sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 619: Thượng Thiện Nhược Thủy

Hoàng Cẩm đợi ở sảnh bên thời gian dài, nhưng mãi không thấy Nghiêm Tung ra, ngược lại nghe thấy phía viện truyền tời tiếng khóc như đưa đám, thầm nghĩ:" Mẹ ơi, không phải Nghiêm Tung cũng đi theo luôn rồi chứ?" Liền kiên nhẫn chờ đợi.

Lại qua một lúc lâu nữa, Nghiêm Thế Phiên đi ra, Hoàng Cẩm thấy hai mắt hắn khóc tới xưng vù lên, vội quan tâm hõi:

- Lão các lão không sao chứ?

- Phiền công công quan tâm, gia phụ rất khỏe, chỉ là bi thương quá độ, nghi dung không tốt, thực sự không thể gặp khách. Có chuyện gì công công cứ nói với ta, ta sẽ chuyển lời thay.

Hoàng Cẩm biết thái độ của Gia Tĩnh với Nghiêm gia, cho nên không dám làm bừa, sai người mang điểm tâm lên, nói với Nghiêm Thế Phiên:

- Hoàng thượng bảo nô gia tới thăm các lão, tặng số điểm tâm thập cẩm với cả đưa ba bản tấu chương tới, không còn gì nữa.

- Hoàng thượng không bảo công công chuyển lời gì sao?

Nghiêm Thế Phiên truy hỏi.

- Cái này thực sự là không có, hoàng thượng không nói gì cả.

Hoàng Cẩm đứng dậy:

- Nô gia ra ngoài khá lâu rồi, nếu các lão không sao, vậy cũng nên trở về phục mệnh.

- Nhà đang có tang, không thể giữ khách.

Nghiêm Thế Phiên đưa tay mời khách.

Hoàng Cẩm ôm quyền, dẫn người rời đi.

Hoàng Cẩm vừa mới đi, hình bộ thượng thư Hà Tân liền từ sau bình phong đi ra, hiển nhiên là Nghiêm Tung đưa hắn tới cùng bảo hắn nấp sau đó. Hắn nhìn gánh điểm tâm thắc mắc:

- Hoàng thượng có ý gì? Chẳng nói gì cả lại tặng điểm tâm là sao?

Nghiêm Thế Phiên lại bật cười:

- Ý tứ của hoàng thượng đã rất rõ ràng rồi.

- Ồ? Xin nghe tiểu các lão giải đáp.

- Điểm tâm, tức là chút tâm ý, hoàng thượng tặng điểm tâm, chính là thế.

Nghiêm Thế Phiên ung dung nói:

- Tặng kèm thêm cả ba tên tiểu tạp chủng kia.

Nói rồi đấm mạnh xuống bàn, lệnh Hà Tân:

- Nếu hoàng thượng tặng người rồi, chúng ta không cần khách khí nữa, bắt người, dùng hình, cậy miệng chúng ra, để người toàn thiên hạ nhìn xem kẻ nào giở trò sau lưng.

Từ Vị dựng lều cắm trại ở nhà Thẩm Mặc đã hai tháng rồi, danh nghĩa là "làm bạn” với y, thực chất là ăn không ở không, coi nhà Thẩm Mặc là tửu lâu miễn phí. Thẩm Mặc đương nhiên không tính toán với hắn, thích ở bao lâu thì ở, dù sao thêm một người chẳng phải nhiều, ăn uống cũng chẳng tốn bao nhiêu.

Ngày mùng 2, chẳng biết là lương tâm thức tỉnh hay là vì cớ gì, hắn lại nói với Thẩm Mặc:

- Bảo nhà bếp không cần phải chuẩn bị cơm cho hai chúng ta nữa, buổi trưa ta mời khách.

- Hả?

Thẩm Mặc rời ánh mắt khỏi quyển sách đang đọc, hỏi:

- Hôm nay mới là mùng hai mà đã có quán nào mở cửa à?

- Không phải là đi ăn, mà là ta mua về ăn, sớm đã chuẩn bị cả rồi.

Từ Vị vừa nói vừa đội mụ da chó lên đầu, dặn:

- Đệ ở nhà đợi, ta đi lấy đồ, không để lỡ giờ cơm đâu.

- Đi cẩn thận.

Thẩm Mặc gật đầu, ánh mắt lại chuyển sang cuốn sách. Một năm qua ngươi gian ta trá, âm mưu lừa dối, làm y cảm thấy linh hồn trở nên dao động.

Y biết rõ nếu cứ tiếp tục như thế này, bản thân sẽ sa đọa thành quan liêu chỉ biết tranh quyền đoạt lợi. Những lý tưởng, hoài bão cao thượng kia sẽ càng ngày cách mình càng xa.

Mặc dù biết rằng đây là quá trình phải có trên con đường phấn đấu, Thẩm Mặc vẫn hi vọng, những thủ đoạn đó chỉ là thủ đoạn, sẽ không làm mình mất đi bản tính, nếu không dù có quan cư nhất phẩm, đạt tới đỉnh cao đời người thì cũng có ích gì cho dân tộc.

Vì để bản thân luôn giữ được sự tỉnh táo, y phải để mình luôn giữ được trầm tĩnh, làm tiết tấu hạ xuống, làm thêm những việc khiến tâm linh được nuôi dưỡng, như đọc sách, đánh cờ, pha trà, viết chữ....

Mấy ngày qua Thẩm Mặc đọc Đạo Đức Kinh, cuốn sách này y đọc qua nhiều lần rồi, có thể đọc thuộc lòng trôi chảy, nhưng không cảm nhận được tư tưởng trong đó, giờ tĩnh tâm lại, mới phát hiện ra nó như dòng suối mãi mãi không khô cạn, sự thâm thúy rộng lớn của nó, làm ngươi lúc nào được cảnh tỉnh sự nông cạn thiếu sót của mình.

Thẩm Mặc thong thả đọc cuốn sách kinh điển hai nghìn năm trước, bên tai như vang lên tiếng chuông Đại Lữ, đánh vào tâm linh của y...

Không biết từ khi nào, cửa phòng bị đẩy ra, Từ Vị xách một cái hộp thức ăn lớn đi vào, nhìn thấy Thẩm Mặc vẫn giữ nguyên tư thế lúc hắn đi, không khỏi kinh ngạc:

- Không phải tới giờ đệ vẫn không hề nhúc nhích chứ?

Thẩm Mặc khép sách lại, hoạt động cái cổ tê mỏi, cười:

- Có chứ, đệ vẫn lật sách đấy thôi.

- Đệ giỏi thật.

Từ Vị giơ ngón cái lên:

- Thế nào, chuẩn bị tham gia xuân vi, thi thêm cái trạng nguyên nữa à?

- Huynh không nói đệ quên đấy, sắp thi hội rồi, cử nhân Tô Chiết đều đến cả rồi chứ?

- Chắc là đến cả rồi, trong đó có không ít học sinh của đệ hả?

- Cũng có một ít, mong rằng bọn họ thi tốt một chút.

Thẩm Mặc gật đầu.

Từ Vị đột nhiên nhớ ra, lớn tiếng cằn nhằn:

- Ta vất vả chạy một chuyến, đệ không hỏi ta đi mua cái gì à?

- Mua cái gì thế? Được Từ đại nhân mời khách, đúng là vinh hạnh, ha ha ha.

Thẩm Mặc không biết cũng nghĩ tới cái gì mà lại cười rộ lên.

Từ Vị trợn mắt:

- Kẻ giàu thì bất nhân, năm xưa ở Thiệu Hưng, đệ chẳng có mấy đồng, suốt cả ngày tặng gạo tặng thịt. Giờ thành phú ông rồi, lại trở nên so đo tính toán hả?

Thẩm Mặc xua tay, cười nói:

- Đệ không có ý đó, đệ nhớ tới lần đầu gặp huynh, huynh đem thức ăn giấu đi, chỉ sợ đệ tới ăn trực..

Từ Vị nghe vậy xấu hổ nói:

- Hảo hán không nói sự tích năm xưa, không cần phải khen ta nữa.

- Đệ khen huynh ấy à?

Thẩm Mặc thu sách lại, đi tới giữa nhà:

- Để xem Từ đại tài tử mua món gì ngon nào.

Rồi mở hộp thức ăn Từ Vị mua ra, bỏ lớp giấy bọc, chỉ thấy một con vịt nướng béo mập vàng mỡ, xuất hiện trước mắt.

Oa! Vịt nướng Bắc Kinh.

Thấy Thẩm Mặc trố mắt ra nhìn, Từ Vị đắc ý nói:

- Món ăn này mua được từ Tiện Nghi phường ngõ Mễ Thị, cửa hàng hơn 150 năm rồi, chúng ta tranh thủ đánh chén khi còn nóng, nguội rồi là phí của trời đấy.

- Ngõ Mễ Thị đệ cũng đã tới rồi, sao chưa thấy cái quán đó nhỉ?

Thẩm Mặc không tin.

- Không phải ta bịa ra đâu nhé.

Từ Vị cầm lấy một cái dao mỏng, cắt thịt bỏ lên đĩa, hắn có tài nghệ khéo léo, lại chịu bỏ công sức vào việc ăn uống, thủ pháp cực kỳ điêu luyện. Tay hắn lướt như bay, tưngf miếng thịt một như tuyết rơi chất lên đĩa, chỉ nhìn thôi cũng là một sự hưởng thụ.

Tay làm, nhưng không ảnh hưởng tới miệng nói:

- Cái quán này đúng là có 150 lịch sử rồi, nghe nói là người họ Vương ở Nam Kinh, theo thành tổ rời đô tới Bắc Kinh, bởi vì cửa hiệu này giá rẻ, nhưng chọn lựa vật liểu tỉ mỉ, thức ăn ngon, cho nên làm ăn luôn rất tốt, mở từ đó cho tới tận bây giờ.

- Xem ra là đệ kiến thức hạn hẹp rồi, không ngờ "Tiện Nghi phường" lại là quán lâu đời.

- Quán này đúng là lâu đời, nhưng "Tiện Nghi Phường" lại không phải là bảng hiệu lâu năm.

Hiếm khi được dạy dỗ Thẩm Mặc, Từ Vị đắc ý nói:

- Bởi vì quán này vốn không có tên, gần đây mới đặt là Tiện Nghi Phường.

- Thì ra là thế.

Thẩm Mặc gật gù.

- Người đặt cái tên này nói ra còn là đồng môn với đệ đấy, đoán xem là ai.

- Dương Kế Thịnh phải không?

Thẩm Mặc nghĩ một lúc rồi nói ra một cái tên.

- Đệ giỏi thật đấy.

Từ Vị ngạc nhiên:

- Làm sao đoán ra được?

- Bởi vì hắn ở trong cái ngõ đó, trước kia Trương Cư Chính và Vương Thế Trinh còn dẫn đệ tới tìm hắn uống rượu.

Dương Kế Thịnh và quán vịt nướng này là hàng xóm, sau khi tới Bắc Kinh, thường ăn vịt nướng ở nhà người ta, nhưng thấy nay cả cái biển hiệu cũng không có, liền hỏi vì sao không đặt tên.

Lão bản biết hắn là quan lớn, lại rất kính trọng con người của hắn, liền thuận nước đẩy thuyền:

- Chẳng qua là quán nhỏ bán đồ rẻ thôi, nên trước nay chẳng đặt tên, nếu đại quan nhân không chê, xin ban cho một cái tên.

Dương Kế Thịnh nói:

- Vịt nướng của ông quý ở chỗ đồ ngon giá rẻ, ngay cả thư sinh nghèo như ta cũng ăn được, không bằng gọi là Tiện Nghi phường đi.

Lão bản nghe thấy hết sức thuận miệng, liền mặt mày hớn hở, lấy văn phong tứ bảo ra, mời Dương đại nhân ban chữ.

Dương Kế Thịnh không chối từ, múa bút viết ba chữ lớn mạnh mẽ xuyên cả giấy, lão bản như được chí bảo, mời người làm biển, treo lên cửa. Thế là mới có "Tiện Nghi Phường."

Cắt hết thịt xong, Từ Vị đem bộ xương cho thị nữ hầu hạ bên cạnh:

- Bảo nhà bếp nấu canh, mùi vị rất được đấy..

Thẩm Mặc lại nhỏ giọng dặn dò mấy câu, mới để thị nữ mang xương vịt đi.

Từ Vị trước đó đã tới bếp chuẫn bị xong đồ chấm, cho thịt vào mồm, thong thả nhai nuốt, mặt đầy hưởng thụ:

- Béo mà không ngấy, mềm mại ngon miệng, chẳng kém gì quý phi.

Nếu như Dương Quý Phi mà biết bị người ta so với vịt nướng, chẳng biết có tức tới sống lại không?

Hắn ăn rất ngon lành, nhưng thấy Thẩm Mặc không đụng đũa, nuốt thịt trong miệng xuống, hỏi:

- Sao đệ không ăn?

- Đệ không quen kiểu ăn này, đợi lát nữa mang lên vài món đã. Sao huynh lại nghĩ tới việc đi mua vịt nướng? Và sao năm mới rồi mà bọn họ vẫn không nghỉ ngơi?

- Là ta đặt từ nửa tháng trước đấy. Khi đi lấy nghe nói, bọn họ trước kia chưa bao giờ làm ăn lớn như vậy, phải làm thêm ba ngày nữa mới xong hết đơn đặt hàng trước.

- Làm ăn tốt thế sao?

Thẩm Mặc lấy làm lạ:

- Chỉ một tấm biển mà có ma lực lớn như vậy à?

- Đây cũng xem như là phúc trong họa vậy, cũng không biết con tiện nhân nào đem chuyện Dương Kế Thịnh đề biển "Tiện Nghi Phường" truyền tới tai Nghiêm Thế Phiên. Thằng khốn đó cực hận Dương Kế Thịnh, liền lệnh cho huyệnh lệnh Uyển Bình đóng cửa quán, còn tịch thu biển. Lão bản đó ngưỡng mộ nghĩa lớn của Dương Kế Thịnh, liều chết bảo vệ biển, cuối cùng bị nha dịch đánh trọng thương, thiếu chút nữa mất mạng.

Từ Vị nói tới đó thì cười khoái trá:

- Chuyện này tức thì lan truyền đi, người dân bị lão bản làm cảm động, ùn ùn kéo tới nhà ông ta, nhờ ông ta làm vịt nướng mang về nhà ăn. Đợi tới khi ta nghe nói tới đó thì thấy hiện giờ không mở quán mà còn làm ăn hưng thịnh hơn lúc mở quán, muốn mua thêm vài con cũng không được... Có thể thấy công lý tự có trong lòng người, muốn che lấp cũng không che lấp được.

Thẩm Mặc gật đầu:

- Dương Kế Thịnh trên trời có linh thiêng cũng được an ủi rồi.

Lúc này thị nữ quay lại, bê tới dưa leo, củ cải, bánh đa đặt sắp xếp chỉnh tề, cùng xì dầu tỏi.

Thẩm Mặc chấm xì dầu, đặt mấy miếng hành, dưa leo, dùng bánh đa quấn lại, đưa cho Từ Vị:

- Thử xem kiểu ăn này so với kiểu ăn của huynh thì như thế nào?

Từ Vị nhận lấy, thử một miếng, thấy mùi vị so với ăn từng miếng thịt lớn đơn thần càng vừa miệng hơn, càng có ý cảnh bên trong hơn, thế là gật gù liên tục:

- Ngon hơn kiểu của ta.

Thế là cũng học theo Thẩm Mặc, quấn bánh đa chấm xì dầu ăn.

Hai người đang đánh chén ngon lành thì Tam Xích vào thông báo:

- Đại nhân, Trương Cư Chính đại nhân tới.

- Ồ, Trương đại nhân không phải người ngoài, mau mời vào đi.

Thẩm Mặc nói.

Không lâu sau, Trương Cư Chính đi vào, Thẩm Mặc và Từ Vị nhiệt tình mời hắn ngồi, biết được hắn chưa ăn cơm, lại nhiệt tình mời hắn ăn vịt nướng, Từ Vị học cách của Thẩm Mặc, quấn một miếng đưa cho hắn:

- Thử cách ăn mới này xem, không hề ngấy một chút nào đâu nhé.

Trương Cư Chính cười khổ từ chối:

- Lúc nào rồi mà Chuyết Ngôn huynh còn có tâm tình nghiên cứu cách ăn vịt nướng.

- Lúc nào thì ăn cũng là hàng đầu.

Từ Vị thấy Trương Cư Chính không ăn, liền đút vào mồm nhai rau ráu:

- Trừ khi ngươi có bản lĩnh không ăn không uống.

Rồi quay sang Thẩm Mặc:

- Đệ ăn no rồi chứ?

Thẩm Mặc đã rửa tay, lau miệng, gật đầu nói:

- Đương nhiên.

- Vậy thì tốt, cả hai sang thư phòng mà nói chuyện, đừng ảnh hưởng tới ta ăn uống.

Làm Trương Cư Chính rất xấu hổ, Thẩm Mặc vội giảng hòa:

- Ý của Văn Trường huynh là chỗ này toàn mùi thức ăn, tiếp khách là bất nhã.

Liền đưa tay ra:

- Chúng ta qua thư phòng bên cạnh nói chuyện.

Trương Cư Chính nhìn Từ Vị nhai nhồm nhoàm với vẻ rất thích thú, liền nói:

- Mời Chuyết Ngôn huynh.

Hai người an vị ở thư phòng, Thẩm Mặc hỏi hắn thích uống trà gì, Trương Cư Chính xua tay:

- Tâm tư nào nữa mà uống trà, làm cốc nước sôi là được.

Rồi hạ thấp giọng xuống:

- Mới vừa rồi Ngô Thời Lai, Đổng Truyền Sách và Trương Trác bị người của hình bộ bắt đi, huynh có biết không?

Thẩm Mặc sắc mặt bình thản, lắc đầu hỏi:

- Các lão bảo huynh tới à?

- Không, là ta tự tới.

Trương Cư Chính thở dài:

- Đều tại ta cả, trước kia ném tài liệu cho Ngô Thời Lai chỉ viết mấy câu cảnh cáo đằng sau, không giải thích trước mặt. Ài, vốn là suy tính vì an toàn, không ngờ lại gây ra đại họa.

- Ba người đó thân phận quá đặc biệt, cho Nghiêm đảng cơ hội làm khó dễ rồi.

- Đúng thế.

Trương Cư Chính cầm lấy chén trà Tam Xinh đưa lên, thấy còn nóng, vội đặt xuống, nói:

- Người ta hiện giờ không luận tội đàn hặc Nghiêm đảng, mà nói ba người bọn họ câu kết thông đồng, muốn hỏi kẻ sai khiến đằng sau.

Nói rồi chắp tay với Thẩm Mặc:

- Huynh đệ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Không thể cứ trơ mắt ra nhìn bọn họ bị tra tấn chứ?

Thẩm Mặc gật đầu, hỏi:

- Các lão hẳn là đã nguôi giận rồi chứ?

- Đúng thế, ngày mùng 1, các lão bảo ta lấy danh nghĩa chúc tết, tới nhà ba người bọn họ, trình bày lợi hại, bảo bọn họ tự xem lấy mà làm.

Trương Cư Chính vẻ mặt lo âu:

- Nhưng không thể chỉ biết trông cậy vào bọn họ, chẳng may không chịu nổi đòn roi, làm các lão bị kéo vào thì đại sự hỏng bét.

- Đừng quá lo.

Thẩm Mắc phất tay:

- Ta thấy chuyện này không làm lay động được địa vị của các lão đâu... Cho dù là ba người kia chịu không nổi khai là các lão sai khiến, thì nhiều lắm cũng bị khiển trách phạt bổng lộc thôi, chẳng có gì to tát.

- Huynh tự tin như vậy sao?

- Ừ, tự tin bắt nguồn từ thực lực.

Thẩm Mặc cười:

- Toàn bộ nửa năm trước, Nghiêm Tung gần như không ngó tới việc nước, ngày trăm công ngàn việc là các lão của chúng ta. Kết quả như thế nào? Chuyện lớn chuyện nhỏ gọn gàng đâu ra đấy, chuyện cần hoàng thượng nhọc công xử lý ít lại càng ít, điều này thể hiện năng lực của các lão, trong lòng hoàng thượng sáng như gương... Nếu trước kia hoàng thượng có thể dung thứ cho cha con họ Nghiêm làm sằng làm bậy, vậy đâu thể vì một chuyện nho nhỏ mà làm khó cho các lão.

Nghe y nói rất có lý, Trương Cư Chính gật gù, lại hỏi:

- Nghe nói hoàng thượng cho Nghiêm các lão một gánh điểm tâm, thế là có ý gì?

- Điểm tâm ấy à, ăn chơi thì được, nhưng không coi là món chính.

Thẩm Mặc thản nhiên:

- Hoàng thượng đang khảo nghiệm, xem xem cha con Nghiêm gia có còn hiểu được thánh ý nữa không.

- Nói như huynh thì hoàng thượng đã không thiên vị Nghiêm gia nữa rồi?

- Ít nhất thì không còn thiên vị như xưa nữa.

Thẩm Mặc nói với ý tứ sâu xa:

- Đối với chúng ta mà nói, nóng vội không thành, phải thong thả, ổn định đã, dần dần chuyển ưu thế thành thắng thế mới là vương đạo. Chúng ta không thiếu thời gian, còn cha con họ Nghiêm thiếu nhất là thời gian, cho nên với chúng ta mà nói, không tranh là tranh.

- Thượng thiên nhược thủy.

Trương Cư Chính thông minh thế nào, Thẩm Mặc chỉ nhắc một cái là hiểu ngay:

- Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ác, cố kỷ vu đạo. Cư thiện địa, tâm thiện uyên, dữ thiện nhân, ngôn thiện tín, chánh thiện trì, sự thiện năng, động thiện thì. Phu duy bất tranh, cố vô vưu!

Người có đức cao thì như nước. Nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với vật nào, ở chỗ mọi người chê ( chỗ thấp) cho nên gần với đạo.

Khiêm, theo Lão Tử không phải là hạ mình hay tiêu cực, mà là đức tính của người có bản lĩnh và đắc lực.

Ngài viết tiếp: "Địa vị thì khéo lựa chỗ khiêm nhường, lòng thì khéo giữ cho thâm trầm, cư xử với người thì khéo dùng lòng nhân, nói thì khéo giữ lời, trị dân thì giỏi, làm việc thì có hiệu quả, hành động thì hợp thời cơ.

*** Đạo Đức Kinh.

- Thiện tai, thiện tai.

Thẩm Mặc vỗ tay cười:

- Lời của Thái Nhạc huynh rất đúng.

Vẻ lo âu trên khuôn mặt Trương Cư Chính tan hết, thán phục nói:

- Chuyết Ngôn huynh hơn ta nhiều lắm.

Thẩm Mặc cười ha hả:

- Huynh quan tâm quá nên loạn thôi.

- Chẳng lẽ huynh không quan tâm?

Trương Cư Chính hỏi ngược lại.

- Không quan tâm bằng huynh.

Thẩm Mặc cười khẽ, đá lời thăm dò của hắn lại.biglove


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx