Thẩm Mặc không ngờ mình nổi tiếng như thế, ngượng ngùng không biết đáp ra sao.
Lúc này của phủ dần mở ra, không phải là lúc tán gẫu, Trương Cư Chính nói:
- Chuyết Ngôn, tên chữ của ta là Thúc Đại, có điều cứ gọi ta là Thái Nhạc đi, đợi ta ra.
Rồi đi vào bên trong.
Nói xong liền bảo xa phu đợi ở bên ngoài, nhưng cổng vương phủ đâu phải là chỗ có thể chờ lâu, xa phu nói:
- Chúng ta qua bên kia uống trà,
Đám xa phu đều là ca thu quan sát, biết đại nhân nhà mình coi trọng kẻ nghèo túng này, thái độ tức thì chuyển biến lớn.
Ba người liền ngồi xuống một quán trà đối diện vương phủ... Đúng thế nơi này là chỗ các quan lớn quý nhân ở, nhưng lại có một quán vỉa hè không hợp cảnh xuất hiện, có lẽ các vị quý nhân có cái sở thích này.
Bất kể như thế nào xa phu kia cũng ăn cơm tới nửa năm ở đây rồi, rất thuần thục gọi một bàn ăn sáng đầy ắp, cùng Thiết Trụ ăn hùng hục.
Thẩm Mặc không còn bụng dạ nào, miễn cưỡng uống chút sữa đậu, thi thoảng lại nhìn vào cánh cửa kia, xa phu vừa ăn vừa khoe khoang:
- Yên tâm đi, đại nhân nhà ta là sư phụ của vương gia lão nhân gia, chút chuyện này thế nào vương gia cũng nể mặt.
- Sư phụ của vương gia?
Thẩm Mặc cả kinh, Trương Cư Chính là người thứ tư thời này mà y đã nghe nói tới từ kiếp trước, hình như về sau làm quan rất to, còn ngoài ra y chẳng biết gì nữa.
Nhưng hiện giờ Trương Cư Chính là quan nhỏ, ngay xa phu cũng không tự tin lắm:
- Đương nhiên là vương gia điện hạ không chỉ có mình đại nhân nhà ta là sư phụ, có điều đại nhân nhà ta dạy môn học quan trọng, cũng là lão sư thân cận nhất của vương gia, nếu không sao có thể lên lớp lúc sáng sớm thế này.
Thẩm Mặc thật ra không tin lời hắn nói, vì y nghe nói sư phụ thân cận nhất của Dụ Vương là Cao Củng Cao Tân Trịnh, tựa hồ chẳng liên quan gì tới Tiểu Trương này. Nhưng không nói ra, chỉ gật đầu.
Trương Cư Chính làm việc rất nhanh gọn, chỉ qua hai khắc đã hưng phấn từ trong phủ đi ra, gọi Thẩm Mặc:
- Mau lên xe, chúng ta đi mời thái y.
Thẩm Mặc lập tức đứng dậy, Thiết Trụ tính tiền, xa phu đánh xe tới. Trương Cư Chính mời Thẩm Mặc ngồi chung, đương nhiên y không từ chối, liền lên xe ngựa.
Hai người báo tuổi, Trương Cư Chính sinh năm Gia Tĩnh thứ tư, Thẩm Mặc sinh năm Gia Tĩnh thứ mười lăm, điều này làm Trương Cư Chính than:
- Ta luôn cho rằng mình còn trẻ lắm, không ngờ nhiều hơn Chuyết Ngôn mười một tuổi.
Cuối cùng nhìn thấy tia hi vọng, Thẩm Mặc có hứng thú nói chuyện, đáp:
- Đại nhân nói đùa rồi, nếu học sinh ba mươi tuổi bằng một nửa ngài đã là thỏa mãn.
Lời này ngay cả y cũng chẳng tán đồng, chẳng qua là câu xã giao mà thôi.
Trương Cư Chính lắc đầu:
- Chuyết Ngôn quá khiêm tốn rồi, ta hai mươi ba tuổi mới trúng tiến sĩ, Chuyết Ngôn sớm hơn ta bốn năm. Bằng tuổi ta e rằng thành thị lang trẻ nhất của triều Minh.
Thẩm Mặc nói:
- Đại nhân, còn chưa công bố thành tích mà.
- Gọi ta là Thái Nhạc đi, đừng gọi đại nhân.
Trương Cư Chính cười:
- Văn chương thi Hương của Chuyết Ngôn ta đã đọc ra rồi, đã có tám phần công lực của Kinh Xuyên công, hơn xa ta năm xưa, đừng nói trúng tiến sĩ, vào hàn lâm cũng có thừa... Nói không chừng tháng sau chúng ta uống trà trong cùng phòng làm việc rồi.
Đường Thuận Chi và Vương Ngao được xưng là hai đại gia văn chương đương thế, là thần tượng của sĩ tử trong thiên hạ, Trương Cư chính nói y có tám phần công lực của ông ta, đúng là lời thừa nhận rất cao.
Người ta càng đánh giá cao mình, Thẩm Mặc càng khiêm tốn, nhưng chưa khiêm tốn được vài câu thì xe đã dừng lại, tới Thái Y vệ rồi... Thái Y Viện của Đại Minh nắm trước Thừa Thiên môn, kề sát hoàng cung và phủ các vương công quả nhiên là phục vụ tận tình chu đáo.
Hai người vừa xuống xe, liền thấy bức tường hướng về phía tây đỏ thắm, trên có hàng chữ sơn đen "Thái Y Viện", hai người đi vòng qua bức tường, đi về đại môn bị gác cửa chặn lại.
Trương Cư Chính lấy giấy Dụ Vương viết ra rồi dãn Thẩm Mặc đi thẳng vào, tới gian "Thứ xử vụ" thứ hai đông sương phòng, còn nhỏ giọng giải thích cho Thẩm Mặc:
- Nếu như là trong cung hoặc vương phủ có người bệnh, cầm thẻ bài tới "thính soa phòng " tiền viện mời thái y chữa trị, chúng ta không phải người của vương phủ nên phải thông báo một tiếng để người ta sai người.
Thẩm Mặc đâu thèm để ý nhiều thế, mời được thái y là vạn tuế rồi:
- Làm Thái Nhạc huynh tốn công rồi.
- Đâu có đâu có.
Trương Cư Chính cười, bảo Thẩm Mặc đợi ở cửa, tự mình đi vào, không lâu sau một quan viên trung niên béo múp tiễn ra, nhìn thái độ thân thiết đó, hiển nhiên không có vấn đề gì.
Nhưng Thẩm Mặc sinh ra nghi ngờ mạnh mẽ về vị thái y trông tướng như tham quan đó, đợi ông ta vào phòng rồi liền hỏi nhỏ:
- Người như thế mà cũng là thái y à?
- Đương nhiên không phải.
Trương Cư Chính lắc đầu:
- Quan liêu mà thôi, có điều là quan liêu quản được các thái y.
Có được chữ ký của viện phán đại nhân tương đương viện phó Thái Y viện, cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận ngôn thuận đi mời thái y, lúc này Trương Cư Chính mới hỏi:
- Phải rồi mời khoa nà?
- Có những khoa nào?
Trương Cư Chính giới thiệu:
- Có mười một khoa: Đại phương mạch, tiểu phương mạch, thương hàn khoa, phụ nhân khoa, sang khoa, châm cứu khoa, nhãn khoa, khẩu xỉ khoa, chánh cốt khoa, yết hầu khoa, đậu chẩn khoa.
- Khoa thương hàn.
Thẩm Mặc thầm nghĩ:" Thế nên phải làm giai cấp thống trị, bách tính phổ thông khám bệnh, một vị đại phu kiêm luôn nội ngoại nam nữ, làm gì có phân khoa tỉ mỉ như vậy.
Trương Cư Chính liền dẫn y đi tìm vị coi là thánh thủ thương hàn, một lão thái y râu tóc bạc phơ cực kỳ có tiếng.
Lão thái y buổi sáng vừa mới thăm bệnh cho phò mã trở về, còn chưa ngồi nóng chỗ, nên có chút không muốn lên đường.
Nhưng nghe nói đại phu trong toàn bộ kinh thành đều hết cách, lão thái y lập tức lên tinh thần:
- Bọn chúng nói không cứu được nữa sao? Bệnh khác ta không dám nói, chứ bệnh thương hàn, âm dương hư thực là phức tạp nhất, thường thường người bệnh nhìn như mạng mỏng tựa tơ, nhưng chỉ cần hạ đúng thuốc là có thể như không bệnh tất gì, cho nên không thể tùy tiện nói không cứu được.
Thẩm Mặc lòng như tắm suối mát, hết vái lại lạy thái y:
- Xin thái y ra tay cho.
Lão thái y lúc này mới đứng dậy:
- Vậy đi xem nào.
Thẩm Mặc và Trương Cư Chính hai người một trái một phải đỡ thái y lên xe ngựa, cỗ xe đó quá nhỏ, hai người ngồi có chút chật rồi. Trương Cư Chính không lên nữa, nói với Thẩm Mặc:
- Xem bệnh quan trọng hơn, mọi người về trước đi.
- Vậy Nhạc huynh?
Thẩm Mặc áy náy hỏi:
- Huynh biết cưỡi ngựa sao?
- Biết thì biết.
Trương Cư Chính cười khổ:
- Nhưng ở kinh thành một quan văn mà dám cưỡi ngựa, ngày mai đảm bảo có ngự sử tham tấu ta.
Rồi tiêu sái phất tay:
- Nơi này các vương phủ không xa, ta đi bộ vài bước là tới.
Thẩm Mặc lại cám ơn lần nữa, Trương Cư Chính cười nói:
- Sau này ăn cơm cùng một cái nồi, thấy nhau suốt ngày, khách khí thế nào gì? Đợi ta xong việc ở vương phủ sẽ tới khách sạn thăm Chuyết Ngôn.
Thẩm Mặc liền chắp tay tạm biệt, cùng lão thái y tới khách sạn.
Về đến nhà thì mặt trời đã lên tới ba cây sao rồi, lão thái y vẫn thong thả, bảo Thẩm Mặc lấy nước ấm, y tưởng răng ông ta có cách chưa trị hữu hiệu gì, ai ngờ ông ta ngồi rửa tay.
Ung dung rửa tay xong, ông ta dùng khăn tay trắng muốt lau sạch sẽ rồi vứt chiếc khăn tay vẫn còn rất sạch đi, lúc này mới vào phong. Vọng, văn, vấn thiết một hồi rồi ra ngoài vuốt râu, sắc mặt nghiêm trọng nói:
- Đem phương thuốc ban đầu cho ta xem.
Nhu Nương liền đem phương thuốc đại phu Thiên Kim Đường ra, lão thái y xem một lúc lắc đầu liên hồi:
- Lang băm, lang băm hại người.
Thẩm Mặc vốn đã yên tâm, tức thì lại lo cuống lên, lắp bắp:
- Hại người?
Thái Y liền giải thích:
- Nơi này viết bệnh trạng là ngoài cảm trong bế tắc, kê phương thuốc có tử tô, kết ngạnh, phòng phong, kinh giới đẳng, hựu hữu thật, ma hoàng. Nghe thì có vẻ đúng bệnh, thực chất là đáng chết.
Thẩm Mặc hiện giờ sợ nhất là nghe thấy chữ "chết", liền nói:
- Phương thuốc này của Thiên Kim Phương đúng bệnh mà.
- Đám lang băm chỉ hiểu nửa với như ngươi vậy, đó là thứ bề ngoài thôi.
Lão thái y không khách khí nói:
- Tiểu thư nhà phú quý, cánh vàng lá ngọc, cơ thể yếu, chú trọng điều bổ. Còn phương thuốc này? Ngươi kê cho nam tử dùng thì không sai, nhưng nữ nhi làm sao chịu nổi thứ thuốc mạnh như ma hoàng? Thêm vào hình như còn dùng sâm già bừa bãi.
Nói xong thở dài:
- Cho nên hiện giờ bảo quý tiểu thư bị thương hàn, chẳng bằng nói bị thuốc của đám lang băm hại.
Thẩm Mặc nghe ông ta nói đạo lý rõ ràng, không khỏi hi vọng, hỏi:
- Vậy hiện giờ cứu thế nào?
Lão thái y thở dài:
- Không phải ta nói rồi sao? Chỉ cần là thương hàn thì ta đều có thể cứu, nhưng hiện giờ quý tiểu thư hai chứng bệnh hoàn trộn lại, phức tạp hơn rất nhiều. Thứ cho lão phu vô dụng, không cứu được.
Thẩm Mặc người lảo đảo, như bị đả kinh quá nhiều, đã ngây dại rồi, lầm bầm hỏi:
- Vậy các thái y khác của Thái y viện thì sao?
- Phương diện này họ đều không bằng ta.
Lão thái y lắc đâu.
- Vậy là hoàn toàn không cửu nổi nữa sao?
Lúc này Thẩm Mặc thấy như trời đất sụp đổ.
- Không hẳn..
Lão thái y đáng hận vẫn cứ thong thả nói:
- Thái y viện không cứu được, không có nghĩa là người khác không cứu được.
- Chẳng lẽ còn có đại phu lợi hại hơn cả thái y sao?
- Mặc dù ta rất không muốn thừa nhận.
Lão thái y bình tĩnh nói:
- Nhưng đúng là như thế.
- Không biết là vị cao nhân nào?
Bị ông trời chơi đùa mấy lần, Thẩm Mặc không còn mấy hi vọng nữa.
Nhưng một câu nói của lão thái y đã khơi lên hi vọng cho y:
- Ông ta tên Lý Thời Trân.
@by txiuqw4