"Ít nhất phải ra dáng nam nhân chứ!" Thẩm Mặc thở dài, chỉnh y phục, bước vào gian phòng của Tô Tuyết.
Trên bàn tròn giữa phòng có bình hoa chỉ cắm một bông hoa mai le loi, cánh hoa mỏng manh, nhưng tỏa hoang thoang thoảng. Ngoài ra tất cả như xưa, không có gì thay đổi, tới ngay bàn cờ cũng đặt vị trí y quen thuộc.
Thẩm Mặc nhớ ván cờ đó chưa chơi hết, khi ấy y vừa từ Giang Nam về, mang cho Tô Tuyết ít thổ sát, tới chơi đấu vài ván cờ, sau vì đột nhiên có chuyện phải bỏ dở rời đi...
Có điều đã hơn nửa năm trước rồi, y đưa tay sờ lên bàn cờ, không có chút bụi nào, tim thắt lại.
Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên, Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn, Tô Tuyết đã tới bên cạnh, nàng đưa tựa tùy ý gạt bàn cờ, làm loạn thế trận, giấu đầu lộ đuôi nói:
- Buồn chán bày kỳ phổ, chẳng đáng lọt vào mắt đại nhân.
Thẩm Mặc cười gượng:
- Không mời ta ngồi sao?
- Ngài thích ngồi thì ngồi, ai ngăn được?
Hôm nay tâm tình Tô Tuyết tựa hồ không ổn định.
Thẩm Mặc xấu hổ ngồi xuống:
- Cho xin ngụm nước.
- Không đun, nhịn đi.
- Ồ, được.
Thẩm Mặc không biết nói gì, cảm giác thoải mái khi ở bên nàng không biết đã mất đi bao giờ, thay vào đó là rối rắm nặng nề ngày càng lớn, đó mới là nguyên nhân chân chính nửa năm qua y không tới... Chứ không phải là bận.
Tô Tuyết tuy nói vậy, nhưng vẫn đứng dậy đun nước cho y, Thẩm Mặc vội nói:
- Bảo nha hoàn làm đi.
Tô Tuyết không để ý tới y, đặt ấm lên bếp lò, ngồi bên cạnh ngây ra.
Thẩm Mặc gãi đầu, ngồi xuống bồ đoàn đối diện với nàng cách bếp lò.
Hai người ngồi trong bóng tối, ánh lừa bếp lò hắt ra làm vẻ mặt hai người trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, Tô Tuyết tựa như đang nhìn Thẩm Mặc, lại tựa như đang nhìn ánh lửa lay động, khẽ quạt bếp, giọng xa xăm:
- Nghe thấy hết rồi à?
- Ừ, nghe thấy hết rồi.
- Coi như chưa nghe thấy đi.
Tô Tuyết điều chỉnh hô hấp, mỉm cười, nụ cười đó làm trái tim người ta tan nát.
- Không coi như chưa nghe được.
Thẩm Mặc nói khẽ, Tô Tuyết không lên tiếng.
Nước sôi, Tô Tuyết rót nước vào ấm tràn, văn hóa trà Trung Hoa lúc này có thể xưng là trà nghệ rồi, nhưng phải có bàn tay mỹ nữ pha trà, mới thể hiện đỉnh cao của nó, Tô Tuyết đã biết nó thành một môn nghệ thuật biểu diễn, động tác nhẹ nhàng lưu loát, giống như diễn tấu nhạc.
Thẩm Mặc lặng lẽ nhìn động tác của nàng, ủ rũ, nặng nề, day dứt, bi thương theo nước trà vàng rót vào chén biến mất tăm tích.
Tô Tuyết cũng khôi phục lại khí độ ung dung trấn định thường ngày:
- Uống đi.
Thẩm Mặc đón lấy, uống cạn, nói câu "trà ngon.." Hết sức vô nghĩa, cuối cùng lên tiếng:
- Lời Chí Kiên tuy khó nghe, nhưng ta thấy... Nàng nên suy nghĩ...
Sắc mặt Tô Tuyết vốn khôi phục lại bình thường, nghe vậy tực thì trắng bệch, Thẩm Mặc vội giải thích:
- Nàng đừng hiểu nhầm, ta rất tự trách bản thân, làm nàng lỡ dở bao năm, nhưng không thể cho nàng hạnh phúc nàng đáng có, ta chân thành chúc phúc cho nàng...
Ánh lệ long lanh, nhưng nước mắt không rơi xuống, Tô Tuyết gian nam mỉm cười, cố làm vẻ bình tĩnh:
- Uống xong chén trà này thì về đi, trong nhà còn có người đợi cơm đấy...
- Nàng đừng giận...
Thấy nàng hạ lệnh đuổi khách, Thẩm Mặc tiếp tục giải thích:
- Ý của ta nàng hiểu mà, không phải ta cũng muốn giải quyết vấn đề sao? Không thể cứ kéo dài mãi thế này, tuổi hoa chóng tàn...
Tô Tuyết đột nhiên đưa tay lấy chén trà trong tay y, Thẩm Mặc cuống lên:
- Ta chưa uống hết mà...
Y đưa tay ra muốn cản, động tát Tô Tuyết nhanh hơn, giành lấy trước, chén trà rơi xuống đất, vỡ tan.
- Đáng tiếc, sau này uống trà thế nào...
Đó là chén trà tổ truyền của Tô Tuyết, chẳng biết từ khi nào, Thẩm Mặc mỗi lần tới, nàng đều dùng chén pha trà cho y, từ Tô Châu tới Bắc Kinh đều thế. Giờ chén đã vỡ, sao chẳng đau lòng.
Lúc này nghe thấy tiếng khóc của Tô Tuyết, Thẩm Mặc ngẩng đầu lên, thấy mặt nàng nước mắt chan hòa, bàn tay trắng bị nước trà nóng làm đỏ nhừ.
- Á, nàng bị thương rồi..
Thẩm Mặc khẩn trương, nắm lấy cổ tay nàng, xem xét thật kỹ.
Kỳ thực trà có nóng, nhưng chẳng bằng một phần vạn trái tím rỉ máu của Tô Tuyết, những lời kia đúng là vì tốt cho nàng, nhưng vạn vạn lần không nên do nam nhân đó nói ra, từ miệng y nói ra, nó như thanh kiếm đâm vào trái tim vốn suy nhược của nàng, là thống khổ nàng không chịu đựng nổi.
Tô Tuyết giận dỗi rút tay lai, Thẩm Mặc giữ chặt, nàng rút không được, tức tối nói:
- Ngài muốn ta gả đi, thì đừng có chạm vào người ta nữa.
Nàng ra sức vùng vẫy, Thẩm Mặc một tay nắm không được, liền vươn tay còn lại ra, ôm nàng vào lòng.
Tô Tuyết như bị điểm huyệt, tức thì đờ người, mặc cho y ôm, lẩm bẩm:
- Vì sao lại nói thế, vì sao lại nói thế.
Nước mặt lặng lẽ rơi trên vai y.
Thẩm Mặc nói bên tai nàng:
- Nàng biết ta không có ý đó mà...
Tô Tuyết không nói, Thẩm Mặc nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, nhìn khuôn mặt đẫm lệ:
- Ta chỉ thương nàng, không muốn nàng bị dày vò nữa.
Y lấy ra khăn tay, lau nước mắt cho nàng:
- Ta không hề muốn đẩy nàng ra ngoài, ta đã nói rồi, chỉ cần nàng muốn, thế nào ta cũng chấp nhận. Nhưng vì sao nàng che dấu tâm sự sâu như thế, làm ta nhìn không thấu, không biết nàng nghĩ gì, không biết làm sao để nàng được vui?
Đó là lời y luôn muốn hỏi nàng, sao nữ nhân các nàng lại khó hiểu như thế.
Nghe những lời ôn nhu nhỏ nhẹ của y, Tô Tuyết lại càng khóc lớn hơn.
Thấy nàng vẫn không nói, Thẩm Mặc lại thở dài:
- Ta đã nói dù không thể đàng hoàng cưới hỏi nàng, nhưng thế nào cũng có thể chiếu cố cho nàng cả đời... Nàng không cần lo trong nhà ta, phía Nhược Hạm ta sẽ nói. Trong vòng ba ngày ta sẽ mang kiệu hoa đón nàng về.
Y không quên lời hứa với Nhược Hạm, cũng không muốn nuốt lời.
Nhân vô tín bất lập, nếu ngay cả lời hứa của mình cũng không tuân thủ, sau này còn mặt mũi nào đối diện với vợ con? Chỉ e cả đời không ngẩng đầu lên được.
Nhưng nam nhân phạm sai lầm thì phải gánh tránh nhiệm. Khi y và Tô Tuyết quen nhau, y là lục nguyên chí tôn trấn thủ Tô Châu, trở tay phá giải âm mưu Lục đại gia, Tô Châu do một lời y định đoạt.
Khi đó y trải qua năm tháng đắc ý nhất cuộc đời, toàn thân lâng lâng, cho rằng trí tuệ của mình có thể khống chế tất cả, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say kề gối mỹ nhân, muốn làm gì thì làm.
Trong trạng thái tự đắc đó, y gặp Giang Nam danh kỹ Tô Tuyết trong truyền thuyết, vẻ đẹp và sự quyến rũ của nàng làm nam nhân không thể chống cự.
Càng thú vị hơn nữa, nàng tựa hồ như muốn cùng y chơi một trò chơi tình cảm.
Lúc đó Thẩm Mặc không phải là sư không biết mùi thịt nữa, y quen với đủ tiệc vui của phú thương thân hào, đóng kịch cùng không ít nữ tử, y tự tin có thể "xuyên qua trăm hoa, không để một cái lá nào chạm người", cho nên chẳng hề do dự tham gia trò chơi với nàng.
Nguyên nhân trừ muốn bắt Lục Tích ra, đa phần là vì tìm kiếm kích thích.
Về sau Lục Tích bị bắt, trò chơi vẫn chưa kết thúc, Tô Tuyết vẫn như xa như gần, tựa hồ muốn chơi đùa tiếp với y. Còn Thẩm Mặc dần thay đổi, nhưng y không nhận ra, mình vẫn vui vẻ chìm đắm trong đó, lúc đó y chưa biết, trò chơi tình cảm một khi diễn ra, là không thể dừng lại được..
Dần dần, nói là lâu ngày sinh tình cũng được, nói là không thể tự kìm lòng cũng được, trái tim y đã có nữ nhân này rồi.
Cũng từ đo Thẩm Mặc bắt đầu mâu thuẫn, y phát hiện mình không thể dứt bỏ nàng, bá lực quan trường ở chỗ nàng thành vô dụng, y không thể không thường xuyên nhớ tới nàng.
Bấy giờ y mới biết, dưới trăm hoa rực rỡ, cùng có cạm bẫy nguy hiểm, sớm muộn có một ngày, y sẽ rơi vào đó, không thoát mình ra được.
Nhưng y cũng không thể quên lời hứa của mình, không cưới nữ nhân vào nhà nữa, y không định phụ Nhược Hạm, cho nên lấy cớ rời Tô Châu, chặt đứt tình cảm, nhưng Tô Tuyết lựa chọn theo y tới Bắc Kinh.
Lựa chọn của Tô Tuyết không làm Thẩm Mặc vui, vì nàng nói với y, vì tiền đồ của đệ đệ nàng mới theo tới Bắc Kinh, chẳng phải có cảm tình với y.
Đương nhiên Thẩm Mặc tin, y cảm thấy bị lợi dụng, rất tức giận... Thực ra về sau nghĩ lại, cơn giận đó chẳng qua là cái cớ để bản thân càng kiên định không vượt quá giới hạn, giữ vững lời thề.
Vì vậy y bắt đầu xa lánh nàng, tới khi giúp Tô Chí Kiên trúng cử nhân, y cảm thấy đã xứng đáng với nàng rồi, liền lại để xuất đưa nàng về Giang Nam, an bài cuộc sống tương lai cho nàng.
Nhưng Tô Tuyết nhận tiếp nhận, vẫn ở lại kinh thành, vẫn quân lấy y, nàng vào vương phủ làm nhạc sư, có cuộc sống ổn định, có chỗ dựa vưng chắc.
Tựa hồ như nàng nói, người không nhất thiết phải thành đôi thành cặp, nàng có thể sống một mình.
Có vẻ hai người quay về vị trí bằng hữu, có thể sống như thế cả đời. Mặc dù nhớ nàng rất nhiều, trái tim đau đớn, nhưng Thẩm Mặc biết, như vậy là tốt nhất cho mình... Vừa không trái lời hứa, gây bất an cho gia đình, lại không phải áy náy với hồng nhan tri kỷ.
Giờ Thẩm Mặc không còn tham gia yến tiệc thác loạn nữa, không đụng chạm vào bất kỳ nữ tử nào nữa.
Cáo biệt áo gấm rượu nồng, mặc áo vải, ăn cơm chay, thậm chí tự mình trồng rau cỏ, sống cuộc đời như nhà sư khổ hạnh.
Chính trong cuộc sống tu tâm dưỡng tĩnh đó, làm ga đình y yên ổn, không còn nỗi lo sau lưng, thoải mái ứng phó đấu đá trên quan trường.
Nhưng y sao lại không biết, mình thoải mái, rất có khả năng có mấy nữ tử không thoải mái, dưới bề ngoài thanh tâm quả dụng đó, chỉ là lừa mình, không nghĩ tới tâm tình của Nhược Hạm, của Tô Tuyết, thậm chí của Nhu Nương...
Dù sao chỉ cần lòng y an định, liền coi người khác cũng thư thái.
Đương nhiên y có vô số lý do bao biện cho bản thân, nha môn quá bận, quan trường xã giao quá nhiều, triều đình áp lực quá lớn.. Mặc dù được các nàng thông cảm, nhưng không che dấu được sự ích kỷ của y.
"Kỳ thực ta yêu nhất không phải là ai khác, mà là bản thân." Mỗi ngày tỉnh lại, Thẩm Mặc liền ý thức được điều này.
Nhưng hôm nay, tận mắt nhìn thấy hoàn cảnh của Tô Tuyết, y mới từ trạng thái lừa mình lừa người tỉnh lại.
Thì ra tưởng tượng tươi đẹp nàng nổi bật hiện thực tàn khốc, Tô Tuyết chẳng kiên cường như vẻ ngoài, cuộc sống của nàng cũng chẳng an bình như nàng miêu tả.
Đúng thế, thân là nhạc khúc đại gia vang danh, người ngưỡng mộ nàng quá nhiều, ban đầu vì thái độ lạnh giá của nàng làm người ta dừng bước.
Nhưng Dụ vương đã thành đông cung thực tế, Lý nương nương thành bạn thân khuê phòng của nàng, địa vị nàng lên theo, làm nhiều kẻ bắt đầu vắt óc bày kế, muốn nhất tiễn hạ song điêu.
Thời đại này cho nữ nhân quá quá ít, kể cả quyền từ chối, Tô Tuyết là nữ tử yếu ớt, ai cũng nghĩ nàng phải gả đi, chẳng thể chống đỡ được bao lâu. Nhưng Thẩm Mặc biết rõ, nàng là nữ tử quật cường, chưa bao giờ thay đổi chủ kiến...
Người như thế cảm thụ sâu sắc nhất sự tạn khốc của hiện thực, càng bị dày vò thống khổ trong kiên trì ý chí chí bản thân.
Nhìn thấy cảnh tan lòng đứt ruột đó, Thẩm Mặc tỉnh ngộ, từ ngày quyết định tham gia trò chơi tình cảm, đã định sẵn có ngày hôm nay.
Vì ái tình không có tương lai, cho dù quá trình có mỹ hảo, có lãng mạn, có cảm động đến đâu, kết cục chỉ là bi kịch, tuyệt đối không có ngoại lệ.
Nếu thời gian đảo ngược, y tuyệt đối không tham gia vào trò chơi này. Nhưng trên đời đâu có thuốc hối hận, làm sao thì phải nhận sai...
Nếu như ích kỷ tới mức để nữ nhân gánh vác tất cả, bản thân vờ như không có gì xả ra, vậy y không phải là nam nhân nữa.
Không, phải nói là không phải là người nữa.
" Việc do ta tạo ra, phải do ta gánh chịu." Thẩm Mặc cuối cùng vượt qua được sự ích kỷ hèn kém, y hiểu ra, lời hứa của mình với Nhược Hạm phải do mình đối diện với nàng, sám hối ra sao, tạ tội ra sao, là chuyện của y, không liên quan tới Tô Tuyết, không thể để Tô Tuyết bị trừng phạt cả đời vì sai lầm của y.
Kỳ thực đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Mặc nói lấy Tô Tuyết, nhưng thông minh nhạy cảm như nàng, sao không nghe những lần trước chỉ là thăm dò đáng ghét, không hề có thành ý.
Nhưng lần này thì khác, y đã quyết tâm vì nàng mà đối diện với tất cả.
Tô Tuyết cười, bật cười trong nước mắt, như bông Thủy Tiên nở rộ mang sương trên lá, tức thì mùa xuân đầy phòng.
Thẩm Mặc cũng cười, nhưng sau nụ cười đó ẩn chứa sầu lo.
Tô Tuyết như không hề nhận ra, lần đầu tiên ôm chặt lấy vai Thẩm Mặc, cười vui vẻ:
- Thì ra cảm giác đó như thế này.
- Cảm giác gì?
Thẩm Mặc khẽ hỏi.
Tô Tuyết lắc đầu thì thẩm:
- Đừng nói chuyện.
Tay Thẩm Mặc dừng ở trên không một lúc, cuối cùng mới hạ xuống tóc nàng, âu yếm vuốt ve.
- Ôm chặt thiếp...
Tô Tuyết nhắm mắt lại.
Thẩm Mặc cùng nàng ôm chặt lấy nhau, ngược lợi với vẻ say mê của Tô Tuyết, mày y lại nhíu chặt.
Tô Tuyết đương nhiên cảm nhận được sự gượng gạo của y, u oán nói:
- Lúc ôm thiếp đừng nghĩ tới người khác, được không?
Thẩm Mặc gượng cười:
- Được.
- Đêm nay đừng đi nhé...
Tô Tuyết hít mùi trên người y.
- Không cần gấp, đợi quá môn đã...
- Chàng có thể không gặp lại thiếp nữa.
Rất lâu từ trong cổ hòng y mới phát ra được một tiếng:
- Ừ.
Nến đỏ treo cao, hai bóng người trên cửa sổ ngày càng tới gần nhau, tới khi hợp lại làm một.
Thẩm Mặc tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, nhìn màn che màu lam, sờ tấm chăn còn mang mùi u hương của Tô Tuyết, nhưng không thấy bóng nàng đâu.
Y gọi liền mấy lần, nhưng không có lời đáp lại, cảm thấy hơi lạnh, thì ra lò sưỡi đả tắt, định khoác áo đứng dậy thì thấy một phong thư bên gối.
Thẩm Mặc tim giật đánh thót, biết có chuyện không hay rồi, vội lấy thư ra xem, là dòng chữ thanh lệ của Tô Tuyết, đại ý là:
" Thẩm lang, khi chàng đọc thư này, thiếp thân đã biến mất trong biển người, thứ cho thiếp không từ mà biệt, đừng tìm thiếp nữa, vì rời khỏi chàng, là chuyện thiếp luôn muốn làm nhất xưa nay."
" Hôm nay từ biệt, hai ta vĩnh viễn không ngày gặp lại, thiếp cuối cùng có thể dốc hết lời trong lòng, không cần che giấu nữa. Nguyên nhân thiếp đi, không phải lo phá hỏng gia đình chàng, dù là phu nhân hay tiểu thiếp của chàng, thiếp thân đều không quen, không thể vì cảm thụ của họ mà hi sinh mình. Thiếp không cao thượng đến thế, thiếp ra đi, vì không vượt qua được bản thân."
" Năm xưa quen chàng, chẳng qua cũng vì tính mạng của đệ muội bức ép mà thôi, thiếp thân cứu được đệ muội, nhưng không thể nuôi chúng trưởng thành, nên mới gửi gắm vào vòng tay chàng. Hại chàng làm nhiều việc trái lai lương, đó đều là lỗi của thiếp."
"Có thể nói, thiếp tiếp cận chàng là vì lợi dụng, một thời gian dài sau đó cũng là như thế. Thiếp định, chỉ cần đệ muội sống ổn rồi, thỏa mãn mọi yêu cầu của chàng, trong lòng không có gánh nặng tâm lý gì. Vì thiếp là kỹ nữ, có đóng giả cao quý đến đâu, cuối cùng phải bị bán đi. So với bán cho lão già đáng tởm, sao không bán cho trạng nguyên lang anh tuấn chức cao quyền trong? Khi đó tiện thiếp chuẩn bị sẵn sàng gặp mặt Ân phu nhân của chàng."
" Nhưng có lẽ thiếp quá non nớt, lần đầu ra tay đã thất thủ, không quyến rũ được chàng, bản thân lại lún vào không rứt ra được. Thiếp không biết, trên đời có nam tử có thể khiến thiếp không thiết tha cơm nước, ngày đêm tưởng nhớ..."
" Trước khi gặp chàng, thiếp tuy sống chốn phồn hoa, nhưng lòng cô độc, chỉ đánh đán phát tiếng ai oán, nhìn trời xanh ngắm bóng hồng bay qua, hận không thể đi theo, vĩnh viễn rời xa nhân thế dơ bẩn."
"Chẳng biết từ khi nào tấm bèo lại có rễ, rễ có nó quân lên người chàng. Chỉ cần ở cùng chàng, thiếp liền không thấy lạnh lẽo nữa, thiếp nguyện ý hát vì chàng, cười vì chàng, khóc vì khác, làm tất cả vì chàng."
" Nhưng dù thiếp tự cho mình thanh cao tới đâu cũng không che dấu được dơ bẩn của bản thân, thiếp không có tư cách yêu thương chàng. Vì thiếp lợi dụng chàng kiếm lợi, nếu thiếp không có chút cảm tình nào với chàng, thì nó thành giao dịch xác thịt rồi, đó là toan tính ban đầu của thiếp. Nhưng thiếp không phải bản thân khi xưa, không thể bán mình cho chàng nữa... Vì thiếp đã yêu chàng mất rồi."
" Ái tình không phải là mua bán, nếu thiếp theo chàng thật, tất cả mọi thứ giữa chúng ta sẽ thành cuộc giao dịch, thiếp không muốn thành kỹ nữ trước mặt chàng. Hãy tha thứ cho mâu thuẫn của thiếp, nhưng người như thiếp, cả đời không thể thay đổi."
"Nhưng thiếp thực sự không muốn rời chàng, cho nên mới tới vương phủ làm việc, thực chất là giở trò mặt dày, để có thể thường xuyên gặp chàng, nói chuyện với chàng, thế là đủ. “
“Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, tâm nguyện nhỏ nhoi này cũng thành xa xỉ, mấy tháng liền chàng không tới, ngược lại đám ong bướm quấn lấy, làm thiếp không chịu nổi phiền nhiễu. Cầu vương phi, vương phi cũng nói vun vào cho đệ đệ của người. Thiếp mới hiểu, nữ tử độc thân sống chốn quyền quý kinh đô yếu ớt thế nào, cho nên sớm có ý bỏ đi."
" Nhưng trong lòng luôn tiếc nuối, chưa từng làm người trong lòng động tâm, là thất bại lớn nhất trong đời thiếp. Hôm nay trời đất run rủi, tâm nguyện thỏa mãn, không còn tiếc nuối nữa, không đi còn đợi tới bao giờ? Từ nay dạo khắp sơn lâm, làm bạn với đàn, tiêu diêu tự tại. Lang quân trân trọng, đừng nên nhung nhớ. Tương nhu dĩ mạt, bất như tương vong vu giang hồ... Tiện thiếp Tuyết Nhi khấu đầu."
Thẩm Mặc tim đau đớn như dao cứ, nước mắt ướt đẫm gò mã, lẩm bẩm:
- Nha đầu ngốc, nói toàn lời hoang đường, câu cuối lại để lộ tẩy.
Nguyên văn trong lời Trang Tử:tuyền hạc, ngư tương dữ xử vu lục, tương ha dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt, bất như tương vong vu giang hồ.
Ý tứ là: Hai con cá bị vây trong bùn cạn, không động đậy được, xoay người là làm đau đớn lẫn nhau. So với cả hai bên cùng dày vò, chẳng bằng để đối phương ra sông, một mình hưởng tự do khoái lạc.
Nàng là nữ tử si tình ngốc nghếch, không muốn để người trong lòng bị mang tiếng phụ nghĩa, phá hỏng cuộc sống của y, nên cố làm vẻ kiên cường, để y yên tâm.
Ủng hộ BLH Vì một sân chơi mới, vì một Bàn Long Hội mới ( ):oe76:
@by txiuqw4