[/hide]
Thấy hai người cạch nhau chư chọi gà, Thẩm Mặc vội vàng khuyên bảo:
- Luận sự, đừng có mượn đề tài để nói chuyện của mình.
Thẩm Minh Thần liền dựa lưng vào ghế rồi không nói lời nào, Dư Dần vẫn chấp nhất nói:
- Đại nhân, nếu quyết định lấy dân tâm làm trọng, phải kiên trì đi tiếp, bằng không tất cả nỗ lực trước đây đều sẽ như nước chảy về biển đông thôi!
- Ta biết, ta biết...
Thẩm Mặc chậm rãi gật đầu nói:
- Ý của hai người ta đều lý giải, để ta im lặng suy nghĩ xem sao, để xem có phương án tốt nhất nào không.
- Được rồi.
Hai người biết điều đứng dậy xin cáo lui.
Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Mặc, y nhìn cái lư đàn hương lượn lờ khói xanh, nhất thời có chút xuất thần...
Trên vấn đề thả người hay không, Thẩm Mặc quả thật có chút khó xử. Nói từ bản năng thì y càng có khuynh hướng về cái nhìn của Thẩm Minh Thần, bởi vì tình cảnh hiện tại của y đã không ung dung như lúc mới bắt đầu nữa rồi -- trong thời gian y độc chưởng quyền hành Đông Nam không được một năm, triều đình đã thay đổi tuần án Cán Nam, mặc dù thuộc về điều động bình thường, nhưng nhân tuyển kế nhiệm lại có chút tế nhị.
Vị tân tuần án Bắc Kinh phái tới tên là Âu Dương Nhất Kính, tiến sĩ năm Gia Tĩnh thứ 38, trễ hơn một khóa so với Thẩm Mặc, thứ bậc càng không đến nhắc tới, nhưng tiểu nhân vật chỉ tòng Cấp sự trung thất phẩm, vốn không đáng để mắt tới này lại trong khoảng thời gian ngắn có được tên tuổi rất lớn, được một biệt hiệu vang dội -- "thần mắng"!
Danh như ý nghĩa, công phu mắng của người này từng chữ như đao, dựa vào từng tấm tấu chương mà buộc tội qua nhiều quan lớn ngoài tam phẩm, cũng một hầu tước, hai bá tước. Kết quả đều không ngoại lệ, cách chức hết. Chiến tích huy hoàng như vậy cũng chỉ có Lâm Nhuận được xưng "Đệ nhất năng chiến" mới có thể sánh bằng, bởi vậy hai người cũng được xưng "Nam Lâm Bắc Âu", là hai đại minh tinh của giới Ngôn quan.
Nhưng bất đồng với cách độc hành hào hiệp của Lâm Nhuận, Âu Dương Nhất Kính hình như càng am hiểu lĩnh quân tác chiến, mỗi lần buộc tội nhất định ứng giả vân tập, ủng hộ của dư luận cũng nghiêng về một phía, vì vậy bách chiến bách thắng, công vô bất thủ, càng khiến người khác sợ hãi hơn.
Tuy nhiên người lăn lộn thời gian dài ở trên triều đình đều minh bạch, thật ra hắn không phải chiến đấu một mình, phía sau hắn lờ mờ hiện lên một bóng hình to lớn, đó mới là nguồn suối khiến người sợ hãi. Đúng vậy, hắn chính là cấp tiên phong gạt bỏ đối lập của Từ đảng, một thanh cương đao lèo lái nhân thủ.
Hiện tại thanh đao này xuất hiện ở bên cạnh Thẩm Mặc, muốn nói không có mục thì chỉ có thể là mở to mắt nói dối. Tuy nhiên Thẩm Mặc cũng biết, mình thân là Đông Nam kinh lược, tổng chưởng quân chính lục tỉnh, lại có cái danh là khâm sai đại thần, quyền hành chỉ có hơn Hồ Tôn Hiến, triều đình cũng không có khả năng hoàn toàn yên tâm, cho nên phái một tuần án Ngự sử chức vị thấp mà quyền nặng tới giám quân, cũng là điều không có gì lạ...cũng như Vương Bản Cố tới với Hồ Tôn Hiến năm đó.
Mặc dù sau khi Âu Dương Nhất Kính đi tới Cán Nam vẫn có phần khép mình, cho tới bây giờ chưa có đi Thẩm Mặc gây phiền phức, nhưng Thẩm Mặc vẫn thông qua quan hệ biết được, hắn đã thượng thư nhằm vào vấn đề quân chính Cán Nam đề xuất ý kiến, có người nói rất là bất mãn đối với chính sách dụ dỗ của quan phủ, chỉ thẳng người cầm quyền Cán Nam có tâm sợ địch khiếp chiến, lơ là thổ phỉ hại dân. Tuy nhiên phong tấu chương này bị nội các ngăn chặn, cho nên vẫn chưa nổ vang.
Nhưng không hề nghi ngờ, lại còn thêm sai lầm dùng người lúc trước, tin tức tiêu cực liên tiếp đã khiến thủ phụ đại nhân có chút không hài lòng rồi, cũng nhắn nhủ cho y loại tâm tình kín đáo này. Dưới áp lực không hiểu, Thẩm Mặc tự nhiên theo bản năng tiếp thu ý kiến của Thẩm Minh Thần, đừng nghĩ gây thêm phiền phức nữa.
Nhưng ý kiến của Dư Dần cũng không thể bỏ qua, không chỉ mấy thôn trại bị bắt cóc tống tiền, cũng không chỉ hơn 31 Xa lão đã gặp gỡ với y, toàn bộ Long Nam, thậm chí toàn bộ sơn dân Cán Nam đều đang nhìn mình, nếu như không đáp ứng yêu cầu đổi người, dẫn đến 3 con tin bị giết, toàn bộ nỗ lực của mình sẽ phó mặc cho dòng nước không nói, từ nay về sau, ai còn tin tưởng quan phủ có thể bảo vệ nữa, ai còn dám tiếp xúc với Thẩm Mặc y nữa? Phương châm sách lược chỉnh thể cũng phải thay đàn đổi dây, nhưng thời cơ hoàng kim tuyệt phỉ hoạn vĩnh viễn đã bỏ qua, sau này có lẽ sẽ không có cơ hội như vậy nữa.
Ngẫm lại triều đình nhiều lần điều động binh lực, hao tổn cả trăm vạn của cải bình định Cán Nam, nhưng vẫn chỉ phần ngọn không trị được gốc, khiến bách tính Xa tộc ở đây lâu dài không được an bình, Thẩm Mặc lại cảm thấy không nên tư tâm quá nặng, cứ theo quy luật làm việc là quan trọng nhất.
Trải qua gần một canh giờ cân nhắc, y rốt cuộc hạ quyết tâm, sau đó gọi hai người vào, thần sắc bình tĩnh nói:
- Ta ý đã quyết, chiếu theo kế hoạch ban đầu tiến hành.
Trên mặt Dư Dần lộ ra nụ cười hiếm thấy.
Thẩm Mặc thấy Thẩm Minh Thần cũng không có phản đối nữa, liền hỏi:
- Chẳng lẽ Câu Chương huynh thất vọng rồi?
- Ha ha, không phải. - Thẩm Minh Thần lắc đầu cười nói: - Lúc nãy ở bên ngoài, ta và Quân Phòng huynh đã thương lượng một biện pháp, hình như có thể lưỡng toàn.
- Quả có việc này à? - Thẩm Mặc kinh hỉ nói: - Còn không mau nói đi!
- Cứ để Quân Phòng nói đi. - Thẩm Minh Thần cười nói: - Chủ ý này chủ yếu là hắn nghĩ ra."
Dư Dần mỉm cười nói:
- Không dám kể công.
Hắn liền đầu đuôi gốc ngọn kể ra "Liên hoàn kế"
Thẩm Mặc nghe xong trầm trồ khen ngợi:
- Trận này mà qua được, Quân Phòng huynh nhất định dương danh thiên hạ!
Dư Dần lại nghiêm mặt nói:
- Học sinh không cầu tiếng tăm như chư hầu, chỉ cầu theo đại nhân làm chút đại sự vì nước vì dân, xin đại nhân đừng mang học sinh đẩy đến đầu ngọn gió.
Thẩm Minh Thần nghe vậy cười nói:
- Quân Phòng huynh có phong phạm của cổ nhân, quả thật là tấm gương cho thế hệ chúng ta.
Thẩm Mặc cười gật đầu, không nói gì.
※※※
Buổi chiều cùng ngày, Thẩm Mặc liền tự tay viết thơ cho nội các, thuật lại đầy đủ lợi hại khi đó cho Từ nguyên phụ, cũng nói ra kế sách của Dư Dần, thỉnh cầu Từ Giai có thể ủng hộ y tiếp tục thực hành phương châm đã định. Sau đó ban đêm cùng ngày, liền thư khẩn 800 dặm đưa đến kinh thành, rất hy vọng trước khi bước tiếp theo hành động có thể đạt được nguyên phụ đại nhân cho phép.
Vì vậy y bảo huyện lệnh Long Nam Hách Kiệt làm quan đàm phán, dùng hết các loại thủ đoạn, tìm mọi cách kéo dài qua bảy tám ngày với đối phương... Đây là thời gian ngắn nhất thư khẩn 800 dặm vừa đi vừa về. Thẩm Mặc cuối cùng nhận được câu trả lời của Từ các lão, một tin tức không tốt.
Trong thư hồi âm của Từ Giai chỉ có hai chữ ngắn gọn mà không đơn giản: "Biết rồi." Coi như là đồng ý với ý kiến của y, rồi lại không gánh chịu bất luận trách nhiệm gì, dành cho ủng hộ hết sức hữu hạn, mà mặt khác, tấu chương của Âu Dương Nhất Kính rốt cuộc được công khai, quả nhiên, lập tức gây ra sóng to gió lớn. Từ sau khi Nghiêm Tung đi rồi, các Ngôn quan sục sôi phi thường lập tức cùng thượng thư buộc tội Thẩm Mặc "đánh mất cơ hội, nuôi giặc", "nhát gan sợ chiến" thậm chí là "ôm binh tự trọng" đến khi tin tức công bố mới thôi, ti Thông chính thu được tấu chương loại này đã vượt quá 10 bản.
Thẩm Mặc phẫn nộ rồi, y cảm giác sâu sắc bị Từ Giai phản bội, mình tại Bắc Kinh đang yên đang lành, là vì đâu mà bị phái đến Đông Nam? Nếu không phải họ nhất định phải chỉnh ngã Hồ Tôn Hiến, Đông Nam sao lại lần thứ hai rơi vào bấp bênh? Hiện tại mình không câu oán hận làm kẻ chùi đít cho họ, nhưng lại rơi vào hoàn cảnh đắc tội với các bên.
Quả nhiên là người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền thì bị người cưỡi! Nếu tiếp tục ra vẻ đáng thương như thế nữa, thật sẽ bị người ta đối xử như con ghẻ mất. Thẩm Mặc lập tức viết thơ cho đám bạn tốt cùng trường của mình -- lão tử bị khi dễ thành như vậy rồi, các ngươi xem mà lo liệu đi.
Sau đó y cũng cũng không do dự nữa, lập tức hạ lệnh kéo Lý Trân tới phủ Kinh lược, vẫn dùng sơn hào hải vị khoản đãi. Vì sao nói "vẫn" chứ? Bởi vì mấy ngày nay, Thẩm Mặc bình thường sai người mời hắn ăn cơm, có đôi khi là Thẩm Minh Thần đứng ra, có đôi khi là Hách Kiệt, thậm chí Dư Dần cũng làm qua nghĩa vụ chủ nhà. Nhưng bất kể là ai cũng không nói chuyện gì với Lý Trân hết, chỉ có đơn thuần ăn cơm, ăn uống no say rồi bảo Cẩm Y Vệ đưa hắn trở về... Không phải là đưa về nhà lao, mà là thuê một gian thanh lâu, chỉ phục vụ riêng cho một mình Lý Trân.
Mỗi khi thấy được Lý Trân được tiền hô hậu ủng đi rêu rao khắp nơi, bách tính Long Nam ước ao tột đỉnh, thật sự không nghĩ tới tạo phản bị bắt mà không chỉ không bị chém đầu, còn có thể hưởng thụ đãi ngộ như hoàng đế, không ít người đều nói, sớm biết như vậy chúng mình cũng kéo đội ngũ tạo phản rồi...
Không chỉ mình họ nghĩ vậy, ngay cả Lý Trân cũng rất kinh ngạc, từ sau khi bị bắt, hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý, không quản chịu phải hành hạ thế nào cũng không thể để ông già đã chết phải mất mặt. Mà ai có thể nghĩ tới, không chỉ không bị chém đầu, thậm chí chưa từng bị đánh cái nào, chỉ mặc sức hưởng thụ thôi.
Điều này làm cho hắn ngoài vui đến quên cả trời đất, thủy chung vẫn thấp thỏm bất an, không biết quan phủ tới cùng muốn làm gì.
Lần này mượn cơ hội ăn cơm, hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi Thẩm Mặc, cấp trên:
- Này, rốt cuộc thì ngươi có chủ ý gì? Nếu không nói thì...ta sẽ không ăn nữa!
Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn nắm chặt cái giò heo đã gặm phân nửa, không hề có ý buông tay.
- Cứ ăn thêm chút đi! - Thẩm Mặc mỉm cười nói: - Ăn xong cũng dễ đưa ngươi đi.
Lý Trân nghe xong ngây người, sau đó nhịn không được run lên, khẽ buông tay, cái giò heo rơi xuống đất, vành mắt đỏ lên, giọng nghẹn ngào nói:
- Hôm nay... rốt cuộc vẫn tới rồi...
Nói rồi lệ rơi xuống, thấp giọng nước mắt ròng ròng nói:
- Cha ta nói không sai, heo nuôi cho béo cũng là để giết.
Hắn vừa khóc, đám người Thẩm Mặc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười phá lên, Thẩm Minh Thần cười đến thở không nổi:
- Đồ ngu, lẽ nào bọn này cho ngươi ăn sơn hào hải vị là vì giết ngươi để mừng năm mới à?
Thoáng dừng lại, bình ổn hơi thở rồi mới nói:
- Huống chi hiện tại cách năm mới còn sớm mà.
- Có lẽ muốn làm đồ sấy. - Lý Trân nhỏ giọng nói.
Ngay tức khắc tiếng cười lại ồ lên, cười xong Thẩm Mặc mới đón nhận ánh mắt u oán của Lý Trân, nói:
- Lời của bản quan xem ra có chút ý nghĩa khác, thật ra ta là muốn thả ngươi trở về.
- Cái gì? - Lý Trân há hốc miệng, ngay cả lưỡi cũng thấy được: - Ngươi nói cái gì?
- Thả ngươi trở về. - Thẩm Mặc lặp lại xác nhận.
- Ta không có nghe sai đấy chứ? - Lý Trân khó có thể tin nói.
- Không có.
- Có điều kiện gì? - Lý Trân cũng không phải đứa ngốc.
- Không có. - Thẩm Mặc vẫn là hai chữ này.
- Vì sao? - Lý Trân vẫn còn chưa thông suốt.
- Người của ngươi bắt mấy vị Xa lão làm trao đổi. - Thẩm Mặc thản nhiên nói: - Cho nên duyên phận của chúng ta đã hết, từ nay về sau trời nam đất bắc, không thể gặp lại, chỉ có thể hoài niệm thôi.
Lời này lại làm cho đám người Thẩm Minh Thần buồn cười, nhưng lại không dám cười, chỉ có thể nghẹn trong bụng, thầm nghĩ thì ra đại nhân là một người rất hài hước.
Lý Trân lại vẻ mặt kích động nói:
- Thì ra là thế.
Một hồi lâu, hắn mới khôi phục bình tĩnh nói:
- Mặc dù chúng ta là hai nhà giao chiến, nhưng lần này đại nhân đối đãi với ta không tệ, Lý mỗ không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể kính ngài một ly rượu thôi.
Thẩm Mặc gật đầu, bưng lên ly rượu cộng ẩm với hắn, thấm thía nói:
- Sau khi trở về kiếm việc khác làm đi, tạo phản không có tương lai đâu...
- Nếu như đại nhân muốn bảo ta làm nội ứng thì không thể đâu. - Lý Trân biến sắc mấy lần, cắn răng nói: - Ta là con trai của Lý Văn Bưu, không thể làm chuyện khiến cha ta mất mặt!
Thẩm Mặc hình như bị lời của hắn làm cho nghẹn lời, cười gượng hai tiếng nói:
- Tốt, ta thích loại hán tử như ngươi, ta không nói những người khác, chúng ta cứ đao thật thương thật gặp nhau trên chiến trường đi!
Lý Trân nhìn Thẩm Mặc một cái thật sâu, có chút khí khái nói:
- Nếu có một ngày tình huống đảo ngược lại, ta cũng sẽ thả đại nhân một con đường sống!
- Vậy thì ta phải cảm ơn ngươi trước rồi.
Thẩm Mặc có chút dở khóc dở cười nói. Thầm nghĩ kế hoạch số 1 không thành công, thoạt nhìn cũng không phải chuyện xấu... Trông chờ vào loại thanh nhiên không chín chắn này, vở kịch không phải thất bại rồi.
Cũng may diễn viên của kế hoạch số 2 không phải là hắn.
※※※
Thẩm Mặc không có nuốt lời, sau khi cơm no rượu say liền bảo Chu Ngũ đưa Lý Trân ra khỏi thành đổi người. Ai dè còn chưa ra khỏi đại môn của phủ Kinh lược thì bị người ngăn cản.
Ngăn cản chính là Âu Dương Nhất Kính, mặc dù chỉ là một tuần án nho nhỏ, nhưng coi như là khâm sai đại thần, huống chi phía sau hắn còn hợp với Từ Giai, cho nên Chu Ngũ cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể một bên ứng phó, một bên sai người vội vàng đi vào báo tin.
Chẳng mấy chốc, thị vệ trưởng của Thẩm Mặc đi ra, ôm quyền nói với Âu Dương Nhất Kính:
- Tuần án đại nhân, kinh lược cho mời.
Âu Dương Nhất Kính nhìn Chu Ngũ, cũng không nhúc nhích, mãi đến khi Tam Xích nói:
- Yên tâm, trước khi ngài đi ra, Chu Ngũ gia sẽ không đi đâu hết.
Âu Dương Nhất Kính lúc này mới yên tâm, vẫy vẫy tay áo, cũng không cần hắn dẫn đường, liền trực tiếp đi vào viện.
Chu Ngũ có ý thăm dò nhìn Tam Xích, ý là, rốt cuộc đại nhân có chỉ thị gì? Tam Xích nhỏ nhẹ nói:
- Bảo Hà đại hiệp dẫn người đi trao đổi đi, ngươi ở đây chờ là được.
Vì vậy Hà Tâm Ẩn dẫn đội đi đổi người, Chu Ngũ ngồi ở trong phòng của người gác cổng an tâm uống trà. Gian bên kia thì Âu Dương Nhất Kính uống một bụng nước trà ở chỗ Thẩm Mặc, lại bị y nói nhăng nói cuội một hồi, kết quả ôm theo mơ hồ đi ra. Đi tới trong viện để gió thổi qua, lúc này hắn mới tỉnh ngộ:
- Ta tới đây làm gì nhỉ? Sao lại đi ra rồi?
Nhưng nếu trở lại thì mất mặt quá, hắn đành phải trước tiên đi bắt Lý Trân vào tay rồi mới tính tiếp.
Ai dè khi đi đến phòng của người gác cổng nhìn thì không thấy ai, hắn nóng nảy hét lên:
- Sao không có ai rồi?
- Có -- có người!
Chu Ngũ kéo dài giọng từ trong phòng đáp lại, ân cần cười nói:
- Ta đang ở đây nè, tuần án đại nhân có gì phân phó?
- Những người khác đâu? - Âu Dương Nhất Kính nhìn phía sau lưng Chu Ngũ hỏi.
- Không cần nhìn nữa, họ đi cả rồi. - Chu Ngũ mặt đầy tươi cười nói: - Chỉ có tại hạ phụng mệnh đợi ở đây chờ đại nhân thôi.
Âu Dương Nhất Kính đầu tiên là sửng sốt, lập tức hiểu ra.... Đúng vậy, chỉ cần Chu Ngũ ở yên đây thì sẽ không tính trái với hứa hẹn của mình, về phần những người khác làm cái gì, kinh lược đại nhân cũng không bảo đảm.
- Đây...đây là lừa gạt! - Âu Dương Nhất Kính tức giận đến giậm chân nói: - Ta kháng nghị, đâu còn khí độ của đại quan phong cương nữa?
- Đây là lý giải của bản thân ta, không quan hệ với đại nhân.
Chu Ngũ chuyển sắc mặt sang lạnh nhạt nói:
- Tiểu tử, đừng có mà cho mặt mũi lại không biết xấu hổ, ta cũng không tin đời này ngươi chưa từng làm qua chuyện gì không thể cho người khác thấy.
Âu Dương Nhất Kính trong lòng căng thẳng, hắn thấy rõ đối phương mặc chính là phi ngư phục màu vàng, muốn tìm nhược điểm của mình cũng không phải việc gì khó. Nhưng hắn vẫn còn mạnh miệng nói:
- Ngươi không cần hù dọa ta, ta bình sinh không thẹn với lương tâm!
- Thật không? - Chu Ngũ thản nhiên cười nói: - Sao ta lại nghe nói qua, năm xưa ngươi từng trong lúc để tang nạp phòng ngoại thất, còn sinh nhi tử nữa hả?
Âu Dương Nhất Kính tức thì lạnh cả người, sau khi hắn trúng cử nhân, trước khi trúng tiến sĩ thì mẹ bệnh mất, đành phải hồi hương giữ đạo hiếu ba năm, trong thôn vốn buồn chán, huống chi trong bộ đồ tang cấm tất cả các loại tiêu khiển, thậm chí ngay cả chuyện phòng the đều phải tạm dừng. Âu Dương đại thiếu gia thiếu niên phong lưu, cuối cùng không kiềm chế được dục vọng trong lòng, len lén ở huyện khác Kim ốc tàng kiều, thường thường qua hẹn hò. Sau khi mãn tang liền lập tức đưa ngoại thất bụng đã lớn vào kinh thành nghiên cứu thêm, đợi mấy năm sau áo gấm về làng, hắn đem con trai sinh bên ngoài đã giấu diếm một năm, thuận lợi đưa lên gia phả, ai cũng không phát hiện có gì không thích hợp.
Hắn vẫn cảm thấy chuyện này làm được không hề có kẽ hở, hơn nữa mấy năm nay vì bộ mặt trực ngôn cảm gián, Âu Dương Nhất Kính càng chú ý đến hình tượng cá nhân, không đề cập tới việc này nữa. Ai ngờ việc bí ẩn như thế vẫn bị đối phương điều tra biết được, bản lĩnh của Cẩm Y Vệ quả nhiên khiến người lạnh sương sống.
Chí ít Âu Dương Nhất Kính đã ỉu xỉu rồi, hắn hùng hổ đến, nhưng chỉ có thể ủ rũ rời khỏi. Loại uy hiếp trắng trợn này đối với đại đa số người là rất hiệu nghiệm, cho dù Âu Dương Nhất Kính không sợ đánh mất ô sa, nhưng cũng sợ bị thân bại danh liệt.
- Là người thì có nhược điểm, thì sẽ có thể bị uy hiếp.
Ngày sau Chu Ngũ thường treo lời nói này bên mép... Mãi đến khi hắn gặp phải một người tên Hải Thụy, hắn mới biết trăm dạng người đều do gạo nuôi lớn, ngươi không thể nói mọi việc đều tuyệt đối. Đương nhiên đây là nói sau.
※※※
Hành động trao đổi người tiến hành rất thuận lợi, trời còn chưa tối Hà Tâm Ẩn liền dẫn theo mấy vị Xa lão thần sắc uể oải quay trở về.
Trong phủ Kinh lược đã sớm chuẩn bị nghênh tiếp, Thẩm Mặc tự mình ra cửa đón, cúc cung tạ lỗi với ba người:
- Là bản quan suy nghĩ không chu toàn, khiến lão nhân gia bị khổ rồi.
Mấy người thụ sủng nhược kinh nói:
- Nếu không phải được đại nhân cứu, chúng tôi chắc bị làm thịt nhắm rượu rồi, ân cứu mạng không biết lấy gì báo đáp, đại nhân nhất thiết đừng nói vậy.
- Ha ha, được, không nói nữa. - Thẩm Mặc vui mừng cười nói: - Chúng ta vào đi thôi.
Vì vậy trước tiên dựa theo tập tục địa phương, để cho ba người bước qua chậu than tại cửa, sau đó mời Thôi thái y đến tiến hành kiểm tra toàn thân cho họ, xem có bị thương gì không, sau đó thị nữ dẫn họ đi tắm thay y phục, cũng có người xoa bóp toàn thân hầu hạ.
Đợi sạch sẽ cả rồi, khi ba vị Xa lão trong ngoài tươm tất xuất hiện trước mặt Thẩm Mặc thì đã không còn vẻ ủ rũ nữa, tất cả mặt mày tươi tắn, tinh thần đầy đủ.
- Mời ngồi.
Thẩm Mặc đã sớm dọn tiệc an ủi cho họ, mặt đầy tươi cười đứng ở nơi đó.
Ba người nhìn nhau, dựa theo thương lượng sẵn lúc trước mời Thẩm Mặc ngồi xuống, sau đó dùng đại lễ của Xa tộc tiến hành tham bái.
Tới Cán Nam đã mấy tháng, Thẩm Mặc đã cơ bản lý giải tập tục văn hóa của Xa tộc, biết đây là lễ tiết gần bằng quỳ lạy tổ tông trời xanh, ý là biểu thị thần phục, vĩnh viễn không phản bội.
Thẩm Mặc mỉm cười nói: - Ăn xong cũng dễ đưa ngươi đi.
[/hide]
@by txiuqw4