sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - Chương 997

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác TángChương 997: Tiêu Ngọc Thanh (1)

Edit: Sahara

Bóng đêm như nước.

Một đạo thân ảnh thon gầy đứng sát mép giường, đôi mắt thanh lãnh chăm chú ngắm nhìn thiếu nữ đang ngủ say trên giường, trên mặt hắn ẩn hiện một chút ánh sáng lưu luyến không tả.

Hắn chậm rãi vươn tay tới, muốn khẽ vuốt ve lấy khuôn mặt của thiếu nữ đang ngủ, nhưng khi ngón tay hắn ta chỉ còn cách khuôn mặt của Vân Lạc Phong một li, thì thiếu nữ vốn đang ngủ say đột nhiên mở bừng hai mắt, trong đôi mắt đen nhánh của cô chợt lóe lên một tia hàn quang sắc bén rồi biến mất.

Thân ảnh đứng bên mép giường hơi sửng sốt, không kịp rời đi, thì đã cảm nhận được lưỡi kiếm sắc bén lạnh băng đặt ngay trên cổ mình.

"Ta vốn tưởng rằng ngươi là người của Lăng Quý Phi phái tới, cho nên mới giả vờ ngủ để xem thử xem ngươi muốn làm cái gì, lại không ngờ rằng, ngươi dám cả gan đánh chủ ý lên người ta!"

Một tia sáng lạnh xẹt qua đôi mắt đen nhanh của Vân Lạc Phong, cô lạnh lùng nhìn thân ảnh đang đứng trước mặt mình.

Bóng đem vô tận, trong phòng cũng không có một chút ánh sáng nào.

Cho nên, Vân Lạc Phong cũng chỉ mơ mơ hồ hồ mà nhìn bóng người trước mặt...

Nhưng dù là như vậy thì Vân Lạc Phong vẫn nhận ra được cảm xúc phức tạp trong đôi mắt thanh lãnh của hắn ta.

Không biết tại sao, Vân Lạc Phong lại có cảm giác ánh mắt này có chút quen thuộc, dường như là đã gặp được ở đâu rồi vậy...

"Ta... Đi nhằm phòng!"

Rất lâu sau, nam nhân kia cố tình đè thấp giọng nói của, dùng âm thanh khàn khàn mà nói.

Đi nhằm phòng?

Vân Lạc Phong khẽ nheo mắt lại, cười khẩy một tiếng.

"Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời này của ngươi hay sao? Hỏa Hỏa, đốt lửa!"

"Dạ, chủ nhân!"

Dứt lời, một đạo thân ảnh đỏ rực như ngọn lửa đột nhiên xuất hiện giữa khoảng không, thân ảnh kia cất tiếng cười duyên, trên đầu cột hai cái búi tóc như hai cái sừng dê, khuôn mặt sáng ngời đáng yêu không sao tả xiết.

Hỏa Hỏa xòe hai tay, hơi nâng lên, nháy mắt, từ lòng bàn tay Hỏa Hỏa bừng lên hai ngọn lửa, chiếu sáng cả căn phòng.

Người đứng trước mặt Vân Lạc Phong bỗng có chút hoảng loạn, vội vàng xoay người muốn chạy đi, nhưng hắn chỉ mới bước được hai bước đã bị thân ảnh đỏ rực cùng tiếng cười duyên chặn đường.

Hỏa Hỏa khẽ hất cằm, khí thế bức người: "Chủ nhân ta còn chưa cho ngươi đi, ai cho phép ngươi tự ý rời đi!"

Sóng lưng nam nhân kia cứng đờ, hắn ta đưa lưng về phía Vân Lạc Phong, dưới ánh sáng của ngọn lửa, bóng lưng kia bỗng có chút tĩnh mịch cô đơn khó tả.

Vân Lạc Phong chậm rãi tiến lên, vòng đến trước mặt nam nhân kia, nhưng người này dường như quyết tránh né ánh mắt của Vân Lạc Phong nên vội vàng cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của thiếu nữ.

"Ngẩn đầu lên!" giọng điệu của Vân Lạc Phong bình thản mà lười biếng, lại hàm chứa một tia ra lệnh.

Thân mình nam nhân kia càng thêm cứng đờ, nhưng đến cuối cùng, hắn ta vẫn nghe theo lời nói của Vân Lạc Phong mà từ từ ngẩng mặt lên, tức thì, một trương diện mạo tuấn mỹ mà thanh lãnh đập vào mắt Vân Lạc Phong.

"Tiêu Ngọc Thanh?"

Sau khi nhìn thấy diện mạo quen thuộc kia, Vân Lạc Phong liền vô thức thốt ra ba chữ này, trong mắt cũng dâng lên một tia cẩn trọng.

"Tại sao ngươi lại ở nơi này?"

Trong mắt Tiêu Ngọc Thanh hàm chứa những cảm xúc phức tạp: "Ngày đó, ta bị mẫu thân truyền tống vào trong Vô Hồi Chi Sâm, sau đó thì thông qua Vô Hồi Chi Sâm mà đến nơi này, hơn nữa còn may mắn được hoàng đế của Phong Dĩ Quốc ưu ái, để ta đại diện cho Phong Dĩ Quốc đến đây thi đấu."

Tiêu Ngọc Thanh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chỉ là ta không ngờ, ở nơi này lại có thể gặp được cô... Vân Lạc Phong, đã lâu không gặp!"

Đã lâu không gặp...

Giữa hai người bọn họ, quả thật là đã lâu không gặp, trong suốt mấy ngày này, chưa có một khắc nào mà hắn có thể quên được cô.

Tuy nhiên, với Vân Lạc Phong mà nói, hắn lại là một người có cũng được, mà không có cũng không sao.

Nếu đổi lại, người vừa rồi đứng ở mép giường là Vân Tiêu, hắn tin rằng dù ánh sáng có tối hơn đi chăng nữa, thì Vân Lạc Phong chỉ cần liếc mắt một cái cũng sẽ nhận ra.

Nghĩ đến điều này, Tiêu Ngọc Thanh bỗng thấy đáy lòng chua xót, có lẽ đến tận cuối cuộc đời, người thiếu nữ này cũng sẽ không liếc nhìn đến hắn một cái.

"Ngươi không tìm ta báo thù?" Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng mày: "Nói đến cùng, ta là người giết cha mẹ của ngươi!"


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx