Ông Xã Cầm Thú Không Đáng TinChương 144: Mộng
Sân bay thành phố A.
Cô gái mặc áo sơ mi quần jean vô cùng đơn giản, đeo khẩu trang che kín miệng mũi, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt tinh quái, trong mong ngóng chờ về phía dòng người, cho đến khi trong dòng người xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh, hai mắt lập tức sáng lên, không ngừng vẫy tay.
“Darling... tớ nhớ cậu muốn chết rồi...” Người đến mới vừa đi tới trước mặt cô gái liền nhào lên, chỉ có điều bị một cánh tay vô tình chặn lại.
“Không phải nói không cần đến đón tớ sao? Lại còn lên giọng như thế! Bị người nhận ra sẽ rất phiền toái! Trợ lý biết cậu tới sao?”
Kiều Tang không hề cho là đúng, không nhìn thẳng vào lời dạy dỗ của cô ấy, giống như con khỉ không ngừng nhảy lên nhảy xuống nhìn quanh ra phía sau, “Này này? Hai cục cưng đâu? Phạn Đoàn đâu? Đừng nói với tớ rằng cậu nhẫn tâm như vậy để cả hai đứa ở lại nước Mỹ nha!”
“Trường hợp công cộng, chú ý tới hình ảnh.” An Cửu bất đắc dĩ nhìn cô ấy một cái, “Bọn họ ở chung một chỗ với tiểu Hạ, chờ tớ sắp xếp xong bên này rồi tới.”
Cái gọi là sắp xếp, nhưng thật ra là điều tra đi?
“Ừmh... Cậu cũng quá cẩn thận rồi, chỉ có điều cũng đúng, Phó Thần Thương anh ta không có tính người như vậy!” Nhắc tới cái tên này, Kiều Tang lập tức cắn răng nghiến lợi.
Bốn năm, cô tốn thời gian dài như vậy ẩn núp bên cạnh anh, kết quả một chút tiến triển cũng không có, người đàn ông này quả thật lì lợm như tường đồng vách sắt.
“Đừng lo lắng! Tình báo mới nhất, gần đây Phó Thần Thương bận xem mắt, khẳng định không có tinh lực chú ý những chuyện khác! Chỉ có điều cho dù chú ý cũng không có chuyện gì, dù sao ông cụ sẽ cho cậu chỗ dựa!”
Chuyện năm đó người ngoài tự nhiên không biết tình hình sâu nhất bên trong, Kiều Tang, Monica tương đối thân cận cũng chỉ biết Phó Thần Thương và Tô Hội Lê kết hôn sai luật ép cô phá thai, ông cụ chủ trì công đạo vì An Cửu công khai tuyên bố đời này Tô Hội Lê cũng không thể bước vào nhà họ Phó, để tránh An Cửu bị trả thù mới đưa cô ra nước ngoài, còn giấu giếm lừa dối sinh ra hai cục cưng.
“Tớ biết rõ.” Nghe đến người nhạy cảm, đề tài nhạy cảm như vậy, An Cửu chẳng qua chỉ trầm tư một chút.
Nếu như không phải có đầy đủ nắm chặt và tự tin, cô không có khả năng quyết định trở về nước.
Kiều Tang liếc nhìn thần thái giống như bình tĩnh của An Cửu, vỗ ngực liên tục. Mấy năm không gặp mình vẫn là dáng vẻ cũ, tại sao người ta có thể trổ mã ra đoan trang tao nhã xinh đẹp động lòng người như thế chứ? Ứng với cái gọi là trong bụng có thi thư khí chất hào hoa, khí chất của cô ấy giống như hàm súc trải qua thời gian lên men tản mát từ trong ra ngoài, giống như rượu ngon hương thuần. Nhìn lần đầu tiên tuyệt đối sẽ không giọng khách át giọng chủ, thậm chí có thể khiến cho người ta coi thường sự tồn tại của cô ấy, không phải kim cương, lại dịu dàng như ngọc đẹp sau khi tỉ mỉ mài dũa, có vẻ an bình của thời gian lắng đọng.
Kiều Tang an ủi mình, nhất định bởi vì bản thân mình đã đủ hoàn mỹ, đã không có không gian phát triển.
“Phòng ở đã sớm sắp xếp xong xuôi cho cậu, ừmh, cậu thật sự không định dời qua ở chung với tớ sao?”
“Qua một thời gian ngắn Phạn Phạn và Đoàn Đoàn sẽ đón tới, ở cùng cậu không tiện.”
Nhắc tới cục cưng, ánh mắt của An Cửu dịu dàng đến có thể chìm chết người.
Biết cô ấy một khi đã quyết định chủ ý cũng sẽ không thay đổi, Kiều Tang đành phải thôi, “Vậy cũng được! Haizzz, thật hy vọng cậu có thể làm trợ lý cho tớ! Chẳng qua tớ biết cậu nhất định sẽ không ký với Tụ Tinh! Tính toán tốt ký nhà nào chưa? Không phải Sở Thiên chứ? Sở Mạch người kia thật ra cũng không phải kẻ hiền lành gì, năm đó khi Tô Hội Lê bị ông cụ phong sát *, nghèo túng thành như vậy, anh ta lại một lần cũng không nhìn chị ta, còn ngày ngày kéo người mẫu rêu rao khắp nơi! Cho đến khi chị ta nếm hết chua cay lưu lạc nơi đầu đường mới đón chị ta về, nhưng vẫn nâng kẻ thù không đội trời chung của chị ta là Mạc Y Y, khiến cho chị ta vĩnh viễn không thể làm thủ lĩnh! Chậc chậc, quá độc...”
(*) Phong sát: ở trong giới giải trí hoặc giới thể thao, chỉ cấm xuất hiện trên truyền thông hoặc cấm tham gia trận đấu.
“Xin hỏi, hai vị tiểu thư đang thảo luận về tôi sao?”
Kiều Tang bị giọng nói bất ngờ xuất hiện ở sau lưng làm cho sợ hết hồn, lui về sau mấy bước thiếu chút nữa ngã xuống, may nhờ An Cửu đỡ cô...
“Sở Mạch? Gặp quỷ! Không phải trùng hợp như vậy chứ! Đúng là không thể nói xấu người sau lưng!”
Sở Mạch có dáng vẻ mới vừa xuống máy bay, cười đến hiền lành, “Có thể được đại minh tinh Kiều bàn luận, là vinh hạnh của tôi.”
“Tôi như vậy anh vẫn có thể nhận ra?” Kiều Tang chỉ vào lỗ mũi mình.
An Cửu không nói gì mang lại khẩu trang cho cô ấy vì dưới động tác quá độ vừa rồi đã sắp rơi xuống, “Cậu không thể khiến cho người ta bớt lo một chút?”
Vừa mới trở về nước đã bị cậu ấy rước lấy phiền toái lớn khó giải quyết.
“Tống...” Sở Mạch nhìn cô, ngây người mười mấy giây, sau đó một phát gỡ mắt kính râm trên sống mũi, kinh ngạc không thôi, nét mặt kia còn kỳ quái hơn Kiều Tang lúc này, “Tống An Cửu?”
“Sở tổng, đã lâu không gặp.” So ra mà nói, An Cửu bình tĩnh hơn nhiều, chỉ hơi kinh ngạc, cũng chỉ gặp một lần ở buổi tiệc từ thiện, năm năm sau anh ta còn có thể nhận ra mình.
“Cô lại vẫn còn sống?”
“... Phương thức hỏi thăm của Sở tổng thật đặc biệt.”
“Ha ha! Chuyện này cũng không nên trách tôi, năm đó sau khi cô ly dị không hề có một chút tin tức, nhiều paparazzi thần thông quảng đại như vậy cũng đào không ra tin tức của cô, tất cả mọi người đều truyền đi rằng cô bị Phó Thần Thương dìm sông rồi!”
“...”
“Thế nào? Đang tìm việc làm sao? Có hứng thú tới công ty của chúng tôi không? Tất cả tai to mặt lớn tùy cô chọn! Dĩ nhiên, muốn làm tai to mặt lớn cũng có thể!” Sở Mạch đưa danh thiếp cho cô, dáng vẻ dùng kẹo que dụ dỗ con nít.
An Cửu không nhận, “Sở tổng, ngài như vậy có phải quá tùy tiện rồi không. Huống chi, tôi và ngài hình như không quen biết?”
“Tùy tiện nhiều tự nhiên sẽ quen thuộc.”
“Sở tổng thật sự cố chấp với người phụ nữ của Phó Thần Thương.”
“Không phải vậy! Cô là người phụ nữ của Phó Thần Thương sao? Đã sớm không phải đúng không? Cho nên, cô bé, đừng ác ý suy đoán tôi như vậy! Tôi chính là người tốt!”
Rất nhiều năm không bị ai gọi là cô bé, An Cửu hơi hoảng hốt, người trong vòng luẩn quẩn của cô đều gọi cô từ Ann đến chị Ann. Những năm này gầy không ít, khuôn mặt con nít mập mạp đã nhọn rồi, cộng thêm bình thường ăn mặc đều sẽ nghiêng về thuần thục, cuối cùng đã rửa sạch hiềm nghi người chưa thành niên.
“Cô Kiều cũng có thể suy tính một chút?”
Kiều Tang giống như củ khoai lang nóng bỏng tay tránh tay đưa danh thiếp của anh ta, “Tôi cũng không có ai coi tiền như rác có thể dùng nửa tỷ chuộc thân cho tôi!”
Sở Mạch không thèm để ý tới cô giễu cợt, cười to không ngừng, “Không ngờ danh thiếp của tôi cũng có một ngày không đưa ra được.” Nói xong vô cùng thành khẩn nhìn An Cửu trước mặt, “Tống tiểu thư, tôi thành tâm muốn mời, hy vọng cô có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút.”
“Tôi cũng thành tâm từ chối, cám ơn ý tốt của Sở tổng, lần này trở về, tôi không có ý định ký làm đại diện cho minh tinh của bất kỳ công ty nào.”
“Hả?” Sở Mạch ngược lại hơi tò mò, chỉ có điều dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, không tiện hỏi nhiều, nhưng mà...
“Còn nhiều thời gian, Tống tiểu thư, tin tưởng chúng ta có cơ hội hợp tác.”
Nhìn bóng lưng Sở Mạch rời đi, Kiều Tang vỗ ngực một cái, “Đây cũng có thể gặp được, cũng quá thần kỳ! May mà người gặp phải là anh ta, tuyệt đối sẽ không tiết lộ hành tung của cậu cho Phó Thần Thương...”
“Cậu chuẩn bị công ty gì cũng không ký hả? Vậy cậu chuẩn bị làm gì?”
“Có thể đi dạy học, có một người bạn giúp tớ đưa vào đại học M. Như vậy sẽ có nhiều thời gian với cục cưng hơn.”
“Đừng làm tớ sợ! Cậu chuẩn bị đi đại học làm giảng viên? Mặc dù đại học M cũng coi như đối tượng chuyên nghiệp, nhưng một khi đã như vậy, năm đó sao cậu lại liều mạng chui vào trong vòng luẩn quẩn này! Tớ còn tưởng rằng cậu nhất định sẽ làm nghề này!”
“Thù hận còn dư lại khó dằn thôi.” Sau này mới phát hiện, nhưng chuyện hư hỏng này, chỉ cần hai khuôn mặt non nớt thân yêu của cục cưng kề cận lại gọi cô một tiếng mẹ, cái gì cũng không tính.
“Tóm lại mặc kệ cậu làm quyết định gì, tớ đều ủng hộ cậu! Đi nào, tớ dẫn cậu đi xem phòng ở, bảo đảm cậu hài lòng...”
Kiều Tang nghe nửa hiểu nửa không, chỉ có điều rất nhanh đã quên mất sau gáy, chuyển hướng không khí xấu “Năm đó” thành đề tài trọng tâm.
Kiều Tang phải giúp cô thu dọn nhà, mua đồ, cuối cùng ăn cơm tối, nói ngược nói xuôi mới ép được cô ấy mở điện thoại di động ra, trốn việc cả ngày, đoán chừng tất cả trợ lý của cô ấy sắp điên rồi. Phương diện diễn trò của cô nhóc này quả thật có thiên phú cực cao, chính là tính tình cực kỳ ngang tàng, làm chuyện gì đều quá mức tùy tính, tiếp tục như vậy nữa, một ngày nào đó sẽ gây ra chuyện.
An Cửu mở nước nóng, nhỏ vài giọt tinh dầu, vừa tắm vừa nấu cháo điện thoại với hai bảo bối.
Tắm xong ra ngoài, đứng ở cửa sổ sát đất nhìn cảnh đêm đèn đuốc vạn nhà nơi quê hương nhiều năm xa cách, cảnh tượng giống nhau, năm năm trước sẽ tịch mịch đến đau lòng, giờ phút này trong lòng lại tràn đầy ấm áp, cho dù thân cô ở đâu, cho dù một thân một mình xa cách ngàn dặm, cũng sẽ chờ đợi, khao khát, vào giờ phút này, không hiểu sao trong đầu lại phá phong cảnh thoáng qua câu Kiều Tang nói Phó Thần Thương bận xem mắt...
An Cửu dùng khăn lông lau tóc đã dài tới eo, không thú vị cười cười, có lẽ đánh giá quá cao lực ảnh hưởng của bản thân đối với anh, cõi đời này người nào ít đi ai sẽ sống không nổi, anh trăm công ngàn việc, sao lại đi làm khó một đối tượng không liên quan, trêu chọc một người không hề có giá trị lợi dụng...
Mà cô, cũng sẽ không phải là cô bé ngóc dốt nát không biết gì khi trước...
Thoải mái trong lòng, tâm tình An Cửu không tệ gọi một cú điện thoại, kết quả số điện thoại di động của đối phương ngừng hoạt động, chẳng lẽ Thẩm Hoán đổi số? Rõ ràng thời gian trước còn liên lạc được, cho dù đổi cũng không thể không thông báo cho mình chứ?
An Cửu nghi ngờ bấm số máy riêng ở phòng làm việc của cậu ấy, “A lô! A lô? Thẩm Hoán? Là tôi, tôi đã về nước.”
Đầu điện thoại di động bên kia yên lặng không tiếng động.
Cả người Phó Thần Thương vẫn còn rơi vào trong trạng thái chưa tỉnh mộng.
Một giờ trước, Thẩm Hoán mới làm thôi miên cho anh, giấc ngủ này ngủ càng sâu, cho tới khi anh nghe được điện thoại vang lên, còn tưởng rằng đây là nhà mình, theo bản năng liền đi tới chỗ tiếng chuông nhận điện thoại, sau đó...
Quả nhiên là nằm mơ sao?
@by txiuqw4