Nói xong một hồi chuyện cũ, nhưng vì sao Thẩm Mặc lại bỏ qua môt kẻ như Trần Hồng? Có điều chính điều đó mới cho thấy sự lão luyện trong chính trị của y, bởi vì triều đình không bao giờ thừa nhận chuyện tiên đế nam tuần gặp phản loạn, do đó y mới không đề cập tới tội danh của Trần Hồng. Nhưng vì việc này xảy ra chưa lâu, Long Khánh hiện giờ cũng đang vô cùng kinh hãi, nên cần gì Thẩm Mặc phải nói rõ ràng, mà chỉ cần với những gì đã nói, Long Khánh sao có thể không nghĩ tới giọng nói và dáng điệu của Trần công công cơ chứ?
Từ xưa đã có câu, "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng", nhưng kinh nghiệm thực tế cũng cho thấy, nhiều khi thuốc hay chưa hẳn đắng, lời thật chưa hẳn khó nghe. Đạo lý ở đây cũng dễ hiểu, vì người ta ai cũng thích nghe lời ca ngợi, cho nên mặc dù có ý tán dương, nhưng lại dùng những từ ngữ khó nghe thì ai cũng không thích. Đây chính là đặc điểm của nhân sinh, nhất là đối với những người tâm trí không kiên định, không có khí phách... mà Long Khánh hoàng đế chính là một trong số đó.
Nhưng đối với hoàng đế bẩm sinh chậm chạp này, nếu chỉ dùng lời mà khuyên thì rất khó để hắn hiểu, cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Cho nên phải nói tường tận, trước tiên Thẩm Mặc dựa vào việc chơi cờ để làm Long Khánh hài lòng, sau đó dần dần dẫn dắt, mượn chuyện chơi cờ để cảnh tỉnh hắn, như vậy mới mong đạt được hiệu quả tốt nhất.
Nghe xong lời Thẩm Mặc nói, Long Khánh cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu mới nói:
- Thẩm sư phó đang nói trẫm, không nên cái gì cũng nghe lời lũ hầu cận ư?
- Kiêm thính tắc minh, thiên tín tắc ám, gần đây hoàng thượng quả thật có chút bất hòa với ngoại thần trong triều.
Thẩm Mặc khẽ thở dài.
(Kiêm thính tắc minh, thiên tín tắc ám: nghe lời phiến diện sẽ hiểu sai vấn đề)
- Thế nhưng ngươi cũng thấy bọn chúng khi dễ trẫm thế nào.
Long Khánh đột nhiên cầm lấy quân "Pháo", sắc mặt đỏ lên, có phần kích động nói:
- Tất cả đều nói trẫm chuyên quyền độc đoán, quả thật là như vậy sao? Trên triều bọn chúng một đám miệng lưỡi bôi mỡ, thao thao bất tuyệt, thậm chí còn ngang nhiên mắng trẫm, không xem trẫm ra gì, chỉ cần trẫm vừa mở miệng nói, thì bọn chúng không quản đúng sai, nhất định sẽ bị bọn chúng bắt bẻ, đưa ra lý do này nọ để chỉ trích. Đã như vậy ta đây không thèm nói, không thèm gặp, xem các ngươi còn làm được gì?
- Không ngờ trẫm không nói lời nào cũng bị bọn chúng mắng.
Long Khánh sớm đã chất chứa uất ức, hôm nay rốt cuộc cũng có nơi để xả:
- Bọn chúng lại chỉ trích trẫm lên triều im lặng, ngày nào cũng vậy trẫm phải làm sao? Nhưng trẫm không nói, để cho bọn chúng chửi đổng, không ngờ quanh đi quẩn lại đã chửi đến trẫm, trẫm nói cũng mắng, không nói cũng bị mắng, rút cục là muốn trẫm phải làm thế nào?
Nói đến đây Long Khánh đau khổ rớt lệ, nắm chặt lấy quân cờ mà nói:
- Trẫm đương nhiên là uất ức, muốn mua tặng cho các phi chút trang sức, kỳ thật cũng không hết bao nhiêu, nhưng thượng thư Hộ bộ lại thẳng thừng từ chối, nói ta mua thì mua, nhưng hắn sẽ không đưa tiền.
- Trẫm một đồng cũng không lấy được, còn chuốc thẹn vào thân, đám Ngôn quan không biết từ đâu mà biết tin này, đều dâng sớ buộc tội trẫm xa xỉ gây lãng phí, gây hại quốc gia.
Long Khánh vành mắt đỏ hoe:
- Bọn chúng tham ô nhận hối lộ, kinh khủng không ai bằng, nhưng lại bắt trẫm phải là một hiền quân thanh tâm quả dục, cái này cũng gọi là đạo của bề tôi?
- Nếu không phải có ngươi mang tiền từ Nam Dương về, sợ rằng đến giờ trẫm cũng không có tiền để mua trang sức cho các phi...
Long Khánh tủi thân muốn khóc lớn:
- Không đưa tiền thì thôi, coi như trẫm tiết kiệm vì nước vậy. Nhưng trẫm muốn về Dụ Để ôn chuyện cũ, muốn ra ngoài thành du ngoạn giải sầu, thì bọn chúng lại lấy lý do an toàn mà không cho trẫm bước ra khỏi cung một bước, xem trẫm như heo nuôi trong chuồng vậy, thậm chí việc trẫm muốn ra ngoài cũng được đem ra công khai nghị luận, chính khí lẫm liệt mà giảng đạo lý, phê bình trẫm không quan tâm đến chính sự, đến các thiên tướng cũng soi mói chuyện riêng của trẫm, nói ra nói vào, có khác gì lũ đàn bà lắm mồm đâu?
Thẩm Mặc biết Long Khánh tâm tình kích động, cho nên cũng không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.
- Nhưng những chuyện này đều là chuyện nhỏ, trẫm có thể nhẫn nại vì quốc gia.
Long Khánh hít sâu vài lần cho bình phục tâm tình rồi nói tiếp:
- Nhưng bọn chúng cũng lấy quốc sự làm trọng sao? Trẫm hiểu rất rõ mấy vị sư phó ở Dụ Để, nhất là Cao sư phó, trẫm biết rõ ông ấy phẩm chất cao quý, đối với ông ấy vô cùng tín nhiệm, nhưng không ngờ dù cho ông ấy không có sai lầm gì, không vi phạm quốc pháp, lại bị bọn chúng đả kích không chết không thôi; Quách lão trong sạch có tiếng, trẫm ở Dụ Để đã nghe tiếng, nhưng lại bị bọn chúng vấy bẩn, kết quả phải buồn bã về vườn...
Nói rồi hắn ném quân cờ trong tay xuống bàn cờ, trầm giọng nói:
- Trẫm hoài nghi bọn chúng tạo thành bè cánh để bài trừ đối lập.
Phía sau Thẩm Mặc nổi lên một trận gió lạnh, y cảm giác được lông toàn thân dựng đứng, trái tim chưa từng hoảng loạn cũng nhảy lên một cái... Thì ra oán niệm của hoàng đế đối với Ngôn quan cùng Từ lão lại sâu đến vậy.
Trong nháy mắt sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng Thẩm Mặc cũng bình tĩnh trở lại nói:
- Quả thật có những tên Ngôn quan làm rầu nồi canh, nói lời bất chính lừa bịp thiên hạ, nhưng hoàng thượng cũng không nên đánh đồng tất cả, Thái tổ hoàng đế đã đặt ra chức trách cho Ngôn quan, trên có thể khuyên nhủ hoàng đế, duy trì trật tự bách quan, dưới có thể dò xét, chỉnh đốn lại quân chính địa phương, có thể nói từ quốc gia đại sự đến cuộc sống thường ngày, tất cả đều nằm trong phạm vi giám sát của Ngôn quan, thậm chí bọn họ có thể phong văn tấu sự mà không bị truy cứu. Thái tổ nhìn xa trông rộng, khổ sở suy nghĩ đều là vì sự ổn định và phồn vinh lâu dài của Đại Minh, đều là để cho con cháu đời sau có thể có giang sơn trường tồn, hoàng thượng, người cảm thấy bản thân so với Thái tổ thì thế nào?
(phong văn tấu sự: chỉ việc Ngôn quan có thể báo cáo lên mà không cần chứng cứ, không cần ký tên)
- Quạ đen sao có thể so với phượng hoàng?
Nói đến lão tổ tông của mình, Long Khánh ngồi thẳng dậy nói:
- Sự sắp đặt của Thái tổ hoàng đế, đương nhiên là vì con cháu rồi.
- Hoàng thượng có thể hiểu được như vậy, chắc chắn Thái tổ trên trời có linh thiêng sẽ vô cùng vui mừng.
Thẩm Mặc nghiêm mặt nói:
- Để có thể chọn được người đảm đương chức vụ, Thái tổ đã đặt ra quy định cho triều đình lựa chọn Ngôn quan, một là vì nước có thể quên nhà, vì trung có thể quên thân, hai là phải thẳng thắn trung thực, dám nói dám làm, ba là học thức sâu rộng, thông hiểu chính vụ. Ngoài những điều đó ra, còn phải từng trải trong quan trường, chững chạc thận trọng, thậm chí đối với tuổi tác, xuất thân cũng có yêu cầu. Tất cả cũng nhằm một mục đích là để chọn ra một bề tôi đủ tài đủ đức, giữ gìn cơ nghiệp cho hoàng thượng.
Long Khánh cuối cùng cũng động dung, hắn bị sự chán ghét làm lu mờ tâm trí, vẫn cho rằng Ngôn quan là một lũ nhặng tồi tệ, bây giờ khi hắn vừa vứt bỏ thành kiến để nghĩ, mới thấy được quốc gia không thể thiếu bọn họ.
Thấy hoàng đế rơi vào trầm tư, Thẩm Mặc cũng không nóng nảy, nhẹ uống ly trà đã lạnh, yên lặng chờ hắn suy nghĩ.
Một lúc lâu sau, Long Khánh cuối cùng cũng thoát khỏi trầm tư, giọng nói có hơi khàn khàn:
- Trẫm quả thật có chút không đúng.
- Ngôn quan sai cũng nhiều.
Thẩm Mặc vội vàng nói đỡ cho hoàng đế:
- Bởi vì nguyên nhân lịch sử, Khoa đạo cũng là tốt xấu lẫn lộn, rất nhiều việc mua danh chuộc tiếng, để cho kẻ không ra gì cũng lăn lộn được qua. Vì danh tiếng, vì hám lợi, bọn họ đã làm hoen ố hình ảnh trang nghiêm của Ngôn quan, nhất định phải có một phen thanh lọc mới được.
Nghe được lời này, trong lòng Long Khánh cũng cảm thấy thoải mái, nhìn Thẩm Mặc nói:
- Trẫm nếu bằng được một nửa Thẩm sư phó, thì đâu đến nỗi xuất hiện đầy lũ ăn hại như bây giờ.
- Hoàng thượng đừng nói vậy.
Thẩm Mặc nào dám nhận lời khen này, bèn nói:
- Hoàng thượng trầm tĩnh, có cái đức của Văn đế, thần có thể gặp được minh chủ quả thật là chuyện rất may mắn.
- Vậy việc ngày hôm nay làm thế nào bây giờ?
Long Khánh lấy lại hứng thú nói:
- Trẫm sẽ nghe theo lời Thẩm sư phó.
- Uy nghiêm của hoàng thượng là quan trọng,
Thẩm Mặc nhỏ giọng nói:
- Nếu Thạch Tinh đã bị đánh, tức là hắn đã sai rồi... Lấy tội danh coi thường bề trên mà giáng chức đuổi hắn đi.
- Đúng lắm.
Long Khánh cảm thấy câu này thật dễ nghe, hắn còn đang lo Thẩm sư phó sẽ thiên vị tên Ngôn quan này chứ. Lại hỏi:
- Vậy... chuyện giám quân nên xử lý thế nào?
Chợt hắn chuyển giọng, nói nhỏ:
- Trong [Hội điển] của Thái tổ quả thật là có trung quan giám quân.
(trung quan: hoạn quan)
- Ài...
Thẩm Mặc biết rằng chỉ cần là một hoàng đế, thì có nhiều khi không để ý tới binh quyền, hoặc có thể bản thân hắn tạm thời không muốn nghĩ. Nhưng theo thời gian tại vị càng lâu, rất có thể Long Khánh sẽ bắt đầu suy nghĩ lại, đến lúc đó thì ai cũng không thay đổi được, hơn nữa có thể vì việc hôm nay mà Thẩm Mặc sẽ bị hắn sinh nghi ngờ.
Trải qua hơn mười năm giao tế với hai đời đế vương, Thẩm Mặc nếu như còn không hiểu rõ hoàng đế là thế nào thì chẳng phải là vứt đi sao?
Kỳ thật hoạn quan chính là vật do hoàng quyền sinh ra, bọn họ cũng giống với quan văn có nhân cách độc lập, nhưng bọn họ phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với hành vi của mình. Cái gọi là hoạn quan lộng quyền, lạm, chuyên quyền, tham ăn hối lộ, cướp đoạt, bóc lột... hoặc bất cứ tội nào đi nữa, chẳng qua cũng chỉ là mặt trái của hoàng quyền, bọn họ chính là người chịu tội thay hoàng đế, mặc dù có lúc không khống chế được họ, thậm chí có thể bọn họ phản lại, nhưng hoàng đế vẫn bằng lòng tin tưởng những thái giám đã làm bạn với mình từ nhỏ. Bởi vì so với những đại thần bụng đầy Khổng, Mạnh, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức mà nói, thì những thái giám hàng ngày chăm sóc họ, khen ngợi họ, khiến cho họ cảm thấy vui vẻ là quá đủ rồi.
Chỉ có tiên đế từng tự mình trải qua họa thái giám trong năm Chính Đức mới giữ cảnh giác với thái giám, còn đối với loại chủ nhân ưa nịnh, ham vui như Long Khánh này, bọn thái giám cảm thấy vô cùng thoải mái. Nếu muốn diệt trừ bọn chúng hoàn toàn thật còn khó hơn lên trời... Chí ít trong thời kỳ nhạy cảm này, bọn chúng vẫn còn chút giá trị với Thẩm Mặc, cho nên cũng không nên ép tất cả bọn chúng vào tội chết.
Ý nghĩ trong lòng thay đổi thật nhanh, Thẩm Mặc đã nghĩ thông suốt lợi hại trong đó.
Thấy Thẩm Mặc trầm ngâm không nói, Long Khánh cho rằng y phản đối, liền bất an nói:
- Kỳ thật đây là chủ ý của bọn họ nói với trẫm, nếu sư phó không thích trẫm sẽ không phái giám quân nữa.
- Ha ha, hoàng thượng hiểu lầm rồi.
Thẩm Mặc vội vàng lắc đầu nói:
- Thần đang suy nghĩ một cách vẹn cả đôi đường, vừa có thể tránh được nguy hại, vừa có thể khiến hoàng thượng an tâm.
- Cái hại của hoạn quan thái giám rất lớn sao?
Long Khánh lo sợ hỏi, dù sao hắn cũng chỉ theo bản năng, cảm thấy dùng hoạn quan yên tâm hơn.
- Hoạn quan nắm quyền có năm điều hại - bắt quân lao dịch để hưởng an nhàn, chiếm đoạt quân lương, trốn địch hại dân, áp chế đại tướng, nói dối quân công.
Thẩm Mặc thản nhiên nói:
- Các việc đó làm bại hoại quân kỷ, làm cho quân lực bị hao mòn. Nếu hoàng thượng muốn Đại Minh trùng chấn hùng phong của nhị tổ năm xưa, không muốn năm nào cũng phải nhận cảnh báo, thì nhất định phải tránh được năm điều này.
- A...
Sắc mặt Long Khánh rất chăm chú, từ khi hắn lên làm hoàng đế tới nay mới chỉ có một lần rời kinh, đó là đi tế lăng. Cũng là lần hiếm hoi hắn thắng trong mỗi lần đấu với Từ Giai, bởi vì trăm đức hiếu làm đầu, Từ Giai cũng không thể ngăn cản. Nhưng Từ Giai cũng thừa biết mục đích thực sự của Long Khánh, biết hoàng đế đi bái lăng chẳng qua là vì một năm làm hoàng đế mà không được xuất cung, cho nên đã buồn bực đến phát chán, cho nên lấy cớ đi bái lăng để ra ngoài dạo chơi mà thôi. Vì thế Từ Giai liền nói hoàng thượng đi bái lăng cũng được, nhưng không thể tiện đường dạo chơi nơi khác, bằng không chính là bất kính với tổ tông. Long Khánh mặc dù trong lòng kêu khổ, nhưng cũng không có lý do phản đối, dù sao hồi đó hắn cũng chưa đủ thành tâm với các vị liệt tổ liệt tông, cho nên cũng chỉ có thể nhịn mà đi bái lăng, không để ý tới việc du ngoạn nữa.
Rốt cuộc Long Khánh cũng có thể ra ngoài hóng mát, cùng với sự hộ tống của Thẩm Mặc cùng các đại thần đi tới Thiên Thọ sơn. Thật ra Thẩm Mặc cũng ủng hộ việc hoàng đế ra ngoài thay đổi không khí, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này mà chỉ bảo cho hắn. Vì vậy ngay trước Thành tổ lăng, y dẫn Long Khánh đi quan sát xung quanh, để cho hắn có thể tự mình hiểu được, hóa ra tiền tuyến lúc chiến tranh lại gần kinh thành như vậy. Qua lần này Long Khánh cuối cùng cũng hiểu, ý nghĩa của việc năm đó Thành tổ dời đô tới Bắc Kinh, lấy phòng thủ biên giới làm trọng. Từ lần đó trở đi, từ một hoàng đế lười biếng suốt ngày ăn chơi, Long Khánh đã chú ý tới sự quan trọng của biên phòng, Thẩm Mặc thấy có thể thay đổi hoàng đế một cách suôn sẻ như vậy, cũng ra sức ủng hộ hắn... Mặc dù Long Khánh không thể có một trợ giúp thực tế nào, nhưng thái độ kiên quyết của hắn khiến huân quý thế gia không còn cơ hội than thở, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
(huân quý: công thần quyền quý)
- Vậy kế sách vẹn cả đôi đường của sư phó là thế nào?
Long Khánh nghĩ không ra đành phải hỏi.
- Kỳ thật, việc hoàng thượng muốn cho thái giám làm giám quân, chính là muốn giám sát võ tướng không làm điều xằng bậy.
Thẩm Mặc thong dong nói:
- Nhưng bản thân hoạn quan cũng là một thế lực chính trị, nếu như không có giám sát thì cũng sẽ làm điều xằng bậy.
- Đúng là như thế.
Long Khánh gật đầu nói:
- Vậy giám sát thế nào?
- Một là hạn chế số lượng giám quân, trong kinh doanh chỉ được ba người, hai là hạn chế quyền lực của bọn chúng, nghiêm cấm bọn chúng nhúng tay vào quân phí, tham dự vào quân chính, có chuyện xảy ra phải báo ngay lên trên, không được tự ý xử lý; ba là thiết lập giám quân Ngự sử, chức quyền tương đương với giám quân, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, nếu như đối phương có hành vi sai phạm thì sẽ tấu lên hoàng thượng...
Thẩm Mặc nói rồi nhìn sang Long Khánh:
- Nhưng rất có thể hai bên đều cho là mình đúng, cho nên phân định ai đúng ai sai là một vấn đề lớn.
- Đúng.
Long Khánh gật đầu nói.
- Người có thể phán xét đương nhiên chỉ có thể là hoàng thượng, vi thần tin tưởng hoàng thượng sẽ lấy giang sơn làm trọng mà xét xử nghiêm minh, không phân biệt thân quen xa lạ, dung túng người thân cận, làm cho chế độ thành trò đùa.
- Có đạo lý.
Long Khánh sờ cằm nói:
- Vậy trẫm ra quy định, trước khi phán định đúng sai sẽ cho hai bên một cơ hội, mỗi bên sẽ nêu ý kiến của mình, không ai được ngăn cản. Trước khi hai bên trình bày song thì sẽ không được phép có kết luận.
- Hoàng thượng vô cùng anh minh.
Thẩm Mặc lập tức vỗ mông ngựa:
- Phương pháp này nếu có thể duy trì muôn thuở, thì hoàng thượng có thể vô tư, quân đội cũng có thể bớt đi mối hại.
- Vậy trẫm đi thảo chiếu.
Long Khánh hài lòng nói:
- Rốt cuộc đã giải quyết xong một nỗi lo lớn.
Chợt cảm thấy đói bụng, bèn lấy ra hoài biểu nhìn, thấy đã đến số mười hai, liền xuống đất đi hài nói:
- Bồi trẫm dùng bữa rồi hẵng về.
(hoài biểu: đồng hồ quả quít)
- Có lẽ không kịp nữa rồi.
Thẩm Mặc cười khổ nói:
- Buổi chiều vi thần còn phải tới Phong Đài đại doanh nữa.
- Vậy không giữ ngươi nữa, muộn quá thì về không kịp.
Long Khánh đưa Thẩm Mặc ra đến ngoài, kéo tay y nói:
- Về đi, hôm nay tiết Trung thu, trẫm định thiết yến khoản đãi quần thần, đáng tiếc Từ lão nói quá lãng phí, chỉ có thể đổi thành gia yến. Ngươi hãy đến ăn tết cùng trẫm...
Ngừng một chút lại hăng hái:
- Dẫn theo cả phu nhân và hài nhi đến nữa, tết trung thu há có thể tách các ngươi ra?
- Ngu phụ ở nhà không hiểu lễ nghĩa, sợ làm mất hứng của hoàng thượng.
Thẩm Mặc khẽ nói.
- Ôi đừng quá khách khí.
Long Khánh gật đầu nói:
- Đêm nay không có người ngoài, chỉ có hoàng hậu, Lý phi, còn có Thái... hắn chẳng phải là bạn học của lão tam nhà ngươi sao? Bảo nhau cùng tới, đông người thêm vui.
- Vậy vi thần cung kính không bằng tuân mệnh.
Thẩm Mặc đáp ứng.
Đợi y đi rồi, Phùng Bảo mới tiến lại gần nói:
- Chủ nhân, đến giờ dùng bữa rồi, vì không dám quấy rầy ngài cùng Thẩm Tương, cho nên món ăn đã được hâm lại hai lần.
- Nóng quá là không được.
Long Khánh nhíu mày nói:
- Việc này lãng phí bao nhiêu ngân lượng?
- Xem ngài nói kìa, hoàng đế các đời đều là ăn tim rồng gan phượng, một bữa cơm đến trăm lượng bạc. Còn ngài thì sao, không nói tới một bữa chỉ có tám món ăn một món canh, mà còn muốn hâm lại canh ăn cho đỡ phí nữa.
Phùng Bảo gần như khóc nói:
- Người biết thì bảo ngài tiết kiệm, người không biết thì bảo chúng nô tài làm ăn thế nào, mà lại đối xử với ngài khắt khe như vậy.
- Thôi quên đi.
Long Khánh trong lòng cảm động, vài phần ác cảm với thái giám vừa nảy sinh chợt biến mất hơn nửa... Lòng người đều do máu thịt mà nên, chỉ cần ngươi muốn là có người hầu hạ ngươi như tổ tông họ vậy, cho nên mủi lòng nói:
- Lần sau không được lấy lý do thế này nữa.
Sau khi hầu hạ hoàng đế dùng xong bữa trưa, Phùng Bảo lại dẫn hắn tới chỗ các phi tần trong cung, lúc này Phùng Bảo có được khoảng thời gian rỗi rãi hiếm có... Từ lúc này ở đây sẽ do quản sự thái giám hầu hạ, hắn dặn dò một tiếng sau đó đi tới ti Lễ giám.
- Chắc là hai tên kia trông mòn con mắt rồi.
Nghĩ vậy, trong lòng Phùng Bảo không khỏi cười lạnh. "Thực sự là ngu xuẩn, ỷ vào sự sủng ái của hoàng thượng tùy ý làm bậy, còn dám trêu chọc hoàng thượng, ta xem hai ngươi có thể trêu trọc được bao lâu." Hắn mơ hồ đã nhìn thấy hào quang của bảo tọa ti Lễ giám đang vẫy chào mình, liền cảm thấy tâm tình tốt lên.
Nhưng khi tới trước sân ti Lễ giám, hắn đã hoàn toàn khôi phục vẻ bình tĩnh, không nhìn Vương Bản đang quỳ gối trong sân lấy một cái, hắn đã bước vào đại sảnh.
cuonghv
@by txiuqw4