- Mưa thu kéo dài, ẩm ướt khó chịu thật...
Khi nghe Nghiêm Niên ở bên ngoài nói Lý Phương lại tới nữa. Nghiêm Tung thở dài, nhìn người bạn già nằm bất động trên giường bệnh một cái, rồi được thị nữ dìu đỡ chậm rãi ra khỏi phòng.
Có lẽ là gặp mặt lần thứ hai trong thời gian ngắn nên làm cho song phương ít đi vài phần khách khí. Chào hỏi xong, Lý Phương nhắn nhủ lại ý chỉ của Gia Tĩnh, đưa cho Nghiêm Tung xem sổ sách của Tô Châu.
Nghiêm Tung lấy cớ chữ quá nhỏ thấy không rõ, mời hắn để đó sẽ xem sau, Lý Phương lại mỉm cười nói:
- Hoàng thượng phân phó, muốn các lão đưa ra câu trả lời trước mặt.
Rồi cười nói:
- Nếu không, nô tài sẽ đọc cho các lão.
- Vậy làm phiền công công rồi. - Nghiêm Tung hết cách, gật đầu đáp ứng.
Lý Phương liền từng câu từng chữ đọc cho lão nghe. Lúc đầu Nghiêm Tung còn kiên trì nghe, nhưng sau lại cứ nhắm mắt dưỡng thần, vào tai trái lọt ra tai phải. Đợi Lý Phương thật vất vả đọc xong rồi, lão đã bắt đầu đi vào giấc ngủ.
- Lão gia, lão gia. - Thấy vẻ mặt xấu hổ của Lý Phương, Nghiêm Niên vội vàng nhỏ giọng gọi.
Bấy giờ Nghiêm Tung mới bừng tỉnh dậy, mờ mịt nhìn Lý Phương:
- A... Rất tốt, rất tốt, cứ xử lý như thế đi.
Lý Phương ngán ngẩm. Thầm nghĩ tưởng ta đang xin chỉ thị của ông à? hắn cười gượng một tiếng nói:
- Ha ha... các lão, là bệ hạ hỏi ngài nên làm sao?
Nghiêm Tung cười khổ nói:
- Lý công công, lão phu nặng tai, nghe một câu sót hai câu, căn bản còn chưa rõ, ý của công công rốt cuộc là gì?
Lý Phương biết lão ta đang cố giả hồ đồ, lại không biết đường đường các lão vì sao phải tỏ ra yếu kém như vậy. Nhưng không hề nghi ngờ, lời này đã là không hỏi thêm được nữa, hắn chỉ đành để lại sổ sách rồi mình trở về phục mệnh.
Hắn muốn cáo từ nhưng bị Nghiêm Tung gọi lại, thong thả nói:
- Lý công công, ngươi ở bên người hoàng thượng thời gian dài nhất, nhưng lão phu cũng không ngắn, bấm ngón tay tính thì đã hơn 31 xuân thu, dụng ý của bệ hạ bảo công công đến tìm, sao lão phu có thể không biết?
Lý Phương không nói gì, lại nghe lão nói tiếp:
- Công công trở lại nói cho bệ hạ, ta sẽ quản giáo những đứa không biết phấn đấu đó, sẽ không để cho bệ hả phải bận tâm nữa.
Bấy giờ Lý Phương mới tươi cười nói:
- Nếu các lão mà nói sớm, không phải cái gì cũng xong rồi sao?
Tuy là nói vậy, nhưng hai chân thì như mọc rễ, xê dịch không nổi.
Nghiêm Tung biết, đây là ý bảo mình nói suông ít thôi, nên đưa ra chút gì thực tế, lão liền nói:
- Mời công công bẩm báo hộ. Cho vi thần thời gian vài ngày, nhất định sẽ điều tra việc này rõ ràng, rồi lập tức vào cung cho bệ hạ một câu trả lời.
Lý Phương gật đầu, rốt cuộc cáo từ đi.
Nhìn bóng lưng hắn dần xa, Nghiêm Tung khom lưng, hai mắt vô thần nhìn phương xa, hồi lâu mới giơ tay bảo:
- Đỡ ta về phòng ngủ.
Nghiêm Niên liền đỡ lấy lão, run rẩy trở lại phòng trong.
Âu Dương phu nhân bị đau ốm nằm giường cũng tỉnh lại, thấy bộ dạng lo lắng của lão Nghiêm Tung bà mới khẽ hỏi:
- Có phải Thế Phiên lại gây phiền phức cho ông rồi không?
Nghiêm Tung lắc đầu, nhưng hai người đã là phu thê một giáp, căn bản lừa không được Âu Dương thị, bà thở dài nói:
- Đời này của chúng ta đã có đủ phúc thọ lộc rồi, người ta ước ao còn không được, lẽ ra tôi không còn tiếc nuối gì mới phải, nhưng chỉ có đứa nhi tử này làm cho tôi còn chưa nỡ ra đi...
Nghiêm Tung nặng nề thở dài:
- Nếu không phải lúc trước, bà và nhạc mẫu đại nhân che chở cho nó như bảo bọc gà con. Chạm cũng không làm cho chạm một cái, hôm nay sao lại phải lo lắng như này?
Còn trẻ nhà lão nghèo, sau đó phụ mẫu đều qua đời, hai lần quy thôn ẩn cư, đều sống ở nhà nhạc phụ.
- Thành thân vài chục năm, mãi mới có một mụn bảo bối này.
Âu Dương thị nói:
- Vạn nhất để xảy ra gì không hay thì ông bảo tôi phải sống thế nào?
Nghiêm Tung lặng lẽ... Sau khi thành thân lão vẫn luôn không có tử tự, đã sắp tuyệt vọng. Không ngờ 32 tuổi lại có được đứa con trai độc nhất, lại còn từ nhỏ nó đã thông minh tuyệt đỉnh, sách đọc là không quên được, khiến lão cảm thấy vô cùng tự hào. Tự nhiên đủ điều cưng chiều, muôn vàn che chở, đó thực sự như nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cho dù lão bà và nhạc mẫu lão không che chở, bản thân cũng không nỡ chạm một cái. Cho nên từ nhỏ Nghiêm Thế Phiên đã dưỡng thành tính tình kiêu căng... Nhưng lúc đầu còn có mình trông coi, bản tính còn chưa tính thái quá.
Cho đến khi Nghiêm Thế Phiên thành niên, Nghiêm Tung liền bắt đầu lên như diều gặp gió, ngày đêm theo hầu ở bên người hoàng đế, một năm trở về nhà không được vài lần, Nghiêm Thế Phiên liền triệt để không có ràng buộc, cả ngày cùng đám hồ bằng cẩu hữu lộng hành cả kinh thành, khi nam bá nữ, bách tính kinh thành đều hận thấu xương. Nhưng Nghiêm Tung chả quan tâm gì đến những việc xấu của con trai, chỉ cho rằng bằng quyền thế của mình, con trai muốn thế nào thì thế đó, hoàn toàn không cần cố kỵ... Mãi đến một lần, khi Nghiêm Thế Phiên đang cưỡng hiếp một phụ nữ đàng hoàng thì bị người móc đi mắt trái, ngay cả tính mệnh cũng suýt bị mất.
Sau lần đó, Nghiêm Thế Phiên có chút thu liễm, đổi thành hoan nhạc ở trong phủ, cũng nhiệt tâm với chính sự, rất nhanh bày ra sở trường đặc biệt tại phương diện âm mưu, vì Nghiêm Tung chỉnh ngã kẻ thù chính trị, lập hạ công lao hiển hách, kiệt tác của hắn chính là hại chết nội các thủ phụ Hạ Ngôn, khiến Nghiêm Tung thành công thượng vị.
Nghiêm Tung rất tán thưởng đối với âm mưu kế sách của Nghiêm Thế Phiên, cho rằng con trai là trợ thủ tốt của mình, nhưng quên mất sự to gan lớn mật trong tính cách hắn. Lúc đó Nghiêm Tung chưa già yếu, còn có thể áp chế hắn, bảo hắn làm việc đừng quá thái quá.
Nhưng theo thời gian chuyển dời, Nghiêm các lão tuổi già thể suy, tinh thần kiệt quệ, còn phải ngày đêm theo hầu bên cạnh hoàng đế, đã không còn thời gian và tinh lực để xử lý chính vụ. Cho nên đại sự tiểu tình chỉ có thể phần lớn dựa vào nhi tử quyết đoán, thường nói 'Chờ ta và Đông Lâu tiểu nhi thương nghị xong mới định đoạt', thậm chí lén để cho Nghiêm Thế Phiên trực tiếp thay mặt biểu thị phiếu nghĩ... Phiếu nghĩ chính là phê đáp nội các làm ra sau khi nhận được tấu chương từ phía dưới, lại giao cho hoàng đế thẩm định, là thể hiện quan trọng của quyền lực các thần.
Nghiêm Thế Phiên thông minh tuyệt đỉnh, mỗi lần đều có thể phỏng đoán thánh ý, cho nên kết quả hắn thay cha phiếu nghĩ chung quy có thể nghênh hợp với tâm ý của Gia Tĩnh đế, bởi vậy nhiều lần được hoàng đế ngợi khen. Nghiêm Tung liền thẳng thắn giao hết chính vụ cho nhi tử. Kết quả Nghiêm Thế Phiên đạt được 'quyền khuynh thiên hạ' thì càng vô pháp vô thiên, ngay cả cha hắn cũng không coi vào đâu.
Nhưng sự thực bi ai đã chứng minh, tài năng của Nghiêm Thế Phiên chỉ giới hạn ở nịnh nọt, hại người và kiếm tiền, đối với đạo nắm quyền trị quốc thì hoàn toàn không có nhận thức. Chỉ một mặt bè cánh đấu đá, bán quan bán tước... Mặc dù Nghiêm Tung cũng làm việc này, nhưng lão ta biết trị quốc không thể dựa vào đám chó vẩy đuôi mừng chủ, còn phải dùng những tài năng có bản lĩnh phủ lên, tỷ như một nhóm danh thần Đường Thuận Chi, Phan Quý Thuần, Đàm Luân. Họ chưa hề đút lót cho lão, nhưng dưới dưới sự đề bạt của lão cũng nắm giữ nhiều chức vị quan trọng.
Nhưng khi đến tay Nghiêm Thế Phiên, quản ngươi có bản lĩnh gì, chỉ cần không thuận theo ta, vậy thì xin lỗi, chuẩn bị đi đâu xa hóng mát đi, hoàn toàn không có chút công tâm. Kết quả khiến cho người người oán trách, sau khi nắm triều chính vài năm liền tiêu diệt cục diện tốt đẹp của Lý Mặc, làm hao tổn sạch trơn, còn gây thù hằn vô số trên dưới triều dã.
Càng đáng sợ chính là biến hóa từ thái độ của hoàng đế, Nghiêm Tung cũng có thể cảm thấy hoàng đế bất mãn, khi lão muốn xoay chuyển thế cục trước mặt thì Nghiêm Thế Phiên hiện tại cánh đã cứng cáp, căn bản không nghe lão nữa rồi. Hiện tại Nghiêm các lão thật sự đã hữu tâm vô lực, hối đã không kịp...
- Khuyên nó nữa đi...
Âu Dương thị khẽ nói:
- Chúng ta chỉ có một đứa nhi tử, không thể mắt mở trừng trừng nhìn nó đi lên con đường không có lối về được?
- Biết rồi. - Nghiêm Tung gật đầu, nhỏ giọng nói.
Cùng lúc đó, Trần Hồng cũng đã đến Vô Dật điện... Từ các lão hầu như ngày đêm đều ở chỗ này, căn bản không cần đến nhà ông ta tìm.
Từ Giai cung kính lắng nghe khẩu dụ của Gia Tĩnh, cung kính tiếp chỉ rồi mới đứng dậy nói:
- Công công vất vả rồi.
- Không dám không dám.
Mặc dù Trần Hồng ăn của Nghiêm đảng, nhưng không muốn đắc tội với vị nội các thứ phụ thâm bất khả trắc này, dù sao tương lai thế nào, ai cũng nói không rõ.
- Đêm qua châu phê đối với bản tấu của Liêu Đông.
Từ Giai khẽ nói:
- Đã chuyển thành mệnh lệnh của nội các rồi, mời công công cầm về trình lên xin ý ngự lãm, nếu như không có vấn đề thì nhanh đóng dấu hạ đạt đi.
Mặc dù nội các có thể trực tiếp chỉ huy Hộ bộ, nhưng gặp phải loại đại sự này thì vẫn phải do ngọc tỷ của Gia Tĩnh mới dễ sai khiến.
- Không dám không dám.
Trần Hồng vẫn câu nói ngoài miệng, xong cười nói:
- Còn có chuyện này, bệ hạ nói, triều hội ngày kia trước tiên dời ngày đi.
Từ Giai nghe vậy nhíu mày:
- Không phải việc đã thương lượng rồi sao?
Đã sớm định ra mùng năm tháng này sẽ mở triều hội. Ông ta đã chuẩn bị tất cả rồi. Trên triều hội lần này sẽ kết tội Lễ bộ Thượng thư Ngô Sơn, kiện tuần phủ Yên Mậu Khanh... Đương nhiên, phải xem bên Lý Thời Trân có thể xác định được tình huống sức khỏe của Âu Dương phu nhân hay không.
Trần Hồng vừa nghe vui vẻ, cười nói:
- Từ các lão, lời này ngài phải hỏi bệ hạ.
- Được.
Từ Giai gật đầu nói:
- Giờ thì ta sẽ diện thánh.
- Bệ hạ bề bộn nhiều việc.
Trần Hồng lắc đầu nói:
- Nói thật với các lão, lần này chủ tử tức giận, trước khi chưa nguôi giận thì ai cũng không chịu gặp.
"Ờ..." Từ Giai chậm rãi gật đầu, cũng không nói gì thêm... Nhưng nội tâm lại ngán ngẩm, ông quá lý giải vị hoàng đế này, một khi gặp phải việc gì thật khó quyết định thì sẽ làm rùa đen rút đầu, ai cũng không gặp. Nhưng bi ai chính là, hoàng đế cũng không phải bế quan suy nghĩ đối sách, mà là dùng cách kéo dài thời gian, kéo cho sự tình nguội đi, kéo cho phai nhạt, sau đó sẽ ba phải. Nếu như song phương còn chưa phục thì mỗi bên sẽ bị nghiêm khắc phê bình, mãi đến khi phục mới thôi...
'Lẽ nào lại thêm một lần uổng công vô ích hay sao?' Từ Giai vô lực than trong lòng, quả thật ông ta sắp đến tuyệt vọng.
Mưa phùn lất phất, trên bến tàu Thông Châu dường như được bao phủ một tầng sương mù, Thẩm Mặc khoác bộ miên bào hơi mỏng, một tay cầm dù, một tay ôm Bình Thường, đứng ở trên cầu tàu quan thuyền, hai mắt tràn đầy nhu tình nhìn vợ con của mình.
A Cát và Thập Phân còn kém hiểu việc đời, chỉ vì có thể được thể nghiệm bất đồng mà hoan hô nhảy nhót, nhảy tới nhảy lui ở bên y, hoan hô:
- Ngồi thuyền rồi, ngồi thuyền rồi...
Nhu Nương cũng cầm một cây dù giấy dầu, cúi đầu nhỏ giọng nói:
- Lão gia thật không theo mọi người trở về sao?
- Làm quan không tự do.
Thẩm Mặc khẽ nói:
- Sao có thể tùy tiện rời khỏi kinh chứ?
- Nếu không, thần thiếp cũng ở lại.
Nhu Nương nhỏ giọng nói:
- Bên cạnh lão gia dù sao cũng phải có một người hầu hạ mà.
- Bình Thường thì làm thế nào?
Thẩm Mặc cúi đầu nhìn con trai đang ngủ say, khẽ cười một tiếng:
- Nó một khắc cũng không thể xa rời mẫu thân.
- Bình Thường cũng ở lại. - Nhu Nương nhỏ giọng nói.
- Không được.
Thẩm Mặc lắc đầu, kiên quyết nói:
- Ai cũng không cho ở lại, ngay cả Nhược Hạm cũng bị ta hạ thuốc mê để đưa lên thuyền, nàng còn chưa cảm nhận được quyết tâm của ta sao?
Mỗi ngày thức dậy Nhược Hạm đều phải dùng 'Dưỡng Vinh hoàn', nhưng sáng nay lại ăn thêm nguyên liệu do Thẩm Mặc mời Lý Thời Trân phối hợp... Chính là Ma Phí tán chế từ hoa Mạn Đà La tán... Còn chưa kịp có phản ứng thì mê man, có người nói phải hai ngày mới có thể tỉnh lại.
Mặc dù Thẩm Mặc không nói gì với nàng, nhưng Nhu Nương cũng cảm giác được đây là có đại sự sắp xảy ra. Nàng kéo chặt góc áo của Thẩm Mặc, khóe mắt đỏ hoe nói:
- Lão gia cũng không thể xảy ra việc gì được.
Thẩm Mặc vỗ vỗ khuôn mặt nàng, cười nói:
- Nha đầu ngốc, yên tâm đi, có đại sư phù hộ ta mà. Ai xảy ra việc chứ ta thì không có việc gì đâu.
Rồi nhìn đầu thuyền, nói với bác lái đò:
- Chuẩn bị xuất phát đi!
Thời khắc chia tay đã đến, Thẩm Mặc khẽ hôn lên Bình Thường ở trong lòng, cẩn thận đưa cho Nhu Nương, lại ngồi xổm xuống ôm lấy hai nhi tử, khẽ nói:
- Phải nghe lời, đừng cứ chọc giận mẹ tức giận, phải như một người lớn bảo vệ nhà chúng ta...
A Cát và thập phần cái hiểu cái không gật đầu.
- Thơm cha đi.
Thẩm Mặc cười nói. Hai đứa trẻ liền một trái một phải ôm lấy cổ y, hôn mạnh lên hai bên má Thẩm Mặc một cái, phát ra tiếng chụt vang dội.
Thẩm Mặc ôm lấy con trai, y thật không muốn buông tay, cảm thấy sống mũi cay cay, suýt nữa khóe mắt cũng đỏ lên.
Y vội vàng thở sâu, ôm hai nhi tử lên giao cho Thiết Trụ, trầm giọng nói:
- Huynh đệ, điều gì nên dặn ta đều dặn ngươi cả rồi, ngươi nhất định sẽ không làm ta thất vọng.
Thiết Trụ nặng nề gật đầu, trầm giọng nói:
- Trừ phi thuộc hạ phấn thân toái cốt, bằng không ai cũng đừng nghĩ động đến một sợi tóc của phu nhân và thiếu gia.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Nhờ huynh đệ vậy!
Rồi vung tay lên, ý bảo hắn vội vàng lên thuyền.
Thiết Trụ nhìn y thật sâu một lần, rồi ôm hai đứa trẻ xoay người bước đi. A Cát và Thập Phân lúc đầu còn rất vui vẻ, nhưng thấy Thẩm Mặc không đi theo liền lớn tiếng gọi y...Đợi khi bàn đạp thu lại rồi, thuyền từ từ rời khỏi bến, hai đứa trẻ rốt cuộc hiểu ra chuyện gì, biết sắp phải xa cách với cha, chúng liền phát ra tiếng khóc la tê tâm liệt phế:
- Ba ba, con muốn ba ba...
Nghe được giọng trẻ con non nớt mà bi thiết, Thẩm Mặc cố nén nước mắt, rốt cuộc không kiềm chế được mà chảy xuống...Mưa càng rơi càng lớn. Y vứt luôn cây dù đi, để cho nước mưa và nước mắt chan hòa với nhau, ai cũng phân không rõ.
Bởi vì mắc mưa, từ Thông Châu trở lại Bắc Kinh Thẩm Mặc liền bị cảm, không ngừng hắt xì, chảy nước mũi, quấn ba cái chăn còn cảm thấy lạnh. Trong lòng không khỏi thầm tự giễu: 'Đây thật là sĩ diện tự làm khổ mình!'
Có bệnh, tự nhiên phải đi xem đại phu rồi, đại phu, tự nhiên phải mời người tốt nhất, mà đại phu tốt nhất thì ngay tại quý phủ...
Lý Thời Trân bị Tam Xích lôi qua đây từ trong đống tư liệu. Hắn nhìn tưa lưỡi của Thẩm Mặc, thử mạch đập của y rồi sau đó nói:
- Chẳng qua chỉ nhiễm chút phong hàn, uống nhiều đường đỏ với nước gừng, đắp chăn kín ngủ một giấc là khỏe thôi.
Nói xong muốn đi về tiếp tục công việc của mình.
Thẩm Mặc lại kéo hắn không tha, kiên quyết nói:
- Tiên sinh phải kê thuốc cho ta.
Lý Thời Trân nghe vậy châm biếm y:
- Kẻ làm quan ai cũng sợ chết, cái này mà đặt lên người dân chúng, người nào không phải là chữa được thì chữa, không chữa được thì thôi, thân thể đâu quý giá như các ngươi.
Tuy là nói vậy nhưng hắn vẫn cầm bút kê một phương thuốc trị phong hàn, bồi nguyên khí, rồi bảo Tam Xích theo phương mà bốc thuốc.
Dựa theo hắn nghĩ, ngày hôm sau Thẩm Mặc sẽ tốt lên, ai ngờ cùng giờ ngày kế, Tam Xích lại hớt hải chạy tới nói:
- Lý tiên sinh, đại nhân nhà ta bệnh nặng rồi!
Lý Thời Trân cũng cả kinh, đặt bút xuống rồi bảo:
- Dẫn ta đi xem.
Bước nhanh tới phòng ngủ của Thẩm Mặc, thấy y đang cuộn tròn nằm im trên giường. Lý Thời Trân vội bước qua kéo lấy tay Thẩm Mặc, không qua mấy hơi thở mặt liền đổi sắc. Vừa muốn nói lại cảm thấy tay sít lại, bị Thẩm Mặc nắm chặt lấy.
- Ngươi không bị bệnh. - Lý Thời Trân nhỏ giọng nói.
- Ta không bệnh:
Thẩm Mặc khẽ nói:
- Nhưng ta bị bóng đè, cho nên bất tỉnh ở trên giường.
- Đây không phải là mở to mắt nói dối sao? - Lý Thời Trân trợn mắt nói.
- Tiên sinh có muốn diệt trừ Nghiêm đảng không? - Thẩm Mặc khẽ hỏi.
- Nằm mơ cũng muốn.
Lý Thời Trân nói:
- Ngươi bị bóng đè thì có thể diệt trừ Nghiêm đảng?
- Đúng thế.
Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Thần kỳ vậy đấy.
- Nói vớ vẩn.
Lý Thời Trân mỉm cười nói:
- Coi ta là trẻ con ba tuổi hả?
- Có lúc nào ta lừa gạt tiên sinh chưa? - Thẩm Mặc hỏi.
- Ngươi lừa còn ít à? - Lý Thời Trân có oán niệm không nhẹ.
"Hè hè..." Thẩm Mặc không khỏi cứng họng. Lại nhỏ giọng cười nói:
- Ta đã từng nói khoác chưa?
Cái này thì Lý Thời Trân không có ấn tượng, liền thành thật lắc đầu:
- Ta không biết.
- Tiên sinh cẩn thận thật đấy! - Thẩm Mặc cười mắng.
- Ta tin tưởng ngươi...
Lý Thời Trân lại đột nhiên nói:
- Nói đi, muốn ta làm gì?
Thẩm Mặc ngại ngùng cười nói:
- Quả thật chúng ta rất hiểu về nhau nhỉ...
Nếu bị bóng đè thì đó không phải là phạm vi chữa trị của đại phu. Buổi chiều cùng ngày, Tam Xích đến Thái Bình quan ở gần đấy xem sao, mời đạo trưởng chuyên môn trừ tà tới nhà, nào là vẽ bùa, nào là đốt giấy vàng, còn giết một con chó đen đáng thương, vất vả cả đêm, sáng sớm hôm sau mới trở lại.
Không nói đến bên Thẩm Mặc đã bình phục hay chưa, chỉ nói tới tên đạo sĩ trừ tà khi trở lại quan, hồi báo một tiếng với chưởng môn, giao ra tiền tài của Thẩm gia cho rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
Chưởng môn kia bế quan tu luyện ba ngày rồi thay bằng một bộ đạo bào màu xanh, ngồi xe bò tới Tây Uyển. Hắn là ký danh đệ tử của Lam Thần Tiên, mỗi tháng có một ngày vào cung hầu hạ.
Bên trong cửa cung màu son sẽ trình diễn một vở tuồng kiểu gì đây...
@by txiuqw4