Dịch: Nòng nọc phiêu lãng
Nhóm Dịch: Nòng Nọc
Giang Triết bị Tiền Tiểu Tuyết kéo đến. Tình trạng trước mắt của hắn tương đối đáng lo, hơn nữa,trong kịch bản của màn thứ 3, hắn là nhân vật quan trọng khơi ra 1 loạt khủng bố về sau. Hơn nữa, những hành vi này của hắn đều được viết bằng chữ đỏ do đó hắn bắt buộc phải hoàn thành.
Nhưng Vũ Sóc đã có 1 kế hoạch được xây dựng tỉ mỉ từng bước để đối phó với mọi chuyện xảy ra kế tiếp. Đương nhiên, nàng không thể đảm bảo sẽ cứu sống được tất cả mọi người, thậm chí, nàng cũng không thể đảm bảo mình sẽ chắc chắn sống sót vì dù sao cũng không có gì là tuyệt đối. Không ai dám cam đoan bản thân sẽ tuyệt đối không chết khi tham gia đóng phim kinh dị chân thật. Cho dù Bạch Vũ Sóc cũng vậy.
Đúng vậy, ngay cả “người kia” cũng thế......
Nhà Vũ Sóc rất rộng, cũng có không ít phòng, có 7 người tới chơi cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, căn cứ theo kịch bản, có 1 bộ phần nhỏ sẽ ở dưới lầu 1. Nhưng hiện tại không ai dám làm vậy, toàn bộ đều chui lên lầu 2.
-Các cậu xem này.
Trong phòng khách ở lầu 1, Vũ Sóc đem 1 tấm bản vẽ sơ đồ nhà ở của nhà nào sau đó trải rộng trên bàn rồi nói:
-Mình đã tiến hành bố trí phòng trên lầu hai cho các cậu. Các cậu cứ yên tâm là nhà mình rất nhiều phòng,nên mỗi người ngủ 1 phòng. Nam bên trái, nữ bên phải, vị trí của phòng vệ sinh chắc các cậu cũng biết rồi. Chắc các cậu cũng mang theo quần áo để thay. Thời gian tắm rửa muộn nhất là 10 giờ tối,còn những chuyện khác các cậu có thể bàn bạc với nhau. À, sau đó dựa trên chương trình đã được sắp xếp, mọi người chuẩn bị mỗi người 1 phần quà Giáng sinh, sau đó chúng ta trao quà cho nhau. Mình còn đặt riêng món ăn đặc trưng cho ngày Giáng sinh.Không biết các cậu đã ăn thử gà tây nướng chưa?
-Thế à? Nghe có vẻ không tệ nhỉ!
Ngô Triệu Thiên cười ngây ngô. Nhân vật Tống Tuấn do hắn sắm vai vốn là người có tính cách thật thà. Kỳ thật bản thân Ngô Triệu Thiên cũng không hề ngờ nghệch, bằng không hắn cũng sống không được đến ngày hôm nay. Chỉ vì ngoại hình của hắn nên người ta mới hay hiểu nhầm như vậy.
Lý Duy Tư nhìn sơ đồ nhà ở do nàng sắp xếp rồi vui vẻ nói:
-Được rồi! Chúng mình sẽ chờ tới 12 giờ đêm để chào đón ngày lễ Giáng sinh thật vui vẻ. Cũng không nhiều người dân Trung Quốc chúng ta thật sự đón chào những ngày lễ tết của phương Tây. Phần lớn mọi người đều trải qua 1 ngày lễ Giáng sinh bình thường như bao ngày khác.Chủ yếu ngày này là cơ hội làm ăn của giới thương buôn thôi!
Vũ Sóc lại cho rằng:
-Là người Trung Hoa, không quên nguồn cội là chuyện tốt, nhưng dù sao ngày lễ ngày tết cũng nên vui vẻ, đừng nghĩ nhiều làm gì!
-Nhưng mà Tri Huệ à! Tối nay để mình cậu bỏ tiền mời mọi người thật xấu hổ quá, hay là để mọi người góp tiền vào......
