Dưới sự khuyên bảo của Thẩm Mặc, Gia Tĩnh Đế đã bỏ ý nghĩ phái trung quan đi trấn thủ ti Thị bạc, sắc mặt Trần Hồng tự nhiên không vui, nhưng cũng đành chịu. Thẩm Mặc khó khăn lắm mới kéo được ti Thị bạc vào lòng, ai cũng đừng nghĩ chấm mút được... Cũng không biết y lấy đâu tự tin mà khẳng định Đường Nhữ Tập sẽ nghe mình.
Nhưng Gia Tĩnh Đế cũng không để cho Thẩm Mặc được ung dung, bảo y rằng:
- Đến lúc mà không hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi và Đường Nhữ Tập cùng nhau về quê làm ruộng đi!
Thẩm Mặc đáp ứng rất dứt khoát:
- Thần rất có lòng tin với Đường đại nhân.
Gia Tĩnh gật đầu, cũng không nhắc tới việc này nữa, hỏi chuyện khác:
- Trẫm nghe nói Lý Thời Trân kia kiên quyết từ chối chức quan tại Thái Y viện?
Thẩm Mặc khẽ nói:
- Có thể ký ức năm đó quá không vui, nên Lý tiên sinh không muốn trở lại Thái Y viện nữa.
Rồi cười khổ nói:
- Nếu như bệ hạ yêu cầu vi thần khuyên nhủ hắn, vậy vi thần chỉ có cách trói hắn lại rồi đưa tới Thái Y viện thôi.
- Vớ vẩn!
Gia Tĩnh cười mắng:
- Ngươi nghĩ Thái Y viện của trẫm là nơi nào? Đại lao của Thuận Thiên phủ hả? Không đến thì không đến, cứ làm như cầu hắn vậy.
Qua một hồi, lại nói:
- Người này xem bệnh rất có tài, nhưng không biết cách đối nhân xử thế.
- Bệ hạ minh giám.
Thẩm Mặc cười nói:
- Nhân vô thập toàn, vàng không thể nguyên chất, có một số việc cưỡng cầu cũng không được.
- Đúng vậy.
Gia Tĩnh tràn đầy cảm xúc gật đầu nói:
- Trẫm không buộc hắn.
Rồi từ eo tháo xuống một miếng ngọc bội màu vàng bảo:
- Nếu không đến Thái Y viện thì trẫm cũng không thể để hắn xem bệnh miễn phí, đưa cho hắn cái này xem như là tiền khám bệnh đi.
- Quý quá rồi?
Thẩm Mặc không dám cầm lấy. Miếng ngọc bội hình rồng đại biểu cho sự tôn quý của hoàng đế, bất kể như thế nào cũng phải 'hốt hoảng' một tí.
- Cầm đi.
Gia Tĩnh thản nhiên nói:
- Lấy bản tính của hắn thể nào cũng có một ngày đắc tội với quý quan gia, có cái này thì không ai dám động đến hắn đâu.
Lý Phương chuyển ngọc bội qua. Thẩm Mặc vội vàng hai tay tiếp nhận, cung kính nói:
- Bệ hạ nhân hậu từ bi, vi thần trở lại nhất định sẽ mắng tên ngang bướng đó một trận.
Gia Tĩnh không khỏi bật cười:
- Quả thật nên mắng.
Rồi bảo Thẩm Mặc lui xuống.
Thẩm Mặc đi ra khỏi Ngọc Hi cung, thấy Trương Tứ Duy đang ở đó không xa nhìn quanh quẩn. Y liền bảo
thái giám phía sau:
- Ta đi qua Vô Dật điện một chuyến, bên đó có người của nội các đang chờ.
Hoàng cung cũng không phải là nơi có thể đi lung tung, ra vào đều phải do thái giám hoặc là Ti trực lang của nội các dẫn đi.
Thái giám kia vừa nhìn là Trương Tứ Duy liền cung kính nói:
- Thẩm đại nhân xin cứ tự nhiên, nô tài đi về trước.
Thẩm Mặc xuất ra một tấm ngân phiếu trong tay áo, bí mật dúi vào tay thái giám kia rồi cười nói:
- Công công vất vả rồi.
Tiểu thái giám liền vô cùng phấn khởi đi khỏi.
Thẩm Mặc đi tới trước mặt Trương Tứ Duy, cười nói:
- Chờ ta đấy à?
- Ngươi nói xem?
Trương Tứ Duy cười nói:
- Khi hạ triều Từ các lão bảo ta ở đây chờ, thấy huynh thì dẫn qua đó.
Thẩm Mặc gật đầu, hai người liền đi về hướng Vô Dật điện, Trương Tứ Duy nhỏ giọng hỏi:
- Ta nói Giang Nam huynh này, ở trên điện huynh nghĩ cái gì thế? sao lại đề cử người của Cảnh Vương gia vậy hả?
Có câu là tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa, mặc dù Thẩm Mặc trăm điều không tình nguyện, nhưng biệt hiệu mà Cao Củng cấp cho y vẫn truyền đến tai rất nhiều người. Mà cũng tự an ủi bản thân là mọi người chỉ coi nó như một việc thường ngày, cũng không ai nói ra nói vào.
Thẩm Mặc lườm hắn một cái, sắc mặt nghiêm túc nói:
- Hai nghìn năm trước Kỳ Hoàng Dương cũng biết 'ngoại cử bất tị cừu, nội cử bất tị thân'*, chúng ta còn thua cả cổ nhân hay sao?
Trương Tứ Duy Duy đầy bụng hồ nghi nhìn y, nhìn ngang nhìn dọc đều không thấy bốn chữ 'chí công vô tư' lắc đầu nói:
- Huynh tính huênh hoang với ta đấy hả?
* Kỳ Hoàng Dương và câu thành ngữ chí công vô tư:
Thẩm Mặc cười, nói tránh đi:
- Đúng rồi, nghe ý huynh ở trên triều là đã tìm được hướng đi rồi à?
Trương Tứ Duy quả nhiên bị dời đi chú ý, gật đầu nói:
- Ừ, bên Thiểm Tây khuyết chức tri phủ, ta đã xin Từ các lão rồi, các lão cũng đã đáp ứng.
- Cũng muốn đi Thiểm Tây à... - Thẩm Mặc không khỏi khẽ nói.
- Cái gì cũng muốn đi? Còn ai muốn đi nữa? - Trương Tứ Duy kỳ quái nói.
- Không có ai.
Thẩm Mặc lắc đầu cười nói:
- Cuộc sống bên đó rất khổ, huynh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được.
- Muốn hưởng phúc thì ở lại kinh thôi.
Trương Tứ Duy nói:
- Bảo kiếm phải mài thì mới sắc bén, huynh đợi ngày kiếm của ta sáng đi.
Thẩm Mặc trịnh trọng gật đầu nói:
- Ta tin tưởng ngày đó sẽ không xa.
Mắt thấy đã đến Vô Dật điện, hai người không nói chuyện với nhau nữa.
- Không cần ta thông bẩm chứ? - Trương Tứ Duy nhẹ giọng cười nói.
- Huynh nhanh đi làm việc của mình đi.
Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Mình ta đi qua đó được rồi.
Thẩm Mặc đi tới bên ngoài gian trị phòng đầu tiên bên phải, nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng nói:
- Các lão, Thẩm Mặc cầu kiến.
- Cửa không đóng.
Bên trong truyền ra giọng của Từ Giai:
- Vào đi.
Vào phòng rồi Thẩm Mặc trở tay đóng cửa lại.
Gian phòng của Nội các thứ phụ mà, Từ Giai đăm đăm nhìn Thẩm Mặc nói:
- Chuyết Ngôn, lão phu muốn gặp ngươi để xin lỗi.
Thẩm Mặc vội vàng khom người nói:
- Lão sư không cần làm thế vì học sinh.
"Ài..." Từ Giai lắc đầu nói:
- Có sai thì phải nhận sai, nếu không phải ta lâm thời liền thay đổi chủ ý, sẽ không rơi vào tình trạng bị động như vậy.
Thẩm Mặc lắc đầu, nhỏ nhẹ nói:
- Học sinh cũng không ngờ tới, Nghiêm đảng vẫn còn ẩn dấu thực lực, lần này bại lộ ra rồi, sau này chúng ta cũng sẽ có đề phòng.
- Chỉ có thể tính vậy thôi. - Từ Giai cười khổ: - Bài học lần này quá nặng nề, bị Nghiêm đảng một gậy chọc ngã, lão phu thật xấu hổ vô cùng!
Thẩm Mặc mỉm cười nói:
- Chỉ là thất bại nhất thời mà thôi, thay đổi không được đại thế.
- Chuyết Ngôn nói vậy là an ủi lão phu thôi phải không? - Từ Giai cười nói: - Ngồi xuống đi.
Thẩm Mặc cảm tạ rồi đặt nửa mông ngồi ngay ngắn trên ghế.
- Thả lỏng chút đi. - Từ Giai cười ha ha nói: - Trước mắt lão sư ta thì có thể tùy tiện chút.
Hiện thực tàn khốc đã dạy cho ông ta biết, Thẩm Mặc cũng không phải người có hay không đều không quan trọng, mà phải đối đãi thân thiện hơn.
Thẩm Mặc gật đầu hắng giọng nói:
- Học sinh đã từng nói qua, nếu như Âu Dương Tất Tiến không đảm nhiệm Lại bộ thượng thư, học sinh sẽ nguyện giải quyết hắn cho lão sư, lời nói đó hiện tại vẫn còn hữu hiệu.
"A?" Từ Giai đương nhiên nhớ kỹ câu nói đó của Thẩm Mặc, nhưng ông ta chưa từng tưởng thật... Đường đường Lại bộ thiên quan, sao lại để một Quốc Tử Giám Ti nghiệp nho nhỏ có thể lay động được? dù cho hiện tại y đã thăng làm Tế tửu thì vẫn là dạng cũ. Nhưng hiện tại nghe Thẩm Mặc nhắc lại, Từ Giai rốt cuộc coi trọng nó:
- Chuyết Ngôn có biện pháp nào sao?
Thẩm Mặc gật đầu, trầm giọng nói:
- Đúng vậy, học sinh có biện pháp khiến Âu Dương thượng thư trong một tháng phải tự động thỉnh từ!
- Lời này thật chứ? - Từ Giai khó có thể tin nói.
- Các lão cứ nhìn đi. - Thẩm Mặc cười nói: - Cho dù là ôm ấp niềm tin thì lão sư cứ tin học sinh ta một lần đi.
- Nói vậy ta tin tưởng ngươi là được rồi.
Khóe miệng Từ Giai nở nụ cười bất đắc dĩ:
- Ta cũng không hỏi ngươi vì sao lại đi tiến cử Đường Nhữ Tập, nhưng chắc hẳn không chỉ đơn giản là ly gián Nghiêm đảng và Cảnh Vương phái.
Ông ta có chút lý giải lợi ích của Thẩm Mặc tại Tô Tùng, cho nên sau khi tan triều đã suy nghĩ nhiều lần, cảm thấy ở trên chuyện Đường Nhữ Tập thì Thẩm Mặc khẳng định đã có chôn sẵn hậu chiêu.
Tuy nhiên đối với sự tình tại quê nhà ông cũng không rảnh hỏi đến, cũng không lòng dạ nào đi hỏi. Bởi vì sau giai đoạn Thẩm Mặc chủ chính Tô Tùng, các phương diện Từ gia của ông vẫn rất tốt. Đã như vậy, cho dù giao cho y thì thế nào chứ? nghĩ vậy Từ Giai trầm giọng nói:
- Với lại... nếu như ngươi thật có thể xê dịch được Âu Dương Tất Tiến, như vậy lão phu đáp ứng với ngươi, chỉ cần ta tại vị một ngày, việc Tô Tùng sẽ do ngươi định đoạt.
Rồi vươn một đầu ngón tay nói:
- Đương nhiên, lời hứa hẹn của ngươi phải làm được trong một tháng.
- Đây là lão sư bảo học sinh lập hạ quân lệnh trạng rồi! - Thẩm Mặc xúc động cười nói: - Được thôi, học sinh đáp ứng!
- Vậy thì lão phu sẽ đợi tin tốt của Chuyết Ngôn thôi. - Từ Giai gật đầu cười bảo: - Đúng rồi, sự kiện mà ta nhờ ngươi hỏi giúp thế nào rồi?
- Việc đó à...
Thẩm Mặc khẽ nói:
- Học sinh đã sớm nhờ Lục thái bảo đi thăm dò rồi, nhưng kết quả có lẽ còn phải đợi một thời gian.
- Thật ư? ngươi giúp ta thúc giục đi.
Từ Giai cười khổ nói:
- Ta thì không sao, nhưng chỗ bệ hạ dù sao cũng phải có câu trả lời mà?
Điều ông ta nhờ Thẩm Mặc hỏi chính là lúc trước khi mỗi lần Gia Tĩnh đánh cho mỗi bên 50 hèo* xong lại bảo Trần Hồng qua đây hạ lệnh, mệnh cho Từ Giai âm thầm điều tra án gian lận thi hương Thuận Thiên, để xem tới cùng là ai đã phát tán đề thi ra ngoài!
/*nguyên văn HV: Các đả ngũ thập đại bản(song phương hưởng cùng đãi ngộ hoặc phân ko rõ trách nhiệm, để cho song phương cùng gánh trách nhiệm)
Thẩm Mặc tự nhiên đáp ứng, lại hỏi lão sư không có chuyện gì khác rồi mới đi ra Vô Dật điện, rời khỏi Tây Uyển.
Đến đường Trường An, Thẩm Mặc cảm thấy bụng kêu ùng ục. Buổi sáng thức dậy quá sớm, lại có triều hội, lại cùng đại lão bản, tam lão bản nói chuyện, điều đó khá hao tổn thể năng, chút điểm tâm buổi sáng đã hết tác dụng rồi.
Nhìn sắc trời, cách giờ cơm trưa còn một lúc, y suy nghĩ một chút rồi phân phó cho Tam Xích:
- Đi Lại bộ nha môn.
Vừa nghĩ đến bộ dạng tức giận của Cao Củng thì Thẩm Mặc lại đau đầu rồi, thật sự không muốn đi đối mặt với khuôn mặt đó. Nhưng nếu như không nhanh chóng trấn an hắn ta thì mối quan hệ thân mật song phương vừa mới thành lập sẽ như nước chảy về biển đông.
Vừa nghĩ vậy, Thẩm Mặc cũng chỉ phải ôm tâm tính 'lợn chết không sợ nước sôi' đi nghênh đón cơn tức giận của Cao đại nhân...
Quả nhiên, kết quả không ngoài dự liệu, khi Thẩm Mặc đi vào nha môn Lại bộ, đến tiểu khóa viện Cao Củng làm việc, khi đang muốn gõ cửa đi vào thì không ai lên tiếng trả lời.
Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn, mình đã đóng cửa viện rồi, lại tiếp tục gõ cửa, Cao Củng vẫn không lên tiếng trả lời. Thẩm Mặc đành phải kiên nhẫn gõ tiếp, hơn nữa gõ có tiết tấu, gõ có biến hóa, tiếng gõ cửa lúc dài lúc ngắn làm cho người bên trong rốt cuộc không tiếp tục giả chết được nữa, hét lớn tiếng nói:
- Gõ cái gì? tưởng mình là chim gõ kiến hả?
Thẩm Mặc không để bụng, ở bên ngoài cười nói:
- Nếu như là mổ gỗ thì mổ thủng cửa đi vào!
Cửa phòng Thiêm áp thoáng mở ra, lộ ra khuôn mặt nổi giận đùng đùng của Cao Củng, Thẩm Mặc còn chưa kịp hành lễ thì đã nghe hắn điên lên quát:
- Gian tế! Kẻ phản bội! Tiểu nhân bội bạc! Ở đây không chào đón ngươi, nhanh cút đi, ở đây vĩnh viễn không chào đón ngươi!
Cũng may Thẩm Mặc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên lúc này có thể gắng chịu nhục, vẫn duy trì tâm tính hài lòng, còn mỉm cười nói:
- Cao công vì sao không nghe ta phân trần vài câu, nếu không hài lòng thì đừng nói mắng ta, đánh ta một trận ta cũng không có ý kiến.
- Hừ, ta sẽ không tin ngươi hoa ngôn xảo ngữ!
Cao Củng căn bản không để cho Thẩm Mặc có cơ hội để nói, chỉ vào đại môn nói:
- Ngươi đi đi, sau này ngươi cũng đừng đến Dụ Vương phủ, ta không cho phép người như ngươi xúc phạm tới vương gia!
Rồi đưa tay đẩy Thẩm Mặc ra ngoài.
Không ngờ tính tình người này khó chịu như vậy, không cho người ta nói. Thẩm Mặc cũng phát hỏa, đứng im không lay động, cười lạnh nói:
- Cao đại nhân, giữa Tiêu Hà và Tào Tham cũng thiếu tín nhiệm như vậy sao?
Một câu nói dập tắt vô danh nghiệp hỏa trong lòng Cao Củng, khiến hắn có thể suy nghĩ như bình thường. Cao Củng thoáng nhớ tới, ngay ngày hôm qua Thẩm Mặc có nói với mình 'Tiêu quy Tào tùy', lúc đó Thẩm Mặc tự so mình với Tào Tham, còn đem hắn so sánh với Tiêu Hà, kín đáo biểu đạt ý đồ đồng lòng chung sức, cam bái hạ phong, khiến hắn còn cảm động không ngớt.
Nghĩ vậy, trong lòng Cao Củng cuối cùng lâm vào nghi hoặc, coi như thay đổi cũng đâu nhanh đến mức độ đó thì phải?
Cuối cùng hắn không đóng cửa nữa, lạnh lùng nhìn Thẩm Mặc một cái rồi xoay người đi vào phòng.
Thẩm Mặc tự nhiên đi theo, nhìn Cao Củng hầm hầm bộ mặt ngồi sau bàn, y mỉm cười nói:
- Có một cố sự muốn kể cho đại nhân nghe.
Cao Củng không hé răng, nhưng lỗ tai rõ ràng đã dựng lên.
Thẩm Mặc liền cười nói:
- Gần nơi biên tái có một vị am hiểu suy đoán cát hung nắm giữ thuật số. Một lần, ngựa của ông ta vô duyên vô cớ chạy tới chỗ ở của người Hồ. Mọi người đều vì thế tới trấn an ông ta. Ông ta lại nói: "Điều này sao không phải là phúc khí chứ?" Qua mấy tháng, con ngựa kia mang theo tuấn mã của người Hồ trở về.
Y chưa nói xong thì Cao Củng đã nói tiếp:
- Mọi người đều đến chúc mừng. Ông ta còn nói: "Điều này sao không phải là một loại tai hoạ chứ?" Trong nhà ông ta có nhiều ngựa tốt, con ông ta rất thích cưỡi ngựa, kết quả bị ngã ngựa gãy một chân. Mọi người đều đến an ủi ông ta!
Rồi mỉm cười nói:
- Lão phu quả thật học vấn không bằng ngươi, tuy nhiên [Hoài Nam Tử] vẫn đã đọc qua.
Điển cố này hầu như ai ai cũng biết, Thẩm Mặc lại như hiến vật quý giảng cho Cao Củng nghe, kỳ thật chẳng qua là chọc cho hắn mở miệng mà thôi. Nghe vậy Thẩm Mặc liền thản nhiên cười nói:
- Cố sự này tóm gọn lại, đó là 'Tái ông mất ngựa chưa biết là họa hay phúc, Tái ông được ngựa đâu biết không phải là họa', Cao công, nó nói cho chúng ta biết một đạo lý, đối với phán đoán sự tình tốt xấu không thể chỉ dựa vào mặt ngoài, chỉ nhìn hiện tại, còn phải nhìn vào sâu xa hơn.
- Được thôi, ngươi nói đi. - Cao Củng mặt âm trầm nói: - Có thể nói cho ta đổi ý thì ngươi có bản lĩnh.
- Được rồi, mời Cao công lắng nghe.
Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Ta xin hỏi Cao công, những năm gần đây, Dụ Vương và Cảnh Vương đấu nhau, chiến trường đều ở nơi nào?
- Kinh thành. - Cao Củng lầm bầm nói: - Hỏi thế không phải là thừa sao?
- Vì sao không mở rộng đến các nơi toàn quốc? - Thẩm Mặc nói: - Như Nghiêm đảng và Từ đảng, tỉnh nào mà không có tranh đấu.
- Việc đó sao được.
Cao Củng không khỏi bất đắc dĩ nói:
- Vương gia của Đại Minh triều ta có thể nói là dòng dõi quý tộc hoàng chịu áp lực nhiều nhất qua các triều đại.
Rồi thở dài nói:
- Vốn nên là phụ tá đắc lực cho hoàng đế, hiệp trợ hoàng đế cùng nhau thống trị quốc gia, nhưng Đại Minh ta phòng bị rất nặng đối với các vương gia, là toàn phương vị -- không thể kết giao ngoại thần, không được tự ý nuôi hộ vệ, không được rời khỏi đất phong, nhiều lắm, trình độ nghiêm mật như Phòng Xuyên!
Liền thành thực nói:
- Cho nên nguyên nhân đầu tiên là không có năng lực.
(Phòng Xuyên nằm ở vùng tiếp giáp giữa 3 nước Trung Quốc - Nga và Triều Tiên. Đây là vùng "Tam Giác vàng" của khu vực Đông Bắc Á nổi tiếng thế giới)
- Vậy thứ hai thì sao? - Thẩm Mặc hỏi tiếp.
- Cái thứ hai không cần thiết.
Cao Củng nói:
- Truyền thừa hoàng vị tại Đại Minh ta chỉ thuộc gia sự đế vương, hoàng thượng lại có quyền lực định đoạt sinh sát đối với toàn bộ hoàng tộc, cho nên không có dụ lệnh của hoàng thượng thì hai người không thể làm gì hết, mà điều then chốt muốn trở thành hoàng trừ là giành được niềm vui của hoàng thượng, then chốt đều tại thành Bắc Kinh, tại Tử Cấm thành, cho nên không cần thiết tranh giành tại địa phương.
- Nếu đã như vậy thì đuổi hết người liên hệ của Cảnh Vương và Nghiêm đảng ở kinh thành đến phía nam đi, đối với chúng ta còn có hại gì sao?
Thẩm Mặc phân giải cho Cao Củng:
- Đường Nhữ Tập và rất nhiều người của Nghiêm đảng vẫn đều duy trì quan hệ tốt đẹp, hắn chính là đầu mối liên hệ giữa Nghiêm đảng và Cảnh Vương phủ, hắn có địa vị quan trọng không phải là bất kỳ ai có thể thay thế được... Hiện tại hắn đi phía nam, giữa Cảnh Vương đảng và Nghiêm đảng tất nhiên câu thông không được thuận lợi, coi như cấp cho chúng ta cơ hội!
- Ý không phải vậy.
Cao Củng lắc đầu nói:
- Vạn nhất hắn làm tốt thì tin vui truyền đi, khi đó chính là dán vàng lên mặt Cảnh Vương, thậm chí trở thành vũ khí Cảnh Vương cạnh tranh hoàng trừ, đến lúc đó ngươi không phải là 'Tái ông mất ngựa', mà là trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo!
- Năm nay đã vô dụng rồi.
Thẩm Mặc lắc đầu nói:
- Cho dù có tin tốt thì cũng là sang năm, trong khoảng thời gian này ta sẽ nỗ lực kéo hắn về bên phía chúng ta là được rồi.
- Khoác lác? - Cao Củng không tin: - Người ta ở bên đó xuôi gió xuôi nước, mắc gì phải qua bên chúng ta?
- Không phải là khoác lác.- Thẩm Mặc nói:- Hai ngày tới ta sẽ đi tìm hắn nói chuyện, tin tưởng sẽ có hiệu quả.
- Vậy thì ta rửa mắt mong chờ. - Cao Củng nói: - Nếu như ngươi thật sự có thể làm được, lão phu sẽ nhận lỗi với ngươi ở trước mặt mọi người.
- Chịu tội không dám. - Thẩm Mặc lắc đầu cười nói: - Chỉ cầu sau này Cao công kiên trì nhiều hơn.
- Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi. - Cao Củng nói: - Làm được thì cái gì cũng dễ nói, nếu làm không được, ngươi vẫn là kẻ phản bội!
Thẩm Mặc bất đắc dĩ, buồn vì nãy giỡ phí bao nhiêu nước bọt. Y liền giơ ba ngón tay lên:
- Ba ngày, ta chỉ cần thời gian ba ngày sẽ cho Cao công một cái công đạo!
Vốn Thẩm Mặc còn muốn mời Cao Củng ăn một bữa cơm, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì cũng chỉ từ bỏ ý định thôi.
@by txiuqw4