Cứ như vậy, tôi lo lắng hoang mang được vài ngày. Lại vùi đầu vào tra xét tư liệu, nhưng chẳng tìm được gì chi tiết hơn cả. Vì được cho 1 số tiền lớn nên định ăn chơi vài ngày, nhưng lúc này Bạch Dực đột nhiên muốn chuyển nhà. Tôi bất ngờ đến ngơ ngẩn cả người. Bất quá anh vừa nói tôi liền hiểu. Hai gã đàn ông ở chung trong 1 căn phòng ký túc xá túc nhỏ xíu thế này thật ko thoải mái chút nào. Nếu dư dã một chút, đổi căn nhà rộng rãi hơn cũng tốt mà. Thật ra trước mắt chúng tôi cũng có một căn, coi như là trọ lại ngôi nhà mà cô Lỗ đã để lại đi. Nhà cô vắng vẽ quanh năm, chẳng có người nào dọn đến ở cả. Ai cũng lo sợ sẽ phạm phải thứ gì đó, nên căn nhà này bỗng chốc liền vang danh là nhà ma. Mà lúc cô Lỗ rời đi, cũng đã ngõ ý là nhà này chúng tôi có thể đến ở bất cứ lúc nào. Coi như cám ơn sự giúp đỡ của của chúng tôi ấy mà. Bạch Dực tìm được những giấy tờ liên quan, lo liệu phía trường học và những việc linh tinh khác. Vì nơi kia vẫn còn trong hợp đồng với cô Lỗ nên chúng tôi vẫn có thể thuê lại để ở. Nói cách khác, chỉ cần cô Lỗ ko đến đòi nhà, chúng tôi liền muốn ở bao lâu thì ở. Giữa cái thành phố mà tiền thuê phòng đều ở mức giá trên trời, mỗi m2 là cả đống tiền chứ chẳng chơi, thì chỗ đó thật nằm mơ cũng chưa chắc có.
Bạch Dực nói rất có lý, nên chúng tôi liền bắt tay vào thực hiện ngay. Ngôi nhà kia thật rộng rãi thoáng đãng. Bất quá, nói thì nghe hay lắm nhưng khi bước vào cửa là nhớ ngay đến nào là tóc rồi chuột gián,…. Thêm vào đó, hàng xóm xung quanh thấy lâu quá ko ai đến, liền vứt đầy rác rưởi ngay trước cửa nhà của cô.
Lục Tử biết được dự định của chúng tôi cũng bảo một nhóm thợ thi công đến. Chúng tôi chỉ đại vài chỗ, tỷ như WC nên sửa lại 1 chút, nếu ko, tôi thật sự ko cách nào dùng nó được. Sau đó là quét vôi lại tường và lót lại sàn nhà vâng vâng. Nơi này thoáng chốc liền thay đổi, tốc độ sửa sang cũng rất nhanh đi. Chúng tôi vì làm lại nhà mới để ở, 80 ngàn kia ko thể nào ko dùng tới. Lòng tôi thật ra cũng đang hò hét, nếu bỏ đi số tiền này thật sự là có lỗi với bản thân quá đi. Lúc trang trí lại nhà Lục Tử cũng đến giúp, nhìn xem tiến độ thế nào. Tóm lại cậu ta hoàn toàn ko hề nhắc đến chuyện đã lấy đi Huyền Hoàng Bích.Thái độ vẫn cứ tự nhiên như cũ, chẳng có gì khác lạ hết. Nhưng tôi hãy còn nhớ rõ lời của Bạch Dực, nên lòng vẫn luôn vô cùng đề phòng. Bất quá tôi cũng cố ko tỏ thái độ gì. Đối với anh em mình mà giả tạo như vậy, thật chua xót ko nói nên lời mà.
Cuối cùng cũng đến ngày chuyển nhà. Tôi mặc áo lót, bắt đầu dọn mấy thứ lĩnh kĩnh trong gương ra, trên vai còn vắt thêm cái khăn để lau mồ hôi, nhìn thật giống với người bán hàng rong ngoài vỉa hè. Bạch Dực so với tôi thì chỉnh chu hơn, nhưng trán anh cũng lấm tấm mồ hôi như thường thôi.
Người Trung Quốc truyền thống có 3 sự kiện lớn —— chào đời, kết hôn, qua đời. Một sự kiện lớn khác nữa chính là thăng quan tiến chức. Nên người cổ đại đối với nhà ở thì vô cùng chú ý. Trước khi dọn vào phải khổ tâm tính toán một phen: Trước hết luôn muốn chọn giờ thăng tiến mà bước vào. Tốt nhất là ngày hoàng đạo. Tiếp theo phải cúng kiếng, xắp xếp ông Táo, thỉnh gia thần tổ tiên đàng hoàng. Có nhiều nơi, ở bốn góc của từng phòng ở còn đốt cả tiền mã, trên sàn nhà cũng rải ít tiền, có khi còn gõ cửa thêm vài tiếng. Làm tất cả những chuyền này điều để trừ tà đuổi tai. Vào ở rồi còn phải nổ pháo chúc mừng, ngoài ra còn mời các thân bằng quyến thuộc bạn bè đến ăn mừng tân gia. Bất quá kia đều là tập tục xưa cũ. Chúng tôi lúc dọn vào cũng đốt một ít pháo cho có lệ. Bạch Dực nếu xét về tâm linh thì vốn là chuyên gia mà. Bất quá, anh cũng ko phải dân buôn thần bán thánh gì đó đi. Đúng ngày, chúng tôi khiêng 1 cái gương lớn vào. Tôi thật ngạc nhiên, căn phòng ký túc xá nhỏ xíu như tổ chim câu của chúng tôi, sao có thể chứa được nhiều đồ như vậy?
Chúng tôi tuy ko mời, nhưng vẫn có người lục đục đến chúc mừng. Đầu tiên là cậu mợ tôi mang theo một giỏ hoa quả đến xem chúng tôi ăn ở ra sao. Ngày hôm sau thì chị Bạch Nguyệt Linh dẫn Triệu Vân Vân đến chia vui. Lục Tử còn cầm theo 2 chai rượu nghênh ngang chạy đến. Lòng tôi lại nhớ đến thằng nhóc kia lúc dọn dẹp chẳng thấy đến phụ lấy 1 móng.
Mọi người trò chuyện với nhau thật vui, cơm chiều xong cũng chưa có ý tạm biệt. Buổi tối so với ban ngày thì mát mẻ hơn nhiều. Tôi liền mở cửa lớn cho gió thổi vào 1 chút. Bọn họ cứ dây dưa nói từ chuyện này dây chuyện khác. Lục Tử kể lại mấy chuyện cậu ta đã gặp phải, toàn là nói quá lên thôi. Đến 10 giờ, Bạch Nguyệt Linh vì muốn dẫn Triệu Vân Vân về, nên đứng dậy chia tay trước.
Sau đó chỉ còn lại 3 người chúng tôi. Ko khí chẳng biết vì sao lại chùng xuống, lạnh lẽo. Ba người cứ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, ai cũng ngại mở miệng trước. Cuối cùng Lục Tử cười khúc khích, giễu cợt: “Trông hai người xem, giờ đang cho tôi là một tên vô cùng xảo trá chứ gì? Aiz, tôi chỉ là một thằng làm công nho nhỏ thôi, có tư cách gì mà gạt các người đây. Như vầy đi, hai người đã ko tin tôi như thế. Tôi sẽ đem chuyện mình biết, trong khả năng nói cho các người nghe vậy.”
Cậu ta chỉ chỉ vào ly trà còn dư lại ít bã, ý bảo đổi một chiếc mới. Tôi vừa rót trà vừa cảnh giác nhìn. Cậu ta chấp tay thành chữ thập, nhắm mắt, mở miệng hỏi: “Sao hai người biết là bọn tôi cũng đã đến đảo kia?”
Bạch Dực vẫn ung dung thản nhiên nói: “Các người làm sao biết chúng tôi đến đó thì chúng tôi cũng như thế mà biết được.”
Cậu ta hạ thấp giọng lập lại lời của Bạch Dực, rồi ngẩng đầu lên nói: “Xem ra lần này bị chiếu tướng rồi. Bạch Dực anh ko chỉ nhanh hơn tôi 1 hai bước nha.”
Tôi lờ mờ đoán rằng ông chủ Triệu chắc đã gặp phải vấn đề gì rồi. Nhưng miệng của cậu ta cũng dán niêm phong thật chặt đi. Hôm nay bằng lòng nói ra, chắc cũng có lý lẽ của riêng mình. Tôi biết cậu ấy ko phải ngày 1 ngày hai. Nên đối với con người này, tôi chắc chắn hiểu rõ hơn Bạch Dực nhiều lắm. Lúc nãy, cậu ta hỉ hả tán dóc với Bạch Nguyệt Linh, thật ra là diễn kịch thôi. Giờ chịu mở miệng chắc chắn là sẽ có yêu cầu với chúng tôi đây. Nếu ko, với tính cách của mình, Bạch Nguyệt Linh vừa đi thì đã chẳng chơi trò thẳng thắn nói toạc móng heo như thế.
Cậu ta bảo tôi ngồi xuống, ko cần đứng như thể khủng bố thế kia. Tôi nhìn nhìn Bạch Dực, anh mỉm cười ý bảo an tâm ngồi xuống. Tôi liền ngồi đại vào chỗ trống trên sôpha. Lục Tử bắt đầu kể: “Việc này thật ra cùng đám trộm mộ kia có liên quan. Nhưng chuyện phát hiện hồ Thiên Mộ lại dính dáng đến 1 giấc mơ của ông chủ Triẹu. Khi ấy, nằm mộng thấy 1 bà lão nói mình là thần tiên. Bà bảo cho lão biết nơi cất bảo bối, đến nay chưa ai tìm được cả.”
Ko cần phải nói, bà lão kia chính là Tá Thọ bà. Thật chẳng ngờ tới, chúng tôi vừa quay lưng là bà ta liền đi tìm người khác. Nhưng làm thế chẳng khắc gì đang vội vội vàng vàng nói cho người ngoài biết vị trí của thứ đó đâu chứ? Lục Tử lại nói tiếp: “Sau đó ông chủ của chúng tôi tự mình ra trận. Thật sự tìm được nơi như thế, cũng phải cực khổ lắm mới lên được trên đảo, lấy được khối Huyền Hoàng Bích kia. Khi thấy được, liền vội vàng mở hộp đựng ngọc ra. Nó rơi ngay ra đấy. Nhưng ông chủ của tôi là lão quái trong giới buôn ngọc mà, liếc mắt nữa cái, liền phát hiện khối ngọc này đã được lấy ra ngoài trước đó ko bao lâu rồi. Lúc này, lão bỗng thắc mắc tại sao người trước đó đến đây nhưng lại ko mang khối ngọc này đi. Nên đã phái người thăm dò 1 chút, kết quả biết được chỉ mình hai người tới, hơn nữa còn có người bị thương. Thế là chúng tôi liền xác định hai người chính là các nhân vật đã đến đó đầu tiên.”
Cậu ta hớp 1 ngụm trà nói tiếp: “Sau đó ngọc đã ở trong tay nhưng hộp đựng thì mất rồi. Cái hộp kia thật tà đi. Lúc đó, người của chúng tôi thật lo sợ, thế là chia nhau làm hai chiếc thuyền để đi. Nhưng chỉ duy nhất chiếc chở chiếc hộp kia gặp phải xoáy nước ngầm chìm mất. Người trên đó chẳng ai có thể lên bờ được. Tựa như cái hồ kia ko cho chiếc hộp rời đi vậy. Chúng tôi ko phải là ko có khả năng trục vớt mà là từ bỏ luôn. May mắn tôi và ông chủ mình ngồi ở chiếc thuyền thứ nhất nên trời yên biển lặng. Nếu ko đã chẳng ở đây nói chuyện với hai người rồi.”
Cậu ta nhìn Bạch Dực lâu thật lâu, sau đó nói thêm: “Có lẽ hai người sẽ cho rằng tôi còn giấu giếm gì đó. Thật ra chuyện tôi biết đều kể ra hết rồi. Hai người cũng đâu nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện đúng không. Nhưng mà, tôi tuyệt đối ko chủ tâm hại hai người đâu. An Tung cậu, hay Bạch Dực đây, hai người trong lòng tôi chính là bạn bè thân thiết. Là bạn bè, tôi ko kể cho hai người nghe vì thật sự tôi ko cách nào mở miệng được. Nhưng, có thể nói nhiều với hai người như vậy cũng là ý của ông chủ tôi. Dù thế nào đi chăng nữa, thì con đường tiếp theo là bình an hay sóng gió, chỉ đành dựa vào mệnh thọ của mọi người thôi.”
Tôi và Bạch Dực cùng nhìn nhau. Cậu ta thẳng thắng như vậy, ngược lại khiến cho chúng tôi ko thể dò hỏi được gì. Nhưng chuyện đã đến nước này, cung đã lên dây, ko thể ko bắn. Tôi lúc ấy, xém chút đã xúc động mà khai ra sạch sẽ, chẳng còn ý thức được là cái gì nên nói cái gì ko nên nói. Bạch Dực ngược lại là người mở miệng trước: “Cậu đã nói như vậy, chúng tôi cũng ko hỏi ép làm gì nữa. Thế thì cậu đến đây với ý đồ gì?”
Lục Tử miệng mồm méo sệch cố cười lên vài tiếng, mắt lộ ra vài phần bội phục. Cậu ta nói: “Việc này cũng thật quỷ dị đi….”
Chuyện phải nói đến 2 ngày trước. Lúc đó là lễ giữa năm[1], có thể nói là Trung Quốc và 1 số nước lân cận đã gần như bỏ qua lễ này, nhưng ông chủ của Lục Tử lại nói lần này cầm nhầm ác ngọc thật là điềm xấu. Theo thói quen của dân bản xứ, nếu gặp phải đại nạn thì ở ngay tết này phải làm lễ chắn tai [2] (Là ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch, thường có tập tục bức ôn dịch, đuổi bệnh tật). Lão cứ theo đó mà mua thật nhiều nhan đèn cùng tùm lum thứ chạy lên Phổ Đà sơn mà dâng hương.
Vốn chuyện cũng rất thuận lợi. Ông chủ Triệu lại tiện đường đi Thượng Hải đến mấy nơi đấu giá xem thử 1 chút. Lúc đó đang đấu giá một cái cửu ly tàm văn đồng kính thời Tống, giá cả coi như đã định hết rồi. Ông chủ Triệu vì ngay tức khắc ko có mang nhiều tiền như thế đành ngậm ngùi nhìn món đó bị người khác cỡm đi. Điều này làm cho lão có chút nhục mặt. Ngày hôm sau liền mang theo cả núi tiền tiếp tục đến phiên đấu giá kia. Bất ngờ là lão lại thấy được cái gương đó, ảnh chụp và giá cả y như cái hôm qua. Lão liền bực mình, bởi nếu đã hành nghề đấu giá, đương nhiên sẽ ko dùng ảnh giả gạt người. Hơn hết chuyện này lại cực kỳ tổn hại danh dự, thậm chí còn có thể bị hủy bỏ tư cách của hội viên đấu giá nữa.
Có lẽ chuyện Cửu Trùng Ngọc đã làm lão có chút đề phòng, nên ngày hôm đó chỉ mang về 1 cặp bình cổ, cũng ko thèm chạm đến cái gương đồng kia. Thế là nó lại được người khác ra giá mua đi mất. Lúc về khách sạn, lão lại hơi hối hận, cảm thấy mình ko quyết đoán, lòng cứ buồn bực tự nhủ nếu ngày mai còn gặp nữa, nhất định sẽ mang về dù giá trên trời cũng chịu luôn. Dù thế nào cũng phải có nó trong tay mới được.
Quả nhiên, đến ngày đấu giá cuối cùng, cái gương kia lại xuất hiện ở đấy nữa. Điều này làm ông chủ triệu vừa lạ vừa mừng. Lòng vẫn nghi ngờ là mình mua nhầm những cái gương đồng trước. Lúc giao dịch, nhân viên ở đó còn tâng bốc lão là người có vận khí cực tốt. Hai người mua chiếc gương đồng này trên đường về đều xảy ra chuyện, một bị tai nạn giao thông, một phá sản. Lão là người duy nhất có thể bình yên cầm lấy chiếc gương này. Việc này làm cho ông chủ Triệu kia như bị điện giật, lập tức hối hận. Bất quá, như người ở hội đấu giá nói, người mua trừ khi có lý do rất đặc biệt, nếu ko sẽ ko chấp nhận loại chuyện sĩ nhục như thế này.
Ông chủ Triệu cứ kiên quyết đem chiếc gương cổ này tống đi. Dù lòng cũng tiếc lắm chứ, nhưng nhìn thế nào thì lão vẫn cảm thấy nó là vật gỡ. Thế nên liền chuẩn bị đầu cơ trục lợi bán cho thương nhân khác. Ngay lúc này thì lão bắt đầu phát hiện điều dị thường. Vừa cầm chiếc gương kia 1 ngày thì hôm sau cảnh sát đến nói phát hiện ra chúng tôi có dính dáng đến chợ đen. Dù sao cũng là ông chủ Triệu tài lực mạnh bạo. Mấy thằng nhãi kia làm gì dám ko nể mặt lão làng kia chứ. Nhưng lão lại lo lắng là chuyện đó sẽ xảy ra lần nữa. Nên ngay hôm sau đã qua lại đến nhà chào hỏi thiết lập quan hệ ngay ấy. Đã bảo là lão đang bị xui mà, chuyện này vừa xong thì có chủ nợ đến đòi tiền lão ngay tắp lự. Lão nhìn qua thấy người này quen mặt lắm, nhưng ko nhớ nổi đó là ai cả. Bất quá, trong tay người ta thật có giấy vay nợ của lão, còn tự mình ký tên mới lạ kia đấy. Mười mấy vạn với lão chẳng qua là bạc cắc thôi, nên cũng chẳng muốn gây chuyện lôi thôi làm gì. Người vừa đi liền sực nhớ là bạn bè qua lại thời còn học đòi làm giàu ấy. Quan hệ cũng sớm dứt từ lâu rồi, chẳng biết vì lẽ gì mà bất ngờ xuất hiện trước mặt lão như vậy.
Giữa lúc này, lão phải mệt phờ vì đối phó với mấy chuyện ko mong muốn…. Gặp chuyện phiền phức này cũng chẳng có lấy chút thời gian mà để tâm đến chiếc gương cổ kia. Sau đó lại thấy bất an, lòng lúc nào cũng dự cảm thấy đang bị uy hiếp to lớn nào đấy, đến lúc ấy sợ có hối cũng ko kịp. Thế là nhớ đến dạo trước Bạch Dực có nói qua là sẽ có tai họa nên phải cẩn thận. Muốn Lục Tử đến nhờ chúng tôi đến xem qua phong thủy 1 chút.
Mấy chuyện này vừa nghe qua sẽ cảm thấy thật kỳ quái. Nhưng tôi cũng hiểu được đôi chút. Trong khoảng thời gian này ngoài trừ khí cụ đồng đen thời Chu ra, tôi còn có nghiên cứu thêm về bát khổ. Nếu dựa theo những gì vừa kể trên, có thể đây chính là oán tắng hội khổ (~ ghét nhau mà phải ở cùng với nhau –> khổ) Chả trách, Bạch Dực lại có thể đoán được thằng nhóc kia sẽ chạy đến cầu viện chúng tôi rồi dùng mấy bức bích họa mà ám chỉ.
Lục Tử thấy chúng tôi cũng chẳng ngạc nhiên là mấy, thì mắt bỗng hiện lên một chút khó chịu. Bất quá, lần này cậu ta tới là muốn dỗ dành chúng tôi giúp đỡ, nên suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Thật ra hai người hỏi tôi chi bằng đến hỏi thẳng ông chủ Triệu luôn đi. Nếu lão hiện đang muốn nhờ vả hai người….. Tiếp theo cũng ko cần tôi nhắc phải làm gì chứ.”
Ý đồ của cậu ta đã quá rõ ràng rồi. Cầu mưa tìm Long Vương, cầu con bái Quan Âm. Chúng tôi muốn tìm hiểu chi tiết gì thì cứ việc đến hỏi thẳng người nắm đầu dây mối nhợ của chuyện này. Bạch Dực cười thành tiếng, gật gật đầu nói: “Được thôi, việc này chúng tôi đi xem trước vậy. Về giúp hay ko còn phải xem tình hình thôi.”
Lần gặp thứ hai, ông chủ Triệu thật tình ko mời chúng tôi đến gian trà thất trước kia mà vào trực tiếp chỗ của lão luôn. Vốn Lục Tử muốn chúng tôi đến ngay vào ngày hôm sau, nhưng chúng tôi lại ko thể tin tưởng cậu ta sẽ ko ngấm ngầm làm gì đó, nên quyết ko chịu xin nghĩ làm, mà đợi đến cuối tuần mới đến chào hỏi. Thế là cậu ta cũng ko nài ép thêm nữa, nói là sáng sớm chủ nhật sẽ đến đón chúng tôi.
Theo sau Lục Tử, tôi khép cửa phòng lại, quay đầu nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo tường, ấy thế mà đã gần 12 giờ rồi. Mãi đến khi nghe được tiếng Lục Tử xuống lầu, tôi mới chậm rải mở miệng nói: “Anh đã đoán được chuyện này àh.”
Bạch Dực đầy lên mắt kính, nhăn nhăn mũi nói: “Một nữa, một nữa thôi. Tôi có thể biết được là do thứ đó liên quan với những bức bích họa trên tường, còn lại là tự đoán nha.”
Bạch Dực lại đẩy kính lần nữa, sau đó tiếp tục: “Hỏi đi, thắc mắc trong lòng cậu chắc cũng ko ít hơn Lục Tử đâu nhĩ?”
Tôi ho khan một chút để giấu đi sự xấu hổ của mình. Giấu giếm cũng ko tệ lắm nhưng xem ra vẫn chưa phải là cao thủ rồi. Đã vậy, tôi cũng ko ngại ngùng mà mở miệng hỏi thẳng: “Sao anh biết ông chủ Triệu chính là ván tiếp theo.”
Anh hơi mỉm cười, sau đó dùng bút vẽ ngệch ngoạc sơ đồ gì đó lên giấy, lại hỏi: “Đây chính là bản vẽ của 3 ván tiếp theo đi. Thứ 6 là oán tắng hội, thứ bảy là ái biệt ly, thứ tám ngũ uẩn thịnh.”[3]
Tôi hệ thống lại để có thể hiểu theo cách đơn giản nhất. Phát hiện bọn chúng đã hợp lại thành ba cảnh tượng. Trong đó có 1 người cầm một chiếc gương đồng, hắn nhìn vào một người nào đó trong gương. Dưới nét vẽ qua quít của Bạch Dực thì kia biểu thị là 1 dáng tròn tròn đi. Sau đó, thì người trong gương tay cầm đao muốn chém xả vào người ngoài gương kia. Tôi bỗng cảm thấy gương mặt này thật giống với gương mặt của người đàn bà trong lão khổ đang soi gương. Nhưng lạ là trong bức tiếp theo thì chiếc gương kia sao lại rơi vào tay ả ta kia chứ? Tôi nghĩ nôn nóng muốn nhìn xem trong bức thứ năm có những ai? Quả nhiên, Bạch Dực lại quẹt thêm vài nét, liền xuất hiện phòng ốc, nhìn lại hóa ra trong đó là 1 người đang soi gương.
Bất quá, đây cũng chỉ là 1 ít tin tức cơ bản mà thôi. Bạch Dực dù có tài cách mấy cũng ko thể nào dựa vào sơ đồ này mà đoán chuyện như thần được. Xem ra, anh đối với chuyện này thì câu nào nói ra cũng là lập lờ nước đôi. Nói đến đây, thì người gặp rủi ro chỉ có thể là ông chủ Triệu kia mà thôi.
Bức thứ 7 là một đôi tình nhân. Bọn họ ở một chỗ nào đó trông như 1 con sông. Lúc này, sau lưng cả hai đều xuất hiện đầy cả quái nhân. Nhìn cũng đoán được là ái biệt ly (~ Yêu mà phải xa nhau) Bức thứ tám, là một người bị xuyên qua thân thể, như thế thì sao sống được nữa. Tôi nghĩ ngay rằng đây là kết quả cuối cùng của mình. Nhưng lúc này tôi lại phát hiện nơi này thật kỳ quái. Thì ra…. Bị xuyên qua thân thể là người bên cạnh mới đúng, trong này cũng ko xuất hiện các quái nhân trong bức tranh thứ 7 nữa. Bên cạnh hắn ta có một bóng đen thật lớn, mà trên người hắn lại xuất hiện một cầu thang nữa.
Tôi nhìn Bạch Dực nhăn chặt mày nói: “Hình như là vẽ ít quá rồi. Người trong bức thứ 8 này trong thân hình lại tự xuất hiện khổ cục.”
Bạch Dực lắc đầu nói: “Không, ko có xuất hiện. Vây quanh hắn ko phải những người đó đâu, mà là 1 bóng đen thật lớn….”
Cổ họng tôi hơi run run nói: “Nói vậy bảy người ở những bức trước đều mất.”
Bạch Dực lắc đầu nói: “Đếm sai rồi, ko phải bảy mà là tám.”
Bỗng nhiên lòng tôi dấy lên cảm xúc chứa chan và nhung nhớ. 8 người! Đúng vậy, nếu yêu mà phải xa nhau thì phải có thêm 1 người……Như vậy bát khổ của quỷ lại là chín! Là chín….kia chẳng phải hoàn toàn trùng với số cửu đỉnh của Văn Vương sao! Tôi run rẩy nắm lấy cánh tay của Bạch Dực, nói: “Chu Văn Vương kia làm 9 đỉnh. Chín đỉnh, chín oán quỷ. Lại là khí cụ đồng đen. Hơn hết đều xảy ra ở đời Chu. Đúng rồi! Gương đồng, gương đồng….”
Tôi buông tay Bạch Dực ra, lúc này bỗng nhiên bình tĩnh dị thường. Dù có liên hệ chút ít đi, nhưng phải bắt đầu tìm hiểu từ đâu đây? Nên nhớ là, con số 9 là con số thường xuyên được sử dụng thời cổ đại. Vì nó là đại diện lớn nhất, biểu thị ay mắn cát tường. Hơn hết, cửu đỉnh kia chắc chắn đã bị hủy từ hồi mấy ngàn năm về trước rồi. Nếu thế, ngọn nguồn của bát khổ quỷ chú…. Thật ra có mấy người…. Còn mấy cái đỉnh kia thì sao? Giả thuyết thì có rất nhiều nhưng chẳng qua cũng là giả thuyết mà thôi. Tôi cứ vò đầu bứt tóc, càng lúc càng hoang mang thì ngay lúc này Bạch Dực lại mở miệng nói: “Sơn hà cửu đỉnh….”
Tôi kể sơ với Bạch Dực về mấy tư liệu mà mình tra được trên mạng. Anh vẫn như cũ, chẳng có lấy chút ngạc nhiên nào, càng ko ra vẻ là có hứng thú với chuyện đó. Ngược lại, thái độ càng lúc càng lạnh lùng.
Anh chống cằm, lúc này đồng hồ trên tường đã điểm lên vài tiếng. Anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối đen, liền thở dài nói: “Lo chuyện nơi này trước đi. Ít ra cũng có 1 hướng đi. Có thể chúng ta sẽ ko phải mò mẫm điều tra đâu.”
Anh đứng dậy vỗ vỗ vai tôi. Tôi vẫn lặng thinh giữa những vô vàng những câu hỏi đang xoáy sâu cuộn trào trong lòng mình. Đầu ko tài nào bắt nó dừng lại được cả. Anh thấy tôi ko phản ứng lại, liền lay lay tôi vài cái. Lúc này tôi mới ngẩn đầu lên nhìn anh. Sắc mặt Bạch Dực có chút khác thường, nhưng nó chỉ tồn tại vỏn vẹn khoảng 1 giây đồng hồ thôi. Ngay sau đó, mắt anh lại khôi phục lại vẻ lãnh đạm như cũ.
Tôi gật gật đầu ý bảo không sao, khoát khoát tay trở về phòng của mình. Dù nằm trên giường nhưng trước những thứ quỷ dị đang quây lấy mình như vậy, tôi ko tài nào khôi phục lại được cả. Tôi cảm thấy dường như mình đang bỏ lỡ cơ hội tiếp cận với sự thật nào đó vậy. Thế là quyết định dốc sạch túi, dùng hết sức mình lần theo xuất phát điểm này. Lúc này tôi lại vô cùng tin tưởng vào trực giác của mình. Tôi cho rằng mình đã đi đúng đường. Tuy nó vẫn vô cùng mơ hồ nhưng biết đâu đây chính là manh mối duy nhất mà tôi đang nắm trong tay. Nếu buông ra, sợ rằng sẽ ko bao giờ có lại nữa.
[1]Nguyên văn 半年节(Bán niên tiết) Là ngày đầu tiên của tháng 6 âm lịch (chứ ko phải là tết Đoan Ngọ đâu). Đây là lúc mùa hè vừa bước vào giai đoạn rực rỡ. Người ta ăn tết này để tránh nạn tai, đuổi tà ^.^
[2] Nguyên văn挡灾节 (Chắn tai tiết) Là lễ như nói ở trên
@by txiuqw4