Cầm bức thư mong mỏng, Thẩm Mặc hồi lâu không thể bình tĩnh lại được, y vốn cho rằng Thẩm tiên sinh là sĩ phu lỗ mãng không biết nhân tình thế thái, hiện giờ mới biết mình nhầm lớn rồi. Thì ra tiên sinh không phải nhất thời nóng giận mà tiến kinh, mà sau khi suy nghĩ kỹ càng, an bài tất cả thỏa đáng rồi mới dứt áo quyết đoán bắc thượng.
Không biết mình mà cứ làm thì không đáng khen ngợi, biết mình vẫn cứ làm, mới xứng đáng làm người ta khâm phục từ đáy lòng.
- Ta còn kém tiên sinh xa!
Thẩm Mặc cuối cùng cũng phục rồi, trước nay y luôn cho rằng trong những lời nói thẳng can gián của giới sĩ phu, chưa mục đích mua danh kiếm tiến cá nhân. Nên những lời khảng khái của Thẩm Luyện không hề kích động được y, một bức thư đầy lo âu và thống khổ, lại làm cho Thẩm Mặc không nhịn được hai mắt đỏ hoe.
- Làm sao thế?
Thẩm Kinh hỏi:
- Trên thư viết cái gì?
Lúc này mời làm Thẩm Mặc từ trạng thái xuất thần tỉnh lại, y hít sâu một hơi, lắc đầu:
- Không có gì hết.
Rồi cẩn thận cất thư ở trong lòng, khẽ nói:
- Chúng ta đi thôi.
Thẩm Kinh biết Thẩm Mặc không có xem là có cái lý của y, cũng không hỏi tới, liền đứng dậy đi tính tiền, đợi hắn trả tiền xong quay về mới nhớ ra một chuyện nói:
- Thiếu chút nữa thì quên, ngươi nhốt mấy tên Thẩm Trang ở bến tầu làm phu khuân vác, có cần ta nói ra với cha ta một tiếng không?
Nói rồi có chút hả hê nói:
- Người khác thì chẳng sao, nhưng đại nương của ta xưa nay coi Lão Tam như thịt trong lòng, nếu như biết được, e rằng sẽ trực tiếp cầm đao tới nhà của ngươi.
Thẩm Mặc cười dửng dưng, nói:
- Xem ra chuyến này ta không thể tới nhà ngươi được rồi, ngươi giúp ta chuyển một câu nhé.
- Câu gì?
- Ngươi trước tiên đem đầu đuôi câu chuyện trình bày với cha ngươi.
Thẩm Mặc căn dặn:
- Sau đó nói với cha ngươi như thế này, Nhân hằng quá, nhiên hậu năng cải; khốn vu tâm, hằng vu lự, nhi hậu tác; chinh vu sắc, phát vu thanh, nhi hậu dụ. Nhập tắc vô pháp gia phất sĩ, xuất tắc vô địch quốc ngoại hoạn giả, quốc hằng vong. Nhiên hậu tri sinh vu ưu hoạn nhi tử vu an lạc dã.
*** Người ta thường sai rồi mới sửa; lòng có bực tức mới căm phẫn đứng dậy. Thể hiện trên nét mặt, ý muốn lộ ra lời nói, sau đó mới được người khác hiểu. Nếu trong nước không có đại thần kiên trì giữ phép tắc và người hiền giúp vua, lại không có ai lo bị địch quốc nước ngoài xâm phạm, một quốc gia như thế thì sẽ bị diệt vong. Bởi thế ta có thể hiểu cái lẽ tại sao con người có thể sống trong nỗi gian truân nhưng lại chết trong nỗi yên vui.
- Ta biết rồi, đây là lời của Mạnh Tử.
Thẩm Kinh cao hứng nói:
- Nếu như thánh nhân đã nói như thế thì không thành vấn đề nữa.
- Thật khá lắm.
Thẩm Mặc cười:
- Còn biết là của Mạnh Tử nữa.
Hai người liền chia tay về nhà.
...
Tạm chưa nói tới phía bên Thẩm Kinh, chỉ nói riêng Thẩm Mặc trở về nhà cũ, đem giấy bán nhà và giấy cầm đồ giao cho cha, Thẩm Hạ trước tiên là cao hứng, tiếp theo đó lại nhăn mặt nói:
- Còn chưa tới một tháng nữa là thi huyện rồi, thế nhưng bên trên lại gửi công văn, bảo cha tới Nam Kinh hai tháng, cuối tháng tư mới có thể trở về.
Thẩm Mặc ngạc nhiên:
- Chuyện gì vậy ạ?
- Hẳn là dạy cha làm chủ bạ ra sao.
Thẩm Hạ buồn bực nói:
- Con nói xem lệnh bổ nhiệm này sớm không xuống, muộn không xuống, lại đúng vào lúc con đi thi.
Tới đây cắn răng nói:
- Hay là cha xin nghỉ phép?
- Sao như vậy được.
Thẩm Mặc thất thanh:
- Hiện giờ cha còn chưa chính thức nhậm chức, bất kể ra sao cũng phải đi.
Thẩm Mặc khó xử:
- Nhưng chuyện cơm nước của con ra sao? Báo danh thế nào? Thi cử phải làm sao?
Thẩm Mặc chỉ đành an ủi ông:
- Hài nhi cũng chẳng phải là lần đầu đi báo danh, còn biết quy trình.
Nói xong cười tự tin:
- Còn về thi huyện à, con đã xem bài văn năm qua, thực sự là hời hợt bình thường. Nếu ngay cả thế này mà còn không thi đỗ, không bằng kiếm miếng đậu hũ đập đầu chết cho xong.
- Phải khiêm tốn bình tĩnh!
Thẩm Hạ nghiêm mặt lại, trong lòng thì buông lỏng không ít. Ông biết con trai mình xưa nay có mười thì nói chín, chưa bao giờ nói quá. Nếu như y đã nói như vậy rồi thì xem ra đã nắm tới chín phần mười. Lại lo lắng nói:
- Vậy những ngày đó con ăn uống ra sao?
Sau khi chuyển về nhà cũ, vừa đúng lúc là kỳ nghỉ tết, hai cha con mỗi người làm một bữa, không cảm thấy có vấn đề gì. Hiện giờ Thẩm Hạ sắp đi, liền lo lắng con trai liệu có lười nấu cơm, bữa đói bữa no, làm ảnh hưởng tới sức khỏe, thì lỡ dở việc thi cử.
- Con chuyển về cửa hiệu, chắc là Diêu đại thẩm không đuổi con đi đâu.
Suy nghĩ một lúc, Thẩm Mặc nói:
- Hơn nữa cái nhà này của chúng ta quá rách nát, tường phía nam cùng tây sương phòng sắp sập tới nơi rồi, không sửa không được, chẳng bằng nhân lúc cha con ta đều không có nhà, mời người tới làm mới từ trong ra ngoài một lượt, ngày sau ở cũng thoải mái hơn.
Thẩm Hạ sớm đã có ý ngày, nghe vậy gật đầu nói:
- Cứ làm thế đi.
Hai cha con đều không hiểu chuyện này, liền thương lượng tìm thợ trong huyện bao toàn bộ công việc, đố bọn họ cũng không dám nói thách.
Vì ngày kế phải lên đường, Thẩm Hạ liền muốn tìm người nói chuyện ổn thỏa ngay trong hôm nay, nhưng bị Thẩm Mặc ngăn lại:
- Loại chuyện này nhờ người ở trong nha môn làm thì tốt hơn.
Nói xong giải thích:
- Hiện giờ chỉ có người trong nha môn mới biết cha sắp thành chủ bạ, so với việc tốn hơi tốn sức còn bực mình với người ta, không bằng giao cho người dưới làm ổn thỏa thoải mái hơn.
- Đầu năm mới lại đi làm phiền người khác ngại lắm.
Tư tưởng của Thẩm Hạ vẫn còn dừng ở giai đoạn tỉểu lại, chưa ý thức được mình đã thành phó quan của huyện rồi.
- Lời này của phụ thân sai rồi.
Thẩm Mặc lắc đầu, cười nói:
- Người đem việc riêng giao cho cấp dưới đi làm, trong mắt cấp dưới tức là phụ thân đã coi họ là người mình, đối với họ mà nói là chuyện cầu mà chẳng được, làm sao lại thấy phiền phức chứ?
Thẩm Mặc dẫn dăt từng bước một.
Thẩm Hạ cân nhắc hồi lâu, đột nhiên phát ra một câu:
- Vậy thì phải tìm được người ta thấy vừa mắt đã.
Lúc này ông mới biết, làm việc riêng cho cấp trên là vinh hạnh của cấp dưới.
Thẩm Mặc gật đầu cười:
- Phụ thân anh minh.
.....
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mặc lại xuất hiện ở bến tàu, tiễn Thẩm Hạ lên thuyền khách tới Nam Kinh, cha già trước khi lên đường luôn miệng dặn dò các việc cần phải chú ý khi đi báo danh và đi thi, cho tới khi thuyền đi rồi vẫn còn nói lớn:
- Đừng quên lão gia gia con tên là Thầm Duyên Niên, gia gia con tên là Thẩm Lục, cha con tên là... Cái này thế nào con cũng không quên chứ?
- Không quên nổi.
Thẩm Mặc cười khổ lề mề vẫn tay tạm biệt cha, nhưng trong lòng lại rất ấm áp.
Đợi thuyền đi xa ròi, y quay đầu lại, đội ngũ khuân vác đi lướt qua vai, đột nhiên một tên phu khuân vác toàn thân bẩn thỉu chạy như bay tới trước mặt Thẩm Mặc, quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy hai chân y nói:
- Tổ tông ơi, cháu không dám nữa, người tha cho cháu đi...
Tiếp đó lại có hai tên trông như ăn mày chạy tới, vừa chạy vừa hô lớn:
- Tha cho cháu nữa.
Cũng dập đầu lạy y.
Ngược lại Thẩm Mặc giật nảy mình, may mà đốc công theo kịp, ấn ba tên gia hỏa đó xuống đất, roi trút xuống như mưa. Bọn họ hiện giờ đã nhận ra vị Thẩm gia này là nhân vật Đại đương gia cũng phải nịnh nọt, nếu làm cho y không vui thế nào cũng nếm đủ.
Nghĩ tơi đây càng vung roi mạnh hơn...
Thẩm Mặc lẳng lặng nhìn một lúc mới thở dài nói:
- Thôi.
Roi lúc này mới ngừng quất.stevenqb1890
@by txiuqw4