Tiếng la giết trên chiến trường dần dần nhỏ đi, cuộc nói chuyện giữa Thẩm Mặc và Lâm Nhuận đã đến thời khắc quan trọng.
Lâm Nhuận gỡ xuống hồ lô bên hông, đặt bên mép khẽ tu một ngụm, rồi hỏi Thẩm Mặc:
- Huynh cảm thấy một quốc gia thế nào mới có thể phồn vinh yên ổn?
- Mệnh đề này lớn quá...
Thẩm Mặc cười khổ nói:
- Có thể nói một ngày một đêm có lẽ vẫn chưa nói đến điểm mấu chốt.
- Theo ý ta, cũng không tính là khó. - Lâm Nhuận nói: - Chỉ cần quản tốt một nhóm người là được rồi.
- Nguyện nghe tỏ tường.
Mặc dù Thẩm Mặc còn lo lắng về việc của Hồ Tôn Hiến nhưng vẫn bị hấp dẫn, đó dù sao mới là vấn đề làm phức tạp y nhất.
- Đạo lý rất đơn giản, một quốc gia đại thể chia làm ba giai tầng -- hoàng đế, quan lại và bách tính.
Lâm Nhuận thong thả mà nói:
- Giang sơn là của hoàng đế, mặc dù hắn cũng cần phải giành lấy. Nhưng vì giang sơn xã tắc an ổn, sẽ không bức dân chúng quá mức, chung quy hy vọng dân chúng có cơm ăn, sống yên ổn, như vậy thiên hạ thái bình, mới có thể vĩnh viễn hưởng giang sơn.
Rồi oán giận nói:
- Cho nên dân chúng và hoàng đế trên điểm này không có xung đột, có xấu thì xấu ở trên tầng lớp quan lại -- ỷ vào quyền lực trong tay tác uy tác phúc, cướp đoạt tài phú của người khác, nhưng khiến người ta không làm sao được -- loại ức hiếp này là căn nguyên của tất cả loạn lạc, đến lúc làm người ta không chịu nổi nữa, dân chúng sẽ tạo phản. Tạo phản quá lợi hại sẽ thay đổi triều đại.
-Ý của huynh là..."- Thẩm Mặc khẽ gật đầu nói: - Tầng lớp quan lại sẽ hại nước hại dân?
- Không sai!
Lâm Nhuận gật đầu nói:
- Chuyết Ngôn huynh, giang sơn không phải là của các quan lại, cho nên họ một khi làm ác là không có giới hạn. Trước kia có lẽ họ là người tốt, nhưng khi sở hữu quyền lực có thể quyết định sinh tử họa phúc của người khác rồi, khi không có gì ràng buộc, mặt tham lam ích kỷ của mình sẽ bành trướng ra vô hạn, cuối cùng hại quốc hại dân! Tỷ như nói biến pháp Tang Hoằng Dương của Tây Hán, biến pháp Vương An Thạch của Bắc Tống, còn có Hoa thạch cương về sau, đều đã chứng minh điểm này!
Rồi như đinh đóng cột nói:
- Cho nên ta nói, chỉ cần thu hồi quyền lực của quan lại, không cho họ cơ hội ức hiếp bách tính, dân chúng tự nhiên có thể sống tốt, quốc gia cũng tốt lên mỗi ngày.
Mặc dù không quá tán thành đối với quan điểm của hắn, chức năng hành chính của quốc gia không phải là dựa vào quan lại chấp hành? Lẽ nào bởi vì sợ bọn họ mượn cơ hội ức hiếp bách tính thì không cho họ quyền lực? Đây không phải là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn sao? Nhưng y cũng thừa nhận, chí ít Lâm Nhuận đã nói rõ một chân tướng -- nếu như không gia tăng thêm ràng buộc đối với quan lại, thì bất cứ ước nguyện tốt lành gì ban đầu cũng đều biến thành việc ác nguy hại quốc dân, cuối cùng hủy diệt tất cả nỗ lực của người cầm quyền.
Một điều này cần phải ghi nhớ, nếu như mình thật sự có một ngày nắm quyền thì đừng phạm vào sai lầm đồng dạng. Thẩm Mặc âm thầm nhắc nhở bản thân.
- Đề biên pháp của Hồ đại soái đã cho quan lại quyền lực quá lớn!
Lâm Nhuận hiển nhiên đối với điêu này oán giận đã lâu, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ giận dử:
- Họ có thể tùy ý quyết định ngươi thuộc cấp bậc nào, nên được phân chia bao nhiêu, thậm chí có thể hoài nghi bất kỳ ai đang giấu tài sản. Thực thi xét nhà, bắt người! Sau đó xảo trá vơ vét tài sản, làm cho bao nhiêu người cửa nát nhà tan?
Rồi thấp giọng nói:
- Không nói gạt huynh, vốn ta dự định sau khi giải quyết Y Vương sẽ thu thập tài liệu, khai đao với Hồ đại soái!
Thẩm Mặc bất đắc dĩ nói:
- Lẽ nào không có cơ hội thương lượng hay sao?
- Có...
Lâm Nhuận cũng rất thẳng thắn nói.
- Ôi, hả...
Thẩm Mặc thiếu chút nữa bị hắn làm cho giãn dây chằng lưng, cười khổ nói:
- Nhược Vũ huynh, đừng có đùa giỡn ta như vậy chứ.
- Pháp lý không ngoài nhân tình, - Lâm Nhuận mỉm cười nói: - Huynh nói cũng có đạo lý, Hồ Tôn Hiến công tại thiên thu, nên rộng lượng đối xử, để tránh hậu nhân nói Đại Minh ta 'Thỏ khôn chết, thịt chó săn, chim hết thì cất đi cung tốt', trước hết ta sẽ không tham gia.
- Ha ha, được thôi...
Thẩm Mặc biết, Lâm Nhuận không nhúng tay buộc tội, để mình bảo vệ Hồ Tôn Hiến giảm trắc trở xuống nhỏ nhất, cũng coi như tạm được rồi...đây cũng đại biểu thái độ của rất nhiều quan viên, nhìn mặt mũi Thẩm Mặc, không hùa theo đã tốt rồi. Nhưng bảo họ giúp đỡ Hồ Tôn Hiến thì điều đó không thể. Mặc dù rất nhiều người sẽ không giống như Lâm Nhuận, lấy công tâm mà nói chuyện. Nhưng kết quả là như nhau.
Lúc này, chiến sự trên Tiểu Nhạc sơn đã đến hồi cuối, Thích gia quân đã diệt toàn bộ 500 lãng nhân, và đang hiệp trợ huynh đệ bộ đội truy kích phản quân chạy trốn tứ tán, trường phản loạn thình lình xảy ra lần này rốt cuộc đã đến hồi kết thúc.
Tiêu Anh hưng phấn chạy tới, lớn tiếng hét lên:
- Đại công cáo thành! Đại công cáo thành rồi!
Thẩm Mặc cố gượng cười nói:
- Mau thông tri chư vị đại nhân đi.
Buổi sáng trước khi bắt đầu chiến đấu, hoàng đế và chư vị quan viên đã di chuyển đến hậu sơn, hiện tại có thể nói cho họ tin tức tốt này rồi.
Thích Kế Quang dẫn theo bộ đội truy kích quay trở về, nghĩ đến Thích gia quân và quan binh kinh doanh cũng không ở trạng thái tốt nhất, hắn chỉ tiến hành truy kích vừa phải rồi ngừng lại. Tuy như vậy, đã ở trong truy kích chém giết hơn 1000 người, bắt tù binh hơn 2000, đã vẽ lên một dấu chấm tròn cho cả trận chiến coi như hoàn mỹ.
Tuy nhiên Thích Kế Quang cũng không hài lòng, bởi vì tên đầu sỏ bên địch Y Vương và Nghiêm Thế Phiên vẫn chưa bị sa lưới. Nhưng Thẩm Mặc cười nói:
- Chỉ là hai con chó có tang thôi mà, còn có thể uy hiếp được gì nữa? Bắt được hay không cũng không ảnh hưởng toàn cục.
Thấy tổng chỉ huy cũng nói thế rồi, Thích Kế Quang cũng bỏ qua, lại xin chỉ thị:
- Bước tiếp theo mạt tướng có cần trở về Phúc Kiến không, xin đại nhân cho biết!
- Ha ha...
Thẩm Mặc cười nói:
- Không vội không vội.
Nhìn tả hữu không có ai, y mới thấp giọng nói:
- Ngươi phải ở lại, còn có Thích gia quân của ngươi, nếu có thể thì trực tiếp điều đến phương bắc đi.
- Đại nhân, - Thích Kế Quang không phải là người chỉ có một mặt thẳng thắn, cho nên hắn không phản đối ngay mà chỉ hỏi: - Có chuyện gì phát sinh sao?
- Ừm, đúng là có một số việc, - Thẩm Mặc chậm rãi nói: - Đại soái sắp gặp phải phiền phức rồi, ngươi thân là ái tướng số một của hắn, ta không muốn ngươi bị liên lụy, đó là tổn thất của quốc gia.
- Vậy ngài sẽ cứu Hồ đại soái không?
Thích Kế Quang thấp giọng hỏi, trong ánh mắt nhìn Thẩm Mặc cũng mang theo chút ý xét hỏi.
- Nói thừa! - Thẩm Mặc mắng một tiếng: - Lẽ nào ngươi cho là ta sẽ thấy chết không cứu, hay là bỏ đá xuống giếng?
- Không phải là mạt tướng.., - Thích Kế Quang nhỏ giọng nói: - Là quan viên của Đông Nam đều cho rằng như vậy.
- Ôi đệt.
Thẩm Mặc trợn trắng mắt nói:
- Trông ta có giống loại người như thế không, vì sao họ lại nghĩ như vậy?
- Ta nói, nhưng đại nhân đừng nóng giận, - Thích Kế Quang hậm hực nói: - Họ nói, đại nhân vừa dựa vào vòng tay của Từ các lão nên sớm đã quên tình cảm ngày xưa, hiện tại thấy đại soái sặp gặp rủi ro, liền về Chiết Giang, lại tránh khỏi Hàng Châu, không chịu gặp mặt đại soái đến một lần...
- Đại soái nói như thế nào?
Tư vị bị người ta oan uổng đương nhiên không dễ chịu, làm khó Thẩm Mặc còn có thể cười được.
- Đại soái là đương sự, đương nhiên không tiện nói cái gì rồi, nhưng hai năm nay rõ ràng đại soái đã già đi, không còn bộ dạng hăng hái nữa, thường xuyên ngồi nguyên ngày ở trong phòng, không ăn không uống không gặp người khác, thoạt nhìn cũng khiến người ta đau lòng. - Thích Kế Quang thành khẩn nói tiếp: - Đại nhân, ta muốn đại biểu các huynh đệ cũ nói một câu -- nể mặt tình cảm ngày xưa, xin đại nhân giúp đại soái đi!
Thẩm Mặc bị tức đến ói máu, ngón tay run run chỉ vào Thích Kế Quang nói:
- Còn không biết xấu hổ nói huynh đệ cũ, nếu là huynh đệ cũ thì nên biết, ta và Hồ Tôn Hiến có quan hệ gì! Dù liều cái mũ ô sa này ta cũng nhất định phải bảo vệ hắn. Cùng lắm thì cùng nhau ngồi tù thôi mà!
Nghe Thẩm Mặc trả lời không hàm hồ chút nào, Thích Kế Quang thoáng cái cao hứng lên, nhưng vừa nghĩ ngợi lại giận tái mặt nói:
- Vậy đại nhân còn muốn điều ta đi?
- Vậy ngươi muốn làm gì? - Thẩm Mặc hỏi lại hắn.
- Đương nhiên là ở lại, - Thích Kế Quang nhỏ giọng nói: - Rồi...
- Ở lại làm gì? - Thẩm Mặc lạnh lùng nói: - Lên tiếng ủng hộ hắn? Giúp đỡ hắn? cùng hắn đồng sinh cộng tử? Đừng quên ngươi là người thế nào, thống soái của quân đội mạnh nhất Đại Minh, ngươi muốn hại chết Hồ Tôn Hiến sao?
Thích Kế Quang không khỏi cúi đầu, Thẩm Mặc nói rất đúng, triều đình kiêng kị nhất chính là võ tướng lập bang kết phái, ôm binh tự trọng, chỉ cần xuất hiện manh mối cùng loại thì nhất định thà giết nhầm chứ không chịu bỏ sót.
- Không riêng gì ngươi, Du Đại Du, Đàm Luân, Lư Thang, tứ đại kim cương các ngươi đó, - Thẩm Mặc đề cao giọng nói: - Ta đều đã nghĩ biện pháp điều các ngươi trở lại phương bắc rồi! Trừ phi Hồ Tôn Hiến muốn tạo phản, bằng không binh quyền đối với hắn hiện tại không phải là pháp bảo bảo mệnh, mà là chuông báo tử đòi mạng!
Thích Kế Quang thừa nhận lời này Thẩm Mặc nói có đạo lý, nhưng vẫn có ý kiến:
- Đại nhân nên liên hệ với đại soái, bảo đại soái chủ động đề xuất, hiệu quả chẳng phải càng tốt hơn sao!
- Sao ta không phải nghĩ như vậy. - Thẩm Mặc thở dài nói: - Cũng không biết viết bao nhiêu phong thư! Khuyên hắn giao ra binh quyền, chủ động thỉnh cầu hồi triều đình nhậm chức.
Rồi giận nghiến răng nói:
- Lúc trước Hứa Luân bị cách chức, Binh bộ thượng thư để trống, triều đình có ý định để hắn hồi kinh đảm nhiệm, lấy tuổi tác tư lịch của hắn tuyệt đối là quá đủ, cũng không làm thất vọng công tích của hắn -- hắn lại lấy giặc Oa chưa thanh trừ làm lý do cự tuyệt nhậm chức, mặc dù triều đình sau đó đã đáp ứng yêu cầu hắn, nhưng lại đắc tội với các đại nhân muốn bảo vệ hắn, ai cũng không chịu để ý tới hắn nữa.
- Sau đó ta viết thơ chất vấn hắn, ngươi biết hắn trả lời thế nào không? Không ngờ hắn nói là, trừ phi là lấy thân phận Đại học sĩ kiêm quản Binh bộ, bằng không hắn sẽ không tiếp nhận bổ nhiệm.
Thẩm Mặc lắc đầu quầy quậy nói:
- Đúng là công lao của hắn rất lớn, nhưng cũng không thể ương ngạnh như vậy được! Một không giao binh quyền, hai không trở về triều đình, hắn thật muốn làm Giang Nam vương của hắn ư? Vậy cách cái chết không còn xa đâu!
Mặc dù đang ở trước mặt Lâm Nhuận, y cực lực giữ gìn hình tượng của Hồ Tôn Hiến, nhưng ở cạnh lão huynh đệ hiểu rõ gốc rễ này, Thẩm Mặc cũng muốn phát tiết nỗi bất mãn của mình.
- Đại nhân biết là đại soái không phải là người như vậy.
Thích Kế Quang vội vàng giải thích cho Hồ Tôn Hiến:
- Dù sao triều đình chưa có chính thức hạ lệnh, đại soái cũng chưa tính kháng chỉ không tuân mà...
- Nhưng đã đắc tội với người ta rồi. - Thẩm Mặc trầm giọng nói: - Nếu hắn không muốn chủ động đi làm, vậy ta đi làm giúp hắn, dù sao thì ta không thẹn với lương tâm, không làm thất vọng hắn cùng chư vị huynh đệ!
Nói xong nghiêng đầu đi, không nhìn Thích Kế Quang nữa.
Thích Kế Quang biết mình đã làm tổn thương Thẩm đại nhân không nhẹ, hắn khom người thi lễ nói:
- Xin lỗi ta đã hiểu lầm đại nhân rồi!
Thấy Thẩm Mặc vẫn không nhìn mình, hắn chỉ khẽ than một tiếng:
- Nếu nhất thời còn không thể đi, vậy ngày khác sẽ thỉnh tội với đại nhân sau!
Nói xong lặng yên lui xuống.
Thích Kế Quang đi không bao lâu thì Thẩm Mặc quay đầu lại, xuất thần nhìn về hướng hắn đi khuất. Thẩm Mặc biết nếu như đổi thành là Du Đại Du, mình nói cái gì cũng không thể giữ hắn lại, nhưng Thích Kế Quang thì không, hắn biết nghe người ta khuyên, là một người biết biến báo.
Dưới kiến nghị của Thích Kế Quang, đại quân không lập tức xuất phát, mà là tiếp tục đóng quân tại Tiểu Nhạc sơn, mãi đến ba ngày sau, binh Thừa Thiên và Kinh Châu binh đã đến, năm ngày sau thì binh Tùy Châu cũng đến, quân đội sứ hộ giá một lần nữa đạt được trên vạn người, còn mang đến đại lượng vật tư quân nhu. Hoàng giá rốt cuộc có thể xuất phát rồi.
Càng làm cho các quan viên kinh hỉ là hoàng đế đã hôn mê mấy ngày rốt cuộc tỉnh lại sau một ngày xuất phát, hơn nữa tinh thần ngày càng tốt hơn, hai ngày sau có thể mở miệng nói, bốn ngày sau đã có thể tiếp kiến đại thần rồi... Toàn bộ những người biết tin tức này đều nước mắt ngắn dài, luôn miệng bảo trời xanh phù hộ, Đại Minh phủ cực thái lai.
Đến ngày thứ năm, việc vui khiến người ta ngoài ý muốn đã truyền đến, Nghiêm Thế Phiên lẩn trốn mấy ngày nay đã quy án, mà công thần bắt hắn không ngờ là Y Vương...Nói đến ngày đó, thám báo truyền đến tin cảnh báo, nói có đội ngũ mấy trăm người đang cưỡi ngựa rất nhanh tiếp cận quân tiên phong phe mình. Đám tướng lĩnh Kinh Châu, Tùy Châu, Thừa Thiên phủ bởi vì tới chậm một bước mà bỏ qua cơ hội lập công lập tức trở nên xung động, lập tức điểm binh mã, lao ra bản trận, muốn tiêu diệt những 'địch nhân nguy hiểm' này, vì bảo hộ hoàng thượng mà lập tân công.
Nhưng mà khi họ vây quanh những kẻ này thì lại buồn bực phát hiện, người ta đã giở lên cờ thân vương. Một nam tử dáng dấp tiểu đầu mục tiếng nói:
- Y Vương điện hạ áp giải phản tặc Nghiêm Thế Phiên hiến cho hoàng thượng!
Mặc dù Y Vương mưu phản là bí mật đã công khai, nhưng hoàng thượng một ngày chưa cho định tính thì vương vị một ngày chưa bị phế bỏ, người ta chính là thân vương của Đại Minh triều, nhân vật tôn quý gần với hoàng đế, bọn họ sẽ không thể làm mất cấp bậc lễ nghĩa.
Vì vậy bọn quan binh bị kích động muốn giết địch lập công lại buồn bực chuyển thành vệ đội hộ tống thân vương kiến giá, trùng trùng điệp điệp theo Y Vương về tới doanh trại.
Mã Toàn Mã công công đã một lần nữa trở lại bên người hoàng đế, xuất hiện ở trước mặt Y Vương, tuyên bố cho hắn khẩu dụ của hoàng đế. Gia Tĩnh biểu dương hành động của Y Vương giúp triều đình bắt tội phạm quan trọng, biểu thị nhất định phải tưởng thưởng hắn, nhưng hiện tại hoàng đế đang tiếp kiến đại thần, cho nên mời hắn trước tiên đến lều dành cho thượng khách chờ đợi.
Nghe xong thánh chỉ, Y Vương nhỏ giọng thăm dò:
- Cô vương, cô vương ở bên ngoài đợi vậy.
-Vậy sao được...
Mã Toàn không chút nghĩ ngợi, lạnh lùng nói:
- Lúc nào vương gia nghe nói qua, lời nói của hoàng thượng cũng có thể cò kè mặc cả chưa?
Nhìn bốn phương tám hướng đầy là quan binh vũ trang hạng nặng vả lại không có hảo ý, Y Vương rốt cuộc sâu sắc cảm nhận được cái gì là người là giao thớt, ta là thịt cả rồi. Biết đã không có lựa chọn, hắn đành phải ủ rũ đi theo hai thái giám.
Mã Toàn không có dịch bước, đợi Y Vương bị dẫn đi rồi, ánh mắt uy nghiêm đảo qua mấy trăm vệ sĩ của hắn bảo:
- Các ngươi dự định đầu hàng chứ? Hay là đánh thêm một trận?
Cái này còn hỏi sao? Dưới ánh mắt chăm chăm của ngàn vạn quan binh muốn tìm bất mãn, hận không thể nuốt họ vào bụng, bọn kỵ sĩ như bánh chèo xuống ngựa quỳ xuống, tháo xuống binh khí nói:
- Chúng tôi đầu hàng, tha mạng...
- Dẫn đi!
Mã Toàn vung tay lên, liền có mấy nghìn quân sĩ hùng hổ tiến lên, đè nặng những người đó xuống, chỉ cần hơi có chút chậm trễ là tất sẽ nhận được quyền đấm cước đá.
Nhìn một màn này, Mã Toàn cảm giác rất sướng, cả đời mình đánh bạc thua thì nhiều thắng thì ít, nhưng lần này dùng tính mệnh thân gia đánh một ván, nhưng lại thắng được vinh hoa phú quý cả nửa cuộc đời sau. Không được hoàn mỹ là hoàng thượng đã tỉnh lại vài ngày rồi nhưng vẫn chưa xử lý Trần Hồng, lẽ nào người này còn có thể tránh được lần này? Mã Toàn không khỏi miên man suy nghĩ.
Trong hoàng trướng, Gia Tĩnh hoàng đế hình dáng tiều tụy đang nằm dựa nghiêng trên giường, mặc dù thần chí khôi phục thanh tỉnh, nhưng ông ta đã không thể xuống giường, thậm chí ngay cả sức lực ngồi dậy cũng không có, chỉ có thể như thế nghe các đại thần báo cáo.
Lúc này, hầu như toàn bộ trọng thần đều đang ở trong hoàng trướng, ngay cả Trần Hồng cũng không ngoại lệ, mọi người phân hai hàng nín hơi đứng im. Thẩm Mặc rất tự giác đứng ở cuối cùng, dùng khóe mắt liếc trộm Viên Vĩ đang báo cáo sự tình trải qua cho hoàng đế.
Trong miêu tả của Viên Vĩ, hắn và Trần Hồng đã thành vì bảo toàn đại cục mới giấu diếm hoàng đế sinh bệnh, nhưng thầm nghĩ hết mọi biện pháp chữa bệnh cho hoàng thượng, mà đối với Nghiêm Thế Phiên phản loạn, hai người họ trước đó không biết rõ tình hình, không hề tham dự vào sự việc, sau còn tích cực tham dự công tác bình định.
- Đúng vậy hoàng thượng, nô tài còn hiến kế cho Thẩm đại nhân, lừa gạt Nghiêm Thế Phiên mới dẫn hắn đến Tiểu Nhạc sơn rồi bao vây tiêu diệt!
Trần Hồng dè dặt nhìn sắc mặt Gia Tĩnh, nhưng hoàn toàn nhìn không ra buồn vui, chỉ nhìn thấy vẻ chán nản đặc nghệt. Hắn đánh phải chuyển hướng nói với Thẩm Mặc:
- Thẩm đại nhân, ngài nói có phải không?
- Việc này...
Thẩm Mặc chắp tay bẩm với hoàng đế:
- Hoàng thượng, trên chuyện này thì Trần công công quả thật có công lao.
Gia Tĩnh căn bản không để ý tới y, vẫn đăm đăm nhìn Trần Hồng, khàn giọng nói:
- Nói như vậy, ngươi không làm thất vọng trẫm sao?
Lại nhìn qua Viên Vĩ:
- Ngươi cũng không làm thất vọng trẫm sao?
Hai người vội vàng quỳ xuống, một người nói:
- Chủ tử, ngài chính là trời của nô tài, nô tài cho dù chết cũng không dám có lỗi với ngài.
Người còn lại nói:
- Tận trung là bản phận của vi thần...
- Ha ha..." Gia Tĩnh cười rộ lên: "Ha ha..."
Nhưng tiếng cười rất nhanh thì biến điệu, 'khụ khụ...' sau đó bắt đầu ho sặc sụa.
Kim thái y đứng ở phía sau hoàng thượng vội vàng vỗ lưng cho ông ta, nhỏ giọng nói:
- Hoàng thượng không thể kích động.
- Ừm...
Gia Tĩnh gật đầu, nhìn sang Viên Vĩ và Trần Hồng nói:
- Các ngươi không làm thất vọng trẫm, là trẫm có lỗi với các ngươi, đúng không?
Thanh âm suy yếu vô lực, một số đại thần hơi lãng tai còn nghe không quá rõ, nhưng vào tai hai người Viên, Trần lại chẳng khác nào ngũ lôi oanh đỉnh.
Gia Tĩnh nhìn hai người Trần Hồng và Viên Vỹ chằm chằm, hai mắt đỏ bừng, cật lực vươn ngón tay, chỉ vào hai người họ nói:
- Các ngươi, các ngươi...
Tâm tình bị kích động lại bắt đầu ho khan dữ dội, lần này vỗ lưng cũng vô dụng, Kim thái y đành phải xuất ra ngân châm châm cho hoàng đế vài cái mới giúp ông ta bình ổn hô hấp.
Bọn thái giám dâng lên chén thuốc, Kim thái y xụ mặt nói với chúng đại nhân:
- Xin lỗi chư vị đại nhân, hoàng thượng cần phải nghỉ ngơi, có chuyện gì thì cứ để ngày khác thương nghị.
Mọi người bất đắc dĩ, thầm nghĩ, chuyện này là sao, ba ngày còn chưa kết thục một cuộc họp. Họ đành đồng loạt nói:
- Hoàng thượng bảo trọng." Sau đó xin cáo lui ra ngoài.
- Ài, lại là thế này, vừa đến thời khắc mấu chốt thì hoàng thượng lại không cố gắng được.
Sau khi đi ra Cao Củng oán giận nói với Thẩm Mặc:
- Đến nay còn để cho những người đó nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, nhìn chỉ bực mình!
- Không phải là không báo, mà là thời gian chưa tới. - Thẩm Mặc nhỏ giọng nói: - Bộ đường, hạ quan lại cảm thấy, hoàng thượng đang rất khó xử.
- Đó cũng đúng.
Cao Củng gật đầu, không oán giận tiếp nữa, hắn là người ngoài thô lỗ trong tỉ mỉ điển hình, cũng cảm nhận được hoàng đế mâu thuẫn.
Đương lúc ra ngoài thì chợt nghe phía sau có giọng nói:
- Thẩm đại nhân xin dừng bước.
Hai người dừng bước, vừa nhìn là Mã Toàn đuổi tới, Cao Củng không thích đáp lý nhất là thái giám. Hắn gật đầu với Thẩm Mặc một cái, sau đó cất bước đi trước.
Thẩm Mặc lại mặt đầy tươi cười nói:
- Mã huynh, có chuyện gì vậy?
Cách xưng hô này Mã Toàn nghe vào tay cảm thấy hết sức thân thiết nhiệt tình, nó thể hiện ra quan hệ giữa hai người không bình thường.
- À này, Thẩm huynh. - Mã Toàn cười nói: - Là hoàng thượng tìm ngài.
- Hả? - Thẩm Mặc trong lòng mấp máy: - Chuyện gì vậy?
Mã Toàn bĩu môi nói:
- Ta vừa từ bên ngoài trở về phục mệnh thì hoàng thượng bảo ta gọi ngài trở lại.
Rồi cười nói:
- Mà mặc kệ đi, nói chung không phải là chuyện xấu.
- Ừm,
Thẩm Mặc cười ha ha nói:
- Đúng rồi, người mà Y Vương đưa tới đã nghiệm minh chính thân chưa? Quả thật là Nghiêm Thế Phiên không?
- Đúng vậy. - Mã Toàn gật đầu nói: - Đều là người quen cũ, nhất định sẽ không nhận sai, ta đã bỏ hắn lên xe chở tù rồi.
- Nhìn tâm tình thôi. - Thẩm Mặc cười ha ha nói: - Chúng ta đi thôi, đừng để hoàng thượng đợi lâu.
Hai người vội vã trở về hoàng trướng, chỉ thấy hoàng thượng uống thuốc vào rồi tình huống hơi đỡ một chút, nhưng vẫn còn nằm trên long sàng. Nghe được tiếng bước chân, ông ta chỉ dùng ánh mắt đảo qua hai người, không hề có ý đứng dậy. Mã Toàn bước lên hai bước, cung kính nói:
- Chủ tử, Thẩm đại nhân tới rồi.
Thẩm Mặc vội vàng đại lễ tham bái, miệng hô vạn tuế.
Hoàng đế buông mi mắt xuống, lại mở ra, qua hồi lâu mới chậm rãi nói:
- Đứng lên đi.
Thẩm Mặc đứng dậy khẽ nói:
- Không biết hoàng thượng truyền vi thần tới là có chuyện gì?
Hoàng thượng nhìn y, lại nhìn Mã Toàn, sau cùng vẫn rơi vào người Thẩm Mặc:
- Vừa rồi vì sao ngươi nói giúp cho Trần Hồng.
- Bởi vì thần đã đáp ứng với hắn, - Thẩm Mặc thản nhiên nói: - Sẽ nói giúp hắn, biểu dương thành tích cho hắn, để đổi lấy hắn dụ Nghiêm Thế Phiên vào bẫy.
- Vì sao hắn còn muốn ngươi nói? - Gia Tĩnh buồn bã nói: - Lẽ nào tự mình không biết mở miệng sao?
- Lúc đó bị vây tình thế bức bách, vì khiến hắn hợp tác.
Thẩm Mặc hỏi một đằng, trả lời một nẻo:
- Vi thần đã phát độc thệ, quyết không ở trước mặt hoàng thượng nói xấu hắn.
Rồi cười nói:
- Đương nhiên, nếu hoàng thượng nhất định muốn thần nói thì thần cho dù bị sét đánh cũng không dám giấu diếm.
- Bỏ đi.
Gia Tĩnh nói:
- Ngươi không nói trẫm cũng biết.
Rồi quan sát y, thong thả nói:
- Ngươi rất tốt, cũng như Lục Bỉnh năm đó. Cuối cùng trẫm cũng không bị mù.
Thẩm Mặc kính cẩn nói:
- Hoàng thượng thánh minh, chỉ là long thể ngài không khỏe, nên mới bị tiểu nhân qua mặt.
Rồi vẻ mặt hài lòng nói:
- Chỉ cần ngài khỏe mạnh, còn không phải là ngọc vũ rừng thanh, quần tà tránh lui rồi sao?
Một tràng vỗ mông ngựa lộ liễu làm cho Gia Tĩnh trong lòng dễ chịu rất nhiều, nhìn đỉnh lều xuất thần hồi lâu, hoàng đế cũng không nhìn bất kỳ ai, giống như đang lẩm bẩm:
- Những người đó làm sao đây, xử trí như thế nào?
- Cứ tạm gác lại bệ hạ tự quyết.
Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói, Mã Toàn thầm nghĩ: "Ta cũng không thể thua kém được.", liền nhỏ giọng nói:
- Hoàn toàn nhìn ý của hoàng thượng thôi.
Gia Tĩnh nghe vậy, khóe miệng nở nụ cười tự giễu, chậm rãi nhắm mắt lại nói:
- Án của Nghiêm Thế Phiên hai ngươi chủ thẩm đi.
- Nô tài trăm triệu không dám.
Mã Toàn vừa nghe thì giật cả mình, trải qua cố sự này, hắn cũng không muốn bị các đại nhân nhìn thành Trần Hồng đệ nhị. Hắn vội vàng chối từ:
- Việc ngoại đình nô tài không dám xen vào.
Gia Tĩnh đế mở mắt, thản nhiên nói:
- Lẽ nào án này chỉ có quan hệ với ngoại đình sao?
Đương nhiên không có khả năng rồi, thậm chí trách nhiệm của nội đình còn lớn hơn ngoại đình. Mã Toàn đành phải tiếp chỉ, nhỏ giọng hỏi:
- Chủ tử, điều tra thế nào, điều tra bao lâu, xin chủ tử chỉ dạy.
Một câu nói quá không trình độ, có thể thấy được Mã Toàn bị Trần Hồng chèn ép đến thế nào, cũng không phải không có đạo lý.
Trong ánh mắt Gia Tĩnh hiện lên vẻ thất vọng, thất vọng nói:
- Ta không biết.
Mã Toàn nuốt nước bọt, biết mình đã nói bậy rồi.
- Hoàng thượng yên tâm. - Thẩm Mặc đương nhiên không thể nhìn hắn túng quẫn, y ra hòa giải: - Thần và Mã công công sẽ làm tốt để cho hoàng thượng thoả mãn.
- Ừm,
Gia Tĩnh gật đầu, vui mừng nhìn qua Thẩm Mặc nói:
- Ngươi cũng chưa làm trẫm thất vọng qua?
- Tuyệt đối không có! - Thẩm Mặc lập tức lắc đầu, chỉ thiên thề: - Vi thần được hoàng thượng quan tâm, nhiều lần cất nhắc, vi thần luôn khắc sâu trong lòng! Tận trung làm hết phận sự còn không kịp mà, nào còn ý nghĩ gì khác?
- Ha ha.
Gia Tĩnh thản nhiên cười nói:
- Năm đó ngươi tại Tuyên Phủ lập công lao lớn như vậy, trẫm cũng không thưởng ngươi, còn ghẻ lạnh ngươi nửa năm, trong lòng cũng không có oán sao?
- Lôi đình vũ lộ đều là quân ân - Thẩm Mặc kiên quyết nói: - Vi thần tuyệt không có nửa câu oán hận.
- Ừm.
Gia Tĩnh chậm rãi nói:
- Vinh nhục không sợ hãi, đây là rường cột của Đại Minh triều.
Rồi nói với Thẩm Mặc:
- Nói thật với ngươi, trẫm quả thật là suy nghĩ cho ngươi, tuổi ngươi quá nhỏ, phong mang quá thịnh, công lao quá lớn, cũng quá chọc người đỏ mắt, có câu là mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi(cây to đón gió lớn). Liều lĩnh đưa ngươi lên quá cao, đó là bổng sát, hiểu chưa?
Gia Tĩnh chợt đổi giọng nói:
- Nhưng ngươi nên biết, trẫm là người thưởng phạt phân minh, lần này ngươi lập công lớn. Trẫm muốn thưởng ngươi gấp đôi.
Rồi nhìn y một cái:
- Trẫm phong ngươi làm bá tước, thế nào?
Mã Toàn bên cạnh vừa nghe vậy, lập tức chúc mừng:
- Thẩm đại nhân chưa tới 30 mà đã được phong tước, thật sự là việc vui thiên đại.
Thẩm Mặc vừa nghe cũng hết sức kích động, nhưng vừa nghĩ lại, nếu như hoàng đế muốn phong cho mình thì trực tiếp hạ chỉ không phải được rồi sao, còn cần phải thương lượng với ta làm gì? Hiển nhiên vẫn không muốn cho ta tước vị này. Cũng không phải hoàng đế keo kiệt, mà là Minh triều đối với văn nhân được tước vị khống chế phi thường nghiêm ngặt, phải có công lao bảo vệ xã tắc, giải quốc nạn, mới có tư cách được phong tước. Nhưng hiện tại Gia Tĩnh lại muốn phong Thẩm Mặc là Lạc tước, trực tiếp trở thành nhất phẩm.
Nói thật ra, Thẩm Mặc nên có được phần vinh dự đặc biệt này, bởi vì nếu không có y, lần này Gia Tĩnh là chạy trời không khỏi nắng, hơn phân nửa quan lớn của Đại Minh cũng dữ nhiều lành ít, thậm chí sẽ dẫn đến quốc gia rơi vào chiến loạn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Nhưng Thẩm Mặc có thể cảm giác được, Gia Tĩnh thì không muốn cất nhắc y như vậy. Nếu thật sự muốn phong y làm bá tước thì trực tiếp trao tặng là tốt rồi, hà tất còn phải trước đó nói "không thể bổng sát", lại hỏi y "thế nào?" làm gì? Đã nói rõ muốn cho mình chủ động cự tuyệt, như vậy hoàng đế sẽ không phải cõng cái ác danh không tốt phụ ân rồi.
Thẩm Mặc vừa nghĩ vậy liền hiểu rõ hoàng đế vì sao lại muốn quỵt nợ rồi, nếu như nói lần trước Tuyên Phủ đại thắng, còn có chút ý tính toán cho Thẩm Mặc, vậy lần này Gia Tĩnh thuần túy chính là suy nghĩ cho y rồi.
Nếu như xuất hiện đại thần phong tước thì nói lên giang sơn xã tắc xuất hiện nguy cấp, nếu như là bình thường cũng không sao, nhưng lại ở trong quá trình hoàng đế không để ý khuyên can, nhất ý Nam tuần. Có thể nói tất cả những việc Thẩm Mặc làm đều là chùi đít cho hoàng đế, bởi vậy phong thưởng cho y càng lớn, đã nói rõ hoàng đế sai lầm càng lớn.
Biết rõ ràng nhân quả quan hệ trong này, Thẩm Mặc tự nhiên kiên quyết từ chối không nhận. Gia Tĩnh vừa nhìn, thầm nghĩ thật là quân thượng chi đạo. Ông ta lại kiên trì vài ba lần nhưng đều bị Thẩm Mặc tỏ thái độ kiên quyết cự tuyệt, làm cho Mã Toàn ở bên cạnh rất khó hiểu, Thẩm đại nhân đang có ý đồ gì vậy nhỉ?
Lại không biết Thẩm Mặc không cầu, đó là cầu thứ tốt, bởi vì nhiều lần có công không thưởng, còn chèn ép y, hoàng đế đã có chút áy náy rồi. Thẩm Mặc biểu hiện càng thức thời thì ông ta lại càng ngại, cho nên mặc dù không thể cho Thẩm Mặc chức vị bá tước, nhưng tuyệt sẽ không bạc đãi y.
Đội ngũ tiếp tục Bắc thượng, đối với định tính đám người Viên Vĩ, Trần Hồng thế nào, Gia Tĩnh kề cà không tỏ thái độ, thậm chí ngay cả phái ai tra án cũng không công bố, hiển nhiên có ý định xử lý lạnh việc này. Nhưng sau khi trải qua trận sinh tử hạo kiếp này, các đại thần đã vượt quá phẫn nộ rồi. Không ít đồng niên, bạn tốt, đồng liêu của họ đã chết ở trong trận hỗn loạn đêm hôm đó. Kẻ có tội ác tày trời như vậy mà không bị xử phạt. Thiên lý ở đâu?
Họ cũng không sợ chân tướng sự tình rõ ràng khắp thiên hạ, cũng không nguyện suy nghĩ hoàng đế nghĩ như thế nào. Bọn họ đều thượng thư, yêu cầu tra rõ cái án này, bắt các tội nhân phải nhận được sự trừng phạt nghiêm khắc.
Nhưng Gia Tĩnh lấy lý do là bệnh nặng không thể thị sự, áp chế lại số tấu chương đó. Ông ta bị làm phiền đến không chịu nổi, sau đó ngay cả đại thần cũng không gặp nữa. Dựa theo kinh nghiệm trước kia của Gia Tĩnh, sau khi gác lại một đoạn thời gian thì lực chú ý của các quan viên sẽ bị cuộc sống hàng ngày hấp dẫn. Do đó không dây dưa chuyện này nữa.
Nhưng mà lần này hoàng đế tính sai rồi. Từ bấy lâu nay triều đình bị gian tà chiếm cứ, người chính trực khó mà giương mắt, các đại thần sợ hãi quyền uy của vị hoàng đế này nên chỉ có thể nhiều lần thỏa hiệp, luôn mãi nhượng bộ. Nếu lần này các đại thần đã không thể nhịn được nữa, thì tuyệt đối sẽ không nhịn nữa!
Mặc dù ông là hoàng đế là kẻ đứng đầu là thiên hạ, không sai, nhưng cũng không có nghĩa là ông có thể muốn làm gì thì làm! Các bách quan ngày xưa quá dễ thỏa hiệp, quá quý trọng bản thân, đã làm cho hoàng đế được đằng chân lân đằng đầu, tùy tâm sở dục.
Đây không phải là lấy xã tắc của tổ tông, số phận của người trong thiên hạ ra làm trò đùa sao?
Đại Minh triều có vận may hay không, lại tránh được trò đùa thế này lần nữa, ai cũng không dám nói.
Chuyện cho tới bây giờ, vì nước vì mình, chỉ có thể xuất ra dũng khí để khuyên can hoàng đế thôi! Cao Củng ước hẹn với hơn 10 quan viên, tay dâng sớ yêu cầu lập tức tra rõ sự kiện lần này, đi tới bên ngoài hoàng trướng cầu kiến Gia Tĩnh hoàng đế, cũng tỏ rõ với bọn thái giám rằng, nếu như họ không đạt được câu trả lời thỏa mãn, lần này tuyệt đối sẽ không trở về.
Bọn thái giám vội vàng đi vào bẩm báo, Gia Tĩnh cũng không khó hiểu với thái độ của bách quan. Sau khi trải qua trường kiếp nạn như thế, chỉ cần là người thì sẽ giận không thể nhịn.
- Một lũ ngu xuẩn.
Gia Tĩnh nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra cảnh tượng khuất nhục đó. Hai nắm tay vô ý thức nắm chặt lại, móng tay cũng trắng bệch.
- Chủ tử. - Mã Toàn bên cạnh thân thiết nói: - Ngài không sao chứ?
Gia Tĩnh lắc đầu, nhỏ giọng nói:
- Nói cho bọn họ, trẫm đã cắt cử Thẩm học sĩ và ngươi đi điều tra án này rồi.
Lúc đó Mã Toàn tái cả mặt, trước kia hoàng đế bảo hắn thẩm tra xử lí cái án này hắn còn mừng rỡ bởi vì cuối cùng có cơ hội có thể chỉnh Trần Hồng rồi. Nhưng sau này thấy tình thế của bách quan, hắn biết đây là ngồi trên miệng núi lửa, lại thấy chậm chạp không tuyên bố bổ nhiệm, còn đang âm thầm may mắn có phải hiện tại trí nhớ của hoàng thượng không tốt, nên đã quên việc này rồi không? Trong lòng còn thầm may mắn nữa mà. Ai ngờ hắn vẫn chạy không được, hoàng đế người ta hoàn toàn chưa quên. Mã Toàn rũ đầu tiếp chỉ. Hiển nhiên áp lực tâm lý cực kỳ lớn.
- Lần này ngươi trung dũng, làm cho trẫm rất bất ngờ. - Gia Tĩnh khuyến khích hắn: - Sau án này, vị trí của Trần Hồng sẽ là của ngươi.
Mã Toàn trong lòng vui vẻ, hắn vốn tưởng rằng mình có thể xếp sau Hoàng Cẩm, làm một thứ tịch bỉnh bút chưởng ngự Mã giám sự thì đã tốt lắm rồi. Cân nhắc chốc lát, Mã Toàn thấp giọng nói:
- Hoàn toàn do chủ tử phân phó.
Sau khi đạt được Gia Tĩnh ngay mặt chỉ thị xử lý, Mã Toàn áp chế vẻ kinh hoàng trên mặt đi ra gặp các vị đại nhân, tuyên bố cho họ bổ nhiệm của hoàng đế.
Chúng đại thần nhỏ giọng nghị luận, Cao Củng dẫn đầu lên tiếng nói:
- Không ổn, án kiện với đẳng cấp này cần có Tam pháp ti hội thẩm, lục bộ cửu khanh dự thính, bằng không sẽ khó có thể phục chúng.
Mã Toàn nuốt nước bọt nói:
- Chuyện liên quan trong cung, không thể để bên ngoài biết nhiều.
- Thiên gia không có việc tư. - Tả Đô ngự sử Lưu Chử nói: - Sao mà tránh được tai mắt người đời.
- Đây là ý của hoàng thượng. - Năng lực ứng biến của Mã Toàn xem như là rất kém cỏi trong trong số mấy vị đại đương, thoáng cái đã bắt đầu nói năng lộn xộn: - Các ngươi muốn kháng chỉ sao?
- Ngươi không cần chụp mũ lung tung! - Lưu Chử nói: - Sao chúng tôi biết không phải là công công giả truyền thánh chỉ? Chúng tôi muốn gặp hoàng thượng ngay mặt báo cáo! Không cần bọn yêm thụ các người ở chính giữa xúi giục hai mặt. (Yêm thụ: miệt xưng đối với hoạn quan)
Mã Toàn cảm thấy uất ức, mình tận tâm tận lực muốn làm người tốt, lại bị quy là một loại yêm thụ như Trần Hồng, vậy làm người tốt còn có ý nghĩa gì nữa? Kỳ thật hắn là chịu tội thay người khác, các bách quan không thấy Trần Hồng, tự nhiên trút giận lên hắn rồi, ai bảo hai người họ mặc xiêm y như nhau, còn cũng không có râu nữa chứ.
Bị bách quan mắng cho như con, Mã Toàn mặt đỏ tới mang tai đành phải lui về trướng bẩm báo cho hoàng đế.
Gia Tĩnh đang muốn uống thuốc, nghe vậy mặt hầm hầm nói:
- Lại còn được voi đòi tiên.
Ông ta chửi như tát nước:
- Ngươi là cây bông hả, chỉ biết chịu thua mãi vậy? Họ cứng rắn chẳng lẽ ngươi không biết cứng? Đi đi, xảy ra chuyện gì thì có trẫm chịu trách nhiệm!
Mã Toàn đầu óc rối mù đi ra khỏi đại trướng, thầm nghĩ sao mình là thảm thế này, có phải đã đắc tội với lộ thần tiên nào rồi không? Hắn vác cái đầu nặng trịch mà chân nhẹ hều đến trước trướng, nhưng làm sao cũng không cứng rắn nổi, nói với bách quan:
- Chư vị, giờ đã là buổi trưa rồi, ngươi là sắt, cơm là thép, chúng ta về ăn cơm trước đi. Có chuyện gì ăn no rồi hãy nói, được không?
- Nhịn một bữa không đói chết được!
Ở bên ngoài thỉnh mệnh lâu như vậy mà hoàng đế lại vẫn thờ ơ, điều này làm cho trong lòng bách quan tràn ngập lửa giận cùng khuất nhục, nhìn Mã Toàn cũng thấy đặc biệt đáng ghét:
- Thái giám nhà ngươi có phải cũng học Trần Hồng giấu hoàng thượng đi rồi phải không?
Lời này là chỉ trích người. Mã Toàn lắc đầu nói:
- Các ngươi cũng đừng nói bậy, ta chỉ là một người chạy theo chân truyền lời, nào có cái gan đó chứ!
- Đó cũng khó nói!
Lưu Chử không hổ là bản sắc quân nhân, rất cao hứng nói:
- Việc này quá khác thường, chúng ta đã chịu thiệt qua một lần, tuyệt đối không thể để cho hoàng thượng có nguy hiểm nữa!
Rồi giương tay lên nói:
- Chúng ta cứ vào đi, ai dám ngăn cản thì chính là đồng đảng của nghịch tặc!
Mọi người từ lâu đã hao hết kiên trì, đang vội nên liền đi theo hắn vào trong.
Các đại nhân từng bước ép sát, bọn thị vệ từng bước lui ra phía sau, mắt thấy sắp lui đến cửa trướng bồng rồi. Mã Toàn nóng ruột nói:
- Đều đần hết rồi sao? ngăn họ lại!
- Nhưng họ nói ai ngăn cản thì chính là nghịch tặc. - Có thị vệ nhỏ giọng nói.
- Không ngăn cản thì hiện tại nghịch tặc chính là ngươi! - Mã Toàn đạp vào mông hắn một cái: - Các huynh đệ, đứng vững cho ta!
Khuyên can mãi, các đại hán tướng quân rốt cuộc tay trong tay cấu thành một bức tường người che phía trước các vị đại nhân. Mã Toàn thì ba chân bốn cẳng vội vàng đi vào bẩm báo.
Gia Tĩnh sớm nghe được bên ngoài có tiếng huyên náo, tức giận ở đó thở hồng hộc. Mã Toàn vừa đi vào lại phải hứng một trận mắng trút vào mặt:
- Đồ vô dụng! Trẫm nuôi một lũ vô dụng! Bị người ta khi dễ đến tận cửa rồi, khụ khụ, còn hỏi trẫm làm thế nào hả?
Mã Toàn cảm thấy mình thật là đi đâu cũng bị người ta ghét, mắng đến tái cả mặt rồi, hắn chán nản nói:
- Hoàng thượng, ngài nói nên làm gì đây? Nô tài làm theo là được mà.
- Bắt người đi! Đồ ngu!
Gia Tĩnh ho lên sặc sụa, mắt trợn trắng. Kim thái y vội vàng tiến lên cấp cứu. Hơn nửa ngày hoàng đế mới ổn định lại được, thở hổn hển nói:
- Trước tiên bắt kẻ cầm đầu gây rối lại, người còn lại ai không phục thì bắt, ai sợ lui thì thôi.
- Ài.
Mã Toàn đều đã quên nên nói bình thường thế nào rồi. Hắn dẫn theo một đội Cẩm Y Vệ đi ra ngoài.
Tình thế bên ngoài đã cực kỳ hỗn loạn, các quan viên đã đánh cho chúng đại hán tướng quân quăng mũ cởi giáp, rất nhiều đại soái ca dáng vẻ đường đường cũng bị các quan viên cào cho rách cả mặt, xem như là bị hủy dung rồi. Nhưng bởi vì không có mệnh lệnh, chúng đại hán tướng quân cũng không dám hoàn thủ, chỉ có thể cố chịu đựng.
Tuy nhiên Cẩm Y Vệ vừa đi ra thì sự tình liền khác biệt, thấy các huynh đệ nhà mình bị hại, không đợi Mã Toàn hạ lệnh đã nhảy vào đoàn người đấm đá túi bụi, các quan viên đang náo loạn rất nhanh đã bị đánh ngã xuống đất.
Những cũng có người hơi khó giải quyết, tỷ như Lưu Thọ hung hăng nhất, người này là tục gia đệ tử của Nam Thiếu Lâm, tuyệt kỹ Bát Quái Bôn Lôi chưởng dùng được hổ hổ sinh uy, mười mấy Cẩm Y Vệ bình thường không đụng vào hắn được. Dưới sự dẫn dắt của hắn, bảy tám quan viên biết võ thuật mở trận ẩu đả tại trước hoàng trướng.
Thẩm Mặc và Từ Vị đứng sau một trướng bồng ở đằng xa lẳng lặng quan sát tất cả. Từ Vị hỏi:
- Sắp xảy ra đại sự rồi, ngươi không định đi ngăn cản sao?
Lấy uy vọng hiện nay của Thẩm Mặc, nói tới nói lui có thể hai bên đều sẽ nghe. Quả thật xem như là nhân tuyển số một để ngăn cản vụ này.
Nhưng y lại không hề có ý đó chút nào ở phương diện này. Thẩm Mặc lắc đầu nói:
- Đã phạm phải sai lầm thì sớm muộn nó cũng sẽ xảy ra...
Từ Vị cho rằng còn có đoạn dưới, không nghĩ tới Thẩm Mặc lại ngừng lại ngay lúc đó. Từ Vị liền hỏi:
- Ngươi nguyện ý để cho nó to chuyện?
- Tại sao lại không chứ? - Thẩm Mặc thản nhiên nói: - Nếu như họ không cản được, ta cũng có thể ra trận!
- Ngươi đã quên Dương Thăng Am 40 năm trước? - Từ Vị nhíu mày nói: - Hiện nay thánh thượng là một người luôn luôn không chịu cúi đầu.
- Hiện tại không phải là 40 năm trước nữa rồi. Hoàng đế đã không có khí phách như năm đó, mà là một lão nhân gần đất xa trời. - Thẩm Mặc buồn bã nói: - Hơn nữa, nếu như không thể để cho hoàng thượng khuất phục vào lúc này, những điều ngang ngược của bản triều còn có thể diễn ra nhiều lần trong những năm sau này.
Từ Vị bị những lời của Thẩm Mặc làm cho sợ ngây người, mặc dù hai người tương giao tâm đầu ý hợp, có thể nói là không có gì giấu nhau, nhưng biết y có loại ý nghĩ đáng sợ này thì vẫn là lần đầu tiên.
- Cái này thật là, quá quá quá...
Từ Văn Trường từ trước đến nay hoa ngôn xảo ngữ không ngờ cũng bị nói lắp.
Thẩm Mặc chỉ lườm hắn một cái, không nói gì. Ngày hôm nay y thổ lộ ra ra mục tiêu cuối cùng trong lòng mình một phần nhỏ chính là muốn nhìn một chút phản ứng của tên này, nếu như ngay cả Từ Vị phóng túng bất kham cũng khó có thể tiếp thu, vậy nói rõ ý nghĩ của mình thật không có một chút phi thực tế, vẫn là buông tha mới tương đối sáng suốt.
Nhưng Từ Vị chung quy là Từ Vị, hắn rốt cuộc vuốt thẳng đầu lưỡi:
- Kích thích thật đấy.
Thẩm Mặc treo một nụ cười nơi khóe miệng.
- Ngươi dự định làm thế nào? - Từ Vị nói: - Đây chính là đại sự kiện xưa nay chưa từng có, bất luận có được hay không, ngươi đều đã định trước vĩnh viễn lưu danh sử sách, chẳng qua là...
- Không biết là lưu danh thiên cổ, hay là để tiếng xấu muôn đời, đúng không?
Thẩm Mặc lại còn có thể cười ra tiếng:
- Ta xem như đã đánh cược cả đời này rồi, không hy vọng ngươi cũng dính dáng vào.
- Nói vớ vẩn gì vậy? - Từ Vị vỗ vỗ vai của y: - Nhất thế nhân, lưỡng huynh đệ. Không có ta đi cùng, ngươi sẽ không làm được việc này đâu!
Rồi cười hề hề nói:
- Huống chi chuyện này chơi vui như thế, ngươi không đuổi ta được đâu.
- Ừm,
Thẩm Mặc gật đầu cười, ánh mắt trở lại đương trường. Lúc này dưới sự trấn áp của ngự lâm quân không ngừng chạy tới, rối loạn đã dần dần dẹp loạn, bọn Lưu Chử mười mấy người cầm đầu gây rối đã bị tóm, giam giữ tại chỗ. Những quan viên còn lại người nào cũng bị thương, bọn họ bị đánh cho ngớ người, không ngờ là hoàng đế động tay thật. Lần này coi các đại thần của quốc gia trở thành cái gì? còn là quân cùng sĩ phu cộng thiên hạ nữa không? cả đám chán nản ngã ngồi dưới đất, bắt đầu đã có người nhỏ giọng nức nở, sau đó tiếng khóc dần dần to lên, cuối cùng trở thành gào khóc.
Gia Tĩnh ở bên trong cũng đang phát bực, ta còn chưa có chết mà, các ngươi khóc tang cái gì? A, trẫm biết rồi. Các ngươi thấy ta già rồi, bị bệnh, dễ khi dễ rồi, có đúng không? Nếu lá 10 năm trước, việc trẫm quyết định ai dám nói nữa chữ không? Xem ra là thật vậy rồi. Được thôi, nếu con cọp không uy thì lại tưởng là con mèo bệnh, vậy trẫm sẽ uy!
- Nếu bắt kẻ cầm đầu không có tác dụng. - Gia Tĩnh khàn giọng kêu lên: - Vậy bắt hết họ lại.
- Chủ tử, tuyệt đối không được.
Mã Toàn bất chấp tất cả quỳ xuống, đau khổ cầu xin:
- Nô tài cả gan suy đoán, ngài không muốn công khai thẩm tra xử lí án đó chắc là vì không muốn làm lớn chuyện. Nhưng nếu như ngài bắt hết chúng đại nhân lại, đó không phải là đại sự kiện khiếp sợ trong lẫn ngoài nữa rồi!
Tiếp đó nói ra một câu đã rất có trình độ:
- Nói vậy thì, các đại thần đã nhận được cái danh chính trực, chúng ta lại phải tiếp nhận toàn bộ hậu quả xấu.
Gia Tĩnh ngây dại, Mã Toàn nói không sai, bên ngoài đều là cái đầu của quốc gia, hơn phân nửa các quan lớn, trong đó tuyệt đại đa số còn rất hợp tâm ý với ông ta, lẽ nào có thể thay đổi hết bọn họ? Nếu như để cho Từ Giai đổi thành hết người của hắn, vậy mình sao mà chịu được?
Nghĩ vậy, Gia Tĩnh lại hận Viên Vĩ không biết phấn đấu, phí hoài hết một phen tâm huyết của mình. Hắn không chỉ không chống lại nổi Từ Giai, còn tự đưa mình vào cục diện bị động như vậy, lại nghĩ đến những tên đáng chết Trần Hồng, Nghiêm Thế Phiên, không phải là mình cứ từng bước một dung túng, thỏa hiệp, để cho chúng không biết trời cao đất rộng, dám can đảm đại nghịch bất đạo sao?
- Thôi đi, thôi đi.
Trầm ngâm một lúc lâu, Gia Tĩnh uể oải thở dài một tiếng:
- Cứ theo ý của họ vào đây nói đi.
Rồi sắc mặt ông ta trầm xuống:
- Trước khi giao người cho họ thì phải cảnh cáo mấy tên chết tiệt kia, nếu không muốn tru cửu tộc thì giữ miệng chặt một chút, đừng có mà nói bậy.
Đây là nguyên nhân Gia Tĩnh không muốn làm lớn chuyện. Bởi vì mấy tên đó, nói trắng ra chút thì chính là tay chân của ông ta, đã biết rất nhiều việc của ông ta, nhất là những chuyện không thể đưa ra ánh sáng thì lại biết rất nhiều.
@by txiuqw4