sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

11. Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con

Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con

(Đồng giải Ba tháng 4 đợt 1)

Đã lập xuân, ấy vậy mà những đợt rét vẫn ồ ạt bao trùm. Tối qua, khi vừa nghe xong chương trình dự báo thời tiết, mẹ đã vội gọi cho tôi, dặn dò cẩn thận từng tí một. Nào là khi ngủ phải đắp chăn thật kín, đừng đạp chăn không dễ cảm lạnh, ra ngoài đường nhớ mặc ấm, đừng quan tâm quá tới thời trang mà lại ốm.

Quả thực, nếu là tôi của vài năm về trước, hay thậm chí vài tháng về trước, khi vẫn chưa xa gia đình, vẫn chưa phải rời khỏi vòng tay của bố mẹ, chắc chắn tôi sẽ cáu kỉnh, càu nhàu vì mẹ dặn dò quá nhiều. Nhưng giờ đây, khi phải sống một mình dưới Thủ đô, tôi yêu lắm những cuộc điện thoại của mẹ, nhớ lắm những câu dặn dò của bố. Và hối hận vô cùng khi đã nhiều lần làm mẹ buồn.

Liếc nhìn đôi bàn tay thon mềm, bất giác hình ảnh những ngón tay to bè, đen sạm và ngắn ngủn của mẹ lại tràn ngập tâm trí tôi. Để cho tôi có một cuộc sống êm đềm, vô lo, vô ưu, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, mẹ đã phải vất vả như thế nào? Trước đây tôi không quan tâm nên không biết, giờ tôi vô cùng quan tâm nhưng tôi vẫn không biết.

Cuộc sống trôi qua quá nhanh, chớp mắt tôi đã trở thành sinh viên của một trường đại học danh tiếng và chớp mắt, mẹ tôi đã già đến mức khiến tôi sửng sốt. Ngày xuống trường nhập học, mẹ chẳng nói dông dài như trước, chỉ vẻn vẹn vài từ nhưng tôi biết, đây là mong muốn duy nhất của mẹ đối với tôi. Từ trước cho tới hiện giờ và cả sau này nữa.

“Giữ sức khỏe. Học cho tốt”.

Đó cũng chính là sáu từ mẹ nói với tôi sau khi tôi không đỗ vào trường chuyên cấp ba của tỉnh, mà chỉ có thể đi học tại một trường công lập gần đó.

Ngạn ngữ Armenia từng có câu “Người mẹ đánh đòn sửa phạt con nhưng chẳng mấy chốc bao bọc con bằng những nụ hôn”.

Có lẽ chưa bao giờ trong cuộc đời, tôi lại mong muốn mẹ đánh mắng tôi như lúc ấy, dù cho sau đó mẹ chẳng bao bọc tôi bằng những nụ hôn, tôi cũng bằng lòng. Nhưng không, tất cả những gì mẹ làm chỉ là yên lặng đi làm, yên lặng ăn cơm và yên lặng đi ngủ. Mới đầu tôi tự nhủ, chắc là do mẹ thấy mất mặt với cô hàng xóm vì con cô đỗ vào cận chuyên còn tôi thì đến cận chuyên cũng còn thiếu vài điểm nên mới có thái độ như thế, vài ngày sau chắc sẽ ổn thôi. Nhưng một tuần trôi qua, mẹ vẫn giữ nguyên thái độ như cũ, không hỏi han, không trò chuyện, không quan tâm tới bất cứ gì xảy ra xung quanh tôi thì tôi đã hoảng sợ thật sự.

Tôi lo lắng nhưng không biết phải làm như thế nào. Cứ nhớ lại ánh mắt chờ mong của mẹ khi tôi bước vào phòng thi mà kiến thức chẳng có bao nhiêu chỉ vì những đêm thức trắng tưởng như học bài ấy, lại chính là những lúc tôi miệt mài đọc truyện, xem phim, tôi thực sự muốn tát vào mặt mình. Hối hận bây giờ có kịp không khi ánh mắt mẹ nhìn tôi xa cách như thế và thất vọng như thế?

Một tuần nữa trôi qua, tôi ngẩn người trước một đống giấy tờ và ảnh chụp X-quang. Tôi run rẩy đọc từng chữ trên sổ khám bệnh.

“Làm việc quá độ, căng thẳng, mệt mỏi trong thời gian dài”.

Tôi không còn nhớ rõ, tôi đã vượt qua những giây phút đó như thế nào. Chỉ biết khi em trai tôi đi học về, nước mắt tôi đã làm ướt cả áo, móng tay tôi bấm chặt vào lòng bàn tay đau nhói. Và rồi tôi đã ôm lấy nó mà khóc rống lên. Đau khổ xen lẫn hối hận, tự trách xen lẫn tự khinh, tôi không kìm nén gì nữa, cứ lấy hết sức ra mà gào mà khóc. Bởi vì được yêu chiều nên tôi đã không biết được cái cực nhọc, vì dễ dàng được đáp ứng nên tôi không biết trân trọng và cố gắng. Mẹ thương tôi, mẹ chăm lo cho tôi nhưng những gì tôi làm chỉ khiến mẹ đau lòng và thất vọng. Tôi không dám chắc sau này mẹ có tin tưởng tôi nữa không, nhưng tôi biết một điều, đó là mẹ yêu tôi và tôi cũng yêu mẹ, rất nhiều.

Cánh cửa khẽ mở, tôi thận trọng bước vào trong. Mẹ tôi vẫn nằm yên trên giường, hơi thở đều đều nhưng tôi biết, mẹ vẫn thức. Bàn tay tôi vân vê vạt áo, những lời nói được chuẩn bị từ trước không hiểu sao đã bay mất.

“Giữ sức khỏe. Học cho tốt”.

Tôi ngỡ ngàng. Trong đêm tối, ánh mắt mẹ nhân từ nhìn tôi. Không còn xa cách, không còn thất vọng, chỉ còn lại tình yêu vô bờ bến của một người mẹ đối với một người con. Tôi không dám chắc mẹ đã hoàn toàn tha thứ cho tôi, nhưng tôi biết tôi đã có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình.

“Mẹ… con sai rồi”.

Tôi nghẹn ngào thốt ra từng từ. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Hít một hơi thật sâu, tôi nói nhanh:

“Và, con yêu mẹ nhiều lắm”.

“Ừ, mẹ cũng yêu con, con gái”.

Hôm nay tôi sẽ ngủ với mẹ, có nhiều thứ lắm tôi muốn chia sẻ với mẹ, ví dụ như, tôi sẽ đăng kí trường đại học nào, tôi sẽ học chuyên ngành gì, tôi sẽ cố gắng đi làm ra sao và tôi sẽ sống như thế nào. Còn nhiều hơn nữa những ước muốn và dự định tôi muốn nói cho mẹ nghe, nhưng hơn hết, điều mà tôi muốn nói nhất lúc này, đó là…

“Cảm ơn vì mẹ là mẹ của con”.

Có thể, mọi thứ mẹ tôi làm đều giống như những người mẹ khác, nó không cao siêu, không vĩ đại nhưng đối với tôi, nó lại là nguồn động lực thúc đẩy, để tôi an tâm bước lên phía trước mà không cần lo lắng ở phía sau. Bởi tôi biết rằng, chỉ cần tôi quay đầu lại, ắt hẳn sẽ có mẹ luôn đứng trông theo, cầu mong cho tôi được bình an và hạnh phúc.

“Alo”.

“Mẹ à… cảm ơn vì mẹ là mẹ của con”.

Đúng vậy, cảm ơn vì mẹ là mẹ của tôi. Là người mẹ luôn yêu con vô điều kiện, là người mẹ sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để con được hạnh phúc, và là người mẹ luôn mở rộng vòng tay ôm con khi con lầm đường lạc lối.

Thân Thị Hạnh Linh

Số nhà 6, ngách 28, ngõ chùa Hưng Kí, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx