sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 37: nỗi Khổ Của Ma Hoàng

a Hoàng tâm trạng trầm tư suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, hắn mới cất tiếng:

-Cái này chẳng lẽ là sự thật sao?

Ta nói ngay:

-Đương nhiên là thật, hơn nữa còn trăm ngàn lần là thật, ta cũng chính mình từng giao thủ với Yêu tộc.

-Vậy lời ngươi nói có gì chứng minh hay không?

-Ta hiện giờ mặc dù chưa có chứng cứ, nhưng sau này nhất định sẽ có, nếu bệ hạ bây giờ còn không quyết đoán, một khi Yêu Vương phục sinh, trước hết khẳng định sẽ xâm lăng Ma tộc đầu tiên, chẳng lẽ ngài không nghĩ gì cho tương lai của tộc nhân mình hay sao?

Sài thúc nhìn Ma Hoàng, lúc này vẫn còn đang chần chừ chưa quyết, nói:

-Kỳ Mông, nếu ngươi không chịu tin, thúc thúc cũng không có cách nào, nhưng ta hy vọng ngươi có thể phóng thích cho Trường Cung cùng bằng hữu của hắn. Về phần thúc thúc, thì tùy ngươi xử trí.

Ma Hoàng trong mắt ánh lên tia nhìn lạnh lùng, nói:

-Trường Cung, cho dù hôm nay thúc thúc không cầu xin cho ngươi, ta cũng sẽ thả ngươi đi, ngươi biết tại sao không?

Ta hỏi lại:

-Tại sao lại như vậy?

-Là vì đứa con gái mà ta yêu quí nhất. Không tưởng tượng nổi ngươi lại lớn mạng như vậy, có thể từ cõi chết mà hồi sinh, nhưng bộ dạng lại biến thành quái dị thế này, ta thừa nhận lúc đầu là ta quá sơ xuất, lại để hắc ám ma lực ăn mòn thân thể ngươi. Vì chuyện này, ta suýt nữa bị con gái mình oán hận đến chết.

Hắn ngừng lời một chút, trong mắt toát ra vẻ từ ái, nói tiếp:

-Lần này nếu ta lại giết ngươi nữa, chỉ sợ ta sẽ mất đứa con gái này vĩnh viễn.

Ta trong lòng nóng ran, kìm không được buột miệng:

-Mộc Tử?

Ma Hoàng gật đầu nói:

-Hôm nay ta tạm thời tin tưởng ngươi, không phải vì những lời ngươi nói mà là vì ta tin tưởng thúc thúc, cũng là tin tưởng ánh mắt Mộc Tử. Ngươi có thể rời đi, nhưng nhất thiết phải tìm được chứng cớ chứng minh Yêu tộc đang có dã tâm xâm lần.

Tình huống biến đổi thành như thế nhất thời làm cho ta cao hứng đến ngây người

Sài thúc nước mắt chảy quanh, nói:

-Bệ hạ, đa tạ người gia ân.

Nói xong quì sụp xuống.

Ma Hoàng bước lên nhanh, đỡ lấy Sài thúc, nói:

-Thúc thúc, ngàn vạn lần xin người đừng như vậy, trước mặt người, ta vĩnh viễn chỉ là thằng nhóc Kỳ Mông chưa hiểu sự đời mà thôi. Trường Cung, ngươi có thể đi, nhưng ta còn có một điều kiện với ngươi.

Ta tỉnh táo lại, nói:

-Xin mời ngài nói ra.

Ma Hoàng mỉm cười, nói:

-Ta muốn phái đi 2 người, cùng đi với ngươi.

Ta cau mày nói:

-Muốn giám thị ta hay sao?

Ma Hoàng ngạo nghễ trả lời:

-Đương nhiên, chẳng lẽ ta cứ để cho ngươi tùy ý rời đi như vậy hay sao?

-Vậy ngài định phái ai đi theo ta vậy?

Ma Hoàng trả lời:

-Khách Luân Đa, Mộc Tử.

Tim ta nảy lên một cái, lạc giọng thất thanh kêu lên:

-Cái gì?

Ma Hoàng nói:

-Ta phái Mộc Tử theo ngươi là có mục đích, ta muốn cho nó chứng kiến bộ dạng xấu xí của ngươi hiện thời, so sánh ngươi với Khách Luân Đa, để cho nó hồi tâm chuyển ý, đồng thời cũng chỉ có Mộc Tử giám thị, ngươi mới không sử ra âm mưu quỷ kế gì đó.

Ta vội vàng nói:

-Ta thề không có âm mưu quỷ kế gì hết, ngài chỉ cần phái 1 mình Khách Luân Đa theo giám thị ta là được rồi.

Nghĩ đến cảnh mỗi ngày đối mặt với Mộc Tử, ta làm sao cam lòng đây, nhưng nói lại thì từ trong thâm tâm ta lại nổi lên một tia hoan hỉ nho nhỏ.

Ma Hoàng hừ lạnh, nói:

-Chuyện này đâu phải do ngươi quyết định, huống chi, cũng là ý nguyện của Mộc Tử, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại nó hay sao?

Ta muốn lắm chứ, ta muốn trăm lần ngàn lần, nhưng ta vô cùng khó khăn mới có thể hạ quyết tâm được, nếu như quả thật Mộc Tử thấy ta xấu xí mà bỏ rơi ta, không biết ta còn có khả năng chấp nhận sự thật này hay không.

Ma Hoàng nói:

-Cứ quyết định vậy đi, các người chờ 1 chút.

Nói xong, lắc mình đi vào kho binh khí.

Một lúc sau, Ma Hoàng mang một đống binh khí đi ra. Đương nhiên là có ma pháp trượng Tô Khắc Lạp Để của ta ở trong đó.

Ma Hoàng ném toàn bộ binh khí về phía ta, ta vội vã mở túi không gian ra, thu lại toàn bộ binh khí vào trong, tất nhiên chỉ trừ ma pháp trượng Tô Khắc Lạp Để.

Ma Hoàng lạnh lùng nói:

-Chuyện này nếu như tiết lộ ra ngoài, hừ, ngươi hẳn là biết rõ hậu quả

Ta trong lòng kích động nói:

-Ma Hoàng bệ hạ, ta chấp nhận đáp ứng điều kiện của ngài, nhưng ta cũng có một điều kiện, hy vọng ngài có thể đáp ứng, như vậy đối với song phương đều có lợi.

Ma Hoàng cau mày nói:

-Ngươi cũng dám ra điều kiện với ta à, đừng quên hiện giờ tính mạng của ngươi hoàn toàn nằm trong tay ta.

Ta mỉm cười nói:

-Ta cũng đã nói qua rồi, điều kiện này đối với cả đôi bên thì đều có lợi. Ta hoàn toàn tin tưởng ngài nhất định đáp ứng.

Trong mắt Ma Hoàng bắn ra từng trận hàn quang khiếp người, mặc dù bề ngoài ta tự trấn tĩnh bản thân nhưng trong lòng cũng thắc thỏm lo âu sợ hãi, một khi chọc giận hắn thì ta ngay cả một cơ hội cũng không có nữa.

-Ngươi nói đi.

Nghe 3 tiếng này phát ra từ miệng hắn làm cho ta thở phào nhẹ nhõm.

Ta cố gắng giữ bề ngoài thật bình tĩnh, một cơn gió nhẹ thổi qua, ta từ từ nói rõ từng chữ:

-Ta hy vọng trong lúc ta truy tìm tung tích Yêu Vương cùng bè lũ bọn chúng, bệ hạ tạm dừng phát động tấn công đối với nhân loại.

Ma Hoàng cũng không như ta nghĩ, hoàn toàn không hề nổi giận, bình tĩnh hỏi lại:

-Tại sao?

Ta tỉnh táo trả lời:

-Vì việc này đối với đôi bên mà nói đều có lợi cả, ngài nghĩ xem, một khi ma thú lưỡng tộc cùng nhân loại phát sinh đại chiến tất nhiên sẽ kết thêm thù oán rất lớn, cho dù lúc đó ta tìm được chứng cớ chứng minh Yêu tộc tái xuất, ngài có thể cùng hợp tác với nhân loại đối phó kẻ thù chung hay không? Đồng thời, nếu 2 phe giao chiến, chắc chắn tài nguyên của cải, nhân lực vật lực cũng sẽ tiêu hao rất nhiều, tương lai đối phó Yêu Vương sẽ gặp rất nhiếu bất lợi. Chúng ta bây giờ quan trọng nhất là phải tìm cách sinh tồn trên Đại lục này.

Ma Hoàng không nói gì, chỉ im lặng nhìn ta, ta biết trong lòng hắn nhất định đang lo lắng.

Sài thúc nói:

-Bệ hạ, Trường Cung nói đích thực rất có đạo lý, đúng là không nên để hy sinh vô ích.

Ma Hoàng nói:

-Trường Cung – Uy, ngươi có biết đại quân Ma tộc của chúng ta đồn trú tại tiền tuyến một ngày tiêu hao bao nhiêu lương thực, bao nhiêu tài nguyên hay không?

Ta ngây ra một chốc, không nghĩ ra hắn sẽ hỏi những vấn đề này, nhưng trong lòng cũng đồng thời vui vẻ, biết chuyện này hoàn toàn có cơ hội thực hiện. Ta suy nghĩ một chút, nói:

-Ta không biết rõ vấn đề này lắm, nhưng trăm vạn đại quân, tiêu hao nguyên liệu lương thực dám chắc không phải là con số nhỏ.

Ma Hoàng đột nhiên thở dài, ngước mắt nhìn bầu trời trăng sáng, lúc này nhìn hắn chỉ thấy giống một bậc học giả uyên bác, hoàn toàn không thấy khí thế của một bậc Hoàng đế hùng bá cả phía Tây Đại lục.

Ma tộc chúng ta vốn xuất thân từ vùng đất nghèo khó, chỉ có thể sản sinh ra ma thú và quáng thạch, vì lý do sinh tồn, nên mới hình thành tập tục nuôi dưỡng ma thú.

Thú nhân tộc bên kia thổ nhưỡng tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ có thể sản sinh một chút ít chủng loại lương thực thực vật đẳng cấp thấp. Vì lần này phát động chiến tranh với nhân loịa, 2 tộc chúng ta phải chuẩn bị quá trình kéo dài cả trăm năm, mới có thể tích lũy đủ tài nguyên cung cấp cho toàn bộ đại quân. Ngươi để ta chờ đợi một ngày, cơ hồ là sản lượng tài nguyên cả tháng của quốc gia ta tiêu hao, đợi một tháng, cơ hồ sản lượng tài nguyên lương thực 2 năm của quốc gia ta tiêu hao.

Ngươi nghĩ rằng Ma tộc ta trời sinh chỉ thích đi xâm lược thôi sao? Chúng ta vì không thể sinh tồn trên vùng đất cằn cỗi này nên mới phải làm như vậy. Điều kiện mà ngươi đưa ra là rất hấp dẫn, cũng là tuyệt đối chính xác, nhưng ta khó có thể đáp ứng được. Trong thời gian ngắn này, ta cùng Lam Vũ đế quốc của Thú nhân tộc phát động chiến tranh toàn diện với nhân loại các ngươi, chúng ta phải tận lực cướp bóc, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh thì mới có thể bảo toàn nguồn cung cấp lương thực tài nguyên cho quân đội.

:0 (133):...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx