Dịch: Nòng nọc phiêu lãng
Nhóm Dịch: Nòng Nọc
Lúc này, trong phòng đọc sách.
-Tích Ngọc, cậu muốn thi vào trường đại học nào?
Ngô Triệu Thiên dựa theo kịch bản dò hỏi.
Thành Tuyết Tùng vẫn không ngẩng đầu lên,đáp:
-Tốt nhất là trường Đại Học Công Nghiệp Ninh Vũ, còn không thì trường Đại Học Tân Môn.
-Thế à! Mấy ngày nay mình cũng đang đọc quy chế tuyển sinh của một số trường Đại học. Điểm chuẩn của trường Đại Học Tân Môn cao hơn nhị bản tuyển* rất nhiều.
(Nhị bản tuyển: điểm chuẩn của những trường Đại học top 2. Bên Trung Quốc chia chất lượng dạy học của các trường theo nấc 1,2,3. 1 là cao nhất, 3 là thấp nhất)
-Phải thi mới biết được!
Thành Tuyết Tùng nhìn điểm bài trước mặt cũng không cao, nhưng dù sao cũng trong dự đoán của nàng.
Trong hiện thực, sau khi tốt nghiệp THPT, Thành Tuyết Tùng đã quyết định bỏ qua kỳ thi Đại học. Bởi vì sau khi nàng biết điểm của mình, nàng hiểu rằng con đường Đại học với nàng mà nói vô cùng khó khăn và trắc trở, hơn nữa, lúc đó nàng vẫn nuôi giấc mơ trở thành 1 tay đua xe. Đương nhiên, con đường này không dễ đi, nhưng Thành Tuyết Tùng cũng có sự kiêu ngạo của mình vì dù sao, kỹ thuật lái xe của nàng cũng phải nói là số dzách. Nhưng mà khi còn chưa tạo dựng được tên tuổi của mình, nàng liền nhặt được 1 tờ rơi phim kinh dị, sau đó bị ép trở thành 1 diễn viên phải tham gia đóng phim kinh dị chân thực.
Lúc này, Giang Triết bỗng nhiên đứng lên nói:
-Để Vũ Sóc 1 mình xuống bếp nấu mỳ cho bọn mình mình thấy ngại lắm. Để mình xuống giúp cô ấy 1 tay.
Vì thế hắn ta đứng dậy đi ra ngoài. Khi đi ngang qua cầu thang, hắn lấy ra một tờ giấy. Trên đó có những ghi chép của Giang Triết vào cuối tuần trước khi hắn tham gia vào 1 buổi toạ đàm giới thiệu các trường Đại học cũng như quy chế thi. Đương nhiên, đó là 1 “Giang Triết” khác.
Nhưng mà, không biết từ đâu có 1 trận âm phong thổi đến sau đó cuốn bay tờ giấy đó về phía cửa sổ căn phòng nhà người hàng xóm mới!
-Gì…gì vậy!
Giang Triết lập tức chạy tới trước cửa sổ. Khi hắn nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt.
Đương nhiên, hắn cũng đã biết trước chuyện này. Hắn biết sẽ có 1 cơn gió thổi tới. Trên tờ giấy đó ghi lại không ít thông tin về các trường đại học cũng như điểm chuẩn tương ứng, nhưng giờ nó lại bị cuốn bay vào trong căn phòng ngôi nhà kế bên rồi! Mà trùng hợp là khi bản ghi chép bị gió thổi bay thì bức rèm che cánh cửa sổ vừa lúc cũng bị gió thổi tung tạo thành 1 kẽ hở,vừa vặn để tờ giấy đó lọt vào bên trong!
Bộ phim kinh dị này có quy định, ngoại trừ những tình huống được kịch bản,diễn viên tuyệt đối không thể xâm nhập trái phép căn nhà kế bên. Nhưng nếu như kịch bản yêu cầu bọn họ phải vào,bọn họ nhất định không được trốn tránh! Không thể sử dụng vé chuộc cái chết để thay đổi!
Nhưng nếu hắn đi vào, hắn sẽ không thể quay lại!
Sau đó phát sinh chuyện gì thi hắn căn bản không biết, bởi vì trong đoạn thời gian cơ bản được ghi lại dưới góc nhìn của nhân vật chính.
Nhưng cho dù biết được chuyện này, Giang Triết cũng không có lựa chọn khác. Hắn cần phải lấy lại tờ giấy đã bị thổi bay sang nhà hàng xóm. Nếu hắn không làm, sẽ dẫn đến ng. Đương nhiên, những người khác cũng biết chuyện này.
Hắn muốn sống sót, chỉ có một biện pháp: thuê vật bị nguyền rủa. Nhưng một diễn viên mới như hắn mới có 1 nhúm vé chuộc cái chết, nên căn bản có muốn thuê cũng không được. May mà, sáng sớm hôm nay Bạch Vũ Sóc đã từng đệ trình yêu cầu cho kịch bản, nên trong đầu Giang Triết lúc này xuất hiện 1 đoạn:
-Diễn viên Bạch Vũ Sóc sẵn lòng tiến hành bảo vệ từ xa cho bạn trong trường đoạn thứ 5 của màn thứ 2 với thù lao là 20 tấm vé chuộc cái chết. Bạn có chấp nhận hay không? Có / Không.
Kỳ thật, muốn để Bạch Vũ Sóc tiến hành bảo vệ từ xa mà chỉ thu có 20 tấm vé chuộc cái chết thì đã không còn là rẻ nữa rồi,mà phải nói là chẳng khác gì tặng không. Nhưng Bạch Vũ Sóc cũng biết, diễn viên mới cũng chẳng có bao nhiêu vé chuộc cái chết, bọn họ càng ít có cơ hội để đạt được vé chuộc cái chết, cho dù chỉ 20 tấm vé chuộc cái chết đối với họ cũng vô cùng quý giá. Bạch Vũ Sóc cũng đã từng phải trải qua quá trình đi lên từ diễn viên mới, nên nàng thừa hiểu sự khó khăn của đám diễn viên mới. Dù sao cứu hắn nàng cũng có thể kiếm thêm một mớ vé chuộc cái chết. Nên nhớ rằng, cứu nhân vật phụ chỉ có tác dụng làm nền này thì số vé chuộc cái chết kiếm được lại càng lớn, bởi vì bọn họ là nhân vật dễ chết nhất trong phim. Ngược lại cứu nhân vật càng trọng,vé chuộc cái chết kiếm được lại càng thấp, bởi vì những người này sẽ mang theo hiệu ứng nhân vật chính hoặc thứ chính nên không dễ chết. Cho nên, họ cũng không phải bỏ vé chuộc cái chết để mua sự bảo vệ.
Đây cũng là điểm mà Vũ Sóc và Lý Duy Tư không hề giống nhau. Nàng làm việc gì cũng thường nghĩ đến người khác, chứ không chỉ biết nghĩ tới lợi ích của riêng mình. Cũng bởi vì như thế, mỗi một diễn viên lâu năm đã đi lên từ diễn viên mới của «Rạp chiếu phim địa ngục» thứ 13 không ai không chịu ơn của nàng.
Mà chính vì nhận được sự bảo vệ từ xa của Bạch Vũ Sóc mà Giang Triết mới lấy lại được bình tĩnh. Đối với hắn mà nói,20 tấm vé chuộc cái chết đổi lấy một cái mạng, vụ làm ăn này rất có lời, nên trong lòng hắn cũng rất biết ơn Bạch Vũ Sóc.
Sau đó, hắn chạy xuống dưới lầu.
Những người còn lại ở trên tầng nhìn thấy hắn chạy xuống dưới mà mặt không đổi sắc, thì ngay lập tức đám người Lý Duy Tư đều đoán được chắc chắc là Bạch Vũ Sóc đã chịu ra tay bảo vệ hắn, và chắc thêm một điều là nàng cũng chẳng thu bao nhiêu vé chuộc cái chết.
Tuy rằng, theo lệ thường không thể thu phí quá cao của đám diễn viên mới, nhưng mà, cũng chẳng bao giờ có mức giá thấp kỷ lục như vậy. Nói cho cùng, Bạch Vũ Sóc hoàn toàn không để ý đến chút vé chuộc cái chết ấy. Nàng làm như vậy chỉ có 1 mục đích: chính là khiến cho diễn viên mới có thể bình tĩnh, tránh việc họ sẽ rơi vào khủng hoảng mà dẫn đến ng. Trên thực tế, nếu đổi lại là Thành Tuyết Tùng, ít nhất cũng phải thu 50 tấm.
Một lát sau, ở trong phòng bếp, Vũ Sóc đã nấu xong mì. Sau đó, nàng bưng nồi đi lên trên lầu. Sau khi đi vào trong phòng đọc sách, nàng “phát hiện” Giang Triết không ở đó, bèn lập tức hỏi:
-Giang Triết đâu! Cậu ấy lại chạy đi đâu rồi?
Ngô Triệu Thiên là người đầu tiên lên tiếng:
-Hả? Cậu không nhìn thấy cậu ấy sao?
Giang Triết, đã đứng trước cửa căn nhà hàng xóm. Trong lòng hắn lúc này vô cùng bồn chồn lo lắng. Hơn nửa ngày sau, hắn mới miễn cưỡng nhấc tay gõ cửa. Nhưng mà, khi gõ tay lên cửa, hắn phát hiện cửa hoàn toàn không khóa,vì thế hắn trực tiếp đi vào.
-Xin lỗi...... xin lỗi, có ai ở nhà không? Xin lỗi, có người không?
Sau khi đi vào nhà,sẽ phát sinh tình tiết gì, trong kịch bản cũng không ghi lại, Giang Triết hắn có thể tự do phát huy hành động. Chỉ là, lúc này đến chân hắn còm mềm nhũn. Nếu không phải trong đầu hắn nhận được thông báo của kịch bản, Bạch Vũ Sóc thông qua thể chất linh môi bảo vệ hắn từ xa,hắn có ăn gan hùm cũng chẳng dám vào đây! Dù Sao, ý của kịch bản đã được truyền vào trong đầu hắn là không thể thay đổi. Trước đó sau khi hắn nhặt được tờ rơi kia xong, phát hiện toàn thân hắn mưng mủ, da thịt không ngừng hư thối, sau đó trong đầu hắn xuất hiện tất cả những quy tắc của « Rạp chiếu phim địa ngục ». Chỉ khi trong lòng hắn chấp nhận đồng thời thề sẽ hoàn toàn tuân thủ những quy tắc đó, quá trình hư thối của da thịt mới có thể ngừng lại, bằng không,hắn sẽ biến thành một bãi nước mủ vàng khè. Sau khi hắn hoàn toàn tin vào « Rạp chiếu phim địa ngục », thân thể hư thối của hắn đột nhiên trở lại bình thường. Cho nên hắn biết, sự nguyền rủa của « Rạp chiếu phim địa ngục » xuất hiện trong đầu hắn là tuyệt đối, không phải là giả dối. Nếu như Bạch Vũ Sóc phá vỡ hiệp định không tiến hành bảo vệ từ xa cho hắn, nàng cũng sẽ chết.
Đây cũng là lần đầu tiên sau khi Giang Triết đóng vai “Giang Triết” trong bộ phim kinh dị này đối diện với nguy cơ tử vong. Hắn biết rõ ràng,nếu vượt quá ba lượt ng thì hắn và tất cả mọi người đều phải chết. Đến lúc đó da thịt hắn sẽ lại 1 lần nữa trở nên hư thối,hắn sẽ chết rất thảm. Nếu đã như vậy, chỉ có thể đánh liều 1 phen.
-Giang Triết? Giang Triết, cậu đi đâu rồi?
Bạch Vũ Sóc đi vào từng căn phòng trong nhà để tìm kiếm Giang Triết, đồng thời, nàng cũng cảm ứng vị trí của Giang Triết trong căn nhà hàng xóm. Dựa theo kịch bản, Giang Triết “quên” điện thoại di động ở trên bàn, nên bọn họ cũng không thể gọi di động để liên lạc với hắn. Lúc này, nàng tiến hành cảm ứng toàn diện Giang Triết nên những cảm nhận và đau đớn của Giang Triết, nàng cũng sẽ cảm thấy giống như hắn. Hắn nếu bị thương, nàng cũng sẽ thấy đau, chỉ là trên người không xuất hiện vết thương mà thôi. Nhưng khi Giang Triết bỏ mạng, nàng cũng sẽ không bị thương quá nặng. Đương nhiên, cho dù Giang Triết sống hay chết, nàng cũng đều nhận được sau này 20 tấm vé chuộc cái chết.
Mà Giang Triết hiện tại đang làm gì? Trước mắt, Vũ Sóc còn chưa cảm ứng được bất cứ nguy hiểm gì, chứng tỏ hắn vẫn tạm thời an toàn.
Căn phòng kia trước mắt vẫn tối đen như mực. Trong kịch bản chỉ viết rằng Giang Triết sau khi gõ cửa phát hiện cửa không khoá nên hắn đẩy cửa đi vào trong phòng khách. Sau đó,lớp kịch sẽ chuyển sang phía nhân vật chính, cũng chính là góc nhìn của An Tri Huệ. Sau đó, nhân vật Giang Triết này không thấy xuất hiện nữa.
Mà nàng cũng không thể đi cùng hắn đi vào trong căn phòng của người láng giềng, nên nàng chỉ có thể thông qua thể chất linh môi tiến hành bảo vệ từ xa.
-Không thấy!
Lý Duy Tư, Ngô Triệu Thiên, Thành Tuyết Tùng, Chu Định Quân và Tiền Tiểu Tuyết một lần nữa tập trung trong phòng khách. Câu trả lời của họ cũng giống nhau:
-Tìm không thấy cậu ấy!
Chu Định Quân nói:
-Có phải cậu ấy về trước rồi không?
Lý Duy Tư lắc chiếc di động của Giang Triết trong tay mình rồi nói:
-Di động của cậu ấy còn để ở đây. Mà cho dù có muốn đi,cũng phải chào hỏi mọi người rồi hẵng về chứ.Hay là cậu ấy chỉ đi ra ngoài một lát.
-Không xong rồi
Ngô Triệu Thiên vỗ tay lên trán:
-Quanh đây không phải diễn ra liên tục 2 vụ án mất tích hay sao? Chúng ta mau ra ngoài tìm cậu ấy đi!
Bạch Vũ Sóc gật đầu:
-Được rồi, chúng ta thử ra ngoài tìm xem sao!
Lúc này, Lý Duy Tư chỉ vào nàng nói:
-Tri Huệ, cậu cứ ở lại đây đi! Có lẽ đợi lát nữa Giang Triết sẽ trở về thì sao? Chúng mình đi tìm là đủ rồi. Các cậu ơi, đi thôi!
Vì thế, theo sự phân phối đã định, mọi người chia nhau ra tìm Giang Triết. Đương nhiên, họ không thể tìm được hắn. Bọn họ cũng chỉ diễn cho có lệ mà thôi. Còn Bạch Vũ Sóc, nàng ngồi đợi trên ghế sô pha trong phòng khách.Hiện tại, nàng đang tập trung cảm ứng.
Giang Triết đi vào căn nhà bên cạnh cũng đã được gần 10 phút.
Mà từ nãy đến giờ nàng cứ có cảm giác người mình run lên vì lạnh. Chuyện này tuyệt đối không phải ảo giác. Cho nên, rất có thể đây là cảm giác của Giang Triết lúc này. Có khả năng này bầu không khí lạnh lẽo được kịch bản cố ý xây dựng nên, mà cũng có khả năng vì Giang Triết phi thường sợ hãi, nên thân thể hắn mới cảm giác rét run như vậy.
Thêm mấy phút nữa trôi qua, tuy rằng còn chưa có chút nào linh cảm nguy hiểm, nhưng mà, thân thể lại là càng ngày càng lạnh. Nàng bắt đầu phán đoán,cảm giác rét run này đến từ chính bản thân Giang Triết, bằng không, cũng không đến nỡi ngay cả 1 chút linh cảm nguy hiểm cũng không có.
Trong lòng nàng thầm lẩm bẩm: Tuy không biết tên thật của anh là gì, nhưng là 1 diễn viên mới,anh nhất định phải cố gắng sống sót. Tôi cũng chỉ có thể giúp anh được 1 phần, còn lại phải dựa vào ý chí kiên cường của anh. Chỉ cần sống qua cửa này, anh sẽ tiếp tục sống sót! Nếu thất bại, anh sẽ bỏ mạng, sau đó, sẽ không còn ai nhớ đến. Cho nên, anh hãy cố gắng sống sót!
Sống sót sao mà tàn khốc. Vũ Sóc hiểu hơn ai hết, nhất là ở trong « Rạp chiếu phim địa ngục » này, chuyện đó càng rõ ràng hơn. Nó là một nguyền rủa tàn khốc không biết thương lấy 1 ai, sức người trở nên nhỏ bé trước những trận thảm sát liên miên. Điều mà bọn họ có thể làm là cố gắng đấu tranh để sống sót. Bạch Vũ Sóc khi ở giai đoạn người mới cũng giống như vậy.Nhiều người cảm thấy hâm mộ và ghen ghét khi nàng đạt được thể chất linh môi,nhưng hỏi có mấy ai biết được để đi tới bước này, nàng đã bao lần phải đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết,cũng bao nhiêu lần thoát khỏi lưỡi hái của Tử Thần.
Lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được,tay phải của nàng bị 1 cánh tay khác bóp chặt!
Nhưng mà, tay nàng lúc nàng không có thứ gì trên đó. Cho nên......Người đang bị nắm tay, chính là Giang Triết!
@by txiuqw4