sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 73: Hiểm Lộ (Nhất)

Quả nhiên, trời về càng đêm thì thời tiết càng trở nên vô cùng ác liệt. Gió lớn đến nỗi tai người tưởng chừng mất đi thính giác. Lúc chiều, khi chúng tôi ăn xong cũng đã kiểm tra, sắp xếp lại các trang bị lần cuối. Giờ dù đang đóng ổ trong lều, nhưng vẫn cảm nhận được gió lớn không ngừng rít gào tàn sát bừa bãi, gần như có thể thổi bay cả căn lều này bất cứ lúc nào vậy. Chúng tôi tụm sát lại một góc, ôm chặt lấy đồ đạc của mình như để thêm phần bảo vệ. Loại cảm giác này cực kỳ khủng bố, nhắm mắt lại còn tưởng mình đang ở vực sâu của địa ngục vậy. Ngưu Giác rất lo lắng cho ngựa của mình, nhưng gió cứ điên cuồng càng quét như vậy thật không cách gì bước ra ngoài được. Cậu ấy có chút hụt hẩng đọc vài câu kinh bằng tiếng Tạng. Thỉnh thoảng lại cho ít phân ngựa khô vào đống lửa, sau đó dùng tay vốc vài nắm muối ăn ném vào đó. Qua một lúc lâu, mắt cậu hiện lên vẽ bối rối, thì thầm nói: “Muối không cộng hưởng, xem ra ngày mai thời tiết cũng chẳng tốt là bao.”

Dần dần tôi như nghe được tiếng nước nhỏ giọt trên nóc lều, mưa lập tức lộp bộp rơi xuống. Tôi tưởng như những hạt mưa giữa không trung to bằng hòn đá nhỏ hoặc là những nắm tuyết vậy. Từng mảng lớn cứ nện trên nóc lều. Lục tử rúc vào chỗ sâu nhất, thỉnh thoảng lại uống một ngụm rượu trắng để giữ ấm. Bạch Dực vẫn còn xem bản đồ, miệng nhắc đến mấy từ như càng khôn sơn thủy gì đó. Tôi biết anh đang thông qua trời đất phong thủy để tìm kiếm lần cuối. Muốn tìm một địa cung chỉ có trong thần thoại viễn cổ ở núi A Ni Mã Khanh này thật quá sức hoang tưởng đi. Tôi cố gắng không nghĩ vẫn vơ nữa, bởi chẳng ít gì cả. Nhưng có một đều tôi luôn tin tưởng vào, đó là còn sống được lúc nào thì phải kiên trì hy vọng vào lúc ấy. Bất quá Lục tử lại nói thứ phong thủy mà Bạch Dực biết được không phải thứ chúng tôi vẫn thường hay thấy. Thuật phong thủy này phải trải qua một thời gian rất dài mới hình thành được. Có rất nhiều môn phái về bát quái thần toán, càng về sau càng thất truyền hay chỉ lưu hành bí mật. Cứ như thế, từ chu dịch đến bát quái dịch số đã chẳng còn mấy ai kế thừa lại nữa. Hiện giờ chúng tôi đang nghiên cứu đến chính là mảng đen trong cách tính của chu dịch, cũng là đang lấy càng khôn (~ trời đất) làm phương thức tính toán cơ bản nhất. Phong thuỷ chẳng qua cũng là một loại sinh ra do dịch toán. Người hiện đại cho rằng cách tính phong thủy thời Tần vốn đơn giản hơn nhiều. Chỉ có một vài khái nhiệm chính yếu nhất thôi. Vì thế《Mặc Tử_Từ quá 》có ghi lại: “Dân gian xa xưa, không màng đến nhà cửa vinh hoa, thấy đất bằng thì ở, hành xử thuận thời.” Thật chẳng có gì, rất nhiều nhà phong thủy thời Tiên Tần đều tính toán thông qua cách đó, cũng chẳng sợ người khác giả danh lừa gạt. Mà Bạch Dực đối với mấy thuật số đã thất truyền này lại vô cùng quen thuộc, nên đó cũng là hy vọng duy nhất để tôi có thể tìm được Hà Bá điện vậy.

