sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin - Chương 97

Ông Xã Cầm Thú Không Đáng TinChương 97: Nguyên nhân của cô

“Cậu coi cô ta chẳng ra sao cả, ngay cả xách giày cho cậu cũng không xứng, vì sao Phó Thần Thương lại xem trọng cô ta?” Lâm Huyên nói xong còn chưa đã nghiền, lqđ tự hỏi tự đáp nói: “Hừ, nói không chừng lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì đó!”

Tô Hội Lê thấy Phó Thần Thương đã đi tới bên này, lôi kéo lâm Huyên, “Được rồi Lâm Huyên, đừng nói nữa!”

“Cậu đừng ngăn tớ! Tớ càng muốn nói! Tớ chính là nuốt không trôi cái này! Tớ cảm thấy không đáng giá thay cho cậu!”

Lâm Huyên nói không ngừng, bước từng bước đến nắm bả vai của An Cửu: “Tại sao lại không nói gì? Cướp đoạt đàn ông của người khác nên đuối lý rồi đúng không?”

“Cũng không soi mặt mình vào trong bãi nước tiểu xem hình dáng như thế nào!”

Lâm Huyên càng nói càng khó nghe.

Tô Hội Lê vốn chuẩn bị ngăn cản, thế nhưng thấy Phó Thần Thương đứng gần đó không nói một lời mà nhìn, hoàn toàn không có ý muốn ngăn cản.

Trong lòng cảm thấy vui vẻ, trong lòng không muốn tiếp tục ngăn cản Lâm Huyên, muốn dùng An Cửu dò xét tâm ý của Phó Thần Thương.

Nếu như anh ta thật sự có cảm tình với An Cửu, thì làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác vũ nhục An Cửu như vậy?

Ngay câu nói đầu tiên của Lâm Huyên thì Phó Thần Thương đã nghe được, vốn là muốn tiến lên, lại thấy vẻ mặt đờ đẫn mặc người chém giết của An Cửu, bỗng nhiên thay đổi chủ ý.

Anh thật muốn nhìn xem, cô bị dồn ép tới mức nào mới chịu ra tay.

Mà kết quả cuối cùng lại làm cho anh thất vọng.

Từ đầu tới cuối cô cũng không phản bác lấy một chữ chứ đừng nói động thủ.

Phó Thần Thương không cam lòng, nhưng cuối cùng lại không nhẫn tâm, tiến lên kéo cô vào trong ngực mình, nhìn Tô Hội Lê một cái, sau đó nói với Lâm Huyên: “Nói đủ rồi phải không? Cô đang chất vấn ánh mắt chọn vợ của tôi sao?”

“Không có... Không có...” Lâm Huyên sợ hết hồn, sử dụng ánh mắt oán giận nhìn Tô Hội Lê, tại sao Phó Thần Thương quay lại mà cô ta cũng không nhắc nhở một tiếng.

Mà Tô Hội Lê còn đắm chìm trong cái nhìn lạnh lẽo thấu xương vừa rồi của Phó Thần Thương, cô giật mình vì bản thân mình hồ đồ làm sai chuyện.

An Cửu thấy Phó Thần Thương trở lại, không hề nói gì, không có tố cáo, cũng không có làm nũng cầu xin an ủi, ngược lại khuyên hắn không nên so đo: “Chúng ta về nhà thôi! Nếu không cháo sẽ nguội mất.”

Nếu là Tống An Cửu trước đây, vào lúc này Lâm Huyên chắc chắn đã bị đánh bể đầu gãy tay gãy chân, để lại cục diện rối rắm cho anh dọn dẹp rồi.

Nhưng là bây giờ, cô lại không làm bất cứ chuyện gì, vì vậy anh lại nén giận vào bụng không chỗ phát tiết.

Về đến nhà, vì luyện tập sử dụng tay trái, An Cửu chầm chậm thử dùng tay trái để uống canh.

Phó Thần Thương ngồi trên ghế sa lon nhìn cô uống..., đối với việc xảy ra hôm nay, một chữ cô cũng không đề cập tới, chỉ yên tĩnh ngồi uống canh, bộ dáng vô cùng thoải mái, không nhìn ra một chút oán khí hay bất mãn nào.

Không chỉ không có oán khí, còn không thấy dáng vẻ hung ác nào.

Thật khác thường, cô phải nên gây chuyện đến long trời lở đất đến cơm cũng không ăn, phải cần có anh tới dụ dỗ ba tiếng trở lên vả lại còn cần anh đút cơm mới chịu ăn, đây mới là phản ứng bình thường.

“Có chừng có mực, không nên uống quá nhiều.” Phó Thần Thương không thích cô ăn uống nhiều như vậy.

Mặc dù An Cửu vẫn chưa thỏa mãn nhưng cũng ngoan ngoãn buông bát canh xuống.

Phó Thần Thương cau mày, cái này cũng không ổn, cô phải nói: “Ông xã, uống thêm một chén nữa thôi được không? Em đây là đang vỗ béo giúp anh! Đến lúc đó anh mò có phải là thoải mái hơn không?”

“Đi ngủ thôi.” Phó Thần Thương nói.

“Được.” An Cửu ngoan ngoãn lên tiếng.

Thật ra thì lúc này mới hơn tám giờ, cái này tuyệt đối là BUG (lỗi), phản ứng bình thường của cô phải là: “Phó Thần Thương, l.q.đ chỉ có mấy ông bà già lớn tuổi mới đi ngủ sớm như vậy! Tôi không muốn ngủ sớm đâu! Hay là, anh chơi phi xa với tôi đi~”

Cuối cùng, Phó Thần Thương không chịu nổi nữa mở miệng: “An Cửu, tôi đã hẹn bác sĩ giúp cô rồi, đã sắp xếp thời gian xong rồi, ngày mai gặp anh ta.”

“Bác sĩ...Gặp anh ta?” An Cửu ngẩng đầu, biểu tình mê hoặc giống như không bắt được cái đuôi mèo của mình.

Phó Thần Thương trầm mặc một hồi mới trả lời: “Là bác sĩ tâm lý.”

Hiện tại, càng ngày cô lại càng không bình thường.

Để tránh xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, sớm kiểm tra kỹ càng thì tốt hơn, coi như tổn thương lòng tự ái của cô cũng không đành chấp nhận.

Anh đã chuẩn bị tâm lý và một đống lý do để thuyết phục khi bị cô cự tuyệt, anh còn chuẩn bị cả biện pháp thôi miên nếu không thuyết phục được cô.

Nhưng mà...

Đầu tiên An Cửu có chút ngoài ý muốn mà giật mình, sau đó suy nghĩ một chút nói: “Vậy cũng được, tôi sẽ đi.”

Nghe được câu trả lời của An Cửu, trên trán của Phó Thần Thương nổi lên gân xanh, gắt gao siết chặt hai quả đấm, anh nghe được thanh âm dây thần kinh nhẫn nại của anh đã đến cực hạn mà bỗng nhiên đứt gãy.

Nhưng mà, chẳng qua là cảm thấy cô quá nghe lời, thật sự rất nghe lời, loại lý do này cho dù như thế nào anh cũng không thể nổi giận với cô?

***! Quản cái lý do gì!

Anh chịu đủ rồi!

Cuối cùng cũng chịu đủ cảm xúc không nóng không lạnh của cô, nhẫn nại của cô, sự không quan tâm của cô, thái độ bình tĩnh như không có chuyện gì của cô!

Phó Thần Thương đá gãy chân một cái ghế, không nói hai lời bước lên trước, bế An Cửu tới trước cửa phòng ngủ của cô, đặt cô ngồi lên đùi của anh rồi khóa cả người cô lại vào trong ngực.

Không đợi cô kịp phản ứng, anh gặm cắn môi của cô như muốn nuốt vào trong miệng, như gió táp mưa rào không chút thương tiếc mà chiếm đoạt.

Anh hành động không báo trước như vậy khiến An Cưu giật mình trợn to đôi mắt, thân thể lập tức cứng ngắc theo bản năng đẩy anh ra, đang chuẩn bị đấm một đấm vào ngực anh nhưng không biết nghĩ tới điều gì, lại sợ hãi thu tay lại, biến thành dáng vẻ cam nguyện phục vụ.

Phó Thần Thương nhìn thấy tất cả hành động của cô, động tác cực nhanh, không cho cô thời gian để chuẩn bị, đẩy cô nằm ngửa trên giường mà vạch áo cô ra, áo ngực giắt trên bả vai, vừa cúi đầu lập tức há to miệng ngậm lấy một bên ngực mềm mại của cô, giống như dã thú cắn xé cô, sau đó dời qua bên còn lại, trên ngực còn dính chút nước...

An Cửu ngước cổ, thân thể không ngăn được run rẩy kịch liệt, tay gắt gao nắm chặt thành quả đấm, cẩn thận mở miệng: “Vết thương của tôi...”

“Yên tâm, tôi sẽ không đụng trúng.”

Đương nhiên Phó Thần Thương không nghĩ sẽ tha cho cô, đầu tiên là tháo bỏ thắt lưng lộ ra nơi nào đó đã sớm dâng trào, sau đó nâng người cô cao lên, gạt quần lót của cô...

Anh đè ngang hông của cô, muốn phóng thích người anh em của anh, cuối cùng An Cửu không thể nhịn được nữa dùng tay trái còn lại hung hăng đẩy anh ra: “Phó Thần Thương, anh cút ra chỗ khác! Tôi không muốn!”

Cuối cùng cũng nghe được lời muốn nghe, khóe miệng gian manh của Phó Thần Thương nhếch lên, giống như khiêu khích: “Cái gì? Tôi nghe không rõ, lặp lại lần nữa!”

An Cửu bị kích thích: “Tôi muốn anh cút đi! Đừng đụng vào tôi! Tôi ngại bẩn!”

Đường cong của khóe miệng càng ngày càng giương cao, Phó Thần Thương nỉ non bên tai cô: “Giả vờ! Tại sao lại không tiếp tục giả vờ đoan trang nhu thuận nữa rồi?”

An Cửu gắt gao nhìn anh chằm chằm, trong con ngươi nhuốm đầy lửa giận.

Càng không cho đụng anh càng phải đụng, Phó Thần Thương mạnh mẽ nắm chặt tay cô, nhìn gương mặt của cô nói: “Phục hay không phục? Không phải là còn một tay hay sao? Móng vuốt đâu? Sao không lấy ra? Hả?”

An Cửu giận đến mức tay run run, anh vừa dứt lời, một bàn tay lập tức tát lên khuôn mặt tuấn tú kia, móng tay lướt qua hiện lên năm vệt máu tươi, có thể thấy được cô rất dùng sức.

“Còn nữa! Răng đâu? Cắn nơi này này!”

An Cửu không khách khí chút nào hung hăng cắn lên cằm Phó Thần Thương một cái, l^q"đ lập tức trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, vẫn chưa hết giận gắt gao cắn bờ vai của anh, một hồi lâu sau, cuối cùng trong đôi mắt ngấn lệ: “Phó Thần Thương! Anh khinh người quá đáng!”

Phó Thần Thương giống như không biết đau, mặc cho cô tát mình, cắn lên bả vai của mình, cười như không cười giễu cợt: “Rõ ràng tôi đang cầu bị ngược đãi, tại sao lại có thể khinh người quá đáng?”

An Cửu bị lời lẽ hoang đường của anh làm cho nổi đóa: “Anh cút ngay!”

“Tôi đang van cầu cô khi dễ tôi đấy! Cô cứ thử ngoan ngoãn nữa xem!” Nửa câu đầu của Phó Thần Thương như đang nói với người tình nhỏ, nửa câu sau nghiến răng nghiến lợi như nói với kẻ thù.

Thấy cô không nói lời nào, Phó Thần Thương tiếp tục cảnh cáo: “Tôi cho cô biết, ngày mai gặp lão già kia, cô dám nói hai chữ ly hôn, tôi lập tức cột cô vào trên giường cả đời!”

Đã gặp qua người muốn bị ngược đãi và kéo hận thù chưa?

Bên ngoài anh là S, chẳng lẽ bên trong lại là M sao?

Đã gặp qua người rõ ràng trong lòng còn nhớ nhung đến bạn gái trước đây nhưng lại không buông tay một người qua đường chưa?

Nếu bàn về biến thái, cô chỉ là một học sinh ngu dốt, làm sao có thể sánh bằng một thiên tài như Phó Thần Thương có thiên phú, cốt cách dị bẩm được.

Cô bị đánh bại rồi.

An Cửu vô lực nở nụ cười khổ: “Phó Thần Thương, đến cuối cùng tôi có cái gì làm anh thích? Cuối cùng anh cảm thấy hứng thú với tôi chỗ nào? Thích tôi hay tranh luận với anh, lại còn bạo lực dễ kích động dẫn đến gây họa? Tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ cố gắng, nghiêm túc từ bỏ!”

Một câu nói, trái tim của Phó Thần Thương lạnh dần đi, huyết dịch trong người cũng đóng băng, ánh mắt anh cũng mềm đi.

Thì ra là, đây chính là nguyên nhân tính tình của cô bỗng nhiên có sự thay đổi lớn.

Tại sao cô sẽ bình tĩnh như vậy, tại sao cô lại ngàn y trăm thuận (câu này có nghĩa là nghe lời răm rắp đấy ạ, lqđ mình nghĩ thế:v) như vậy, tại sao lại không nóng nảy, không khóc lóc, không làm ồn, không thèm để ý...

Tất cả tất cả cũng đều sáng tỏ.

Giết người trong vô hình.

“Tống An Cửu, cô thật lợi hại.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx