sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - Chương 738

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác TángChương 738 - Lâm Nhược Hân Tìm Chết (12)

"Sau đó thì sao?" Vân Lạc Phong nhướng mày một cách ngả ngớn, hỏi.

"Kia chỉ là một cục đá bình thường mà thôi, chẳng qua là bên trong có chứa hơi thở của ta, cho nên nó mới rơi trúng lên người ta!"

Vân Tiêu dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp: "chuyện này là do Bạch Túc làm ra, ta sợ làm nàng lo lắng không an, cho nên trước đó mới không nói cho nàng biết!"

"Bạch Túc?"

Vân Lạc Phong có chút kinh ngạc: "hắn ta cũng tới đây rồi sao?"

"Lúc trước, khi hắn tìm tới gây phiền phức cho nàng, ta đã cho người đi điều tra tin tức về hắn ta, hắn có những bản lĩnh gì ta biết rất rõ! Hơn nữa, trong một lần giao chiến với hắn ta, ta từng đánh mất một thanh kiếm, hơi thở ẩn chứa trong cục đá kia chính là hơi thở được lấy ra từ chui kiếm của ta."

Vân Tiêu giao chiến cùng Bạch Túc hiển nhiên không phải chỉ có mỗi hai lần Vân Lạc Phong chứng kiến mà thôi.

Chỉ là...

Vân Tiêu khẽ cau mày: "ta cùng với Bạch Túc đã giao chiến nhiều lần, nhưng lần nào cũng để cho hắn ta chạy thoát. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bên cạnh hắn ta có một nữ thuộc hạ, nữ nhân kia biết được thuật độn địa, có thể ở dưới lòng đất đi xa được ngàn dặm."

"Chàng có điều tra được lai lịch của nữ nhân kia không?" Vân Lạc Phong khẽ vuốt vuốt cằm mình, hỏi.

"Không rõ lắm, ta chỉ từng nghe Bạch Túc gọi cô ta là Cẩm Dục..."

Cẩm Dục?

Hai chữ này rơi vào tai của Lâm Nhược Hân, làm cô ta thoáng sững sờ, nhưng lại lập tức hồi thần lại ngay, tiếp theo thì liền cười lên thật to: "không có khả năng, làm sao có thể là cô ta được? Nhân duyên thạch này chính là của Cẩm Dục cho ta! Các ngươi làm sao có thể quen biết cô ấy?"

Vân Tiêu và Vân Lạc Phong đều không có trả lời Lâm Nhược Hân.

Những người khác cũng không có nói gì cả, chỉ là ánh mắt nhìn Lâm Nhược Hân lúc này còn chứa thêm một tia thương hại.

Lâm Nhược Hân cuối cùng cũng phản ứng lại được là chuyện gì, tức thì sắc mặt liền tái nhợt: "cô ấy gạt ta? Cô ấy cư nhiên lại gạt ta!"

Không có cái gì khiến cho Lâm Nhược Hân cảm thấy tuyệt vọng hơn thời điểm lúc bấy giờ nữa.

Vốn dĩ Lâm Nhược Hân cô là đại tiểu thư phủ thành chủ, trước giờ luôn luôn trải qua những ngày tháng rất tốt. Vậy mà ông trời lại khiến cô ta quen biết với Cẩm Dục, hơn nữa, chỉ vì nghe lời nữ nhân kia mà cô ta phải rơi vào tình cảnh thân bại danh liệt như lúc này.

Đều tại Cẩm Dục kia!

Nếu không phải mình nhẹ dạ tin lời ả nói, thì cũng sẽ không sai người đến đây hãm hại Vân Lạc Phong.

"Các người định ở lại tiếp tục xem kịch, hay là cút?" Vân Lạc Phong quét mắt nhìn những kẻ đang đứng chật cứng trong lều của mình, khóe môi nhàn nhạt cong lên, hỏi.

Mọi người nghe Vân Lạc Phong hỏi thì liền không tự chủ được mà rùng mình một cái, sau đó vội vàng nối đuôi nhau đi ra khỏi lều của Vân Lạc Phong.

Bọn họ vốn đã là người đuối lý, sao còn dám ở lại đây mà nhiều lời?

"Đúng rồi!" Vân Lạc Phong tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kêu lên một tiếng rồi nhìn về phía tên nam nhân vừa rồi đã chỉ trích mình không biết giữ đạo tam tòng tứ đức của nữ nhân: "ngươi lưu lại!"

Cả người nam nhân kia liền cứng đờ lại, chỉ có thể gượng cười, hỏi: "còn... Còn có chuyện gì sao?"

"Vừa rồi ngươi có nói, phu quân là trời, phu quân là lớn nhất, đúng không?"

Nghe câu hỏi của Vân Lạc Phong, nam nhân kia bất giác có hơi sửng sốt.

Nữ nhân này đang muốn tính sổ với hắn sao?

Dù hắn đối với Vân Lạc Phong thật sự có chút sợ hãi, tuy nhiên hắn vẫn kiên trì với nguyên tắc của mình.

"Ta đúng là đã nói qua những lời này, ta không chối. Hơn nữa, ta cũng không cảm thấy lời mình nói có gì là sai!"

Vân Lạc Phong từ từ tiến tới gần nam nhân kia: "nam nhân có thể có tam thê tứ thiếp, nhưng nữ nhân thì phải một dạ đến già?"

"Đúng vậy!" nam nhân kia vẫn cứng cổ mà nói.

"Nam nhân có thể thoải mái trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng nữ nhân dù chỉ nói với nam nhân khác một câu thôi thì cũng là sai?" Vân Lạc Phong tiếp tục hỏi.

"Đúng như vậy!" thân mình nam nhân kia theo từng bước Vân Lạc Phong tiến tới gần đã có chút run rẩy, nhưng hắn ta vẫn cố gắng kiên trì giữ nguyên lập trường của mình: "trên đời này, nam nhân vốn dĩ chính là trời!"

Vân Lạc Phong khẽ mỉm cười: "vậy ngươi đã từng nghe một câu nói này chưa?"

"Là câu gì?"

"Nếu trời đắc tội ta, ta sẽ đi ngược lại ý trời!"

Nam nhân kia tức khắc liền bị sửng sốt đến ngây người.

Lời nói kiêu ngạo khí phách nhường này... Lại là do một nữ nhân nói ra?

Hơn nữa, nữ nhân này còn tuyên bố sẽ đi ngược lại ý trời?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx