sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin - Chương 123

Ông Xã Cầm Thú Không Đáng TinChương 123: Hẹn gặp

Tô Hội Lê hất tất cả tài liệu trên bàn xuống đất.

Lần đầu tiên thấy cô ta nổi giận lớn như thế, Lâm Huyên dè dặt cần thận đi tới khuyên: “Đừng giận nữa! Cô nghĩ xem, mặc kệ cô ta ở bên kia như thế nào, người mà Phó Thần Thương ở bên cạnh vẫn là cô, không phải sao?”

“Cô hoàn toàn không hiểu gì cả, xưa giờ, anh ấy chưa từng quan tâm tôi như vậy...” Tô Hội Lê siết chặt tấm hình được chụp không mấy rõ nét trong tay.

Là cảnh tượng An Cửu và giáo sư của Phó Thần Thương sóng vai đi cùng nhau.

Đầu bếp là Monica, bác sĩ gia đình là David, có em họ của Kha Lạc trông nom, ngay cả người giúp việc theo giờ cũng là dì Giang đã từng làm nhiều năm lúc anh du học ở đó. Trường học đó khó vào biết bao nhiêu, anh cũng đã tốn bao nhiêu công sức, tìm bao nhiêu mối quan hệ, những thứ này, tiền bạc hoàn toàn không thể so sánh được, anh cho cô ta, không có cái nào không phải là thứ tốt nhất, chu đáo nhất, mà anh đã bao giờ đối xử cẩn thận tỉ mỉ như vậy với mình đâu.

“Ách, đó là vì cô căn bản không cần anh ấy phải phiền lòng mà! Phó Thần Thương yêu cô chẳng phải là vì điều này sao? Lại nói, chẳng lẽ Phó Thần Thương đối xử với cô còn chưa đủ tốt hay sao, 10 năm trời không hề thay lòng, người đàn ông có thân phận như anh ấy, có mấy người có thể làm được chứ?”

Lúc này Tô Hội Lê đã không nghe lọt tai mấy lời khuyên đó nữa, “Cho nên ý cô là chỉ cần tôi làm không tốt một chút, khiến anh ấy phiền lòng thì anh ấy sẽ không yêu tôi nữa, phải không?”

“Tôi không có ý đó! Cô... cô bình tĩnh một chút đi! Lúc này, làm ơn đừng tự làm mình rối loạn! Anh ấy đang bận kiện tụng giúp cô, chuộc thân cho cô đó, không phải sao?” Lâm Huyên vắt hết óc trấn an, trong lòng lại đang nghĩ, phụ nữ muốn leo lên người Phó Thần Thương, có ai mà không có mưu đồ, điểm khác biệt duy nhất chẳng qua là cô nhẫn nại hơn, biết chừng mực hơn thôi. Nếu ngay cả ưu điểm này cũng không có, nhiều phụ nữ như vậy, ưu tú cộng với gia thế cao hơn cô càng không ít, cô dựa vào cái gì mà đòi một mình độc chiếm, không chịu buông tay chứ? Rõ ràng là cô ta hiểu điều này nhất, nhưng lúc này lại rối loạn mất rồi.

“Vậy thì sao? Cho dù được tự do thì như thế nào? Anh ấy chưa từng hứa sau khi tôi kết thúc hợp đồng sẽ cưới tôi!” Trong lúc kích động, Tô Hội Lê nói hết ra.

“Cô đã đợi nhiều năm như vậy rồi, còn để ý mấy năm này ư? Chẳng phải lần trước cô còn nói anh ấy chỉ là kiêng dè ba anh ấy, phải đợi đến khi địa vị ổn định rồi mới có thể có hành động sao?”

“Phải... Đã nhiều năm rồi...” Tô Hội Lê liên tục cười khẽ, “Chính là vì đã nhiều năm như vậy rồi, cho nên tôi mới không buông được, không cam tâm, nhưng tôi thật sự chịu đủ rồi!”

Mỗi lần đều cho là chỉ cần chịu đựng đến thời điểm cuối cùng thì lại bị một số sự thật đánh tan sự tự tin, không chừa một chút nào.

Lâm Huyên kiên nhẫn khuyên cô ta, “Hội Lê, lúc này cô nhất định phải ráng lên! Cô nghĩ kĩ đi, 10 năm nay, Phó Thần Thương chỉ có một mình cô, chưa từng thay lòng, cho dù đã kết hôn, cũng là vì cô! Đối với anh ấy, cô mãi mãi là người phụ nữ quan trọng nhất.”

Trên mặt Tô Hội Lê đầy vẻ tự giễu, “Chưa từng thay lòng ư? Chẳng qua là vì người khiến cho anh ấy thay lòng chưa xuất hiện thôi! Làm sao cô biết tôi đã cố gắng biết bao nhiêu? Ngăn cản bao nhiêu người phụ nữ? Nhưng đến cuối cùng thì sao? Vẫn xuất hiện một Tống An Cửu! Dễ dàng đạt được những thứ tôi trông mong mười năm cũng cầu không được! Cô ta dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ?”

“Không phải cô muốn nói người khiến anh ấy thay lòng là con nhóc vô giáo dục đó chứ? Hội Lê, sao cô có thể đánh đồng mình với loại hàng đó được! Hơn nữa... hơn nữa lúc trước cũng đâu hoàn toàn là lỗi của Phó Thần Thương! Khi đó nếu cô kiên nhẫn chờ đợi, Phó Thần Thương cũng chưa chắc là không có cách... dù sao, tóm lại người anh ấy yêu nhát là cô! Cô chỉ cần nhớ rõ điều này là được!”

Tô Hội Lê cũng không biết rốt cuộc có nghe lọt tai hay không, tự mình lẩm bẩm “Đã bao nhiêu năm... đã bao nhiêu năm rồi... Tôi không muốn bị động chờ đợi tiếp nữa!”

Lâm Huyên căng thẳng không thôi, “Cô muốn làm gì? Phó Thần Thương cho không ít người ở bên cạnh bảo vệ cô ta, bây giờ cô ra tay thật sự quá mạo hiểm!”

Sự điên cuồng trong mắt Tô Hội Lê thực sự khiến cô ta có chút bất an.

Vì Tô Hội Lê cừa hứa với cô ta là sau khi kết thúc hợp đồng với Sở Thiên nhảy qua Tụ Tinh, sẽ tiến cử cô ta qua đó làm quản lý cho mình. Bây giờ, con đường tương lai về sự nghiệp và tiền bạc, tất cả đều nằm trong tay Tô Hội Lê, cô ta không muốn lúc này lại thất bại trong gang tấc đâu.

“Cô cho rằng tôi muốn làm gì? Tìm người xử cô ta à? Tôi không ngốc như vậy đâu! chẳng qua chỉ là để cho cô ta biết khó mà lui thôi! Con nhóc đó, trước kia tôi đã xem thường cô ta, thế mà lại biết lấy lui làm tiến...”

“Nếu đã muốn làm, thì nhất định phải làm cho sạch sẽ gọn gàng, tuyệt đối không thể để cho Phó Thần Thương nhìn ra điều gì đấy!” Lâm Huyên nhìn điệu bộ của cô ta thì biết không thể khuyên được rồi, chỉ có thể ở bên cạnh giúp đỡ cô ta, đảm bảo không có gì sơ sót thôi.

Tô Hội Lê lại không cần, “Nhìn ra thì thế nào? Chẳng phải cô nói người phụ nữ anh ấy yêu nhất là tôi sao? Chẳng qua tôi chỉ đi nhắc nhở con nhóc đó vài câu thôi, lẽ nào anh ấy còn muốn vì chút chuyện nhỏ này mà trách tôi ư?”

“Dĩ... dĩ nhiên là không rồi...”

Bờ bên kia đại dương.

An Cửu vốn đang hào hứng chạy vào phòng bếp, sau khi nhìn thấy màu cảnh xanh thì cúi đầu ủ rũ lê đôi dép trở về, có hơi mà không có sức ngã lên sô pha một cái, “Oneesan, em tốn mấy triệu năm tiến hóa đến đỉnh cao của chuỗi sinh vật không phải để ăn chay đâu, trưa hôm nay em muốn ăn thịt xông khói cuộn nấm kim châm, cá nấu cải chua, đậu hũ ma bà, thịt xào khô, vịt hấp lá sen, sườn xào ớt xanh, súp bột cua đầu sư tử...”

“Hai hôm nay bao tử của em vẫn luôn không ổn, nên ăn thanh đạm một chút. Còn nữa, nếu đã qua bên này rồi thì nói tiếng anh đàng hoàng cho chị, đừng có gọi lung tung lộn xộn!”

“Oneesan, chị là đầu bếp, không phải giáo viên tại nhà đâu nha!”

“Thạc sĩ dinh dưỡng học như chị làm đầu bếp cho em, nói em mấy câu em còn không vui hả? Một ngày nào đó chị không làm nữa thì em tự ăn mình đi!”

“Thạc sĩ dinh dưỡng học nấu ăn còn không ngon bằng ông chú biến thái...”

Σ(°△°|||)︴ Ông chú biến thái, nói Phó Thần Thương hả? Đây không phải lần đầu tiên chị nghe thấy cụm từ hình dung kì lạ dành cho Phó Thần Thương này từ miệng cô, người đàn ông thô bỉ trong nhận thức của cô gái này cùng với người đàn ông mặt than lạnh lùng mà mình biết là cùng một người ư?

“Vậy em kêu chồng em qua làm đi!”

An Cửu không nói gì nữa.

Monica lấy làm lạ lẩm bẩm, “Nhắc tới mới nhớ, hình như chưa bao giờ thấy em nói điện thoại với Evan nha? Gọi vào lúc chị không có ở đây hả?”

Cũng không đúng! Có một lần chị quên đem chìa khóa, chồng cũng không có ở nhà, chị ở đây cả ngày trời, cũng không thấy cô nói chuyện điện thoại với Phó Thần Thương.

Ánh mắt An Cửu chợt lóe lên, nhanh chóng đổi đề tài khác.

“Hay là sau này em tự nấu ăn vậy!”

Lúc nói câu này, giọng điệu bi tráng cứ như tráng sĩ chặt tay vậy, “Để một thạc sĩ dinh dưỡng học nấu cơm cho em quả thực là quá đáng quá rồi...”

Monica bưng đĩa cải xanh đặt lên bàn, sau đó đi đến trước mặt cô, nhéo má cô, “Dù sao bản thân chị cũng phải ăn, chồng chị không ở nhà, mỗi lần đều là một mình chị ăn cơm, chán muốn chết, lúc Evan nhờ chị, vốn chị cũng không đồng ý, nói dễ nghe một chút thì là trông chừng em ăn cơm cho tốt, nói khó nghe một chút thì chẳng phải y như đầu bếp hay sao? Nhưng vào hôm đầu tiên, thấy em ăn một bàn món ăn gia đình chị làm cứ như là sơn hào hải vị, thì chị liền đặc biệt vui, đặc biệt có cảm giác thành tựu! Đều nói là muốn bắt lấy tim của đàn ông, thì phải bắn được dạ dày của đàn ông trước đã, nhưng ngày nào anh ấy cũng bận như vậy, căn bản không có cơ hội cho chị bắt được dạ dày của anh ấy!”

Tên tiếng Trung của Monica là Mạc Hiểu Từ, gả cho một đạo diễn người Mỹ, một mình cô đơn từ Trung Quốc qua đến đây, lạ nước lạ cái, được anh ta nuôi, không có công việc, mỗi ngày ở nhà đợi, chán đến nỗi sắp mọc lông luôn rồi.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, An Cửu ra mở cửa, sau đó liền nhìn thấy cái người ở nhà đối diện lại đến ăn chùa uống chùa rồi đây.

Cái mũi nhỏ ngửi ngửi. “Má ôi, lại là tiệc chay à! Thế này là nuôi người như nuôi thỏ hả!”

Hôm qua, lúc cô ấy qua đây vào giờ này là đang mặc một cái váy dài hoa văn nhỏ, rụt rè như cô hàng xóm: “Em gái Nine, hôm nay chị có thể qua ăn cơm chung với em không?”

Hôm kia, lúc qua đây ăn chực thì cả cây quần bò áo khoác da đính đinh, trên người còn treo đủ loại màu sắc: “Cửu Ca, mau dọn cơm, ông đây đói bụng rồi! Đệt! Sao hôm nay toàn là món chay vậy!”

Hôm kìa, lúc qua đây trực tiếp đổi giới tính luôn: “Vợ à, có nhớ anh không? Anh ăn cơm trước tốt hơn, hay là ăn em trước tốt hơn nhỉ?”

Cô nhóc này chính là em họ của Kha Lạc – Kiều Tang, một đóa hoa tài ba của học viện kịch YL.

Nói cô ấy chuyên nghiệp là đề cao cô ấy rồi, nói trắng ra thì chính là bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt điển hình.

Diễn đến điên cuồng, bình quân mỗi ngày ít nhất phải đổi một tính cách.

Đúng rồi, điều đáng để nhắc tới là, cô nhóc này còn có một lý tưởng đặc biệt ngu ngốc, chính là đánh bại Tô Hội Lê, giành danh tiếng của cô ta, cướp vai diễn của cô ta, ngủ với đàn ông của cô ta.

Khi biết được người mình sắp chăm sóc lại là người đã đánh bại Tô Hội Lê, trực tiếp hoàn thành mục tiêu cuối cùng của cô ấy, thì cô ấy đã kích động rất lâu.

Sau khi gặp người thật An Cửu thì, héo rồi.

Sau cơm trưa, Monica đi spa, An Cửu và Kiều Tang thì ở nhà, một người làm bài tập, một người xem kịch bản.

An Cửu kiểm tra email, phải nhận tệp tài liệu khóa học của giáo viên.

Kết quả, ngoài tài liệu học, còn nhận được một email nặc danh.

“Cái này là gì vậy?” Phía sau vai An Cửu có một cái đầu thò ra.

“Không biết, đại khái là thư rác đi!”

“Khoan... khoan khoan khoan khoan!” Kiều Tang càng nhìn càng thấy không đúng, càng nhìn càng kích động, “Tô Hội Lê đó! Tô Hội Lê hẹn cậu 7 ngày sau gặp mặt kìa!”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx