuống, Một khuôn ngực với đôi gò bồng đào no vun màu hồng bốc lửa như khiêu khích Đinh Lăng, Phượng Thanh nhẹ áp đầu Đinh Lăng vào ngực mình:

- Hôn em đi.

Đinh Lăng mê muội quên cả đất trời, bồng xốc Phượng Thanh lên đôi tay mạnh mẽ của mình, vội vã tiến lại giường ngủ. Phượng Thanh vươn đôi tay bạch tuột của mình ôm ghì lấy Đinh Lăng …

Đinh Lăng miệt mài mê luyến Phượng Thanh, quên vợ con mong chờ ở nhà.

Ngày rời Đà Lạt về Sài Gòn anh còn ngẩn ngơ tiếc nuối. Phượng Thanh vuốt máng cười tình trẻn nũng nịu:

- Về Sài Gòn thì về chứ bộ anh không dám ở gần em sao?

Đinh Lăng nín thinh khi Sài Gòn cứ hiện dần ra trước mắt, như một nhắc nhở … anh đã có vợ và con.

Lần đầu tiên sau 10 ngày xa vợ trở về mái ấm, Đinh Lăng cứ như người mất hồn, bỗng dưng anh thấy Hà Tử vướng bận chân mình, anh có vợ quá sớm khi bước đường sự nghiệp vừa mở rộng thênh thang, Đinh Lăng không còn hứng thú và rung động trong việc ấo yêu vợ và Tử Lăng cũng cùng chung số phận bị bỏ quên. Đinh Lăng cứ vắng nhà lien tục.

Hà Tử đứng bên khung cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Đêm đã dần tàn, cô đã một đêm mỏi mắt mong ngóng chờ đợi. Nhưng cũng như bao đêm, Đinh Lăng đã không về nhà, từ sau ngày đi Đà Lạt về.

Linh tính của một người vợ cho Hà Tử biết, Đinh Lăng đã có một người đàn bà hác trong cuộc đời.

Ánh sao mai lấp ló xuất hiện. Thì ra mình đã thức suốt một đêm rồi ư?

Giọt nước mắt đau buồn lặng lẽ rơi, Đinh Lăng bây giờ đã khác xa những ngày còn ở quê, ngày ấy anh chưa một đêm vắng nhà. Còn bây giờ nhà cao cửa rộng, tiện nghi đầy đủ, tiền bạc dư thừa nhưng hạnh phúc lại quá nghèo nàn.

Tại sao vậy hả Đinh Lăng? ANh đã sớm quên những ngày rau cháo có nhau, vợ chồng chia chung trái ổi, một mẩu bánh mì, những nụ hôn vội sau lưng ngoại, những nụ cười hồn nhiên đuổi bắt nhau trên cánh đồng xanh màu mạ mênh mông.

Bên ngoài, đường phố bắt đầu hoạt động thành phố chuyển mình cho một đêm đã tàn, vậy mà bong Đinh Lăng vẫn biền biệt.

Hai mắt trũng sâu, đôi vai như cong xuống, đôi chân rã rời, Hà Tử đưa tay xoa bụng. Dứa con thứ hai sắp chào đời trong lúc cuộc sống vợ chồng bắt đầu rạn nứt, Hà Tử đau đớn bất lực, cứ nhìn Đinh Lăng mãi xa mình xa con, anh đã lao ra ngoài như một cơn lốc xoáy không giữ lại được. Địng quay lưng lại giường tìm giấc ngủ muộn, Hà Tử chợt dừng chân lại, vén màn gió nhìn ra ngoài, vì tiếng động cơ dừng lại. Bên ngoài Đinh Lăng đang từ chiếc xe du lịch màu đỏ chói lộng lẫy bước xuống. Hà Tử nhận ra Phượng Thanh, cô diễn viên đóng các vai chánh trong phim, nhoài người ra khung cửa đặt ngón tay lên đôi môi tô son đỏ ướt rượt như đang gởi nụ hôn gió, đôi mắt lung liếng đa tình. Đinh Lăng tay khoác áo jean trến vai quay lại tươi cười, nói một câu tiếng anh:

- See you again!

Hà Tử vội kéo tấm màn gió, cố lết lại giường, nằm gục xuống gối, cắn răng cố ngăn dòng nước mứt. Đứa con trong bụng quẫy đạp mạnh như nhắc nhở Hà Tử. Bình tĩnh đi mẹ Ơi. Bên ngòai tiếng chân Đinh Lăng lạo xạo và cánh cửa mở tung ra. Nét mặt tươi tỉnh, Đinh Lăng ném áo lên ghế, ngồi xuống, cởi giày cho mình. Thấy Hà Tử nằm ngủ úp mặt xuống nệm Đinh Lăng nhè nhẹ thay quần áo rồi nằm xuống bên cạnh.

Còn gì đau đớn hơn khi biết chồng ngọai tình cùng người con gái đẹp hơn mình? Cơn uất cứ ngẹn ngang ngực, Hà Tử muốn bật dậy để nhìn vào gương mặt giả dối của chồng, để khóc cho một thần tượng, một tình yêu sụp đổ.

Hà Tử từ từ quay lại, Đinh Lăng đang nằm hút thuốc, thấy Hà Tử đã thức, anh mỉm cười thản nhiên:

- Em đã thức rồi à, anh bận công việc suốt đêm, em để yên cho anh ngủ nha.

Hà Tử mím môi im lặng trỗi dậy toan rời giường, Đinh Lăng vuốt tay lên bụng vợ đã nặng xồ xề:

- Em mệt hả?

Hà Tử gỡ tay chồng ra lạnh nhạt:

- Em ngủ suốt đêm, có thức đâu mà mệt, có mệt là ở anh thôi.

Đinh Lăng cười giả lả:

- Em giận anh hả Hà Tử?

- Em đâu dám giận anh, vì em là kẻ không làm ra tiền, sống nhờ vào anh, em chỉ thấy là anh không còn là Đinh Lăng chồng của Hà Tử như ngày nào.

Đinh Lăng cau có:

- Em đi về mệt gần chết, em không quan tâm đến anh còn mắc mỏ, biết vậy anh ở nhà luôn, làm thằng ăn bám cha mẹ vợ.

Hà Tử cười lạt:

- Anh mệt vì suốt đêm bận truy hoan miệt mài bên cạnh cô diễn viên Phượng Thanh, anh còn muốn em quan tâm đến anh thế nào nữa Đinh Lăng?

Đinh Lăng đờ người ấp úng:

- Ai nói em biết?

- Lúc nãy cô ta đưa anh về, mới sang tinh mơ thôi, nếu anh không ở nhà cô ta, anh ở đâu đêm hôm qua, Đinh Lăng, em sẵn sang ly dị để anh tự do.

Đinh Lăng hốt hỏang ôm chầm Hà Tử, tay vuốt nhẹ lên bụng vợ:

- Đừng giận anh Hà Tử, đó chỉ là đam mê trong nhất thời thôi, em không thương con sao?

Hà Tử như quả bong xì hơi, cô rũ xuống bật khóc:

- ANh có biết, đã bao đêm em nằm chờ đợi anh, để nhớ lại quãng đời hạnh phúc đã qua, vượt qua bao gian khổ để có anh, vậy mà giờ đây được ca mẹ chấp nhận, anh đã quên vợ con, em sẽ dẫn con về nhà mẹ sống, anh cứ đi theo con đường của anh.

- Hà Tử, đừng bỏ anh.

Đinh Lăng ôm chặt lấy Hà Tử, như sợ cô bỏ đi, năn nỉ:

- Anh sẽ không như vậy nữa, anh dứt khóat tất cả.

- …

- Đừng giận anh.. cho.. anh xin lỗi.

Những giọt nước mắt tủi than, ghen hờn cứ tuôn mãi, Đinh Lăng hôn lên khắp bụng vợ đã tròn căng âu yếm:

- Đừng khóc nữa em, mai mốt sanh con mặt nó sẽ buồn hiu.

Lòng người vợ trẻ lại dịu đi trước những vỗ về hứa hẹn của chồng:

- Hiện thời anh còn phải đóng phim chung cùng cô ấy, em đừng buồn, anh hứa sẽ cắt đứt.

- Anh hứa phải nhớ đấy, không người vợ nào chịu nổi khi biết chồng ngọai tình.

- Anh hứa.

Bàn tay Đinh Lăng lần vào áo ngủ vuốt ve, Hà Tử mềm long tha thứ.

Hạnh phúc đã trở về, nhưng hình như trong sâu thẳm tâm hồn, Hà Tử thấy mình đã đánh mất một cái gì, tình yêu không còn mật ngọt mà là vị đắng cay đầy chua xót đớn đau.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx