Nghe được Cao Củng chất vấn, Trương Cư Chính vội thu lại dáng cười, ôm quyền nói:
- Vương gia, bộ đường, tại hạ thất lễ rồi...
Tính tình Dụ Vương hết sức hiền hoà, lắc đầu nói:
- Không sao, trương sư phó cứ tùy ý là được.
Trương Cư Chính giải thích:
- Tại hạ lại nhớ tới những lời nói của Giang Nam huynh nói với ta trước khi vào cửa.
- Nói cái gì?
Ánh mắt mọi người đều chuyển sang Thẩm Mặc, Thẩm Mặc cười khổ nhún nhún vai, ý là các người đừng nhìn ta, sao ta biết mình đã nói câu nào.
Vẫn là Trương Cư Chính nói:
- Giang Nam nói với ta, hiện tại những kẻ mà sốt ruột bám đít, làm văn ấy, là 'cơ quan toán tận thái thông minh, chích ngộ liễu khanh khanh tiền trình.'*
*Mượn câu thơ trong bài Thông Minh Lụy trong Hồng Lâu Mộng khúc, ý là việc đời thì tính rất thông minh, nhưng việc mình, mình tính phận mình vẫn sai.
- Vì sao? - Mọi người lại nhìn qua Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc mỉm cười nói:
- Xin hỏi chư vị đại nhân, những lời nói đó của bệ hạ, có thấy được chiếu thư hay chỉ dụ nào không?
- Đương nhiên không có..." - Mọi người lắc đầu nói: - Trừ phi bệ hạ tâm ý đã quyết, thật muốn làm vậy thì mới hạ thánh dụ chứ...
- Vậy là không có bằng chứng rồi? - Thẩm Mặc thản nhiên cười nói: - Chỉ dựa vào không có lửa thì sao có khói mà tranh nhau thượng tẩu lập hoàng thái tử, chỉ sợ thiếu công lao ủng hộ của mình, vị miễn cũng quá bạc tình lợi thế quá? Trong lòng Hoàng thượng sẽ dễ chịu ư?
Mọi người bỗng im lặng. Bọn họ đều biết, Gia Tĩnh Đế là một hoàng đế cực kỳ thông minh và khó đoán, không thể chỉ nhìn vào lời nói giữa ông ta và các đại thần. Hiện tại thấy nhiều người đên bợ đít cho Cảnh Vương, lại đều ngóng trông thế hệ người mới thay người cũ, trong lòng sợ thực sự là không dễ chịu.
- Vậy những lời của hoàng thượng tới cùng có ý gì? - Trần Dĩ Cần không phục nói: - Quân vô hí ngôn, hiện tại lời này đã truyền ra khỏi cấm cung rồi, người biết cũng không ít, chung quy sẽ không phải chỉ là lời với đùa với mọi người đúng không?
- Đương nhiên không phải. - Thẩm Mặc lắc đầu cười nói: - Mà là thử thái độ của quần thần, hoàng thượng quả thật muốn nhìn thấy các quần thần thượng biểu, nhưng cũng không phải tiến cử tân quân, mà là...
- Mà là khuyên bệ hạ bỏ đi ý nghĩ đó. - Trương Cư Chính nói tiếp: - Bệ hạ với cái tuổi đang thịnh, chẳng qua vì long thể hơi bệnh nhẹ, nhưng bất kể bách quan ủng hộ hay là phản đối thì ý nghĩ này rất nhanh sẽ bị loại bỏ! Nếu ai không nhìn rõ điểm này mà hành động thiếu suy nghĩ, vậy xác định là sẽ ăn trái đắng.
Kỳ thật xét đến cùng, nhìn từ Tần Hán đến nay, ngoại trừ Lưu thái công hoàn toàn chưa làm qua hoàng đế, có thái thượng hoàng nào mà không phải chịu lạnh nhạt, buồn bực mà chết đâu? Thiên gia vô phụ tử, những lời này Dụ Vương lĩnh hội sâu nhất, thử hỏi người như Gia Tĩnh đối xử khắt khe thiếu tình cảm với con trai, lại dựa vào cái gì để tin tưởng khi con trai đã làm hoàng đế nó sẽ hiếu thuận với mình chứ?
Dĩ kỷ chi tâm độ nhân chi tâm, Gia Tĩnh tuyệt sẽ không buông ra quyền hành trong tay, đạo lý này vốn cũng không khó để nghĩ thông suốt, nhưng một con chó sủa người sẽ có trăm tiếng chó sủa theo, nhìn thấy có người thượng tấu, quần thần chỉ sợ mình là người bị rơi rớt. Cũng không phải tất cả mọi người nghĩ không rõ, mà là họ ôm tâm lý may mắn, cảm thấy pháp bất trách chúng. Thế nên mới tạo thành cục diện như hôm nay.
Nhưng điều này cũng xác minh, đã hơn một năm nay, Dụ Vương đã đánh mất nhân vọng nghiêm trọng thế nào, các quan viên Thanh Lưu vốn ủng hộ hắn cũng bởi vì hắn chậm chạp không có hậu, mà bắt đầu nghiêng dần về Cảnh Vương rồi.
Nghe xong Trương Cư Chính khuyên giải, Dụ Vương mới thoáng an tâm:
- Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
- Nếu đã nói vậy thì chúng ta thượng tấu đi. - Trần Dĩ Cần nói: - Họ không giữ lại hoàng thượng thì chúng ta giữ.
- Không thích hợp không thích hợp. - Cao Củng lắc đầu nói: - Thân phận của chúng ta đặc biệt, nếu tùy tiện thượng thư thì khó tránh khỏi sẽ bị cho rằng có tư tâm, sợ hoàng thượng không thích.
Mọi người chấp nhận với ý kiến này, lúc này đừng hành động thiếu suy nghĩ mới tốt.
Nghe các sư phó thương nghị tới thương nghị lui lại thương nghị đến khởi điểm, Dụ Vương có chút chán nản, hắn nhìn Thẩm Mặc nói:
- Sao Thẩm sư phó không nói lời nào, tới cùng nên làm gì, cứ cho cô vương một chủ ý đi?
Cao Củng cũng nói:
- Đúng vậy Giang Nam, trong số chúng ta chỉ có ngươi là nhiều chủ ý, ngươi cũng không thể giả bộ câm điếc được.
Thẩm Mặc cười nói:
- Biện pháp gì, cũng không bằng vương gia nhanh chóng sinh hạ thế tử.
Vì sao hiện tại Cảnh Vương gia gây xôn xao như vậy? còn không phải là khi dễ Dụ Vương không có hậu sao?
Dụ Vương chán nản nói:
- Loại sự tình này có gấp cũng không được, mặc dù cô vương đã có thể phá giới, nhưng có nhanh mấy thì cũng phải sang năm.
Mọi người cũng gật đầu nói:
- Nước ở xa không giải được cái khát ở gần, hơn nữa cũng không dám cam đoan, lúc đó nhất định là vị thế tử...
- Kéo dài được lúc nào thì hay lúc ấy.
Thẩm Mặc lo lắng nói:
- Sức khỏe của bệ hạ đã ngày một yếu đi rồi, cho dù không nhường ngôi, nhưng việc lập tự đã vô cùng cấp bách...
Thoáng dừng lại mới nói:
- Một khi để Cảnh Vương đoạt trước, khi đó nói cái gì cũng vô dụng thôi.
Sự tình quả thật rất khẩn cấp, nếu như Dụ Vương thua, sĩ đồ của năm vị ở đây sẽ không có một chút hy vọng, vậy thì thà về nhà trồng trọt còn tốt hơn bị người của Cảnh Vương tùy ý ức hiếp.
Lúc này, bầu không khí trong thư phòng càng thêm nặng nề, Dụ Vương cùng các vị sư phó của hắn đều ý thức được, trong bất tri bất giác, họ đã đứng ở bên sát vách núi, chỉ kém nửa bước nữa là toi đời rồi.
- Ta hiểu ý của ngươi, đối với chúng ta thì thời gian quả thật quan trọng nhất. - Cao Củng nói: - Nhưng sao mà thắng được thời gian chứ?
Ánh mắt mọi người đều nhìn sang Thẩm Mặc, muốn biết y định ra kế sách thế nào.
- Có người nói phàm là đại nhân vật thì đều là tinh tú trên trời, khi nó sinh ra nhất định sẽ có dị tượng. - Thẩm Mặc lo lắng nói: - Nếu như khi sinh ra mà không có, thì cũng sẽ có tại trước hoặc sau hoài thai, nhất là đế vương, không ai sinh mà bình thường.
Người đang ngồi bao gồm cả Dụ Vương đều là người rất có học vấn, họ đương nhiên biết, bất kể là thánh hiền, vương hầu tướng sĩ xưa nay trên sách sử thường đều có ghi lại dị tượng kèm theo, hoặc là tử khí đông lai, hoặc là thần vật giáng thế... Tỷ như nói Thái tổ bản triều, khi ông ta sinh ra có người nói ngoài nhà ông cả một vùng hồng quang, hàng xóm còn cho rằng cháy nhà nữa chứ. Khi Khổng Tử sinh ra cũng như vậy, có người nói nơi đó tường vân lượn lờ, cảnh tượng như thế giới cực lạc. Bởi vậy cũng biết, đây khẳng định là thánh nhân phủ xuống nhân thế rồi, khi Gia Cát Lượng sinh ra thì càng thần kỳ hơn, có người nói không chỉ có vân vụ lượn lờ, hơn nữa bầu trời còn có tiên nhạc vang lên, trên đám mây xa xa còn có phi long ẩn hiển, nhất định là một vị thiên thần nào đó hạ phàm rồi. Từ đây có thể thấy được những đại nhân vật này khi vừa sinh ra đã định trước là bất phàm rồi.
Lúc này, Dụ Vương lại ủ rũ nói:
- Khi cô vương sinh ra thì chả có dị tượng nào hết, giáng sinh một cách hết sức bình thường thôi.
Ý là xem ra ta không có cái mệnh hoàng đế rồi.
Mấy vị sư phó nghe vậy bật cười ha ha, Cao Củng cười nói với Dụ Vương:
- Điện hạ xin yên tâm, chỉ cần tương lai ngài thực sự thân đăng đại bảo, vậy tất nhiên sẽ có dị tượng.
- Nhưng rõ ràng là không có mà. - Dụ Vương không hiểu.
- Nói nó có thì nó có, không có cũng phải có. - Trương Cư Chính cười nói: - Vương gia, đó còn không phải chỉ là một câu chuyện thôi sao?
- A..." Dụ Vương kinh ngạc nói: - Bịa ra à!
- Không bịa thì còn có thể là sự thật sao? - Cao Củng cười nói: - Những thứ bất phàm này phần lớn là hậu nhân xuyên tạc gán ghép bịa đặt ra, một là vì biểu hiện thần thánh, hai là vì làm ngu dân.
- Cũng không thể nói là bịa ra mà..." - Lúc này, Trần Dĩ Cần có ý kiến bất đồng: - Xem khắp sách sử, người sinh dị tượng có đế vương sĩ tướng, các nhà hiền triết thánh hiền, nhiều vô số kể, lẽ nào tất cả đều là bịa ra? Ta cảm thấy vẫn là có thật... Bằng không thì không thể giải thích, đại vận khí, đại bất phàm của những những đại nhân vật này được.
Người thành thật như thật Ân Sĩ Chiêm cũng nói:
- Đúng vậy, ta cũng thấy, có lẽ có một số là xuyên tạc, nhưng vẫn có một số là thật. Xa không nói, nói đến đồng hương Thích Kế Quang của ta, khi sinh ra cũng hồng quang đầy phòng, mây tía đầy trời, mười dặm tám thôn đều có thể thấy được... Hiện tại đã chứng minh, hắn quả nhiên là vị danh tướng bất xuất thế.
- Tám phần mười lúc đó đang có ráng đỏ chứ gì?
Cao Củng không đồng ý. Vì vậy bốn người chia làm song phương, vì thật giả của người sinh ra có dị tượng mà bắt đầu tranh chấp.
Dụ Vương vội vã khuyên can bọn họ, nói với Thẩm Mặc:
- Thẩm sư phó cảm thấy thế nào?
- Cũng có thể có. - Thẩm Mặc nói: - Cũng có thể không có...
Mọi người thầm nghĩ, nói vậy không phải là thừa rồi sao? rồi đồng loạt hỏi y:
- Vậy tới cùng có hay không?
- Cái này ai cũng không dám nói. - Thẩm Mặc cười nói: - Nguyên nhân chính là vì như vậy, chúng ta mới dễ mà làm chút gì đó...
- Ngươi là nói? - Trương Cư Chính trầm giọng nói: - Tạo ra một dị tượng?
Trong phòng bỗng chốc không một tiếng động, Trần Dĩ Cần và Ân Sĩ Chiêm thầm nghĩ: 'Người này đúng to gan thật, cũng không sợ vạn nhất để lộ phong thanh...'
Dụ Vương biến sắc nói:
- Có phiêu lưu quá không?
- Vương gia yên tâm.
Tất cả mọi người khẩn trương, Thẩm Mặc lại dường như không có việc gì:
- Loại chuyện này phiêu lưu rất nhỏ, từ xưa bao nhiêu người đã làm như thế, cũng chưa ai bị thất bại qua.
Rồi cười nói:
- Chỉ cần tay chân lưu loát chút thì sẽ không có việc gì đâu.
Thẩm Mặc nói xong, trong phòng trầm mặc, Dụ Vương hết nhìn người này đến nhìn người kia, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Cao Củng:
- Cao sư phó nói đi?
Cao Củng vuốt hàng ria mép cứng như rễ tre:
- Ta vừa ý...
Vừa không lưu ý đã nói ra cả tiếng gia hương.
- Quá mạo hiểm..." - Trần Dĩ Cần lại sợ hãi: - Các ngươi điên ta không ngăn cản, cũng đừng kéo cả vương gia vào.
- Vậy ngươi có cách nào không? - Cao Củng nhìn hắn nói: - Nhân tâm như nước, các đại thần càng lúc càng dựa vào Cảnh Vương, không cho họ lòng tin thì ai sẽ ủng hộ chúng ta nữa? Nguyên Đán năm nay trên đại điển các ngươi cũng thấy rồi đó, hoàng thượng đã đối với Cảnh Vương thế tử thế nào, nếu không phải Hoàng ngọc như ý kia chẳng hiểu sao bị gãy, ngày đó chắc đại cục đã định rồi!
- Cao bộ đường nói không sai. - Trương Cư Chính nói: - Lần đó thực sự là ông trời phù hộ mới giúp chúng ta qua được một cửa đó, nhưng tâm tư của bệ hạ cũng có thể thấy được, quả thật đã thiên vị Cảnh Vương gia rồi.
- Nếu như chúng ta có thể tính toán sao cho không có kẽ hở, tuyệt đối làm ít công to..." - Thấy Trương Cư Chính cũng ủng hộ, Cao Củng càng ý chí sục sôi: - Rất đáng để mạo hiểm một lần!
Trong năm người thì đã có ba người đồng ý, Dụ Vương lại nhìn Ân Sĩ Chiêm nói:
- Ân sư phó nói đi?
Ân Sĩ Chiêm là một người thật thà, hắn nói:
- Hạ quan không tán thành, tuy nhiên cũng không phản đối... Nguyên nhân không tán thành chính là vì có đạo làm quân tử, nguyên nhân không phản đối là thời kỳ đặc biệt nên làm chút việc đặc biệt, cũng là bất đắc dĩ.
Rồi cười nói:
- Nhưng không quản thế nào cũng tính vào một phần của ta, xảy ra vấn đề chúng ta cùng nhau chịu trách nhiệm.
Lời này của hắn làm cho Trần Dĩ Cần buồn bực, hắn thầm nghĩ: 'Ý ngươi là gì? Sao lại dính đến việc có nguyện ý gánh trách nhiệm hay không?'
Lúc này, Cao Củng lại như vô ý chèn ép:
- Trần đại nhân không muốn dính dáng vào cũng không sao, chỉ là nể mặt vương gia giữ bí mật cho chúng tôi là được.
Lời này đã chọc giận đến Trần Dĩ Cần, hắn hậm hực nói:
- Các ngươi là anh hùng, còn ta là cẩu hùng hả?
Rồi vỗ bàn một cái:
- Làm thì làm, lão tử sợ ai nào?
Thẩm Mặc và Cao Củng như không có việc gì liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một nụ cười thoả mãn...
Vì vậy sự tình đã định ra như thế, mọi người bắt đầu thảo luận chi tiết cụ thể. Mặc dù trong lòng Dụ Vương gia không kiên định, nhưng ý kiến của hắn từ trước đến nay không được coi trọng, tất cả cứ lấy kết quả trao đổi của mấy vị lão sư là chủ.
Qua gần hai ngày nữa, Thẩm Mặc ở nhà chơi gần nửa năm rốt cuộc nhận được thánh dụ, mệnh y lấy thân phận tả Thiêm đô ngự sử tiến nhập điều tra vụ án của Nghiêm Thế Phiên.
- Không thể nào? - Từ Vị mới vừa trở về không lâu sau nói: - Khó lắm hay sao mà cần ngươi đi lãnh đạo ba vị quan lớn bộ đường?
- Nói vớ vẩn gì thế.
Thẩm Mặc cầm lấy chỉ dụ từ trong tay hắn, ngay ngắn bỏ vào trong hộp, sau đó bỏ nó vào ngăn kéo rồi khóa lại... Từ sau khi bị người này làm vỡ Như ý thì y luôn phòng bị Từ Vị như phòng hỏa hoạn, chỉ sợ sẽ gặp phải phiền phức gì nữa. Cất đồ xong rồi y mới nói tiếp:
- Ngươi vừa mới trở về nên không biết, nội các đã tiến hành giải thích cho Tam pháp ti hội tra, nói hội thẩm mới cần đường quan đứng ra, hội tra thấp hơn hội thẩm một đẳng cấp nên không cần đường quan xuất mã, do thứ nhất cấp quan viên làm là được rồi.
- Vậy Hình bộ và Đại Lý tự phái ai? - Từ Vị hỏi.
- Đồ Lập và Đại Lý tự thiếu khanh Chu Hoài An. - Thẩm Mặc nói: - Coi như dễ đối phó thôi.
- Vậy ngươi tính thế nào? - Từ Vị lại hỏi.
- Không phải là ta dự định làm gì, mà là hoàng đế dự định làm gì kìa. - Thẩm Mặc nói: - Đô Sát viện tả Đô ngự sử trở xuống, còn có hữu Đô ngự sử, tả phó Đô ngự sử, hữu phó Đô ngự sử, ta tính ra thì xếp thứ năm, dùng ta mà không cần bọn họ, đơn giản chính là vì bớt lo thôi.
- Vậy ngươi làm cho hoàng đế thoả mãn thế nào? - Từ Vị nói: - Còn không làm cho mình thất vọng?
- Lần này ta và hoàng đế lại nghĩ như nhau rồi. - Thẩm Mặc cười nói: - Ta thoả mãn, hoàng đế cũng sẽ thoả mãn.
Ngày hôm sau, Thẩm Mặc đáp ứng lời mời đi Hình bộ, cùng Đồ Lập và Chu Hoài An cử hành hội chuẩn bị. Mặc dù phẩm cấp của y thấp hơn Đồ Lập, tư lịch kém hơn Chu Hoài An, nhưng người có tên, cây có bóng, nhất là Đồ Lập đã sớm lĩnh giáo qua sự lợi hại của y nên nào dám ở trước mặt y sơ suất? Hắn khách khí mời Thẩm Mặc vào phòng Thiêm áp an vị, lại dâng trà tốt, còn hết sức nhiệt tình hỏi han, tư thái hạ xuống thấp hết sức có thể... Hắn là một người phúc hậu, nghĩ Thẩm Mặc lúc trước không tính toán tiền hiềm, giúp hắn và Chu Bí nói tốt trước mặt hoàng đế, giúp hai người họ miễn được hình phạt, nên hắn cảm thấy cần phải đối với Thẩm Mặc như vậy. Nhưng điều này lại khiến Chu Hoài An ở bên cạnh có ý nghĩ riêng, không biết Thẩm Mặc có mật khí độc môn gì mà lại làm cho Đồ thị lang kiêng kỵ như vậy.
Nhàn thoại sơ qua mới đi thẳng vào chính đề. Đồ Lập đơn giản bắt đầu trước, hắn liền nói với Thẩm Mặc và Chu Hoài An:
- Vụ án này đã tác động đến tâm hoàng thượng, sở dĩ chính ấn quan từ trong tay rơi xuống chúng ta cũng không phải nói tầm quan trọng của nó thấp. Mà ngược lại nó biểu hiện hoàng thượng thận trọng. Chúng ta phải nắm chặt đúng mực, vừa muốn có dặn dò đối với người trong thiên hạ, lại muốn làm cho hoàng thượng thoả mãn.
Thẩm Mặc nhìn Đồ Lập, thầm nghĩ người có thể làm đến phó bộ trưởng quả thật đều có chút tài năng, nhìn sự tình cũng thật thông thấu.
Chu Hoài An lại rất không biết hợp tác:
- Khó có thể đều thoả mãn được, chúng ta cứ theo lẽ công bằng tra án, chỉ cầu không thẹn với lương tâm thì được rồi.
Thẩm Mặc và Đồ Lập đồng tình nhìn hắn, thầm nghĩ: 'Vạn Thái cho hắn lợi ích gì lại khiến hắn khăng khăng một mực như thế?' phàm là người biết nghĩ thì nên biết, hoàng đế nhất định là không quá thoả mãn đối với điều tra lúc đầu, cho nên mới giữa đường đổi người, cảnh cáo các phương đừng ôm một số ảo tưởng không thực tế. Cho nên một kẻ lọc lõi như Đồ Lập lập tức trở nên cảnh giác, mặc cho lãnh đạo đe dọa lẫn dụ dỗ thế nào cũng không nguyện đắc tội hoàng đế. Hắn làm quan tại Gia Tĩnh triều đã 30 năm, há có thể không biết ai mới là chủ tể số phận của mình?
Sau đó Thẩm Mặc cũng cho thấy thái độ:
- Chu đại nhân nói không sai, Nghiêm bộ đường là khẳng định có vấn đề, nhưng ta phỏng chừng vấn đề sẽ không quá nghiêm trọng. Đồ đại nhân nói lại càng đúng, chúng ta tra án là vì cái gì? Đơn giản là cho mọi người một dặn dò...
Ngay khi hai người cho rằng y nghĩ ba phải, nói thế chẳng khác nào như chưa nói, thì lại nghe Thẩm Mặc hời hợt nói:
- Mà làm cho qua là được rồi, không cần phải quá mức tích cực làm gì.
Đồ Lập nghe xong vê râu mỉm cười, bởi vì hắn cũng cảm thấy tốt nhất là ai cũng đừng đắc tội.
Chu Hoài An ngây ngẩn cả người, hắn vốn tưởng rằng cần phải là mình và Đồ Lập cùng nhau nhằm vào Thẩm Mặc, ai ngờ lại trái ngược, mình lại trở thành người bị coi nhẹ.
- Như vậy đi, chúng ta cứ phân công rồi tự mình hành động. - Đồ Lập nói: - Ta tới điều tra sổ sách Công bộ, mời Thẩm đại nhân điều tra Nghiêm bộ đường có phải trong lúc để tang làm ra việc gì khác người hay không... Về phần Chu đại nhân thì mời ngài tọa trấn nha môn, ở giữa phối hợp vậy.
Dăm ba câu đã gạt bỏ kẻ không hợp tác Chu Hoài An ra ngoài.
Trong ba người thì chức quan của Đồ Lập là lớn nhất cho nên phải nghe hắn, Thẩm Mặc tự nhiên không ý kiến, Chu Hoài An có ý kiến nhưng cũng không dám ngay mặt nghi vấn thượng quan. Thế là ba người ước định ba ngày sau sẽ họp lại để tập hợp vụ án, sau đó tự giải tán.
Thời gian ba ngày rất nhanh trôi qua, ba vị đại nhân đã ngồi lại với nhau, thân thiết hỏi han. Kỳ thật mọi người đều rất rõ ràng, mấy ngày nay ai cũng không làm gì, tất cả đều mấy ngày nay ai cũng không làm gì, tất cả đều rảnh hơn bao giờ hết, thật đúng là mệt không nổi.
Nhưng vẫn phải giả vờ giả vịt. Đồ Lập hỏi:
- Thẩm đại nhân, bên ngài điều tra thế nào?
Thẩm Mặc cười nói:
- Bên hạ quan cơ bản không thành vấn đề, Nghiêm bộ đường quả thật không câu nệ tiểu tiết, nhưng không đến mức như cầm thú, trong lúc để tang vẫn rất giữ quy củ.
Trong thời gian Nghiêm Thế Phiên giữ đạo hiếu cho Âu Dương phu nhân thì cả ngày tiệc tùng, dùng ca kỹ mỹ mạo mượn hơi đại thần, điều này đã truyền khắp cả kinh thành, cho nên Thẩm Mặc đây là mở to mắt mà nói nói dối.
Nhưng nghe xong lời nói của Đồ Lập thì y mới biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, da mặt dày còn da mặt dày hơn...
@by txiuqw4