sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 5 : Thần Công Tuyệt Kiếm

Nội công được gọi là Cửu Dã Thần Công, chỉ trừ phần luyện công mở đầu viết mấy dòng sơ lược còn lại chỉ dẫn rất cặn kẽ phương pháp luyện và công dụng của loại khí công thượng thừa này.

Lập tức Lâm Đoàn Nghĩa bị cuốn hút vào những dòng chữ rất hữu thần và nội dung viết trong đó.

Năm mươi trang ký tải võ học chí thượng vô cùng ảo diệu mới đọc chưa thể lĩnh hội ngay được.

Về cách dùng thấy viết:

“Cửu Dã Thần Công là khí công tuyệt thế vừa có tác dụng phá giải công thế và tránh chiêu của địch nhân rất tốt nhưng nó không những có tác dụng phòng thủ khi phát khí công có thể sát thương địch nhân trong phạm vi ba trượng”.

Tiếp đó là những giải thích tường tận biến hóa những tinh túy và phương pháp tập luyện khí công khinh công và kiếm pháp.

Nhưng tới phần kiếm pháp thì viết rằng:

“Sau khi luyện thành Cửu Dã Thần Công đấu với thần tượng đoạt được binh khí nào thì luyện binh khí đó, đến khi nào đánh mười ngày mà không thắng được mới luyện đến Minh Vương kiếm pháp”.

Vì đã luyện qua võ công cơ bản của sư phụ Phục Ma kiếm khách mấy năm nên Lâm Đoàn Nghĩa đã biết cách vận hành chân khí chỉ là chưa đả thông được hai mạch nhâm đốc.

Theo trình tự thì sau khi luyện công hai tháng mới tới tuần tự này.

Hai tháng trôi qua Lâm Đoàn Nghĩa chiếu theo chỉ dẫn trong sách uống vào một lúc tới ba viên thuốc giúp tăng nội lực màu đen rồi nhắm mắt tọa công.

Một lúc sau nó thấy toàn thân nóng ran các mạch máu giãn ra căng phồng cho đến khi từ hai lòng bàn tay và đỉnh đầu bốc ra hơi trắng mới thét to một tiếng bức hết chân khí tích tụ từ đan điền vận qua hai mạch nhâm đốc.

Nhờ dược lực trợ giúp Lâm Đoàn Nghĩa đả thông được kinh mạch một cách thuận lợi.

Thấm thoát qua sáu tháng chiếu theo trình tự luyện công thì việc luyện Cửu Dã Thần Công đã hoàn thành.

Để thử sức Lâm Đoàn Nghĩa chiếu theo sách đến một tảng đá lớn bằng chiếc bàn vận Cửu Dã Thần Công vào đơn chưởng đánh ra.

Chỉ nghe ầm một tiếng cả toà điện chấn động, tảng đá bị chưởng lực đánh nát thành bụi phấn.

Lâm Đoàn Nghĩa mừng rơn thầm nghĩ:

– Công lực của mình so với trước đây chỉ e tăng gấp mấy chục lần, làm sao có thể tăng tiến nhanh như vậy? Chắc phần lớn nhờ tác dụng của thần dược.

Thần tượng tỏ ra hết sức linh hoạt nếu Lâm Đoàn Nghĩa không cử động gì thì chúng đứng im theo tư thế nhất định, nhưng chỉ cần đến gần hoặc nhắm vào chúng phát chiêu lập tức bọn này tấn công ngay.

Ngày đầu tiên đấu với chúng mệt nhoài nhưng Lâm Đoàn Nghĩa không thắng được tên nào trái lại mấy lần suýt bị hại.

Thần tượng có tới hai trăm năm mươi sáu pho dùng đủ loại binh khí có pho chỉ tay không chiêu thức chúng đánh ra cũng hoàn toàn khác nhau và ảo diệu phi thường.

Mỗi pho khắc kí hiệu khác nhau như Thiếu Lâm, Nga Mi, Côn Lôn, Võ Đang, Ảnh y, có cả tên người và số hiệu.

Lâm Đoàn Nghĩa chợt hiểu ra những điều ghi trong pho sách mà trước đây mình đọc không hiểu.

Nguyên trong bí kíp chỉ ghi tóm lược các loại võ công nhưng lại không nói rõ cách luyện nay mới nghiệm ra rằng những pho thần tượng mới là người thụ nghệ, đại diện tinh hoa võ nghệ cho hầu khắp các phái trong giang hồ như kiếm thuật của Võ Đang, quyền thuật của Ảnh Ý môn, trượng pháp của Thiếu Lâm …

Vừa đấu Lâm Đoàn Nghĩa vừa chú tâm nghiên cứu các chiêu thức và bộ pháp của thần tượng càng đấu càng hứng thú.

Nó ngạc nhiên không hiểu sư phụ và sư mẫu làm sao học được nhiều thứ võ học đến thế đặc biệt là chế tạo ra những thần tượng ứng chiến vô cùng thần kỳ và linh hoạt.

Vừa thông minh lại có thiên bẩm võ học lại vừa hứng thú nên tiếp thụ rất nhanh.

Sau vài tháng Lâm Đoàn Nghĩa đã có thể thắng được phân nửa số thần tượng nhưng nó không đoạt binh khí, khi tin chắc học kỹ võ học của môn phái mà thần tượng đó đại diện, nhớ nằm lòng mọi chiêu thức thì mới đoạt binh khí của thần tượng đó lại học tiếp thần tượng khác.

Khó nhất là hàng ma trượng pháp của phái Tung Dương.

Nó học hết mười mấy ngày mà chưa tiếp thụ hết trượng pháp này.

Đánh mãi không thắng Lâm Đoàn Nghĩa tự nghĩ:

– Tất phải học xong Minh Vương kiếm pháp mới đối phó nổi.

Muốn luyện kiếm tất phải có kiếm nhưng trường kiếm của nó đã bị lão ma đánh gãy trước Thạch động của Lãnh Diện bà bà đành phải đoạt kiếm của thần tượng.

Nó chọn pho tượng viết chữ Hoa Sơn nhưng đấu tới trăm chiêu vẫn chưa thắng được liền dừng tay tự nhủ:

– Kiếm pháp của phái Hoa Sơn nổi tiếng võ lâm chờ luyện xong Minh Vương kiếm pháp mới thắng nổi.

Nó liền chọn một pho tượng khác qua hơn hai mươi chiêu thì đoạt được kiếm.

Chợt thấy trên kiếm đề hàng chữ nhỏ “binh khí của Trương Thiếu Hùng phái Côn Lôn bài thứ ba mươi mốt đoạt được ngày … tháng … năm. ….”.

Lâm Đoàn Nghĩa không quan tâm lắm đến chuyện này bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu và khổ luyện võ học thượng thừa cuối cùng trong bí kíp.

Minh Vương kiếm pháp có chín chiêu bao gồm ba mươi sáu thức, Lâm Đoàn Nghĩa cứ theo chỉ dẫn học kỹ từng chiêu một, mất ba tháng thì đã có thể phát kiếm tạo thành một bức tường màu trắng mưa rơi không lọt.

Trong sách viết:

“Đăng tinh đề khí kết hợp kiếm với Cửu Dã Thần Công mới phát huy hết uy lực của Minh Vương kiếm pháp”.

Mất thêm một tháng để kết hợp Minh Vương kiếm pháp với Cửu Dã Thần Công nó lại thử sức với thần tượng Tung Dương phái.

Nhưng để thử xem Minh Vương kiếm pháp lợi hại đến đâu nó đấu với thần tượng Hoa Sơn trước, nhưng khi thi triễn Minh Vương kiếm pháp chỉ năm chiêu đã đoạt được kiếm của pho tượng.

Trên chuôi kiếm cũng có dòng chữ nhỏ viết rằng “kiếm của Mục Hoằng bài thứ hai mười sáu đoạt ngày … tháng … năm. ….”.

Lâm Đoàn Nghĩa nhíu mày nghĩ thầm:

– Làm sao kiếm của vị Mục Hoàng lại ở đây?

Với Minh Vương kiếm pháp kết hợp Cửu Dã Thần Công sau bảy chiêu Lâm Đoàn Nghĩa đã thắng được hàng ma trượng páhp của phái Tung Dương thấy trên thiền trượng khắc rõ “vật sở hữu của Pháp Hiền đại sư phái Tung Dương bài thứ mười bảy đoạt ngày … tháng …

năm. ….”.

Lâm Đoàn Nghĩa kinh dị nghĩ thầm:

– Sư phụ từng kể rằng Pháp Hiền đại sư là chưởng môn phái Tung Dương, võ công cao cường hiếm gặp trong trăm năm trở lại đây, sáu mươi năm trước Pháp Hiền đột nhiên mất tích không rõ nguyên do. Tùng Dương phái huy động toàn bộ môn nhân đệ tử đi tìm khắp giang hồ nhưng không có kết quả. Sau khi Pháp Hiền đại sư mất tích hai năm thì đệ nhất kiếm thủ phái Hoa Sơn Mục Hoằng cũng mất tích.

Sau đó có thêm một số cao thủ các phái cũng mất tích một cách thần bí như thế, đã có hàng trăm người đi lục tìm khắp nơi nhưng họ vẫn bặt tăm, cho đến nay vẫn được coi là vụ án huyền bí bật nhất trong võ lâm.

Sư phụ vẫn nói rằng kiếm pháp của phái Hoa Sơn được coi là tinh diệu nhất nhì trong võ lâm, Mục Hoàng là đệ nhất kếim thủ Hoa Sơn phái sáu mươi năm trước, thế mà mình chỉ cần năm chiêu đã thắng, vậy trên giang hồ có ai địch nổi Minh Vương kiếm pháp nữa?

Nghĩ đến đó trong lòng mừng khôn xiết.

Nhưng lát sau nghĩ lại không khỏi cảm thấy kinh dị.

Bởi vì những nhân vật mất tích trước đây đều bị sư phụ và sư nượng giết chết thì căn cứ vào số binh khí ở đây thì không dưới hai trăm năm chục cao thủ lừng danh các phái. Nếu sau này truy cứu ra Lâm Đoàn Nghĩa là truyền nhân của họ thì đến khi cao thủ các phái nhất loạt tìm đến báo cừu thì biết làm thế nào?

Nó tự nhủ:

– Chuyện đó tính sau, chỉ cần thắng hết số thần tượng ở đây là trở thành đệ nhất cao thủ trong giang hồ không ai địch nổi, nhất định giết được bốn tên ma đầu kia trả thù cho phụ mẫu và ân sư trước đã.

Trong điện có bảy tám pho thần tượng đứng tụm lại, Lâm Đoàn Nghĩa nghĩ thầm:

– Đây chắc là quỷ trận chép trong sách lúc này có thể đấu với chúng được rồi.

Tám người liên thủ tạo thành uy lực kinh nhân.

Lâm Đoàn Nghĩa vừa nhảy vào tám thứ binh khí đã vây lại, tám thứ binh khí từ tám hướng bất đồng châu lại kết hợp với chỉ chưởng đánh ra như bão táp.

Lâm Đoàn Nghĩa phải thi triển hết mọi bộ pháp học được suốt năm nay kết hợp Minh Vương kiếm pháp và Cửu Dã Thần Công mới giữ không bị bại.

Cuối cùng nó dùng chiêu thứ chín có tên là A Lại Cảnh Chức mới đánh bật được binh khí của đối phương chỉ còn lại một thiền trượng của phái Thiếu Lâm, và một thanh kiếm của Võ Đang phái.

Khi đánh thắng hai đối thủ cuối cùng đó chợt từ cuối bức tường đối diện chợt vang lên những tiếng ầm ầm và mở ra một cánh cửa.

Lúc đó mọi cơ quan trong điện lập tức bị đình chỉ.

Lâm Đoàn Nghĩa đứng ngẩn ra một lức mới bước đến cửa.

sau cửa có một chiếc bàn nhỏ kê ngay ngắn, trên đặt một chiếc hộp nhỏ và một mãnh lụa viết:

– Hài tử, này ngươi đã luyện thành tuyệt nghệ, duyên phận giữa chúng ta cũng hết. Toà Cấm La Điện này sắp bị hủy, sau này không còn ai có thể vào đây được nữa mau thu xếp rời khỏi đây trong một khắc, ngươi có thể mang theo mười đồng tiền và ngũ hành kim kiếm, sau này kết hợp dùng cả hai loại binh khí đó sẽ vô cùng lợi hại, trân giang hồ không ai địch nổi.

Ở đây còn một pho sách ký tải một số võ học để trong hộp cũng tẳng ngươi nhưng không thể luyện ở đây, sau này luyện thành nhất thiết phải đốt đi trừ những thứ mà ta đã dặn và những thứ là sở hữu của ngươi trước đây, không được đem theo bất cứ vật nào khác.

Lâm Đoàn Nghĩa đọc lại mãnh lụa, nước mắt rưng rưng.

“Luyện thành tuyệt nghệ duyên phận giữa chúng ta đã hết”.

Mặc dù sư phụ đã chết từ lâu không biết sư nương là ai nhưng nghĩa tình thụ nghệ của hai vị đó đối với nó sâu nặng biết bao.

Nó mở hộp ra cất pho sách vào túi, thấy dưới đáy hộp còn có một mãnh giấy viết mười một chữ:

“Mạc khi Lãnh Diện bà bà chỉ phòng Hàn Sơn Hữu đông hành Hải Thâm Tân, tầm ngư phủ nhất thân thủ”.

Vừa đọc lướt xong thì chợt thấy xung quanh tối sầm bốn cánh cửa sắt đóng sập lại thành chiếc tủ như lúc đi xuống.

Lâm Đoàn Nghĩa chưa hết kinh hãi thì đã nghe những tiếng ầm ì như sấm dậy rối chiếc tủ mà nó đang đứng tự đậng nâng cao lên.

Chỉ lát sau chiếc tủ dừng lại mở ra.

Lâm Đoàn Nghĩa biết đã lên khỏi mật đất liền nhảy ra ngoài.

Chiếc tủ lại thụt trở lại xuống lòng đất, sau đó một lúc vang lên những tiếng động ầm ầm như địa chấn.

Lâm Đoàn Nghĩa thơ dài tự nhủ:

– Thế là Cấm La Điện đã bị hủy, vĩnh biệt sư phụ, sư nương.

Rồi quỳ xuống lại ba lạy, nước mắt ứa ra.

Một lát sau trấn tĩnh lại đứng lên thấy mình đứng gần thác nước trước sơn động của Lãnh Diện bà bà trong lòng rất đỗi ngạc nhiên.

Thoạt tiên chàng định tìm Lãnh Diện bà bà để hỏi thăm tin tức của thư đệ Khâu gia nhưng chợt nhớ câu “Mạc khi Lãnh Diện bà bà”, biết rằng mình và lão quái bà đó tất có căn duyên.

Tính khí lão bà bà cổ quái tới đó tất sẽ nảy sinh xung khắc Lâm Đoàn Nghĩa đứng trầm ngâm giây lát rồi thi triển thân pháp Thương Thiên Chi Dã lao về hướng đông.

Hai ngày sau thì tới bờ biển nhưng Lâm Đoàn Nghĩa không biết Hải Thâm Tân ở đâu.

“Tầm ngư phủ nhất thân thủ” có ý nghĩa gì?

Lâm Đoàn Nghĩa lặng nhìn mặt biển mênh mông với hàng trăm con thuyền ngược xuôi nam bắc, biết đáp thuyền đến nơi đâu?

Suy nghĩ mãi không biết ý sư nương bảo mình làm gì Lâm Đoàn Nghĩa tìm vào một tiểu trấn nghỉ ngơi mấy ngày.

Bấy giờ Lâm Đoàn Nghĩa đã mười bảy tuổi, trở thành một thiếu niên khôi ngô tuấn tú nhưng vì qua một năm ở dưới đất sâu nên y phục cũ rách tóc tai rối bù.

Trong túi sẵn có một ít tiền giữ được từ trước chàng mua mấy bộ y phục nghỉ lại trong trấn hai ngày rồi tìm một Thạch động kín đáo luyện võ công.

Trong pho sách sư nương tặng trước khi ra khỏi Cấm La Điện có ký tải một số tuyệt học trong đó có cách luyện và sử dụng ngũ hành kim kiếm và kết hợp giữa kim kiếm và Minh Phủ Kim Tiền.

Sau khi luyện thành Cửu Dã Thần Công và Minh Vương kiếm pháp Lâm Đoàn Nghĩa tham ngộ rất nhanh, chỉ mười lăm ngày đã học xong Ngũ Hành Kim Kiếm, có thể thu phát tùy tâm kết hợp tiền kiếm vô cùng huyền ảo.

Trong thư còn có một số công phu khác và các loại trận thức như ngũ hành, bát quái, cửu cung, thập phục …

Thêm hai tháng luyện các loại võ công và nghiên cứu trận thức thành thục xong, Lâm Đoàn Nghĩa làm theo lời chỉ dẫn sư nương đốt pho sách đi.

Cũng vẫn chưa hiểu ra cậu “tầm ngư phủ nhất thân thủ” có ý gì, Lâm Đoàn Nghĩa quyết định đem di vật của Long Oải Bà Bà là đoạn long đầu trượng đến Lao Sơn, hoàn thành uỷ thác của vị tiền bối đó.

Quyết định xong chàng lập tức lên đường, cứ theo bờ biển mà đi hy vọng gặp được chiếc hải thuyền cổ quái mà sư nương đã dặn.

Một hôm đang đi thì gặp hai tên hán tử dùng hổ đi ngược lại phái mình. Cả hai đều mang đơn đao, vóc người vạm vỡ tướng mạo dữ dằn mới nhìn qua cũng biết là người trong võ lâm và chẳng phải loại thiện lương.

Ngang qua Lâm Đoàn Nghĩa tên đi trước dừng lại nhìn chàng bằng ánh mắt không chút thiện cảm, chợt quát lên:

– Tiểu tử ngươi làm gì?

Lâm Đoàn Nghĩa nhíu mày nhìn hắn đáp:

– Tại hạ đi đường không thấy sao?

Tên hán tử cười hắc hắc nói:

– Đi đường ư? Đại gia đi mòn gót ở vùng Lang Nha này mà chưa bao giờ gặp ngươi, mau theo ta.

Lâm Đoàn Nghĩa hừ một tiếng nói:

– Xin lỗi, tại hạ không rảnh.

Dứt lời bước đi.

Tên hán tử quát lên:

– Ngươi dám?

Dứt lời lao bổ tới vung bàn tay to như nải chuối chộp vào vai Lâm Đoàn Nghĩa.

Lâm Đoàn Nghĩa lướt người tránh trảo, đanh giọng hỏi:

– Ta đi đường sao cần phải theo ngươi?

Tên kia cười nhạt nói:

– Tiểu tử ngươi gan mật quả không nhỏ.

Rồi quay lại bảo tên đi sau:

– Đinh lão nhị, bắt lấy tên gian tế này.

Cùng lúc ấy không biết từ đâu xuất hiện thêm mười mấy tên hắc y đại hán hùng hổ xông tớ vây lấy Lâm Đoàn Nghĩa.

Lúc này Lâm Đoàn Nghĩa đã có võ công tuyệt thế đâu để bọn kia vây được mình.

Bị tên hán tử gọi là gan tế làm chàng nổi giận liền quát:

– Tên có mắt không tròng kia, sao ngươi dám bảo ta là gian tế?

Tên hán tử bị mắng nổi giận quát lên:

– Xông lên bắt lấy hắn.

Mười mấy tên hán tử hùng hổ vung đao tuốt kiếm xông vào.

Vừa lúc ấy chợt nghe tiếng quát:

– Dừng tay.

Lời vừa dứt một người lướt tới hiện trường.

Đó là một hán tử chừng ba mươi tuổi, râu hùm hàm én dáng oai phong, mặt mũi trông có mấy phần chánh khí.

Cả bọn nghe quát đều lùi lại.

Hán tử vừa đến nhìn tên bảo Lâm Đoàn Nghĩa là gian tế hỏi:

– Vương Ngũ có chuyện gì thế?

Tên này cúi mình đáp:

– Bẩm tam đà chủ, tên này tất là gian tế của Hồng Phong Nương Tử. Nếu không bắt hắn mối thù với Hồng Phong Nương Tử …

Vị được xưng là tam đà chủ quát lên:

– Ngươi nói bậy bạ gì thế?

Rồi hướng sang Lâm Đoàn Nghĩa chắp tay nói:

– Không biết huynh đài có tiếp được Long thiếp của tệ bang không?

Lâm Đoàn Nghĩa thấy vị tam đà chủ này đối với mình lễ mạo như vậy liền nguôi giận nhưng không hiểu y nói gì chấp tay hoàn lễ đáp:

– Long thiếp thế nào tại hạ còn chưa biết?

Tam đà chủ ngạc nhiên nhìn chàng hỏi:

– Như vậy là huynh đài tới đây lần đầu?

Lâm Đoàn Nghĩa gật đầu:

– Chính thế.

Tam đà chủ nói:

– Nếu vậy đây chỉ là sự hiểu lầm, huynh đài có thể đi.

Tên hán tử có tên Vương Ngũ thấy tam đà chủ thả Lâm Đoàn Nghĩa đi vội nói:

– Xin đà chủ đừng mắc lừa tên gian tế đó, chúng ta phát Hồi Long thiếp đến các nơi quanh vùng này ba trăm dặm, làm sao tên này lạ không biết? Vì sao lại đúng hôm nay hắn xuất hiện ở đây?

Tam đà chủ định quát nhưng ngẫm lại thấy Vương Ngũ nó phần nào cũng có lý liền vung tay nói:

– Ngươi không cần nói ta đã có cách.

Lại quay sang Lâm Đoàn Nghĩa:

– Huynh đài vừa rồi Vương đầu mục nói gì chắc huynh đài đã hiểu. Tại hạ muốn để huynh đài đi nhưng bang chúng không chịu, vậy xin phiền theo tại hạ ghé vào bổn bang nghỉ ngơi tất sẽ được chiếu theo lễ đón tiếp, chờ tới khi chấm dứt xung đột với Hồng Phong Nương Tử sẽ tiễn huynh đài tiếp tục hành trình, được không?

Tuy nói năng văn hoa lễ độ nhưng ý tam đà chủ vẫn là định quản thúc Lâm Đoàn Nghĩa.

Chàng ôm quyền nói:

– Xin đa tạ hảo ý của quý bang nhưng tại hạ có việc cần làm. Xin cáo từ.

Nói xong điềm nhiên bước đi.

Chắc rằng bang phái này có thế lực rất lớn mới phát thiệp trong khu vực tới ba trăm dặm, vì thế đâu dễ để người khinh dễ?

Thấy Lâm Đoàn Nghĩa phản kháng tam đà chủ sa sầm mặt liền nhảy ra chặn đường, nói:

– Hồi Long Bang tuy nhỏ nhưng không phải nơi ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Các hạ đã không chịu uống rượu mời thì chớ trách bổn nhân vô lễ.

Lâm Đoàn Nghĩa nổi giận nói:

– Tại hạ đã nói rằng không có việc gì ở quý bang nên không thể tòng mệnh được.

Dứt lời thi triển khinh công phóng đi, chớp mắt đã lướt xa mười trượng.

Tam đà chủ quát to một tiếng lao mình đuổi theo, bang chúng Hồi Long Bang cũng nháo nhác truy đuổi.

Nhưng thân pháp của Lâm Đoàn Nghĩa quá nhanh chốc lát đã đi xa nửa dặm đuổi sao cho kịp?

Lâm Đoàn Nghĩa không muốn vô cớ kết oán thù với Hồi Long Bang cũng không muốn bị bắt nên lướt đi rất nhanh, chạy một mạch xa tới ba mươi dặm tới một tiểu trấn mới dừng bước nghĩ thầm:

– Mặc kệ chúng, cứ vào nghỉ ngơi ăn lót dạ đã, sau đó tới Hồi Long Bang xem xảy ra chuyện gì.

Nghĩ đoạn ghé vào một phạn điếm.

Nhưng mới vào cửa thì một tên tiểu nhị chạy ra nói:

– Xin công tử gia hãy sang nơi khác.

Lâm Đoàn Nghĩa nhíu mày hỏi:

– Sao thế?

Điếm tiểu nhị đáp:

– Hôm nay bổn điếm đã được Khâu Bang Chủ bao hết rồi không bán cho ngoại khách đâu.

Lâm Đoàn Nghĩa à một tiếng, đành quay người bước ra.

Ghé thêm ba phạn điếm khác cũng được trả lời rằng đã được Hồi Long Bang bao hết, Lâm Đoàn Nghĩa cảm thấy bực mình.

Cuối cùng chàng bước vào một ngôi điếm nhỏ.

Tiểu quán chỉ có ba bàn nhỏ thì hai bàn đã đầy khách, chỉ có một bàn trống nhưng lại không có chiếc ghế nào vì khách đã lấy sang hai bàn kia để ngồi với nhau.

Thấy Lâm Đoàn Nghĩa bước vào điếm gia đon đả chào mời nhưng quay lại thấy không có ghế liền gọi to:

– Vương Cửu mau mang ghế cho khách nhân ngồi.

Tiểu nhị duy nhất phục vụ trong điếm nói:

– Dạ … hết ghế rồi.

Lão chủ quán chắc đã bảy mươi tuổi, liền đứng lên nói:

– Thôi được, ngươi cứ đến lấy ghế lão phu đem cho khách.

Thấy dáng lão ta run lẩy bẩy chắc vì không con cái, túng bấn nên phải gắng làm để kiếm miếng ăn vội nói:

– Xin lão trượng cứ ngồi tiểu khả đứng cũng được, chỉ ăn tạm mấy bát rồi đi ngay …

Vừa lúc đó chợt nghe rầm một tiếng.

Lâm Đoàn Nghĩa quay sang chợt thấy một đại hán mắt to mày rậm đấm mạnh xuống bàn quát:

– Mẹ nó tiểu tử kia sao không mở to mắt ra mà nhìn? Người kia do kính lão mà đứng ăn còn ngươi thì giành cả hai ghế là nghĩa lý gì chứ? Mau buông ghế ra nếu không sẽ biết tay lão tử.

Đại hán ăn to nói lớn tuy mới hăm bốn hăm lăm tuổi nhưng miệng cứ xưng mình là lão tử nghe rất chướng tai.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx