sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - Chương 863

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác TángChương 863 - Cố Nhân (2)

“Ta còn nhớ rõ, ta cùng với Vân Dương huynh đến Vân gia, hơn nữa gặp được cháu, không nghĩ tới mười mấy năm không gặp, tiểu nha đầu giống như bánh bao năm đó đã ến lớn như vậy, đúng rồi, cha mẹ cháu đâu? Nhiều năm không gặp, bọn họ ổn chứ?”

Giản Thành Văn xoa xoa đầu Vân Lạc Phong, đáy mắt hắn đã không có uy nghiêm lúc ban đầu, thay vào đó là sự ấm áp.

Trên đời này, có thể được hắn tôn sùng là tri kỷ, đây là người đầu tiên! Đáng tiếc chính là, năm đó bọn họ đi vào vô hồi chi sâm may mắn không gặp phải linh thú hung mãnh, nhưng để cho bọn họ thử một lần nữa thì lại không có lá gan đó.

Thế cho nên những năm gần đây đều không thể đi đến đại lục Long Khiếu tìm kiếm bạn tốt tri kỷ của mình.

“Người là... Giản thúc?”

Trong đầu Vân Lạc Phong hiện lên một ít hình ảnh vụn vặt, chỉ tiếc, hình ảnh đó thuộc về chủ nhân trước của thân thể này, cũng không phải là nàng.

“Nha đầu, quả nhiên cháu còn nhớ rõ thúc thúc, đúng rồi, cha mẹ cháu không đi cùng cháu sao? Cũng đã lâu ta chưa gặp Vân Dương huynh đệ,” Giản Thành Văn cười cười, “Nói thật, mấy năm nay người khiến ta bội phục không nhiều lắm, chỉ có một mình Vân Dương huynh đệ! Những năm gần đây, ta chưa từng quên hắn, Hoàng Hậu cũng thường xuyên nhắc đến nương của cháu.”

Vân Lạc Phong nhìn Giản Thành Văn đang vui vẻ: “Cha mẹ cháu... Đã qua đời.”

Gương mặt kích động của Giản Thành Văn bỗng nhiên cứng lại, hắn ngạc nhiên cúi đầu: “Cháu nói cái gì? Vân Dương huynh đệ đã qua đời? Sao có thể...”

“Bọn họ đã chết, hơn nữa, không lâu sau khi người rời đi.”

Thiếu nữ nói làm Giản Thành Văn chịu đả kích thật mạnh, thân mình hắn lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt, trong mắt hiện lên đau đớn.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hắn cắn chặt răng, oán hận nói, “Là ai hại chết huynh đệ ta?”

Vân Lạc Phong rũ mắt xuống, kể lại từng chuyện vào năm đó cho Giản Thành Văn, sau khi nghe Vân Lạc Phong nói xong, Giản Thành Văn giận tím mặt: “Hay cho một tên hôn quân ngu ngốc vô đạo! Sớm biết như thế, lúc trước ta nên khuyên Vân Dương huynh cùng ta xoay chuyển trời đất Vân quốc! Cho dù là để ta nhường cái vị trí tướng quân này cho hắn, cũng tốt hơn hắn bán mạng cho Hoàng Đế như vậy!”

Căm giận nói xong câu này, Giản Thành Văn thương tiếc nhìn Vân Lạc Phong: “Tiểu Lạc Phong, những năm gần đây, khổ cho cháu rồi, là giản thúc không tốt, không biết nhiều năm qua cháu chịu uất ức, bằng không, cho dù thế nào ta cũng phải trở về đại lục Long Khiếu, báo thù thay huynh đệ ta!”

Trong mắt Vân Lạc Phong hiện lên ánh sáng: “Cháu đã khiến những kẻ hại cha mẹ ta đi xuống làm bạn với họ! Chắc chắn bọn họ ở chung với nhau rất tốt.”

Mấy chữ cuối cùng, nàng tăng thêm giọng điệu, nụ cười tuyệt mỹ lười biếng hiện lên ý lạnh.

Nghĩ đến vợ chồng Vân Dương chết, ánh mắt Giản Thành Văn tối thêm vài phần, trong lòng tràn ngập hối hận.

Năm đó, nếu hắn có thể ở lại mấy tháng thì có lẽ vợ chồng Vân Dương cũng sẽ không chết thảm.

Chuyện này, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm!

“Tiểu Lạc Phong, tại Thiên Vân Quốc, thế lực Giản thúc ta rất lớn, nếu có người bắt nạt cháu, cháu liền tới nói với Giản thúc, Giản thúc lập tức mang binh đi san bằng cả nhà hắn!”

Huynh đệ chết không thể cứu vãn nên vô luận như thế nào hắn đều phải che chở nữ nhi duy nhất của huynh đệ, quyết không cho người khác khinh miệt nàng!

Vân Lạc Phong cười cười, trên mặt lại lộ ra tùy hứng cùng kiêu ngạo: “Trước nay chỉ có người khác bị cháu khi dễ, cháu chưa bao giờ chịu bất luận kẻ nào khi dễ!”

Giản Thành Văn sửng sốt một chút, cười ha ha hai tiếng: “Không hổ là nữ nhi của Vân Dương huynh! Như vậy ta liền an tâm rồi.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx