sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Pendragon (Tập 5) - Chương 38 + 39

Chương 38

EELONG

(TIẾP THEO)

Mark và Boon chui qua cửa sổ phòng giam. Với móng vuốt của Boon, tháo gỡ mấy cái bản lề và khung cửa là chuyện nhỏ. Vả lại căn phòng này không được thiết kế để có thể giam giữ nổi klee. Hai đứa nhẹ nhàng lách ra ngoài, nép sát tường. Boon thì thầm hỏi:

- Bây giờ làm gì?

- Tụi mình phải đem cái thùng này tới ai biết cách sử dụng.

- OK, nhưng ông Gunny bảo chúng mình đến gặp Aron, hắn ném ngay hai đứa vào tù, bây giờ biết gặp ai?

Mark bối rối:

- Mình không biết. Có... có thể phải tìm cách thuyết phục Aron một lần nữa. Hay... có thể lúc này ông Gunny đã tới Nước Đen rồi. Hay... có thể tụi mình phải tự tìm cách sử dụng cái thùng này. Hay có thể...

- Có thể? Có thể hai đứa mình cóc biết phải làm gì.

- Đúng thế.

Từ một góc nhà bên kia đường, hai gar tiến ra, sững sờ khi nhìn thấy Mark và Boon. Cả bốn trố mắt nhìn nhau, không biết phải làm gì. Sau cùng...

Một gar la lên:

- Klee!

Hắn rút ra cái còi thổi liên tục. Gar kia với tay ra sau lưng, kéo ra một vũ khí bắn lao.

Boon hết hồn, kêu lên:

- Ui da! Chuồn khỏi đây ngay.

Gar bóp cò, mũi lao bay vút qua đường. Boon xô mạnh Mark, và mũi lao cắm phập lên bức tường gỗ.

Mark vừa rối rít vẫy tay vừa gào lên với hai gar:

- Đừng! Chúng tôi là bạn!

Hai gar kia không tin. Một mũi lao nữa phóng tới. Boon lăn xuống đất vừa đúng lúc mũi lao bay sớt qua đầu.

Nó la lên bảo Mark:

- Chạy!

- Nhưng chúng mình tới đây để giúp họ mà.

- Nhưng nếu bị chết thì làm sao giúp được.

Nó đứng dậy, xô Mark cùng chạy. Vội nhìn lại, Boon thấy hai gar đang nạp thêm mũi lao khác. Chỉ một thoáng sau tiếng còi báo động vang lên.

Trong nhà kính cả nhóm đều nghe thấy tiếng còi báo động. Courtney hỏi:

- Chuyện gì thế?

Bobby cũng hỏi:

- Chẳng lẽ những chiếc gig tới đây nhanh đến thế?

Kasha nói ngay:

- Không. Chúng cần phải tái tạo năng lượng trước khi bay.

Ông Gunny hỏi:

- Tiếng còi đó là gì, Fayne?

- Tất cả chuyện này bắt đầu làm tôi lo lắng. Tôi phải đi gặp Aron thì hơn.

- Hả? Đó là còi báo động sao?

- Tôi biết ông bảo klee này thân thiện, nhưng có tới hai klee ở đây thì quá nhiều.

Spader nhảy tới, làm cô ta giật mình lùi lại:

- Cô nói “hai” là sao? Ở đây chỉ có một klee thôi.

- Một? Tiếng còi đó cho biết có thêm một klee nữa. Tôi đi tìm Aron.

Nói xong, cô ta chạy khỏi nhà kính.

Spader quay lại. Cả nhóm nhìn nhau, cùng chung một ý nghĩ. Spader nói ra thành lời trước:

- Boon!

- Đúng rồi. Cả Mark nữa.

Bobby reo lên, chạy ra khỏi phòng.

Vừa chạy theo Bobby, ông Gunny vừa căn dặn Kasha:

- Ở sát bên ta.

Ra tới đường, họ thấy một toán gar cầm súng bắn lao, hấp tấp chạy. Bobby hỏi theo:

- Chuyện gì vậy?

Một gar trả lời:

- Có một klee vượt ngục.

Bobby vội vàng chạy theo các gar.

Mark và Boon chạy thục mạng qua thành phố, cố gắng thoát khỏi các gar đang truy đuổi. Đường phố vắng tanh, vì các gar đang tụ tập phía đầu kia, để đón mừng các gar di tản về Nước Đen. Mark cố mở cửa một căn lều. Cửa khoá. Boon thử mở một cửa nhà khác, cửa cũng khoá. Nó vội né khỏi cửa khi một mũi lao phóng ngập vào cánh cửa gỗ.

Boon la lên:

- Chạy tiếp!

Hai đứa chạy lòng vòng giữa những căn lều, cố đánh lạc hướng những kẻ đang đuổi theo.

Mark hổn hển:

- Vác thùng đi. Cậu chạy nhanh hơn tôi, có thể thoát được.

Nhưng chúng chỉ nhằm vào tôi mà bắn. Chúng ta phải cùng cố thoát.

- Mình không chạy nổi nữa. Hai bên sườn đau chết được.

- Rẽ đây.

Vừa nói, Boon vừa đẩy Mark ngoặt gấp sang trái. Nó kéo Mark xuống sau một bức tường đá thấp. Cả hai nín thở, cố không để lộ ra âm thanh nào tố giác chúng. Mấy giây sau, chúng nghe tiếng chân hai gar chạy qua. Hai gar cũng rẽ qua lối này, nhưng không ngờ Boon và Mark đã ngừng lại. Mark hụt hơi, nhưng cố hết sức nhịn thở cho tới khi chắc chắn là hai gar kia đã chạy xa. Boon lén nhìn qua bức tường, thấy hai kẻ truy đuổi vẫn đang tiếp tục chạy tới cuối phố.

Boon hổn hển nói:

- Không thể ngờ chúng mình thoát nổi.

Đứng dậy, hai đứa nhảy qua tường, chạy ngược lại đường cũ.

Boon bảo:

- Tôi nghĩ, mình nên tách ra thì hơn. Gần tôi cậu sẽ còn bị nguy hiểm.

Tới ngã tư mà chúng đã rẽ trái, Boon nói:

- Tôi sẽ đi tìm ông Gunny và... coi chừng!

Ba mũi lao vun vút bay qua tai hai đứa. Một toán gar khác đang ùa tới. Mark và Boon cắm đầu chạy. Nhảy khỏi mặt đường, hai đứa chạy dọc dãy nhà, hi vọng cây cối trước sân bảo vệ chúng khỏi những ngọn lao. Lợi thế không thuộc về hai đứa. Vì toán này có tới bốn gar. Chuyện bị trúng lao chỉ là vấn đề thời gian.

- Kìa!

Mark kêu lên, rẽ trái giữa hai căn lều. Sau lều là một rừng cây.

- Có thể chúng mình sẽ đánh lạc hướng chúng trong rừng.

Hai đứa tiến vào một khu rừng nhỏ nhưng quá rậm rạp. Vì vậy chúng vẫn phải chạy dọc đường mòn. Càng lúc con đường càng hẹp hơn, chẳng bao lâu chúng phải chạy sát nhau. Khoảng năm mươi mét trước mắt, khu rừng kết thúc.

Boon tuyên bố:

- Tới cuối rừng, chúng mình tách ra. Chúng sẽ không biết phải đuổi theo hướng nào.

- Nếu chúng ta may mắn.

Hai đứa chạy tới cuối đường mòn, phóng ra khoảng trống và... đứng sững lại.

Mark bật kêu lên:

- Chúng ta không may rồi.

Hai đứa đang đứng trên bờ con sông chảy qua trung tâm Nước Đen. Không có lối rẽ trái hay phải. Đây là một con đường cụt toàn nước. Phía sau chúng, các gar đang chạy tới rất gần. Mark nhìn dòng nước chảy xiết. Nó tuyên bố:

- Mình bơi tệ lắm.

- Thật sao? Tôi thì hoàn toàn không biết bơi. Là klee mà, nhớ không?

Mark bối rối:

- Nhưng vẫn phải bơi. Còn đường nào khác đâu.

Phía sau, một gar dừng lại, rút súng bắn lao.

Boon hỏi:

- Nước có tác động gì tới chất trong thùng không?

- Tôi... tôi không biết. Boon, chúng ta phải vượt qua thôi.

Gar kia quỳ chân xuống, nâng súng lên.

- Mark, tôi không thể. Tôi sẽ bị chết đuối mất.

Súng bắn lao nhằm thẳng vào Boon. Mark kêu lên:

- Họ sẽ giết chết cậu.

Boon đặt tay lên vai Mark, sẵn sàng xô nó, la lên:

- Ở đây tôi có cơ hội hơn dưới nước. Cậu đi đi.

Boon rất mạnh. Mark biết không thể chống lại, nếu con mèo to đùng này xô đẩy nó. Mark hứa:

- Mình không để cậu chìm đâu. Chúng ta cùng đi và...

Mark nhìn qua Boon vào khu rừng, thấy gar đã sắp bóp cò.

- Coi chừng!

Boon quay phắt lại. Ngón tay của gar đang từ từ xiết cò...

Bobby Pendragon lao tới, phóng hai chân quặp chặt lưng hắn, thét lên:

- Daaaa!

Gar đó đổ nhào tới trước, mũi lao bắn trúng mặt đất. Loạng choạng đứng dậy, thấy Bobby, hắn la lên:

- Làm gì vậy? Klee sắp chạy thoát rồi.

Hắn rút ra một mũi lao khác, nhưng chưa kịp nạp vào súng, hắn bị Spader ôm chặt.

Spader nói:

- Hôm nay bắn thế là quá đủ rồi, anh bạn.

Các gar khác chạy tới rút súng. Bobby nhảy tới trước mặt họ, dang hai tay, ra lệnh:

- Dừng lại. Họ là bạn.

Một gar la lên:

- Klee không là bạn.

Kasha bước tới sau hắn, đặt bàn tay lông lá lên vai hắn, bình tĩnh nói:

- Có một số klee là bạn.

Hắn hoảng hốt lãng ra xa.

Ông Gunny chạy tới, thở gấp. Đứng bên Kasha, ông đưa tay lên nói:

- Yên tâm đi. Đó là sự thật. Hai klee này là bạn.

Sự hiện diện của ông đầy ấn tượng. Anh chàng gar không biết phải phản ứng sao, hay phải tin vào điều gì.

- Bobby!

Mark reo lên, cười hớn hở, chạy tới ôm chầm lấy bạn.

Bobby nắm vai nó hỏi:

- Cậu ổn chứ?

- Bây giờ thì ổn rồi. Trời đất, không thể tin nổi là gặp cậu đúng lúc này. Spader nữa. Courtney không sao chứ?

- Bạn ấy không sao. Đang ở trong Trung Tâm.

Boon lại gần, nói:

- Tôi nợ cậu một lần rồi đó, Pedragon.

Mark vội nói:

- Bobby, không thể nào tin nổi. Mình cố đem thùng này tới cho Aron, nhưng hắn khoá nghiến hai đứa mình vào phòng giam. Không biết phải làm sao, nên hai đứa mình...

Kasha ngắt lời:

- Khoan. Nghe đi.

Tai ả mèo dựng lên. Tất cả nhóm cũng lắng nghe.

Bobby nói:

- Hình như tiếng còi báo động từ Trung Tâm.

Spader bảo:

- Mình cũng nghe... hình như... hình như... Vô lí quá. Nghe như tiếng tàu cao tốc.

Kasha nhìn lên trời, nói:

- Không phải tiếng tàu.

Tất cả cùng nhìn lên. Qua cành lá, bầu trời xanh trong. Mây dông đã tan từ lâu. Bobby nói:

- Bây giờ thì tôi nghe rõ rồi.

Ngay sau đó, tất cả đều nhìn thấy chúng. Chúng bay với đội hình chứ V hoàn hảo, như một bầy ngỗng. Chúng đang bay qua Nước Đen, với tiếng cánh quạt vù vù quen thuộc, nhân lên gấp... chín lần.

Mark ngơ ngác hỏi:

- Chúng là gì vậy?

Kasha trả lời:

- Tử thần bay.

Chương 39

EELONG

(TIẾP THEO)

Đội hình gig bay cao ngay trên Nước Đen.

Bobby buồn bã:

- Chúng ta tiêu rồi.

Kasha nói ngay:

- Chưa đâu. Chúng không phun thuốc độc từ trên độ cao đó. Gió sẽ đánh tan đi mất.

Ông Gunny phỏng đoán:

- Chúng đang bay để thám sát địa hình.

Boon bi quan hơn:

- Hoặc chúng đang chờ đoàn gar đầu tiên tiến về đây.

Spader nói ngay:

- Dù chúng làm gì, cũng có nghĩa là chúng ta vẫn còn thời gian.

Bobby nhìn Mark hỏi:

- Cậu còn đi nổi không?

Mark đứng thẳng người, nói:

- Chuyện nhỏ.

Tất cả vừa định quay lại Trung Tâm, các gar lăm lăm vũ khí chặn đường ngay. Một gar ra lệnh:

- Dừng lại. Chưa có tiếng nói của Aron, tất cả phải ở tại chỗ.

- Aron đây.

Aron và mấy gar nữa đang hấp tấp tiến lại. Anh ta lên tiếng hỏi ngay:

- Ông Gunny, chuyện gì thế này?

- Aron, những cái máy biết bay kia sắp thả thuốc độc xuống Nước Đen. Chúng tôi có thể ngăn chặn chúng, nhưng trước hết, chúng tôi cần trở lại Trung Tâm.

Mark chỉ cái thùng trên lưng, bảo:

- Tôi đã nói với anh rồi.

Aron nhíu mày:

- Nhưng Mùa Vọng...

Bobby ngắt lời:

- Mùa Vọng là mục tiêu của chúng. Chúng muốn các anh tập trung vào một nơi.

Ông Gunny nài nỉ:

- Xin nghe tôi, Aron. Anh phải đưa chúng tôi trở lại Trung Tâm.

Các gar có vẻ bối rối, lê bước lui tới, không biết phải làm sao. Tin Nước Đen sắp bị đầu độc là họ không thể yên tâm. Họ đều hướng về Aron, chờ câu trả lời. Aron nhìn lên trời, chăm chăm ngó theo những chiếc gig xa xa đang khuất dần.

Ông Gunny vội nói:

- Chúng sẽ trở lại. Và chúng sẽ trút trận mưa chết chóc xuống Nước Đen. Mùa Vọng, cũng như cái ngày gar bị tuyệt chủng này, mãi mãi sẽ không bao giờ được biết tới.

Aron nhìn thẳng ông Gunny:

- Gunny, ngay từ phút đầu gặp nhau, tôi đã tin tưởng ông. Đừng để tôi phải hối tiếc.

Giọng ông Gunny tuyệt đối tự tin:

- Anh sẽ không bao giờ phải ân hận đâu.

- Vậy thì đi.

Quay lại mấy gar kia, Aron ra lệnh:

- Hộ tống họ trở lại đó ngay.

Từ kẻ săn đuổi, các gar trở thành bảo vệ. Họ phóng theo đường mòn, cùng nhóm Lữ khách và phụ tá, những kẻ nắm trong tay cơ hội cuối cùng có thể cứu lãnh địa Eelong.

Tất cả hấp tấp chạy qua làng, trở lại Trung Tâm. Tất cả đều lo lắng ngước nhìn trời, tưởng như những chiếc gig tử thần đang bay trở lại. Gần tới Trung Tâm, họ nghe tiếng reo hò vọng lại.

Aron hãnh diện thông báo:

- Bắt đầu rồi. Những gar đầu tiên đã tới.

Đây là một khoảnh khắc của vinh quang. Gar đã trở về nhà. Bao thế hệ của hãi hùng và đàn áp đã chấm dứt. Tuy nhiên, không ai biết kết thúc sau cùng này sẽ ra sao.

Bên ngoài Trung Tâm, Courtney bồn chồn nện gót lui tới, trong khi Fayne đứng dựa tòa nhà. Cô ta bảo Courtney:

- Cô làm tôi rối cả ruột.

- Như thế còn là ít đấy.

Fayne chưa kịp hỏi ý Courtney định nói gì, thì nhóm của ông Gunny chạy tới. Vội vàng gỡ cái thùng khỏi vai Mark, ông đưa cho Fayne, nói:

- Gắn vào ngay đi.

Fayne nhìn Aron. Aron gật đầu chấp nhận. Cô ta nhún vai, quay vào trong. Courtney theo sát, để bảo đảm không có gì sai lạc xảy ra.

Mark chỉ tay về phía cửa vào Nước Đen, kêu lên:

- Nhìn kìa!

Từ xa, một dòng gar đông đúc xuất hiện ra từ đường hầm. Họ đang được nhìn lần đầu Nước Đen. Ngôi nhà của gar. Các gar của Nước Đen nồng nhiệt đón chào họ như những người hùng chiến thắng. Đúng là quang cảnh của một thành công huy hoàng. Bobby nhìn trộm Aron. Đôi mắt anh ta long lanh trào lệ.

- Hô hây!

Nghe Spader la lên, tất cả đều quay lại nhìn. Spader chỉ tay lên trời, nói tiếp:

- Chúng quay lại rồi!

Tất cả hướng về rặng núi trên đường hầm vào Nước Đen. Như một đám mây báo điểm gở, đội hình gig xuất hiện. Lần này chúng bay thấp hơn nhiều, vượt qua những đỉnh núi lởm chởm.

Boon thét lên:

- Chúng ta quá muộn mất rồi.

Kasha tuyên bố:

- Chưa muộn. Chúng còn quá cao và bay theo chiều gió. Chúng sẽ quay lại, lúc đó mới là màn trình diễn của kẻ sát nhân.

- Vậy thì chúng ta hãy sẵn sàng đập tan ý đồ của chúng.

Gunny tuyên bố, rồi dẫn đầu tất cả vào trong.

Bên trong nhà kính, Fayne đanh nhanh nhẹn móc ráp thùng thuốc giải thứ ba – và cũng là thùng cuối cùng – và hệ thống.

Không khí căng thẳng tột độ, nhưng tất cả chỉ lẳng lặng đứng nhìn, vì sợ làm Fayne lãng trí. Sau cùng Fayne ngửng lên, nhăn mặt, run giọng nói:

- Các vị làm tôi bối rối quá. Tôi không quen làm việc trước một nhóm khán giả như thế này.

Ông Gunny bảo:

- Cô làm tốt lắm. Liệu thùng này còn đầy không?

Fayne vặn một núm trên bảng kiểm soát, một cây kim trong áp khí kế di chuyển ngay từ trái sang phải.

- Đầy tới miệng thùng. Không thể tin nổi, thùng nhẹ vậy mà còn đầy nguyên.

Tất cả thở phào, nhẹ nhõm.

Courtney choàng tay ôm chặt Mark:

- Nhờ cậu đó, Mark.

Fayne cầm núm vặn để chuyển thuốc giải vào hệ thống, hỏi:

- Tôi mở nhé?

Tất cả cùng la lên:

- Không!

Fayne giật mình, lùi lại:

- Được rồi! Được rồi!

Ông Gunny giải thích:

- Chúng ta phải chờ đúng thời điểm.

Fayne hỏi:

- Là khi nào?

Kasha chỉ tay lên trời:

- Sắp rồi. Chúng đang trở lại.

Qua tấm trần pha lê, tất cả có thể nhìn suốt tới những dãy núi xa xa bên kia Nước Đen. Một lần nữa, đội hình gig đã trở lại. Vì còn quá xa, nên trông chúng như bầy kiến bay, nhưng không thể lầm được. Lần này, khi vượt qua đỉnh núi, những tử thần phóng thấp xuống thung lũng. Cùng một lúc, chúng mau chóng tản ra, chiếc này bay cách chiếc kia một khoảng rộng, đủ phủ kín mặt đất.

Kasha thông báo:

- Bây giờ mới là lúc chúng ra tay.

Courtney la lớn:

- Làm đi!

Fayne đặt tay vào núm vặn, sẵn sàng...

Bobby bỗng kêu lên:

- Ngừng lại.

Tất cả kinh ngạc nhìn nó. Ông Gunny cảnh giác:

- Chú lùn, không ra tay ngay thì không bao giờ còn có cơ hội nữa.

Bước lại bảng kiểm soát hệ thống tưới tiêu, Bobby đứng sát núm vặn.

Courtney bối rối hỏi:

- Cậu làm gì vậy, Bobby?

Bobby nhìn tất cả, nói:

- Tôi không tin đây là đường lối của... chuyện phải thế thôi. Đây có thể là một việc làm hoàn toàn không đúng, nhưng vì nó sẽ xảy ra, nên tôi sẽ là người làm chuyện này.

Nắm núm vặn, nó nhìn lại tất cả, nói:

- Tôi không tin quy luật đã đổi thay, mà chính chúng ta thay đổi.

Bobby kéo núm vặn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx