Trần Hồng thầm nghĩ không ổn. Một chiêu Thiết bản kiều, lại lộn người trở về, nhưng vẫn tránh không thoát một kích như rắn độc le lưỡi.
(Thiết bản kiều: tuyệt chiêu cứu mệnh né tránh ám khí của đối phương bằng cách ngả người ra sau ngửa mặt lên trời)
Thì ra lần đầu tiên thì Hà Tâm Ẩn quả thật bị ngã đến thất điên bát đảo, nhưng hắn nội lực thâm hậu, tính tình cứng cỏi, bị nước lạnh kích thích liền phục hồi tinh thần lại. Sau đó gài bẫy, làm bộ như chống đỡ hết nổi, lại ngã vào nước, quả nhiên làm cho Trần Hồng lơi là, cầm kiếm tiến lên muốn kết liễu hắn.
Bảo kiếm của Hà Tâm Ẩn liền từ trong nước như quỷ mị bắn ra, đâm trúng bụng Trần Hồng, cũng đánh hắn ngã vào nước.
Xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên, Hà Tâm Ẩn vuốt nước dính trên mặt, định tâm thần rồi đi qua rút lại binh khí của mình.
Ai ngờ mới vừa đi tới gần, còn chưa có xoay người lại rút kiếm liền bị 'tử thi' kia gạt cho một cước ngã vào nước!
Thì ra thái giám sợ chết, gần đây lại làm hoạt động tru cửu tộc, cho nên mặc vào kim tơ bảo giáp hai tầng... Đừng quên, hắn vẫn luôn nắm giữ đại nội bảo khố... Một kiếm của Hà Tâm Ẩn vì bảo đảm tính đột nhiên nên không có phát nhiều lực, chỉ bằng sắc bén xuyên thủng một tầng bảo giáp, nhưng bị tầng thứ hai chặn lại.
Hai người đều ăn một chiêu đánh lén, họ đều trở nên cảnh giác, biết đã gặp phải đại địch bình sinh ít thấy rồi, nên hết sức chăm chú giao đấu với nhau, cũng không để ý đến việc khác nữa!
Lúc này dưới sự bày mưu đặt kế của Thẩm Mặc, Tam Xích đi quanh một vòng, bí mật đến bên cạnh họ, cũng không quản hai người đang đánh đến mức nào, liền lướt qua họ rồi đột nhiên lao về hướng Trần Hồ đang cõng hoàng đế!
Công phu của Trần Hồ mặc dù không bằng ca hắn, nhưng trình nham hiểm thì không kém chút nào, hắn cảm thấy không tránh được, không ngờ xoay lưng lại, đem hoàng thượng làm lá chắn, lập tức làm cho Tam Xích phải dừng người lại.
Mặc dù võ công của Tam Xích cao hơn hắn cả khúc, vả lại Trần Hồ còn cõng người, bất đắc dĩ người này biến phế thành bảo, đem Gia Tĩnh trở thành lá chắn thịt người, làm cho Tam Xích ném chuột sợ vỡ bình, thủy chung không thể áp sát được!
Từ xa Thẩm Mặc luôn hồi hộp không yên, cho dù là người bình thường cũng không thể quăng tới quăng lui như thế chứ? Vạn nhất không cẩn thận quăng ngã hoàng đế, mọi người chắc cùng nhau mà chết.
Nhưng lúc này các vệ sĩ đang hỗn chiến, Hà Tâm Ẩn đang một mình đấu, đã không tìm được người hỗ trợ rồi. Thẩm Mặc thầm nghĩ: 'Còn có ta, vậy ta cũng phải lên luôn.' Liền vặn dây cương, phóng ngựa về hướng hoàng đế.
Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, Trần Hồ đang cõng hoàng đế đột nhiên bị người ôm lấy hai chân, cả người bỗng khựng lại, hắn vô ý thức cúi đầu xuống nhìn, thấy một thái y xem bệnh cho hoàng đế lại không biết sống chết quấn lấy mình. Còn chưa kịp làm rõ tình huống thì cảm thấy phía dưới đau đớn đến mức khó có thể tiếp nhận... Thái y kia lại vô cùng dũng mãnh cắn mạnh vào tiểu jj của hắn. Trần Hồ hú lên một tiếng, tức thì cả người mềm nhũn, trước mắt tối sầm, không tự chủ được buông lỏng ra hai tay.
Thế là chăn gấm bung ra, hoàng đế đang nhắm chặt hai mắt ngửa mặt ngã vào nước, Trần Hồng và Hà Tâm Ẩn nhìn thấy không hẹn mà cùng đình chiến, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới, nhưng vẫn bị Tam Xích đoạt trước, một chiêu Yến tử sao thủy, trước khi hoàng đế rơi xuống nước hắn đã kịp ôm vào ngực.
Nhưng Trần Hồng bởi vì dựa vào ở gần hơn mà giành trước Hà Tâm Ẩn nhào tới trước mặt Tam Xích, liều lĩnh đâm qua một kiếm.
Tam Xích học đi đôi với hành, cũng muốn dùng Gia Tĩnh ngăn cản, nhưng công phu của Trần Hồng đã xuất thần nhập hóa, bảo kiếm hơi nghiêng vòng qua hoàng đế, không hề dừng lại đâm trúng vào bàn tay hắn.
"Ai u..." Tay trái Tam Xích tức thì tiên huyết nhễ nhại, đã sắp không ôm nổi hoàng đế rồi.
- Đưa cho ta! - Hà Tâm Ẩn vọt qua, vươn hai tay nói: - Quăng đi!
Nhưng bảo kiếm của Trần Hồng bất thình lình ló tới, trực tiếp xuyên giữa hai người, ngươi dám vứt, vậy chờ xuyên kẹo hồ lô đi!
Tam Xích thoáng ngây ngẩn cả người, lại nghe được bên kia có một giọng nói quen thuộc:
- Quăng ngược lại!
Đã bao nhiêu năm, hắn đã dưỡng thành sự phục tòng tuyệt đối đối với thanh âm này, hắn không chút nghĩ ngợi liền trở tay quăng hoàng đế ra phía sau, rơi ngay vào lòng Thẩm Mặc cưỡi ngựa đã tới.
- Cứu thái y kia!
Trước khi Thẩm Mặc qua đây đã tính toán sẵn phương vị. Nhận được người liền phóng ngựa chạy thẳng về hướng bờ sông, đồng thời y thấy được Trần Hồ cũng thành thái giám rồi, đang đánh thái y kia như điên, y lập tức hạ đạt mệnh lệnh.
Hà Tâm Ẩn nghe vậy, lấy động tác chi dưới của bơi ếch, hai chân đạp mạnh trong nước, tốc độ nhanh hơn gấp đôi, vọt mạnh đến bên người Trần Hồ, bảo kiếm bám một vệt máu dài liền chia lìa thi thể của hắn, không đợi đầu người rơi xuống đất, bay lên đá vào thủ cấp một cước bay đến trước mặt Trần Hồng, mới cao lớn giọng la lên: - "Nhìn ám khí!", đồng thời chộp lấy thái y đang quỳ rạp trên mặt đất, đuổi theo về hướng Thẩm Mặc biến mất.
Bên Trần Hồng đang bị Tam Xích liều mạng quấn lấy, chỉ là thân thủ hai người chênh lệch quá lớn, chẳng mấy chốc đã dễ dàng đâm hắn bị thương ngã ra đất, đang muốn đuổi theo đoạt mệnh nhất kiếm thì nghe được tiếng la của Hà Tâm Ẩn, đồng thời còn có tiếng gió vút qua. Hắn không chút nghĩ ngợi giơ kiếm đỡ lấy, vừa đâm trúng tức thì cảm thấy cổ tay trầm xuống, thầm nghĩ cũng nặng thật. Ai ngờ khi nhìn kỹ thì thấy Trần Hồ trừng to hai mắt, chết không nhắm mắt, bị treo trên mũi kiếm của mình.
"A..." Hai mắt Trần Hồng lập tức đỏ bừng, hắn vất đi cái đầu đệ đệ, giơ kiếm tìm kiếm khắp nơi, nhưng ngay cả cái bóng của Tam Xích cũng không thấy. Hắn định thần thấy được Hà Tâm Ẩn đang nắm một người, bì bõm lội trên mực nước đã gần đến bắp đùi. Trần Hồng rít lên rít một tiếng rồi lao tới.
Trần Hồng mới chạy đi được hai trượng thì chỗ ban đầu có nước bắn tung lên, Tam Xích thoáng cái bật dậy, khi nhìn kỹ thấy Trần Hồng quả nhiên đi xa rồi, hắn mới há mồm thở dốc: - "Ngạt chết ta rồi...", không đi thì chắc phải bơi rồi.
Mới tránh thoát một kiếp Tam Xích không để ý bàn tay đau nhức như kim đâm, hắn cao giọng nói:
- Rút lui...
Nghe được mệnh lệnh của đội trưởng, các vệ sĩ đang đánh nhau kịch liệt bắt đầu vừa đánh vừa lui, sau khi lui đến cự ly nhất định thì đột nhiên đồng loạt bắn nỏ trong tay, tức thì bắn ngã một mảnh quân địch, thừa dịp thời khắc đối thủ ném chuột sợ vỡ bình, họ thoát ly khỏi vòng chiến.
Khi Thẩm Mặc ôm Gia Tĩnh cười ngựa tới bờ sông, chỗ này lại đang hỗn loạn. Đã ý thức được đây là lối thoát, bọn quan binh dân phu, phía sau tiếp trước nhanh chóng qua cầu, không biết bao nhiêu người bị chen chúc như bánh chẻo ngã xuống sông, tiếng kêu cứu tiếng khóc la, tiếng la hét vang lên rung trời.
Càng đáng sợ chính là, tại thượng du có hơn mười chiếc thuyền lớn, đang cầm đuốc, ống chưa dầu ném tới cầu nổi, ý đồ thiêu hủy cây cầu là con đường sống duy nhất đó... Thì ra Thẩm Mặc dựng cùng lúc hai cầu, ở chỗ cây cầu tại thượng du hơn 10 trượng này còn có một cây cầu khác, nhưng bị xà lan của La Long Văn đâm mạnh vào, trực tiếp bị vỡ tan.
Cũng may ông trời không tuyệt đường người, mặt cầu mặc dù chìm vào đáy nước, nhưng dây cầu vẫn bất khuất giơ ngang trên mặt nước, La Long Văn hạ lệnh chặt đứt nó, nhưng loại dây thừng ngự dụng do thợ tốt chế tạo dùng vật liệu hết sức cổ quái, hầu như chém không xi nhê. Hơn nữa cái cọc để cố định cũng cực kỳ ngoan cố, dùng sức lực rất lớn mà vẫn không bị nhổ lên... Thì ra đám binh sĩ đặc biệt đóng cọc đã nhớ kỹ lời của Thẩm Mặc, nghĩ hết mọi biện pháp gia cố nó, không ngờ ngoài ý muốn làm ra một thiết tỏa vắt ngang bờ sông.
Chính bởi vì việc này nên đội tàu của La Long Văn không tới gần được cây cầu thứ hai, chỉ có thể từ xa công kích, ý đồ thiêu hủy nó. Đương nhiên ý tưởng là tốt, đối với đám ô hợp chỉ biết đánh đấm này, muốn thực hiện loại chiến thuật mục tiêu này thì quả thực không dễ dàng chút nào.
Chỉ là đối với Thẩm Mặc sẽ là nước ở xa không giải được cái khát ở gần ư? phía trước y có vô số loạn binh đang hốt hoảng chen chúc, căn bản không thể chen lên cầu độc mộc được, y ngồi trên lưng ngựa ngó nghiêng xung quanh, cho dù xưa nay y mưu kế đa đoan, lúc này cũng đành thúc thủ vô sách.
Lúc này, y nhớ tới điển cố mã dược Đàn Khê*, cúi đầu nhìn con ngựa dưới thân mình, nói:
- Nếu mày có thể bơi qua thì sẽ trở thành anh hùng vạn mã kính ngưỡng đó, biết không?
(chuyện ngựa Đích Lô chở Lưu Bị nhảy xa ba trượng vượt qua suối Đàn Khê, cứu thoát chủ)
Rồi y thúc ngựa đi tới bờ sông, muốn đuổi nó xuống nước, bất đắc dĩ con ngựa đó chưa biết kỹ năng này, chỉ sợ hãi bốn vó như đóng đinh trên mặt đất, đuổi thế nào cũng không động đậy.
'Mẹ nó, lẽ nào muốn mình cõng ông ấy qua sông à?' Thẩm Mặc thấy không thể trông mong gì vào con ngựa này được rồi, y sinh ra trong vùng sông nước, cho dù cõng người bơi qua bờ bên kia tự nhiên không thành vấn đề, nhưng thân thể hoàng đế này mà để cho nước sông ngấm vào, chắc mình bị đánh vãi phân tại chỗ mất.
Đương lúc do dự, y thấy một cái bè từ trên sông đang chèo qua, phía trên là Tiêu Anh, bè đang bơi thẳng qua chỗ mình. Thẩm Mặc không khỏi đại hỉ, thầm nghĩ, thực sự là trời không tuyệt đường người. Y định ôm hoàng đế xuống ngựa, đợi Tiêu Anh qua đây tiếp giá.
Nhưng đám loạn binh cũng thấy cái bè đó, hầu như là trong nháy mắt đã lao qua trên dưới trăm người, thoáng chốc chèn cho y rớt lại phía sau. Tiêu Anh thấy thế sợ quá bảo người chèo trở lại, đang muốn cho y vẻ mặt lực bất tòng tâm thì đã thấy Thẩm Mặc chỉ chỉ hạ du, sau đó thúc ngựa chạy xuống hạ du.
Ý đồ này của y đã quá rõ ràng, đám loạn binh nhìn cũng hiểu ngay, họ liền điên cuồng chạy theo phía sau. Thẩm Mặc bất đắc dĩ thở dài, liều mạng quất vào mông ngựa. Con đại thanh mã đau đớn không thôi, nó điên cuồng hí dài chạy men theo bờ sông. Bốn chân chung quy nhanh hơn hai cái đùi, dần dần cũng kéo dài khoảng cách.
Mà bè của Tiêu Anh mượn thế nước căn bản không khó để đuổi theo Thẩm Mặc, thấy cự ly cũng khá xa rồi, hắn kêu to bảo y dừng lại. Thẩm Mặc đè cương ngựa, con đại thanh mã quỵ hai đầu gối, miệng sùi bọt mép quỳ rạp xuống đất, thì ra đã thoát lực rồi. Giờ thì khổ cho Thẩm Mặc, y thoáng cái bị hất văng đi, ngã dụi vào vũng nước bùn bờ sông, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, đã bị hoàng đế đè cả lên người, rồi hôn mê bất tỉnh luôn.
Chờ khi y tỉnh lại thì đã được Tiêu Anh đưa đến bờ bên kia. Y cật lực mở mắt ra, thấy tình cảnh trên sông vẫn còn đang rất hỗn loạn, đang tính hỏi một câu kinh điển: 'ta mê man thời gian bao lâu rồi?', nhưng còn chưa mở miệng, mới hít thở một hơi đã khiến ngực đau nhói, tức thì đầu đầy mồ hôi, không biết mình bị thương ở đâu.
Người bên cạnh chăm sóc y là Từ Côn, vừa thấy Thẩm Mặc tỉnh dậy hắn liền nói:
- Đại nhân không nên cử động, vừa rồi ta đã kiểm tra qua, đại nhân bị gãy hai cái sương sườn rồi.
Thoáng dừng lại mới nói:
- Nhưng cũng đừng lo, lúc đại nhân hôn mê ta đã bó xương cho đại nhân rồi, an tâm tĩnh dưỡng là không việc gì đâu.
Rồi lại rất kích động nói:
- Lão Thiên phù hộ, hoàng thượng không bị tổn thương gì, thật có thần linh hộ thể a.
Thẩm Mặc đã nhớ lại tình cảnh trước khi mình hôn mê, y buồn bực trợn trắng mắt, thầm nghĩ, là ta làm đệm thịt thì không tốt được sao?
Đương nhiên, đây không phải là lúc tính toán, thấy y chống tay muốn đứng dậy, Từ Côn vội vàng đè lại:
- Không được, đại nhân bị thương, không thể lộn xộn.
Nhưng thấy Thẩm Mặc hung tợn trừng mắt với mình, hắn nuốt nước bọt nói:
- Được thôi, được thôi, nếu như để xương đâm vào nội tạng thì cũng đừng trách ta đấy.
"***" Thẩm Mặc khàn giọng nói: - Đỡ ta đến bờ sông.
Từ Côn tuy còn đang lải nhải, nhưng vẫn theo lời giúp dìu y qua đó. Thẩm Mặc nhìn thấy sợi dây thừng đầu tiên cuối cùng bị chém đứt rồi,.. Đương nhiên, còn có sợi thứ hai, cho nên địch nhân nhất thời vẫn chưa áp sát tới được. Nhưng hiện tại trên cầu đã càng chen chúc, càng lắc lư hơn, tốc độ di chuyển người cũng không nhanh. Cho nên muốn qua hết trước khi đối phương đột phá đạo phòng tuyến thứ hai thì không thể được.
- Mau suy đoán đối sách đi Thẩm đại nhân, ngài nhất định có biện pháp mà!
Từ Côn đã từng tận mắt thấy sự chỉ huy đúng đắn của Thẩm Mặc đêm nay, biết nếu như không có y, đêm nay một người cũng không qua bên kia sông được.
Thẩm Mặc cũng không phải thần tiên, bên này mặc dù đã qua tới hai ba nghìn người, nhưng thứ nhất còn chưa hết kinh hồn, thứ hai tay không tấc sắt... Toàn bộ đồ quân nhu đều ném hết ở bờ bên kia rồi, lấy cái gì đi đối phó với vũ trang hạng nặng, còn cả địch nhân ở trên thuyền?
Lúc này bờ bên kia sông còn có hơn 10.000 người còn chưa có qua, nếu như đợi đến lúc cầu đứt thì hoàn toàn không có hy vọng rồi, mắt thấy nhiều người sắp phải gặp tai ương ngập đầu, tâm tình Thẩm Mặc áp lực cực kỳ, giống như vết thương càng thêm đau đớn hơn.
- Ngài nhất định có biện pháp, đúng không? - Từ Côn thấy y thật lâu không nói, trong lòng cũng không kiên định rồi.
Thẩm Mặc gian nan mở miệng nói:
- Không có..." - Rồi ho sặc sụa.
Từ Côn lại không tin lắc đầu nói:
- Ngài rất thích nói đùa mà, lời này chắc lại nói giỡn rồi, nhanh nói ra kế sách đi nào?
- Nào...
Thẩm Mặc cười khổ, lại khẽ động vết thương nên ho khan tiếp, mấy từ 'có kế sách gì đâu?' bị nghẹn trở lại.
Từ Côn lại nghe thành 'đó', hắn liền nháo nhác nhìn quanh:
- Đâu? ở đâu?
- Không...
Thẩm Mặc triệt để bất đắc dĩ rồi, lần này biết khôn hơn, thẳng thắn chỉ nói một chữ.
- Mỹ nữ a? - Từ Côn trừng to mắt: - Quả nhiên là mỹ nữ! Đại nhân muốn dùng mỹ nhân kế sao?
Thẩm Mặc nhìn theo ánh mắt của hắn, lại thực sự thấy được một nữ tử bạch y thướt tha không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh họ, chỉ thấy làn da nàng như mỡ đông, mái tóc đen óng như thác, chân không dính chút bụi, tựa như nữ thần từ trong sông Lạc Hà đi ra.
- Chẳng lẽ là Lạc thần... "- Từ Côn há hốc miệng.
Thẩm Mặc lại nhận ra nàng, chính là Lộc Liên Tâm đã lâu không gặp, chỉ là ngực đau quá nên không dám lên tiếng nữa.
Lộc Liên Tâm đi tới bên cạnh Thẩm Mặc, dịu dàng hỏi:
- Đại nhân, sư huynh ta đâu?
- Bờ bên kia sông. - Thẩm Mặc cật lực nói.
- Ngài bị thương ư? - Lộc Liên Tâm nói.
- Gãy xương, gãy xương sườn. - Từ Côn ở bên cạnh nói chen vào: - Ta đã nối lại rồi.
Lộc Liên Tâm mỉm cười gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ:
- Đây là thuốc trị thương tổ truyền nhà ta, có kỳ hiệu giảm đau.
Thẩm Mặc biết nhà họ vốn là y dược thế gia, vậy 'Bách hoa tiên tửu' dẫn tới nhiều thị phi không phải cũng là của nhà họ đó sao.
Thấy Thẩm Mặc gật đầu, Lộc Liên Tâm cũng không tị hiềm, nàng nhét bình vào trong lòng hắn, ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói:
- Ta đã thông báo vị trí của đại nhân cho Hối liên hào gần đây rồi, tin tưởng chỉ cần có viện quân, họ nhất định sẽ nhận được tin tức này trước tiên.
Thì ra nàng là đi làm việc này.
Thẩm Mặc còn chưa trả lời thì nàng đột nhiên tười cươi như hoa nói:
- Con người sư huynh ta tính tình quá ngay thẳng, không nhìn nổi những việc gai mắt, lại không chịu thỏa hiệp, tương lai nhất định sẽ rước lấy phiền phức, nếu như thật có ngày đó, xin đại nhân nói giúp với hoàng thượng, nể mặt mũi của ta tha cho hắn một con đường sống.
Nghe xong lời này, trong lòng Thẩm Mặc mọc lên một dự cảm bất tường, y cũng quên đi đau đớn nói:
- Cô muốn làm gì?
- Ngài đừng để ý.
Lộc Liên Tâm thản nhiên cười, rồi nàng xoay người đi về hướng bờ sông, khinh công của nàng tốt cỡ nào, sao Thẩm Mặc có thể cản được?
- Đừng có mà chỉ biết nhìn, - Khàn giọng nói: - Mau, đỡ ta qua!
Từ Côn vội vàng dìu Thẩm Mặc, làm bộ cật lực đi qua bên đó, hắn lại không quen biết với Lộc Liên Tâm, đương nhiên hy vọng cho nàng chút thời gian, để xem có sáng tạo ra kỳ tích gì hay không.
Đúng lúc này, Lộc Liên Tâm đã đến bờ sông, từ bên hông nàng gỡ xuống một cây sáo, rồi đặt ở bên môi bắt đầu thổi.
Tiếng nhạc tuyệt vời mặc dù thanh âm không lớn, nhưng hòa tan đi không ít không khí giết chóc tại đương trường, thậm chí ngay cả bọn quan binh đang điên cuồng chen chúc dường như đã hết hoảng loạn, mặt cầu cũng trở nên thông thoáng hơn nhiều.
Động tác của đám người trên thuyền cũng theo đó mà chậm lại, cũng không phải cảm thấy tiếng nhạc êm tai bao nhiêu, mà là bị bạch y mỹ nhân đột nhiên xuất hiện này hấp dẫn, thầm nghĩ lẽ nào có Lạc thần thật? Chỉ có một mình La Long Văn sau khi nghe khúc nhạc này, khuôn mặt tuấn tú của hắn trở nên dữ tợn, toàn thân tràn ngập lệ khí, hắn dùng thanh âm như muốn nghiền nát hàm răng mà gằn từng chữ:
- Bình, sa, lạc, nhạn...
Hắn đương nhiên quen thuộc từ khúc này, năm đó thân mật cùng Vương Thúy Kiều, biết nàng thích nhất diễn tấu từ khúc, đó là bài 'Bình sa Lạc Nhạn' này, đương nhiên cũng biết muội muội của nàng biết dùng sáo thổi hòa theo...
Hiện tại, nghe được âm thanh quen thuộc này, ba chữ 'Lộc, liên, tâm' như nhảy ra khỏi nội tâm, cừu hận trong sát na chiếm hết toàn thân, hắn vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không quên, là xú nữ nhân này đã điểm huyệt mình, làm mình mất đi năng lực của nam nhân, sau đó mới tự sa ngã, chìm đắm làm luyến đồng(gay) của một người lại một người quan nhân. Hắn kiên trì cho rằng nỗi bất hạnh của mình hoàn toàn là do nữ nhân này tạo thành!
- Lộc Liên Tâm, ngươi tới vừa lúc lắm! - La Long Văn nghiến răng nghiến lợi nói: - Ngày hôm nay ta muốn ngươi chết không toàn thây!
Giống như nghe được lời hắn nói, tiếng sáo cũng ngừng hẳn, Lộc Liên Tâm thản nhiên cười và nói với hắn:
- Kỳ thật, ta có thể giải huyệt cho ngươi...
Sắc mặt La Long Văn thoáng cái đông cứng lại.
@by txiuqw4