Diệp Bạc Hâm lùi lại, móng tay dứt khoát đâm vào trong lòng bàn tay, nhưng phát hiện căn bản không so sánh được với trái tim bị bóp nghẹt, cô khó khăn di chuyển tầm nhìn, trốn tránh khỏi đôi mắt đen sâu, bản thân cô không thể đè xuống trái tim.
“Tập Vị Nam!Anh đừng ép em!” Đừng ép cô trong lúc cảm xúc mất khống chế nói ra những lời không thể cứu vãn được.
“Sẽ có cách mà, nhất định có cách, đi một vòng, chúng ta bây giờ đã kết hôn rồi, không có gì có thể làm khó được chúng ta, anh biết em để ý, không sao, anh nguyện ý đợi, chỉ cần em có thể loại bỏ khúc mắc, đợi bao lâu anh đều can đâm.”
Tập Vị Nam bị cô ép tới khoanh tay bó gối, duy chỉ có thể làm chính là đợi cô chấp nhận.
Diệp Bạc Hâm nâng mắt lên, trừng mắt nhìn trần nhà, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
“Em hỏi anh một câu cuối, sau khi em mất trí nhớ, anh giả vờ không quen biết em dùng thân phận một người lạ ở lại bên cạnh em, anh có phải nghĩ qua, nếu như em vẫn không nhớ ra, anh sẽ luôn không nói với em, cho dù cuối cùng em cùng Hạ Dã Nhuận kết hôn, anh cũng sẽ lựa chọn chúc phúc?”
Cơ thể Tập Vị Nam phát run, ánh mắt lại không trốn tránh, nhìn thẳng vào cô rất lâu mới vô lực gật đầu.
Diệp Bạc Hâm lạnh lùng cười, lòng bàn tay giữ chặt lòng ngực, cuối cùng cũng không kìm nén được cơn đau hơi hơi cong người xuống.
Khoé miệng cô giương cao tự giễu.
Thì ra, cô đã bị buông bỏ một lần rồi.
Thì ra, cô không có quan trọng như vậy.
Tập Vị Nam nhìn sắc mặt cô trắng bệch, trên trán chảy ra hạt mồ hôi tỉ mỉ, dường như đau đến mức không thể chịu được.
Sắc mặt anh đại biến, không quan tâm được lúc nãy cô cự tuyệt tiếp xúc cơ thể, cũng quên đi khuôn mặt tràn đầy chán ghét nói anh dơ bẩn, anh vội vàng tiến tới đỡ bả vai cô.
Diệp Bạc Hâm đau đến mức cắn chặt môi dưới, Tập Vị Nam sợ cô cắn bật máu, một tay cố định cơ thể của cô, một tay vuốt nhẹ môi cô, dụ dỗ cô mở miệng.
Phần bụng của cô từng đợt từng đợt truyền tới cơn đau, toàn bộ cơ quan nội tạng như quắn chặt vào nhau.
Toàn thân cô phát run, vô lực đi đẩy anh ra, con người khi bị đau đớn rất dễ mềm lòng nhất, cô khéo hờ đôi mắt, nhìn thấy trên mặt anh tràn đầy sốt ruột không thuộc về Tập Vị Nam, cô yếu ớt dựa vào trong lòng anh, hít thở..
“Không sao, anh đưa em đi khám bác sĩ.” Tập Vị Nam ôm eo cô bồng lên, cô lại cảm thấy cánh tay anh đang run rẩy, má dính sát vào lòng ngực mạnh mẽ lên xuống.
“Bốn năm trước nếu đã quyết định buông tay rồi, vì sao còn muốn tới chơi đùa em?em coi như chết rồi, cùng anh lại có liên quan gì, ai cần anh tới cứu em?Bốn năm, anh đặt em ở bên cạnh người khác, anh không sợ em thay lòng? Anh làm sao có thể nhẫn nhịn được?Anh không nên tới chơi đùa với em nữa, như vậy chúng ta sẽ không đau khổ như vậy.” Diệp Bạc Hâm kéo cổ áo anh nhẹ giọng lẩm bẩm.
Nỗi đau tới cũng nhanh, đi cũng nhanh.
“Buông em xuống đi.”
Bước chân Tập Vị Nam hơi run run, rủ mắt xuống nhìn cô, nhìn thấy cô khép chặt hai mắt, dường như không muốn nhìn thấy anh.
Anh siết chặt cánh tay, ôm cô càng chặt hơn.
“Có chuyện gì chúng ta nghỉ ngơi xong rồi nói, đi gặp bác sĩ trước.” Tập Vị Nam không quan tâm ý nguyện của cô, dứt khoát ôm cô đi xuống lầu.
Diệp Bạc Hâm ở trong căn cứ đặc chủng học huyệt vị yếu đuối, cô hôm nay lần đầu tiên dùng, nhưng mà dùng trên người Tập Vị Nam không có phòng bị đối với cô, người đàn ông này hễ là ở trước mặt cô đều không có một chút cảnh giác, giống như không thể nào bị cô xuống tay, mà cô không chắc chắn, nhưng đã xuống tay rồi.
Cánh tay Tập Vị Nam tê đi, anh kinh hoàng, sợ cô ngã, cô lại vịn ở vách tường đứng ổn định, dùng sức gỡ một tay anh ra.
Cô lặng lẽ nhìn anh, cơ thể dính trên tường, bệnh đến như núi đổ, sắc mặt trắng đến doạ người.
“Có phải em đã sai rồi?Em không nên thích anh, không nên kêu anh cưới em.Nếu như vậy, em hôm nay không có nhiều đau đớn như vậy, giữa chúng ta sẽ cắt đứt sạch sẽ, không vó một vướng mắc gì.”
Tập Vị Nam cười cay đắng, nhìn lòng bàn tay vô lực rơi xuống tronh không trung, nâng mắt lên nhìn cô “Không, em sai rồi, chúng ta đã định trước phải vướng víu nhau.”
“Bốn năm, anh cho rằng anh có thể quên em, tôn trọng lựa chọn của em, để em ra đi. Nhưng mà anh làm không được, anh mất bốn năm để nhìn rõ trái tim mình. Nếu như em muốn cùng Hạ Dã Nhuận kết hôn, anh cũng tuyệt đối không cho phép!”
“Người con gái của anh, anh dựa vào cái gì phải buông tay, để người đàn ông khác tới chăm sóc em?” Ánh mắt Tập Vị Nam bình tĩnh, trong mắt tràn ngập thế thái kiên định.
“Em nói đúng, anh làm sao nhẫn nhịn được? Đặt em ở bên cạnh người đàn ông khác, trái tim anh một khắc cũng không thể bình tĩnh, Tập Vị Nam anh chỉ là một người đàn ông bình thường, anh cũng sợ người mình yêu thay tình đổi ý, cho đến bây giờ, anh cũng không biết em thích anh cái gì, em lại đem anh quên sạch, anh làm sao lại không lo lắng?Nhưng mà, đó là lựa chọn trước đây của em, anh tôn trọng em, anh không ngờ em lại tuyệt tình như vậy, bởi vì rời khỏi anh, lấy cái chết ra ép, lúc đó anh có thể làm gì?Đi ép em nhớ lại đau khổ trước đây sao?”
“Vì yêu lấy danh đi tổn thương, Tập Vị Nam anh làm không được. Anh hận bản thân có lực mà vô năng, mất đi em là thất bại cả đời này của anh, anh không có năng bảo vệ em, chỉ có thể đem cho em đau khổ tột cùng, anh như vậy, làm sao dám đi cùng em nhận mặt?”
Trái tim Diệp Bạc Hâm run rẩy mãnh liệt có chút không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh biết anh rất khốn nạn, rất ích kỷ, nhưng chúng ta đều đi đến bước này rồi, cách hạnh phúc chỉ có một bước chân, anh sẽ không buông tay.Diệp Bạc Hâm, em nghe rõ cho anh, cho dù Tập Vị Nam anh làm bao nhiêu chuyện khốn nạn, Diệp Bạc Hâm em có hận anh nhiều bao nhiêu, Tập Vị Nam anh không buông tay được!”
Tập Vị Nam không biết từ lúc nào bước đến bên cạnh cô, giơ tay ra ôm lấy cô vào lòng, cô càng giãy giụa, anh càng dùng sức.
“Ào.”
Túi từ trong tay cô rơi ra, một xấp ảnh bay ra ngoài, rơi đầy mặt đất.
Diệp Bạc Hâm rủ mắt xuống, sững sờ nhìn, đau đớn đến tê dại.
Trái tim Tập Vị Nam chấn động, không dám tin nhìn những bức ảnh, lại nhìn khuôn mặt không biểu cảm của cô.
Tay từ từ rơi xuống, cô không vùng vẫy khiến anh cảm thấy khó chịu.
Tập Vị Nam quỳ xuống, từng tấm từng tấm nhặt lên, ngón tay dùng sức vò nát, muốn quên đi những cảnh đó trong tâm trí, rõ ràng đánh thức anh, những lời nói lúc nãy, giống như thành trò đùa.
Anh cầm xấp ảnh đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng “Ai gửi cho em?”
Diệp Bạc Hâm không nhìn anh, đôi mắt nhìn chằm chằm những tấm ảnh không cẩn thận rơi ra trong tay anh.
“Tô Cảnh Sâm?” Thấy cô không nói, anh tự nhiên cười lạnh, dường như bình tĩnh chắc chắn.
“Ai gửi quan trọng như vậy sao?” Diệp Bạc Hâm bình tĩnh đối diện với đôi mắt đen một vòng “Tối qua em nhận được rồi, em gọi điện thoại cho anh, nhưng mà đầu dây kia truyền tới một giọng lạnh lẽo.”
Lòng ngực Tập Vị Nam buồn bã đến phát đau, “Điện thoại anh mất rồi...”
“Ừ.” Cô nhàn nhạt gật đầu, nhìn túi xách dưới đất một cái, ngay cả khí lực ngồi xuống nhặt lên cũng không có, cô bây giờ chỉ muốn rời xa khỏi anh, đến một nơi không có Tập Vị Nam.
Diệp Bạc Hâm quay người, Tập Vị Nam giơ tay ra nắm chặt lấy cổ tay cô, không có dùng lực, nhưng khiến cô giãy ra không được.
“Đừng đi...”
Giọng của Tập Vị Nam mang tia nghẹn ngào, rất nhẹ, cũng rất yếu đuối, Diệp Bạc Hâm không nhìn rõ mắt của anh, chỉ là đứng bên cạnh anh, nhìn cổ tay anh.
“Tập Vị Nam!Em chán ghét chết cũng vướng víu, hiểu không?”
Cô ngửi thấy trên người anh có mùi thuốc nhìn thấy miếng vải xám khói trên cánh tay anh ta đang thấm máu, cô cắn răng di chuyển tầm mắt, trái tim lại giống như bị người khác bóp chặt.
Anh bị thương rồi sao?
Nhưng mà có liên quan gì tới cô?
Diệp Bạc Hâm dứt khoát hạ tâm, nâng tay lên...
“Bốp!” từ phía hành lang vang vọng âm thanh tay chạm vào mặt, trên sắc mặt tái nhợt của anh dần dần biến đỏ, thời gian như dừng lại dừng lại ở trong nháy mắt đó.
“A...”
Vài giây sau, sau lưng hai người truyền đến âm thanh chói tai, dường như bị doạ không nhẹ.
Diệp Bạc Hâm nghiêng đầu qua, nhìn thấy đầu hành lang có hai người đang đứng, một người là y tá lúc nãy dẫn cô tới gặp bác sĩ tâm lý, một nữ bác sĩ mặc áo khoác dài trắng, để một mái tóc đen dài, bối cao trên đầu.
Trong mắt cô có kinh nhạc, cũng có nhưng sắc thái khó hiểu phức tạp.
Tiếng hét là của nữ y tá, rõ ràng cô vẫn chưa hồi phục tinh thần, tài liệu trong tay rơi xuống đất, đôi mắt tròn xoe, chậm chạp nhìn cô.
Diệp Bạc Hâm cảm thấy bàn tay đau nóng rát, cô từ từ thu lại bàn tay đang run rẩy không ngừng, thõng xuống hai bên, từ từ nắm chặt.
Tiếp tục mạnh mẽ đẩy Tập Vị Nam bị cô giãy giụa.
Một bạt tai đó cô dùng toàn lực, đem tất cả tức giận, phẫn nộ đặt lên bạt tai đó.
Tập Vị Nam bị cô giãy ra, cánh tay bị thương va vào bức tường, anh hô lên một tiếng, đau đến mức trái tim mạnh mẽ co rút.
Lúc nãy bị cô đẩy hai lần, cô dường như mỗi lần đều động vào cánh tay đó, lúc ôm cô, cánh tay đó lại dùng lực, anh động đậy cánh tay, lại phát hiện ngón tay đang run run, ngay cả kbí lực nâng lên cũng không có.
“Cô làm gì vậy?Tay của anh ấy đang bị thương, cánh tay suýt chút nữa gãy rồi, cô không biết sao?”
Diệp Bạc Hâm còn chưa đứng vững liền bị người khác mạnh mẽ đẩy một cái, cô loạng choạng hai bước, trong lúc khí lực chưa hoàn toàn hồi phục, cô giơ tay ra nắm lấy lan can, mới gắng gượng không bị ngã xuống.
Bên cạnh sượt qua một làn gió mạnh, cô nhìn qua, nữ bác sĩ khuôn mặt khinh bỉ trừng mắt nhìn cô, tay cô ấy đỡ lấy cánh tay Tập Vị Nam, trên khuôn mặt giăng đầy vẻ căng thẳng.
Trừng Diệp Bạc Hâm xong, cô quay đầu muốn đi kiểm tra vết thương cho Tập Vị Nam.
“Anh đừng động, để tôi xem thử.”
Diệp Bạc Hâm cười tự giễu, bên cạnh anh dường như chưa từng thiếu phụ nữ, cô lại tội gì phải chiếm lấy vị trí bên cạnh anh, để những người phụ nữ hao tổn tinh thần ngưỡng mộ anh?
Chỉ là... Anh vì sao lại khiến bản thân bị thương?Cánh tay cũng sắp gãy rồi, còn cùng cô lôi lôi kéo kéo.
Tập Vị Nam nhìn thấy nụ cười của cô, trái tim thắt chặt, bất động thanh sắc đẩy cánh tay Đặng Thuỵ Tây ra.
“Anh...” Đặng Thuỵ Tây vừa muốn trách móc vài câu, lại thấy anh vội vàng bước đi về phía trước, kéo cô gái đang quay người muốn đi kia.
Lúc nãy, cô gái này đánh anh một bạt tai, một người đàn ông kiêu ngạo như anh, vậy mà bị một cô gái tát, Đặng Thuỵ Tây không nuốt xuống cục tức này.
Tập Vị Nam vội vàng túm chặt lấy cánh tay Diệp Bạc Hâm, ánh mắt cô khiến trái tim anh kinh ngạc.
“Tập Vị Nam, đừng để em cảm thấy anh rất hèn hạ.” Diệp Bạc Hâm cười lạnh, ngửi thấy mùi máu tươi trên người anh, trái tim cô tự nhiên đau nhói.
Tập Vị Nam từ từ buông tay, khao khát trong đôi mắt anh, nhiệt độ của cơ thể tbeo câu nói lạnh lẽo của cô mà dần dần nguội đi.
Diệp Bạc Hâm cắn răng, bước chân loạng choạng rời khỏi nơi mà khiến cô ngạt thở.
Nữ y tá nhìn sắc mặt khó coi của bác sĩ Đặng, rụt cổ lại, nhặt tài liệu lên nhanh chóng rời đi.
Đặng Thuỵ Tây bước đến bên cạnh Tập Vị Nam, nâng tay lên vuốt ve bên má bị đánh của anh.
“Anh rõ ràng có thể tránh, vì sao để cho cô ấy đánh.?”
Tập Vị Nam hất đi tay của cô, nhíu chặt lông mày “Bởi vì tôi không muốn buông cô ấy ra.”
Vì vậy... chịu một cái tát lại có liên quan gì?
“Anh chính là vì cô ấy mới cự tuyệt em?Cô ấy chính là cô gái anh không tiếc mạng sống bảo vệ?” Đặng Thuỵ Tây truy cứu tới cùng, đối với bóng lưng kiên quyết của anh hét lên.
Bước chân của Tập Vị Nam hơi khựng lại, giọng nói rất mạnh mẽ “Bác sĩ Đặng, đây là việc của tôi và cô ấy, mong cô đừng quản nhiều chuyện.”
@by txiuqw4