Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác TángChương 945: Người Huyền Âm Cốc tới (2)
Edit: Sahara
Nói xong, ngón tay của lão giả kia liền động một cái.
Trong khoảnh khắc, quanh thân Vân Tiêu bỗng xuất hiện một cái hắc động, cái hắc động kia càng lúc càng lớn, cho đến khi cái hắc động kia hoàn toàn nuốt chửng Vân Tiêu.
"Vân Tiêu!"
Vân Lạc Phong vội vàng chạy như điên về phía Vân Tiêu, vươn tay ra muốn bắt lấy tay nam nhân của mình. Đáng tiếc, tay Vân Lạc Phong còn chưa kịp chạm tới Vân Tiêu thì hắn đã biến mất ngay trước mặt Vân Lạc Phong.
"Ngươi đã đưa Vân Tiêu đến nơi nào hả?"
Vân Lạc Phong gắt gao nắm chặt tay, ánh mắt đầy lạnh lùng mà nhìn lão giả, trong mắt của cô cơ hồ muốn bốc lên hai ngọn lửa phẫn nộ.
"Ha ha ha..."
Cốc chủ không đợi lão giả mở miệng, bản thân ông ta đã giành nói trước một bước: "Nam nhân của ngươi đã bị năng lực của phụ thân ta cắn nuốt rồi! Hắn ta đã hoàn toàn biến mất trên thế gian này, cả đời của ngươi cũng không thể gặp lại được hắn ta nữa đâu. Ha ha ha..."
Hoàn toàn biến mất trên thế gian...
Cả đời không thể gặp lại được nữa...
Đôi đồng tử của Vân Lạc Phong bỗng nhiên co chặt lại, tất cả mọi âm thanh xung quanh dường như đều tắt ngấm tại thời khắc này, trong đầu cứ không ngừng lập đi lập lại hai câu nói kia của Cốc chủ.
Vân Tiêu đã biến mất?
Hoàn toàn rời khỏi cô?
"KHÔNGGGG!"
Tiếng hét thê lương như vắt kiệt toàn bộ sức lực của ai kia, vang vọng thấu tận trời xanh!
Một đôi con ngươi đen nhanh đầy tà khí của Vân Lạc Phong lúc này trở nên đỏ bừng, linh lực trên người không nghe khống chế mà tràn ra như sóng thần, ánh mắt của cô gắt gao nhìn chằm chằm vào một trương dung nhan già nua của lão giả đang đứng giữa hư không.
"Ta muốn tất cả các ngươi, ĐỀU PHẢI CHÔN CÙNG VỚI VÂN TIÊU!"
Cho dù, phải trả giá bằng cả sinh mạng của cô!
Thời khắc này đây, không có người nào chú ý tới, linh lực như sóng cuồn cuộn tản ra trên người Vân Lạc Phong không có tiêu tán trong không khí, ngược lại không biết bị thứ gì đó không ngừng hấp thu đi...
Vân Tiêu!
Trong đầu của Vân Lạc Phong lúc này, ngoại trừ gương mặt của Vân Tiêu, thì chỉ còn lại một chữ duy nhất, SÁT!
Cô muốn tất cả mọi người ở đây đều phải chôn cùng với nam nhân của cô!
Máu tươi lại một lần nữa nhiễm hồng khắp nơi...
Những khách nhân đến dự hôn lễ cũng bị cơn giận của Vân Lạc Phong lan tới, tiêng kêu cứu còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì cả người đã ngã xuống trong vũng máu.
Lão giả lạnh nhạt nhìn về phía thiếu nữ đang vung kiếm chiến đấu, đáy mắt hiện lên một đạo ý cười châm chọc. Tiếp theo, thân mình ông ta liền như tên rời cung, phóng thẳng xuống bên dưới, đánh mạnh một chưởng lên ngực Vân Lạc Phong.
Ngay tức khắc, Vân Lạc Phong cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đau đến mức nóng rát không thôi, chẳng khác gì đang bị thêu sống, đau đớn khôn tả.
Đây... Là thực lực của kẻ đứng trên Thánh Linh Giả?
Ngay cả Thánh Linh Giả mà cô còn không thể đánh thắng, vậy thì làm sao có thể là đối thủ của kẻ đứng trên Thánh Linh Giả đây?
Nhưng cô không cam tâm!
Vân Lạc Phong cô không cam tâm chết ở chỗ này!
Ít nhất trước khi báo được thù cho chàng, TUYỆT KHÔNG THỂ CHẾT!
"Hận?"
Một giọng nói phiêu diêu dường như được truyền tới từ chân trời, lại dường như được phát ra từ trong linh hồn của Vân Lạc Phong đột ngột vang lên.
Hận?
Cô làm sao có thể không hận cho được?
"Ta có thể giúp người đối phó với những người này, điều kiện đổi lại là, người cần phải nuôi nấng ta trưởng thành!"
Vân Lạc Phong ngẩn ra.
Cô còn chưa kịp biết đã xảy ra chuyện gì, thì bỗng dưng từ dưới mặt đất đột nhiên mọc lên vô số dây đằng*, đám dây đằng kia tựa như là có ý thức riêng của chúng, một đường hướng về phía lão giả mà quấn lấy ông ta.
(*đằng: loại cây dây leo, dây mây thường bò sống cộng sinh trên thân cây khác.)
Lão giả ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt, hiển nhiên không biết tình huống hiện tại là đang xảy ra chuyện gì?
Ngay trong một giây mà ông ta ngẩn người, đám dây đằng kia đã nhanh chóng quấn lấy ông ta, trói chặt mà treo cao giữa không trung, hơn nữa còn có dấu hiệu muốn xé rách tứ chi của lão giả.
"A!"
Đau đớn từ việc tứ chi bị xé rách từ từ khiến lão giả hét lên thảm thiết, khuôn mặt ông ta tái nhợt không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt lăn xuống.
"Mấy thứ này là gì?"
Cốc chủ hoàn toàn phát ngốc, ngây dại há hốc mồm mà nhìn đám dây đằng đang trói chặt phụ thân mình ở giữa không trung.
"Ngươi là ai?"
Hồng quang nơi đáy mắt Vân Lạc Phong lúc này đã tiêu tán đi, cô trầm giọng hỏi: "Tại sao lại giúp ta?"
@by txiuqw4