Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác TángChương 1024: Đất phong (1)
Edit: Sahara
****mọi người comment để lại ý kiến bên dưới: ai muốn Sa đổi edit từ cô trong lời dẫn truyện thành từ nàng?
Lâu lâu lại có bạn comment nói từ cô là trong truyện hiện đại hoài à. Dù chương 156 Sa đã giải thích lý do dùng từ cô thay từ nàng rồi nhưng không được quan niệm của các bạn đồng ý. Cho nên Sa quyết định trưng cầu ý kiến số đông.
Qua 12h ngày hôm nay, nếu comment yêu cầu sửa nhiều thì bắt đầu từ ngày mai Sa sẽ đổi.
_dù có đổi thì Sa cũng xin đính chính một điều: trong tất cả các bộ phim cổ trang lồng tiếng mà Sa xem hoàn toàn dùng từ cô, cô ấy, cô ta thôi chứ chẳng có từ nàng. Từ nàng chỉ dành cho tình nhân thoai! Thậm chí còn có từ con đàn bà ấy, người đàn bà kia nữa kìa,... Ai không tin cứ tìm thử phim Hồng Kông có lồng tiếng mà xem thử. Vd như mẹ chồng khó tính, xưng danh tài nữ, công chúa giá đáo, cung tâm kế, thiên long bát bộ, tây du ký,...
Còn truyện thì có tam quốc diễn nghĩa, thiên long bát bộ, thần điêu đại hiệp,... Đây đều là do các nhà văn chuyên nghiệp chuyển thể.
_ thế nhé! Các bạn cứ để lại comment. Dù sau edit là cho mọi người đọc nên Sa sẽ chìu theo ý mọi người.
______
"Xem ra các ngươi đúng là không biết đã xảy ra chuyện gì!" Cát Dương hơi hơi mỉm cười: "Vân cô nương không chỉ giành được hạng nhất trong hạng mục tỷ thí y thuật, mà ngay cả hạng mục chiến đấu cùng hạng mục thuần thú cũng đồng dạng chiếm lĩnh quán quân!"
Tâm trạng khiếp sợ của Diệp Thiên giờ đây đã biến thành ngu dại, cảm xúc trong lòng phải nói là trăm mối ngổn ngang, tiếp theo thì một cổ tự hào bỗng chốc được sinh ra.
Tuy rằng Vân Lạc Phong không phải là cháu dâu ruột của ông, nhưng Quân Phượng Linh lại là con dâu của Diệp gia, Vân Lạc Phong tất nhiên cũng được coi là người của Diệp gia, con bé có thành tựu lớn như vậy, Diệp gia đương nhiên sẽ lấy đó làm tự hào.
"Người đâu! Đi mời đại thiếu gia và thiếu phu nhân, còn có Vân nha đầu đến đây!"
Sau khi hồi phục lại tinh thần, Diệp Thiên liền vội vàng ra lệnh.
Gia đinh lãnh mệnh thối lui ra ngoài, không bao lâu sau, phu thê Diệp Cảnh Thần, còn có Vân Lạc Phong đã xuất hiện ngay trước mắt đám người Cát Dương.
Thiếu nữ một thân bạch y trắng hơn tuyết, mỹ mạo khuynh thành, hai mắt cô hơi híp lại một chút quét qua mấy vị lão giả đang ngồi trong đại sảnh lúc này, sau đó khóe môi từ từ gợi lên một độ cong nông cạn.
"Sao các người lại tới đây? Trước đó ta đã nói, chờ ngày Y Tháp của ta được thành lập, lúc ấy các người mới đến cũng được mà!"
Thanh Mộc cười ha ha hai tiếng, đứng dậy, nói: "Vân cô nương, chúng ta đều đã cáo lão từ quan với bệ hạ, vì vậy mà hiện tại mấy người chúng ta đều không còn chỗ nào để đi nữa. Cho nên lão phu mới thương lượng với Cát Dương, cùng nhau đến nơi này tìm Vân cô nương."
Quân Phượng Linh và Diệp Cảnh Thần còn chưa biết đã có chuyện gì xảy ra, bất giác quay sang hai mắt nhìn nhau.
Thanh Mộc đại sư và Cát Dương đại sư của Thiên Hồi Đế Quốc cùng nhau từ quan đến tìm Phong nhi?
Đây... Rốt cuộc là cái tình huống gì thế này?
Diệp Thiên có lẽ đã nhìn ra được sự nghi hoặc trong lòng hai người Quân Phượng Linh và Diệp Cảnh Thần, liền thản nhiên cười mà giải thích: "Quân nhi, Thần nhi, hẳn là các con vẫn còn chưa biết, Phong nhi đã đoạt được quán quân trong đại hội tranh tài chư quốc lần này."
Cái gì?
Quán quân?
Quân Phượng Linh chuyển mắt về phía Vân Lạc Phong, ngữ khí mang theo sự kích động: "Chuyện này là thật sao? Các con thật sự giành được hạng nhất?"
Dù Quân Phượng Linh bà không hề quan tâm đến thành tích thi đấu của Vân Lạc Phong có tốt hay không, nhưng nếu con dâu mình có thể vì Thiên Vân Quốc mà giành được ngôi vị quán quân trở về, thì bà làm sao có thể không kích động cho được?
Dưới cái nhìn của Quân Phượng Linh, Vân Lạc Phong chậm rãi gật đầu: "Chuyện này con vốn dĩ muốn tìm cơ hội nói cho mẹ biết, chỉ là không ngờ Thanh Mộc và Cát Dương, hai vị đại sư lại đến đây vào lúc này!"
Có được sự xác nhận của Vân Lạc Phong, trong mắt Quân Phượng Linh liền tràn ngập tia sáng vui sướng.
"Phong nhi, lần này con giành được hạng nhất của hạng mục tỷ thí nào vậy?"
Con dâu nhà mình chẳng những y thuật hơn người, mà thực lực chiến đấu cũng không có người nào có thể sánh được, cho nên, Quân Phượng Linh mới hỏi ra câu hỏi như thế.
Diệp Thiên dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn Vân Lạc Phong: "Nha đầu này chính là tam môn đệ nhất*!"
(*tam môn đệ nhất: ám chỉ cả ba hạng mục Vân Lạc Phong đều giành được hạng nhất.)
Tam môn đệ nhất, ý nghĩa là gì thì không cần giải thích cũng hiểu.
Cho nên, sau khi lời này được thốt ra, Diệp Thiên liền nhìn thấy ngay biểu cảm của Quân Phượng Linh so với thời điểm ông vừa nghe được tin này cũng không khác nhau là mấy.
Tâm tình của ông ngay lập tức được dễ chịu hơn rất nhiều.
Tất cả mọi người cùng chịu kinh hách chung với nhau, so với việc ông bị dọa sợ một mình thì tốt hơn nhiều!
Diệp Thiên hơi hơi cong môi, thần sắc trên mặt có một chút đắc ý.
"Phong nhi!" Quân Phượng Linh hồi phục tinh thần lại từ trong chấn động, nhẹ nhàng cầm lấy tay Vân Lạc Phong, trên khuôn mặt anh khí tràn đầy kiêu ngạo: "Mẹ thật tự hào về con!"
Bà tin tưởng, việc này một khi truyền ra ngoài rồi, nhất định sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn trên đại lục này.
"Diệp gia chủ, gần đây trong Diệp gia của ông, bộ có hỉ sự à?" Cát Dương dõi mắt nhìn ra phía bên ngoài đại sảnh giăng đèn kết hoa khắp nơi, tò mò mà hỏi.
Diệp Thiên khẽ gật đầu, mỉm cười trả lời: "Qua mấy ngày nữa chính là ngày thành thân của nhị thúc Phong nhi, nếu hai vị đại sư không có việc gì, vậy xin mời ở lại Diệp gia thêm ít lâu, cùng uống ly rượu mừng!"
@by txiuqw4