Bên kia cũng truyền tới tiếng hô của Vương Thúy Vân:
- Không phải chàng hôn mê à?
Hà Tâm Ẩn cười khổ:
- Đầu ta đang hôn mê đây.
- Chuyện này là sao?
Cả năm người cùng mở miệng hỏi.
Vương Thúy Vân liền đem chuyện Diệp Ma phái người lên đảo nói bọn họ bị phục kích trọng thương, muốn đón hai nàng đi gặp mặt lần cuối v.v...v... Hai nàng liền theo thuyền của Diệp Ma đến Thanh Phố, lên bờ gặp phải quan quân, kết quả thuyền bị giữ, hai nàng bị bắt làm tù binh, bấy giờ mới biết Từ Hải đã quy thuận triều đình...
- Là quân gia đưa bọn thiếp tới đây đấy.
Vương Thúy Kiều cũng nói:
- Chàng phải tạ ơn người ta bảo vệ cho tỷ muội thiếp.
- Đương nhiên, đương nhiên.
Từ Hải miễn cưỡng áp chế lửa giận, sai người mang hai nghìn lượng bạc coi như cảm tạ rồi đuổi quan quân đi.
Sau đó hai vị phu nhân được đưa vào trướng nghỉ ngơi, còn ba huynh đệ tới quân trướng.
- Thằng Vương Bát Đản đó, ta thề không đội trời chung với ngươi.
Từ Hồng rống lên, Hà Tâm Ẩn cũng hai mắt đỏ dừ gầm gừ:
- Nếu đại tướng quân không đồng ý, thuộc hạ tự đi tìm chúng tính sổ.
Cả hai phát tiết một hồi, mới phát hiện bóng lưng từ hải run run, biết rằng hắn đã nổi điên rồi.
Cùng lúc đó trong thành Tô Châu.
Vương Tích Tước đứng sau lưng Thẩm Mặc, hỏi ân sư xem phải làm sao.
- Ngươi phải tới doanh trại Từ Hải một chuyến nữa.
Thẩm Mặc đứng dậy vỗ vai hắn, ôn hòa nói:
- Phải ngươi mạo hiểm thêm một lần đúng là ta không yên tâm, nhưng chuyện quá gấp, đành làm phiền ngươi thôi.
Vương Tích Tước ưỡn ngực:
- Ân sư yên tâm, học sinh có lên núi đao biển lửa cũng không ngại.
- Tốt lắm.
Thẩm Mặc vỗ mạnh vai hắn, đưa tới trước bàn lớn, lấy một phong thư đã viết sẵn giao cho hắn, nói:
- Lần này đi phải tỏ ra thật khí thế, đem mệnh lệnh của ta truyền cho Từ Hải, phải khiến hắn cảm thụ được triều đình nổi giận, đừng tưởng rằng triều đình là chỗ từ thiện, chỉ cần kiếm lợi không cần làm việc.
- Vâng thưa ân sư.
Vương Tích Tước nghiêm trang đáp, rồi đi tới doanh trại Từ Hải truyền lời.
Trong lều lớn, Từ Hải rút trường kiếm ra, toàn lực chém xuống, bổ chiếc bàn trước mặt thành hai mảnh.
Mảnh gỗ nhọn bắn tứ tung, Tử Hải quay đầu lại, mặt âm trầm nói từng chữ một:
- Từ nay trở đi, ta và tên đó ân đoạn nghĩa tuyệt.
Thấy hắn cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm, Từ Hồng và Hà Tâm Ẩn đều hết sức hưng phấn, đồng thanh ní:
- Bọn đệ đi điểm bình, tìm Diệp Ma tính sổ.
- Ài...
Ai ngờ cơn gió mạnh gặp phải hành lang dài, Từ Hải thở dài:
- Chuyện này cần phải tính kế lâu dài...
- Đại ca...
- Đại tướng quân.
Cả hai người kia đều không vui:
- Muốn chúng tôi sốt ruột chết hay sao?
- Hai vị huynh đệ khẳng định cho rằng ta thay đổi rồi, trở nên mềm yếu do dự rồi, không còn mạnh mẽ dứt khoát như xưa nữa phải không?
Từ Hải kéo cả hai ngồi xuống ghế.
- Bọn đệ không dám.
Cả hai phủ nhận còn rõ hơn cả khẳng định.
- Ngu huynh cũng chẳng còn cách nào, có câu người nghèo chí đoản, ngựa gầy lông dài.
Từ Hải lắc đầu bất đắc dĩ:
- Nếu như là trước kia binh mã của chúng ta còn nguyên vẹn, bộ đội của lão nhị vẫn còn, Diệp Ma dám làm thế thì ta đã sớm diệt hắn rồi.
Tới đó cười tự trào:
- Nếu thực lực của ta chưa bị tổn thất, cho hắn mười lá gan hắn chẳng dàm làm thế.
Thấy hai người cúi đầu xuống, Từ Hải chậm rãi nói:
- Hiện giờ chúng ta chỉ còn lại hơn tám nghìn người, mà Diệp Ma trên năm nghìn, Tân Ngũ Lang còn có trên ba nghìn, cộng lại chẳng kém chúng ta, hơn nữa bọn chúng luôn tĩnh dưỡng giữ sức, nếu hai bên đánh nhau, lấy nhàn đánh mỏi, bọn chúng căn bản chẳng sợ chúng ta.
Nói rồi vỗ mạnh lên vai cả hai:
- Lúc này chỉ có thể dùng trí, không thể nào dùng sức được. Về suy nghĩ cả đi, xem xem có biện pháp nào không, ba tên kém cỏi chúng ta gộp lại hi vọng bằng được Gia Cát Lượng.
Nói xong đuổi hai người ai về chỗ nấy, sau đó vội vội vàng vàng ra phía sau đoàn tụ với Thúy Kiều của hắn.
Phu thê tiểu biệt thắng tân hôn, tất nhiên là bám dính lấy nhau, hận không thể liền thành một thể, thế nhưng Từ Hải hơn một tháng không lau mặt tắm rửa, không lại gần được người Vương Thúy Kiều, vì hắn quá thối.
- Làm con ngạt bây giờ, mau mau đi tắm rửa.
Vương Thúy Kiều đuổi hắn ra sau lều, muốn lấy nước tắm rửa cho hắn. Từ Hải nào nỡ để nàng làm việc, đẩy phủ nhân tới phía trước:
- Nàng cứ nghỉ đi, ta xong ngay thôi mà.
Thế là bất kể ba bảy hai mốt nhảy vào trong bồn tắm, kỳ ra được nửa cân ghét.
Tắm rửa xong, hắn kiếm bừa bộ y phục đi ra, cười toe toét:
- Nàng có muốn kiểm tra không?
- Xấu chết đi được.
Không ngờ Vương Thúy Kiều cau mày lại:
- Chàng tự nhìn bản thân xem mặc thứ y phục gì đấy?
Từ Hải mặc một bộ áo tắm kiểu người Nhật Bản, dài không tới đầu gối, lộ ra hai cái chân đầy lông lá, bản thân hắn cũng thấy bất nhã, gãi đầu nói:
- Chỉ vì nó thoải mái mới lấy, nếu nàng không thích ta đi đổi ngay.
Không bao lâ sau hắn lại từ sau lều chạy ra, đã mặc nguyên bộ áo mũ, ăn mặt như một phú ông rồi gặp lại thê tử.
- Thế này mới đẹp chứ.
Vương Thúy Kiều hài lòng:
- Y phục Đại Minh tử tế thì không mặc, lại cứ mặc đồ của giặc Oa.
Từ Hải nhe răng cười, ôm thê tử vào lòng, ngồi xuống ghế nói:
- Đã sắp thành mẹ rồi mà nói chuyện như cô bé con khó tính, chẳng chịu tha người ta.
- Sao nào, thấy chán người ta rồi à?
Vương Thúy Kiều hờn:
- Ban đầu thiếp một ngày không nói một câu, chàng tìm đủ mọi cách làm thiếp lên tiếng. Hiện giờ thiếp nói nhiều, chàng lại ghét hả?
Từ Hải oan ức vô cùng:
- Ta sao dám chứ, mỗi câu nói của nàng, ta nghe đều giống như tiếng tiên ca.
- Cho chàng cũng chẳng dám...
Thúy Kiều bật cười:
- Thiếp muốn hỏi, chàng quy thuận triều đình thật rồi à?
- Cái này à...
Từ Hải gãi đầu, cười trừ tránh đi:
- Nàng từ xa tới, bụng nhất định là phải đói lắm rồi, việc gì cũng đợi ăn xong đã rồi hẵng nói.
Cho dù hiện giờ điều kiện rất kém, nhưng đầu bếp phí hết tâm tư chuẩn bị, bàn ăn này vẫn rất tuyệt... Ít nhất thì Từ Hải thấy như thế, nhưng Thúy Kiều thì không hề động đũa, điều này làm hắn lấy làm lạ:
- Sao vậy, không vừa miệng à?
- Không phải, còn chưa nói cho chàng biết, thiếp đã ăn chay rồi.
Vương Thúy Kiều khẽ lắc đầu nói.
- Ăn chay? Thịt ngon lành như thế lại không ăn, ăn chay làm cái gì?
Từ Hải rất không đồng ý:
- Hiện giờ nàng đang ăn cho cả hai người đấy, làm sao ăn chay cho được?
Vương Thúy Kiều chỉ lắc đầu không nói, Từ Hải buồn bã chiều ý:
- Được rồi, được rồi, ta bảo bọn chúng làm món chay cho nàng ăn.
- Không cần đâu.
Thúy Kiều cắt ngang lời hắn:
- Thiếp ăn bạch chay.
"Bạch chay" tức là chỉ ăn mỗi cơm không, Từ Hải vừa nghe thế liền nhảy dựng lên, la thất thanh:
- Thế sao được cơ chứ?
Hắn chắp tay:
- Bà cô của tôi ơi, không cần biết nàng suy nghĩ gì, nhưng nể mặt đứa con chưa sinh và ta, nàng ăn chay đi.
Đúng là trời sinh một vật khắc một vật, Từ Hải thô lỗ ngang ngược, trước mặt Vương Thúy Kiều ôn nhu quật cường, không có cách nào ứng phó.
- Chàng cứ mặc thiếp.
Vương Thúy Kiều nhẹ giọng nói:
- Thiếp đã lập lời thề, để rửa sạch tội nghiệt của chàng, để con chúng ta thuận lợi ra đời, thiếp sẽ tiếp tục như thế này.
- Nhưng thân thể của nàng có chịu đựng nổi không?
Từ Hải gần như cầu khẩn:
- Hải từ lớn lên trong cơ thể đó, nàng đừng để nói bị thiệt thòi chứ.
- Không sao cả, bách tính đông nam bị chàng hại cho chẳng có cháo mà ăn, vẫn cứ sinh con được đấy thôi.
Vương Thúy Kiều thản nhiên nói:
- Con yếu, thiếp có thể tẩm bổ cho nó được, nhưng tổn thất âm đức thì không một ai có thể bù đắp được.
Từ Hải không lay chuyển nổi nàng, chỉ đành dùng một cái bát gốm thượng đẳng, xới một bát cơm, đưa tới trước mặt nàng. Vương Thúy Kiều có chút buồn cười, lại có chút cảm động, nhưng nàng đã quyết, phải làm cho trượng phu hồi tâm chuyển ý, cho nên không mềm lòng, khẽ đẩy bát cơm trở lại:
- Thiếp không thể dùng cái bát này.
Từ Hải sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, hắn đập bát xuống bàn nói:
- Bà cô của tôi, đây là cái lý gì thế?
- Cái chén này không thể dùng.
Vương Thúy Kiều chỉ vào hoa văn ở trên bát:
- Trên cái bát này có thanh tùng bạch hạc, còn có Nam Cực lão thọ tinh, bên trên còn có chữ, chúc mừng phụ mẫu song thập thất, rõ ràng là "bát thọ" mà con cháu người ta kính dâng lên cha mẹ.
Nàng buồn bã thở dài đặt chén xuống:
- Cái bát này này rơi vào tay chàng chỉ có một khả năng duy nhất, đó là Oa đao vung lên, làm hai lão nhân gia người ta đi gặp Diêm Vương rồi...
Từ Hải mặc lúc xanh lúc trắng, ngực phập phông dữ dội, về sau thực sự không chịu nổi nữa, gạt phăng bát cơm đi, tức giận nói:
- Mất cả hứng.
Rồi hầm hừ quay đầu đi, tự hờn dỗi.
Thấy hắn tức giận thật rồi, Vương Thúy Kiều không khỏi lo sợ trong lòng, nhưng nàng không thể hiện ra ngoài. Chỉ lấy một cái bát cơm trắng cho ít canh vào, rồi ăn một cách ung dung ưu nhã.
Đợi nàng đặt đũa xuống, dùng khăn tay chùi khóe miệng, len lèn nhìn Từ Hải, thấy hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng sắc mặt trắng bệnh, hai mắt thất thần, nếp nhăn ở khóe mắt cũng hằn sâu, tỏ ra mềm yếu chưa bao giờ có.
Thấy nam nhân của mình như thế, lòng Vương Thúy Kiều liền mềm xuống, nàng liền đi tới, kéo tay Từ Hải, nhưng bị hắn giật ra, nàng ôm lấy đầu hắn, Từ Hải muốn đẩy, nhưng sợ ảnh hưởng tới con, liền không dám nhúc nhích nữa.
- Không phải thiếp cố ý làm tổn thương chàng, nếu chỉ có hai chúng ta thôi, thiếp có sao cũng chấp nhận được, nếu một ngày nào đó chàng đi vào chỗ chết, cùng lắm thì thiếp đi theo chàng xuống hoàng tuyền làm đôi quỷ phu thê, thế nào cũng sung sướng hơn bây giờ.
Nói tới đó thở dài buồn bã:
- Nhưng đứa bé này mỗi lần quẫy đạp đều làm thiếp vô cùng sợ hãi, thiếp không biết nó sinh ra sẽ phải đối diện với vận mệnh ra sao... Minh Sơn, vì con, chàng hãy rửa tay gác kiếm đi.
Giọt lệ trong suốt của Vương Thúy Kiều nhỏ xuống lòng bàn tay Từ Hải, hắn siết chặt nắm đầm, buông một tiếng thở dài:
- Ta biết rồi, biết rồi...
Nhưng giang hồ là con đường không lối về, bước lên rồi muốn thoát ra chẳng phải là dễ dàng....
Qua một đêm sụt sùi tâm sự, sáng ngày hôm sau Từ Hải vác đối mắt đỏ kè xuất hiện trước mặt mọi người.
- Đại ca, Vương tú tài lại tới đấy.
Từ Hồng bẩm báo.
- Ồ...
Từ Hải lấy tinh thần, cười gượng nói:
- Chẳng lẽ lại có chuyện hay nữa?
Hắn vẫn còn đang chìm đắm trong khoái cảm được nhận hậu lễ của Thẩm Mặc, tâm tình thả lỏng đi đón người bạn cũ Vương Tích Tước, cho rằng thần tài lại tới rồi. Thế nhưng tưởng tượng luôn tươi đẹp, còn thực tế lại rất tàn khốc.
Vương Tích Tước vẻ mặt nghiêm nghị, lời lẽ đánh thép chất vấn Từ Hải, nếu như đã đồng ý quy thuận, vì sao lề mề mãi không thấy hành động. Nếu như nói muốn rút quân, vì sao còn ở lại Ngô Giang.
Thái độ trước sau chênh lệch lớn làm Từ Hải vô cùng chấn kinh, hỏi:
- Chẳng lẽ tình hình bên phía quý phương có gì thay đổi.
- Không phải! Nhưng thời gian đại nhân chúng ta quý báu, kiên nhẫn có hạn, không thể cứ dây dưa với ngươi mãi.
Vương Tích Tước nói:
- Hiện giờ mấy vạn đại quân bên ta đã tập kết xong, tiêu diệt ngươi hay không chỉ trong một suy nghĩ cả đại nhân. Nhưng không nỡ thấy tướng quân một đời hào kiệt, rơi vào cảnh thân bại danh liệt, cho nên đại nhân nhà ta mới kiên nhẫn chờ đợi. Có điều hiện giờ đại nhân nhà ta đã mất hết kiên nhẫn rồi...
Nói xong chắp tay:
- Lời tới đây là hết, tướng quân tự xem lấy mà làm.
Nói xong phất ống tay áo, đi thẳng khỏi quân doanh của Từ Hải... Hắn không dám ở lại đây thêm một khắc nào, sợ Từ Hải mất kiểm soát, đâm mình một phát thì toi.
Trong đại trướng lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của một đám nam nhân, Từ Hải cuối cùng hiểu ra, dưới cái mặt nạ nho nhã ôn hòa của Thẩm Mặc, là hàm răng sắc bén chẳng thua ai, cũng là hạng ăn thịt người không nhả xương.
Nếu như là trước kia thì tất nhiên hắn không sợ, đánh thì đánh! Cùng lắm đầu rơi xuống đất chứ gì, huống chi hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu.
Thế nhưng hiện giờ liên tục bị đả kích từ mọi phía, làm cho nhuệ khí của hắn mất sạch... Hắn đã không còn là một Soa Thiên Bình Hải đại tướng quân ngạo nghễ đội trời đạp đất nữa, mà là một nam nhân bình thường thực lực tổn thất, hùng tâm mất sạch, anh hùng vùi thân dưới nhi nữ tình trường mất rồi...
Suy đi nghĩ lại, hắn đặt phệt mông xuống ghế, nhụt chí nói:
- Nói đi, các ngươi suy nghĩ ra sao?
Luận điệu nhất quán "chúng ta vác đao đi thịt Diệp Ma" của Từ Hồng tất nhiên là bị đại ca hắn gạt bỏ. Hà Tâm Ẩn thì nói, chúng ta hẹn Diệp Ma và Tân Ngũ Lang tới nói là để xin lỗi, sau đó bắt cả hai tên, nộp lên cho quan phủ, thế là xong béng mọi việc.
Kiến nghị của hai tên đầu đất quả nhiên không được tác dụng gì, Từ Hải chỉ đành tự động não, nghe hắn cảm khái vô hạn nói:
- Từ Minh Sơn ta chính đông phát tây nửa đời người, quan quân nghe tên ta là bỏ chạy, một nửa giang sơn Đại Minh phải run rẩy trước đồ đao của ta. Hiện giờ, ta sắp thành kẻ bại trận đầu hàng, có điều chỉ là kế quyền biến mà thôi, đợi qua được cửa ải này, chúng ta vẫn có trời cao biển rộng, hoặc là quy ẩn núi sâu... Bất kể lựa chọn ra sao, vẫn phải lấy bảo tồn thực lực làm đầu. Nhớ kỹ, lính ở trong tay chúng ta là vốn liếng lập thân của chúng ta, không bao giờ được quên.
Từ Hồng nghe thế hưng phấn nói:
- Đại ca, huynh nói rất hay, đệ nghe mà toàn thân thư thái.
Hà Tâm Ẩn cũng nói:
- Đại tướng quân nhất định là có kế sách lưỡng toàn kỳ mỹ rồi.
Từ Hải mỉm cười, liếc mắt nhìn hai tên huynh đệ, thong thả nói:
- Có biết hạm đội Nhật Bản chi viện cho Tân Ngũ Lang hiện giờ ở đâu không?
- Chu Kính Khẩu sông Ngô Tùng, ý của đại ca là?
Từ Hồng hỏi.
Từ Hải xoa cái cằm mới cạo mà vẫn bờm xờm, nói:
- Những cái thuyền đó đâu có khắc tên Tân Ngũ Lang chứ!
- Đại tướng quân muốn cướp thuyền của bọn chúng?
Hà Tâm Ẩn "mừng rỡ" nói.
- Nói quá khó nghe.
Từ Hải cười giảo hoạt:
- Phải nói là "mượn" dùng tạm một chút.
Rồi hạ thấp giọng ra lệnh:
- Buổi chiều ta đích thân dẫn quân xuất pháp, giả danh Tân Ngũ Lang, tiếp cận hạm đội đó, thừa cờ chúng không đề phòng, thình lình tấn công, giết đám bảo vệ thuyền! Cướp.... À không, mượn tạm hạm đội của bọn chúng.
Hắn nói tới bản thân cũng cười đắc ý:
- Đây là một hòn đá trúng ba con chim.
- Ba con chim nào thế?
Từ Hồng mặc dù đầu óc không thông minh cho lắm, nhưng đủ để nịnh bợ.
- Thứ nhất, chiêu này đủ để có câu trả lời cho Thẩm Mặc, miễn cho y khỏi cho rằng ta chỉ biết ăn tiền không chịu làm việc; thứ hai, dọa cho hai tên Vương Bát Đản kia một vố, để cho bọn chúng biết, Từ Hải ta dù thế nào cũng không phải dễ chọc vào.
Sự ma mãnh Từ Hải thể hiện ra hoàn toàn tương phản với nét thô hào trên mặt:
- Thứ ba, chúng ta có thuyền rồi, sông Ngô Tùng sẽ thành con đường lui thênh thang của chúng ta, không sợ không về được biển lớn nữa. Lỡ chẳng may quan phủ có chơi hiểm chúng ta, các huynh đệ vẫn có thể tam thục lập kế tẩu vi thượng sách, trở về biển khơi bao la, đển xem ai làm gì nổi chúng ta nữa?
Từ Hồng hiếm khí thông minh được chút ít:
- Đại ca, nhưng mà cửa sông Hoàng Phố có thủy sư Tô Tùng.
- Yên tâm đi, thủy sư Tô Tùng mà không có Du Đại Du giống như lưới có mắt to bằng cái rổ, căn bản không ngăn được huynh đệ chúng ta.
Từ Hải nói có chút bực tức:
- Nói lại thì nếu có Du Đại Du ở đây, huynh đệ chúng ta làm sao tới được cái vũng nước đục này.
Sự thực chứng minh, năng lực tác chiến của Từ Hải chẳng hề biến mất theo hùng tâm tráng chí của hắn, quân Minh kiêng kỵ hắn là có lý do cả.
Đêm hôm sau hắn dẫn hai nghìn tinh binh, lợi dụng bóng đêm tiếp cận đội thuyền chi viện cho Tân Ngũ Lang.
Phái một đám Oa thật tới đánh lạc hướng đám Oa thật trực đêm, tay chân của Từ Hải thừa cơ lẻn lên thuyền, giết sạch đám Oa thật đang ngủ say.
Mặc dù sau đó đánh thức người Nhật Bản, nhưng bọn chúng không phòng bị, huống hồ thủ hạ của Từ Hải đều thân thủ cao siêu, kinh nghiệm phong phú, chiếm ưu thế ngay từ đầu, cho nên cuối cùng chỉ phải trả một cái giá rất nhỏ đã tiêu diệt được đám người Nhật Bản này.
Trong ánh lửa bao phủ mặt sông, Từ Hải đứng trên chiếc chiến thuyền lớn nhất, nhìn thủ hạ đem những chiến thuyền chưa bị tổn hại vào nơi nơi trú ẩn an toàn, trong lòng đầy tự hào, có những huynh đệ đắc lực này, thiên hạ không nơi nào hắn không tới được.
- Đại ca, tiếp theo chúng ta đi đâu?
Từ Hồng mặt còn vương máu tươi, vẫn chưa hết hứng, vừa rồi sư nhiều cháo ít, hắn mới giết được hai tên đã hết trò hay rồi.
- Tới Tô Châu.
Vừa nghĩ tới dáng vẻ nghiêm nghị của Vương tú tài, Từ Hải tức không chỗ phát tiết:" Mẹ nó không coi ta ra cái gì!" Hắn bóp tay kêu răng rắc, oán hận nói:
- Hoàn thành được nhiệm vụ của Thẩm tri phủ, chúng ta đi đòi thưởng.
Có được thuyền, hắn thành cá xuống nước, không còn lo vấn đề đường lui nữa.
- Vâng.
Từ Hồng là hạng chỉ sợ thiên hạ không loạn, nghe thấy hưng phấn đi truyền lệnh.
Vì thế trong bóng đêm, đội thuyền quay đầu bơi về phía thành Tô Châu, Từ Hải đứng trên mũi thuyền, tính toán xem lần này đòi 50 vạn hay là 100 vạn. Sau một trận thắng lợi, toàn bộ lo lắng sợ hãi bị hắn vứt ra sau hết.
Thế nhưng tâm tình tốt đẹp của hắn chẳng duy trì được bao lâu, vì chiến thuyền phía trước dừng lại, Từ Hải cau mày hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Đại tướng quân, phía trước có xích sắt chặn sông, chúng ta không qua được.
Phía trước truyền tới tiếng kinh hoàng.
- Hoảng cái gì?
Từ Hải cố trấn tĩnh nói:
- Tám phần là quân Minh đề phòng bọn Tân Ngũ Lang thôi, không phải là nhắm vào bọn ta...
Lời còn chưa dứt liền nghe thấy đằng sau có tiếng pháo vang lên, tiếp sau đó là đạn pháo rơi xuống, rồi tiếng pháo bao phủ cả vùng.
Từ Hải kinh hãi vô cùng quay đầu trở lại, chỉ thấy trong ánh sáng mặt trời tờ mờ, trước mắt toàn là lá cờ lớn thêu chữ "Du", từng chiếc chiến hạm vứt bỏ lớp ngụy trang, từ trong lau sậy xông ra...
- Du Đại Du, làm sao hắn lại ở đây được?
Từ Hải kinh hoàng la lớn, đúng là gặp phải ma rồi.
Hạm đội quân Minh thình lình xuất hiện kia bày ra đội hinh côn kích bên sườn một cách hoàn mỹ, chặn đứng đường lui của Từ Hải. Còn ở trung tâm hạm đội, trên chiếc chiến hạm cực lớn, một vị tướng quân tóc hoa râm lưng hổ eo gấu đứng uy nghi ở đó, chẳng phải Du Đại Du bị bắt đi Bắc Kinh thì còn là ai được nữa.
Thật đúng là:
Đại tướng trời sinh vốn oai hùng.
Chiến đao kề kề giắt ngang lưng
Gió thổi trống rung sơn hạ động
Cờ bay phất phới quân thù kinh.
@by txiuqw4