Lục tử sợ thính lực của bà có vấn đề liền rân cổ hét lên: “Bà à! Chúng con muốn tìm đường Vưu Khê, thôn Nam Viên, nhà số 234. Bà biết địa chỉ kia ở đâu không ạh?”
Bà lão phất phất tay nói: “Không có chỗ đó, nơi này của chúng tôi chỉ đến số 233 là hết rồi. Sao lại dư ra số 234. Hay các cậu đi lầm thôn rồi. Thôn như vậy ở phía nam ngoại thành này cũng có vài cái nha.”
Thế là bọn họ lại nhìn tôi nghi ngờ. Tôi cũng ngờ ngợ hay mình đã đọc nhầm rồi. Đầu tôi bắt đầu căng thẳng nói: “Tôi chắc không đọc nhầm đâu, tuy lúc xem đầu tôi đau lắm, nhưng cũng rất cẩn thận mà.”
Bạch Dực cau mày, anh bắt đầu đẩy kính lên nhìn xung quanh. Sau đó lại nhìn bà lão hỏi: “Bà ơi, vậy trước kia, nơi này có nhiều nhà không ạ?”
Bà lão nhướng mày lắc đầu nói: “Không có nha, nơi này của bọn tôi trước giờ đều như thế. Thứ thay đổi duy nhất là mấy gốc quế sau thôn bị người ta chặt mất. Nói xong, bà lại dùng tay xé một miếng măng rồi chỉ vào chỗ rẽ sâu trong ngõ nhỏ nói: “Là chỗ đó, còn lại những thứ khác một chút cũng không hề thay đổi.” Sau đó bà còn mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chúng tôi thấy bà vẫn còn vương vấn, nhưng khi hỏi thêm thì bà lão lại tiếp tục phơi măng, chẳng thèm để ý đến chúng tôi nữa.
Chúng tôi lại thơ thẩn vài vòng, vẫn như cũ không thể tìm được biển số nhà nào như thế hết. Mắt thấy mặt trời càng lúc càng hạ xuống, chân tướng lại lần nữa mờ mịt. Chúng tôi nhíu mày, Lục tử rít một hơi thuốc nói: “Hay là chúng ta tìm nhà trọ nghĩ tạm, sáng mai lại tiếp tục? Đến mấy thôn quanh đây tìm thử xem có số nhà 234 hay không.”
Tôi phơi nắng có chút choáng đầu. Nhưng giờ mà bảo trở về thật không nói thành lời mà, thà ở đây một đêm còn hơn. Bạch Dực lau mồ hôi, ý anh cũng muốn ở lại, sau đó tìm kiếm thật kỹ. Nếu được tôi lại đọc cho họ thêm chút văn bản. Tóm lại trước mắt chúng tôi cần phải tìm điểm dừng chân đã.
Chúng tôi đến hỏi một ông lão của tiệm tạp hóa còn mở cửa bên kia đường. Ông cũng thấy chúng tôi cả ngày đi tới đi lui trong thôn, giờ còn muốn hỏi thăm nhà trọ thì lòng không khỏi nghi ngờ. Ông nhìn chúng tôi nói: “Các cậu là người ngoài đừng đi đứng lung tung trong thôn. Nếu không phải người địa phương, sẽ chẳng có ai dám ở mãi nơi này.”
Tôi bực mình hỏi: “Tại sao ạ?”
Ông nhăn chặt mày nói: “Hôm nay trăng tròn, mợ hai Kiều chắc muốn đến làm ầm lên. Tóm lại các cậu nếu có ở lại cũng đừng bước ra ngoài. Sáng mai nên rời đi sớm một chút.”
Tôi vừa nghe đến mợ hai Kiều liền cảm thấy có chút kỳ quái, muốn hỏi ông thêm vài chuyện, liền thấy bà lão phơi măng lúc nãy đã đến kéo ông ra một góc thì thầm mắng vài câu gì đó. Ông liền ngậm chặt miệng, không nói nữa. Duy nhất chúng tôi biết là nơi này có một nơi tạm gọi là nhà trọ vậy.
Ba người chúng tôi đều tự cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Lờ mờ nhận ra đằng sau cảm giác an nhàn vô sự của thôn này có gì đó không bình thường. Nhất là nếu để ý kỹ sẽ thấy người nơi này có hơi tránh né. Bọn họ hình như rất kiêng dè với người ngoài. Bất quá lúc đó chúng tôi lại cho rằng đây là một dạng của tính bảo thủ ở nông thôn thôi.
Nhà trọ thật ra cũng không phải là nơi để khách phương xa đến ở. Mà là mấy phòng dư ra trong nhà của dân bản xứ. Từ đầu đến cuối thôn này, chỉ tìm được một ngôi nhà 3 tầng, dư ra được lầu ba mà thôi. Mở cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ thôn. Chúng tôi đi thật vội vã đến kem và bàn chải đánh răng cũng không mang theo. Phòng có một cái nệm đơn không biết đã bao lâu rồi chưa giặt sạch. Chúng tôi quét dọn lại một chút, chủ nhà trọ cũng ngượng ngùng ượn vài cái bàn chải với kem đánh răng cùng khăn mặt, lại cho thêm chúng tôi ba cái chăn nữa.
Chúng tôi tự pha lấy trà, lại nhờ chủ nhà mua ít thức ăn sẵn,…. Bạch Dực nhìn nhìn tôi nói: “Như vầy đi, chúng ta nhìn lại mật mã một lần nữa. Tiểu An, cậu nên chuẩn bị tâm lý trước. Dù gì cũng nên xem một ít, nếu không được nữa thì ngày mai chúng ta nghĩ cách khác vậy.”
Tôi thở dài một hơi, liền giở laptop lên. Vừa định mở máy thì ngoài cửa sổ bỗng truyền đến tiếng khuya chiêng gõ trống. Chúng tôi đều bực mình, nhìn qua cửa, thấy mọi người đều ung dung ra khỏi nhà, trong tay còn cầm nhan và cả sấp dày tiền mã. Đầu thôn còn có người mang theo một hình người bằng nộm, cùng một quan tài bằng giấy. Quan tài được làm rất giống thật, nếu không phải nghe mọi người trò chuyện, tôi còn tưởng đó là một cổ quan tài được sơn đỏ thật sự. Bọn họ gõ chiêng giống trống, đem người nộm đó để vào trong quan tài, sau đó lại nhảy múa như thầy pháp từ từ khiêng quan tài đến đầu thôn. Thôn dân còn mang cả mặt nạ rất kỳ quái. Tôi hỏi Bạch Dực biết bọn họ đang làm gì không? Anh cũng lắc lắc đầu nói không biết. Chúng tôi thấy bọn họ vừa khiêng vừa rải tiền giấy một vòng quanh thôn. Cuối cùng thì dừng lại ở cuối thôn, nơi chúng tôi đang đứng, đem quan tài đốt đi. Tất cả người ở thôn đều dập đầu cầu nguyện, có người mở miệng nhắc đến mợ hai Kiều ra đi bình an, gì gì đó…..
Lục tử thấy có chút mới lạ, cậu ta tò mò nói: “Loại hiến tế này có vài phần giống với nghi thức trừ tà ngày xưa. Cách làm này tương tự như tục đuổi quỷ. Hai người xem, lúc bọn họ đốt cháy, đã không ngừng tụng niệm, gõ trống, đây cũng là một nghi lễ trừ tà.”
Đối với đuổi tà, tôi cũng chỉ biết một chút. Đó là một loại nghi thức xa xưa, có thể xem là một loại văn hóa vu thuật thời cổ đại. “Kinh Thi_ Vệ Phong_ Trúc Can” có nói: Xảo tiếu chi tha, bội ngọc chi na. Na hưng vu chu triêu, đương thì chu thiên tử thì hữu đông na, hạ na chi phân, phi thường long trọng (~ Nói cười trong sáng, đeo ngọc đuổi tà, triều Chu hưng thịnh. Đương thời Chu triều, thiên tử hành lễ, rước thần mùa đông, trừ tà mùa hạ, vô cùng long trọng.) “Luận ngữ_ Hương Đảng” cũng đã ghi lại: Hương nhân na, triêu phục nhi lập vu tộ giai. (~ nông thôn đuổi tà, áo mũ chỉnh tề đứng dưới thềm trước cửa nhà phía đông). Chẳng lẽ nơi nhỏ bé này vẫn còn tập tục kia sao? Mà nếu còn thì chắc cũng chỉ diễn ra ở mấy vùng như Quý Trì,An Huy, hay là vùng núi Hồ Bắc thôi. Là vu thuật bí truyền cũng một thời của Trung Quốc. Sao có thể xuất hiện ở nơi này?
Bạch Dực lắc đầu nói: “Không, đây không đơn thuần là đuổi tà đâu. Các cậu xem, bọn họ toàn nói là hiến tế, không hề nhắc đến trừ tà.”
Chúng tôi cẩn thận quan sát hành động của bọn họ. Chính xác là hình như đang đuổi hoặc giấu một thứ gì đó. Cuối cùng quan tài và hình nộm đã biến thành tro tàn. Bọn họ chen nhau thu nhặt đám tro này, sau đó liền nhanh chóng về nhà mình đóng chặt cửa lại.
Tôi nhìn có chút lơ mơ. Bọn họ hành động quái dị như vậy để làm gì? Chẳng lẽ nơi này thật sự có quỷ quấy phá? Bỗng Lục tử thở rút một cái nói với chúng tôi: “Các cậu xem, thứ kia kìa?”
Tôi vội nhìn theo ngón tay của cậu ta, liền thấy nơi kia cái gì cũng không có. Tôi quay đầu nhìn cậu ta bằng nữa con mắt, hỏi cậu giật mình cái gì chứ, cậu ta có chút sợ hãi nói: “Không đúng, mình nhìn thấy một bóng người mà….”
Tôi nói mọi người có thể đã quá mệt mỏi, giờ đừng nghĩ đến mấy chuyện phức tạp này nữa. Việc quan trọng nhất vẫn là phải tìm ra người nọ rốt cuộc là đang ở nơi nào! Nhưng khi tôi mở mấy văn bản kia ra, thì phát hiện tôi một chữ cũng nhìn không hiểu. Bọn họ bực mình bảo tôi nhìn kỹ lại xem. Tôi xoa xoa mắt, nói chỉ thấy mấy hình vẽ quái dị, chữ xấu như gà bới, còn nội dung ẩn bên trong vẫn không thể đọc được.
Cuối cùng, chúng tôi phải nhìn nhận một chuyện, thông tin này nếu tra không ra thì manh mối coi như bị cắt đứt. Bạch Dực vẫn rất trầm mặc, từ lúc đến nơi này, dù theo chúng tôi đi lung tung, nhưng thế nào anh cũng rất kiệm lời. Giờ tôi chẳng thể đọc được mớ văn tự kia. Anh cũng không có biểu hiện thái quá gì, song sắc mặt lại càng thêm lạnh lùng. Tôi hỏi anh có phải đã tìm ra thứ gì không. Anh khoát khoát tay nói: “Không, tôi cũng như các cậu thôi. Nhưng từ khi vào thôn này, tôi có cảm giác như bị người nào đó nhìn chằm chằm vào mình. Này thật giống bị theo dõi đi.”
Nghe anh nói thế tôi cũng giật mình cảm thấy như có một người nào đó, ở một nơi nào đó đang bí mật nhìn tôi. Bất quá kia chỉ là cảm giác thoáng qua, chẳng lẽ vị cố vấn thần bí kia đã biết chúng tôi đến đây? Lục tử nhăn chặt mày lấy một điếu thuốc, nói ra suy nghĩ của mình: “Tôi cũng cảm thấy có người theo dõi. Không phải nói là có người luôn đi theo chúng ta đó.”
Bọn họ vừa nói xong tôi liền cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sóng lưng: “Mấy lời cậu nói có ý gì? Đi theo chúng ta? Chẳng lẽ còn nhóm người nào nữa?”
Cậu ta ra hiệu, ý bảo tôi nghe hết đã: “Các cậu biết không, lúc mình vừa vào thôn cũng liền cảm thấy hình như có người nào đó ở đầu thôn. Là mình nhìn thấy trong kính chiếu hậu của xe, bất quá lúc cúi đầu trả tiền xe thì bỏ lỡ, khi quay đầu lại đã không thấy bóng kia đâu. Cứ tưởng là một thôn dân bình thường, nhưng càng về sau tôi càng thấy bực bội, vì vậy mới ra mồ hôi ướt đẫm cả đây.”
Cậu ta vừa nói xong thì, chúng tôi thấy bóng đèn trên trần nhà xoẹt xoẹt hai cái, sau đó thì tắt ngúm. Lục tử bị dọa kêu lên một tiếng, tôi mắng cậu ta thật vô dụng, không có gì cũng hét lên như quỷ đến thế. Nhưng lòng tôi cũng cảm nhận có chút không đúng. Bạch Dực vẫn như cũ không nói lời nào, lặng yên nhìn lướt qua tất cả. Sau đó là nghe được tiếng gõ cửa truyền đến. Lòng chúng tôi căng thẳng. Nhưng mấy loại chuyện như thế này trước đây đã trải qua không ít, dù bối rối cũng không đến nổi bị dọa cho khiếp đảm. Tôi dứt khoát mở cửa sổ, nhờ ánh trăng đang sáng soi bên ngoài chiếu vào cũng thấy được xung quanh. Tôi ra hiệu bảo Lục tử mở cửa, tay cậu nắm chặt cán chổi đến đó. Cửa vừa mở, thì ra là chủ nhà này, cậu ta cầm đèn pin nói: “Cầu chì bị đứt rồi. Tôi đưa tạm cho các anh vào ngọn nến. Giờ thôn đang làm nghi lễ không thể ra ngoài được.”
Chủ nhà là một cậu thanh niên. Theo như cậu ta nói, cậu không phải là người trong thôn, chỉ đến đây ở rể thôi. Xem khẩu khí kia thì hình như rất không quan tâm đến hoạt động mê tín trong thôn cho lắm. Chúng tôi mời cậu ta một điếu thuốc, sau đó cùng ngồi thành một nhóm tán chuyện. Hiện giờ đến TV cũng mở không được, nên mọi người đều từ từ ngồi xuống cạnh nhau. Cậu ta là người thích náo nhiệt, liền cầm một ly trà đến cùng góp chuyện với chúng tôi. Cậu nói: “Tháng sáu năm nào nơi này cũng đều phải thực hiện nghi thức như thế đến 2 lần. Nghe nói là giả lại cảnh của mợ hai, chủ xưởng lớn nhất thôn này.”
Tôi nghe xong liền hỏi ngay: “Có phải là…. Mợ hai Kiều hay không?”
Cậu ta gật gật đầu nói: “Đúng vậy! chính là Mợ hai Kiều. Nghe nói cô ta lúc bấy giờ là một ca kỹ còn trẻ, gả cho Kiều lão gia làm vợ hai. Sau đó bỗng nhiên lại để ý đến đại công tử của họ Kiều, rồi tìm mọi cách dụ dỗ nha. Chuyện này làm Kiều Lão gia chấn động, nhưng thiếu gia nọ không hiểu vì sao cứ lưu luyến cô vợ bé kia như vậy? Nghe nói Kiều lão gia thật không chịu nổi chuyện bại hoại thanh danh nên đã dìm chết mợ hai. Lại nghe sau khi mợ hai Kiều chết đuối được vài ngày thì thiếu gia nọ cũng đột ngột qua đời một cách kỳ lạ. Sau đó, nghe đồn là mợ hai Kiều là do hồ ly hóa thành. Cô ta thật vất vả tu luyện thành người, nhưng lại bị người giết chết. Thế là ghi hận trong lòng, thường đến quấy phá. Rồi sau đó nữa, có một lão đạo cô đến đây nói nơi này quỷ khí quá nặng. Người ở đây đều bị quây bởi loại yêu khí này. Chỉ khi nào ợ hai Kiều một thân thể, sau đó an tán long trọng, hơn hết là tất cả đều phải mang một ít tro tàn về nhà, xem mợ hai như tổ tiên của chính mình, ngày ngày cúng bái. Nói cách khác là đều mong mỏi ợ hai không hại đến đời sau của mình. Đại đa số người nơi này đều họ Kiều, nên cũng không biết làm sao cả.”
Chúng tôi liền hiểu tại sao lại có chuyện như thế. Từ đó lại nghĩ cao nhân kia nói không chừng cũng là người ở nơi này, liền dò hỏi: “Nơi này có ai tinh thông văn tự cổ đại không?”
Cậu thanh niên kia cười nói: “Ba anh nói đùa, làm gì có người giỏi như thế ở nơi này? Chúng tôi có ít người như vậy mà.”
Chúng tôi tán chuyện trên trời dưới đất thêm chút nữa. Nhưng tâm trí tôi lại không đặt vào đó. Tôi cảm thấy việc này có chút quỷ dị. Chờ chủ nhà nghỉ đi khỏi, tôi liền mở miệng nói: “Bạch Dực, anh nói mợ hai Kiều này, có phải là….”
Bạch Dực lắc đầu nói: “Thật khó nói. Bất quá các cậu không nhớ sao? Có vài văn tự tiểu An đọc được toàn những chi tiết vụn vặt, từ ngữ nhìn vào không hiểu gì cả. Tôi cảm thấy việc này có quan hệ với mợ hai Kiều kia. Hơn hết nếu mợ hai Kiều thật sự bị hại chết như lời nói thì oán khí của cô ta cũng thật lớn đấy.”
Đầu tôi như thoáng qua gì đó, liền kéo tay Bạch Dực nói: “Không đúng, lúc nãy cậu ta đã kể là mợ hai Kiều chết như thế nào?”
Bạch Dực nhăn chặt mày hỏi: “Cậu nhận ra được gì?”
Tôi nuốt nước bọt kể cho anh nghe giấc mơ quái quỷ kia. Còn mơ thấy Nhạc Lan dẫn tôi đến một cái giếng cổ ở nơi này, tôi còn nhìn thấy một xác nữ trong miệng giếng. Mà chủ nhà trọ này cũng có nói là mợ hai Kiều bị dìm chết. Sau đó trong game tôi lại nhìn thấy gương mặt của cô gái bị chết đuối kia.
Lục tử đột nhiên cũng nhảy dựng lên, nói: “Trước đó tôi cũng nhìn thấy kia thật giống phụ nữ…. Tóc dài lạ lùng.”
Ba người chúng tôi nghi hoặc nhìn ngọn nến, lòng bắt đầu có chút sợ hãi. Tôi lo lắng hỏi: “Vậy, Lục tử, ý cậu là nhìn thấy người đàn bà kia đi vào thôn?”
Tôi vì mấy lời hù dọa của cậu ta mà cảm thấy nhiệt độ trong không khí chợt giảm xuống, liền không tự nhiên nhìn về Bạch Dực đang ngồi đong đưa gần đấy. Tuy mấy thứ kia tôi gặp không phải là ít, nhưng bản năng vẫn sợ hãi như cũ, luôn có cảm giác bị áp bức, kinh dị vô cùng.
Bạch Dực dùng chiếc đũa kều kều ngọn nến, làm cho nó sáng hơn một chút, sau đó nói: “Nếu đã như thế, thì chúng ta liền đi xác minh xem có giếng cổ hay không?”
Lục tử và tôi lại liền bắt đầu định bỏ cuộc nữa chừng. Thật ra thì tôi và cậu ta cũng như nhau thôi. Đối với mấy thứ kinh dị khủng khiếp thì bản năng liền sinh ra sợ hãi muốn tránh xa. Bạch Dực thấy chúng tôi đều lùi lại cũng chỉ lắc đầu nói: “Vậy tôi đi trước xem xét, các cậu đợi ở trong này đi.”
Lục tử gật gật đầu, nhưng tôi lại cảm thấy không được. Tuy Bạch Dực có năng lực như thần, nhưng qua nhiều chuyện đã chứng minh thằng nhóc này cũng chỉ là người bằng da bằng thịt thôi. Nói thế nào cũng là người thường. Lỡ xảy ra chuyện, thì tiếp theo thật không biết nên làm như thế nào. Nghĩ vậy, tôi liền kéo Bạch Dực lại nói: “Sợ cái gì mà sợ. Được rồi, tôi đi cùng anh, tốt xấu gì cũng có người giúp đỡ. Lỡ như anh một đi không trở lại, tôi đây còn không chết chắc sao.”
Bạch Dực mỉm cười liếc tôi một cái. Tôi liền biết ngay thằng nhóc này lại suy nghĩ lệch lạc rồi, liền trừng lại anh ý bảo nghiêm túc một chút.
Lục tử thấy tôi nhất định đi theo, liền do dự không biết có nên theo luôn không. Cuối cùng cũng cắn răng cùng nhau mà đi. Tôi biết cậu ta đang nghĩ thà ba người đi cùng nhau còn hơn một người thấp thỏm không yên. Tôi lấy đèn pin trong ba lô, bấm thử, thấy nó vẫn còn chiếu được, thế là chuẩn bị qua loa một chút rồi xuống lầu. Phía trước hãy còn tiếng khua chiên giống trống. Chúng tôi liền nhớ ngay là mọi người đều đã đi hết rồi mà. Sau đó mới phát hiện, thì ra trước cửa nhà nào ở thôn này cũng có một cái loa nhỏ, không ngừng tụng niệm kinh Phật.
Ánh trăng trong trẻo, lạnh lùng như cảm xúc đang đọng lại trong tôi. Tinh thần của tôi đang dần tiến vào ngưỡng cửa hoảng sợ. Nỗi sợ như một tấm voan mỏng mơ hồ khoác lên người. Bạch Dực vỗ vỗ người, tôi mới lấy lại tinh thần một chút. Chúng tôi giờ đây đã không cần hỏi đường nữa, ban ngày cũng đi tới đi lui được những năm vòng còn gì. Trong trí nhớ của tôi mường tượng có ít nhất là bốn hay năm cái giếng gì đó. Chúng tôi bắt đầu từ đầu thôn trước. Nói thật tôi cảm thấy giếng chẳng có gì khác nhau cả, mười cái như một, tôi làm gì tài giỏi đến độ biết được cái giếng có người chết trong mơ kia là ở đâu.
Lúc này thì Lục tử gần như nắm chặt lấy tay áo tôi. Tôi hỏi cậu ta đang làm gì, thì cậu ta chỉ chỉ chỗ lay động ở ngõ sau nói: “Phía trước như có bóng người vừa thoáng hiện qua.”
Tôi hỏi: “Cậu có thấy rõ không. Hay là thần hồn nát thần tính.”
Cậu ta gật gật rồi lại lắc lắc đầu. Lòng tôi thầm nghĩ: Được rồi, nếu đã ở đây thì cũng nên đến đó xem cho rõ đi. Sau đó liền đi tới nơi vừa lay động kia, không ngờ đây lại là một ngõ cụt, phía sau đã bị tường bịt kín, thêm đó còn chất đống rất nhiều những thứ bỏ đi.
Tôi quay đầu lại, muốn hỏi Lục tử có phải là nhìn thấy ở chỗ này hay không, liền thấy phía sau tôi không phải là Lục tử, mà là một người phụ nữ mặt áo ngắn ngoài màu đỏ, sườn xám màu xanh nhạt. Tóc của cô ta xổ bung ra, đang cầm trong tay một tảng đá lớn. Tôi bị dọa lùi ra sau, vội hét lớn cứu mạng, Lục tử lúc này mới chạy đến bên cạnh, hỏi: “Cậu làm sao thế, gào quan quác lên để làm gì. Muốn để thôn dân biết được, rồi cho chúng ta là kẻ trộm à.”
Trán tôi đổ mồ hôi lạnh nói: “Ông nội cậu, cậu còn không biết xấu hổ mà nói! Lúc nãy không phải là cậu nói ình biết là thấy nơi này có người sao. Mình quay lại liền thấy có một người phụ nữ theo ngay sau lưng.”
Ánh mắt của Lục tử lẫn tránh, nói: “Không đâu, tôi không hề nói như vậy. Tôi luôn ở hướng đối diện tìm giếng nước mà. Đúng rồi, cậu có thấy Bạch Dực không?”
Tôi sững sờ, vậy Lục tử lúc nãy là ai? Lúc này lại phát hiện Bạch Dực biến mất, không biết anh đã đi đâu mất. Hai người chúng tôi dưới tình hình như vậy càng thêm khẩn trương. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại vờ như bình tĩnh, ra dáng dỗ dành: “Lục tử, giờ đừng nghĩ nhiều như vậy. Phải tìm Bạch Dực trước đã, chúng ta có gì đợi đến ban ngày rồi nói, đêm tối làm việc gì cũng qua quít.”
Tôi vừa dứt lời thì nghe sau lưng Lục Tử cười khặc khặc hai tiếng. Âm thanh này rõ ràng là của phụ nữ vọng lại, liền hỏi: “Lục tử, cậu có nghe tiếng phụ nữ cười không?”
Lúc này Lục tử cúi đầu, cảm giác vô cùng u ám, cậu ta chậm rãi ngẩng đầu lên mở miệng, phát ra một câu: “Là ta đang cười a.”
Tôi nghe xong thì da đầu như bị ai nắm chặt, cả người run rẩy, vội vàng tăng thêm cảnh giác. Lục tử lại biến về bộ dáng như cũ, ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi hỏi: “Cậu làm sao thế? Xảy ra chuyện gì?”
Tôi lại thấy vẽ mặt lúc này của Lục Tử chẳng có gì khác thường cả. Nhưng giọng nói khi nãy, tôi tuyệt đối không hề tưởng tượng ra. Là tôi mắc bệnh thần kinh, hay cậu ta giả quỷ đùa tôi? Tôi nuốt nước bọt, vẫn giữ khoảng cách với Lục tử này, sau đó chầm chậm rời khỏi ngõ cụt. Vừa ra khỏi đó, tôi liền phát hiện nơi này so với lúc nãy thì không giống lắm. Lòng tôi thầm nghĩ: “Chẳng lẽ là, con mẹ nó quỷ dẫn đường? Thế nào cũng phải đùa chết ông mày mới chịu à?”
Tôi quay đầu lại muốn gọi Lục tử một chút, liền phát hiện trong ngõ cụt hoàn toàn không có lấy một người. Nhưng ở góc sáng đã xuất hiện một giếng cổ, những thứ bỏ đi lúc nãy nhiều như vậy, giờ một cái cũng không có, chỉ duy nhất một cái giếng nước trơ trọi ở chỗ đó mà thôi.
Tôi chỉnh lại tư thế, lui về sau mấy bước. Mắt đều chăm chăm nhìn xem miệng giếng có thay đổi hay không. Cái giếng chúng tôi tìm hẳn là cái này rồi. Bởi tập trung nhìn chăm chú trong thời gian dài, nên có chút mệt mỏi. Vừa thất thần trong chốc lát thì miệng giếng liền vươn lên một bàn tay. Cái tay đó đong đưa vài cái, bỗng tôi cảm thấy vai mình bị vỗ nhẹ. Lông tơ trên người tôi dựng ngược cả lên, tiếng cười lanh lảnh từ sau lưng tôi truyền đến. Lúc này mắt tôi liền sáng ngời, vừa ngẩng đầu liền thấy hiện ra Bạch Dực và Lục tử. Bọn họ đang dùng đèn pin chiếu vào mắt tôi. Hai người kia đều cảnh giác nhìn tôi, miệng tôi mở lớn lạ lùng, mồ hôi cứ chảy từ trán xuống từng hàng một.
Lục tử lo lắng nói: “Tiểu an? Cậu không sao chứ? Cậu lúc nãy dọa chết chúng tôi đấy.”
Tôi ngẩng cao đầu chỉ hòn đá cạnh đường, vốn chẳng có cái giếng cổ nào cả. Chẳng lẽ lúc nãy là ảo ảnh của tôi? Bạch Dực bóp bóp vai cho tôi, vẻ mặt tôi đầy hoảng hốt nhìn bọn họ. Bạch Dực kề tai tôi búng tay, tôi kêu a lên một tiếng. Lục tử lúc này mới nói tiếp: “Hành động của cậu lúc nãy có chút dọa người nha.”
Tôi bực mình hỏi lại: “Mình thì làm sao? Không đúng! Lục tử cậu lúc nãy mới không bình thường. Tôi…. Aiz, thật không biết nói thế nào nữa!”
Tôi vuốt trán, cảm thấy đầu óc của mình càng lúc càng hỗn loạn. Bạch Dực nhăn chặt mày nói: “Nãy giờ cậu luôn theo chúng tôi, nhưng đi đến đây thì bắt đầu đứng đó run rẩy.”
Lục tử nói tiếp: “Đúng vậy, đúng vậy! Nói quá lên một chút là cậu như lên cơn điên ấy. Không đúng nha, trước giờ không phải nhìn cậu rất giống chúng tôi sao?”
Tôi nói: “Xuống địa ngục đi. Cậu mới lên cơn điên ấy. Lúc nãy tôi…. Aiz, tôi cũng không biết phải kể cảnh tượng lúc nãy như thế nào nữa.”
Bạch Dực lúc đầu thì ngạc nhiên một chút, sau đó lại sờ soạn mặt tôi. Anh dí sát mũi mình vào đó ngửi ngửi. Tôi nói: “Đại ca àh, anh đang làm gì đó?”
Anh mở tay ra nói: “Các cậu xem, bột này là phấn thơm mà phụ nữ hay dùng, để phủ lên mặt đấy.”
Đầu tôi liền kêu ong ong một chút, tôi run run nói: “Tôi đến nước hoa còn không thèm, nói gì đến mấy thứ đặc sệch con gái như thế. Hơn nữa phấn thơm, ngay mẹ tôi, còn sử dụng nước hoa nữa kia, thời buổi này, ai còn dùng mấy thứ đồ cổ đó chứ.”
Tôi vừa dứt lời thì lòng cảm thấy có gì đó không đúng. Lục tử thì thầm nói: “Còn có…. Mợ hai Kiều dùng mà….”
Tôi cảm thấy vừa bước ra khỏi nhà trọ là chúng tôi đã tiến vào một không gian quỷ dị. Vốn đang định điều tra về cố vấn thần bí kia, giờ lại thó ra thêm một mợ hai Kiều chết chìm. Thật là bày mấy chuyện hỗn tạp lung tung để hành hạ người ta, khiến chúng tôi chẳng thể nào xuống tay được mà.
Bất quá, trong cảnh rối loạn khi nãy, tôi đã biết chỗ của cái giếng kia. Tôi nói với Bạch Dực: “Lúc nãy tôi thật sự đã thấy được miệng giếng. Ở cuối ngõ nhỏ kia có một chỗ biến đổi. Chắc chắn là ngõ cụt, nhưng nơi đó hẳn là có giếng.”
@by txiuqw4