sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 691: Bắc Cầu (1 2)

- Xem ra Thẩm học sĩ mệt mỏi rồi. - Chu Hiển thu liễm dáng cười: - Người đâu, đỡ Thẩm học sĩ lui xuống.

Liền có vệ sĩ tiến lên, nhưng bản năng sợ hãi bộ quan phục đỏ thẫm, khiến cho chúng không dám quá mức làm càn, chỉ có thể che ở trước mặt Thẩm Mặc:

- Mời đi...

- Chậm đã...

Lúc này Tiêu Anh lên tiếng, hắn hướng Thẩm Mặc gật đầu, rồi xoay người nói với Chu Hiển:

- Công gia, xin tin tưởng Thẩm đại nhân, tình huống chắc hẳn là thật!

- Hả, nói thế thì ngươi tin rồi? - Chu Hiển buồn cười nhìn hắn.

- Thẩm đại nhân không cần thiết phải đùa trò này. - Tiêu Anh nói: - Nhất định có người mưu đồ gây rối!

Nhưng hắn cũng không dám ở trước mặt mọi người nói ra tình hình thực tế, vạn nhất dẫn tới Trần Hồng chó cùng rứt giậu, vậy thực sự là muôn lần chết cũng không từ.

- Ta thấy ngươi hồ đồ rồi đấy. - Chu Hiển không hài lòng nói: - Bọn quan binh vừa mệt vừa đuối, lại đang lúc liên hoan, lúc này bảo chúng xuất phát, không phải là tự tìm phiền phức sao?

- Vậy cũng tốt hơn so với ngồi chờ chết! - Tiêu Anh lo lắng nói: - Công gia, việc này không nên chậm trễ, xin tốc tốc hạ lệnh đi!

- Hạ lệnh gì? - Chu Hiển không hài lòng nói: - Đang tối om thế này có xảy ra vấn đề thì ai phụ trách?

- Ta phụ trách..." - Tiêu Anh cắn răng nói.

- Hạ quan và Đông Ninh bá cùng gánh trách nhiệm! - Thẩm Mặc đứng ở bên cạnh hắn nói.

Nhìn hai người họ dứt khoát nghiêm túc như vậy, Chu Hiển và Trịnh Ngọc rốt cuộc có chút động dung, hai người đối mặt một chút, Chu Hiển hỏi Thẩm Mặc:

- Thẩm học sĩ, tin tức này ngài từ đâu có, là người nào muốn làm hại chúng tôi?

Thẩm Mặc còn chưa mở miệng thì một thanh âm phiêu dật truyền tới, rồi Hà Tâm Ẩn như quỷ mị hiện ra thân hình:

- Hà Tâm Ẩn ta tận mắt nhìn thấy, chúng đưa đá gỗ trên trăm chiếc thuyền bỏ vào dòng chảy, bịt kín đập sông Hán, không phải chuẩn bị chào hỏi các ngươi, lẽ nào chuẩn bị bắt cá hả?

Hắn rõ ràng là có hảo tâm, nhưng mở miệng lại làm người ta tức chết.

Cuồng hiệp Hà Tâm Ẩn là người khá nổi danh, tương đương với các nhân vật như Yến Tử Lý Tam, Đại Đao Vương Ngũ của hậu thế, đại danh như sấm bên tai, đã trở thành nơi ký thác tinh thần của những đoàn thể yếu thế, và Chu Hiển tự nhiên nghe nói qua. Hơn nữa người như thế có một ưu điểm được công nhận, đó là tuyệt không nói dối.

- Được được, ta không quản các ngươi nữa, muốn làm gì thì làm đi...

Chu Hiển nghiêm mặt nói:

- Nhưng có một điểm, ngoại trừ binh mã bản bộ, không được quấy rầy các bộ đội khác!

Bởi vì có thánh chỉ và kỳ bài, quân đội thuộc hắn điều khiển, cho nên cũng không cần xin chỉ thị người nào.

- Đa tạ công gia. - Tiêu Anh khom người thi lễ.

- Đa tạ, - Thẩm Mặc cũng ôm quyền với Chu Hiển, thành khẩn nói: - Xin Công gia ít nhất tập kết đội ngũ, tăng thêm số thám báo nơi thượng du đi.

- Ừm, - Chu Hiển hơi không nhịn được nói: - Đa tạ Thẩm đại nhân quan tâm, ta biết nên chỉnh đốn thế nào.

Thẩm Mặc chỉ cười, rồi đi cùng Tiêu Anh, Hà Tâm Ẩn rời khỏi lều của quốc công.

Đợi ba người đi rồi, Trịnh Ngọc nhỏ giọng hỏi:

- Công gia, chúng ta có cần nghe hắn không?

- Nghe cái rắm. - Chu Hiển hậm hực nói: - Nhưng vẫn trước tiên phái đội thám báo đến thượng du xem sao đi.

- Ngài thật lão luyện. - Trịnh Ngọc vươn ngón cái khen.

Ra khỏi lều trung quân, Thẩm Mặc nói với Tiêu Anh:

- Thời gian cấp bách, lời vô ích không nói, mời tước gia lập tức triệu tập bản bộ, đến bờ sông bắc cầu đi!

Tiêu Anh nghe vậy khóe miệng co quắp:

- Ta, chúng ta lúc nãy chính vì việc này mà phát sầu đây...

Hiện tại xem ra cái cầu lúc trước tám phần mười là bị bọn người kia hủy hoại.

- Trong quân thường dùng cái gì để giả làm cầu nổi? - Hà Tâm Ẩn hỏi.

- Dùng thuyền. - Tiêu Anh nói: - Nhưng lúc trước không có chuẩn bị, nhất thời biết tìm thuyền ở đâu?

- Ta có biện pháp. - Thẩm Mặc nói: - Tước gia, mời nhanh chóng triệu tập nhân mã!

- Được rồi!

Tiêu Anh nặng nề gật đầu rồi xoay người lên ngựa, chỉ dẫn theo bảy tám thân binh đi về hướng doanh trại của võ tướng tả vệ.

Vệ binh canh gác thấy là lão thủ trưởng trở về, không nói hai lời liền tránh ra lối đi, cung thỉnh Đông Ninh bá hồi doanh!

Tiêu Anh ghìm ngựa dừng lại giữa doanh trại, búng tay ra hiệu với hai thân binh bên mình, hai thân binh kia liền gỡ xuống trường tiên trên lưng. Một tiếng quất nhanh chóng vang lên, động tác đều nhịp, chỉ phát ra một thanh âm -- 'chát' như tiếng sấm, tức thì xuyên thấu mưa đêm, vang vọng toàn bộ doanh trại.

Hai thân binh cũng không dừng tay, lấy một loại tiết tấu riêng biệt quất lên chan chát. Nghe được âm thanh quen thuộc, trong doanh trại trở nên rối loạn, bọn quan binh đều lao ra khỏi doanh trướng, đợi sau khi thấy rõ người đến mới phóng túng hoan hô:

- Đúng là lão đại rồi!

- Lão đại đã trở về!

Rồi họ như thủy triều ập tới thân thiết hỏi thăm Tiêu Anh. Dù Hà Tâm Ẩn nhìn thấy tình cảnh này có phần cao hứng, nhưng vẫn có chút là lạ... Đây không phải là tướng quân và binh sĩ triều đình, rõ ràng là đám lão đại và tiểu đệ của một bang hội nào đó mà.

Thẩm Mặc cười giải thích cho hắn:

- Không hiểu chứ gì, Hoàng mập đã nói với ta rồi, khó nhất trong Tứ đại doanh chính là Võ tướng tả vệ, những người này đốt tiền vàng, kết nghĩa huynh đệ, và đã bắt đầu từ mấy thế hệ trước, đã thành một cái đường hội, đại ca dẫn đầu là lịch đại Đông Ninh bá.

- Lẽ nào Trần Hồng muốn thay đổi loại tập tục xấu này nên mới điều Tiêu Anh đi, nhưng ta muốn lợi dụng loại tập tục giang hồ này! - Hà Tâm Ẩn cười châm biếm: - Cũng không biết ai là người tốt, khốn nạn đâu.

- Không thể đâu, Trần Hồng sẽ không có lòng tốt thế đâu, - Thẩm Mặc lắc đầu nói: - Thái gia gia của Tiêu Anh chết ở trận biến loạn Thổ Mộc bảo, hận nhất chính là bọn thái giám, cho nên Trần Hồng chỉ có thể điều hắn đi thì mới nắm giữ được Võ tướng tả vệ.

Giữa lúc hai người đang nói chuyện thì một giọng nói lanh lảnh vang lên:

- Trở lại, trở lại hết, ai cho các ngươi đi ra.

Giám quân thái giám do Trần Hồng phái tới xuất hiện ở trong doanh trại, phía sau còn có tuỳ tùng bung dù cho hắn.

- Ta.

Tiêu Anh bỗng dưng vô cớ bị cách chức, từ lâu đã đầy một bụng tức, rốt cuộc nhịn không được phun trào:

- Võ tướng tả vệ Chỉ huy sứ, Đông Ninh bá Tiêu Anh!

- Ngươi quay về làm gì? - Giám quân thái giám bị khí thế của hắn làm cho kinh sợ: - Có thủ lệnh của Trần công công không?

- Ta có cái này! - Tiêu Anh giơ lên lệnh bài viền vàng đế màu lam mà Chu Hiển cho hắn: - Vương mệnh bài ở đây, ngươi thoả mãn rồi chứ?

- Thủ lệnh của Trần công công đâu? - Giám quân thái giám vẫn còn kiên trì nói.

- Lẽ nào Trần Hồng còn lớn hơn cả hoàng thượng hả? - Tiêu Anh cười lạnh nói.

- Cái này...

Giám quân thái giám nào dám trả lời.

- Các huynh đệ của Võ tướng tả vệ, - Tiêu Anh cất cao giọng nói: - Người nguyện ý ở lại liên hoan cùng Lưu công công thì ở lại, nguyện ý cùng bản tước thì cm nó lên tiếng đi!

- Nguyện ý đi cùng lão đại! - Các tướng sĩ đều nhao nhao nói.

- Vậy đi theo ta!

Tiêu Anh thúc ngựa xoay người ra khỏi doanh trại. Giám quân thái giám còn muốn làm nỗ lực cuối cùng, thé giọng kêu lên:

- Không cho ai ra ngoài!

Chúng quan binh thì giống như gà bị cắt tiết, theo tiếng hét của hắn mà lao ra ngoài.

- Cm nhà ngươi đi chết đi!

Oán khí tích súc đã lâu bạo phát tại giờ khắc này, thái giám thương cảm bị trở thành vật thay thế cho Trần Hồng, hắn bị nhục mạ tàn tạ, sau đó không biết bị người nào đẩy cho một cái té lăn ra đất, sau đó vô số cái chân giẫm lên người, ấn hắn lún sâu vào trong đất.

Hà Tâm Ẩn nhìn mà lắc đầu quầy quậy:

- Mặc dù rất hăng hái, nhưng ta không cho rằng đây là nhánh quân đội có thể tác chiến.

- Việc hiện tại muốn làm không phải là chiến tranh, - Thẩm Mặc cười nói: - Mà là làm việc, có những người này đủ rồi.

Hai người liền đi về hướng bờ sông.

Doanh trại cách bờ Giang Nam chưa tới 100 dặm, đảo mắt đã tới rồi. Khi Thẩm Mặc và Hà Tâm Ẩn đi tới đó thì Tiêu Anh đã dặn dò chân tướng của sự tình cho 'các huynh đệ' của hắn, quả nhiên dẫn ra cảm giác nguy cơ dày đặc, mọi người đều hoảng loạn nhìn sang Thẩm Mặc và Hà Tâm Ẩn, bởi vì 'lão đại' đã nói cho họ, hai người kia có thể cứu mọi người.

- Đại nhân, ở đây có hơn 4000 huynh đệ, bao gồm cả ta, hoàn toàn nghe đại nhân chỉ huy! - Tiêu Anh ôm quyền nói với Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc gật đầu, nhẹ giọng nói với hắn:

- Ta tới phân phối nhiệm vụ, tước gia chỉ định nhân tuyển, được chứ?

- Không thành vấn đề. - Nguy nan trước mặt, Tiêu Anh hoàn toàn phối hợp.

- Tốt!

Thẩm Mặc đề cao giọng nói:

- Chư vị, mục đích của chúng ta là bờ bên kia, phải dùng tốc độ nhanh nhất để dựng một chiếc cầu phao!

Rồi dùng hết sức lực toàn thân, lớn tiếng nói:

- Thời gian chính là sinh mệnh, nghe rõ chưa?

- Hiểu...

- Hiểu...

- Đại nhân ngài phân phó đi...

Bọn quan binh nhao nhao đáp lại.

Lúc này Thẩm Mặc cũng không quá cưỡng cầu cái gì, y nói:

- Chọn ra 3000 người đến nơi dừng chân của ti Hỗn đường, cục Tửu thố diện, Thượng thiện giám, Hoán Y cục, mang hết toàn bộ xe chở nước đến đây!

Xem ra trong khoảng thời gian này làm nội ứng không phải là vô cớ, y đã lý giải rất rõ ràng đồ lặt vặt trong các nha môn nội giám.

- Nghe chưa? nhanh đi!

Tiêu Anh lập tức phái phó Chỉ huy sứ của hắn dẫn người đi làm việc này.

- Nếu như không cho thì sao? - Phó chỉ huy hỏi.

- Thì cướp! - Thẩm Mặc đằng đằng sát khí nói: - Chỉ cần đừng làm hư đồ chở nước là được, cái khác không sao cả!

- Tuân lệnh. - Phó Chỉ huy sứ tươi cười rạng rỡ nói.

- Chậm đã! - Thẩm Mặc trầm giọng nói: - Làm việc cho ta chưa ai từng làm không! Một trăm chiếc xe đẩy trở về trước tiên, mỗi chiếc thưởng 20 lượng bạc, 200 chiếc sau thưởng 12, 500 chiếc sau thưởng 5 lượng! Sau nữa thì không có tiền.

Thời khắc mấu chốt thì cần phải vung tiền, tuy nhiên hiện tại việc có thể dùng tiền giải quyết thì sẽ không tính trắc trở gì.

Bầu không khí chớp mắt đã trở nên nhiệt liệt.

- Được rồi!

Phó Chỉ huy sứ nghe vậy đại hỉ, cao giọng gọi các huynh đệ:

- Các huynh đệ, đi cướp đi!

Bọn quan binh phấn khởi chạy đi, đảo mắt đã biến mất không còn một ai.

- Cừ thật, chưa từng thấy qua tụi này tích cực như vậy. - Tiêu Anh cười nói.

- Chiêu này gọi là Càn Khôn ném xuống, uy lực vô cùng, - Thẩm Mặc làm bộ lau mồ hôi nói: - Chỉ là sau khi dùng hết khiến người cảm giác như hư thoát.

Trong chớp mắt đã hứa xuất ra cả 7000 lượng bạc, đổi lại người khác chắc hộc máu tại chỗ rồi.

1000 người còn lại thì đến là chán nản, chỉ hận mình sao chạy chậm, kết quả bị lão đại ngăn lại.

- Đừng có nóng, các ngươi cũng có cơ hội kiếm tiền. - Tiêu Anh an ủi bọn họ.

Đối với loại ra vẻ của người phúc ta của hắn, Thẩm Mặc cũng không rảnh mà đi khinh bỉ, y nói:

- Có, hơn nữa có cơ hội nhận được còn nhiều hơn.

Mọi người tức thì trở nên kích động, chỉ hận không thể lập tức cống hiến sức lực cho y.

- Các ngươi nhìn sông Hán phía sau. - Thẩm Mặc nói: - Ai cảm thấy có thể bơi qua thì đứng bên phải ta.

Mặc dù đều là lính phương bắc, nhưng bơi là việc rất nhiều người ưa thích, vả lại được trọng thưởng thì tất có dũng phu, liền có hơn 300 người đứng dậy.

Thẩm Mặc biết trong những người này nhất định có thật giả lẫn lộn, nhưng thời gian không đợi người, chỉ có thể trước tiên giảng giải cho họ công việc lát nữa phải làm, nói xong liền có hơn 100 người sợ quá ảo não lui ra, cũng làm cho Thẩm Mặc yên tâm không ít.

Lúc này lại có một người ngựa chạy tới bờ sông, thì ra là Thái bộc tự thiếu khanh Từ Côn, hắn mang theo thứ mà Thẩm Mặc và hắn muốn đưa đến đó. Kỳ thật trước khi gặp Tiêu Anh y cũng đã bảo Tam Xích nhắn cho Từ Côn, chỉ dùng một câu 'Nếu như còn muốn nhà ngươi hưng thịnh bình an thì nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc đưa đến bờ sông đi.' Từ Côn là đường điệt của Từ Giai, vì thúc của hắn, vì nhà hắn, nên cũng sẽ không chậm trễ.

Tuy nhiên hiệu suất làm việc của cơ cấu quan liêu đúng thấp thật, phỏng chừng Từ Côn cũng không dùng 'Càn Khôn ném xuống', cho nên kéo dài cho đến hiện tại.

Thẩm Mặc không màng trách cứ hắn, trầm giọng hỏi:

- Đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa?

Từ Côn gật đầu nói:

- Ta làm việc thì ngươi yên tâm.

- Được rồi.

Thẩm Mặc chỉ vào chỗ có hai cây gậy trúc rồi nói:

- Đây là chỗ hạ cọc mà Hà đại hiệp vừa mới khảo sát xong, đem hai cái cọc đặt ở chỗ này!

Lời này là nói với binh sĩ của Võ tướng tả vệ, tự nhiên không thể thiếu vật chất kích thích:

- Chỉ cần hai cây cọc này có thể kiên trì đến cuối cùng, mỗi người thưởng 100 lượng.

Rồi đổi giọng lạnh lùng nói:

- Nếu như giữa đường mà bị lỏng thì các ngươi chôn cùng với nó luôn.

Số binh sĩ này sở dĩ được Tiêu Anh chọn ra là bởi vì trước đây họ đã từng cắm cọc gỗ qua, biết làm sao mới có thể chịu được sức nặng, cũng thấy được Tiêu Anh có thể đảm nhiệm được phần việc này.

Bắt đầu đóng cọc rồi, đồng thời Thẩm Mặc phân phó cho Từ Côn:

- Mang dây thừng tới đây.

Từ Côn liền đưa một xe dây thừng đã buộc sẵn tới trước mặt, Thái bộc tự chưởng quản xa giá, vận tải nên mới có những thứ này.

- Đây là to nhất rồi hả? - Thẩm Mặc hỏi.

- Cầu phao dùng là loại này. - Từ Côn nói: - Nếu như không đủ dài thì ta có thể nối cho ngươi ngay tại chỗ. - Rồi hỏi: Đoạn mặt sông này rộng bao nhiêu?

- Ba mươi trượng. - Thẩm Mặc đáp.

- Vậy không cần nối đâu. - Từ Côn nói: - Vậy là đủ rồi.

- Rất tốt. - Thẩm Mặc nói với 200 người đang chuẩn bị xuống nước: - 20 người bơi tốt nhất trước tiên đưa một sợi dây thừng đến đối diện.

Thế là có 20 Lãng Lý Bạch Điều* nhảy vào trong nước, cùng kéo trên vai sợi dây thừng bơi qua bờ bên kia.

(*ví với Trương Thuận, 1 trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc)

Thẩm Mặc lại sai người mang qua đó cọc gỗ, cũng dùng tiêu chuẩn như vậy đóng cọc ở bờ bên kia.

Đúng lúc này, chiếc xe chở nước đầu tiên đã được cướp về, tiếng hoan hô tức thì òa lên, làm cho Từ Côn cảm thấy rất kỳ quái, tại sao lại giống như trúng số vậy? Ngay sau đó, chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, chiếc thứ tư...hằng hà xe chở nước được các quân sĩ tranh nhau phía sau tiếp trước đẩy trở về.

Tiêu Anh thấy xe chở nước kia, thùng xe dài sáu thước, rộng hơn bốn thước, cao ba thước, bởi vì vốn là thứ nội đình dùng để chứa nước, phòng cháy, cho nên được thiết kế xảo diệu, sử dụng thuận tiện, lần này hoàng đế xuất chinh nên điều động đi hết, không chỉ dùng để chuyên chở nước sạch, còn dùng để chứa các thứ khác... Đại thể là các đại thái giám mượn cơ hội để vơ vét đặc sản địa phương...

Tổng cộng có hơn 800 chiếc, bởi vì vốn là dùng để chứa nước nên độ kín của nó tự nhiên không cần suy nghĩ, càng hiếm có chính là những thùng xe này đều là một dạng chuẩn, dài rộng cao hoàn toàn như nhau, hơn nữa mặt trên còn có nắp, không thể nghi ngờ sẽ giảm độ khó khi thi công rất lớn. Tiêu Anh không khỏi đại hỉ nói:

- Thực sự là hàng tốt, giờ hạ thủy lắp đặt được rồi đấy!

- Không!

Sau khi Thẩm Mặc quyết định mắc cầu phao đã sớm cân nhắc nhiều lần trong đầu, tính toán chung hết, tận lực tìm ra trình tự tiết kiệm thời gian nhất, đây coi như là chỗ hơn người của y.

Phương pháp bắc cầu của Thẩm Mặc là như thế này, trước tiên ở bên bờ sông Hán nối liền bốn thùng xe thành một đoạn cầu nổi đơn nguyên, sau đó trước sau nối tiếp nhau từ từ ra tới giữa sông, hợp lại thành một cái cầu. Như vậy có thể làm cho rất nhiều người đồng thời thao tác, phần lớn tiến hành tại bên bờ sông, tự nhiên hiệu suất được nâng cao rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn.

Vì giảm thiểu áp lực của dòng nước đối với đoạn giữa cầu, Thẩm Mặc còn bảo Từ Côn mang tới sắt cục nặng tới ba bốn chục cân rồi đưa vào giữa sông, làm mỏ neo tạm thời, những kinh nghiệm quý giá này đều học được khi nói chuyện với người tinh thông đạo này là Du Đại Du, không ngờ lúc này đã có đất dũng võ rồi.

Chỉ lệnh của y tuy nhiều nhưng đâu vào đấy, dưới sự phối hợp của Tiêu Anh có thể làm cho mỗi người tham dự vào đều biết rõ ràng mình nên làm gì, hơn nữa không tính toán tiền tài cổ vũ, bên bờ sông liền biến thành công trường với khí thế ngất trời, mọi người đồng tâm hiệp lực, muốn sáng tạo ra một kỳ tích.

Nhưng ngay ở trong tiếng ồ ào của mọi người Thẩm Mặc nghe được đột nhiên phía sau có tiếng hỗn loạn, y vội vàng lên ngựa quan sát, liền thấy trong đại doanh đã bị vỡ toang, mọi người đang hoảng loạn chạy la hét chạy trốn, hoàn toàn không có tổ chức, đã triệt để bị rối loạn!

Hiển nhiên thượng du bắt đầu vỡ đê rồi, siêu lượng nước sông đảo mắt tràn qua đường sông trước kia rồi tràn về hướng hạ du, chỉ là bờ sông nơi bọn Thẩm Mặc đang có mặt là địa thế cao, trái lại vẫn chưa cảm ứng được.

Thẩm Mặc nhìn chiếc cầu phao còn gần 1/3 nữa mới hoàn thành, y trầm giọng nói với Tiêu Anh:

- Tước gia, ở đây giao cho ngài, nhớ kỹ một nguyên tắc, trước khi cầu bắc xong, bất kỳ ai cũng không được đi qua, kẻ dám làm loạn thì giết không tha!

Thoáng dừng lại y mới giải thích:

- Loạn binh khẳng định sẽ phát hiện ra lối thoát này, không dùng máu tươi để cho chúng thấy tình hình, cục diện sẽ không thể vãn hồi trong chớp mắt được.

- Ta biết rồi. - Tiêu Anh gật đầu nói: - Đại nhân muốn đi đâu?

- Trở lại, - Thẩm Mặc thấp giọng nói: - Hoàng đế còn chưa qua đây, cho dù chúng ta thoát được còn không phải là một đường chết thôi sao?

- Vậy để ta trở lại, - Tiêu Anh nói: - Lúc này nguy hiểm lắm đấy!

- Ta quen thuộc tình huống, cứ để ta trở lại. - Thẩm Mặc nói.

- Yên tâm đi, ta bảo đảm an toàn của hắn. - Thời khắc Nguy cấp Hà Tâm Ẩn cũng không nói khó nghe: - Cũng không phải lần đầu tiên ta làm bảo tiêu cho hắn đâu.

Thẩm Mặc cười ha ha, kéo dây cương ngựa rồi nói:

- Ở đây không cần nhiều người đâu, phân cho ta nữa binh mã!

- Người đương nhiên là có, nhưng còn phải do đại nhân làm ra khí thế.

Tiêu Anh lập tức triệu tập lại nhân mã đã lắp ráp xong thùng xe, và đang nghỉ ngơi ở bờ sông.

- Không có gì hay để nói. - Thẩm Mặc thản nhiên nói với mọi người: - Chúng ta phải đi cứu hoàng thượng, hiện tại trong quân doanh rất loạn rất nguy hiểm, nếu như ta chết thì mọi người một phân tiền cũng lấy không được đâu...

Mọi người cười ngả nghiêng.

- Ai không sợ chết thì đi theo ta!

Thẩm Mặc huýt gió một tiếng, đè lại cương ngựa, chiến mã dựng thân xoay trở lại, khi móng trước hạ xuống đất thì vừa lúc đối mặt với phương hướng đại doanh.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx