sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Pendragon ( Tập 2: Thành Phố Mất Tích ) - Chương 03 Part 02

Có hai thứ trong đống đồ mà mình chỉ có thể tả là trông chúng từa tựa như phao cứu sinh. Cậu Press nhặt một cái và giơ ra cho mình xem. Nó có hình dáng như quả bóng bầu dục màu tím nhạt dài chừng mét rưỡi, có tay cầm ở hai bên, một đầu trong vào hổng, đầu kia nhọn. Suốt dọc sườn có những hàng khe. Không thể biết là thứ gì, mình nói:- Bó tay. Là gì vậy cậu?- Là xe phóng nước. Khi ở dưới nước, giữ chặt hai tay nắm, đưa nó ra phía trước, rồi kéo cần khởi động.Mình thấy ẩn dưới mỗi tay nắm là một cần khởi động. Cậu mình cắt nghĩa tiếp:- Đầu mở quay về phía trước. Cháu hướng nó về phía muốn tới. Nước bị hút vào qua những khe sọc này làm lực đẩy, cháu sẽ được kéo đi. Bóp cần khởi động càng mạnh, tốc độ sẽ càng cao. Dễ ợt.Hay thật! Mình bắt đầu hiểu vì sao cậu Press khoái lãnh địa Cloral này đến thế. Sau đó, ông ném cho mình đôi chân vịt bằng cao su. Cái này tì khỏi cần cắt nghĩa. Ông chỉ nói ngắn gọn:- Thay quần áo đi.Đã tới lúc cải trang thành người Cloral. Mình đã từng có kinh nghiệm này trước đây. Vì vậy mình tới đống quần áo, lục lọi cùng cậu Press. Đầy đủ sơ mi, quần dài, cả quần ngắn nữa - mình đoán quần ngắn này được dùng như đồ lót. Tốt. Vì tại Denduron mình chẳng có mảnh đồ lót nào, quần áo bằng da thú nhô nhám làm da mình rộp cả lên, đến bây giờ mới bắt đầu bớt ngứa ngáy.Chất vải mềm mại, từa tựa như cao su. Cloral toàn nước, chắc những bộ đồ này rất tiện khi bơi lội và rất mau khô. Màu sắc sáng sủa. Tất cả đều thuộc gam màu lạnh trên quang phổ: xanh dương, xanh lục và tím. Nhờ những lần được đi lặn cùng cậu Press, mình biết những màu cùng họ với xanh dương khi xuống nước là tốt nhất. Đỏ và vàng khi xuống nước sẽ trông như màu xám, nhưng dươí nước, màu xanh dương vẫn là màu xanh dương. Tím và xanh lục cũng vậy.Mình cảm giác, tại lãnh địa nước này, sẽ còn nhiều dịp cho mình giúp thêm kinh nghiệm lặn. Năm ngoái, cậu Press đã cho mình theo một khóa học lặn và mình đã có chứng chỉ hẳn hoi. Sau đó cậu còn đưa mình tới Florida để lặn biển và khám phá mấy suối nước ngọt. Rất tuyệt. Mình bơi chung với những đàn cá và được cưỡi cả rùa nữa.Cậu cháu mình đã làm rất nhiều điều thú vị như thế đó. Bây giờ mình nghĩ, có lẽ những chuyến đi tuyệt vời đó không chỉ để mình vui chơi, mà chắc để mình làm quen với những thử thách sẽ gặp khi trở thành Lữ khách. Có lẽ mình phải biết ơn cậu Press mới đúng - trừ cái lần ông dẫn mình chơi trò nhào lộn trên không. Vèo vèo. Mình thật tình không muốn nghĩ ông muốn mình làm quen với thử thách nào tới đây qua cái trò nhào lộn đó. Kinh khủng quá!Mình chọn một áo xanh dương nhạt và một quần tiệp màu với màu áo. Ở đây chẳng ma nào biết mình là ai đâu, nhưng mình không muốn trông như một thằng ngố mù màu. Mình nhặt đại mấy cái quần ngắn cùng màu xanh dương, chẳng biết có vừa hay không. Nhưng mặc vào, chúng vừa in như được may cho riêng mình vậy. Cởi bỏ quần áo của Trái Đất Thứ Hai, mình tròng vào bộ quần áo Cloral. Tất cả đều khít khao với thân hình mình. Không bó chặt người lắm, nhưng vẫn gọn gàng nếu phải xuống nước. Đôi bốt cao su mềm cũng vừa vặn chân mình như hàng đặt. Tất cả trang phục cứ như trong phim Star Trek.Cậu Press đưa cho mình một đai da mềm và mỏng:- Đeo thắt lưng vào.- Khỏi. Cháu không ưa thắt lưng.- Không phải là thời trang đâu. Đó là dụng cụ điều chỉnh độ nổi khi lặn dưới nước.A, hiểu rồi. Kinh nghiệm lặn với bình dưỡng khí cho mình biết: thợ lặn phải đeo một dây lưng nặng, nếu không sẽ bị nổi lên mặt nước. Còn dụng cụ điều chỉnh độ nổi là một cái áo mà khi bơm hơi từ bình dưỡng khí vào, bạn có thể điều chỉnh đội nổi của mình để không bị chạm xuống đáy hay nổi trở lại mặt nước. Khi điều chinhe xong xuôi, dụng cụ này sẽ giúp người ta bơi mà cảm giác như bay vậy. Nhưng mình không tin cái thắt lưng nhỏ xíu này làm được nhiệm vụ đó. Như đọc được sự nghi ngờ của mình, cậu Press nói:- Nó tự động hút nước để có trọng lượng, hoặc tạo ra dưỡng khí để nổi lên, tùy theo đòi hỏi của cháu. Cậu nói rồi mà, những ngươi ở đây rất tiến bộ.Mình tin ông, lùa thắt lưng vào quần mới. Thật tình, mình nóng lòng nhảy ùm xuống nước để khám phá những đồ chơi mới này. Y như những lần được đi chơi với cậu Press trước đây, thậm chí còn hào hứng hơn. Mình thật sự khoái Cloral rồi. Ngon lành hơn Denduron nhiều. Thời tiết ấm áp, áo quần không thấm nước, trái cây tuyệt cú mèo và... theo lời cậu Press, lãnh địa này chẳng ai dám đấm ai bao giờ, lại còn có khả năng tạo ra những đồ dùng rất hiện đại. Mình chỉ muốn nhào ngay ra khỏi hang, bắt đầu mở cuộc khám phá nơi này ngay.Nhưng đúng lúc đó, mình thấy cậu Press loay hoay làm một việc thật kỳ cục. Mặc vào bộ đồ địa phương xong, cậu lấy cái quần còn lại, thắt chặt hai đầu ống quần, rồi bảo mình:- Hái một mớ trái cây đi.Mình hái được trái nào là cậu Press nhồi ngay trái đấy vào hai ống quần. Mình đoán ông dùng cái quần bó ống làm bao đựng trái cây để đem len mặt nước. Rất hay, vì mình rất khoái món này. Cậu Press nhồi đầy trái cây vào quần, cho đến khi hai ống phồng lên như chân một gã mập thù lù, rồi giật một cái dây leo trên vách hang, luồn vào nút thắt lưng quần, thít chặt.- Đưa cho cậu một cái phóng nước.Ông bắt đầu làm mình chẳng hiểu gì cả. Mình chuyển cho ông một trong hai cái phóng nước màu tím. Ông buộc một đầu dây leo đã buộc quần vào tay nắm của cái phóng nước. Bây giờ, cái quần chứa đầy trái cây đã được nối vào máy phóng nước bằng sợi dây dài chừng một mét.- Cậu không định cho cháu biết cậu làm gì à?- Chúng ta phải bơi ra khỏi đây. Đeo chân vịt vào. Sử dụng quả cầu khí để thở. Độ sâu này chỉ chừng gần hai mươi mét thôi. Sẽ có một thuyền trượt nước chờ sẵn trên mặt nước.- Thuyền trượt nước?- Đó là một thuyền lướt nước rất tốc độ. Dễ điều khiển. Cháu sẽ thích mê luôn.- Lại một nhã ý của các phụ tá.- Chính xác.- Còn... cái quần đầy trái cây này làm gì?- Chuyện nhỏ. làm tí mồi cho quig.Ui da. Thì ra là vậy. Kém vui rồi. Ông chấm hết câu nói cuối cùng bằng việc lôi từ trong đống quần áo ra một khẩu súng phóng lao trông phát khiếp. Mình biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Ngoài kia có tụi quig đang lởn vởn. Hai bạn còn nhớ không? Quig là những con quái Saint Dane dùng để canh gác cổng những ống dẫn. Trên Trái Đất Thứ Hai, quig là bầy chó hoang. Tại Denduron, quig là những con gấu thời tiền sử ăn thịt người, lưng chĩa đầy gai. Tại Cloral chúng chỉ có thể là... Mình nói thẳng ra:- Cá mập. Cậu định bảo những con cá mập khổng lồ đang lảng vảng ngoài kia, chờ chúng ta xuất hiện trong bộ áo cao su bảnh bao này sao?- Cháu đã từng thấy một con ở Denduron rồi mà.Đúng vậy. Trong ống dẫn tại hầm mỏ Denduron. Mình vẫn còn nhớ đôi mắt vàng khè ma quái của nó khi cưỡi sóng phóng về phía tụi mình. Hình ảnh đó lại làm hai đầu gối mình bủn rủn. Ngày nghỉ vùng nhiệt đới kết thúc rồi. Cậu Press bảo:- Đừng lo. Cậu sẽ đẩy cái phóng nước này ra trước. Cái quần này có mùi của chúng ta. Nếu tụi quig có ngoài kia - cậu không nói là sẽ có mà là nếu có, nhớ đấy - chúng sẽ đuổi theo cái quần có hơi người.- Cậu nghĩ mấy con quái đó ngu đến vậy sao?- Chúng hung dữ, nhưng không khôn ngoan đâu. Chúng ta sẽ có khối thời gian để lên mặt nước và tìm thuyền trượt.Mình miễn cướng cầm cây súng phóng lao ông đưa cho:- Cậu không mong cháu sử dụng cái này chứ?- Cứ cầm lấy.Nói xong, ông kéo một dây leo, kết thòng lọng vào tay nắm của cái phóng nước, giật mạnh, xiết chặt để kéo cần khởi động. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Mình hỏi:- Sao nó không hoạt động?- Cậu nói rồi. Phải có nước nó mới có lực chứ.Cậu Press quì bên hồ. Trước hết ông đặt cái quần đầy trái cây xuống nước, cái quần trôi ra xa theo chiều dài dây leo buộc vào cái phóng nước. Dùng cả hai tay, ông nhấn chìm cỗ máy phóng nước. Mình nghe tiếng khởi động rì rầm. Cái cần được kéo hết mức, cỗ máy nhỏ suýt lôi cậu Press khỏi gờ đá. Ông cố hết sức ghìm lại, cười vang, nói:- Thấy chưa? Cậu nói rồi, cái này ngộ lắm.Rồi ông buông tay, máy phóng nước vụt đi, kéo theo cái quần căng phồng trái cây.Cậu mình ngồi xuống, đeo chân vịt vào chân. Mình cũng vội vàng bỏ cây súng phóng lao xuống, mang chân vịt vào. Mình mong mau chóng ra khỏi mặt nước, trước khi mấy con quái khám phá ra chúng bị lừa và quay lại tìm thịt tươi thay vì một đống trái cây. Cậu Press quăng cho mình một quả cầu trong suốt, cười nói:- Cậu cháu mình đi thôi.Mình thấy, thật sự ông cậu mình rất khoái trò này. Khùng hết biết. Mình đội quả cầu lên và lập tức nó biến dạng vừa khít mặt mình. Mình phát hoảng, nhưng tự nhủ: OK, không sao đâu. Cậu Press đội được, thì mình đội được. Bất quá, nếu nó làm mình ngạt thở, thì mình cũng sẽ được chết ngay tại đầy, trong cái hang tràn ngập hoa trái này. Có lẽ như vậy cũng không đến nỗi tệ lắm. Còn hơn là bị nhai tươi nuốt sống.Cậu Press dặn dò:- Cứ thở bình thường. Sử dụng cái này dễ thở hơn bình dưỡng khí nhiều.Hừ, thở bình thường! Sắp lặn xuống vùng hoành hành của tụi quig cá mập mà ông bảo mình thở bình thường! Có lẽ mình phải cố nín thở mới làm tim hết đâọ 180 nhịp một phút thì đúng hơn.- Cậu sẽ sử dụng cái phóng nước, vì như vậy sẽ nhanh hơn là bơi. Khi xuống nước, cháu leo lên lưng cậu, tay trái nắm chặt thắt lưng của cậu...- Còn tay phải cháu làm gì?- Giữ cây súng phóng lao.- Ôi không! Cháu không lãnh nhiệm vụ này đâu.- Cứ cầm lấy. Chẳng có chuyện gì đâu. Nếu có gì xảy ra, chúng ta sẽ ngừng lại, và cháu đưa súng cho cậu. OK?Có lý. Nếu có gì xảy ra, có súng vẫn hơn. Vậy là mình miễn cưỡng nhặt món vũ khí đó lên. Khẩu súng như bằng một chất nhựa xanh, còn cây lao thì trong suốt như thủy tinh. Mình đoán nó được làm cùng với chất liệu của quả cầu mình đội trên đầu. Rờ thử đầu mũi lao. Chà chà! Bén dễ nể luôn. Khi tới Florida mình cũng có một khẩu súng phóng lao. Nhưng... thú thật mình chưa bắn bao giờ. Thậm chí mình chưa từng sử dụng cần quăng để câu cá. Mình không ham mấy thứ vũ khí cao cấp. OK, mình chấp nhận là thằng chết nhát.Cậu Press dặn thêm:- Sau khi lặn xuống, chúng ta sẽ bơi chừng ba mươi mét, cho tới khi ra khỏi gờ đá. Rồi mình sẽ dùng máy phóng nước đi theo bờ chừng một trăm mét nữa để tới nơi neo thuyền trượt nước. Cháu hiểu rồi chứ?Hiểu. Mình hiểu là... mình không còn cảm thấy khoái Cloral một tí ti nào nữa dù nước có dễ chịu ấm áp tới đâu. Nhưng mình không nói ra ý nghĩ đó. Thời gian không còn nhiều.Cậu Press nắm cỗ máy phóng nước còn lại, đẩy xuống hồ. Mình cũng nhảy xuống nước và ngay lập tức, mình cảm thấy chiếc dây nịt co lại, thắt chặt quanh bụng. Nó tự động điều khiển trọng lượng, mình không cần phải bơi đứng mà vẫn có thể bay lượn trong nước rất thoải mái. Lẽ ra chuyện này sẽ làm mình rất ấn tượng, nếu không sắp ói vì... quá sợ bầy cá mập. Mình hỏi cậu Press, chứa chan hy vọng:- Mồi trái cây ki liệu có dụ được lũ cá mập bỏ đi không?- Trên lý thuyết thì được.- Lý thuyết! Cháu không cần lý thuyết. Cháu cần sự bảo đảm kia.- Càng mau ra khỏi đây, càng mau được an toàn.Nghe ông từ tốn trả lời, mình liền hét lên:- Vậy thì ra khỏi đây thôi.Với một cái nháy mắt, cậu Press xoài tay lặn ngay xuống nước. Mình nhìn quanh hang lần cuối, ngước lên miệng ống dẫn tuốt trên cao. Mình thèm khát đến khốn khổ được gào lên: "Trái Đất Thứ Hai!" để ống dẫn hút mình lên, đưa mình về nhà. Nhưng mình đã chẳng làm gì. Mình đã ở đây rồi, không thể rúi lui, mà phải tiến tới. Vung hai tay, đạp mạnh hai chân, mình nhoi lên khỏi mặt nước, rồi lại lặn xuống. Cậu cháu mình đang tiến tới. Hy vọng hành trình này sẽ không kết thúc sớm trong đau đớn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx