sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin - Chương 175

Ông Xã Cầm Thú Không Đáng TinChương 175: Ôm ấp yêu thương

"Chị biết anh hai của em đấy, anh ấy càng dịu dàng thì cũng có nghĩa là người khác sẽ càng xui xẻo, anh ấy lại gọi em là ‘Sênh Sênh’, lần này em tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn đâu! Lần trước lúc anh ấy gọi em là Sênh Sênh, ròng rã ba tháng, sáng trưa tối ngày nào mẹ em cũng sắp xếp đối tượng hẹn hò cho em, sau đó suốt cả một năm em gặp phụ nữ thì chỉ muốn ói..." Phó Hoa Sênh lau nước mắt, nói vô cùng thê thảm.

An Cửu nâng trán: "Nhưng mà, anh tìm tôi có ích lợi gì?"

Phó Hoa Sênh chắp tay trước ngực, vô cùng thành kính: "Chị dâu ngài nói giúp em đi, ngài nói anh hai nhất định sẽ nghe! Chỉ cần ngài giúp em nói một câu, cầu tình, là có thể giải quyết em trong nước lửa thế này rồi!"

"Tôi không biết."

"Em dạy ngài! Nào"

"Tôi không muốn học."

Phó Hoa Sênh lệ rơi đầy mặt, vỗ ngực liên tục: "Chị dâu, chị là người hiền lương thục đức, thấu tình đạt lý, sao lại biến thành như vậy... Em thật sự quá đau lòng..."

Vẻ mặt An Cửu khinh bỉ: "Anh chắc chắn người anh nói là tôi, chứ không phải người khác? Hở"

Phó Hoa Sênh thề son sắt: "Anh hai của em chỉ có một người vợ, em còn có thể có bao nhiêu chị dâu chứ? Chị dâu, chị thật không muốn ra mặt sao?"

"Không muốn." An Cửu không chút do dự trả lời.

Thật vất vả Phó Thần Thương thay đổi chủ ý đồng ý không bao giờ đến quấy rầy cô nữa, làm sao cô có thể chủ động đưa đến cửa.

Phó Hoa Sênh đau buồn đứng lên, đi đến bệ cửa sổ, gọi điện thoại: "A lô, Kiều Tang..."

Mấy phút sau, Phó Hoa Sênh vừa cúp, điện thoại An Cửu đã vang lên.

Kiều Tang nói với cô: "An Tiểu Cửu, cậu đừng quan tâm đến anh ta, nếu cậu giúp anh ta, tớ sẽ không để ý đến cậu nữa!"

Giọng nói Kiều Tang rất lớn, Phó Hoa Sênh ở bên cạnh nghe rất rõ ràng, mới vừa rồi cô ấy đã đồng ý trong điện thoại rồi, vừa nãy anh ta còn cảm thấy cô gái này còn có chút lương tâm, ai biết cô ấy quay đầu sẽ hại anh ta chứ.

Khẳng định cô gái này không biết mình đang ở bên cạnh An Cửu, cho nên nghe rất rõ ràng.

"Kiều Tang... Em khá lắm... Nghĩ vậy thì anh đi, không muốn gặp lại anh thì thôi..." Trong con ngươi Phó Hoa Sênh thoáng qua sắc lạnh, giây lát lại bốc lửa, đến cuối cùng biến thành gió - lạnh lẽo tiêu điều.

An Cửu nhìn thấy anh ta thật sự rất đáng thương, lại thấy anh ta thật lòng với Kiều Tang, cuối cùng vẫn nói: "Tôi phải giúp anh thế nào?"

Phó Hoa Sênh lập tức lộ ra vẻ mặt phật quang phổ chiếu, nước mắt rưng rưng nhìn cô: "Chị dâu, quả nhiên chị là chị dâu thân thiết của em! Em biết ngay chị sẽ không bỏ mặc em mà! Chị dâu chị chỉ cần nói một câu với anh hai là được, chị nói ‘đừng nên đưa Sênh Sênh dễ thương đến nơi xa vậy có được không, nếu không em sẽ áy náy không chịu nổi trà không nhớ cơm không nghĩ’, đương nhiên rồi, nếu chị nói xong còn có thể kêu thêm một tiếng ‘ông xã’ nữa vậy thì không có gì bất lợi rồi!"

An Cửu nghe được thì khóe môi không ngừng co quắp, thẳng chân đạp anh ta một cước: "Anh tự sinh tự diệt đi!"

"Đừng mà chị dâu..." Phó Hoa Sênh mới vừa gào thét một tiếng, điện thoại di động đã reo, vừa nhìn hiển thị cuộc gọi đến thì da đã căng lên.

"Anh... Anh... Anh hai..."

"Đến sân bay rồi chưa?" Đầu điện thoại di động bên kia, Phó Thần Thương lành lạnh hỏi.

"Chưa... Còn chưa đi..."

"Thế nào? Muốn anh cho người tiễn em đi à?"

Phó Hoa Sênh nghe đến đó rốt cuộc bộc phát: "Phó hai anh quả thật vô tình vô sỉ cố tình gây sự! Rõ ràng con sói đuôi to anh muốn giả vờ ăn chay, nín hỏng đáng đời anh, tại sao giận chó đánh mèo vào người em! Tại sao anh không gặp được vợ anh thì cũng để em không gặp được cô gái của em! Tại sao phải để em giống anh! Tại sao chứ!"

"Sênh Sênh..."

Vừa nghe hai chữ này lửa hừng hực của Phó Hoa Sênh hoàn toàn bị tưới tắt, tim run lên, tay run một cái rồi ném điện thoại ra ngoài.

An Cửu kịp thời đưa tay tiếp được, chỉ nghe được lời nói của Phó Thần Thương trong điện thoại: "Sênh Sênh, có phải cảm thấy lần này đi chưa đủ xa không?"

An Cửu ho nhẹ một tiếng: "Phó Thần Thương..."

Đầu điện thoại di động bên kia trong nháy mắt im lặng.

"Cái đó, nếu vì chuyện chìa khóa, có thể bỏ qua không, chuyện không liên quan đến Phó Hoa Sênh."

Im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.

Một hồi lâu sau, Phó Thần Thương nói: "Được."

"Vậy... Bye..." An Cửu ngắt điện thoại di động trả lại cho Phó Hoa Sênh.

"Chị dâu chị dâu em yêu chị quá!" Phó Hoa Sênh đắc chí không dứt.

Con hàng này mở miệng một tiếng chị dâu sao cũng không sửa được, An Cửu liếc anh ta một cái: "Anh còn chưa hỏi tôi kết quả, sao biết nhất định sẽ thành công?"

Phó Hoa Sênh đương nhiên nói: "Hiện giờ anh hai của em như cái máy, tim anh ta đã lạc trên người chị rồi, chị đồng ý, anh ấy còn có thể chống đối sao?"

An Cửu nghe được trong lòng hồi hộp một tiếng, cắn môi, phiền não nói: "Mau cút đi! Chỉ một lần này thôi, đừng đến làm phiền tôi nữa!"

Phó Hoa Sênh hài lòng, đang muốn cút đi, rồi lại nghĩ đến một chuyện, xoay người lại gãi đầu: "Ưmh... Còn một chuyện! Ngài có thể lại nói với anh hai em một tiếng nữa không, bảo anh ấy cuối tuần này trở về ăn cơm? Mẹ em vẫn thúc giục em nói chuyện với anh hai, nhưng em nói sao anh ấy có thể nghe chứ!"

An Cửu hiển nhiên thẳng thắn từ chối: "Không bàn nữa, lúc này không còn liên quan đến tôi nữa rồi. Chuyện nhà của các anh thì tự anh giải quyết!"

"Thật không thể trách em muốn rời nhà trốn đi, em ở giữa bị trên dưới làm khó thật sự do mệnh quá khổ, chị dâu, không có chị những năm này chị đều không biết làm sao em có thể vượt qua được đâu. Trong nhà này không một người nào yêu thương em, mẹ em không xem em như con ruột, ba em coi em như kẻ thù, anh hai em xem em như đồ chơi, sau đó chỉ có chị dâu thương em cũng đi mất rồi á..."

Phó Hoa Sênh còn tiếp tục giảng giải lịch sử đầy máu và nước mắt của anh ta, An Cửu thật sự hết cách với anh ta rồi, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Phó Thần Thương --[Chủ nhật trở về ăn cơm.]

Một giây sau, Phó Thần Thương lập tức hồi âm --[Ừ.]

Phó Hoa Sênh đến gần xem thử, lập tức vui vẻ ra mặt: "Chậc chậc chậc, vâng lời chưa này!"

Anh ta đột nhiên phát hiện cái điện thoại di động này dùng thật tốt, nếu anh ta có điện thoại của An Cửu, chẳng phải có thể lấy danh nghĩa của chị dâu bảo Phó hai làm trâu làm ngựa cho mình sao, bảo anh đi hướng đông anh không dám đi hướng tây, bảo anh đi hướng tây anh không dám đi hướng đông?

Ngẫm lại đã thấy kích động đến run rẩy, nhưng mà, khi anh ta đưa ma trảo ra với cái điện thoại, An Cửu đã cất vào trong túi rồi.

Rốt cuộc tiễn Phó Hoa Sênh đi, An Cửu ngồi trên ghế sa lon, trong đầu một lúc là Phó Thần Thương cái gì là tình sâu như biển, một lúc là Phó Hoa Sênh nói xằng nói bậy, loạn cào cào.

Nửa tiếng sau, An Cửu đến chỗ Monica đón hai đứa con cùng ra ngoài ăn cơm.

Gần đây tay Monica bị thương, chỉ có thể làm ít món ăn đơn giản, tài nấu nướng của An Cửu thì càng khỏi phải nói, nhưng khổ thân Phạn Phạn, Đoàn Đoàn kén ăn càng thêm ăn không ngon, những ngày qua hai đứa này vẫn luôn phờ phạc ỉu xìu.

Vừa nghe mẹ nói muốn dẫn bọn chúng ra ngoài ăn ngon, thì hai bảo bối nhỏ vô cùng hưng phấn. An Cửu và Monica đều cảm thấy vẫn nên cố gắng ăn ít đồ bên ngoài thì tốt hơn, cho nên cơ hội dẫn bọn chúng ra ngoài ăn không nhiều lắm.

"Ma ma... chúng ta đi đến nhà lần trước sao?" Hai mắt Phạn Phạn tỏa ánh sáng hỏi.

"Nhà nào?" Cô cũng không nhớ đã dẫn bọn chúng đi ra ngoài ăn khi về nước, hôm nay là lần đầu tiên mà.

"Chính là sinh nhật lần đó ma ma mang đồ ăn về cho Phạn Phạn và anh đó ạ!" Phạn Phạn nói.

An Cửu đen mặt, con hàng ăn vặt này, đã bao nhiêu ngày rồi mà còn nhớ mãi không quên.

"Đừng nghĩ nữa, đã đóng cửa rồi."

"Đầu bếp đó đã đi đâu rồi ạ?" Phạn Phạn lại hỏi.

"Đổi nghề rồi!"

"Sau này không nấu cơm nữa sao?" Phạn Phạn vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Không nấu cơm nữa rồi."

"À." Phạn Phạn lập tức ủ rũ cúi đầu xuống, Đoàn Đoàn cũng lơ đãng lộ ra vẻ mặt tịch mịch.

Monica vui vẻ xem kịch, chế, cậu chế tiếp đi.

Ba người vào khách sạn, đặt phòng xong, quẹo mấy cua quẹo, xuyên qua một hành lang, lên cầu thang, sắp đi đến điểm cuối, gương mặt lạnh lùng của người nọ bất ngờ đập vào mắt, trong đầu An Cửu nổ vang một tiếng...

Lúc đó Phó Thần Thương đang nói chuyện với ba người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm, còn không chú ý đến bên này, lúc cô lập tức quyết định mang theo đứa bé xoay người chạy trốn, thì Phó Thần Thương đã nhìn về phía cô...

Toàn bộ máu của An Cửu lập tức xông lên não, trong nháy mắt như xe lửa nhỏ sưu sưu sưu xông đến, đám đàn ông ở đó nghẹn họng nhìn trân trối trong ánh mắt đều nhìn Phó Thần Thương, mạnh mẽ mà đụng anh vào cầu thang rẽ ngoặt trên vách tường, để Monica và Đoàn Đoạn Phạn Phạn rời khỏi phạm vi tầm mắt của anh...

Cùng lúc đó, Monica cũng đã phản ứng lại, kéo hai đứa bé, xoay người rời đi.

"Dì Mạc, chúng ta phải đi đâu?"

"Dì Mạc, chúng ta bỏ ma ma lại..."

"Suỵt, đừng nói chuyện!"

Một lát sau, ba người nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Mới vừa rồi ba người đàn ông đang nói chuyện với Phó Thần Thương, chỗ cô không thấy còn có thêm một nhóm người, giờ phút này tất cả đều duy trì nét mặt hóa đá nhìn cô gái đột nhiên đâm đầu vào này.

Đã thấy ôm ấp yêu thương, nhưng chưa từng thấy ai phóng như cái tên lửa như vậy, cũng không muốn sống nữa rồi à!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx