Trâu Ứng Long, tự Vân Khanh, người Lan Châu, môn nhân của Từ Giai, đồng niên của Thẩm Mặc, công thần đảo Nghiêm, gia cảnh bần hàn, thích nổi bật, hiện giờ còn chưa thể hiện ra tham lam với kim tiền.
Bản tư liệu này đặt trước mặt Dương Bác, ông ta biết đây là kẻ lợi dụng được, vì kẻ này năm năm xưa đảo Nghiêm là vì thuần túy đầu cơ. Thông qua tiếp xúc càng chứng thực đây là tên tiểu nhân vì leo lên trên có thể bất chấp tất cả.
Đúng thế, trong mắt Dương Bác, Trâu Ứng Long là kẻ đại biểu cho hình tượng ngôn quan bại hoại.
Hơn nữa kẻ này ở Lan Châu thuộc cửu biên, nằm trong phạm vi thế lực của Tấn đảng, Dương Bác ra lệnh một tiếng, liền mau chóng tra ra mạng lưới quan hệ của hắn.
Ở kinh thành Trâu Ứng Long không có nhiều bạn, chỉ hai ba người mà thôi, trong đó có một kẻ tên Chu Dịch, thương nhân Lan Châu, mỗi năm thường qua lại hai nơi. Mỗi lần tới kinh đô đều ở nhà Trâu Ứng Long, đương nhiên phải trà tiền thuê phòng, mà số tiền này đủ thuê một tứ hợp viện đẹp ở đông thành rồi.
Làm quan ai chả biết đây là biến tướng của hối lộ mà thôi, đương nhiên cũng chẳng thiệt, hắn giương lá cờ Trâu Ưng Long, làm ăn ở Lan Châu, tất nhiên thuận lợi.
Bên trên nói, Trâu Ứng Long không tham tiền, vì sao cầm thứ tiền này?
Kỳ thực do bất đắc dĩ, tuy là quan tứ phẩm nhưng bổng lộc ít, đô sát viện là chốn chẳng có gì mà mò. Nhưng quan lớn phải có kiệu chứ, phải có quản gia, người làm chứ? Không thể để mình đi bộ tới chỗ làm, cáo mệnh phu nhân xuống bếp làm cơm được. Đâu phải ai cũng như Hải Thụy, hắn không chịu nổi mất mặt như thế.
Cho nên dù hắn có thanh liêm tới đâu cũng phải tìm đường kiếm chút tiền mới được. Có nguồn tiền đáng tin cậy từ đồng hương, với Trâu Ứng Long mà nói thật không thể tốt hơn được.
Dù hắn có xem thường Chu Dịch, song cầm tiền của người ta, lễ số vẫn chu đáo, thêm vào hắn không có nhiều bạn, nên thường ăn uống với Chu Dịch... Đương nhiên là miễn phí.
Chu Dịch vào nam ra bắc làm ăn, kiến thức nhiều hơn đám quan lão gia nhiều, lại tận tâm lấy lòng, nên hai người thành bạn bè không có gì không chia sẻ.
Chính kẻ này đây! Dương Bác vỗ bàn một phát, cỗ máy khổng lồ Tẩn đảng lập tức vận chuyển, gần như không tốt chút sức lực đẩy chuyện làm ăn của Chu Dịch vào đường cùng, chủ nợ dẫm nát nhà hắn, tuyên bố bảy ngày không trả nợ sẽ giết cả nhà.
Chu Dịch là kẻ có đầu óc, biết mình đụng vào kẻ địch không nên đụng rồi, hắn chẳng chẳng hi vọng vì vào Trâu Ưng Long, nên đi tìm đối phương cầu xin, tìm đường sống.
Đối phương rất hài lòng, nói cho hắn biết, nếu hắn làm thành một việc, chẳng những không cần trả nợ, còn để hắn thành đại chưởng quầy kinh doanh vải vóc toàn Lan Châu.
Chỉ cần gài Trâu Ứng Long một vố là có thể thành đại chưởng quầy một phương của Sơn Tây bang, trong lòng hắn chẳng có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.
Mấy năm qua cung phụng kẻ đó như tổ tiên, suốt ngày còn bị quát tháo, hắn sớm băm vằm Trâu Ứng Long lâu rồi, huống chi chỉ là hại chút xíu...
Vì thế trong một lần uống rượu, Trâu Ứng Long thổ lộ, hắn cực độ khát vọng vị trí tả đô ngự sử, nhưng bên trên do dự mãi không để hắn ra tay...
Trâu Ứng Long nói với Chu Dịch, tình hình bên trên có biến, thế cục rất bất lợi với Từ các lão, giờ tổ chức đàn hặc chẳng khác gì tự sát, cho nên đành đợi.
Nhưng hắn không đợi nổi, vị trí kia đã dể trống quá lâu mà hắn chỉ cách hắn hai người nữa thôi, không lập công thì không được Từ các lão ủng hộ, mà đình thôi thì còn khó hơn lên trời.
Cho nên Trâu Ứng Long tuyệt vọng, cả tối hỏi Chu Dịch "làm sao bây giờ?" Tới tám trăm lần, thấy tới lúc, Chu Dịch làm ra vẻ mất kiên nhẫn:
- Nếu muốn cái ghế đó như thế thì chủ động xuất kích là xong.
- Xuất kích thế nào?
Trâu Ứng Long lờ đờ say hỏi.
- Bọn họ muốn ngài đàn hặc Từ các lão là vì sao?
- Đương nhiên là giải vây cho Từ các lão. Nhưng hiện giờ đàn hặc, chẳng những không giải được vây còn hại chết Từ các lão.
- Đại nhân nghĩ cách khác giải vây cho ông ấy chẳng phải cũng thế cả sao?
Chu Dịch dụ dỗ:
- Nghẹt mũi chẳng lẽ không biết dùng miệng thở ư?
- Nói thì dễ lắm, nếu có cách đám người thông minh bên trên đã nghĩ ra rồi.
- Chỉ có làm được việc người khác không làm được mới thể hiện được bản lĩnh. Đừng quên ngài thăng tiến như thế nào.
Trâu Ứng Long bị lời này khơi lên đấu chí, thế là hai người ban ngày nghiền ngẫm, buổi tối hợp mưu, Chu Dịch trước tiên cố ý để xuất rất nhiều mưu kế làm Trâu Ứng Long không hải lòng.
Vài ngày sau khi Trâu Ứng Long sắp tuyệt vọng mới vờ vô tình đem chủ ý đám Tấn đảng nói ra:
- Nghe nói đại hộ nhân gia có chuyện, luôn có kẻ dưới nhận tội thay. Nếu đại nhân lợi dụng chức vụ, gặp Vương Đình Tương khuyên hắn chủ động nhận hết tội vào mình thì sao? Chẳng phải khó khăn của Từ các lão sẽ được cởi bỏ.
Trâu Ứng Long nhớ ra con ấn còn ở chỗ Vương Đình Tương, cuối năm nhiều việc cần tới con dấu đó. Phó hiến đại nhân đã giục mấy lần, người dưới chẳng ai chịu đi nhận lấy xui xẻo... Như vậy muốn gặp Vương Đình Tương, đây đúng là một cơ hội.
Như vớ được cỏ cứu mạng, Trâu Ứng Long hưng phấn cùng Chu Dịch thảo luận cách thực thi.
Thảo luận đi thảo luận lại, vẫn là cách Dương Bác bầy ra.
Tuy thấy không tệ, nhưng Trâu Ứng Long do dự:
- Từ các lão không hứa như thế, nếu ta giả truyền, liệu có trách tội ta không?
- Phú quý cầu trong nguy hiểm, bất kể làm quan hay kinh doanh đều như thế. Khi chuyện qua rồi, đại nhân đi thẳng thắn với Từ các lão, nhất định không tránh đại nhân đâu.
Chu Dịch cười:
- Đại nhân giải vây cho ông ấy, dù ngoài miệng chửi mắng vài câu, trong lòng chẳng biết mừng cỡ nào.
- Có lý...
Mặt Trâu Ứng Long cuối cùng cũng lộ ra nụ cười.
Nghe Dương Mục kể xong, Trương Tứ Duy cảm thán:
- Quả nhiên gừng càng già càng cay.
Chiêu này đúng là độc, lợi dụng tên ngu xuẩn Trâu Ứng Long bức tử Vương Đình Tương, lại còn không có đối chứng, đánh chết Trâu Ứng Long cũng không thừa nhận mình đã nói gì với Vương Đình Tương.
Cho nên Dương Bác sẽ không có rắc rối gì, nhưng tra không ra kết quả, người ta tất nhiên cho rằng Từ Giai làm, hơn nữa tương lai còn vu cáo được Thẩm Mặc...
Trâu Ứng Long và Thẩm Mặc là đồng niên, tương lai hắn chắc chắn quy thuận Thẩm Mặc, bất kể Thẩm Mặc có tiếp nhận hay không, đều dễ dàng có cớ công kích y.
Nhất cử tam tiện. Tuyệt!
Mặc dù Trương Tứ Duy rất có thiện cảm với Thẩm Mặc, nhưng tất cả vì Tấn đảng, chẳng có gì phải áy náy.
- Từ Giai quá tự tin, luôn cho rằng mình nắm ngôn luận, kiềm chế lục bộ là vô địch thiên hạ.
Dương Bác nhạt nhẽo nói:
- Ông ta quên Dương Đình Hòa, Hạ Ngôn, Nghiêm Tung bại vì sao rồi. Quyền thần có quyền bính lớn đến đâu, hoàng đế nói một câu là mất sạch.
Nói tới đây Dương Bác không khỏi đắc ý, mặc dù bị gạt ngoài nội các, nhưng quân trấn thủ cửu biên chỉ nghe ông ta, cho nên phong ba thế nào ông ta vẫn đứng vững trên triều đình.
- Giờ đủ lửa rồi, quá nữa không tốt.
Dương Bác trầm giọng nói:
- Cho nên ta quyết định, sai người đàn hặc Từ Giai.
- Cữu cữu đừng trách cháu lắm mồm.
Trương Tứ Duy không tán đồng.
- Từ Giai tuy mất lòng hoàng thượng, nhưng uy vọng quá cao, không có hành vi ác liệt nào, hoàng thượng không có bá khí trấn áp chính đàn, cháu không tin lắm...
- Ha ha ha, đừng lo, ta còn có chiêu thứ ba, chiêu này đưa ra nhất định khiến nhạc phụ của cháu phải về nhà, còn rửa sạch liên quan cho chúng ta.
- Nguyện nghe kỹ hơn.
Trương Tứ Duy tò mò nói.
Dương Bác nhìn hắn cười:
- Chúng ta đánh cược nhé? Nếu ta thắng, trong vòng nửa năm cháu vào Từ Ly phải hòa hảo với nhau, thế nào?
Trương Tứ Duy biết Dương Bác không yên tâm về mình, nhưng không giận, ai bảo mình lấy nữ nhi của Từ Giai. Giữ bí mật thủ đoạn cuối cùng là đương nhiên, nên đánh cược với ông ta.
Đợi Trương Tứ Duy đi rồi, Dương Bác nói với con:
- Tứ Duy là phượng hoàng của người Sơn Tây, con nhất định quan hệ tốt với hắn, bù đắp thiếu sót của cha.
Dương Mục gật đầu:
- Cha, mai là 30 rồi, sai Trương Tề dâng thư ngay thôi.
- Thông chính ti toàn người của Từ Giai, thời khắc này, nếu là cha sẽ giữ lại loại tấu chương như thế.. Qua năm mới thì muộn rồi.
Dương Bác lắc đầu:
- Sai người lấy bản tấu của Trương Tề tới đây, ta nghĩ cách đưa vào cung.
Văn Uyên các, trị phòng thủ phụ.
Trương Cư Chính đang báo cáo kết quả điều tra cho Từ Giai, từ khi bị giam lỏng tới nay, chỉ có Trâu Ứng Long bảy ngày trước tới nhà Vương Đình Tương, tuy lấy cớ việc công. Nhưng loại chuyện này tùy tiện phái một ngự sử là được, cần gì tới phó đô ngự sử?
- Ngươi nói xem, có phải hắn nói gì làm Vương Đình Tương phán đoán sai lầm nên tự sảt?
Đứng là Từ Giai có khác, tức thì đoán ngay ra được.
- Tám phần là thế, nhưng lời nói gió bay, hỏi hắn cũng chỉ nói, đi lấy ấn, sau đó hỏi thăm bệnh, không có gì khác.
Trương Cư Chính lạnh lùng nói:
- Vậy cần gì phải đuổi lui người khác, nói không chừng hắn đã quy thuận kẻ nào đó rồi.
- Bỏ đi...
Từ Giai lúc này tâm trạng đâu là thanh lý môn hộ nữa:
- Ngày mai lục khoa tới nội các, lão phu sẽ tham gia, ngươi bảo bọn chúng tới hết.
- Vâng.
- Mai là 30 rồi.
Tử Giai ngửa mặt dựa vào ghế, mỏi mệt nói:
- Chỉ cần qua được ngày cuối cùng mọi việc sẽ tốt lên.
Trương Cư Chính nghĩ, chỉ mong được thế.
Trương Cư Chính đi rồi, Từ Giai nghỉ một lúc, lấy tấu chương trong ngăn kéo ra, châm chước từ ngữ viết tiếp..
Chỉ thấy tiêu đề là " khất hài cốt thư"
*** xin đem xương về quê, ý nói xin nghỉ.
Mỗi năm tới ngày 30, người lục khoa đều rảnh rỗi chẳng có gì để làm, cho nên các cấp sự trung cũng nở nụ cười hiếm hoi, thoải mái tán gẫu, thậm chí đánh mã điếu. Nhiều năm qua năm nào cũng thế, đã thành thông lệ.
Nhưng giao thừa năm nay tỏ ra hết sức khác biệt.
Các cấp sự trung lục khoa, ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, ai nấy mặt mày nghiêm túc, chẳng hề phù hợp với không khí năm mới. Không ai nói gì, trong sảnh chỉ có tiếng đồng hồ tíc tắc.
Tới 8 giờ 15, lại khoa đô cấp sự trung Tân Tự Tu mới đội mũ ấm lên nói:
- Xuất phát thôi.
Năm khao trưởng khác cùng mười mấy khoa viên nối nhau theo hắn rời đại sảnh, tới tham gia hội ấp của nội các.
Theo thông lệ, mỗi tháng mùng một và mười lăm hàng tháng các cấp sự trung phải tới gặp mặt vái lạy (tác ấp) với phụ thần, nên gọi là hội ấp.
Nhưng hội ấp hôm nay vào ngày 30 là lần đầu, mà thứ phụ Lý Xuân Phương bị cảm, Trần Dĩ Cần xin về quê ăn tết, chỉ có Từ Giai và Trương Cư Chính.
Thế nên mọi người nói lén với nhau, đây không phải hộp ấp, mà là hội động viên, hội tuyên thệ...
Vừa tụ tập lại với nhau, liền xôn xao chủ để mấy ngày qua vẫn thường thảo luận:
- Lần này triều chính hung hiểm, nhìn tựa như dân ý, thực chất có kẻ giật dây đằng sau, muốn ép Từ các lão về quê đây...
- Đúng thế, có kẻ lấy cái chết Hồ Tôn Hiến làm rùm beng lên, muốn đón họ Cao về.
- Dư nghiệt Cao đảng chưa chịu yên, muốn báo thù Từ các lão, báo thủ lục khoa chúng ta.
Đám cấp sự chúng mặt lộ vẻ bi tráng, giọng nhỏ nhưng kích động:
- Chuyện này sợ còn ầm ĩ hơn đầu năm, Từ các lão không thể lơ là.
- Từ các lão luôn bảo vệ chúng ta, trong ngoài triều cũng luôn coi chúng ta là người của Từ các lão. Nếu họ Cao về thì chúng ta thảm mất.
- Đô sát viện hỏng rồi, chúng ta không phản kích thì ai bảo vệ Từ các lão?
Tất cả đều lọt vào mắt Trương Cư Chính đứng sau bình phong:" Quả nhiên bọn chúng bị tin đồn do mình tung ra làm hết sức bất an, nhưng chưa mất đấu chí." Rồi gật đầu lùi ra ngoài.
Hắn tới trị phòng thủ phụ, khẽ gõ cửa:
- Sư tướng, người đến đủ rồi.
Từ Giai không đáp ngay, viết xong tấu từ chức kia mới đặt bút xuống, thổi khô mực, cất vào ngăn kéo, khóa lại rồi trầm giọng nói:
- Ta tới đây.
- Thủ phụ giá đáo.
Ti trị lang ở cửa hô truyền.
Đám ngôn quan ngưng bặt, đứng dậy hướng về phía cửa hành lễ.
Từ Gai đi vào phất tay bảo mọi người ngồi xuống, đám ngôn quan len lén nhìn Từ Giai, thấy Từ các lão thường ngày tươi cười thân thiện, lúc này mặt nghiêm nghị nặng nề... Điều này càng chứng thực suy đoán của bọn chúng.
Trương Cư Chính ngồi xuống bên Từ Giai, mở màn:
- Vừa rồi ở hành lang ta nghe thấy ầm ĩ lắm mà, sao giờ im lặng hết thế?
Tân Tự Tu cung kính nói:
- Đám hạ quan vừa rồi nghị luận thời cuộc.
Từ Giai vuốt râu nói:
- Để ta nghe cao kiến Tân khoa trưởng nào.
- Thủ phụ không cần cố tỏ ra nhẹ nhõm.
Tân Tự Tu kỳ thực là kẻ được ủy thác trước, khảng khái nói:
- Hiệu giờ triều đình phong ba hiểm ác, dụng tâm càng hiểm ác, cố ý bêu xấu thanh danh của ngài. Đám học sinh hận không thể đuổi tận giết sạch kẻ ngầm làm loạn kia, giải nỗi lo cho sư tướng.
Hắn là tiến sĩ khoa Bính Thìn, có thể dùng cách xưng hô này.
Từ Giai hơi khó chịu, lời này tuy phải nói, nhưng không thể nói quá thẳng, nếu không hiệu quả rất kém.
Có điều ông ta quá lo, tin đồn Trương Cư Chính tung ra có hiệu quả rất tốt, vừa nghe Cao Củng đứng sau giở trò, đám ngôn quan chẳng cần động viên, dù liều mạng chúng không để Cao Củng về.
- Đúng thế, cấp sự trung nhận hoàng ân, nắm thiên hiến. Gặp triều chính bại hoại, kẻ gian kết đảng làm loạn, phải vỗ bàn đứng dậy, can đảm trực gián, đây không chỉ là trách nhiệm, còn là đạo nghĩa, nếu không làm người thiên hạ chê cười.
Cấp sự trung Vương Nhạc lớn tiếng nói, không ít ngôn quan nhao nhao ủng hộ.
Thấy thế Từ Giai rất được an ủi, đưa hai tay bảo đám ngôn quan yên tĩnh, nói đầy tỉnh cảm:
- Chư vị vì công nghĩa, bất chấp bản thân, lão phu rất cảm động... Hai trăm năm qua không biết bao nhiêu cấp sự trung vì bảo vệ triều cương pháp độ mà rơi đầu, bãi quan, đình trượng. Nói một cách không hề khoa trương rằng, các vị là xương sống của triều đình, là lương tâm của Đại Minh.
Được Từ Giai thổi phòng, đám cấp sự trung càng kích động quên lý trí, lúc này bảo bọn chúng đi chết, chúng cũng không do dự.
- Thủ phụ nói rất đúng, nếu như không có các vị, chỉ e hiện nay Nghiêm đảng còn đang hoành hành hại dân hại nước.
Trương Cư Chính tiếp lời:
- Hiện giờ trong ngoài triều sóng cả cuộn trào, nhìn tựa như lòng dân, thực tế có kẻ mang mưu đồ khác đang xúi bẩy đâm chọc, chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Giọng trở nên phẫn nộ:
- Đây là dòng nghịch lưu, mưu đồ đánh đổ nội các, ép thủ phủ xuống đời. Chư vị là cột trụ của Đại Minh, nội các cần các vị, triều đình cần các vị, thủ phụ cần các vị....
Đám ngôn quan nhiệt huyết sục sôi, đứng bật hết dậy:
- Khổng bảo thành nhân, Mạnh bảo thủ nghĩa, chúng hạ quan nghe thủ phụ sai bảo.
- Tốt, tốt.
Từ Giai cũng bị cảm nhiễm, tâm tình rõ ràng trở nên phấn khích:
- Hôm nay mời chư vị tới đây, chính là vì chuyện này. Kỳ thực trước đó, lão phu thấy tính thế khó lường, muốn đợi quan sát vài ngày hẵng tính. Giờ xem ra nếu không ra tay thì đại sự hỏng mất, chư vị vì ổn định triều chính, lại phải làm phiền tới các vị rồi.
- Chúng tôi lập tức đàn hặc Cao lão tặc, không cho lão ta thực hiện được mưu đồ.
Đám cấp sự trung nhao nhao nói.
- Chư vị hiểu lầm rồi, đàn hặc phải có chứng cứ xác thực.
Trương Cư Chính mặt lạnh như tiền nói:
- Cao Túc Khanh là một kẻ thôn phu, cách kinh thành ngàn dặm, không có chứng cứ, tùy tiện đàn hoặc không thể làm hoàng thượng, triều đình tin được.
- Vậy chúng tôi phải làm sao, thế nào cũng phải có mục tiêu chứ.
- Hiện giờ ta ngoài sáng, địch trong tối. Binh pháp nói, trước tiên phải đứng ở thế bất bại rồi mới tính cách giành thắng lợi.
Trương Cư Chính trầm giọng nói:
- Tạm thời chúng ta không công kích ai mà hô hào kết thúc hỗn loạn ổn định triều cục.
- Kết thúc hỗn loạn ổn định triều cục?
- Đúng, đối phương muốn đục nước béo cò, chúng ta phải làm nước trong trở lại, khiến chúng không chỗ trốn tránh, thành mục tiêu cho mọi người công kích.
Thì ra không phải là đàn hặc, đám ngôn quan thất vọng, lập tức lại thở phào, dù sao không phải liều mạng, dâng mấy bản tấu đường hoàng, vừa có thể diện lại an toàn, tội gì không làm.
- Đừng nên xem thường.
Trương Cư Chính cảnh báo:
- Loại tấu chương này không dễ viết, phải lấy ra khí thế chính tà không đội trời chung, để thiên hạ biết kẻ nào dám phá hoại cục diện ổn định, kẻ nào dám làm loạn thành kẻ địch chung cho mọi người.
- Quyết không để kẻ gian tà phá hoại cục diện tốt đẹp.
Tân Tự Tu đứng dậy hô khẩu hiệu:
- Tấu mừng năm mới còn chưa đưa lên, chúng tôi về viết lại ngay.
- Không cần vội.
Từ Giai cuối cùng cũng mỉm cười:
- Hôm nay là 30 rồi, chúng ta không gây thêm phiền phức cho hoàng thượng nữa.
- Trí quân Nghiêu Thuấn không thể trì hoãn.
Đám cấp sự trung kích động nói:
- Huống hồ đây không phải là phiền phức.
*** làm cho vua giỏi như vua Nghiêu vua Thuấn.
- Vẫn nên chú ý tới ngữ khí.
Từ Giai dặn:
- Năm mới là lúc cát tường, lời quá lửa gác lại năm sau hãy nói.
- Vâng.
Đám cấp sự trung đồng thanh, về nha môn sửa bản tấu.
Đợi tất cả đi hết, Trương Cư Chính nói:
- Sư tướng, ngoại trừ đáp cấp sự trung này, học sinh còn liên lạc với mấy chục quan viên các cấp, những người này cùng dâng tấu, ắt trấn áp được bọn chúng.
- Mong là như thế.
Từ Giai gật đầu:
- Cái chết của Vương Đình Tương dù không ai muốn, nhưng ít nhất giải vây cho chúng ta.
Từ Giai nhận được tin từ phía Trần công công, hoàng đế đã mệt mỏi ghét bỏ chuyện lằng nhằng này, mong mọi thứ mau chóng kết thúc.
Từ Giai tiếp tục:
- Sau loạn tới yên, đó là điều mọi người khao khát, lúc này bách quan dâng thư yêu cầu ổn định, hẳn hoàng thượng sẽ tán thành... Qua năm mới, ta sẽ xin từ chức..
- Sư tướng.
Trương Cư Chính cả kinh.
- Đừng lo.
Từ Giai xua tay:
- Lão phu chỉ muốn tăng thêm chút áp lực cho hoàng thượng thôi. Như vậy gần như sẽ qua được cửa ải này rồi.
- Trần Hoành có đáng tin không?
Trương Cư Chính lập tức ý thức được, Từ Giai muốn lấy lui làm tiền, lão thái giám đó là nhân vật quan trọng.
Từ Giai không chắc lắm:
- Ta thử gặp ông ta hai lần, kết quả không tệ. Yên tâm dù ông ta không nói giúp, hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý đâu.
- Không nên đùa với lửa là hơn.
Trương Cư Chính như thành con người khác, trở nên vô cùng cẩn thận.
Từ Giai tưởng hắn sợ, không để ý lắm.
Mỗi năm tới Nguyên Đán, kinh quan đều dâng tấu chúc tết hoàng đế, năm nay cũng không ngoại lệ.
Có điều năm nay tới tận khi trời tối, người nội các mới đẩy xe, đem hơn ngàn bản tấu tới chỗ ti lễ giám.
Người ti lễ giám tất nhiên bực mình:
- Sao muộn thế, sắp nổi pháo tới nơi ròi.
- Họ đưa tới muộn, đành chịu thôi.
Ti trị lang rất bực bội, tất cả bản tấu phải xem, xem tới buồn nôn, đưa tới được là kỳ tích rồi.
Năm mới, thái giám không muốn sinh sự, làu bàu vài câu rồi đẩy xe vào.
Bình bút thái giám Thạch công công cũng đợi tới sốt ruột, giục:
- Mau mau đưa tới cho hoàng thượng.
Đám tiểu thái giám vội bọc bản tấu vào vải vàng, không ai chú ý thấy Thạch công công lén nhét một bản tấu vào trong đó.
Đêm 30, trong cung rất tĩnh lặng, chẳng phải hoàng đế không thích náo nhiệt, ngược lại, thường ngày hắn thích đốt pháo nhất.
Hiện giờ nghe thấy bên ngoài tiếng pháo đì đùng, hắn ngứa ngáy lắm rồi, nhưng hắn đang kỳ chịu tang, không dám vượt quá giới hạn, sợ đám ngôn quan làm phiền đành cố nhẫn nhịn.
Lúc này trong đại sảnh cung Càn Thanh đang bày đại yến, cả nhà hoàng đế tới đây tụ tập, nhưng không thể đợi xuông được, nên các phi tần cùng hoàng hậu tới tây noãn các uống trà tán gẫu.
Long Khánh đế mặc dù thích nữ nhân, nhưng chẳng phải là bạn của phụ nữ, chịu không nổi nữ nhân tụ lại om sòm, liền dẫn thái tử Chu Dực Quân tạm lánh tới đông noãn các.
Đương nhiên cũng không hoàn toàn vì nữ nhân, tuy Long Khánh chẳng phải là hoàng đế xứng chứng, nhưng hi vọng con mình tương lai thành hoàng đế tốt, cho nên rất coi trọng giáo dục con cái. Tận dụng chút thời gian trước bữa ăn, để thái tử cảm thụ chút không khí ngự thư phòng.
Chỉ là thư phòng tuy sách chất đầy kệ, có điều nhìn qua có vẻ rất ít đụng vào, Long Khánh xấu hổ với ánh mắt sùng bái của con.
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng của Trần Hoành:
- Chủ nhân, biểu năm mới của quần thần đã tới.
Long Khánh cảm thấy đây là cơ hội thể hiện sự chăm chỉ của mình, dựng lên hình tượng cao lớn trong lòng thái tử, cố ý dùng giọng trầm hùng:
- Mang vào đây.
Hai tên thái giám dùng gậy vén rèm lên, rồi Trần Hoành đích thân ôm một bọc tấu chương vào, đằng sau còn có chín tên thái giám, tên nào tên nấy cũng ôm đống tấu chương như tòa núi nhỏ.
Trần Hoành chỉ huy đám thái giám xếp bản tấu màu đỏ chỉnh tề trên bàn, đợi tiểu thái giám lui hết, Trần Hoành lấy ra một bản tầu màu lam trình lên:
- Không ngờ có tên gia hỏa sơ xuất như thế, dám dùng phong bì màu lam, xem ra là ngứa da rồi.
- Bỏ đi, năm mới ai cũng vội vàng, khó tránh khỏi có người sơ ý.
Long Khánh muốn thể hiện lòng khoan dung nhân hậu của đế vương, cười nói:
- Bỏ qua bên, trẫm xem cái khác là được, đọc vài bản đi.
- Vâng.
Trần Hoành bỏ bản tấu đó qua một bên, thuận tay cầm bản tấu lên đọc:
- Vi thần hình khoa tả cấp sự trung Điền Quân chúc hoàng thượng năm mới...
Long Khánh vừa nghe loại văn chương kiểu này đã muốn ngủ gật, nhưng vì làm mẫu cho con, nên cố chịu nghe tiếp, ai ngờ nghe một nửa thì biến sắc, đây đâu phải là chúc mừng năm mới?
Từ mờ đầu có vài câu chúc mừng tiếp đó là, hoàng thượng đăng cơ hơn một năm dưới sự lãnh đạo anh minh của ngài và vất vả sớm hôm của Từ các lão, mới có cục diện tốt đẹp ngày nay. Nhưng hiện giờ có kẻ chỉ mong thiên hạ rối loạn, để đục nước béo cò. Mong hoàng thượng quý trọng cục diện trước mắt, không nghe những kẻ kia mê hoặc, phải tín nhiệm đại thần hiện tại, cùng bảo vệ an ninh triều đường. Cuối cùng còn chửi mắng "phần tử âm mưu", quyết không đội trời chúng...
"Cái quái quỷ gì thế?" Long Khánh miễn cưỡng nghe xong một bản, vừa đổi tâm tình nghe bản mới, ai ngờ giọng điệu y hệt, làm Long Khánh tức tím mặt.
- Đổi.
Chưa nghe xong Long Khánh đã quát.
Trần Hoành vội cẩm bản khác lên, vẫn như thế, không chỉ luận điệu giống nhau, mà ba người này đều tới cục một nơi, lục khoa... Vì lục khoa tới muộn nhất nên tấu để trên cùng.
- Đổi sang nha môn khác.
Mặt Long Khánh âm trầm như trời sắp mưa, cùng lúc ba bản tấu luận điệu như nhau, đầu óc hắn có chậm chạp hơn nữa cũng đã nghĩ ra. Đây chẳng phải gây áp lực với mình, bảo mình khách khí với Từ các lão một chút, đừng tin tưởng người khác sao?
Lời này chẳng hề quá đáng, nếu bình thường Long Khánh chỉ cười xòa cho qua, nói không chừng còn suy nghĩ kỹ. Nhưng giờ hắn đang đầy một bụng lửa giận... Đây là chúc năm mới vui vẻ hả?! Các ngươi có ý gì? Cố ý không cho ta ăn mừng năm mới yên lành.
Nên mới nói, thái giám hại người đáng sợ nhất? Vì Trần Hoành, Phùng Bảo lừa cho, làm Từ Giai đưa ra phán đoán sai lầm, khéo quá hóa vụng.
Trần Hoành lại đọc một bản của hộ bộ, không có gì khác biệt.
Long Khánh mặt đen hẳn lại, không bày ra vẻ thánh quân nữa, phất tay nói:
- Đừng đọc nữa.
Rồi bế thái tử lên:
- Đi ăn cơm, nếu không bị tức tới no mất.
Đi tới cửa hắn quay đầu lại:
- Xem hết tất cả cho ta, xem xem có phải đều giống nhau hay không.
Bị chuyện này phá đám, bữa cơm tất niên của Long Khánh chẳng ngon lành gì, mấy ngày năm mới quyết định bỏ luôn mấy chuyện chán ngán đó, chuyên tâm cùng nhi tử, phi tần chơi đùa, nói chung là chơi thống khoái nửa tháng.
Kỳ thực trong thời gian này còn rất nhiều hoạt động như, quần thần tới chúc tết hoàng đế, hoàng đế phát phong bao cho quần thần, bái tế thiên địa, thái miếu...v..v..v.. Nhưng gặp phải hoàng đế siêu lười như Long Khánh, hô hô hô, năm ngoái hắn mới đăng cơ, các đại thần còn dụ dỗ được, chứ năm nay cánh hắn cứng rồi, tâm lý nổi loạn cũng mạnh lên, không nghe Từ Giai làm nhảm, đóng cửa lại tự ăn tết...
Tới ngay cả mùng một quần thần khấu đầu ở ngoài Hoàng Cực môn mừng năm mới hoàn toàn không thấy bóng dáng hoàng đế đâu, càng chẳng nói tới ban thưởng... Làm những bậc thanh lưu háo hức đợi phong bao rất thất lạc, thầm hạ quyết tâm, qua năm mới nhất định dâng tấu, chửi tên keo kiệt.. À không hoàng đế hoang đường này.
cuonghv
@by txiuqw4