Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác TángChương 1163: Vân Lạc Phong trở về (3)
Edit: Sahara
"Diệp gia truyền tin đến, Thiên Hồi Đế Quốc xuất binh tấn công Thiên Vân Quốc, Giản Thành Văn vì bảo vệ Diệp Cảnh Thần, hy sinh!"
Thiên Hồi Đế Quốc!
Vân Lạc Phong gắt gao nắm chặt thư tín trong tay, khuôn mặt tuyệt mỹ thời khắc này tràn ngập sát ý.
"Cái gì?" Thanh Sương công chúa đại kinh thất sắc: "Người mà cô nói chính là Giản Thành Văn tướng quân của Thiên Vân Quốc sao?"
Vân Lạc Phong gật gật đầu: "Ông ấy chết trong tay của đám người Thiên Hồi Đế Quốc!"
Ngày đó, Vân Lạc Phong từng phó thác người nhà của mình cho Giản Thành Văn chăm sóc, nhưng cô chưa từng đoán được, Giản thúc của cô lại xem lời hứa này quan trọng hơn cả tính mạng của mình, cũng bởi vì vậy mà mất đi cả mạng sống.
Nhớ đến người thúc thúc luôn gọi mình là tiểu Phong nhi một cách thân thiết, hai tay Vân Lạc Phong lại càng thêm siết chặt lại, đến nỗi đầu ngón tay lộ cả tơ máu mà cô vẫn không hề phát hiện.
Hận?
Làm sao mà không hận?
Giản Thành Văn cho dù không phải là người thân ruột thịt của cô, nhưng cô vẫn luôn xem ông ấy như thúc thúc của mình.
Vậy mà, những kẻ kia lại hại chết Giản thúc của cô.
"Công chúa điện hạ, đại sự không xong rồi!"
Đúng vào lúc này, thị vệ của Lưu Nguyệt Đế Quốc đột nhiên vội vã chạy vào, cung cung kính kính bẩm báo: "Công chúa điện hạ, Lưu Nguyệt Đế Quốc ta bị Thiên Hồi Đế Quốc tấn công, bệ hạ truyền tin đến, ra lệnh cho người không được trở về nước!"
"Ngươi nói cái gì?" Thanh Sương công chúa lại lần nữa đại kinh thất sắc: "Thiên Hồi Đế Quốc rốt cuộc đã ăn gan hùm mật gấu gì mà lại dám tấn công Lưu Nguyệt Đế Quốc ta hả?"
"Không chỉ có Lưu Nguyệt Đế Quốc chúng ta mà thôi, Vô Song Đế Quốc cũng bị Thiên Hồi Đế Quốc tấn công, An Lan điện hạ đã vội vàng lên đường trở về rồi!"
Thị vệ lau chùi mồ hôi tuôn ra trên trán, yếu ớt nói.
Hắn cũng không rõ, tại sao Thiên Hồi Đế Quốc lại có lá gan lớn đến như vậy? Dám can đảm khiêu khích cả hai đại đế quốc.
"Đi! Chúng ta cũng trở về!" hai mắt Thanh Sương công chúa thoáng trầm xuống, cô quay lại nhìn Vân Lạc Phong: "Vân cô nương, xin lỗi, ta phải về nước ngay, nếu như sau này còn có cơ hội, ta sẽ lại đến bái phỏng cô!"
Dứt lời, Thanh Sương công chúa cũng không quay đầu lại thêm lần nào nữa, vội vàng rời đi, chớp mắt, thân ảnh thanh lệ đã nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Vân Lạc Phong.
"Thanh Mộc!" Vân Lạc Phong hơi hơi ngước mắt lên, nhàn nhạt phân phó: "Các ngươi ở lại đây thủ Y Tháp, ta trở về Thiên Vân Quốc một chuyến!"
"Tháp chủ, có cần điều người trong Y Tháp đi theo người hay không?"
"Không cần!" Vân Lạc Phong lắc lắc đầu: "Ta đem theo người của Cương Thiết Liệt Diễm quân đoàn là được rồi."
Dứt lời, Vân Lạc Phong liền đi thẳng ra khỏi đại môn Y Tháp.
Thanh Mộc nhìn theo thân ảnh Vân Lạc Phong đã đi xa, khẽ thở dài một tiếng: "Thiên Hồi Đế Quốc đã chọc phải sát thần rồi!"
"Còn không phải hay sao?" Cát Dương cũng cười khổ: "Vân Lạc Phong là người xem trọng tình cảm, bọn họ giết người của cô ấy, cô ấy làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Chỉ e kết cục sắp tới của Thiên Hồi Đế Quốc, còn thê thảm hơn cả Nam Cung thế gia."
Thanh Mộc thầm cảm thấy có chút may mắn: "Cũng may là chúng ta đã sớm rời khỏi Thiên Hồi Đế Quốc, bằng không, ta sợ là sẽ không nhịn được mà lôi tên hôn quân ngu xuẩn kia ra đập cho một trận mất! Cơ nghiệp trăm năm của Thiên Hồi Đế Quốc đều bị hủy hết trong tay hắn rồi."
Đừng thấy sắc mặt vừa rồi của Vân Lạc Phong khá bình tĩnh, kỳ thật trong lòng cô đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn rồi.
Thiên Hồi Đế Quốc đắc tội với Vân Lạc Phong, làm sao còn có thể tiếp tục tồn tại nữa chứ?
Chuyện này là tuyệt đối không có khả năng!
________
Thiên Vân Quốc.
Diệp gia.
Quân Phượng Linh đang ôm hài tử ngồi ở trong sân, khuôn mặt anh khí khẽ nở một nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt hiền dịu đang bao phủ hai đứa bé trong lòng mình.
"Nghĩa mẫu, để cho con giúp người một tay đi!"
Diệp Kỳ bước tới trước, muốn giúp Quân Phượng Linh bế một đứa bé.
Quân Phượng Linh liền lắc lắc đầu: "Không cần đâu! Đợi sau khi Thiên Hồi Đế Quốc diệt vong, ta và nghĩa phụ con phải lập tức rời khỏi đây rồi, cho nên, ta muốn trân trọng khoảng thời gian được ở cạnh hai đứa chúng nó."
@by txiuqw4