Tiếp theo đó, mặc dù Tô Tuyết nói mình uống được rượu nhưng lại không uống nữa, đâu ra đấy thỉnh giáo Thẩm Mặc về "lương thần mỹ cảnh nại hà thiên."
Thẩm Mặc kiếp trước chẳng qua là thích nghe Côn khúc mà thôi, nhưng nếu nói diễn xướng, thì y chẳng thể tính là người hâm mộ, chỉ có thể nói là dân nửa mùa mà thôi.
Có điều Tô Tuyết không để ý, vì Côn khúc hát rất khó, chẳng phải ai cũng giống như Ngọc Phong tiên sinh Ngụy Lương Phụ, si mê cái thứ này tới mức thậm chỉ bỏ cả quan không làm.
Nàng chỉ cần Thẩm Mặc hoàn thành khúc hát, sau đó ngâm nga trong họng là đủ rồi, giống như đoạn trước đó vậy, là nàng có thể biến nó thành nghệ thuật chân chính để người ta hưởng thụ.
Nếu như đã đồng ý với người ta rồi thì Thẩm Mặc tất nhiên không có lý do gì để chối từ, liền đưa tay lấy một cái đũa, khẽ gõ chén rượu, khẽ ngâm đi ngâm lại nhiều lần:
- Tắc vi nhĩ như hoa mỹ quyến, tự thủy lưu niên...
Đây là điều bất đắc dĩ, vì y quá nghiệp dư, không thể cất cao giọng hát, mà lại không nhớ rõ câu từ, cho nên phải ngâm đi ngâm lại mới nhớ ra chút ít.
Tô Tuyết cũng không vội, chỉ thấy nàng trải giấy lụa, cầm bút vẽ mi, đem mỗi chữ nghe được ghi lại
Ngâm nga một lúc, Thẩm Mặc cảm thấy mình tìm được chút âm điệu rội, cuối cùng dám cất giọng hát:
- Thị đáp nhi nhàn tầm biến, tại u khuê tự liên.
Chuyển quá giá thược dược lan tiền, khẩn kháo trứ hồ sơn thạch biên
Hòa nhĩ bả lĩnh khấu nhi tùng, y đái khoan, tụ sao nhi uấn trứ nha nhi triêm dã.
Tắc đãi nhĩ nhẫn nại ôn tồn nhất thưởng miên, thị na xử tằng tương kiến?
Tương khán nghiễm nhiên, tảo nan đạo hảo xử tương phùng vô nhất ngôn...
Ấp a ấp úng, khó khăn lắm mới hát xong, Thẩm Mặc thở phào nói:
- Thế đã được chưa?
Nhưng thấy Tô Tuyết mặt đỏ bừng bừng, lại nhìn lên tờ giấy, thấy dùng ở chỗ hòa nhĩ bả lĩnh khấu nhi...
*** Đại ý, dựa sát vào đá bên hồ, cùng nàng cởi áo...
- Sao thế?
Thẩm Mặc lấy làm lạ hỏi. Thầm nghĩ:" Ta khó khăn lắm mới nghĩ ra được, cô làm thể chẳng phải lãng phí tình cảm của ta sao?
Tô Tuyết ngẩng đầu lên, trong ánh mắt chứa chút tức giận:
- Đại nhân, Tô Tuyết mời ngài lên thuyền để cầu giáo, không phải muốn mời vào trong màn.
Thẩm Mặc kinh ngạc, lại nhìn khúc từ Tô Tuyết không viết hết, bừng tình, cười khổ:
- Tô đại gia hiểu lầm rồi, nguyên bản khúc từ là thế.
Y giang tay ra:
- Cho nên ngày đó ta mới dừng lại, hiện giờ cô nói với ta muốn làm trọn vẹn khúc từ này, vì thế lòng ta mới không chứa tạp niệm hát ra, sao lại thành thừa cơ khinh bạc cô chứ?
"Cởi cổ áo, tháo đai lưng..." Rõ ràng là khúc từ dâm mỹ! Chẳng trách Tô Tuyết nổi giận, có điều khúc Mẫu Đơn Đình vốn là diễm khúc, cho nên Thẩm Mặc rất là oan uổng.
Tô Tuyết nhìn vào mắt y, tin lời giải thích này, đứng dậy xin lỗi:
- Tô Tuyết quá mẫn cảm rồi, xin đại nhân lượng thứ.
- Không sao.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Khúc từ này may là hiện giờ, chứ ba mươi năm trước ngàn vạn lần không dám hát ra.
- Đúng thế, thói đời suy vi, lòng người không còn như trước.
Tô Tuyết thở dài buồn bã, khẽ nói:
- Nghe kể ba mươi năm trước, thành Kim Lăng toàn bậc trưởng bối trung hậu, thế nhưng lúc này toàn hạng người xảo trá gian giảo rồi...
Thái tổ hoàng đế dùng năng lực cá nhân hùng mạnh của mình, xếp đặt ra một cơ chế thống trị toàn diện mọi mặt cho con cháu. Qua thời kỳ đầu vận hành bình thường, hệ thông cứng nhắc, máy móc, thiếu nhãn quang kinh tế này đã bắt đầu lộ ra mặt tiêu cực của nó.
Sau thời Hồng Vũ trị vị, chính quyền mỗi lúc một đi xuống, mâu thuẫn sinh ra từ các loại tổ chế ngày càng gay gắt. Từ TW tới địa phương, từ quân đội tới quan phủ, tham ô hoành hành, trở thành cơm bữa. Chính quyền vương triều Đại Minh không khí u ám, đầy múi thối nát, điều này khiến cho chế độ bảo vệ luân lý đạo đức, quan niệm tông pháp bị dao động nghiêm trọng.
Một phương diện khác là kinh tế thành thị phồn vinh, giai cấp thị dân lớn mạnh, nhất là công thương nghiệp duyên hải đông nam vô cùng sôi động, rõ ràng thể hiện một sức sống tươi mới khắc hẳn trước kia.
Nhà tư tưởng đại biểu cho thế lực mới nổi này, lấy Vương Cấn là người đứng đầu, Vương Học tà phái theo đó xinh ra, tạo ra một đám phản nghịch lại xa hội lễ giáo, bọn họ phát động công kích dữ dội vào lễ giáo phong kiến, tất cả quan niệm truyền thống đều bị đảo lộn lại, phát sinh ra biến đổi nghiêng trời lệnh đất.
Đó chính là nguyên nhân căn bản Vương Học bị triều đình coi là dị đoan, nhiều lần cấm hủy.
Khi không thể có được mong muốn từ chính diện, văn học liền trở thành chiến trường vu hồi, những tiểu thuyết kịch khúc luôn bị xem là nghệ thuật thấp kém, vì nó dễ khéo léo phê phán hiện thực, được nhìn bằng con mắt xanh, từng bước được xếp ngang với kinh điển của Nho gia truyền thống, địa vị xã hội của nó được đề cao chưa từng có.
Chưa có một niên đại nào mà tiểu thuyết thông tục lại từ nông tới sâu, vào văn đàn phong mỹ, xâm nhập các tầng lớp xã hội công nhận, quan lớn dẫn đầu in ấn.
Lấy đề tài tiểu thuyết kịch khúc mà nói, bồm gồm cả chuyện cổ quái thần bí, truyền kỳ, lịch sử phi diện thực, cho tới đề tài hiện thực phản diện cuộc sống, bao hàm đủ tấn trò đời.
Đề tài của tiểu thuyết kịch khúc chính là tấm gương phản chiếu xã hội đương đại, so với các đề tài khác, càng thể hiện rõ kiêu sa dâm dật của tập đoàn thống trị một cách trực tiếp hơn. Chính trị đen tối, xã hội thối nát, trung gian tranh đấu, được khắc họa rõ ràng, tạo thành bức tranh phong tục sinh hoạt xã hội sống động.
Trong đó các tác phẩm mang đề tài hôn nhân và ái tình là nhiều nhất. Nó khác biệt với các tác phẩm bảo vệ lễ giáo, chúng xuất phát trừ giá trị sinh tồn nhân sinh, mạnh dạn khẳng định hoan lạc là nhu cầu bình thường, miêu tả cuộc sống ái tình mà thanh niên nam nữ theo đuổi, đột phá lễ giáo phong kiến, mang sắc thới nhân văn rõ ràng, thậm chí là dấu hiệu một thời đại đang thức giấc.
Thế nhưng không nên đánh giá cao tác dụng của nó, vì thế lực mới manh nha sinh ra, mặc dù coi trọng giá trị của bản thân, nhưng nếu muốn đấu tranh với giá trị truyền thống, ví như bọn họ viết tác phẩm tả tình, phê phán thói hư ngụy, chính là phản lại lý học "hủy thiên lý, diệt tình người."
Bọn họ không nhìn thấy tương lai tốt đẹp để phấn đấu, hay nói cách khác, không một ai vẽ ra cho họ viễn cảnh tốt đẹp. Cho nên nhìn vào chỉ thấy toàn là vết thương lòng, suy đồi vô tận, nhiệt tình có thừa, lại chẳng biết phải chống lại nó như thế nào, vậy nên tìm cách né tránh, tư tưởng tranh thủ hành lạc thay thế.
Sinh ra rất nhiều những tác phẩm dài cố ý miêu tả dâm loạn, thậm chí là loạn luân. Đám trí sĩ lý học nho gia bên trong thì cất riêng thưởng thức, bên ngoài thì ra sức phê phán. Kim Bình Mai là ví dụ điển hình, ý nghĩa phê phán xã hội của nó bị che lấp bởi mối tình loạn luân dâm loạn, nhưng nó vẫn lưu truyền rộng rãi, âm thầm...
Những thứ đó dù sao không thể được người dân chính thức thừa nhận.
Vậy nên Tô Tuyết mới cảm thán "thói đời suy vi, lòng người không còn như trước."
Thế nhưng dù sa nàng vẫn yêu thích đoạn ca khúc này, đứng dậy đi tới bên đèn, khẽ tình tang một lúc, rồi hỏi Thẩm Mặc:
- Âm điệu có phải như vậy không?
Thẩm Mặc khẽ lắc đầu, nàng liền đàn lại, cho tới tận khi Thẩm Mặc thấy tạm ổn rồi, nàng vẫn điều chỉnh từng chi tiết, mong y cảm thấy thật hoàn mỹ.
Thẩm Mặc cảm đông bởi theo đuổi cố chấp của nàng, trong lòng cũng không xen bất kỳ tạp niệm nào, kiên nhiễn nghe nàng đàn, nghe xong đề xuất ý kiến, giúp nàng từng bước hoàn thiện khúc từ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, một đoạn khúc từ ngắn ngủi, nhưng hao phí của hai người cả một đêm, đợi tới khi hoàn thành, phương đông đã ánh sáng bàng bạc.
Tô Tuyết lại gẩy cả khúc từ lại một lần nữa, Thẩm Mặc chăm chú lắng nghe hoàn tất, mỉm cười nói:
- Ta thấy đây đã là tốt nhất rồi, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ, sau này càng phải tỉa tót hơn nữa, phải dựa vào bản thân Tô đại gia rồi.
- Đại nhân gọi tiểu nữ là Tô Tuyết đi...
Hoàn thành tâm nguyện này, Tô Tuyết như trút được gánh nặng, không hề cảm thấy mỏi mệt.
- Ừ.
Thẩm Mặc gật đầu, nhìn sắc trời bên ngoài:
- Ta cũng phải đi rồi.
Nét mặt Tô Tuyết đờ ra trong giây lát, liền khẽ gật đầu:
- Tiểu nữ tiễn đại nhân.
Rồi uyển chuyển đứng dậy.
Thẩm Mặc cũng đứng lên, vặn người nói:
- Có thể nói cho ta biết, chuyện đêm qua là sao không?
- Chuyện... Chuyện gì cơ ạ?
Tô Tuyết tỏ ra hoảng loạn.
- Hành vi cô cô hôm qua rất khác thường, chưa nói tới việc đề xuất yêu cầu kỳ quái, riêng việc cô vào gian trong tâm sự trùng trùng.
Thẩm Mặc mắt sáng ngời nhìn nàng:
- Vì sao đi ra rồi lại bình thường?
Tô Tuyết vốn muốn gạt bỏ cho qua, nhưng nghĩ lại: "Dù sao ta cũng sắp chết rồi, đệ đệ muội muội cũng không sống nổi nữa, nhưng không thể để đám người kia tiêu diêu ngoài vòng pháp luật.
Sắc mặt biến đổi mấy lần, nàng chậm rãi nói:
- Thôi vậy hiện giờ cũng chẳng có gì để che giấu nữa.
Nàng thản nhiên nhìn Thẩm Mặc nói:
- Kỳ thực tiểu nữ là nữ gián điệp.
- Gián điệp?
Thẩm Mặc hơi bất ngờ chứ không coi là kinh ngạc.
- Đúng thế, trước kia ở thành Kim Lăng, tiểu nữ bị một tên con cháu quý nhân quấn lấy không tha, có một đám người giúp tiểu nữ thoát thân, lại bỏ rất nhiều tiền chuộc thân cho tiểu nữ.
Tô Tuyết khẽ thở dài:
- Tiểu nữ biết, đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì, liền hỏi bọn chúng muốn tiểu nữ làm gì.
Tới đó nhìn Thẩm Mặc:
- Bọn chúng muốn tiểu nữ tiếp cận đại nhân, tranh thủ quyến rũ ngài.
Thẩm Mặc không khỏi lấy làm lạ:"không biết vì sao bọn chúng có lòng tin đó, chẳng lẽ mình giống tên sắc lang háo sắc như mạng sao?"
- Tiểu nữ đương nhiên không đồng ý, ai ngờ bọn chúng đã tới quê bắt mất đệ đệ và muội muội của tiểu nữ, ép tiểu nữ phải nghe theo.
- Đệ đệ và muội muội của cô được cứu ra rồi?
Thẩm Mặc hỏi.
Tô Tuyết cúi đầu xuống, chầm chậm lắc đầu:
- Chưa...
- Vậy vì sao?
- Bởi vì tới lúc phải làm, tiểu nữ phát hiện mình không thể làm được.
Tô Tuyết cắn lấy môi dưới, cố ức chế nội tâm đau khổ:
- Phật nói chúng sinh bình đẳng, không phân sang hèn, không luận thân sơ, nhân mạng là như nhau, nếu dùng tính mạng người khác đổi lấy tính mạng đệ đệ và muội muội của mình, chẳng qua đem thống khổ chuyển lên người khác. Làm như thế thì có ý nghĩa gì?
Thẩm Mặc mặc dù không tán đồng ý nghĩ của nàng, nếu có kẻ lấy tính mạng của người thân y ra đổi lấy mạng sống của kẻ khác. Y sẽ làm không chút do dự, nhưng không có nghĩa y không tôn kính người tốt như Tô Tuyết, liền nghiêm mặt hỏi:
- Lệnh đệ muội ở đâu?
- Hẳn là ở gần đây.
Tô Tuyết nói nhỏ:
- Đêm qua.. Phải nói là đêm hôm kia, còn cho tiểu nữ gặp một lần.
- Cô miêu tả hình dáng của họ cho ta.
Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Ta đi tìm giúp cô...
Trong lòng Tô Tuyết nổi lên một tia hi vọng, dù sao đối phương là người đứng đầu một phủ, nhưng nghĩ rồi lại lắc đầu:
- Biển người mênh mông, đi đâu mà tìm.
- Cho dù không tìm được, ít nhất cũng làm cho những kẻ kia ném chuột sợ vỡ đồ.
Thẩm Mặc khoát tay:
- Cô yên tâm, chỉ cần trong thành Tô Châu, ta nhất định làm được.
- Vậy phải làm phiền đại nhân rồi.
Tô Tuyết đứng dậy đi vào gian trong, không bao lâu cầm hai bưng tranh ra, đó là hai đưa bé một nam một nữ chừng mười tuổi, mặt mũi giống với nàng.
Thẩm Mặc xem qua rồi thu lại:
- Cô đi với ta, ta tìm cho cô một chỗ an toàn, tránh bị những kẻ kia hại.
Tô Tuyết khẽ lắc đầu nói:
- Tiểu nữ phải ở đây mê hoặc bọn chúng, tránh bọn chúng chó cùng giứt giậu, làm hại đệ muội.
Nàng cười khẽ:
- Đại nhân cứ yên tâm, Tô Tuyết phiêu bạt phong trần nhiều năm, tự có bản lĩnh phòng thân, bọn chúng không đụng vào được đâu.
Thẩm Mặc nghĩ một lúc rồi nói:
- Thị bạc ti đang muốn tổ kiến đội nhạc và vũ đạo, ta muốn cô đảm nhận chức giáo tập, như thế khiến người ta không sinh nghi nữa.
Họ Thẩm này đúng là ngụy quân tử, rõ ràng là khoét tường của đám người kia, nhưng lại làm Tô Tuyết cảm thấy y nghĩ cho mình.
Quả nhiên Tô Tuyết hết sức cảm động, gật đầu:
- Thịnh tình của đại nhân, tiểu nữ vui vẻ nghe theo, nhưng vì tránh để những kẻ kia nghi ngờ, nên qua mấy ngày nữa đã.
Thấy nàng kiên trì như thế, Thẩm Mặc không khuyên nữa, cáo từ:
- Được, ta sẽ ngầm sai người bảo vệ cô.
Nói xong ra khỏi khoang thuyền, chỉ thấy ngòai trời sáng tỏ, trên mặt hồ hoa thuyền du thuyền lặng lẽ neo đậu, chắc là những người đó cuồng hoan suốt một đêm còn trong mộng đẹp.
Tam Xích tới gần, đón đại nhân lên thuyền, Tô Tuyết đứng trên sàn thuyền, vẫy tay với y, như những nữ tử bình thường tạm biệt tình lang, khiến đám Tam Xích cười trộm, thầm nghĩ:" Xem ra đêm qua đại nhân chắc sướng lắm."
Thẩm Mặc không thanh minh với bọn chúng, nếu để người ta biết, không ngờ y và Tô Tuyết cả đêm ngồi đàm luận, cả ngón tay cũng không chạm vào nhau, há chẳng phải thành trò cười?
Thẩm Mặc xoay người rời đi, Tô Tuyết đứng ở trên sàn thuyền chốc lát, rồi đi vào trong khoang, cúi đầu ngồi trước đàn, thật lâu, thật lâu...
Đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống, vừa khéo trúng giây đàn, phát ra tiếng rung nhè nhẹ. Tiếp đó nước mắt như hạt châu đứt liên tiếp rơi lên giây đàn, Tô Tuyết khóc không ra tiếng, nàng ôm chặt lấy ngực, nhưng không thể áp chế được sự day dứt với đệ đệ muội muội, cùng sợ hãi trước cái chết... Nghe những kẻ kia nói, nếu không thả tình cổ ra, nó sẽ cắn ngược trở lại, làm thất khiếu chảy máu, thủng bụng mà chết.
Trừ lý do nói với Thẩm Mặc, nàng sở dĩ không làm theo lời Lục Tích, là vì giống như tất cả những người ở thời đại đó, Tô Tuyết tin vào sự tồn tại của cổ. Nàng không muốn dùng tấm thân mình truyền phát thứ tà ác đó, để kiếp sau không được siêu thoát.
Khi chỉ còn một mình, Tô Tuyết không còn loại cố chấp " sáng được nghe đạo, chiều chết cũng vui." Cũng không còn sự thanh cao " cái gì không muốn người khác làm với mình, thì đừng làm với người khác." Chỉ còn lại một cô gái nhỏ đáng thương, trốn trong một góc thuyền đâu lòng khóc nức nở.
Nàng mặc dù đã quyết cùng đệ muội tụ hội dưới âm gian, nhưng chuyện sắp xảy ra, nàng sao có thể nỡ bỏ thế giới phong hoa tuyết nguyệt, sao nỡ bỏ đàn của nàng, khúc ca của nàng.
Tô Tuyết cứ khóc, khóc mãi, cuối cùng ôm đàn ngủ mất...
Trên mặt hồ du thuyền hoa thuyền đều quay về thành, huynh muội họ Lục cũng không dám giữa ban ngày ban mặt liên hệ với nàng, trên hồ Kim Kê rộng lớn, chỉ còn lại mỗi một chiếc thuyền nhỏ cô đơn, lẻ loi, một mình một bóng.
Theo miêu tả của Tô Tuyết, Thẩm Mặc gần như có thể khẳng định lại là tên Lục Tích âm hồn không tan kia rồi, y phẫn nộ khác thường. Trước kia nể mặt Lục Bỉnh, y đã tha cho tên khốn đó, ai ngờ bọn thấy y nhẫn nhịn tưởng là y sợ, càng ngày càng làm quá, liên tiếp hãm hại y.
Có câu một lần hai lần không được ba lần, tên Lục Tích này đã là lần thứ ba chuẩn bị gây bất lợi cho y rồi, Thẩm Mặc không thể nhẫn nhịn nổi nữa, sắc mặt âm trầm nói với Tam Xích:
- Chuyện dung dưỡng kẻ gian không được làm nữa, với kẻ địch phải tiêu diệt triệt để.
Tam Xích thu lại vẻ mặt cười cợt hàng ngày, trầm giọng nói:
- Xin đại nhân sai bảo.
- Lập tức phát động toàn bộ nhân lực, tìm kiếm hai đưa bé này.
Thẩm Mặc hạ lệnh:
- Còn cả tên Lục Tích kia nữa, đem tranh của hắn phát đi, có chút manh mối gì lập tức báo lại.
- Vâng.
Tâm Xích đáp.
@by txiuqw4