-Không sao đâu.Chúng ta khó khăn lắm với có dịp tụ tập cùng nhau. Sang năm là thi đại học,sau khi thi đại học là lễ tốt nghiệp trung học phổ thông, khi đó mình chỉ lo chúng mình sẽ không còn dịp tụ tập thế này nữa
Tiết trời càng lúc càng trở nên âm u, bên ngoài gió giật thành những tiếng rin rít. Căn nhà hàng xóm lúc này khiến cho người ta cảm thấy có cảm giác rùng mình.
Thành Tuyết Tùng sau khi cất cẩn thận quần áo cùng những đồ dùng vào trong phòng liền ngồi lên giường. Nàng lại 1 lần nữa đưa tay vào trong túi sờ vật bị nguyền rủa của nàng. Trong «Rạp chiếu phim địa ngục» thứ 13, ba người con gái Bạch Vũ Sóc, Thành Tuyết Tùng, Tiêu Mộng Kì đều khiến cho người ta nhìn không chớp mắt, có thể nói 3 người khó phân cao thấp. Điểm đặc biệt của Thành Tuyết Tùng là sự cao ngạo. Màn thứ 3 của phim kinh dị cũng sẽ là là lúc mà tử vong chính thức buông xuống. Nhưng nàng lúc này không hề có chút sợ hại,mà ngược lại còn có vẻ hưng phấn.
Lý Duy Tư cũng có ý định của riêng mình. Trước mắt,người “hàng xóm mới” kia vẫn dấu mình trong căn nhà kế bên,khiến cho họ chẳng thu được bất cứ 1 thông tin gì, lại càng không có được manh mối về vật bị nguyền rủa trong bộ phim này. Nhưng dù sao đây cũng là 1 bộ phim kinh dị tương đối khó, đối với người đã không có vật bị nguyền rủa, lại còn phải trả một mớ vé chuộc cái chết cho Diệp Tưởng để thuê giày cao gót như Lý Duy Tư mà nói cũng đã không dễ dàng. Nếu chỉ bàn về biện pháp bảo mệnh, hắn tuyệt đối không thể so sánh với Bạch Vũ Sóc. Nhưng mà hắn là người có tâm cơ thâm trầm, làm việc gì cũng tính toán trước rồi mới ra tay, hơn nữa lại rất giỏi che dấu nên mới sống được đến bây giờ và nhận được sự tán thưởng của Phương Lãnh. Muốn đấu tranh để sống sót trong 1 bộ phim kinh dị chân thực cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Hắn thề, cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng được, Lý Duy Tư hắn, nhất định phải sống sót!
7 giờ hơn, Bạch Vũ Sóc, hay đúng hơn là An Tri Huệ chia đồ ăn Giáng sinh cho 7 người. Không thể không nói chi phí bỏ ra cũng không nhỏ, nên dễ thấy An Tri Huệ cũng có chút tiền túi. Bạch Vũ Sóc lên mạng dùng tài khoản ngân hàng của An Tri Huệ để đặt hàng, đương nhiên tài khoản ngân hàng và mật mã cũng được kịch bản đưa cho nàng.
Gà tây, thịt nướng, súp, salad, mì Ý, đùi gà,vân vân...... Đồ ăn rất phong phú được dọn lên bàn, phối hợp với cây thông Noel được trang trí để bên cạnh khiến cho khung cảnh lúc này tràn ngập không khí lễ Giáng Sinh. Vũ Sóc lấy ra chai Coca Cola 2 lít rót ỗi người 1 ly. Đám người Lý Duy Tư, Ngô Triệu Thiên cảm ơn rối rít. Tuy chỉ đang đóng kịch,nhưng trên một số phương diện cũng cần phải làm cho chân thật 1 chút.
Bảy người tụ tập trong phòng khách dưới lầu 1 bắt đầu đánh chén. Kế tiếp phải đánh 1 trận ác liệt, nếu ăn không no sẽ không có sức. Trong lúc ăn uống, cũng không thấy kịch bản có nhắc đến chuyện các nhân vật trao đổi lời thoại gì không.
Mà trong lúc này,trạng thái của Giang Triết vẫn tương đối kém. Mắt hắn vẫn dại ra, khi bưng ly coca lên uống cũng khiến cho coca văng tung toé.
Vũ Sóc cũng nhìn thấy cảnh đó, trong lòng nàng cũng cảm thấy thương cho hắn. Dựa theo kịch bản,đêm nay hắn phải chết thêm 1 lần. Có thể cứu được hắn hay không nàng cũng không dám chắc, bởi vì đến lúc đó, người mà nàng phải bảo vệ không chỉ có mình hắn mà còn cả 1 diễn viên mới khác là Tiền Tiểu Tuyết.
Hy vọng,hắn có thể sống sót vậy.
8 giờ. Đám Vũ Sóc và Lý Duy Tư, Thành Tuyết Tùng cùng nhau rửa chén.
8 rưỡi, mọi người bắt đầu trao cho nhau quà Giáng sinh.
9 giờ, cả đám tụ tập đánh bài poker. Vũ Sóc luôn chú ý đến động tĩnh của người hàng xóm.
Sau đó, có người lục tục đi tắm.
Chẳng hạn như đám người Lý Duy Tư có vật bị nguyền rủa trên người đều lập tức đi tắm rửa. Dù sao trong thời gian tắm rửa vật bị nguyền rủa cũng không ở trên người. Kế đó chính là người không có vật bị nguyền rủa như Tần Tiểu Tuyết đi tắm. Về phần Vũ Sóc, nàng tắm cuối cũng không có vấn đề.
10 giờ, tất cả mọi người đều đã tắm rửa xong xuôi, ai nấy quay về phòng chuẩn bị đi ngủ, vì dù sao sáng mai mọi người còn phải đến lớp.
Cứ như vậy, thời gian không ngừng trôi......
Gần 11 giờ, Vũ Sóc phỏng chừng cũng đã đến lúc. Nàng khẽ vén rèm cửa, sau đó nàng nhìn thấy –
Giang Triết xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía căn nhà bên cạnh!
Chỉ thấy hắn đi tới trước cửa căn nhà,sau đó khẽ đẩy cửa, rồi......đi vào trong!
Vũ Sóc không chút do dự. Nàng vươn tay bật chiếc đèn ngủ phía đầu giường. Giống như kịch bản miêu tả, đèn không sáng!
Tình tiết thường hay được sử dụng trong phim kinh dị nhất, cúp điện!
-Sao thế nhỉ? Bóng đèn cháy rồi sao?
Vũ Sóc lập tức đứng dậy chạy tới công tắc đèn phòng thử bật tắt, nhưng trong phòng vẫn tối om! Nàng vội vàng chạy ra ngoài, thử bật đèn ở bên ngoài.
Lúc này, cánh cửa căn phòng đối diện đã mở ra, sau đó Lý Duy Tư khoác vội chiếc áo khoác chạy đến.
-Có chuyện gì vậy,Tri Huệ?
-Giang Triết, cậu ấy đi tới căn nhà bên cạnh rồi! Không biết đang diễn ra chuyện gì nữa! Mình cứ cảm thấy căn nhà đó quái dị lắm! Mau, chúng mình mau đi xem xem có chuyện gì!
Rốt cuộc trong căn nhà hàng xóm có thứ gì? Đáp án đã sắp được công bố. Bởi vì căn cứ theo tình tiết, Đường Ngân Thành và An Tri Huệ sau đó sẽ đi vào căn nhà bên cạnh, rồi gặp được cái gọi là “hàng xóm mới”!
Vội vàng mặc thêm quần áo lên người, hai người Lý Duy Tư và Bạch Vũ Sóc chạy xuống lầu. Đúng lúc đó,Thành Tuyết Tùng đi ra.
-Xảy ra chuyện gì vậy? Thành Tuyết Tùng bước ra hỏi:
-Các cậu định đi ra ngoài à?
-Giang Triết không biết vì sao lại đi tới căn nhà bên cạnh! Hiện tại bọn mình đang nghĩ cách để kéo cậu ấy ra ngoài! Cậu ấy giống như bị trúng tà vậy!
-Đúng thế!
Lý Duy Tư đứng ra giải thích:
-Thật ra...... Tri Huệ cậu ấy vẫn luôn nghi ngờ nguyên nhân của những vụ mất tích trong thời gian gần đây là do người hàng xóm mới chuyển đến!
-Ý cậu là sao?
Thành Tuyết Tùng cũng lập tức hỏi.
Sau khi chạy ra khỏi nhà, Lý Duy Tư và Bạch Vũ Sóc chạy tới phía trước căn nhà hàng xóm.
Rốt cục, rốt cục bọn họ đã có thể đi vào.
Căn nhà « ma ám » đầy bí hiểm này!
Sau khi cầm lấy tay nắm cửa,Vũ Sóc đẩy cửa bước vào. Thứ đầu tiên đập vào mắt là 1 căn phòng tối om.
-Xin hỏi có ai không?
Bạch Vũ Sóc bắt đầu lớn tiếng hỏi. Những lời thế này bắt buộc phải nói, nếu không sẽ rất bất hợp lí, vì dù sao bọn họ đang xâm phạm trái phép nhà dân. Sau khi hỏi được vài lần, nàng mới bước chân vào nhà.
Chạy ở phía sau là Thành Tuyết Tùng. Sau khi người cuối cùng là Thành Tuyết Tùng cũng đi vào trong nhà, cửa đột nhiên đóng sập lại cái « Rầm!»!
Lại là 1 tình tiết xưa như Trái Đất của phim kinh dị. Sau khi đi vào trong 1 không gian bị cô lập, cửa nhất định sẽ đóng lại. Sau đó, làm thế nào cũng không mở được cửa.
-Chuyện gì thế này?
Thành Tuyết Tùng chạy tới hỏi:
-Sao các cậu lại tới đây?
-Giang Triết đã vào trong này.
Vũ Sóc cảnh giác chú ý động tĩnh 4 phía.Căn nhà này còn rộng hơn nhà của An Tri Huệ rất nhiều. Ngay sau khi bước vào cửa, nàng chợt có linh cảm nguy hiểm rất mạnh mẽ. Tuy rằng còn chưa tới trực tiếp uy hiếp tới mạng sống của mình, nhưng nó cũng khiến nàng cảm thấy lo lắng không yên.
Mà dựa vào cảm ứng của thể chất linh môi, nàng mơ hồ cũng có thể dò được vị trí của Giang Triết vị trí. Có thể xác định, hắn chắc chắn không ở lầu 1.
Đúng lúc này, 1 tiếng hét thảm thiết vang lên. Sự thê lương trong tiếng hét đó khiến cho người ta phải biến sắc!
-Trên lầu hai!
Vũ Sóc lập tức chạy tới cầu thang!
Sau khi chạy lên lầu 2, chỉ thấy trong bóng tối, Giang Triết chạy vọt ra, 2 tay bê bết máu.
-Không...... Không...... Không thể nào...... Không thể nào......
Hắn kêu lên thất thanh, từ phía sau hắn, trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện 1 bóng đen!
Đó là, một người trùm kín trong chiếc áo choàng màu đen!
Người kia bước tới từng bước. Đến khi xuất hiện trước mặt mọi người thì bỗng nhiên người đó quỳ xuống sau đó ngã sấp về phía trước.
-Giang Triết? Người này sao vậy?
Nhưng ngay sao đó, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Vũ Sóc lập tức đi lên,lật chiếc mũ đang trùm kín đầu của người đó sau đó lấy điện thoại di động ra soi vào mặt của người bí ẩn.
Tuy rằng nàng đã sớm biết trước khi đọc kịch bản, nhưng là Bạch Vũ Sóc vẫn run lẩy bẩy.
Đó là, một người đã chết từ trước đó rồi.
Nữ học sinh bị nghi ngờ là mất tích!
Vũ Sóc đã nhìn thấy ảnh của nàng trên báo chí và trên mạng.
Nàng, rõ ràng đã chết rất lâu rồi. Cái xác đã trở nên cứng đờ lạnh như băng! Nhưng mà trước đó cái xác ấy lại đi tới trước mắt mọi người!
“Người mặc đồ đen” có nghĩa là thế sao?Nạn nhân sau khi bị bắt cóc tới đây rồi bị giết,sau đó trên người được trùm 1 chiếc áo choàng dày cộm màu đen. Tiếp đó nạn nhân giống như xác sống đi loanh quanh trong căn nhà này.
Đúng vậy, xác sống (the walker)!
@by txiuqw4