Ở Rể Phật MônChương 9
Đại đường của Giang Hồ khách điếm có chút vắng lạnh, nhóm tiểu nhị trong điếm đều tự giác quét dọn. Ông chủ Ngô Nại cảm thấy có chút nhàm chán, nàng dựa trên quầy, chơi đùa cây bút lông trong tay, ánh mắt nhanh như chớp khẽ chuyển. Ngay lập tức, bút lông bay ra ngoài, quệt lên trên cái bàn Tiểu Bính đang lau, rồi lại bắn về phía tay vịn của cầu thang lên lầu Tiểu Đinh đang lau, vệt một đường từ trên xuống dưới, cuối cùng bút lông cắm phập trên sàn, thân bút vẫn còn run rẩy.
Tiểu Bính, Tiểu Đinh quay đầu, trăm miệng kêu một lời: “Ông chủ...” Không nói tiếng nào quậy bọn họ như vậy, thật sự hơi quá đáng.
Ngay sau đó, Tư Mã Vân Thiên đi vào khách điếm, nhìn thấy vẻ mặt đang cười xấu xa của người sau quầy, không khỏi gọi một tiếng, “A Nại.”
“Tư Mã giáo chủ.” Nàng chào hỏi hắn như thường, xưng hô mặc dù không thay đổi, nhưng lại lộ ra vẻ vô cùng thân thiết.
Tư Mã Vân Thiên tháo khăn che trên đầu xuống để qua một bên, dựa vào quầy, “Nhàm chán sao?”
Ngô Nại theo thói quen rót cho hắn chén nước, đưa qua. Hắn thuận tay tiếp lấy uống một ngụm.
Ngô Nại oán giận nói: “Gần đây việc làm ăn của khách điếm không tốt lắm, khách đến ở giảm đi rất nhiều.”
Tư Mã Vân Thiên che miệng nở nụ cười, mang theo chút trêu ghẹo nói: “Không phải đều bị nàng dọa bỏ chạy sao?”
“Di? Ta mới trở lại khách sạn có vài ngày, sao có thể dọa người ta chạy?”
Tư Mã Vân Thiên chuyển cái chén trong tay, “Nàng không phải quan hệ tốt với Cái Bang sao.”
“Thì đúng thế.”
“Vậy hẳn là nàng biết người trong giang hồ hiện tại kính nàng như phật sống.”
“Bộ dạng ta như vậy giống người xuất gia sao?” Ngô Nại nhăn mặt cau mày.
Tư Mã Vân Thiên có chút đăm chiêu đánh giá nàng, sau đó nói: “Có lẽ là do nàng ở với người xuất gia lâu quá.”
Tiểu Bính, Tiểu Đinh đang ở cầu thang âm thầm trừng mắt nhìn hắn. Tư Mã giáo chủ lại chửi xéo người xuất gia, cho dù ông chủ là cái dạng gì thì cũng là do bản thân hắn có vấn đề, liên quan gì đến người khác.
Ngô Nại cúi đầu gảy bàn tính, vài sợi tóc lòa xòa trên má, che trước mặt nàng.
Tư Mã Vân Thiên đưa tay vén tóc nàng ra sau tai, nói giọng thương lượng: “Nếu ở khách điếm không vui, theo ta ra giang hồ một chút, thế nào?”
Ngô Nại có chút hí hửng, “Đi làm gì?”
“Đi Viêm Giáo nhìn xem thế nào?”
“Chàng xác định? Người của Viêm Giáo sẽ không nghĩ là ta đến phá hoại sao?”
Tiểu Bính, Tiểu Đinh ở phía kia gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
“Thực sự phá được thì cũng là do bản giáo chủ vô năng, thủ hạ vô dụng, chẳng trách được người bên ngoài.”
Ngô Nại đưa tay vỗ vỗ vai hắn, “Chàng nói câu này ta thích, quả nhiên là tà giáo, có vẻ rất đáng xem.”
“Không bằng đoạt luôn giáo?”
Nàng chớp mắt mấy cái, lắc đầu, “Ta còn chưa làm trưởng môn Thiếu Lâm, sẽ không đoạt giáo.”
Tiểu Bính, Tiểu Đinh lập tức đưa mắt hướng lên phía trên núi. Trưởng môn phương trượng, sư thúc tổ vẫn chưa chết tà tâm nha!
Tư Mã Vân Thiên cười khẽ, “Nàng vì sao chấp nhất chuyện làm trưởng môn Thiếu Lâm như vậy?”
Ngô Nại tay phải chống má nhìn phía trước, thở dài: “Bởi vì cái khối lệnh bài trưởng môn kia làm ta cực kỳ khó chịu, lão sư huynh luôn lấy nó ức hiếp ta.”
Tư Mã Vân Thiên thiếu chút nữa phá lên cười, ho nhẹ hai tiếng, mới miễn cưỡng áp chế ý cười trong lồng ngực tràn ra. “Theo ta đi Viêm giáo đi.”
Ngô Nại nhìn quanh khách điếm, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó tay trái vỗ lên trên quầy, “Được rồi, ta phải đi nhìn xem tổng đàn tà giáo trong truyền thuyết là thế nào.”
“Vậy đi thôi.” Hắn đưa tay kéo nàng.
“Ta muốn thu thập một chút hành lý.”
Tư Mã Vân Thiên trực tiếp lôi nàng ra từ trong quầy, mang theo vài phần khinh thường nói: “Kiểu quần áo này không mang theo cũng được.”
“Sao có thể không mang, đó là quần áo của ta.”
“Đi thôi.” Không cho nàng có cơ hội quay đầu, hắn túm nàng ra cửa khách điếm, ngồi lên nhuyễn kiệu đang dựng bên ngoài, nghênh ngang mà đi.
Điếm tiểu nhị Giáp Ất Bính Đinh Mậu tụ tập ở cửa nhìn theo nhuyễn kiệu kia rời đi, trăm miệng một lời cùng hoan hô, “Ông chủ bị bắt cóc!”
Bốn cô gái xinh đẹp nâng một nhuyễn kiệu phất phơ rèm lụa, chậm rãi đi trên đường, khiến người qua đường đều nhìn qua. Nhuyễn kiệu dừng lại trước một tửu lâu, một người bước xuống từ trên kiệu. Áo trắng như tuyết, mi thanh mục lãng, thần thái thoát tục, mái tóc dài cố định bằng một cây trâm bạch ngọc, vài sợi tóc buông xuống từ trên đỉnh đầu, giống như mỹ nhân xõa tóc, giơ tay nhấc chân đều mềm mại như hoa, vẻ đẹp rạng ngời giống một đóa hồng mai.
“Thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử cùng lắm cũng chỉ đến thế này.” Bên cạnh có người nói nhỏ.
“Không phải nói Tư Mã Vân Thiên bị hủy dung sao?”
Đúng lúc đang nói chuyện, bên trên kiệu, lại đi xuống thêm một người. Một thân cẩm y xanh ngọc, màu sắc như tỏa ra ánh sáng dịu dàng như ngọc, trên đỉnh đầu đội một mũ đen che đi tướng mạo, âm thanh phát ra câu dẫn khiến lòng người rục rịch.
“A Nại muốn ở đây sao?”
Ngô Nại ngẩng đầu nhìn tấm biển phía trên, cười nói: “Khách đến như mây, tên này đặt rất hay.”
“Làm sao so được với Giang Hồ khách điếm của A Nại?”
Bên cạnh có người trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt kinh hoàng không che giấu nhìn công tử áo trắng kia, tai họa danh môn - Ngô đại chưởng quỹ!
Không phải hắn chỉ mặc áo xám, lập chí muốn đoạt chức của Viên Tuệ đại sư, làm tân trưởng môn Thiếu Lâm sao? Chẳng lẽ cuối cùng hắn đã quyết định rời khỏi sư môn, muốn thông đồng làm bậy với tà ma ngoại đạo? Ánh mắt người qua đường lại rơi xuống cái người đã từng là giang hồ đệ nhất mỹ nam tử.
Bỗng dưng, Tư Mã Vân Thiên liếc mắt nhìn về phía họ, cảm giác được sát khí xuyên thấu hắc sa phóng tới, trong lòng người qua đường hốt hoảng, vội vàng bỏ chạy.
Ngô Nại nghiêng đầu nhìn người bên kia liếc mắt một cái, mỉm cười, “Cũng chỉ là vài người qua đường thôi mà.”
Tư Mã Vân Thiên không nói, công khai kéo tay nàng đi vào tửu lâu. Bọn họ lên lầu hai ngồi xuống phía cửa sổ, lập tức có điếm tiểu nhị đi lên rót trà chờ họ gọi món ăn.
Tư Mã Vân Thiên mắt nhìn ấm trà, nói: “Đổi thành nước trắng.”
“Vâng, khách quan.”
Ngô Nại nhìn thoáng qua bên cạnh, đưa tay cầm lấy cái chén, môi gợi lên một nụ cười xấu xa, lên tiếng nói: “Tiểu nhị, cho ta một vò Nữ Nhi Hồng.”
Sau đó, một chuyện đột nhiên xảy ra khiến trưởng quầy tửu lâu kinh ngạc, rất nhiều người vội vàng thanh toán lập tức rời đi. Ngô đại chưởng quỹ muốn uống rượu, nhất định chạy được bao xa thì chạy, vốn dĩ có người muốn ở lại xem, lúc này đều chạy trối chết.
Ngô Nại cười bò ra bàn. Tư Mã Vân Thiên cũng không ngăn nàng cười. Nàng nhịn lâu như vậy, rốt cục vẫn không nhịn được muốn thử người ta.
Rượu và thức ăn rất nhanh được dọn lên, Tư Mã Vân Thiên thấy Ngô Nại đưa tay lấy vò rượu, trong lòng giật mình, vội vàng đặt tay lên tay nàng, “A Nại, vẫn là nàng uống nước tốt hơn.”
Ngô Nại nhướn mày nhìn hắn, mím môi cười, “Ta rót giúp chàng.”
Nàng đẩy tay hắn, lấy rượu qua, tay kia nhấc tấm che mặt của hắn lên, cười tủm tỉm nói: “Mỹ nhân, bồi gia uống chén này đi.”
Nhãn thần Tư Mã Vân Thiên hơi trầm xuống, tiếp nhận chén rượu trong tay nàng uống một hơi cạn sạch.
Ngô Nại đưa tay nâng cằm hắn, hỏi nhỏ, “Mỹ nhân, chàng không vui sao?”
“A Nại không chịu được sao?”
“Gì?”
Hắn đè tay nàng xuống, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, thanh âm không tự giác mà trầm xuống lạnh lẽo, “A Nại thích đùa giỡn mỹ nhân?”
Nàng thu tay lại, hai tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ chân thật, “Tư Mã Vân Thiên, nếu chàng thật sự lo ta vì tham luyến dung mạo mà coi trọng người khác như vậy, không bằng nghĩ cách khôi phục gương mặt mình đi.” Nàng dừng một chút, rồi tiếp tục nói: “Nếu không đừng có nghi ngờ.”
Hắn nhìn nàng cầm đũa cúi xuống bắt đầu ăn cơm, bộ dáng không muốn nói chuyện với hắn nữa.
“A Nại đang giận?”
Nàng yên lặng ăn cơm, không nói chuyện. Tư Mã Vân Thiên gắp rau cho nàng, cũng không nói nữa.
Hai người trầm mặc dùng cơm xong, lúc đi xuống dưới lầu, Tư Mã Vân Thiên cầm tay nàng, nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi.”
Ngô Nại quay đầu cười với hắn, nâng tấm sa che mặt của hắn ghé vào, đặt một nụ hôn trên môi hắn. Tư Mã Vân Thiên lập tức giữ lấy thắt lưng của nàng, khiến nàng sát vào mình hơn nữa, kéo nụ hôn kia chìm xuống thật sâu. Hai nam tử giữa ban ngày sáng trưng, không e dè gì mà làm việc như vậy ở ngay cầu thang tửu lâu, khiến cho trưởng quầy và tiểu nhị nghẹn họng nhìn trân trối.
|||
Mưa từ trên trời đổ xuống, khiến cho trời đất như trùm một màn bụi trắng mênh mông. Một chiếc xe ngựa lớn lăn bánh trên đường lớn lầy lội, bốn góc xe treo đèn ngọc lưu ly, trong màn mưa mù mịt lóe lên mấy đốm sáng, rọi xuống bốn phía mặt đường.
Trong xe được bày trí thoải mái, ấm áp, Ngô Nại xõa tung tóc dài, nằm trên tấm thảm lông mềm mại đang ngắm cây trâm bạch ngọc trong tay. Tư Mã Vân Thiên ở một bên đang ngồi điều tức, theo hơi thở của hắn, gân mạch trên nửa mặt bên trái như bị sung huyết càng thêm khủng bố dữ tợn. Đột nhiên, thái dương nổi gân xanh, phun ra một ngụm máu. Máu rơi lên tấm thảm đỏ sậm nhanh chóng loang ra, thấm hết vào trong, trông như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngô Nại nhíu mắt lại, bắn ra ngọc trâm trong tay, đâm thẳng vào ba tấc phía trên sườn hắn. Sau đó, tay nàng phất nhẹ ở không trung, trâm bạch ngọc trở lại trong tay, một dòng máu tươi từ vết thương của Tư Mã Vân Thiên phun ra, nàng phản ứng nhanh chóng xé một góc khăn trải trên bàn đỡ lấy huyết vũ.
Tư Mã Vân Thiên che miệng vết thương, nhìn nàng, ánh mắt mang theo chút u oán, “A Nại, sao ta lại cảm thấy kỳ thật là nàng cố ý?”
Ngô Nại cầm lấy một góc khăn trải bàn lau vết máu trên cây trâm, khó hiểu nhìn hắn, “Ta giúp chàng dẫn động chân khí, sao lại nói là cố ý?”
Hắn nhìn nàng chậm rãi cài trâm bạch ngọc lên búi tóc, lấy ra miếng vải bông sạch sẽ và thuốc từ trong hòm thuốc, chuyển qua bên người hắn, giúp hắn xử lý miệng vết thương. Ánh mắt từ trên đầu nàng chuyển dần xuống mười ngón tay đang giúp hắn băng lại miệng vết thương, hắn nhịn không được đưa tay nắm lấy tay nàng, khiến cho Ngô Nại ngửng đầu nhìn hắn.
“Ta đang giúp chàng băng bó.”
Hắn lại đem nàng kéo vào lòng, đầu gối lên gáy nàng, thỏa mãn nói: “Cho dù chỉ lẳng lặng nhìn nàng, ta cũng cảm thấy thật hạnh phúc.”
Nàng bất vi sở động nói: “Miệng vết thương của chàng không cần băng bó sao?”
“A Nại, nàng thực là phá hoại không khí.”
“Nhàm chán.” Nàng đẩy ra hắn ra, tiếp tục băng bó giúp hắn.
“Nàng thật sự không chịu rời khỏi Thiếu Lâm sao?”
“Ta còn chưa được làm trưởng môn.” Thanh âm Ngô Nại dẫn theo chút oán giận, lại nhớ đến cái khối lệnh bài trưởng môn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ức hiếp nàng.
Tư Mã Vân Thiên trong lòng thầm nói, lịch đại trưởng môn phái Thiếu Lâm đều là cao tăng đắc đạo, mấy trăm năm mới có nàng là một nữ đệ tử đã là kỳ tích lắm rồi, đã thế nàng lại còn muốn làm trưởng môn? Việcnày thật sự quá mức vớ vẩn.
Ngô Nại một bên cẩn thận băng kín miệng vết thương giúp hắn, một bên tiếp tục bất bình nói: “Luận võ công, luận vai vế, luận trí tuệ, ta có điểm nào không thể làm trưởng môn.”
“Đức hạnh.” Hắn có chút vô lực nói với nàng, “trưởng môn Thiếu Lâm sẽ không đùa giỡn mỹ nam tử, sẽ không mở hắc điếm vơ vét của cải dưới núi Thất Thiếu, sẽ không...”
Ngô Nại ngẩng phắt đầu lên trừng hắn. Thanh âm vì thế mà im bặt, hắn cảm thấy mất mặt đưa tay sờ sờ cái mũi, yếu đuối biện bạch, “Ta chỉ ăn ngay nói thật.”
Nàng dùng sức quấn nhanh băng gạc, buộc một cái thật chặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Lời nói thật của chàng ta nghe rồi.”
Tư Mã Vân Thiên bị nàng mạnh tay mà nhíu cả mày, nhịn không được lại bổ sung một câu, “ Trưởng môn Thiếu Lâm sẽ không hạ độc thủ lúc cứu người.”
“Sao chàng biết sẽ không? Chàng được trưởng môn Thiếu Lâm cứu rồi sao?” Ngô Nại mở miệng phản bác.
Hắn còn thật tình nhìn nàng, nói: “Bởi vì trên giang hồ chưa từng nghe có lời đồn như vậy, lịch đại trưởng môn Thiếu Lâm luôn dùng đức hạnh để tiếng cho đời sau.”
Ngô Nại nghĩ nghĩ, cuối cùng cho rằng điều này không thể phản bác, nếu không lại phạm vào tội bất kính với sư môn. Có điều, nàng vẫn hỏi tiếp, “Nói như thế, năm đó lão giáo chủ Viêm Giáo chết dưới tay sư phụ ta, coi như là thay trời hành đạo, vì sao còn chàng muốn đi báo thù?”
Sắc mặt Tư Mã Vân Thiên trở nên vặn vẹo khó coi, trừng mắt nhìn nàng. Nàng xoay người sang chỗ khác, dọn lấy một chỗ không bị máu bắn vào, định nằm trên đó.
Một bàn tay to nắm thắt lưng nàng từ phía sau, dùng sức kéo nàng vào trong lồng ngực ấm áp rắn chắc, âm thanh mang theo phần ái muội rót vào tai nàng, “Khiêu khích xong lại muốn đi? Hả, A Nại?”
“Chẳng lẽ chàng còn muốn đánh với ta một trận?” Nàng không cho là đúng.
“Có gì không thể.” Mười ngón tay dùng sức búng lên vạt áo của nàng, cẩn thận vỗ về chơi đùa trên làn da mịn màng của nàng, sau đó áp đảo nàng nằm xuống.
Ánh mắt Ngô Nại dừng ở khuôn mặt bên trái của hắn, không phải không có oán hận nói: “Kỳ thật, ta muốn chàng che đi nửa bên mặt này...”
Tư Mã Vân Thiên hung tợn hôn lên môi nàng, muốn giam cái miệng làm tức chết người ta không đền mạng này lại.
|||
Ngô Nại chưa từng hỏi Tư Mã Vân Thiên sao còn chưa tới Viêm Giáo, phảng phất như dẫu có đi nơi nào cũng không sao. Mà Tư Mã Vân Thiên cũng chưa từng nói cho nàng còn bao lâu mới có thể đến Viêm Giáo, tựa hồ tình nguyện cứ vĩnh viễn đi như vậy.
Tháng sáu trời nóng bức, ngồi trong xe ngựa cũng không thể làm người ta cảm thấy mát thêm chút nào. Vạt áo trên người Tư Mã Vân Thiên cơ hồ hoàn toàn rộng mở, mà Ngô Nại đối diện hắn lại quần áo chỉnh tề như trước, một bộ dáng mát mẻ không chút mồ hôi khoanh chân ngồi.
“Nàng không nóng sao?”
Nàng từ từ nhắm hai mắt trả lời, “Lòng yên tĩnh tự nhiên sẽ mát.”
Tư Mã Vân Thiên đá áo khoác ngoài sang một bên, chuyển qua trước mặt nàng. Hắn đưa tay vuốt lấy một lọn tóc dài của nàng để trên ngón tay mà thưởng thức, phảng phất như không chút để ý mà nói nhỏ, “Thực giận ta sao?”
Ngô Nại trợn mắt nhìn hắn một chút, lại nhắm vào, “Ta nói rồi, ta là đệ tử Thiếu Lâm.”
Tư Mã Vân Thiên nhớ đến Viên Tuệ đại sư đã từng nói, điều quan trọng nhất chính là “Nếu nàng nghĩ”, quả nhiên, hai ngày trước mình thừa dịp nàng tắm rửa muốn ép nàng thay đổi nữ trang là không đúng, Ngô Nại không thay đổi suy nghĩ, ép nàng cũng vô dụng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, khẩu khí cũng mềm hằn đi, “A Nại, đừng nóng giận, không phải là cuối cùng ta cũng không thành công sao?”
“Đó là do chàng không đánh lại ta.” Nàng nhẹ nhàng nói bâng quơ một câu nhưng lại là hung hăng đả kích đến Tư Mã Vân Thiên.
“A Nại.” Thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng thất bại.
Nàng bất vi sở động, “Mặc quần áo vào, dùng sắc dụ cũng vô dụng.” Nàng trợn mắt ngắm hắn lườm một cái, khẳng định nói: “Chàng bây giờ không thích hợp dùng mỹ nam kế.”
“A Nại...” Có người gân xanh ẩn hiện ở thái dương.
Ngô Nại vẫn giữ vẻ bình thường, “Lời nói thật có khi lại tổn thương người, nhưng đáng tiếc lại là sự thật.”
Tư Mã Vân Thiên yên lặng mặc quần áo vào, ngồi xuống cạnh nàng.
“Không phá ta nữa?” Nàng nhẹ nhàng hỏi.
Hắn nhún nhún vai, “Nhìn nàng trong người không thoải mái, muốn chọc cho nàng vui vẻ, nhưng mà, dường như nàng rất không biết ơn.”
Khóe miệng Ngô Nại cong lên, hai tay khoanh lại, tiếp tục ngồi. Tư Mã Vân Thiên đưa tay sờ lên mặt trái của mình, tim đập có chút mạnh và loạn nhịp, “Nàng nói mặt ta còn có thể khôi phục sao?”
“Vân Long tà công là môn võ công rất bá đạo, chàng loạn nội tức làm tẩu hỏa nhập ma, kết quả hiện tại đã là hạnh phúc trong bất hạnh rồi.”
“A Nại yêu mỹ nam tử nhất.” Hắn thở dài.
“Phàm là nam nhân diện mạo tuấn mỹ tìm nơi ngủ trọ tại khách điếm của ta, luôn thu phí cao hơn rất nhiều so với người thường, càng tuấn mỹ càng thu nhiều.”
“Dường như là thế.” Hắn có chút đăm chiêu.
“Bởi vì ta hận bộ dạng tuấn mỹ của nam nhân.” Đáp án của nàng khiến người ta không thể ngờ.
Tư Mã Vân Thiên kinh ngạc nhìn nàng. Thanh âm Ngô Nại thản nhiên, giống như gió thổi qua mặt nước, nhẹ nhàng, lại tạo ra gợn sóng nhè nhẹ. “Bởi vì những nam tử này không phải là của ta, cũng không thể là của ta, cùng lắm là ta chỉ luận tội họ thôi.”
Tư Mã Vân Thiên đột nhiên hiểu ra, thanh âm không khỏi dẫn theo chút kích động, “A Nại.”
“Chàng là của ta, đẹp cũng tốt, xấu cũng vậy, cũng là người chỉ thuộc về mình ta.”
Hắn đưa tay ôm lấy nàng, một tay xoa lên khuôn mặt của nàng, trong mắt biểu lộ chân tình, “Ta cũng rất cao hứng, A Nại cũng chỉ thuộc về mình ta.”
Xe ngựa lăn trên mặt đường phát ra tiếng vang đát đát, bốn tỳ nữ ngồi ngay ngắn ở bốn phía ngoài xe ngựa, phần lớn thời gian đều là không phát ra tiếng động. Đến khi rừng cây trước mặt truyền đến tiếng vang vang khác thường, vẻ mặt của các nàng nháy mắt biến đổi. Bên trong xe tự nhiên hai người cũng nghe thấy tiếng vang kia, không khỏi liếc nhau.
“Dừng xe.” Ngô Nại lên tiếng.
Tư Mã Vân Thiên cũng không có hỏi gì, chui ra khỏi xe ngựa theo nàng, đi vào sâu trong rừng. Càng đến gần, tiếng rên rỉ thống khổ kia lại càng rõ ràng.
Một nông phụ mặc quần áo vải bông đang dựa vào một gốc cây đại thụ, một tay chộp vào thân cây, một tay đặt trên cái bụng rất tròn, hai chân có máu tươi chảy xuống, rõ ràng đã sắp sinh. Ngô Nại nhìn thấy tình cảnh này, trong đầu như bị sét đánh, lập tức đứng ngây người không thể động đậy.
Tư Mã Vân Thiên đưa tay đỡ lấy nàng cảm thấy thân thể nàng run run, mặt lộ vẻ lo âu, “A Nại, nàng sao vậy? Đừng dọa ta...”
Nàng dùng sức nắm lấy tay hắn, cơ hồ cấu chặt vào da thịt hắn, thanh âm cũng run lên, “Vân Thiên, đứa bé... đứa bé...” Không còn, hăng hái chiến đấu, nàng không phận biệt được trên người rốt cuộc là máu của kẻ địch hay là của mình, lại có thể cảm giác được giữa hai chân không ngừng chảy ra máu nóng, sau đó, nàng biết là đứa bé không còn.
Tư Mã Vân Thiên dùng sức ôm chặt nàng, nhẹ nhàng vỗ về trên lưng nàng, “A Nại, không có việc gì đâu, đều đã qua rồi.”
Hai tay nàng đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn, vội vàng nói: “Cứu nàng, cứu đứa bé của nàng.”
“Được.” Hắn đáp ứng không chút do dự.
Sau nửa canh giờ, một tiếng trẻ con khóc rõ to, âm thanh nỉ non vang lên trong rừng cây, mà lúc này sắc mặt Ngô Nại đã tái nhợt như tuyết. Nàng dùng áo ngoài của mình để quấn cho đứa nhỏ, sau đó Tư Mã Vân Thiên dìu nàng ra khỏi rừng cây, trở lại trên xe ngựa. Tư Mã Vân Thiên nhìn người đột nhiên trở nên yếu ớt, giống nhưlà một trận gió cũng có thể thổi tan nàng, trong lòng cũng gấp gáp. Hắn không biết làm sao an ủi nàng, chỉ có thể một lần lại một lần âu yếm gọi tên nàng. Hắn có thể tưởng tượng được ngày đó, khi trên hai tay nàng dính đầy máu tươi lại thống khổ vì mất đi thai nhi trong bụng, nhưng hắn lại không có khả năng gánh nỗi đau này thay nàng.
Hắn ôm nàng vào trong ngực, vỗ lên lưng nàng, trấn an nỗi đau trong lòng nàng.
“A Nại, có ta ở đây rồi...” Hắn một lần lại một lần vỗ về nàng.
Ngô Nại dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng chìm vào giấc ngủ nhợt nhạt. Nhìn người trong lòng sắc mặt tái nhợt, Tư Mã Vân Thiên tình nguyện để nàng vĩnh viễn cũng không nhớ lại những điều này.
|||
Tổng đàn tà giáo có hình dạng thế nào? Sau vài ngày lòng vòng ở tổng đàn Viêm Giáo, Ngô Nại đưa ra kết luận là... rất giống thế ngoại đào nguyên. Điều này làm cho nàng rất là khó hiểu, chốn ma quật của yêu tà trong mắt nhân sĩ giang hồ vì sao ngược lại có vẻ như là một nơi thế ngoại đào nguyên? Chẳng lẽ vì khu rừng đào rộng lớn này gặp hạn sao?
Ngô Nại há mồm dùng sức cắn thêm một mồm toàn thịt quả đào, ngồi ở trên chạc cây nhìn rừng đào trĩu quả tiếp tục ngẩn người. Bây giờ, nàng và Tư Mã Vân Thiên có mối quan hệ “đoạn tụ” đã được muôn người lên tiếng xác nhận, toàn bộ người trong giang hồ ôm lấy tinh thần hóng hớt mà nhìn tiến trình “phát triển” tiếp theo của họ, không thể không nói đây cũng chính là lần đầu tiên chính - tà lưỡng đạo có cùng nhận thức. Ngô Nại đột nhiên rất muốn biết, trong giang hồ ngầm mở bàn cá cược, rốt cuộc nàng và Tư Mã Vân Thiên ai hơn ai, đại tiểu thắng thua thế nào.
Quả đào trong tay càng cắn càng nhỏ, cuối cùng nàng ném cái hột xuống, thuận tay lại hái một quả đào lớn khác, tùy tiện lau lau lên trên vạt áo, tiếp tục cắn. Bỗng dưng một tiếng cười khẽ truyền vào tai, một thân ảnh thanh nhã chậm rãi đi đến từ bên kia rừng đào, đứng lại dưới tàng cây, ngẩng đầu, giang hai cánh tay dụ dỗ nàng: “A Nại, xuống dưới đi.”
Ngô Nại không lập tức nhảy vào lòng hắn, mà nghiêng đầu đánh giá mặt hắn, sau đó vừa lòng gật gật đầu, “Kinh mạch mờ đi, xem ra phương pháp là có hiệu quả.”
Khóe miệng Tư Mã Vân Thiên hơi động, vẫn duy trì bộ mặt mỉm cười, tiếp tục nói: “Xuống dưới đi.”
Ngô Nại từ trên cây nhảy vào lòng hắn, đưa quả đào vừa cắn được một nửa trên tay đến bên miệng hắn, “Rất ngọt, nếm thử đi.”
Hắn liền cắn một ngụm ở ngay chỗ nàng đã cắn, gật đầu, “rất ngọt.” Hơn một tháng nay, cuối cùng tinh thần của nàng cũng khôi phục lại bình thường, làm hắn thở phào một hơi. Lúc tinh thần nàng yếu ớt, hắn thậm chí còn cảm thấy, chỉ cần nàng không nhợt nhạt suy yếu, cho dù nàng giỡn mỹ nam tử khác trước mặt hắn, hắn cũng miễn cưỡng có thể chịu được. Nhưng mà, khi nàng thực sự khôi phục như lúc đầu, hắn lại không thể dễ dàng tha thứ cho việc nàng liếc mắt nhìn một nam nhân khác, nhất là gặp mặt! Hôm qua hắn vừa ném đường chủ hình đường bị nàng ghé mắt nhìn nhiều lần tới một phân đà xa xôi mà tu thân dưỡng tính.
Tư Mã Vân Thiên đang nhớ lại, đột nhiên nghe thấy thanh âm nhàn nhạt mà chắc chắn của Ngô Nại, “Chàng xuống tay với đường chủ kia sao?”
“Ta là người không độ lượng như vậy sao?”
Nàng trả lời hắn khẳng định, “Phải.”
“Thì đã sao?” Hắn giữ nguyên vẻ xấu xa.
“Không có gì,” Nàng bình tĩnh tỏ vẻ, “Ta chỉ cảm thấy đường chủ kia tự nhiên lại toát ra vẻ mặt si mê với chàng, làm ta rất khó chịu, cho nên không khỏi nhìn hắn nhiều thêm vài lần, như thế thôi.”
“...” Tư Mã Vân Thiên nhìn nàng tiện tay ném hạt đào xuống, bóng dáng từ từ đi xa, đột nhiên phát hiện, mình lại bị nàng đùa giỡn!
@by txiuqw4