Tôi đưa cho Bạch Dực một ly trà nóng. Anh gở kính ra uống một ngụm, thông cổ rồi nói: “Còn phải đi thêm ba ngày nữa, hết quảng đường này là chúng ta đã tiến vào sông băng. Tốt nhất vẫn đi vòng qua nó để tránh băng vỡ sẽ gây ra rất nhiều nguy hiểm. Nên trang bị thích hợp, dụng cụ phá băng nhất định không thể thiếu.” Nói xong anh cất kính vào túi hành lý, sau đó xoa mạnh tay: “Thời tiết này thật dễ bị cảm. Dù thế nào cũng đừng để bị lạnh, nếu không con đường này thật không có cách nào bước tiếp được.”

Tôi cười nói: “Lục tử có mang theo ít thuốc phòng cảm. Tôi đã uống vài viên, anh yên tâm đi. Dù gì tôi cũng có chút sức vóc mà.”

Anh vỗ vỗ vai tôi, sau đó chuẩn bị dọn đồ. Tôi cũng giúp anh xếp bản đồ thật gọn cho thành 1 xấp giấy nhỏ xíu, xong anh lại nhét nó vào túi áo, cầm lấy ly trà rồi ngồi ngẩn người ngoài cửa lều. Tôi hỏi sao thế? Anh lấy lại tinh thần nhìn tôi cười cười: “Lúc anh còn học đại học cũng rất thích chỗ này. Giờ quả nhiên lại đến được đây. Thỉnh thoảng nghĩ lại, làm thầy giáo rất không thích hợp. Yên ổn đối với anh mà nói thật giống một liều thuốc mê vậy.”

Tôi quấn thêm chăn. Không khí xung quanh vô cùng ẩm ướt, cuộn mình trong chăn bằng da dê cũng không cách nào chống được cái lạnh. Lục tử đã chui vào túi ngủ yên giấc từ lâu rồi. Giờ còn chưa đến 10 giờ tối, nhưng phần sức lực tiêu hao quá nhiều lúc ban ngày đã dạy người khác cách ngủ thật say. Tôi hơi dụi mắt, bên ngoài lều gió đã nhẹ lại: yên tĩnh một cách bất thường, bất quá mưa cũng đã hơi ít đi, không điên cuồng như trước. Thật ra tôi và Bạch Dực rất hiếm khi nói chuyện riêng với nhau. Chúng tôi tuy đã rất thân quen nhưng lại cũng vô cùng xa lạ. Bạch Dực rất hạn chế nói về chuyện trước kia của mình. Việc này tôi vẫn cứ đinh ninh là vì quan hệ trong gia đình của anh không tốt lắm, người ngoài như mình cũng không nên mở miệng hỏi. Tôi ném cho anh một cái chăn sau đó nói: “Em mới không hợp đây này. Con người của em hung hăng vô đối, chỉ thích vui chơi, bản tính này từ trước đến giờ thật khó sửa. Đối với em mà nói này mới thật có nhiều chuyện trở tay không kịp. Em từ nhỏ có thể nhìn thấy mấy thứ quỷ dị, khiến cho lúc nào cũng mang cảm giác mình như quái thai. Thậm chí có khoảng thời gian em còn tưởng mình bị thần kinh. Nhưng mà bà nội em khi còn sống đã nói một câu. Bà nói con người sống ở trên đời không phải cứ dùng mắt là nhìn thấy. Mấy thứ đó có bao nhiêu người đã thấy qua. Thà tin tưởng vào cảm giác chân thật của bản thân còn hơn cứ lo sợ mập mờ thế kia.”

Anh hình như cũng hiểu nên gật gật đầu, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: “Đúng thế đó, có một số việc không phải dùng mắt là thấy ngay chân tướng….Cưng thật rất dễ thương. Cưng đừng có trừng anh như thế. Thật ra ngay lúc đầu anh cũng không thích cưng nhiều lắm. Khụ, nói thế nào ta…. Anh cảm thấy anh và cưng khác nhau nhiều lắm. Bất luận từ cách sống cho đến cách nghĩ đều thế.”

Tôi cười gằn một tiếng, cũng không cãi lại anh. Anh nói rất đúng, lúc mới bắt đầu, tôi thật không thấy ở thằng nhóc này điểm nào được cả. Nói trắng ra, hai chúng tôi ai cũng không vừa mắt ai. Bất quá, như có một lực hút, càng lúc tôi lại càng nhận thấy, tôi không thể rời khỏi người này. Dựa dẫm và tin tưởng, loại cảm giác này cứ dần không hay không biết mà sinh ra.

Chúng tôi trầm mặc, anh nói tiếp: “Nhưng mà anh thương cưng nhiều lắm. Thật đấy, rất thương cưng. Nếu…. có một ngày cưng phát hiện ra bí mật, phải nhớ cho kỹ những lời hôm nay anh đã nói. Đừng vì hoảng sợ mà bỏ chạy, anh luôn hy vọng cưng có bản lĩnh để đối mặt với tất cả, có được không?”

Tôi cảm thấy anh hơi ngượng ngùng. Không đợi tôi trả lời liền xấu hổ vờ uống thêm ngụm trà, rồi chui luôn vào túi ngủ. Tôi gọi vài tiếng, anh cũng không đáp lại.

Sự trầm mặc lại một lần nữa vây lấy chúng tôi. Gió tuyết bên ngoài dữ dội như tiếng ma quỷ khóc than. Tôi ngu ngơ nhìn đống lửa gãi gãi đầu, uống xong ly trà cũng đi ngủ luôn. Lúc tôi mơ màng chuẩn bị ngủ thì Bạch Dực đang nằm bên cạnh bỗng nhảy dựng lên. Tội bị hành động của anh là cho hoảng sợ hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì?”

Anh nhăn mày vội chui ra khỏi túi ngủ. Tôi nhìn thấy trong đó bỗng nhiên lại xuất hiện rất nhiều mảnh vụn màu xám trắng. Tôi bực mình hỏi: “Thứ này của lão Tề què đưa à, sao lại có rác như thế?” Nói xong tôi liền mở túi ngủ của mình ra, nhưng lại chẳng phát hiện gì cả. Mày Bạch Dực nhăn chặt lại nói: “Đây không phải là thứ mang từ Tây Ninh đến, nhìn kỹ lại xem, thứ này giống gì nào?”

Tôi cầm đầu túi ngủ lắc lắc, thấy thứ đó giống như gàu từ da đầu rơi ra vậy. Nhưng so với số lượng của một người thì thật quá nhiều, nhìn thoáng qua còn tưởng là bị lột da nữa chứ. Tôi vạch vạch tóc của Bạch Dực vừa xem vừa nói: “Sao đầu anh dơ kinh thế? Lần sau nhớ mua dầu gội trị gàu nha.”

Anh trừng tôi một cái, dùng tay bóp nhẹ một chút, mấy thứ kia liền tan ra như bọt biển. Anh nói: “Túi ngủ này không phải của tôi.”

Tôi nghi hoặc nhìn, anh tiếp tục nói: “Túi ngủ của tôi còn cất trong hành lý trên lưng ngựa, vẫn chưa kịp lấy ra. Túi này là của bọn Tào Dương ượn đó.”

Bọn kia dám ngủ trong thứ quái này à? Thật đúng là một đám quái vật mà…. Tôi ghê tởm giũ giũ túi ngủ. Bạch Dực kiểm tra xem thứ kia có dính lên người mình không. Bỗng tôi cảm thấy nó có hơi quen mắt, ngay từ đầu thật không muốn nghĩ đến chút nào. Nhưng khi Bạch Dực bóp nát nó thì tôi liền nhớ ra. Tôi thoáng giật mình nói: “Thất đức quá, thứ này… không phải là tro đốt giấy tiền hàng mã sao? Tại sao lại ở trong túi ngủ thế?”

Bạch Dực cau mày ừ một tiếng, đương nhiên anh từ đầu đã nhận ra thứ này rồi. Tôi vội vò lại túi ngủ, sau đó định ném nó ra khỏi lều.

Ngay lúc tôi vén lên cửa lều, bỗng thấy bên ngoài xuất hiện một bóng người. Hình chiếu của hắn thật khổng lồ khiến người khác cảm thấy đó là một người rất to lớn. Chẳng biết từ khi nào đã không hay không biết ngồi xổm ngoài lều của chúng tôi. Tôi đối với mấy chuyện này đã không còn oán giận nữa, nhưng vẫn theo bản năng lui lại nắm chặt lấy cánh tay của Bạch Dực nói: “Má nó! Bên ngoài có thứ gì ấy?”

Bạch Dực nghe tôi gọi thì vội vàng làm động tác ý bảo đừng gây tiếng động. Tôi quay đầu lại nhìn Lục tử và Ngưu Giác, bọn họ đều ngủ rất say. Tôi lau lau mặt thì thầm: “Chẳng lẽ là bọn Tào Dương? Vì cãi nhau ban ngày mà giờ đến kiếm chuyện với chúng ta?”

Tay anh cầm ngay cái đền pin trên mép ghế nói: “Để tôi đi xem.”

Tôi vội vàng kéo tay anh lại. “Cùng đi.”

Cùng Bạch Dực đứng ngoài mép lều, đưa mặt nghênh đón cuồng phong đang thổi đến. Tay tôi run lập cập kéo khóa liều lại. Gió lớn bên ngoài khiến người khác gần như không thể mở miệng nói chuyện được. Vừa há miệng là thổi xộc vào ngay. Mưa to như trút nước cuốn theo không biết là bao nhiêu đất đá hỗn tạp, quất vào mặt đau gần chết. Bên ngoài tối đen chẳng khác gì mực. Bạch Dực dù có đem theo đèn nhưng tầm nhìn của chúng tôi rất hạn chế. Tôi không thể nói chuyện được chỉ có thể kéo kéo tay anh để ra hiệu, ý bảo anh đi về phía bọn Tào Dương bên kia. Anh gật gật đầu, bước về phía đó, bên họ vô cùng bình thường, ở trong còn có ánh đèn loe loét. Lòng tôi chùng hẳn xuống, chẳng lẽ là tên bị bệnh ban chiều? Hắn ta vẫn còn ở bên ngoài sao? Nhưng lúc ấy hắn cứ vật vã đến thở cũng không xong, chẳng lẽ giờ đã dậy nổi rồi à.

Bạch Dực muốn đi xa hơn, tôi lại nghĩ nên đánh thức Lục tử dậy rồi cùng nhau hành động vẫn hơn. Nhưng bỗng nhiên sau lưng như bị ai đó đẩy tới làm tôi loạng choạng ngã nhào về phía trước. Bạch Dực thấy thế vội giữ tôi lại. Nhưng vì mưa quá lớn anh vốn chẳng níu được, cứ như thế tôi bị té dập mặt xuống đất, uống hết một ngụm nước đầy bùn vào cỏ dại. Bạch Dực nhanh chóng kéo tôi lên hỏi sao thế. Tôi cứ lắc đầu ý không sao, phun ra vài cái xong mới mở miệng được: “Có người đẩy tôi. Má nó, rốt cuộc là ai, lén lút như vậy.”

Chúng tôi vội quay đầu nhìn lại, phát hiện cái bóng thật lớn kia thoát cái đã ở trong lều. Lòng tôi hoảng hốt, nghĩ thầm, Lục tử và Ngưu Giác đang ngủ say bên trong, quái vật kia rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho bọn họ. Tôi vội vàng kéo Bạch Dực, anh liền cầm ngay mã tấu bên hông tôi, rồi nắm tay kéo tôi về lại lều. Cái bóng kia không di chuyển chỉ là động đậy không ngừng, cảm thấy thật giống một người đang rất đau khổ. Chúng tôi cứ từng chút một đến gần, ngay lúc chúng tôi xốc lên cửa lều thì thấy bên trong vốn chẳng có người nào. Ngọn đèn vì thế mà lung lay vài cái. Lục tử và Ngưu Giác vẫn ngủ say như chết. Mỗi người chúng tôi đều thở hắc ra, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh chẳng biết thế nào. Tôi lắc lắc đầu, dùng tay áo lau loạn lên mấy vết bùn trên mặt. Bạch Dực nhìn xung quanh nói: “Chỗ này đã có người đến rồi.”

Tôi nghi hoặc nói: “Lúc nãy rõ ràng có người đẩy tôi mà. Cái bóng kia cũng xuất hiện, nhưng tại sao vừa tiến vào là nó biến mất ngay thế?”

Bạch Dực cẩn thận quan sát xung quanh, hành lý của anh có vài dấu vết bị lục ra. Thậm chí là bao kiếm kia cũng bị ai đó vứt ra ngoài. Xem ra thật sự có người đang nhắm vào chúng tôi. Tôi vội lay tỉnh Lục tử, hỏi cậu ta có thấy ai tiến vào không. Mắt cậu có hơi mơ màng, hẳn là chưa kịp tỉnh ngủ. Thấy hai người chúng tôi đều không ngủ, cả người còn bị ướt đẫm liền hỏi thử xem đã xảy ra chuyện gì. Tôi kể sơ qua chuyện lúc nãy, cậu ta liền nhảy dựng lên, sau đó cũng vội lấy balô của mình ra xem xét lại. Xác định đồ đạc đều đầy đủ, liền hỏi chúng tôi: “Là người nào giở trò? Lúc nãy tôi ngủ như heo chết, chẳng biết gì cả.”

Bạch Dực lắc lắc đầu, sau đó nhặt bao kiếm trên mặt đất lên nói: “Không biết chắc được, có thể là bọn Tào Dương hoặc là người khác.”

Tôi bực mình nói: “Bọn chúng muốn trộm thứ gì thế? Chúng ta có thứ gì, thì chúng cũng có thứ đó mà. Trừ khi là súng đạn, nhưng làm gì bọn chúng lại không có.”

Bạch Dực gói kỹ bao kiếm lại rồi nói: “Không phải trong tay chúng ta có vật mấu chốt để tiến vào Hà Bá điện sao? Bọn chúng chắc là đang nhắm vào vật này rồi.”

Lục tử lo lắng hỏi: “Vậy có mất thứ gì không?”

Bạch Dực nói: “Không đâu, tất cả đều ở đây.”

Ngưu giác vẫn còn ngủ say như chết, ngáy vang tận trời. Bạch Dực nói chúng tôi phải có ít nhất hai người canh giử hành lý, mọi người nên thay phiên nhau ngủ. Nói xong chúng tôi để Lục tử ngủ tiếp một lúc, tôi và Bạch Dực nhanh chóng tìm được quần áo và khăn sạch, vội vàng thay đi bộ đồ đang ướt sủng trên người. Lúc này nếu bị cảm thì khác nào tuyên bố hành trình đã chấm dứt. Ba người chúng tôi thay nhau canh gác, một đêm mưa gió trôi qua, cũng chẳng xảy ra chuyện lạ gì, tựa như cái bóng kia chỉ là ảo giác của tôi và Bạch Dực mà thôi.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Ngưu Giác đã thức dậy, cậu ta thật ngạc nhiên khi thấy chúng tôi hầu như không hề ngủ. Chúng tôi lại không thể nói cho cậu ta biết vì đang đề phòng cướp, đành qua quít nói quá ẩm ướt nên không cách nào ngủ được. Cậu ta uống một ngụm trà bơ, cười nhạo chúng tôi: “Bọn mi ở thành phố quen rồi. Mới có một đêm như rứa, đã không chịu nổi, thế vài ngày còn lại phải mần răng ni.”

Chúng ta cười cười nói không sao cả. Ngưu Giác đun nóng nước mưa hứng ở ngoài hồi đêm cho chúng tôi lau rửa sơ qua. Tôi đã trải qua một đêm lạnh tưởng chết đi được, giờ có được nước ấm thật không còn gì tuyệt hơn nữa. Chiếc khăn được thấm nóng tiếp xúc qua da thịt khiến cho cả người tôi trong nháy mắt đều giãn ra. Duỗi thẳng thắt lưng, phát hiện thế giới bên ngoài đã sáng rõ từ lâu. Đêm qua giông tố tối đen, sáng nay lại thuần một màu trắng. Tôi bị một màn tuyết trắng xóa làm cho choáng ngợp mà dụi dụi mắt. Thời tiết cuối cùng cũng đỡ hơn. Bọn Tào Dương cũng ra khỏi lều, nhìn tôi mà cười cười, tôi cũng thật lịch sự gật gật đầu như đáp lại. Nhưng lòng luôn băng khoăn rốt cuộc tối qua bọn chúng có đến lều của chúng tôi hay không. Lục tử gọi tôi ăn sáng, chúng tôi ăn qua quít vài hộp mì ăn liền để chuẩn bị tiếp tục hành trình. Ngựa của Ngưu Giác cũng không thiếu con nào, điều này khiến chúng tôi thở ra nhẹ nhõm.

Khi chúng định tiếp tục lên đường thì phát hiện tuyết đã bắt đầu tan. Dù sao bây giờ vẫn đang là mùa hè, tuyết cũng sẽ thành nước rất nhanh để có thể nhìn thấy vài cây cỏ úa vàng. Bỗng nhiên Ngưu Giác nắm lấy bả vai tôi, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Cậu ta cứ tuôn ra một tràng tiếng Tạng, tôi nghe không hiểu gì cả. Cuối cùng cũng thốt lên vài câu tiếng Hán: “Nhà mi đã gặp thứ quái gì thế? Sau lưng nhà mi có dấu tay của Tuyết Yêu ni?”

Tôi chẳng hiểu gì cả, Bạch Dực cũng đã đến bên cạnh, cứ nhìn nhìn sau lưng của tôi. Tôi vội cởi áo ra. Trên đó đã in một dấu tay màu đen. Bàn tay to một cách kỳ lạ. Nếu không phải thấy rõ ràng 5 ngón tay, tôi còn tưởng đó chỉ là một vết bùn dơ. Tôi bỗng nhớ đến tối qua đã bị người nào đó đẩy ngã từ phía sau. Chẳng lẽ đây chính là dấu tay của quái nhân kia? Ngưu Giác có hơi lẩn tránh ánh mắt của tôi, cậu ta lắp bắp: “Bỏ đi, bọn mi vẫn nên trở về ngay. Cứ đi tiếp chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Bị Tuyết Yêu để mắt đến, không ai có thể bước vào tuyết sơn mà còn sống để trở ra.”

Tôi tuy không mở miệng, nhưng lòng lại nói: Tôi còn gì để sợ nữa kia chứ? Huống hồ không đi cũng chết, đi cũng chết. Dù gì cũng là chết thì cũng nên đánh cuộc một phen. Tôi phủi phủi áo nói: “Đây… đây chỉ dính dơ một chút thôi. Không có gì đâu, thay ra là được. Lục Tử, cậu ở gần hành lý, lấy giúp mình cái áo khác.”

Ngưu Giác trừng tôi một cái, giọng nói có phần cứng nhắt: “Không phải chuyện ni, người anh em An Tung, trên người nhà mi dù không còn dấu vết, thì Tuyết Yêu cũng sẽ nhớ rõ mùi của nhà mi. Nó cũng sẽ theo tới cùng nghen.”

Tôi thấy bộ dạng của Ngưu Giác rất khủng hoảng. Không ngờ đối với mấy chuyện này, cậu ta cùng người đi trước thật cố chấp như nhau. Nhưng tôi thật sự không còn đường rút lui nữa. Giờ trở lại cũng chỉ chờ chết. Thấy tôi bỗng nhiên cứng rắn như vậy, Lục tử liền ho khan một tiếng, đứng ra nói: “Chuyện này, người anh em Ngưu Giác, cậu nói kia thật có yêu quái tuyết sao. Tôi đây thế nào cũng cảm thấy không thể không liên quan tới đám người kia.” Nói xong cậu ta liền đưa mắt về phía bọn Tào Dương nhìn một cái.

Ngưu Giác nghe vậy đã bắt đầu dao động. Cậu ấy vò vò đầu nói: “Chẳng lẽ bọn nớ không muốn cho bọn mi đi?”

Lục tử trương ra cái mặt gian xảo để trả lời. Như thể đã xác minh rõ lắm rồi. Cậu ta tiếp tục nói: “Người anh em Ngưu Giác, bọn kia không phải đến núi này du lịch hành hương đâu. Nói không chừng có mục đích gì đó. Tóm lại giờ bỗng có nhiều hơn ba người bọn chúng tuyệt đối không vui đâu. Nếu chúng tôi đều bỏ đi, thì chỉ còn mình cậu dẫn đám người kia vào núi. Đến khi ấy, một khi đã đặt được mục đích chắc chắn sẽ không nói cho cậu biết đâu. Mà trực tiếp…” Lục tử làm một tư thế như giết người, mắt của Ngưu Giác liền ánh lên vẻ sợ hãi. Nhưng cậu ta cũng nhìn cái áo của tôi, lòng do dự thật lâu. Tôi biết thằng nhóc này hẳn là đang hối hận vì làm ăn mà nhận tiền của chúng tôi rồi. Cậu ta chần chờ một lúc lâu rồi mới hỏi: “Ý của nhà mi là, dấu ni không phải do Tuyết Yêu mà của bọn nớ làm? Bọn nớ vì… vì sao lại làm ta hoang mang như rứa?”

Lục tử vỗ vỗ vai của Ngưu Giác nói: “Aiz, có phải như vậy không, tôi cũng không nói chắc được. Nhưng cậu cũng thấy bọn chúng hôm qua đã đối xử với bạn đồng hành thế nào rồi đấy. Có thể nói, này cũng chẳng hay ho gì đâu, chuyện như vậy còn dám làm, còn gì không thể được chứ. Thành thật nói cho cậu biết, chúng tôi đều là đoàn công tác của chính phủ, cũng có chút tên tuổi nha. Nếu quả có đánh nhau, ba người chúng tôi miễn cưỡng cũng có thể đấu lại bọn chúng. Còn như một mình cậu… aiz, anh Ngưu Giác à, anh cảm thấy truyền thuyết là kinh dị hay vẫn là đám người kia đáng sợ hơn thế?”

Ngưu Giác vốn đã rất dè chừng những người đó. Nghe Lục Tử nói như đinh đóng cột liền ý thức được nếu chúng tôi bỏ đi chắc chắn cậu ta sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Cậu ta nuốt một ngụm nước miếng, niệm vài câu kinh, sau đó nói: “Thần núi A Ni Mã Khanh vĩ đại nhất định sẽ phù hộ cho bọn ta. Được rồi, người anh em An Tung, nhà mi đốt bộ đồ này đi, sau đó lấy tro rải ra quanh đây. Bọn ta có thể lập tức lên đường!”

Tôi thở dài một hơi, thật tiếc rẻ khi đốt bộ áo lông leo núi này. Nói thật thì để dành đến khi đông về mặc nó cũng ấm áp lắm chứ. Bọn Tào Dương kia bỗng bước đến, hỏi tôi chừng nào có thể lên đường. Ngưu Giác thận trọng đánh giá hắn một chút. Hắn dường như thấy được có hơi khác thường liền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi. Bạch Dực liền vỗ vỗ vai Ngưu Giác nói: “Khởi hành thôi, nếu không sẽ không kịp đấy.”

Chúng tôi đã hoàn toàn tiến vào Tuyết Sơn. Trước mắt đã bắt đầu cảm nhận được một thế giới trắng thuần khiết. Chúng tôi đưa cho Ngưu Giác một cái kính đi tuyết, nhưng cậu ta lại thích theo cách cũ, là dùng kính làm bằng lông bò Tây Tạng. Không biết có hiệu quả không, nhưng cậu ta nói dùng tốt lắm. Cậu ta có thói quen xoa xoa tay, khạc vài cái lấy giọng, sau đó giữa bạt ngàn tuyết trắng mà cất cao lên vài câu. Tiếng hát vô cùng vang vọng, trong nháy mắt tôi tưởng chừng như Tuyết Sơn hùng vĩ đang đáp lại, đưa đẩy tôi vào một miệng núi thật lớn ngạc nhiên đón gió tung bay. Ngưu Giác cung kính trải ra một cái khăn thổ cẩm, trên đó có để bơ và điểm tâm, nói đây là dâng cúng thần núi A Ni Mã Khanh. Cậu ta cũng bảo chúng tôi để lại ít đồ của mình. Tôi dâng lên quả táo cuối cùng của mình. Bạch Dực cúng một chuỗi hạt bằng đàn hương. Chúng tôi lần lượt đọc qua kinh văn, Ngưu Giác vội vàng đánh ngựa, lại hát lên một khúc ca ngợi núi cao sông dài.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx