sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 21

Eugène đưa Delphine về tận nhà nàng; nhưng ngại vì bệnh tình ông Goriot, anh ta từ chối không ăn với nàng và trở về nhà trọ Vauquer. Anh ta thấy ông Goriot đã dậy và sắp ngồi ăn. Bianchon ngồi một cách có thể nhìn xét rõ mặt ông già. Lúc anh ta thấy ông lấy bánh mì và ngửi để xét chất bột của bánh, chàng sinh viên nhìn thấy cử chỉ kia hoàn toàn thiếu cái mà người ta có thể gọi là ý thức của động tác, anh ta làm một cử động ghê sợ.

- Lại gần tôi đây ông nội trú bệnh viện Cochin. Eugène nói.

Bianchon càng vui lòng đến bên Eugène vì anh ta sẽ gần ống khách trọ già.

- Ông ta đau gì thế? Rastignac hỏi.

- Nếu tôi không lầm thì ông ta nguy mất rồi! Hình như có sự gì lạ lùng trong người ông ta, ông ta như sắp bị chứng bệnh xâm có rỉ huyết thanh. Dầu phần dưới mắt hơi yên, những nét ở trên rút lên phía trán dầu ông ta không muốn, nhìn xem! Và cặp mắt đang ở trong tình trạng chứng tỏ huyết thanh đang tràn lên óc. Người ta có thể nói rằng đôi mắt đầy một chất bụi mịn li ti. Sáng mai, tôi sẽ biết nhiều hơn.

- Có thuốc gì chữa được không?

- Không. Có lẽ có thể làm cho chậm chết nếu ta tìm được cách gây một phản ứng ở các đầu ngón, ở chân; nhưng nếu chiều mai mà triệu chứng không tán đi, thì ông già nguy rồi. Anh biết vì sao. Ông ta nổi chứng này lên không? Có lẽ ông ta bị một biến cố gì dữ dội làm tinh thần suy sụp chăng.

- Có thế. Rastignac nói vừa nhớ lại việc hai chị em luôn luôn đập lên tim ông thân họ.

- Ít ra, Delphine thương cha nàng. Eugène tự nói.

Tối đến, tại Hí viện Ý, Rastignac hơi thận trọng để khỏi làm Bà De Nucingen lo sợ.

- Anh đừng lo, nàng trả lời lúc Eugène mới ngỏ vài lời, Ba em mạnh. Duy sáng nay, làm ông hơi xúc động. Gia sản bọn em bị liên quan, anh có nghĩ đến tai hoạ lớn lao chừng nào không? Em không sao sống được nếu tình yêu của anh đã làm cho em không còn xúc cảrn trước những cái mà trước kia em cho là những mối phiền não chết người. Giờ đây, đối với em, chỉ có một mối lo sợ, một tai hoạ đó là mất tình yêu của anh, mối tình đã làm cho em cảm thấy lạc thú ở đời, Ngoài mối tình đó, em không thiết đến gì nữa, em không thích điều gì ở đời nữa. Anh là tất cả cho em. Nếu em còn cảm thấy hạnh phúc được giàu có, đó là để làm vui lòng anh hơn. Em là một tình nhân hơn là một người con, đáng thẹn thay. Tại sao? Em không biết. Tất cả đời sống của em là ở nơi anh, Cha em đã cho em một trái tim, nhưng anh đã làm cho nó đập. Tất cả thế gian có thể khiển trách em, em cần gì nếu anh, anh là người không có quyền ghét em, nếu anh tha bổng cho em những tội ác mà một tình cảm say đắm đã lôi cuốn em đến. Anh tưởng em là một đứa con vô luân chăng? Ồ, không đâu không thể sao mà không thương một người cha tốt như Ba chúng em. Em làm sao cấm Ba em sau cùng không thấy được những hậu quả tự nhiên của những cuộc hôn nhân đáng buồn của chúng em. Tại sao ông lại chuẩn hứa những hôn nhân ấy? Ông không phải suy nghĩ cho chúng em sao? Em biết, nay ông cũng đau khổ như chúng em, nhưng bọn em làm sao được? An ủi ông à! chúng em có an ủi gì được đâu. Sự nhẫn nhục của chúng em làm ông đau đớn hơn là lời than trách của chúng em có thể làm khổ ông. Có những cảnh huống trong đời mà cái gì cũng toàn là cay đắng.

Eugène nín lặng, sững sờ vì yêu mến trước sự biểu lộ ngây thơ của một tình cảm chân thật. Nếu đàn bà Paris lắm khi giả dối, say sưa với tính tự đắc, ích kỷ đỏm dáng, lãnh đạm, chắc rằng lúc họ yêu thật tình họ hy sinh nhiều cho tình yêu họ hơn những phụ nữ khác; do những cái nhỏ nhen của họ mà họ thành cao thượng và siêu tuyệt. Và Eugène ngạc nhiên trước trí sâu sắc và đúng đắn mà người đàn bà đoán những tình cảm tự nhiên nhất, lúc một tình yêu mến đặc biệt đặt họ xa cách những tình cảm ấy. Bà De Nucingen khó chịu về sự im lặng của Eugène

- Anh suy nghĩ gì thế? Nàng hỏi.

- Anh hãy còn nghe những lời em nói. Từ trước anh tưởng là đã yêu em hơn là em yêu anh.

Nàng mỉm cười và cố chống niềm hoan lạc, để cho câu chuyện được ở trong vòng lễ độ. Từ trước nàng chưa hề nghe những lời lẽ rung cảm của một mối tình trẻ trung và chân thật. Chỉ vài lời thêm, có lẽ nàng không còn tự chủ được nữa.

- Eugène, nàng nói để thay chiều câu chuyện, anh không biết việc gì xảy ra sao? Tất cả Paris sẽ có mặt tại nhà nữ bá tước De Beauséant. Gia đình Rochefide và hầu tước d’Ajuda đã đồng ý không tiết lộ gì hết; nhưng mai này nhà vua sẽ ký hôn ước, mà người chị họ khổ sở của anh chưa hay biết gì hết, Bà ta sẽ không thể tránh tiếp khách, mà ông hầu tước sẽ không có mặt ở dạ hội của bà ta. Người ta hiện chỉ trạo chuyện về việc này thôi.

- Và thiên hạ cười giễu một việc ô nhục, và họ nhúng tay vào. Em không biết là De Beauséant phu nhân sẽ chết về việc ấy sao?

- Không đâu, Delphine mỉm cười vừa nói, anh không biết những bà ấy đâu. Nhưng cả Paris đều đến nhà bà ta, và em cũng sẽ đến. Nhờ anh mà em được hạnh phúc ấy.

- Nhưng đó có phải là một tin đồn như bao nhiêu tin ngớ ngẩn người ta phao đồn ở Paris chăng?

- Mai ta sẽ biết sự thật.

Eugène không trở về nhà trọ Vauquer. Anh ta, không thể tự ngăn không hưởng căn phòng mới của anh ta. Nếu hôm qua, anh ta buộc phải từ giã Delphine một giờ sáng, thì nay Delphine giã từ anh vào hai giờ để về nhà nàng. Sáng ngày, anh dậy hơi trễ và đợi trưa Bà De Nucingen lại dùng cơm với anh. Các bạn trẻ quá ham những hạnh phúc tươi đẹp này, nên anh quên cả ông già Goriot. Làm quen với các vật xinh đẹp thuộc quyền anh bây giờ đối với anh là một cuộc vui vô tận. Bà De Nucingen ở đó, làm cho mọi vật đều có giá trị mới. Nhưng đến bây giờ họ nhớ đến ông già lúc nghĩ điều sung sướng ông ta tự hẹn đến ở trong nhà này. Eugène bảo cần đem gấp ông già lại đây nếu ông bịnh, và từ biệt Delphine để chạy về nhà Vauquer, ông già Goriot và Bianchon đều không có ở bàn ăn.

- Này, chàng hoạ sĩ nói, ông già Goriot què rồi. Bianchon ở trong phòng với ông ta trên kia. Ông già có gặp một người con gái của ông ta, nữ bá tước De Restaurama. Rồi ông ta muốn đi phố, và bệnh ông ta trở nặng thêm. Xã hội sẽ mất hết một trang trí đẹp nhất.

Rastignac phóng lại cầu thang.

- Ê, ông Eugène!

- Ông Eugène! Bà chủ gọi ông, Sylvie la lên.

- Này ông, bà Vauquer nói, ông Goriot và ông đáng đi ra hôm 15 tháng hai. Từ hôm 15 đến nay đã ba ngày, hôm nay ngày 18, phải trả cho tôi một tháng cho ông và cho ông già; nhưng nếu ông bảo đảm cho ông Goriot, lời ông nói cũng đủ.

- Tại sao? Bà không tin à?

- Tin à! Nếu ông già loạn trí hay chết, con gái ông ta không trả cho tôi một xu nhỏ, còn tất cả áo quần ông ta không đáng mười quan. Hồi sáng nay, ông ta đã mang đi hết những đồ muỗng nĩa cuối cùng của ông ta, tôi không biết tại sao. Ông ta ăn mặc như một thanh niên, Chúa tha tội tôi, tôi tưởng ông ta đánh son, ông có vẻ như trẻ lại.

- Tôi bảo đảm tất cả. Eugène nói vừa rùng mình vì ghê tởm và sợ một thảm hoạ.

Anh ta lên phòng ông Goriot. Ông già nằm im trên giường. Bianchon ở cạnh ông ta.

- Chào Ba, Eugène nói.

Ông già mỉm cười với anh ta, và trả lời vừa quay về phía anh ta cặp mắt lờ đờ:

- Nó ra sao?

- Mạnh, Còn Ba?

- Khá.

- Đừng làm ông ta mệt, Bianchon nói vừa kéo Eugène vào một góc phòng.

- Sao đó? Rastignac nói.

- Chỉ có phép lạ mới cứu ông ta được. Sự ứ huyết thanh đã xảy ra, đã dán thuốc cao cho ông ta; may là ông còn cảm thấy thuốc, thuốc có tác dụng.

- Có thể đem ông đi không?

- Không được. Phải để ông đó, phải tránh cho ông ta mọi cử động, mọi cảm xúc…

- Anh bạn tốt Bianchon ơi, hai chúng ta sẽ săn sóc ông.

- Tôi đã mời bác sĩ giám đốc bệnh viện tôi đến đây.

- Rồi sao?

- Ông ta sẽ cho biết ý kiến chiều mai. Ông ta hẹn tôi sao giờ làm việc sẽ đến. Rủi là ông già quỷ kia hồi sáng nay đã làm một việc khinh suất mà ông ta không mnốn giải thích. Ông ta lì như con lừa ấy. Lúc tôi nói, ông ta làm bộ không nghe, và ngủ để khỏi trả lời; hoặc nếu đang mở mắt, thì ông ta bắt đầu rên xiết. Sáng nay, ông ta đi, ông cuốc bộ ở Paris, không biết tại nơi nào. Ông ta mang theo tất cả những gì có giá, ông ta đi buôn bán quái quỷ gì làm quá sức ông ta! Một người con gái ông ta có đến.

- Bà nữ tước à, - Eugène nói - Một thiếu phụ cao lớn, tóc đen, mắt lanh và đẹp, chân xinh, thân hình mềm mại, phải không?

- Vâng.

- Anh để tôi một mình với ông ta một lát, Eugène nói. Tôi sẽ làm ông ta xưng tội. Với tôi, ông sẽ nói hết.

- Trong thời gian ấy, tôi đi ăn cơm nghe. Song, cố đừng làm ông ta xúc động quá nghe; ta còn đôi chút hy vọng.

- Anh yên tâm.

- Mai, chúng nó sẽ chơi vui lắm, - ông Goriot nói lúc chỉ còn hai người. - Chúng đi một dạ hội lớn.

- Sáng nay Ba làm gì để chiều nay đau nhiều phải liệt giường thế Ba?

- Gì đâu.

- Anastasie có đến à? Rastignac hỏi.

- Có - Ông Goriot trả lời.

- Này, Ba đừng giấu gì con hết. Chị ta đòi hỏi gì Ba nữa?

- Ô! Ông ta gom sức để nói, nó khổ lắm con ơi! Từ việc kim cương xảy ra, con Nasie không có lấy một xu. Để đi dự dạ hội kia, nó có đặt một áo kim tuyến nó mặc đẹp như một đồ nữ trang. Con thợ may đê tiện của nó không muốn để chịu, và con hầu phòng nó đã trả trước cho nó một ngàn quan. Con Nasie khốn khổ phải đến nước này! Chuyện ấy xé nát lòng Ba. Nhưng con hầu phòng thấy thằng cha Restaud không còn tín nhiệm vợ chút nào nữa, con mụ hầu sợ mất tiên của nó, nó hội ý với con thợ may để chỉ đưa áo lúc nào trả đủ ngàn quan. Ngày mai có dạ hội, cái áo xong rồi; con Nasie tuyệt vọng. Nó muốn mượn Ba bộ đồ ăn để đi cắm. Chồng nó muốn nó đến dạ hội kia để bày cho dân Paris thấy những kim cương mà người ta cho là nó đã bán đi. Có thể nào nó nói được với thằng quỷ sứ ấy rằng: “Tôi mắc chịu một ngàn quan, anh trả đi”? Không. Ba, thì Ba hiểu thế lắm. Con Delphine em nó sẽ đi dạ hội với đồ trang sức diễm lệ. Anastasie không thể thua em nó. Và con gái khốn khổ của tôi lại ướt đầy cả lệ. Hôm qua, tôi đã quá nhục nhã mà không có được mười hai ngàn quan, đến nỗi tôi có thể bỏ cả cuộc đời khốn nạn sống sót của tôi để chuộc cái lỗi đó. Anh thấy không, tôi đủ sức chịu đựng hết tất cả, nhưng sự thiếu thốn tiền bạc cuối cùng ấy đã làm tôi nát lòng. Hà hà! chẳng một hai gì cả, tôi đã vá víu sửa sang, tôi đã bán bộ đồ ăn và các vòng khuyên sáu trăm quan, rồi tôi cầm cho lão Sobseck cái chứng khoán niên kim chung thân của tôi lấy bốn trăm quan. Ồ, tôi sẽ ăn bánh mỉ vậy, lúc tôi trẻ đã sống như thế, thì bây giờ như vậy cũng còn được. Ít ra, con bé Nasie của tôi cũng sẽ được một dạ hội đẹp đẽ. Nó sẽ xinh tươi nhã lệ. Tôi có tấm giấy một ngàn quan dưới đầu giường tôi đây. Cái vật dưới gối tôi đây sẽ làm vui lòng con Nasie tôi, như vậy tôi cũng ấm lòng rồi. Nó có thể tống cổ con hầu Victoire đanh ác kia ra cửa. Ai thấy đứa ở mà không tin chủ bao giờ không! Mai sáng tôi khỏe rồi. Nasie đến mười giờ. Tôi không muốn con gái tôi tưởng tôi đau ốm, có thể chúng sẽ không đi dạ hội và sê săn sóc tôi. Nasie sẽ hôn tôi như hôn con nó vậy những mơn trớn vuốt ve của nó sẽ làm tôi lành bệnh. Thì tôi chẳng phải xài hết nghìn quan ở nhà thuốc sao? Tôi còn thích đưa số tiền ấy cho nhà Y sĩ vạn bệnh, cho con Nasie của tôi hơn. Ít ra tôi cũng sẽ an ủi nó trong lúc khốn đốn. Nnư thế tôi sẽ đền cái tội đã mua chứng khoán niên kim chung thân. Con gái tôi ở dưới đáy hồ, mà tôi không đủ sức để kéo nó lên. Ờ, tôi sẽ trở lại nghề buôn bán. Tôi sẽ đi Odessa mua lúa. Ở đấy, lúa mì giá chỉ bằng một phần ba ở đây. Nhà làm luật lại không nghĩ đến việc cầm những vật do lúa mì làm ra. Hì hì, sáng nay tôi đã tìm ra cái ấy. Sẽ có những công việc khá hay với các thứ bột.

Eugène nhìn ông già, tự thầm nhủ:

- Ông ta điên chắc, Này, Ba nằm yên mà nghỉ, đừng nói nha…


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx