sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin - Chương 139

Ông Xã Cầm Thú Không Đáng TinChương 139: Một mình

[Nếu hai bên đều khó xử như vậy, không bằng cùng trải qua cả đời với anh?]

[An Cửu, em có đồng ý lấy anh hay không?]

[Lấy anh rồi, em có thể rời khỏi cái nhà này.]

[Anh thề, Anh thật sự nghiêm túc. Chỉ cần em gật đầu đồng ý, anh có thể lập tức dẫn em đi, không ai có thể ngăn cản được.]

[Tình yêu vốn là không giải thích được. Có vài người biết nhau cả đời cũng không có tình yêu, có vài người chỉ liếc mắt một cái liền thương yêu lẫn nhau. Tôi và An Cửu vừa gặp đã yêu, cả hai đều có tình ý với nhau, hy vọng được hai người tác thành.]

[Anh không cần chút tiền đó của em, lẽ nào em không tin là anh coi trọng vẻ đẹp của em à?]

[Tất cả đã có anh lo.]

... Thị...

...

"Kẻ lừa đảo... Kẻ lừa đảo..."

Ha ha ha, Tống An Cửu, ai bảo mày dễ bị gạt như vậy...

Cô cười đến mức không kiềm chế được.

Thật buồn cười là cô vẫn ngu ngốc giữ trong lòng câu nói kia " Anh sẽ giải thích rõ ràng... toàn bộ sự việc cho em hiểu..."

Bản thân khổ sở giữ gìn lại là một lời dối trá.

Cô không cần nghe lời giải thích gì nữa, cô đã có đáp án rồi.

Cô cho rằng lý do tồi tệ nhất sẽ là anh cưới cô vì chọc tức Tô Hội Lê, nhưng dù sao anh cũng có thích cô, sau khi kết hôn, mọi việc anh làm cũng vì muốn tốt cho cô, cưng chiều dỗ giành cô, quan tâm cô như vậy, giúp cô giải quyết mọi phiền toái, giúp cô đối phó người cô ghét.

Cô cho là, anh không ly hôn, ít nhất chứng minh là anh luyến tiếc cô, làm sao ngờ được, lòng người lại đáng sợ như vậy.

Cô cho là cô và anh đến với nhau bởi vì cả nhau đều yêu thương nhau, nào ngờ đâu toàn bộ đều là một âm mưu.

Tòa lâu đài thủy tinh như trong truyện cổ tích kia hoàn toàn sụp đổ, tác động cực lớn đến toàn bộ thế giới của cô...

Bên tai vang lên câu nói kia của Cảnh Hi "Không nên yêu Phó Thần Thương", đến lúc này, cô mới hiểu được, những lời này, có ý nghĩa gì?

Mới hiểu được câu nói kia "Sớm biết... Còn không bằng tôi lấy em" từ đâu mà ra.

Mới hiểu được, vì sao anh không tiếc, không tiếc dùng thuốc với bản thân cũng muốn ngăn cản cô trầm luân.

Anh vất vả muốn kéo cô ra khỏi vũng bùn này, cuối cùng cô lại chìm trong sự ấm áp giả tạo này, sa chân vào vũng bùn, không thể thoát ra được.

...

...

Sau khi rời khỏi quán cà phê, An Cửu vẫn cứ tiếp tục đi không hề có mục đích, sau đó cô ngơ ngác đứng ở ven đường, mặc cho tuyết phủ đầy người, cô vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Cuộc đời này cô đã trải qua những chuyện vui buồn lẫn lộn, lúc này cô cảm thấy rất mệt mỏi, cô giống như một con rối đã hết dây cót, không có sức sống, không thể cử động.

Lúc này, một chiếc xe taxi ngừng lại trước mặt cô, hỏi cô có cần taxi không.

Vì vậy cô liền ngơ ngác bước lên xe.

Bác tài xế gọi cô nhiều lần cô mới phục hồi tinh thần lại, giọng cô khàn khàn nói: "Đến nghĩa trang Long Tiềm Sơn đi."

Bác tài xế vừa nghe liền cau mày nói: "Chỗ đó hả? Bây giờ đang rối loạn lắm! Rất nhiều ký giả đang vây quanh chỗ đó, ngoài bảo an ra còn phải xuất động cảnh sát mới trấn áp được, nghe nói là người lãnh đạo ủy ban tiền nhiệm gì đó qua đời, sau khi qua đời thì rất nhiều vụ tai tiếng của ông ta bị phanh phui, những chuyện này cũng không có gì mới lạ, nhưng điều kỳ lạ là con gái của ông ta, cô biết con gái của ông ta là ai không? Là siêu sao Tô Hội Lê đó! Những tay săn ảnh đang tìm cách lẻn vào tiếp cận cô ta để săn tin nóng! Nhưng một người cũng không vào được, nhị thiếu gia nhà họ Phó đã ra tay bảo vệ cô ta, hình như hai người bọn họ là người yêu cũ, sau khi anh ta kết hôn họ vẫn còn vụng trộm với nhau, nhị thiếu gia thật sự là một người si tình, hai ngày nay anh ta vừa giúp tình nhân xử lý hậu sự vừa kiện lên tòa thay cha vợ giải quyết những lời đồn đãi..."

"Đi nghĩa trang." Nét mặt An Cửu vô cảm cắt ngang lời lải nhải của bác tài xế.

"Hả, vậy... Được rồi.

Nét mặt của cô gái ngồi ở đằng sau xe u ám như là u hồn, chỗ muốn đi lại dày đặc âm khí, trong lòng người tài xế trở nên sợ hãi, ông là người nói nhiều, nhưng lúc này thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, ông lại không dám tiếp tục nhiều lời, im lặng chở cô đến nghĩa trang.

Sau khi đến nơi, xe taxi đúng lúc vượt qua một đám người vừa dự xong tang lễ đang đi từ trong ra, bị một số lượng lớn ký giả vây lại, nhưng mà rất nhanh bọn họ liền bị bảo vệ ngăn lại không thể tiếp cận.

An Cửu ngồi trong taxi, bấm nút hạ xuống cửa xe, cô lặng yên nhìn phía bên ngoài.

Xuyên qua đám người, cô nhìn thấy một đám bảo vệ mặc đồ đen ngăn chặn không cho ký giả tiến lại gần, Tô Hội Lê ngồi trên xe lăn, đã mấy ngày không gặp Phó Thần Thương thì đang đẩy cô ta đi, anh cầm trong tay một cây dù, sắc mặt buồn bã nặng nề.

An Cửu không nói một lời, chỉ kêu dừng xe lại, nhưng không có ý định xuống xe, thần sắc hốt hoảng, tài xế cũng không dám thúc giục cô.

An Cửu xuyên qua đám người nhìn một đôi trai tài gái sắc kia, một lúc sau, cô chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình thì thầm nói, "Bảo bối, mẹ thật sự rất yêu con, muốn sinh con ra, cầm lấy tay con, bàn tay bé nhỏ của con nhất định là rất mềm mại, con sẽ thích được mẹ ôm trong lòng, trên đời này chỉ có con là thật sự cần mẹ, con ở trong bụng mẹ, làm cho mẹ cảm thấy rất yên tâm, yên tâm nhất. Nhưng mà..."

"Con vốn không nên tồn tại..."

"Thật xin lỗi..." Nước mắt của cô cuối cùng cũng chảy xuống.

Mẹ cho rằng, mẹ chỉ lo lắng xem người đó sẽ yêu con hay không, cho đến bây giờ mẹ mới hoàn toàn tỉnh ngộ, tất cả chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ.

Mẹ hy vọng con sinh ra sẽ nhận được yêu thương, nhưng thế giới này quá tàn nhẫn; mẹ hy vọng sự tồn tại của con là vì ấm áp và hi vọng, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có lừa gạt và dối trá; mẹ hy vọng con là kết tinh của tình yêu, nhưng lại là kết quả của một lời nói dối...

...

...

Phó Thần Thương vốn đang cẩn thận đẩy Tô Hội Lê đi về phía trước, không biết vì sao, đột nhiên chau mày lại, ánh mắt anh nhanh chóng nhìn về phía An Cửu.

Lúc đó An Cửu đã thu tầm mắt quay đầu lại, "Bác tài xế, đi thôi, đến bệnh viện trung tâm thành phố."

"Không đi nghĩa trang nữa hả? Tất cả những người đó đã đi rồi, bây giớ chắc có thể đi vào." Người tài xế nghi ngờ hỏi lại cô.

"Không đi nữa." An Cửu ngừng một chút, rồi mới nói tiếp: "Làm phiền bác vòng qua từ phía sau."

Chưa từng có người nào chủ động muốn đi đường vòng, người tài xế đương nhiên vui mừng làm theo lời cô, không hỏi nhiều nữa, làm theo lời cô từ phía sau nghĩa trang vòng sang đường xa đi bệnh viện.

Lúc vòng qua phía sau nghĩa trang, An Cửu tựa lên cửa xe, nhìn bia mộ bà ngoại từ xa, mãi cho đến khi không nhìn thấy nữa...

Bà ngoại, cháu không muốn để bà nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cháu...

Bà ngoại, thì ra, Phó Chính Huân chính là người đàn ông đã phụ lòng bà, quả nhiên, là một người đàn ông tự cho mình là đúng.

Tự cho là đúng, nghĩ là phải trở nên mạnh mẽ mới xứng với bà, cho nên cố tình rời đi đến nơi khác phát triển sự nghiệp, nhưng mà, đến cuối cùng, ngay cả mục đích ông ta phấn đấu như vậy là vì ai cũng quên, đến cả hôn nhân của mình cũng lấy ra làm lợi thế trao đổi, mất đi thứ quý trọng nhất.

Tự cho là đúng, dùng cách chu toàn nhất để chăm sóc con của bạn cũ, bù đắp lại thua thiệt trong lòng, bù lại sai sót tiếc nuối cả đời, buộc định(ép buộc, xác định) người thừa kế tốt nhất... Không hổ là Phó Chính Huân, không chỉ là một công đôi việc, mà còn một công ba việc.

Nhưng mà, ông ta có hỏi qua hay không, ông ta điều khiển cô như một con rối, người mà ông ta muốn bù đắp có chấp nhận những gì ông ta sắp xếp hay không?

Buồn cười là cô còn tưởng rằng Thượng Đế mở một cánh cửa cho mình, lưu luyến ỷ lại một lời nói dối, quay người lại, cái ỷ lại này, trở thành lưỡi dao sắc bén đưa cô vào chỗ chết.

Khi đó cô nghi ngờ anh có mục đích, nhưng cô lại luyến tiếc mất đi tình yêu của anh; khi phát hiện anh có người trong lòng, cô buông không được sự chiều chuộng của anh; hết lần này đến lần khác nhận ra là cô hoàn toàn không quan trọng đối với anh, trải qua nhiều lần sợ hãi, vẫn không chút do dự yêu người đàn ông kia, liều lĩnh đánh cược tất cả...

Anh giống như một điều bí ẩn hấp dẫn cô, là điều lộng lẫy nhất trong cuộc đời cô, cuối cùng có một ngày, tra ra manh mối, người đi trà lạnh, nhìn lại mình chẳng còn gì.

Thấy rõ tất cả, mới biết được, thì ra, mất đi so với có được càng trở nên yên lòng hơn.

Cô rốt cuộc không cần phải nghi ngờ, lo lắng, hồi hộp, bất an. Cô rốt cuộc tìm về chính mình, một Tống An Cửu hai bàn tay trắng.

Tôi còn có chính mình, chỉ có chính mình.

Phó Thần Thương đột nhiên dừng lại không tiếp tục đi, Tô Hội Lê quay đầu lại, quan tâm hỏi anh, "Sao vậy?"

Nhìn lầm rồi à? Phó Thần Thương lắc đầu không nói gì cả, sau đó điện thoại của anh reo lên.

"Alô."

"Alô, Evan..." trong điện thoại truyền đến giọng nói hơi buồn bã của một người phụ nữ.

"Monica, sao vậy?"

"Sao mà An Cửu vẫn chưa trở về vậy? Không phải là anh không nỡ để cậu ấy đi chứ! Không có ai ăn cơm với em thật là buồn chán!"

"Chắc là nhanh thôi." Phó Thần Thương hơi khựng lại rồi mới tiếp tục nói, bởi vì lúc nãy nhìn lầm nên trong lòng anh có chút phiền muộn.

"An Cửu, cậu ấy... Có khỏe hay không?" Monica dò hỏi.

"Cô ấy khỏe lắm, sao lại hỏi như vậy?"

"Có một việc, không biết có nên nói cho anh hay không."

"Việc gì vậy?"

Monica do dự một lát rồi mới nói: "Một ngày trước khi cậu ấy đi, em nấu món gan heo cho cậu ấy ăn, bởi vì em nghĩ kì sinh lý của cậu ấy vừa mới qua, nên em mới bổ huyết cho cậu ấy, rốt cuộc em hỏi cậu ấy mới biết là, kì sinh lý của cậu ấy đến chậm, vì anh nói kì sinh lý của cậu ấy bình thường vẫn rất đúng ngày, nên lúc đó em và Kiều Tang liền đoán là cậu ấy đã mang thai..."

Hai chữ "Mang thai" làm cho tim của Phó Thần Thương đập mạnh.

Monica tiếp tục nói: "Sau đó cậu ấy liền lập tức vội vã ra ngoài, đến tối mới trở về cậu ấy nói với bọn em là đã đi kiểm tra, không có mang thai. Lúc đó nét mặt cậu ấy rất bình thường, nhưng sau đó lại đột nhiên trở về nước, em cảm thấy không chỉ đơn giản là do bị Tô Hội Lê khiêu khích thôi đâu... Nhưng mà, nếu cậu ấy thật sự mang thai thì đâu cần phải gạt em với Kiều Tang ngay cả anh cũng không nói! Ừm, tóm lại chắc là em suy nghĩ nhiều rồi!"

"Anh biết rồi."

Sắc mặt Phó Thần Thương nặng nề chấm dứt cuộc trò chuyện, nhanh chóng liên tưởng những việc này với đủ loại hành động khác thường của cô mấy ngày gần đây, càng nghĩ càng lo lắng, lúc anh bấm số điện thoại của cô, thì bàn tay anh cũng có hơi run rẩy.

Thế nhưng, điện thoại của cô lại tắt máy.

Điều này càng làm cho anh cảm thấy bất an trong lòng.

Mấy ngày nay anh có gọi điện thoại cho cô, cô vẫn luôn trong trạng thái buồn bực không vui, anh chỉ nghĩ là cô đang tức giận, anh muốn nhanh chóng giải quyết xong mọi việc bên này, sớm trở về với cô, anh thậm chí còn nghĩ ra nấu món gì ngon cho cô ăn...

"Evan, có chuyện gì xảy ra vậy?" Tô Hội Lê hỏi.

"Không có gì."

"Nhưng mà..." Nhưng mà sắc mặt của anh thật sự rất khó coi, mấy ngày nay cho dù gặp phải tình huống khó giải quyết nhất thì anh cũng chưa từng lộ ra nét mặt đáng sợ như vậy.

Phó Thần Thương đang định gọi cho Phùng Uyển hỏi tình hình của An Cửu, thì thấy Thôi Khiêm Nhân đi tới.

"Nhị thiếu phu nhân..."

"An Cửu..."

Hai người cùng nói một lúc.

"Chú nói trước đi. Có chuyện gì vậy? Sao chú lại đến đây?" Phó Thần Thương hỏi.

Vì vậy Thôi Khiêm Nhân liền kể lại chuyện xảy ra hồi sáng.

Lúc nhắc đến Kỷ Bạch, ánh mắt của Tô Hội Lê rõ ràng chợt lóe, còn có ánh sáng mơ hồ.

Thôi Khiêm Nhân tiếp tục nói: "Nhưng lúc nãy tôi đã tìm gần đó một lần rồi vẫn chưa tìm được nhị thiếu phu nhân, điện thoại lại không gọi được, bây giờ ngay cả điện thoại của Kỷ Bạch cũng không gọi được, nãy giờ tôi vẫn tiếp tục gọi..."

Kỷ Bạch... Cũng không thấy Kỷ Bạch đến đây.

Phó Thần Thương cảm thấy huyệt Thái Dương của mình nhảy thình thịch. Không có chuyện gì khác thường, lời của Monica cũng chỉ là suy đoán, có lẽ cô và Kỷ Bạch đang trên đường đi đâu đó.

Nhưng mà, trực giác của anh cho thấy có chuyện gì đó không ổn.

Bệnh viện trung tâm thành phố.

Lúc An Cửu đến thì bên ngoài khoa phụ sản không có nhiều người lắm.

Cô xếp thứ tự số ba.

"Cô gái nhỏ, nhìn con có vẻ không lớn lắm, con có thai hả? Được mấy tháng rồi? Sao con lại đến kiểm tra một mình vậy? Người nhà của con đâu? Chồng con không đi cùng à? Sao không có trách nhiệm gì vậy..."

"Phá thai."

Chỉ có hai chữ, nhưng đã khiến cho người phụ nữ trung niên ở bên cạnh đang đợi làm kiểm tra với con gái lập tức ngậm miệng lại, cũng làm cho Kỷ Bạch người vẫn luôn bám theo cô đến bệnh viện, lúc này đang trốn trong góc hành lang hoảng sợ đến mặt trắng bệch.

Kỷ bạch sốt ruột cắn móng tay chạy đến cửa chính của bệnh viện, anh đi qua đi lại cực kỳ rối loạn, anh không biết phải xử lý sao cho tốt.

Cuối cùng anh nghĩ đến một người.

"Anh Sênh."

"Cậu uống lộn thuốc hả?" Người trong điện thoại bị một câu anh Sênh của anh làm cho cực kỳ mắc ói.

"Không phải, không phải... Anh Sênh lần này anh nhất định phải cứu em!"

"Có việc gì xảy ra vậy?"

"Em... Em gây ra chuyện lớn rồi!"

"Cậu làm con gái nhà ai lớn bụng rồi hả?"

"Nếu vậy thì tốt rồi. Không phải là em làm lớn bụng người ta..."

"Nếu không phải cậu làm thì cần gì phải sợ như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy?"

Kỷ Bạch do dự không nói.

"Rốt cuộc cậu có nói hay không, không nói thì tôi cúp đây!" Phó Hoa Sênh không kiên nhẫn làm bộ muốn cúp điện thoại.

Kỷ Bạch vội vàng nói, "Em vừa mới nói cho An Cửu biết sự thật vì sao anh Hai cưới chị ấy."

Phó Hoa Sênh không có phản ứng gì chỉ "Ừ" một tiếng, "Thì ra là chuyện này à! Nói thì nói đi, cô ta cũng biết Tô Hội Lê mà, vậy thì sao?"

Kỷ Bạch cũng không biết nên nói sao, "Không phải, không phải, không phải đâu! Là sự thật về 20% cổ phần!"

Từ bên phía của Phó Hoa Sênh truyền đến một tiếng động lớn, là do anh sợ đến mức lăn xuống từ trên ghế salon, đầu đập trúng mặt bàn thủy tinh, làm cho mọi người bên cạnh ngạc nhiên nhìn anh.

Phó Hoa Sênh nhanh chóng ôm đầu chạy ra ngoài sân nghe điện thoại.

"Mẹ nó! Sao lại như vậy! Cậu không thể nào biết được chuyện này! Sao cậu lại biết?" Phó Hoa Sênh gấp gáp hỏi lại.

"Anh Sênh, anh đừng hỏi tại sao em lại biết!" Kỷ Bạch nuốt nước miếng, "Còn có một tin xấu hơn nữa..."

"Còn có nữa hả!" Chỉ riêng chuyện này đã đủ làm cho anh muốn lên cơn đau tim rồi, lúc này trong ba hồn của anh thì đã có hai cái bay mất rồi.

"Hình như An Cửu có thai..." Kỷ Bạch yếu ớt nói.

"Cậu, cậu, cậu... Cậu nói cái gì? Mà sao cậu lại biết?" Phó Hoa Sênh giật mình suýt nữa cắn trúng lưỡi.

"Lúc này An Cửu đang ở bệnh viện trung tâm thành phố khoa phụ sản, em mới vừa nghe được chị ấy nói... Nói muốn phá thai."

Lúc này Tam Hồn Thất Phách (ba hồn bảy phách) của Phó Hoa Sênh tất cả đều bay mất hết.

"Anh Sênh, em đang nói chuyện với anh đó, sao anh không nói lời nào vậy, anh đừng làm em sợ."

"Bà nội cậu chứ! Lần này cậu chết chắc rồi, ai cũng không giúp được cậu, người nào dám giúp cậu là chết chắc! Kỷ Bạch, cậu là một thằng ngốc! Sao cậu lại ngốc đến như vậy! Tô Hội Lê cho cậu uống Tam thi não thần đan(*) hay sao, mà cậu lại nghe lời cô ta răm rắp như vậy?

(*)Tam thi não thần đan là một loại thuốc xuất phát từ trong truyện Tiếu ngạo giang hồ. Đây là một thứ thuốc kịch độc của Ma giáo, dùng để khống chế người khác làm theo ý mình.

"Anh... Làm sao anh biết!"

"Bởi vì tôi với cậu không phải cùng một loài, tôi không phải là heo!"

"..."

"Cậu để ý kỹ cô ấy cho tôi, bất kể dùng biện pháp gì, tuyệt đối không thể để cô ấy phá thai. Để tôi nghĩ cách đã."

"Em biết rồi, nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

"Chị ấy... Lúc vừa biết được sự thật chị ấy đã tức đến hộc máu, là hộc máu thật, không phải là em nói khoa trương đâu... Không biết có bị động thai khí hay không nữa... Anh Sênh, bây giờ phải làm sao đây..."


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx