sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - Chương 886

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác TángChương 886 - Dê Thế Tội (2)

Diệp gia trưởng lão không còn nói gì nữa, nhưng mà khi bọn họ nhìn về phía những vật phẩm trước mặt Vân Tiêu thì đáy mắt lập loè vẻ tham lam...

“Ngươi lựa chọn nói thật, hay là để ta bức cung?”

Diệp Tường lại chuyển hướng về phía hắc y nhân lần nữa, hỏi, “Ta chỉ cho ngươi một cơ hội cuối cùng thôi.”

Vẻ mặt hắc y nhân uể oải, hắn biết, bằng thực lực của Diệp gia có thể hoàn toàn nắm chắc việc có được tin tức từ trong miệng hắn.

Cho nên, hắn hít một hơi, nói: “Là thiếu gia Diệp Thiên Lâm phái ta tới, bởi vì trước kia Vân Lạc Phong gây khó dễ cho hắn ở trên đường, hắn ghi hận trong long nên muốn giết nàng!”

Chủ tử, xin lỗi, vì bảo vệ người, cần có một người trở thành dê thế tội.

Thiếu gia Thiên Vấn quá mức ưu tú, cho nên, chỉ có thể để Thiên Lâm ra gánh tội thay...

“Người tới!” Diệp Tường trầm lặng, “Bắt thiếu gia Thiên Lâm cho ta, chờ gia chủ xuất quan lại tiến hành xử trí.”

Từ sau khi lấy máu nhận thân, gia chủ lại tiếp tục tiến vào bế quan, cho nên Diệp gia xảy ra nhiều chuyện như vậy, ông ấy cũng không đứng ra chủ trì công đạo...

Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được không tín nhiệm với hắc y nhân.

“Vân Tiêu, chúng ta mang hắn đi,” nàng nâng mi mắt lên, “Muốn giết chúng ta, phải trả giá đại giới!”

Hắc y nhân tuyệt vọng nằm trên mặt đất, hắn hiểu rõ, rơi vào trong tay Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu, hắn tuyệt đối sẽ sống không bằng chết.

“Phong nhi,” đáy mắt Quân Phượng Linh hàm chứa một tia lo lắng, “Trong khoảng thời gian này, để ta và con ngủ chung, Diệp ca cùng Tiêu nhi, ta thật sự không yên tâm an toàn của các con.”

Vân Lạc Phong ngẩn ra, quay đầu nhìn Vân Tiêu, rõ ràng nhìn thấy chân mày của nam nhân này nhíu sát lại với nhau rồi.

Với tính cách của Vân Tiêu thì không quen có người tiếp xúc.

Cho dù người nọ là người thân của hắn...

“Không cần,” Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, “Không phải Diệp Thiên Lâm đã bị bắt lại sao? Nếu lại có người tới ám sát chúng ta, nhất định người nọ cũng không thoát khỏi việc dính líu tới Diệp Thiên Lâm, tin rằng hắn không có ngốc như thế.”

Quân Phượng Linh than một tiếng: “Được, nếu các con có việc, nhớ gọi ta một tiếng, ta sẽ đến ngay.”

Vân Lạc Phong gật gật đầu, liếc mắt nhìn Vân Tiêu, sau đó nhanh chóng đi vào trong phòng.

Chờ tới khi bọn họ vào trong phòng, Vân Lạc Phong rót một ly trà cho mình, nhướng mày hỏi: “Vân Tiêu, chàng cảm thấy, sát thủ thật là do Diệp Thiên Lâm phái tới?”

“Không,” Vân Tiêu im lặng lúc lâu, “Người phái tới là Diệp Cảnh Huyền!”

Vân Lạc Phong hơi nheo mắt lại: “Xem ra, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết việc bên này, không thể giữ Diệp Cảnh Huyền lại lâu thêm nữa!”

...

Mấy ngày nay, Hoàng thành tương đối an tĩnh, điểm duy nhất khiến cho mọi người nghị luận chính là một dãy núi cách thành trì không xa đã biến mất! Chỉ để lại một cái hố thật lớn.

Bằng vào sức của con người thì không có khả năng dời núi, cho nên, trong thời gian ngắn mọi người sôi nổi suy đoán không thôi, đều nhận định là có người làm sai khiến thần tức giận, bởi vậy thần giận dữ di chuyển núi non, lấy chuyện này tới cảnh cáo nhân loại.

Đương nhiên, người khởi xướng làm việc này - Vân Tiêu, lại làm như không liên quan mình, trừ việc có liên quan đến Vân Lạc Phong, nếu không, khó có thể khiến hắn chú ý đến chuyện khác...

Lúc này, Diệp gia, bên trong một trạch viện yên tĩnh, Diệp Cảnh Huyền ngây ngốc ngồi ở trên giường, hiển nhiên còn không chưa hồi phục từ biến cố lần trước.

Lần này, dù cho hắn giữ lại được một mạng, nhưng bị chặt đứt một chân, ngay cả xuống giường cũng không được, nói gì trở thành đương gia của Diệp gia chứ?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx