Nhìn theo hướng Từ Hải rời đi, Thiết Trụ nói nhỏ:
- Đại nhân, phải chăng là hơi quá lửa rồi.
- Không hề, ngoài cháy trong non, lửa vừa phải.
Thẩm Mặc xòe quạt nhàn nhã phe phẩy:
- Ngươi thấy quá ở chỗ nào?
- Ban đầu thì rất hoàn mỹ, Từ Hải cũng động lòng rồi, nhưng về sau đại nhân nói tới vợ hắn, còn cố lôi kéo của Diệp Ma vào, như thế hắn không dễ tin đâu.
Hắn có chút chột dạ:
- Thuộc hạ không hiểu chỉ nói bừa thôi.
- Ha ha ha, ngươi đúng là không hiểu.
Thẩm Mặc quạt cho hắn:
- Ngươi tưởng rằng Từ Hải giống như ngươi, đầu óc ngu xi tứ chi phát triển sao?
- Dạ...
Thiết Trụ nghẹn họng.
- Từ Hải là ai chứ? Hắn là một tay kiêu hùng tung hoành đại hải, không biết đã gặp qua bao nhiêu mưu mô phản bội, là kẻ ngoi lên từ trong đống xác người, trừ bản thân hắn ra thì hắn không tin ai cả đâu, kể cả Vương Thúy Kiều. Sao có thể vì mấy câu nói của ta mà nghe theo được.
- Vậy đại nhân còn phí nước bọt với hắn làm gì?
- Bởi vì không tin tưởng một ai, chính là ưu điểm khiến cho hắn cá lớn nuốt cá bé, phát triển hùng mạnh.
Thẩm Mặc cười lạnh:
- Nhưng nó cũng là khuyết điểm trí mạng của hắn, ngươi đợi mà xem đi, kẻ đánh bại hắn không phải là ta, không phải là bất kỳ ai khác, mà chính là nghi ngờ trong lòng hắn quá nhiều.
Lại nói về Từ Hải và Từ Hồng hội họp với nhau trở về đại doanh.
- Ca, rốt cuộc tên Thẩm Mặc đó có thể tin được hay không?
Từ Hồng hỏi.
- Mặc xác hắn có đáng tin hay không, bọn chúng là quan quân, chúng ta là phỉ tặc, không bao giờ đái cùng một bô.
- Vậy huynh còn tới gặp hắn làm gì?
Câu hỏi của Từ Hồng xoáy thẳng vào thâm lý mâu thuẫn của hắn, làm hắn nhíu mày lại. Đương nhiên Từ Hải cũng không thể nói thật:" Ca ngươi rối rắm lắm."
Thực sự có một khoảng thời gian rất dài, đại khái là sau khi biết Vương Thúy Kiều có thai, Từ Hải luôn ở trong trạng thái mâu thuẫn. Một mặt hắn uy tính xem có nên xem có cơ hội để rửa tay gác kiếm không, một mặt thì kinh nghiệm quá khứ nhắc nhở hắn, chuyện này nguy hiểm chắc khác gì mưu chuyện với hổ, không khéo phải các luôn cả tính mạng của mình vào.
Khi trở về đại doanh thì trời đã tối hẳn, Hà Tâm Ẩn đã đợi từ lâu, vừa ngồi xuống đã có cơm ngon rượu nóng đợi sắn, làm Từ Hải cảm thấy sâu sắc, trên đời này chỉ có người nhà là tốt nhất.
Đợi cho hắn ăn lưng lửng bụng rồi, Hà Tâm Ẩn liền hỏi:
- Hôm nay tướng quân đàm phán ra sao?
- Chẳng ra làm sao cả.
Từ Hải vừa uống canh ừng ực, vừa đáp:
- Thành ý bình thường, tựa hồ đang chia rẽ quan hệ giữa ta và Diệp Ma, chẳng có gì mới mẻ hết.
Từ Hồng ngồi bên cạnh, nói xen vào:
- Đúng thế, hắn không nhìn xem đại ca ta là ai, sao mắc mưu hắn được.
Ai ngờ Từ Hải chậm rãi nói:
- Lão Nhị, ăn xong dẫn người qua bên Diệp Ma xem xem, hắn và cái tên Tân Ngũ Lang gì gì kia có hành động gì khác thường không?
Nói rồi đặt bát xuống:
- Tới xem cho cẩn thận... Ngươi mời cả Diệp Ma qua đây, ta nói chuyện kỹ càng với hắn.
- Tên khốn nạn đó thì cần phải nói gì chứ?
Từ Hồng không vui.
- Ta muốn hỏi hắn rốt cuộc là có tính toán gì. Nếu muốn giải tán thì nói cho sớm, để lão tử khỏi phải sốt ruột suốt cả ngày.
- Vậy được, đệ đi hỏi hắn.
Từ Hồng gật đầu tuân lời.
Sáng sớm ngày hôm sau Từ Hồng tới được ngoài thành Thượng Hải, nhưng thấy cửa thành đóng chặt, canh phòng nghiêm ngặt.
- Bà nội nó, có bọn ta ở trước mặt chống đỡ cho rồi, bọn chúng còn khẩn trương cái mẹ gì?
Từ Hồng mắng xong thì xả họng gọi:
- Mở cửa, ta là Từ Hồng.
- Đương gia, Từ Hồng tới rồi.
Tên đầu mục coi thành mau chóng truyền tới phủ nha bị Diệp Ma chiếm cứ, bị Diệp Ma cả đêm không ngủ rống lên:
- Ngươi hỏi hắn xem có việc gì, nếu như có chuyện thì chuyển lời vào, không có thì xép về đi, nơi này không hoan nghênh bọn chúng.
Từ khi đệ đệ hắn mang tin tức Từ Hải và Thẩm Mặc gặp gỡ về, Diệp Ma rơi vào trong khủng hoảng, chỉ sợ Từ Hải lấy cái đầu mình ra làm vốn liêng chuộc tội. Nếu như không phải vì Lục Tích ngăn cản, đêm nay hắn đã rời khỏi thành Thượng Hải, tìm thuyền về Chu Sơn rồi.
Tại sao phải tìm thuyền? Vì thuyền trước kia bị thủy sư của Lưu Hiển đốt sạch.
Nói ra mặc dù thiếu đi Du Đại Du, sức chiến đấu của thủy sư sụt giảm mạnh, nhưng vẫn có năng lực làm một vài việc ví dụ như tìm được bến cảng mà giặc Oa giấu thuyền, xông vào làm một bó lứa đốt trụi lủi.
Binh sĩ trên thành lâu thò đầu ra, nói:
- Từ nhị gia, đương gia của chúng tôi nói có chuyện gì cứ nói với ta là được.
- Ngươi là cái chó gì?
Từ Hồng ngoạc miệng chửi:
- Bảo Diệp Ma mau ra đây gặp ta, nếu không lão tử vặn đầu hắn xuống làm bô nước tiểu.
Một mặt là Từ Hồng ngông cuồng quen rồi, nhưng chủ yếu vẫn một mực cho rằng mấy nghìn huynh đệ bị chết của mình là do Diệp Ma bán đứng, hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn.
Phải nói rằng, biết đánh trận nhưng không biết dùng người, thậm chí là không biết nhìn người là sở đoản trí mạng của Từ Hải. Làm sao có thẻ phái người như thế này đi cho được?
Tên đầu mục bị hắn chửi thụt đầu vào, tất nhiên là thêm dầu thêm mỡ truyền cho Diệp Ma, Diệp Ma điên tiết lên:" Giỏi lắm, chỉ là một tên tiểu đệ cũng dám tới tận cửa nhà ta bố láo rồi. Hổ không ra oai các ngươi tưởng là mèo bệnh đấy hả?" Liền sai người mặc giáp cho mình, vũ trang đầy đủ lên tường thành, chỉ mặt Từ Hồng hỏi:
- Từ lão nhị, ngươi muốn vặn đầu ta xuống đấy hả?
Vừa nhìn thấy Diệp Ma hung tợn xuất hiện, Từ Hồng mới ý thức được đây là sào huyệt của người ta, cường long không đấu được địa đầu xà, huống chi hắn chỉ còn là tướng không quân, liền đổi giọng nói:
- Diệp đương gia, chuyện này phải thảo luận kỹ càng, ta mang thiện chí tới đây, vì sao không cho ta vào?
- Tất nhiên không cho ngươi vào là có lý của nó. Nói đi, ngươi tìm ta làm cái gì?
Diệp Ma tin vào tên đệ đệ nói lắp của mình, trước tiên đã coi đối phương là mèo tới chúc tết chuột, chắc chắn chẳng có ý gì tốt đẹp, cho nên chặn khách ngay từ ngoài cửa.
Thái độ này của hắn rơi vào mắt Từ Hồng thì rõ ràng là có tật giật mình, nhưng nghĩ tới lời huynh trưởng dặn dò, đành kiên nhân nói:
- Đại ca ta mời Diệp đương gia qua chơi, khi nào ngươi rảnh rỗi.
- Ta không rảnh.
Diệp Ma từ chối ngay:
- Cứ bảo đại ca ngươi tới Thượng Hải này, ta chuẩn bị sẵn rượu ngon gái đẹp nghênh đón hắn.
Trong mắt hắn thì tám phần là Từ Hải muốn tổ chức Hồng Môn yến xin cái đầu của hắn rồi.
Từ Hồng nghe vậy càng cho rằng Diệp Ma chột dạ, nghĩ thầm:" Xem ra Thẩm Mặc nói đúng, tên gia hỏa này chuẩn bị bán đứng đại ca ta." Có được lời giải thích, hắn tất nhiên không còn lòng dạ nào nữa, qua quít vài câu có lệ rồi quay về đại doanh.
Lúc này Lục Tích cũng hay tin tới tường thành, nhìn thấy bóng dáng Từ Hồng đã đi xa, liền hỏi Diệp Ma:
- Hắn nói cái gì thế.
- Mẹ thằng oắt con.
Diệp Ma chửi:
- Mời ta tới doanh của Từ Hải, hắn muốn học Bá Vương, nhưng ta chẳng phải là Bái Công.
Lục Tích không nghe được quá trình cả hai đối đáp với nhau, nên không phát giác ra điều gì dị thường, thở dài:
- Xem ra không thể không đề phòng.
Liền sai người tăng cường cảnh giác, phái thêm thám bảo theo dõi doanh trại của Từ Hải.
Đồng thời lại sai người mời Vương Tích Tước tới, lần này thái độ khách khí hơn nhiều, nói với hắn:
- Chúng tôi sẵn lòng hòa đàm với triều đình, xin chuyển lời với Thẩm đại nhân, cái gì cũng có thể thương lượng.
Còn sai ngươi mang khay vàng tới tặng cho Vương Tích Tước, lễ độ đưa hắn ra khỏi thành.
Vương Tích Tước đã chuẩn bị tinh thần thường trú trong doanh trại địch rồi, chẳng ngờ mời ngày thứ hai thái độ đối phương đã quay ngoắt lại, làm hắn chẳng hiểu ra sao, chỉ đành về xin ân sư giải đáp.
Từ Hồng hầm hầm tức giận trở về cáo trạng, Từ Hải không tin lắm, nhưng tối hôm đó, thám báo đưa tin về, phát hiện thành Thượng Hải rõ ràng tăng cường đề phòng, đồng thời phái thêm rất nhiều thám báo tới hướng trấn Đồng Lý, Từ Hải cuối cùng đã không còn gì để nói.
- Đại ca, có câu tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tai ương, huynh còn do dự cái gì nữa?
Từ Hồng nghiến răng nghiến lợi nói.
Hà Tâm Ẩn cũng đổ thêm dầu vào lửa:
- Đúng thế đại tướng quân, Diệp Ma rõ ràng đã cùng quan phủ đạt thành hiệp nghị gì đó rồi, chúng ta cần phải sớm tính toán, dứt khoát ra tay, không để chúng làm loạn.
Từ Hải mặt lúc xanh lúc trắng, nắm đấm hết xòe ra rồi cụp lại, thở hắt ra một hơi:
- Mệnh lệnh đám huynh đệ động viên toàn bộ... Ngày đêm đề phòng lũ chó kia cắn càn.
Vẻ thất vọng hiện lên trên mặt Từ Hải và Hà Tâm Ẩn, hai người còn muốn khuyên nữa, nhưng Từ Hải xua tay nói:
- Không cần phải vội, cho dù có muốn tính sổ bọn chúng cũng đợi về Chu Sơn hẵng hay, không thể va chạm ở đây được.
Hai người đáp lời, lại nghe Từ Hải nói tiếp:
- Còn về phía bên quan phủ, ngày mai lão tam qua đó một chuyến, nói với Thẩm Mặc, chúng ta sẵn lòng trả lại tù binh, chủ động rút lui, nhưng...
Hắn ve cằm râu rìa bờm xờm:
- Bọn họ phải thể hiện chút.... Bỏ ra 50 vạn lượng ta rút quân ngay.
Đúng là đánh chết cái nết không chừa, vào lúc này rồi không quên vơ vét thêm một khoản.
- Mẹ nó, chuyến này xuất phát đúng là không xem giờ.
Cuối cùng Từ Hải tức tối nói:
- Xem ra phải kiếm cái miếu thắp hương.
Tạm chưa nói về phía Từ Hải, lại nói Vương Tích Tước quay về thành Tô Châu, Thẩm Mặc thấy hắn bình an trở về, hết sức cao hứng đích thân bày tiệc khoản đãi môn sinh đắc ý của mình, trong bữa tiệc Vương Tích Tước đưa ra nghi vấn của mình:
- Chẳng nhẽ Diệp Ma chuẩn bị hàng thật hay sao?
- Sao có thể như vậy được, đây đâu phải trò chơi trẻ con.
Thẩm Măc lắc đầu cười:
- Diệp Ma nói muốn đàm phán chẳng qua là kế hoãn binh, mục đích là xem Từ Hải làm thế nào?
- Vậy Từ Hải sẽ làm thế nào?
Vương Tích Tước và Từ Thời Hành đều hỏi:
- Bọn chúng sẽ đánh nhau sao?
- Hắn à...
Thẩm Mặc cầm chén rượu trầm ngâm nói:
- Kẻ này nhìn như thô lỗ nóng nảy, kỳ thực đa nghi đa nghĩ, tình huống như hiện nay, hắn sẽ không tin chúng ta cũng chẳng tin Diệp Ma, cho nên ta dự đoán, tám phần là hắn rút quân trước tính sau.
- Vậy chúng ta để hắn đi sao?
Vương Tích Tước không khỏi nuối tiếc nói:
- Cơ hội tốt nhường nào.
- Ài, đúng vậy, là cơ hội ngàn năm có một.
Thẩm Mặc gật gù, nhấp một ngụm rượu nói:
- Nhưng không bột chẳng gột nên hồ, chúng ta hiện giờ không có thực lực diệt hắn, cũng chỉ đành tiễn tên ôn thần này đi đã rồi hẵng hay.
Ánh mắt y chuyển sang phương bắc:
- Nếu hắn kịp thời trở về được thì vở kịch này của ta có thể kết thúc trọn vẹn rồi.
Hai người gật như đồng thời hỏi ai? Thẩm Mặc lại chỉ cười không đáp.
Sự thực chứng minh, Thẩm Mặc hiểu lòng người có thể liệt vào bậc đại sư rồi.
Ngày hôm sau, y đang vỗ về các thương nhân ở mép vực sụp đổ, bảo bọn họ nhẫn nại thêm chút thời gian nữa. Nhưng những lời tương tự không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, đúng là hiệu quả sụt giảm, các thương nhân ai nấy ủ rút úi đầu, mặt mày vàng ệch.
Đúng lúc này, gác cửa vào báo:
- Đại nhân, ngoài thành có kẻ tự xưng là đại biểu của Từ Hải cầu kiến.
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Nói Tào Tháo là Tào Tháo tới, ta dám đánh cuộc, kẻ này tới để nghị hòa.
- Ý đại nhân là Từ Hải cuối cùng cũng phải lui binh rồi?
Đám thương nhân lộ ra được chút sức sống.
- Đó là điều phải đến thôi, hắn đã không trụ nổi nữa rồi.
Thẩm Mặc tràn trề tự tin nói, hiển nhiên tâm tình rất tốt.
Mọi người thấy đại nhân vui vẻ, lấy dũng khí nói:
- Đại nhân, sau này không thể như thế nữa, nếu không chúng ta bảo với Từ Hải, nộp phí bảo hộ cho hắn cũng được.
- Hồ đồ.
Thẩm Mặc cau mày lại, quát:
- Những kẻ này lòng tham không đáy, đuổi Từ Hải đi thì còn có Vương Hải, Lý Hải, Trương Hải mò tới, các ngươi có nộp tiền được cho hết không?
Rồi phất tay:
- Tin bản quan lần nữa, sau lần này, ta đảm bảo phủ Tô Châu không còn bị giặc Oa quấy nhiễu nữa, trở thành cảng tự do.
Mọi người còn có thể nói gì được nữa, đành vâng vâng dạ dạ, sau đó lui ra để khỏi làm lỡ cuộc đàm phán của đại nhân.
Người tới chính là Hà Tâm Ẩn, được Tam Xích dẫn đường đi thẳng vào Thiêm áp phòng, mỉm cười với đám Thẩm Mặc.
- Ra ngoài canh gác, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần viện tử.
Thẩm Mặc lệnh Tam Xích.
Đợi Tam Xích đi rồi, Hà Tâm Ẩn vỗ tay nói:
- Bội phục, bội phục, kẻ mưu mô số một Đại Minh chắc chắn phải thuộc về Thẩm đại nhân rồi.
Tên gia hỏa này mồm thối, khen người cũng làm cho họ thấy không thoải mái.
Thẩm Mặc cười khổ:
- Hà đại ca quá khen, ta thấy mình còn cách đỉnh cao xa lắm.
- Quá khiêm tốn đấy.
Hà Tâm Ẩn cười:
- Không cần phải dàn binh dàn trận, chẳng cần phải dụ dõ uy hiếp, nói nói cười cười làm đám phỉ tặc số hai thiên hạ tan rã.
Nói tới đó lại có chút không phục:
- Việc này triều đình hao tốn biết bao công sức nhiều năm mà chẳng làm được, nhưng Thẩm Chuyết Ngôn ngươi dùng một phong thư không đúng sự thực đã làm được rồi, Hà Tâm Ẩn ta cả đời không phục ai, nhưng hiện giờ không thể phục ngươi hơn được nữa.
- Đừng có thổi phòng nữa, đệ sắp bay lên tận mây rồi đây này.
Thẩm Mặc cười:
- Từ Hải hiện giờ còn chưa mất một cọng lông nào mà đã khen ngợi đệ thì còn sớm quá.
- Được rồi, nói vào chính sự vậy, Từ Hải bảo ta tới chuyển lời, hắn có thể rút lui, cũng có thể trả lại cho ngươi hơn một nghìn quân dân bách tính bị bắt, nhưng hắn muốn ngươi trả tiền.
- Bao nhiêu?
- 50 vạn lượng.
Hà Tâm Ẩn xót của thay cho Thẩm Mặc:
- Hắn đúng là tham lam.
- Trả.
Ai ngờ Thẩm Mặc chẳng nháy mắt một cái:
- Đệ tặng thêm cho hắn một bộ khôi giáp bằng vàng ròng, một thành bảo kiếm ngọc thạch, còn cả phu nhân và đứa con chưa ra đời của hắn, đệ đều có hậu lễ để tặng.
Hà Tâm Ẩn nghe mà ngơ ngẩn, nếu chẳng phải hai bên trên dưới khác biệt, hắn đúng là muốn tới sờ trán Thẩm Mặc hỏi:" Ngươi không bị sốt đấy chứ? Từ Hải hiện giờ đã nghi kỵ đám người Diệp Ma rồi, ngươi còn cho tiền hắn làm cái gì? Đừng để người ta tưởng là dê béo."
Thẩm Mặc nhìn ra suy nghĩ của hắn, cười nhạt:
- Số tiền này phải tiêu, một là trừ bỏ sự cảnh giác của Từ Hải; hai là làm Diệp Ma sinh ra oán hận, để hai kẻ đó triệt để trở mặt; thứ ba, sớm muộn gì Từ Hải cũng phải đem trả cả vốn lẫn lãi cho đệ, không tin huynh cứ đợi mà xem.
- Ngươi tự tin nhưu vậy sao?
Hà Tâm Ẩn thấy rất khó tin.
- Nếu như là ngày hôm qua thì đệ không dám nói.
Thẩm Mặc cười thần bi:
- Nhưng sáng hôm nay đệ nhận được một tin tức...
Rồi vẫy tay bảo hắn tới gần, thì thầm bên tài mấy câu.
Hà Tâm Ẩn mặt tức thì lộ vẻ không sao tin được, miệng há hốc tới suýt rớt cả cằm, không kìm được thốt lên:
- Có thật không?
- Người đang trên đường rồi, ngày đêm không nghỉ, tối đa mười ngày là tới được Tô Châu.
Thẩm Mặc khẽ nói:
- Huynh bảo xem thật hay giả.
Hà Tâm Ẩn hoàn toàn chấn động, hắn cuối cùng cũng tin, người trẻ tuổi trên hai mươi đối diện này có sức mạnh thông thiên, làm được những việc không ai có thể ngờ tới được.
Hà Tâm Ẩn trở về vào buổi chiều, còn mang theo năm thuyền vàng bạc châu báu với đủ loại lễ vật trân quý.
Điều này làm Từ Hải trố mắt ra, luôn miệng nói "thật không ngờ, thật không ngờ!" Tới ngay cả Từ Hồng nhìn thấy từng đống châu báu cũng thốt lên:
- Đại ca, Thẩm đại nhân này rất biết chơi, chúng ta đi theo y quách.
- Giữ mình.
Nhìn cái bộ dạng của hắn, Từ Hải thấy mất mặt lắm, nói:
- Chú ý phong độ.
Bản thân hắn cũng không khỏi vui mừng:
- Xem ra lần này quan phủ thực lòng với ta rồi, ta đã trách nhầm Thẩm đại nhân, đợi lát nữa phải viết lá thư xin lỗi.
- Vậy chúng ta xử lý Diệp Ma thôi.
Từ Hồng không lúc nào quên món nợ kia:
- Coi như là cảm tạ Thẩm đại nhân.
- Không được.
Trên khuôn mặt thô hào của Từ Hải hiện lên vẻ giảo hoạt không tương xứng, nói nhỏ:
- Càng như thế chúng ta càng phải chừng mực, Thẩm đại nhân không yêu cầu, chúng ta tội gì làm phức tạp thêm.
Phất tay lên nói:
- Nhổ trại, chúng ta rời khỏi phủ Tô Châu.
Hiển nhiên hắn quyết định chỉ ăn không làm.
Hai ngày sau quân đội của Từ Hải liền xuất phát, bọn chúng chuẩn bị vượt biên cảnh tới Chiết Giang, hội họp với đám Oa thật đang vất vả tác chiến với giặc Oa xem xem có kiếm chác thêm được chút gì không?
Nhưng điều này làm Diệp Ma ở thành Thượng Hải cuống cả lên, hắn theo dõi sát sao Từ Hải, thấy bọn chúng vừa rút quân liền hoảng ngay... Từ Hải đi rồi, không còn làm lá chắn cho hắn nữa, vậy Lưu Hiển, Vương Sùng Cố, Thích Kế Quang sẽ từ bốn phương tám hướng nhào tới, nuốt sống hắn.
- Không được, chúng ta cũng rút thôi.
Trên hội nghị quân sự triệp tập khẩn cấp, Diệp Ma thái độ rất kiên quyết:
- Các ngươi có ý kiến gì không?
- Không... Không có có ý kiến gì.
Diệp Nam tất nhiên là đại ca bảo sao nghe vậy.
- Lục Tích, ý ngươi ra sao?
Tân Ngũ Lang lại muốn nghe ý của Lục Tích.
Lục Tích lắc đầu:
- Chuyện này mọi người không thấy có vấn đề sao?
Thấy ba kẻ kia ngây ngây, hắn giả thích:
- Không phải ta nói chuyện rút quân, mà chúng ta và Từ Hải không hề nói chuyện gì với nhau, chỉ bằng tin đồn qua lại mà giao tình bao nhiêu năm trôi vèo một cái, ta càng nghĩ càng thấy quái.
Kỳ thực hai ngày qua Diệp Ma cũng suy nghĩ vấn đề này, qua sợ hãi và phẫn nộ ban đầu, hắn loáng thoáng cảm thấy có sự hiểu lầm trong chuyện này, nhưng không bỏ thể diện xuống được, giờ nghe Lục Tích nói thế thì gật gù:
- Đúng thế, phải nghĩ cách nói chuyện với nhau.
- Nói thế nào đây?
Tân Ngũ Lang chen ngang:
- Ngươi không dám tới chỗ hắn, hắn không dám tới chỗ ngươi thì nói chuyện cái gì?
- Để ta đi một chuyến vậy.
Lục Tích nói:
- Các vị tin ta chứ?
- Lục công tử đi được thì quá tốt rồi.
Bọn chúng không có dị nghị gì, Diệp Ma hỏi:
- Vậy chúng ta làm sao đây?
- Đành rút tiếp trước thôi.
Lục Tích thở dài:
- Cơ nghiệp tốt thế này, thật đáng tiếc.
@by txiuqw4