Ra khỏi hành lang, lúc rẽ lối vào nhà xe, đằng sau có người gọi tên Tập Vị Nam.
Người kia có ác ý, phải cảnh giác.
Đấy là nhận định của Đặng Viễn.
Nắng... rọi vào nửa bên mặt của người đàn ông, quầng sáng màu cam dịu, phác họa bờ mi dài của gã, trùm lên gương mặt, như thể nhuộm da người đó thành màu bánh mật, khỏe khoắn... quyến rũ, trong bóng mờ đan lồng... đôi mắt tinh ranh ấy toát lên vẻ hằn học...
Huy hiệu trên vai... bốn sao hai vạch...
Trâu bò đây! Hàm cao hơn Thủ trưởng một bậc.
Đằng sau Tập Vị Nam... là bãi cây cỏ xanh rì um tùm, chùm nắng phủ lên hình hài sắc nét của anh. Trên dáng vẻ cương nghị, tản mác nét lạnh nhạt xa cách, ánh mắt bình thản, so với cái nhìn suồng sã thấp thoáng vẻ gây hấn của người đàn ông kia, thì ánh mắt anh khiến người ta cảm nhận được sự ôn hòa, nhưng cũng áp lực tột độ.
Vào lúc người đàn ông trừng trừng quan sát anh, thì đồng thời Tập Vị Nam thản nhiên đón nhận cái nhìn khiêu khích của gã ta.
Nắng chói chiếu thẳng vào mắt không làm cản trở việc anh nhìn, đôi mắt bình tĩnh hơi nheo lại.
Đặng Viễn ngây ra tròn một phút, mắt láo liên đảo giữa hai người, tại sao cậu ta lại ngửi thấy mùi thuốc súng nhỉ?
Tuy đối phương đã ghìm vẻ hằn học, nhưng đôi mắt ấy quá dã man, không giấu nổi lửa giận sục sôi của anh ta.
“Chào Thủ trưởng!” Đặng Viễn hô to, tay đưa lên chào.
Người đàn ông hình như bấy giờ mới nhận ra một anh lính đứng sau Tập Vị Nam, vẻ lạnh lùng trong mắt nguội lại, liếc cậu ta một cái, buông tiếng “ừ” bâng quơ.
Ánh mắt lại quay về nhìn Tập Vị Nam, ăm ắp vẻ thù ghét, khiêu khích.
Tập Vị Nam hơi nheo mắt, cảm giác anh ta rất quen, lướt nhìn qua quân hàm trên vai, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ.
Vị đại tá tuổi trẻ tài cao... sự thù hằn dành cho anh rõ mồn một...
Câu trả lời không cần nói cũng tỏ.
“Cậu đi đánh xe ra trước đi.” Tập Vị Nam quay sang nhìn Đặng Viễn, dặn dò.
Đặng Viễn nhìn người đàn ông đối diện một cái rồi gật đầu.
...
Quầng sáng dát trên đường nét rắn rỏi, luồng sáng chói chang như bị cuốn vào đáy mắt sâu hun hút, ánh sáng rực rỡ đến độ người đàn ông đối diện thoáng ngỡ ngàng.
Anh hoàn toàn xuất sắc, mới hơn ba mươi đã là Sư đoàn trưởng, đương đầu với người đàn ông bằng thứ khí thế áp đảo.
Không thể phủ nhận, vẻ bình tâm được thời gian rèn giũa trên người anh khiến gã phải ngạc nhiên.
Tám năm trước vẫn còn là một kẻ xốc nổi. Tám năm sau, kiểu cách non trẻ phai nhạt, lột xác trở thành một người đàn ông bí hiểm khó hiểu, thậm chí thâm sâu khó lường ở bất kể mọi mặt.
Chả trách Diệp Bạc Hâm đắm đuối mất phương hướng... kiểu đàn ông này, chả mấy cô gái có thể cưỡng lại được.
Không thể không thừa nhận, Tô Cảnh Sâm tuy cũng cứng cỏi, thâm tâm ẩn chứa mưu lược tài hoa, nhưng lại không thể ẩn mình khiêm tốn song vẫn không hề bị lu mờ như cậu ta.
Tập Vị Nam lặng lẽ để gã nhìn cho thỏa, trong mắt gã đã thấy được sự xao động.
Anh nhoẻn miệng cười, bờ môi mỏng như lưỡi dao cong lên một góc độ hoàn mỹ, hàm răng trắng khiến người ta không rời được mắt.
“Ông cậu.” Trong mắt Tập Vị Nam đã trút bỏ vẻ lạnh nhạt, thay vào đó là bỡn cợt. Khóe mắt khẽ vểnh lên, tuy miệng gọi “Cậu” nhưng ngữ điệu lại không hề thấy sự cung kính. Trái lại như ẩn chứa sự khiêu khích mà nếu không chú ý lắng nghe chắc chắn không thể nhận ra
Tô Cảnh Sâm và Tập Vị Nam đã tám năm chưa gặp. Thằng lỏi con hành tung bí mật, nếu không phải tám năm trước từng thua nó, chắc gã cũng chả nhớ nổi nhân vật này.
Ánh mắt Tập Vị Nam bình thản từ đấu chí cuối, khiến gã phân vân, như thể từ lúc quay người thấy gã, ngay từ ánh mắt đầu tiên nó đã nhận ra gã là ai. Trong mắt nó không hề mảy may kinh ngạc, song... nhìn từ phản ứng sau đó của nó mà ra, hiển nhiên nó cũng đang suy tính.
Tiếng “ông cậu” khiến cơn giận vất vả kìm nén của Tô Cảnh Sâm lại phừng phừng bốc lên, hận không thể cho nó một đấm, không, chỉ một cú đấm không thể giải tỏa được hết cơn hận trong lòng.
Lừa cháu gái gã, mà không hề chột dạ, lại dám thách thức gọi gã là “Cậu”?
“Gọi linh tinh cái gì, ai là cậu nhà anh?” Giọng điệu Tô Cảnh Sâm gắt gỏng, nếu không phải đang đứng trong nội viện của Bộ tư lệnh, nơi có gác canh khắp các ngóc ngách thì gã đã xông lên tẩn nó rồi.
“Chị gái tôi hẵng trẻ, không đẻ được đứa con trai lớn như anh.” Tô Cảnh Sâm hừ mũi, bị một thằng chỉ nhỏ hơn gã có ba tuổi gọi là “Cậu”, khiến mình mẩy gã nổi da gà.
Tập Vị Nam cong khóe môi.
Đối với cậu của cô ấy, đáng nhẽ anh nên tỏ thái độ đứng đắn, nhưng Tô Cảnh Sâm giẫm đạp lên giới hạn của anh, phái người điều tra anh, giờ lại đến gây sự.
Anh chả ngu, Tô Cảnh Sâm đã không ưa mình thì anh không nhất thiết phải khúm núm phụ họa.
“Cậu gọi cháu có việc à?” Tập Vị Nam khẽ cười, dáng đứng hiên ngang dưới nắng, ánh sáng chói lọi quanh mình nghiễm nhiên trở thành bức nền tôn anh lên.
“Đã bảo đừng gọi tao là cậu!” Tô Cảnh Sâm tức tối gườm mắt nhìn, lại đế thêm câu chửi bới.
Tập Vị Nam rướn mày, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt dần trùng xuống.
“Tao bất kể trong đầu mày đang tính toán cái gì, Tập Vị Nam, mày quá phức tạp, không phù hợp với con bé. Nó còn trẻ, khó tránh khỏi bị mày hấp dẫn.” Vẻ chững chạc, bí ẩn trên người nó đối với những đứa con gái mà nói, có sức hút chí mạng, nhưng giữa yêu và không yêu, ai mà nói rõ được?
Mỗi câu “Quá phức tạp”, mỗi câu “Không thích hợp”, là muốn anh phải buông tay?
“Nó? Cậu đang nói ai thế?” Tập Vị Nam làm vẻ ngô nghê.
Mở mồm ra đã gọi “Cậu”, còn có thể nói ai nữa?
Tô Cảnh Sâm kiềm chế, lại kiềm chế, kiềm chết hết nổi, khẽ quát lên: “Tập Vị Nam!”
Tập Vị Nam cười tươi roi rói, Tô Cảnh Sâm nhìn trừng trừng vào mắt anh: “Đừng dụ dỗ con bé!”
“Dựa vào đâu?”
“Dựa vào việc tao là cậu nó!”
Tập Vị Nam thấy nực cười, giọng điệu hàm chưa ý cười: “Nhưng tôi là chồng cô ấy!”
Tô Cảnh Sâm tức tối, mặt đỏ gay, nhưng dẫu sau cũng từng kinh qua huấn luyện đặc biệt, chỉ một thoáng đã ghìm cơn giận xuống.
Một cái cười mỉa mai, ánh mắt ớn lạnh.
“Ở bên mày, nó không được hạnh phúc.”
Không được hạnh phúc?
Nhớ tới biểu cảm của cô ấy trong thời gian này, tim anh trùng xuống, lại nghe Tô Cảnh Sâm nói vậy, lồng ngực bứt rứt như bị người ta cầm kim châm chích.
“Hạnh phúc của cô ấy do tôi trao, cậu chả có quyền lên tiếng.” Tập Vị Nam nhếch mày, trong lòng có bực bội cũng không thể để kẻ khác phát giác.
Tô Cảnh Sâm thấy mình đã coi thường nó mất rồi. Bất kể gã nói gì, làm gì, con người kia cũng có thể nhẹ tênh đáp lại. Cái cảm giác này khiến gã căm ghét vô cùng.
Vốn dĩ Tô Cảnh Sâm có thành kiến sâu sắc với anh, cộng thêm tư liệu điều tra được, càng khiến gã mất thiện cảm. Nếu không phải vì anh, Diệp Bạc Hâm đã chả ra nông nỗi ngày hôm nay.
Một tháng, Tập Vị Nam ra lệnh chặn gã ngoài cửa đúng một tháng, khiến gã không liên lạc được với con bé, mà con nhỏ vô lương tâm cũng không thèm gọi cho gã lấy một cuộcđiện thoại.
“Tao không có quyền lên tiếng?” Tô Cảnh Sâm cười khảy, giễu cợt nói: “Vậy thưa Tập Sư đoàn trưởng, anh lấy gì để cho nó hạnh phúc? Đến người phụ nữ của mình anh còn không bảo vệ được, còn dám huênh hoang hạnh phúc?”
Tập Vị Nam mím chặt môi, đôi mắt lạnh lẽo ngước nhìn lên.
Năm ngón tay để sau lưng dần siết chặt, gân xanh vằn vện trên mu bàn tay.
“Nếu không phải vì mày, nó đã không phải trải qua những chuyện đó. Và nó vẫn là cô gái ngây thơ vô tư lự, chứ không suýt bỏ mạng trên bàn mổ. Mọi nỗi thống khổ của nó đều do mày mà ra. Bởi vì hận, nên nó mới mất trí nhớ có chọn lựa.” Sắc mặt Tập Vị Nam trắng nhợt đi theo từng lời Tô Cảnh Sâm nói, bờ môi lập bập lập bập.
Tô Cảnh Sâm vỗ vai anh, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt sắc cạnh chỉ còn nét nhợt nhạt.
Khóe môi khẽ hếch lên, gã cất tiếng se sẽ bên tai anh: “Nếu nó biết mày lừa nó, mày nói xem, nó sẽ phản ứng ra sao? Nếu tao nói cho nó biết những chuyện mày cố tình giấu giếm, thì mày nói xem, con bé còn theo mày nữa không?”
Khi vừa nhận được kết quả điều tra, nếu không phải hẵng còn vài phần lý trí, thì chắc có lẽ Tô Cảnh Sâm đã xách súng chạy ngay tới bắn chết bỏ Tập Vị Nam rồi.
Đánh chết gã cũng không thể ngờ Diệp Bạc Hâm lại có mối liên hệ với Tập Vị Nam từ sáu năm trước.
Lúc đó gã chứng kiến Diệp Bạc Hâm thoi thóp hấp hối, bụng trúng đạn, mất máu dẫn đến hôn mê, phải vật lộn đến hai mươi tiếng trong phòng mổ mới cứu được cái mạng mỏng manh ấy.
Sau đó nằm trong ICU quan sát ba ngày mới thoát ly nguy hiểm.
Bởi con bé bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, nên gã mới không truy cứu. Mà lần nhiệm vụ đó thuộc hàng tối mật. Là một người lính, gã không thể vi phạm kỷ luật quân đội để mà tiến hành điều tra.
Sau khi tỉnh lại, nó đã quên đi một số chuyện. Gã nghĩ, dù gì cũng qua rồi, nhớ lại càng khiến con bé buồn hơn, chi bằng cứ thế này.
Nhưng gã luôn phân vân, rút cuộc nhiệm vụ gì, mà quân đội phải bắt một đứa sinh viên chưa tốt nghiệp trường quân sự tham gia?
Dẫu lúc đó nó thừa sự xuất sắc, nhưng không hề có kinh nghiệm thực chiến, trong quân ngũ có khối người tài giỏi hơn nó.
Mãi đến khoảng thời gian trước, gã mới có một vài manh mối.
Nhưng tất cả những gì con bé phải trải qua... hoàn toàn nhờ vào gã đàn ông này ban tặng.
Tập Vị Nam đanh mặt: “Ông dọa tôi?”
Từ lâu đã nghĩ sẽ có này này, nên anh mới không thả người về. Không ở trong tầm mắt của anh, Tô Cảnh Sâm nói gì tức là nấy, không dám chắc cô sẽ không sinh lòng ghẻ lạnh.
“Dọa thì sao nào? Nếu mày không làm những chuyện sai trái với nó, có cần phải sợ tao dọa không?” Tô Cảnh Sâm cười gằn.
Tập Vị Nam sầm sắc mặt, nghiến răng, rồi bỗng ranh mãnh cười.
Đôi mắt nhíu lại, phát tia nhìn sắc cạnh bén ngọt.
“Nếu ông không sợ cô ấy hóa điên, thì cứ việc đi mà nói.”
Tô Cảnh Sâm không thể ngờ Tập Vị Nam lại nói như vậy. Gã chỉ nghĩ có thể Tập Vị Nam ra cảnh cáo, hoặc sẽ chột dạ, nhưng không ngờ nó lại xuất chiêu quái đản.
Nhẽ nào nó không lo ngại Diệp Bạc Hâm biết chuyện?
Bỉ ổi!
Biết rõ gã quá lo lắng cho cảm nhận của Diệp Bạc Hâm, tuyệt đối sẽ không hé răng lấy nửa lời, nó... dám lợi dụng điểm yếu của gã...
Quả thực gã không dám!
...
Hôm ấy Tập Vị Nam nói một tràng không được cô đáp lại, liền bực mình quẳng hộp cơm xách từ nhà ăn, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi.
Kể từ hôm đó, đã nửa tháng qua đi, Diệp Bạc Hâm không hề gặp lại anh tại chiến cứ dù chỉ một lần.
Không biết cố tình né tránh cô hay là giận thật.
Diệp Bạc Hâm càng nghĩ càng rối, trước kia rõ ràng cô sợ gặp anh, nhưng giờ chưa được bao lâu đã bị anh dẵn mũi, ảnh hưởng đến cảm xúc. Thứ cảm giác nằm ngoài kiểm soát này, cô ghét cay ghét đắng.
Nhưng có ghét mấy, trong lòng vẫn như nung như nấu.
Nhớ những gì Quý Giản Ninh từng nói, chị tưởng anh ấy rảnh lắm, ngày qua ngày ở lì trong chiến cứ à?
Cho nên... anh không ở chiến cứ nữa?
Diệp Bạc Hâm không rõ phải làm sao? Nhưng cũng không thể bỏ mặc vấn đề lửng lơ ở giữa mà không giải quyết, trừ phi cô không muốn tiếp tục.
Rốt cuộc vẫn tiếc nuối không nỡ buông, sợ là một chuyện, thích lại là chuyện khác. Sự sợ hãi đối với anh ấy, không hề ngăn trở cô thích anh.
Không thấy anh, cô lại nhớ nhung. Nửa tháng nay chuyện đó thường xuyên xảy ra, trước kia chưa từng xuất hiện tình huống này.
Mấy lần liền trượt mở màn hình điện thoại, tìm cột người liên lạc, ngón tay ấn vào, nhưng không đủ dũng cảm gọi đi.
Nhỡ anh bắt máy thì cô phải nói gì?
Bản thân cũng không nghĩ ra.
Thế rồi, vào lúc Diệp Bạc Hâm quyết định gác lại khúc mắc trong lòng, thì một người xuất hiện khiến cô trở tay không kịp.
Một vài chân tướng bị che giấu, manh nha nổi lên mà chả hề báo trước, khiến cô nguội lạnh, mọi niềm day dứt với Tập Vị Nam cứ thế hao mòn.
Binh đoàn nữ xuất hiện một người mới, nghe đồn là cao thủ công nghệ thông tin, từng đột nhập vào mạng tình báo Quốc gia, trộm tài liệu cơ mật.
Bởi kỹ năng đặc thù ấy, lại xuất thân trường quân sự, nên cấp trên mới tiến hành đào tạo đặc biệt, quả là nhân tài hiếm hoi.
Diệp Bạc Hâm lòng nặng trĩu tâm sự, nên không hứng thú với việc này, nhưng sự việc lại một mực tìm đến cô. Ưng Hy cho người xếp vào lớp chọn, cũng chính là lớp của Diệp Bạc Hâm, số người lập tức tăng lên thành tám người.
Diệp Bạc Hâm lướt thoáng qua, một cô gái sáng sủa, mặt đeo nụ cười tươi tắn, đôi lúm đồng tiền khiến cô ấy nom dễ gần.
Tống Nhất?
Một cái tên quá đơn giản, quá dễ nhớ.
Duy Mật ở bên huých vào cùi trỏ cô. Diệp Bạc Hâm giật mình, mắt giữ tầm nhìn về phía trước, lưng đứng thẳng, mồm hơi mấp máy.
“Sao?” Cô hỏi nhỏ.
Hiện đang là lúc tập hợp, Ưng Hy đứng trên phát biểu, chán sống rồi nên mới dám làm trò bên dưới.
Duy Mật nguýt cô, Diệp Bạc Hâm nghe tiếng Ưng Hy oang oang.
“Diệp Bạc Hâm! Chưa tỉnh ngủ hả? Mới sáng sớm ra đã uể oải thế kia. Tôi vừa nói gì, cô nhắc lại một lượt.”
Mi mắt giật giật, Diệp Bạc Hâm dũng cảm đón nhận ánh nhìn của Ưng Hy:
“Báo cáo Đại đội trưởng, tôi chưa nghe rõ, mong Đại đội trưởng nhắc lại.”
Cô mới cất giọng, nhiều người đã phá ra cười. Tiếng cười không ngớt lan truyền trong đám đông.
Ưng Hy sắt mặt: “Cô chạy hai mươi vòng sân cho tôi!”
“Rõ.” Diệp Bạc Hâm chậm rãi quay người, Duy Mật nháy mắt với cô.
Tống Nhất đứng bên cạnh Ưng Hy, nghe Ưng Hy hô to cái tên Diệp Bạc Hâm, mắt liền sáng lên.
Diệp Bạc Hâm ngước mắt nhìn phía trước, Tống Nhất nhìn rõ gương mặt cô, ánh cười trong đáy mắt càng lúc càng hằn sâu.
@by txiuqw4