sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 18: tình Thân Ấm Áp

a tìm được một chỗ tương đối bí ẩn, bố trí một cái định vị ma pháp trận, sau này chỉ cần tới đây, không phải đi nữa, trực tiếp truyền tống là được

Ta đứng tại định vị ma pháp trận khởi động truyền tống trận, từ nơi này đến quê nhà ta, đoạn đường thật sự không ngắn a, vì muốn có thêm thời gian đoàn tụ cùng mọi người, ta quyết định dùng ma pháp trận trở về, mặc dù khoảng cách hơi xa nhưng đối với ma pháp lực hiện giờ của ta, tuyệt đối không phải vấn đề gì lớn.

Ta đứng giữa ma pháp trận, giơ cao ma pháp trượng Tô Khắc Lạp Để, lầm rầm niệm chú ngữ truyền tống, nói đến ma pháp trượng này, ta càng lúc càng ưa thích không những bởi vì năng lượng của nó quá mạnh mẽ mà còn vì vẻ ngoài vô cùng mỹ diệu tinh xảo, đây xem ra là ma pháp trượng đẹp nhất của ta từ trước đến giờ, cầm lên tỏ rõ khí thế oai phong

Theo lời ta niệm truyền tống chú ngữ, viên bảo thạch trong suốt của ma pháp trượng Tô Khắc Lạp Để phát ra quang mang kim sắc mênh mông, thúc giục khởi động ma pháp trận, lần này truyền tống cảm giác không giống với lần trước, bởi vì có ma pháp trượng Tô Khắc Lạp Để. Nó phát ra một màn hào quang màu vàng bọc lấy ta ở trong đó, căn bản không phải chịu cảm giác không gian vặn vẹo khó chịu.

Hoàn toàn thoải mái không có gì khó chịu a, ta đã trở về quê mình, truyền tống thành công

Tại đây là nơi ban đầu ta bố trí định vị ma pháp trận, nhìn về thôn nhỏ phồn vinh phía xa xa, tình cảm ấm áp tràn ngập trong lòng ta, ta hô lớn:

-Ba ba, mụ mụ, con đã về nhà rồi.

Ta cầm ma pháp trượng Tô Khắc Lạp Để, bay nhanh nhằm hướng thôn nhỏ, ma pháp trượng Tô Khắc Lạp Để có 1 điểm bất tiện, chính là không thể bỏ vào túi không gian, cho nên ta lúc nào cũng phải giữ khư khư trong tay.

Người dân trong thôn thấy ta, ai cũng đều cao hứng, tiến đến chào hỏi, bắt chuyện, bởi vì ta vừa có ma pháp cao cường, lại vừa là học sinh của Hoàng gia cao cấp ma pháp học viện, giờ đã trở thành danh nhân của thôn. Còn chưa về tới nhà, ba ba mụ mụ đã ra đón ta, bởi vì lần trước về ta để lại nhà rất nhiều tiền, bọn họ bây giờ cũng đã không cần phải làm việc nữa, chỉ ở nhà chuyên môn tu luyện ma pháp.

Ta vui mừng hét lớn:

-Ba ba, mụ mụ, con về nhà rồi.

Mụ mụ chảy nước mắt ôm lấy ta, nói:

-Hài tử, chung quy con cũng đã về rồi, nửa năm nay, mụ mụ nhớ con phát khổ.

Thôn trưởng bước qua, nói:

-Trường Cung, ngươi bây giờ là niềm kiêu hãnh của toàn thôn a, để ta chuẩn bị một chút, giữa trưa mời cả gia đình ngươi 3 ngươi tới nhà ta ăn cơm, gọi là tẩy trần.

Ta cười nói:

-A, như thế tốt quá, đã làm phiền ngài nhiều.

Thôn trưởng nói:

-Cái này có gì mà phiền, đừng khách khí nữa, Trường Cung, cả nhà ngươi phải có mặt nhé.

Phụ thân ta nói:

-Được rồi, chúng ta sẽ đến quấy rầy vậy

Thôn trưởng vội vàng ra đi, mọi người trong thôn đang vây quanh 3 người nhà ta cũng đều hỏi han ta tới tấp, đông hỏi một câu, tây hỏi một câu, nhiệt tình hết mức. Lại có người chú ý đến ma pháp trượng tuyệt đẹp của ta, muốn xem sờ mó 1 tí, ta thật quá bối rối, trước giờ chưa từng trải qua tình huống này, đúng là “ Người sợ nổi danh, heo sợ mập “ a.

Quả thực ứng phó sự hâm mộ so với cả trường đại chiến còn vất vả hơn nhiều, cuối cùng cũng có thể cùng cha mẹ ta về nhà.

Về đến nhà ta mới phát hiện ra, nhà của ta nguyên lai so với trước kia hoàn toàn không giống nhau, sân so với trước kia lớn gấp 3 lần, số phòng cũng từ 4 trở thành 8, ở giữa chính là phòng khách cực lớn rộng rãi sáng sủa. Ta kinh ngạc nhìn ba ba hỏi: “ Lão ba, nhà chúng ta sao lại thành thế này? Ba mụ dùng tiền sửa lại sao? “ Ta gửi cho bọn họ tiền, bất quá không nghĩ đến khả năng này, không phải phong cách của ba mụ a, bọn họ luôn không quá phô trương a.

Ba ba cười khổ nói:

-Ta với mụ mụ ngươi sẽ không dùng tiền oan uổng vậy đâu, nhà cũ của chúng ta vốn cũng rộng rãi chán rồi, đây là do thôn trưởng phát động toàn thôn giúp đỡ xây dựng ta vốn muốn ngăn cản nhưng y nói sau này ngươi kết hôn, nhà cửa không thể quá đơn sơ, nhờ mọi người giúp đỡ hoàn thành, ngươi xem, rộng quá như vậy, ngay cả quét nhà cũng lao lực, chúng ta còn nợ mọi người trong thôn một món nhân tình lớn a

Nguyên lai ma pháp cao cường cũng có nhiều điểm tốt như vậy, ngay cả nhà cửa cũng có ngươi giúp đỡ xây cất, ta hỏi:

-Thôn trưởng bọn họ có gì nhờ cậy con không, sao lại đối xử tốt với ba mụ như vậy?

Mụ mụ lắc đầu nói:

-Không có, bất quá từ lúc ngươi ta đi đến nay cuộc sống của gia đình ta và địa vị hoàn toàn không giống với trước kia, bây giờ ngoại trừ nhà của trưởng thôn thì nhà của chúng ta là lớn nhất, hơn nữa, lại được tôn trọng nhất trong thôn.

Ta cười nói:

-Vậy cũng không phải là tốt lắm.

Ba ba nói:

-Dù sao cũng vẫn tốt, cảm giác được mọi người tôn trọng quan tâm cũng không tệ chút nào.

Ta nói:

-Nếu như cha mẹ không quen sinh sống ở nơi này nữa thì để con đưa 2 người lên thủ đô sống, nơi đó sống cũng được lắm.

Mụ mụ lắc đầu nói:

-Ta và ba ba con cũng sống ở đây vài chục năm rồi, nơi này sơn thanh thủy tú, cũng chẳng cần phải đi đâu hết cả, chúng ta biết sau này con cũng sẽ không sống ở đây, nhưng con chỉ cần thường xuyên đến thăm chúng ta là được rồi, chúng ta cũng tuyệt không có yêu cầu gì khác.

Ta gật đầu, nắm tay mụ mụ nói:

-Mụ mụ, con hiểu rồi, sau này nếu con kết ôn, cũng sẽ chăm sóc hai ngươi như trước, tìm một nơi thích hợp để sinh sống, con cũng dẫn hai người đến đó xem, nếu hai người ưng ý, sẽ chuyển đến đó sinh sống luôn.

Ba ba nhìn ta, cười đầy vẻ gian trá, nói:

-Hảo tiểu tử, nghe ngươi nói vậy, chắc là đã có đối tượng rồi à?

Ta đỏ mặt, nói:

-Ba ba chỉ đoán mò, con còn chưa có ai cả.

Mụ mụ lúc này cũng đã hiểu, kích động hỏi:

-Mau nói cho mụ mụ nghe, đó là con gái nhà ai vậy?

Ta cười khổ nói:

-Nàng là con gái nhà ai, ngay cả con cũng không biết được, chỉ biết nàng là học viên của học viện cùng lớp với con, tên là Mộc Tử - Mặc, cũng không phải là rất xinh đẹp, nhưng là người rất tốt.

Ba ba cười nói:

-Xinh đẹp hay không, không phải là vấn đề, chỉ cần tính tình tử tế là được. Ngươi nhìn mụ mụ ngươi xem, cũng không phải quá xinh đẹp gì nhưng nhiều năm qua ta vẫn luôn yêu thương bà ấy hết lòng, ha ha.

Nghe ba ba nói, đã thấy mụ mụ cau mày đảo mắt tức giận sắp phát tác, nghe được câu cuối cùng, vẻ mặt mụ mụ mới hơi hòa hoãn lại, sẵng giọng nói:

-Lão già ngươi không đứng đắn chút nào, ta không xinh đẹp chẳng lẽ ngươi đẹp lắm sao, không tự biết mình biết người gì hết.

Ba ba cũng không phản đối lời nói của mụ mụ, quay lại nói với ta:

- Con trai, chẳng phải con đi đường vất vả, mệt rồi hay sao, nghỉ ngơi chút đi.

Ta lắc đầu, nói:

- Ba ba, con không mệt, con dùng ma pháp truyền tống trận đi về đây, rất là nhẹ nhàng.

Ba ba kinh ngạc nói:

-Con từ nơi khác dùng truyền tống trận đến đây à? Cái này đích thị là ma pháp rất cao thâm đấy.

Ta gật đầu nói:

-Cũng không phải là xa lắm, con trai của cha bây giờ thực lực phi phàm, một truyền tống trận nho nhỏ có đáng là gì.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx