Chẳng mấy chốc, Hoàng Cẩm thượng điện bẩm báo:
- Hoàng thượng, thần thú kia đã được đưa đến bên ngoài Tây Uyển môn rồi, có cho phép đưa nó tiến cung không ạ...
- Tốt. - Gia Tĩnh nói: - Vậy đưa vào đây cho trẫm xem đi.
- Vâng.
Hoàng Cẩm vừa mới đáp lời thì lại nghe một giọng nói:
- Chậm đã.
Mọi người nhìn theo hướng tiếng nói thì thấy là tân nhiệm Hàn Lâm chưởng viện có chuyện muốn nói.
- Thẩm ái khanh còn có chuyện gì hả? - Gia Tĩnh cười hỏi.
- Khải tấu bệ hạ, kỳ lân hiện thế, đó là việc trọng đại thiên cổ khó gặp, nhất định phải thịnh điển đón chào mới được. - Thẩm Mặc nghiêm mặt nói: - Nếu để rối loạn lễ nghi, sẽ làm người trong thiên hạ chê cười, cũng sẽ làm cho hậu thế cảm thấy, Đại Minh triều chúng ta không có lễ phép.
Hoàng đế lấy lễ trị thiên hạ, đương nhiên không thể cho phép loại tình huống này xảy ra rồi, nghe vậy gật đầu nói:
- Nói không sai, vậy trẫm nên dùng lễ nghi cấp bậc nào để đón chào đây?
- Cái này...vi thần cũng không biết. - Thẩm Mặc cười khổ hướng quần thần chắp tay nói: - Tiểu tử tài sơ học thiển, không dám vọng ngôn, mời chư vị đại nhân có biết thì vui lòng chỉ giáo.
Đối với các đại nhân ở đây đọc đủ thứ thi thư, thích nói chuyện tào lao thì đây quả thật là đề tài không gì tốt hơn rồi, họ liền bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Đại điện trang nghiêm thoáng cái trở thành cái chợ thức ăn, ngay cả hoàng đế đề bán thức ăn, ngay cả hoàng đế cũng đành chịu, chỉ có thể chờ bọn hắn thảo luận xong hãy tính.
Thừa dịp cơ hội này, Trương Cư Chính ngồi ở bên cạnh Thẩm Mặc bèn cười nói:
- Đây là kế hoãn binh của ngươi đó hả.
Thẩm Mặc cười gật đầu, nhìn Từ các lão duy nhất không có tham dự thảo luận, thu ánh mắt lại mới nói:
- Trì hoãn để cho mọi người ngẫm nghĩ, sẽ nghĩ rõ rất nhiều chuyện đấy.
Trương Cư Chính không chú ý y đang nhìn ai, cho nên cũng không biết ý của y là gì, cứ hỏi việc của mình:
- Ngươi nói xem họ có thể làm ra được cái gì?
Thẩm Mặc lại nhìn Viên Vĩ vẫn bình thản, nhỏ nhẹ nói:
- Binh đến tướng ngăn, nước lên đập chặn, có cái gì mà sợ?
Thoáng dừng lại, mới bổ sung một câu:
- Trừ phi hắn có thể làm ra kỳ lân thật...
- Thật đúng là khó nói...
Trương Cư Chính nói:
- Có người nói năm đó Trịnh Hòa hạ Tây Dương, từng từ Bảng Cát Lạt quốc mang về kỳ lân, sau đó Nam Dương chư quốc lại có mấy lần tiến cống, nếu như ta lý giải không lầm, lần cuối cùng là năm Chính Thống thứ 4(1439) cách hiện tại đã vài chục năm rồi mà...
Rồi giọng điệu có vẻ lo lắng:
- Có thể là họ lại kiếm một con kỳ lân về từ Bảng Cát Lạt quốc hay không?
- Kỳ lân mà ngươi nói ta cũng biết.
Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói:
- Kỳ thật không phải là kỳ lân, mà là một loại hươu cổ dài, tuy nhiên do đương kim thánh thượng Thành tổ gia tối sùng bái nên cho rằng đó là kỳ lân...
Tục ngữ nói 'Phượng mao lân giác', tỉ dụ cực kỳ thưa thớt, cho nên mặc dù trên sách cổ vẫn có ghi lại, nhưng chưa ai từng thấy qua kỳ lân chân chính có bộ dạng gì.
Sau đó Trịnh Hòa hạ Tây Dương, gặp được hươu cao cổ, lúc đó rất kích động. Bởi vì theo sách cổ miêu tả, kỳ lân cao hai trượng, thân như hoẵng, đuôi như trâu, chân như ngựa, toàn thân bao trùm lân phiến màu vàng, đỉnh đầu tròn, trên mọc sừng thịt ngắn, thiết võ bị mà không hại ai, cho nên cũng là nhân.
Trịnh Hòa nhìn con hươu cao cổ, đầu đầy đủ, hình dáng đặc thù cũng ăn khớp -- thân hươu, đuôi trâu, sừng ngắn, trên người vằn màu rám nắng, từ xa nhìn rất giống thân khoác kim giáp! Hơn nữa ông ta phát hiện, tính tình của nó hết sức ôn hòa 'có móng mà không đá người, có sừng mà không húc người', nhưng không phải là nhân thú mà!
Vì vậy Trịnh công công lúc đó kết luận, đây là kỳ lân. Ông ta liền phái người thiên lý xa xôi chạy về Bắc Kinh. Thành tổ mặc dù cảm giác dáng dấp của kỳ lân là lạ, nhưng mọi người nói 'Thịnh thế xuất kỳ lân', ông ta đang yêu cầu thứ này để chứng minh mình thống trị là hợp pháp và anh minh, cho nên cũng thừa nhận, còn sai người vẽ chân dung nữa.
Đối với đoạn điển cố này hai người biết rất rõ. Tiếp đó liền nghe Trương Cư Chính nói:
- Có người nói trong cung có bức họa của nó, đến lúc đó so sánh, nếu muốn phản bác thì sẽ tương đối phiền phức rồi.
- Cũng chưa hẳn đâu.
Thẩm Mặc thản nhiên nói:
- Mặc dù hươu cao cổ đó có thể đối chiếu với nhiều chỗ đặc thù của kỳ lân, nhưng dù cho ai nhìn thì cũng cảm thấy thiếu cái gì...
Y suy nghĩ tìm từ rồi mới nói:
- Chắc là sự khác biệt trên khí thế, kỳ lân nên có cái cảm giác hùng hồn, nhưng hươu cao cổ này mảnh mai thon dài, điểm này không hợp còn kém rất nhiều.
Rồi cười nói:
- Kỳ thật điểm này, lúc đó người ta có cảm thấy rồi, chỉ là hoàng đế thích, nên mới chấp nhận nó thôi...
- Vậy cứ dựa vào Thẩm trạng nguyên biện tài vô đối là được rồi.
Trương Cư Chính cười nói rất không có trách nhiệm:
- Đợi lát nữa phải dựa hết vào ngươi để đổi trắng thay đen đấy.
- Ta cũng không có cái bãn lĩnh đó. - Thẩm Mặc cười nói: - Loại sự tình này cứ để tài tử nói thì tốt hơn.
Hiện tại y phải đi tên lộ tuyến trọng thần với vẻ trầm ổn trang nghiêm, chuyện này không hợp với phong cách của y, vì vậy nháy mắt một cái với Từ Vị.
Từ Vị cách khá xa thấy được vẻ mặt của Thẩm Mặc, vì vậy nháy mắt trở lại. Hai người ngươi tới ta đi vài lần, Thẩm Mặc liền biểu đạt tâm ý rõ ràng. Có lẽ đây gọi là ăn ý.
Gia Tĩnh thích thanh tĩnh, tối đa có thể chịu được ồn ào nửa khắc, thời gian vừa trôi qua ông ta liền đánh mạnh lên cái đồng khánh trước mặt, phát ra một tiếng 'đang', trong đại điện lập tức an tĩnh lại.
- Thảo luận đã ra kết quả gì hay chưa? - Gia Tĩnh hỏi.
Các đại thần hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn họ huyên thuyên rất nhiều, nhưng trong lòng đều không nắm chắc, chỉ sợ nói sai sẽ làm trò cười cho người trong nghề, cần phải trước tiên tìm một cao nhân để hỏi rồi mới nói, cùng đều nhìn sang Từ Vị: "Từ đại nhân, ngài được công nhận đại tài tử, tất nhiên biết nên dùng loại cấp bậc lễ nghi nào đúng không?
- Ừm." Từ Vị không chần chờ chút nào gật đầu nói: - Đương nhiên.
- Ái khanh mời nói. - Gia Tĩnh nói.
- Vâng. - Từ Vị hắng giọng nói: - Thánh thượng cần trai giới tắm rửa, đốt nhang quỳ bái, hành lễ tam khấu cửu bái. Tự đọc chúc văn, sau đó tại chính cung, mỗi ngày sớm tối thăm viếng...
Gia Tĩnh vừa nghe thì đã không cam tâm tình nguyện rồi, nhưng nét mặt không có chút bất mãn, vẫn mỉm cười nói:
- Từ ái khanh xác định đây không phải là lễ tế tiên tổ tiên tông đấy chứ?
- Đương nhiên không phải. - Từ Vị nói: - Phục Hy đế Càn nguyên thấy kỳ lân, Chu Văn vương Kỳ sơn thấy phượng hoàng, Thủy hoàng đế Đông Hải thấy thần quy, tiến hành đều là loại lễ này.
Viên Vĩ bên kia vừa nghe thì không biết trong hồ lô người này rốt cuộc bán thuốc gì, nhưng có thể nâng cao địa vị điềm lành bên hắn, cớ gì mà không thích, vì vậy cũng phụ họa:
- Kỳ lân là đứng đầu ngũ linh, nghìn năm khó gặp, hoàng thượng quả thật nên làm theo tổ tiên, trọng điện đón chào.
Thẩm Mặc nghe hắn vừa nói như thế thì trong lòng sướng rên, thầm nghĩ: 'Lão Viên này đúng là nghe lời, mới móc ra cái hố đã ngoan ngoãn nhảy vào rồi.'
Gia Tĩnh mặc dù thích điềm lành, nhưng chỉ thích cái loại mừng vui chứ không phải vác tổ tiên về nhà cúng vái. Kỳ lân ngươi có lợi hại, lẽ nào còn có địa vị cao hơn cả chân long thiên tử ta sao? Ta còn phải tam khấu cửu bái với ngươi nữa à? Sau đó trong cung ngươi đệ nhất, ta đệ nhị? Hoàng đế đương nhiên là không bằng lòng rồi.
Thấy các đại thần đều chờ mình lên tiếng, Gia Tĩnh nhìn tả hữu, đoạn hỏi thủ tướng của mình:
- Từ các lão thấy thế nào?
Liền thấy Từ Giai híp mắt, chậm rãi nói:
- Thần xem sách sử, ghi lại thiên tử có được kỳ lân cũng không ít, nhưng ghi chép rườm rà, thật giả khó phân biệt, cho nên thần cho rằng, loại sự tình này vẫn thận trọng thì tốt hơn, để tránh khỏi tạo thành trò cười...
- Lời này của các lão là nên cân nhắc chứ gì.
Thấy thái độ của thủ phụ ái muội, Viên Vĩ đành phải lên tiếng:
- Chúng ta đều là môn đồ của thánh nhân. Khổng phu tử viết [Xuân Thu], lấy cẩn nghiêm trứ danh, tuyệt không nói quái, lực, loạn, thần. Những việc ảo tưởng không đáng tin này trên Xuân Thu đã minh xác ghi lại 'Lỗ Ai Công tây thú hoạch tử lân'! Khổng Tử thấy mà khóc rằng: 'Loài lân tôn quý hơn cả minh vương, xuất hiện thì sẽ bị hại, nên ta khóc thương cho nó.'
Nếu kỳ lân này là hắn làm ra, hiển nhiên Viên Vĩ đã có chuẩn bị vẹn toàn từ trước rồi, hắn tiếp tục mãnh công:
- Không nói đến Khổng phu tử thấy lân mà sinh, thấy lân rồi mất! Cũng không nói đến các triều đại sau có ghi lại! Chỉ nói bản triều, tam bảo thái giám hạ Tây Dương, mang về kỳ lân cho Thành tổ gia, Thành tổ hoàng đế long nhan đại duyệt, coi trọng thưởng cho sứ giả phiên quốc tiến cống, đây đều ghi lại rõ ràng trong các điển tịch của triều ta, các lão làm sao có thể nói, không có kỳ lân chứ hả?
Thế công của hắn rất hùng hổ, thuyết từ có lý có chứng, không cho phản bác, làm cho Từ Giai đã có phần không nhịn được, ông ta trầm giọng nói:
- Viên đại nhân, lão hủ chỉ nói mình không biết, cũng không có phủ định cái gì..
Dù cho ai cũng nghe được ý bất mãn trong giọng nói của Từ Giai, nhưng tính cách của Viên Vĩ là cái loại lão thiên số 1, lão tử số 2. Hắn nhất thời chiếm thượng phong nên sao có thể bỏ qua lúc này, bức bách Từ Giai nói:
- Vậy hiện tại là thủ phụ đại nhân chắc đã thừa nhận là có kỳ lân rồi?
Hắn vác ra cả Khổng Tử và Thành tổ rồi, nếu ai dám phản đối, đó chính là đại nghịch bất đạo, quên nguồn quên gốc! Từ Giai hết cách đành nói:
- Xem ra, có lẽ là có...
Không thể không nói, dĩ hữu tâm tính vô bị, thắng là chắc rồi. Những lời nói kịch liệt của Viên Vĩ đã làm cho các đại thần không ai dám phản đối, cũng làm cho sắc mặt Dụ Vương tái đến phát khiếp...
Nhưng Gia Tĩnh lại ủng hộ thủ phụ của hắn, ông ta thản nhiên cười nói:
- Viên các lão không cần nóng ruột thượng hoả. Từ các lão là lão thành trì quốc, cũng là suy nghĩ cho thể thống của triều đình, cũng không phản đối ngươi.
Viên Vĩ vội vàng nói không dám, lại nói 'thất lễ' với Từ Giai, Từ Giai tự nhiên biểu hiện ra rộng lượng rất đúng mực.
Kết quả cuối cùng là Gia Tĩnh quyết định trước tiên phái ra một đội đại thần đi nghiệm minh chính thân, nếu như đó thật sự là kỳ lân, vậy không có gì để nói, nên tắm thì tắm, nên dập đầu thì dập đầu, nếu là già thì tắm rửa đi ngủ cho rồi.
Vì biểu hiện thận trọng, Gia Tĩnh phái ra đội hình siêu xa hoa, hai vị Đại học sĩ, lục bộ Cửu khanh một người không bỏ lại... Kết quả đại thần còn lại trong đại điện không nhiều lắm. Mọi người bèn bàn bạc rồi thỉnh cầu Gia Tĩnh cũng đi theo để xem cho biết.
Gia Tĩnh biết họ muốn đi xem náo nhiệt, liền vung tay nói:
- Đi hết đi, ai cũng không cần ở lại.
Vì vậy trong nháy mắt, đại điện không trở nên trống trơn
Thấy thái giám bên cạnh cũng rục rịch, Gia Tĩnh cười ha ha nói:
- Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem sao.
Lý Phương nhỏ giọng nói:
- Việc này không hợp lễ nghi đâu? Để cho các Ngôn quan thấy sẽ đi chất vấn chủ tử.
Gia Tĩnh lại lơ đểnh nói:
- Ngốc thế, chúng ta không biết lặng lẽ qua à, đứng trên lầu cửa thành nhìn xuống, vừa rõ lại bí mật.
Nghe hoàng đế vừa nói như vậy, Lý Phương cười nói:
- Vẫn là chủ tử suy nghĩ chu toàn, giờ lão nô đi thay y phục cho ngài.
Đợi chư vị đại nhân phụng mệnh xuất cung, liền thấy trước Tây Uyển môn đã đông nghìn nghịt dân chúng nghe tin chạy tới, cả nửa con phố Trường An bị vây quanh chật như nêm cối, người người kiển chân ngóng đợi, muốn nhìn xem trong cái lồng sắt được phủ vải đen, dưới trận địa sẵn sàng của mấy trăm thị vệ dẫn cung cầm nỗ tới cùng là thần thánh phương nào.
Các vị đại nhân còn muốn chạy gần chút thì lại bị Cao Củng bất lộ thanh sắc ngăn cản:
- Chư vị, cũng không biết là thứ gì, nên đứng xa một chút đi.
- Ờ." Tại phương diện này các đại nhân từ trước đến nay là biết nghe lời phải, họ dừng bước và hỏi Viên Vĩ bên cạnh: - Viên đại nhân, trong cái đó là thụy thú kỳ lân sao?
- Đúng vậy, mời chư vị đại nhân nhìn...
Viên Vĩ vỗ vỗ tay, bốn tên lực sĩ đứng bên cạnh lồng sắt liền cố sức kéo xuống tấm vải che, con quái vật khổng lồ bên trong liền hiện ra nguyên hình! Nhất thời dẫn tới tiếng kinh hô như nước thủy triều.
Chỉ thấy đó là một con thú lớn thân dài hai trượng, thân cao tám thước, thân phủ kim giáp, đỉnh đầu một sừng. Khi nhìn kỹ thân của nó tuy lớn nhưng không khác gì con hoẵng, đuôi như đuôi trâu, chân như chân ngựa, móng tròn, Mà nét đặc thù rõ rệt nhất của kỳ lân, lân giáp màu vàng cùng một sừng thịt đều thể hiện đầy đủ trên thân con thú này!
Mọi người mặt đối mặt với con thú trong lồng sắt, toàn trường vắng vẻ, lúc này rất nhiều người trong lòng đã tin, đây là một con kỳ lân. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, ở trong lòng họ, loại động vật cao quý như kỳ lân thì nên có một đôi mắt to lấp lánh có thần, vĩnh viễn ngẩng cao đầu mới đúng, nhưng con thú này cúi đầu cũng không tính, nó còn có đôi mắt nhó tí như đậu phộng ấy, sinh ra ở trên thân thể to kềnh, nhìn qua hết sức... buồn cười.
Nhưng ai cũng không thể đi chỉ trích cái gì, bởi vì trên sách cổ chưa từng miêu tả qua con mắt của kỳ lân, có phải là ngẩng đầu hay không, cho nên không ai dám đề xuất, chỉ sợ làm hoàng đế tức giận. Phải biết rằng, tại phương diện điềm lành thì năng lực phân biệt của Gia Tĩnh rất thấp, nói là cố chấp mù quáng cũng không quá đáng. Gia Tĩnh triều các loại điềm lành ùn ùn kéo đến, tràn ngập cả ngự tiền. Nhưng thật sự có nhiều dị chủng thần vật như vậy sao? Đương nhiên không có. Trong đó không thiếu vì kiếm niềm vui của vua mà không tiếc chế ra hàng già, nhưng chỉ cần không phải sơ suất quá rõ ràng, hoàng đế cũng sẽ không lưu ý.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, hình dáng con thú này hết sức tự nhiên, hoàn toàn không giống giả bộ, cũng chính là điểm các quan viên thích xoi mói nhất, cũng không thể nói là thất lễ gì hết. Có lẽ dáng dấp của kỳ lân vốn đã như vậy rồi, hoặc đây là một con kỳ lân xấu?
Tuy nhiên không ai dám nói nó xấu, bởi vì nó có xấu...cũng là kỳ lân mà!
Trương Cư Chính cũng triệt để bó tay rồi, lẩm bẩm nói:
- Không phải là ngươi nói cái loại hươu cổ dài đó sao, hơn nữa tuyệt đối đôn hậu hiền lành, xem ra thực sự là kỳ lân rồi.
Thẩm Mặc phải cố nhịn, gồng người thì mới có thể không vì màn hoang đường ly kỳ mà lại buồn cười này làm cho bật cười ra tiếng, bởi vì con thú với dáng vẻ thơ ngây trước mặt mặc dù không phải là hươu cao cổ, nhưng y lại vẫn hết sức quen thuộc.
Bởi vì y rõ ràng thấy được một con... Tê giác, chính xác một chút là một con tê giác một sừng Ấn Độ, chính xác chút nữa là một con tê giác một sừng Ấn Độ được nhuộm thành màu vàng. Loại tê giác này toàn thân nổi mụn tròn như đầu đinh, dường như khoác một tầng lân giáp dày, quả thật ăn khớp với đặc điểm đặc thù của kỳ lân được miêu tả trong sách cổ.
Thẩm Mặc không khỏi hô to, Viên Vĩ lập công rồi, hắn ta đã giải đáp được câu đố ngàn năm, có lẽ trước đây dân gian đã xưng loại tê giác này là kỳ lân chăng!
Mặc dù nhận ra thứ này không phải là kỳ lân, nhưng Thẩm Mặc vẫn không thể nào phản bác, bởi vì loại tê giác này đã sớm tuyệt chủng ở Trung Nguyên, các đại thần cũng không nhận ra, cho nên không thể dùng một thứ mà mọi người không nhận ra để phủ định một thứ khác không nhận ra. Mặc dù nói có chút trúc trắc, nhưng sự thực chính là như vậy.
Lúc này, Gia Tĩnh đã leo lên Tây Uyển môn vọng lâu, Hoàng Cẩm dọn ra ghế, trải đệm vàng rồi mời hoàng đế ngồi xuống, còn móc ra một cái kính thiên lý hắn mang về từ phía nam để cho hoàng đế tỉ mỉ quan sát con 'kỳ lân' kia.
Kỳ thật, không cần kính thiên lý cũng thấy rất rõ rồi. Hoàng Cẩm ở bên cạnh nói:
- Ôi zời ôi, nó lớn thật, còn ánh vàng rực rỡ nữa chứ, giống quá đi, cứ như tạc, tới cùng có phải không vậy hoàng thượng?
Gia Tĩnh thì không tỏ thái độ... Kỳ thật ông ta nhìn cũng rất giống. Nếu như đây là điềm lành thông thường thì ông ta cũng nhận rồi, nhưng trò này không không thường đâu, nhận định của các triều đại đối với kỳ lân đều hết sức thận trọng, bởi vì ngươi nhận định nó, chính là cho rằng thiên hạ mình cai trị là thịnh thế, mình là thánh quân, đây cũng không phải là truyện chơi, làm không tốt sẽ làm trò cười nghìn năm.
Thấy mọi người đều không lời nào để nói, Cảnh Vương đắc ý dào dạt nói:
- Thừa nhận hết đây là kỳ lân rồi chứ?
Mọi người vẫn không lời nào để nói, đành phải gật đầu thừa nhận.
Trên đường trở về Tây Uyển, Cao Củng kéo mạnh Thẩm Mặc một cái, sắc mặt dữ tợn nói:
- Cãi lại hắn, bằng không thì chúng ta xong đấy!
Trần Dĩ Cần ở bên cạnh cũng khích y:
- Không phải tài hùng biện của ngươi vô đối sao? Lần này nếu để hòa nhau thật thì ta triệt để phục rồi ngươi!
Bọn họ đều biết, một khi nhận định là kỳ lân thì sẽ có hậu quả thế nào.
Thẩm Mặc cười khổ nói:
- Mọi người xem trọng ta quá rồi...
- Không được cũng phải được!
Một giọng nói khác vang lên, cũng không phải một trong năm người họ. Ba người kinh ngạc nghiêng đầu nhìn thì thấy là Từ các lão không biết xuất hiện ở phía sau khi nào. Chỉ thấy ông ta vẻ mặt đằng đằng sát khí nói:
- Nếu như ngươi không cãi lại, từ nay về sau ta ủng hộ Cảnh Vương!
Nói đoạn phẩy tay áo bỏ đi, để lại mấy người Cao Củng với khuôn mặt kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau nói:
- Sao thủ tướng đại nhân cũng sốt ruột theo thế nhẩy?
Ai cũng đoán không được nguyên nhân, cuối cùng chỉ đành thôi. Cao Củng liền nói bổ sung:
- Bất kể như thế nào, Chuyết Ngôn ngươi cũng không cho phép có sai lầm nha! Chúng ta chỉ có thể dựa vào ngươi thôi!
Mấy người còn lại cũng nặng nề gật đầu, biểu thị đồng ý.
- Cái đệch, sao đều thành chuyện của ta rồi? - Thẩm Mặc mặt buồn như đưa đám.
- Người tài giỏi thì trách nhiệm càng nhiều thôi. - Ân Sĩ Chiêm an ủi y.
- Có trắc trở, tìm Chuyết Ngôn. - Trương Cư Chính vỗ vai y, cười nói: - Tin tưởng ngươi, là không sai!
Mấy người Từ Vị, Chư Đại Thụ ở xa nhìn mà lắc đầu quầy quậy, thầm nghĩ: 'Xem ra cao tầng cũng không dễ kiếm ăn chút nào...'stevenqb1890
@by txiuqw4