Diệp Tưởng biết nếu muốn phá giải cục diện trước mắt, hắn cần phải biết được hai chuyện.
Một là cái xác của Lâm Lam Huyên rốt cuộc đang ở chỗ nào?
Hai là hung thủ giết Lâm Lam Huyên là ai?
Bọn họ lúc này đang ở vào thế bị động, phải đợi Vũ Sóc có cảm ứng hoặc là khi trong kịch bản có đoạn nói tới sẽ có thêm người nào đó phải chết thì bọn họ mới có thể ra tay được. Nhưng biện pháp này có thể áp dụng trong tình thế trước mắt sao? Rõ ràng rằng nếu cứ để chuyện tiếp tục phát triển như vậy thì sau khi đám người của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 8 chết sạch,« Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13 cũng sẽ trở thành đối tượng truy sát của Lâm Lam Huyên.
Người của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13 vốn không bị tình nghi « giết chết » Lâm Lam Huyên,nhưng như vậy cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không chết. Oán linh của người đã chết 1 năm để ý tới chuyện có phải bọn họ là người vô tội sao? Hơn nữa quan trọng nhất là nhân vật chính đang trong nhóm của bọn họ.
Có bộ phim kinh dị nào mà nhân vật chính thoát khỏi nguy hiểm chưa?
Thân phận của hung thủ giết hại Lâm Lam Huyên......cũng rất quan trọng. Bởi vì người này cũng là nguồn gốc của mọi chuyện và cũng là nhân tố quan trọng để chấm dứt bộ phim kinh dị. Chắc chắn người này không thể chết quá sớm.Hàn Trúc Đào hình như cũng không phải là hung thủ. Như vậy kẻ tình nghi chỉ còn 4 người Dương Thiết Nham, Ngô Ẩn Xuân, Hàn Thúy Chi hòa Triệu Văn Long. Triệu Văn Long vốn đã phải chết rồi nếu không có sự can thiệp của Diệp Tưởng và Bạch Vũ Sóc. Hắn cũng là người chết đầu tiên nên hắn cũng không phải hung thủ.
Như vậy, ba người Dương Thiết Nham, Ngô Ẩn Xuân, Hàn Thúy Chi trở thành kẻ tình nghi lớn nhất.
Chẳng qua, Diệp Tưởng cũng không tiện mở miệng trong tình huống này. Hắn dù sao cũng không có tư cách đối thoại với đám nhân vật có “bối cảnh lớn”,vì vậy hắn cũng chưa có lời kịch gì cả.
Hắn chỉ biết gửi gắm hy vọng vào Lý Duy Tư.
Lý Duy Tư hỏi:
-Các người có suy đoán gì không? Trong 1 năm nay ít nhiều gì thì các người cũng phải có suy đoán gì chứ? Ai là người khả nghi nhất?
Mọi người quay ra ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.Cuối cùng người mở miệng là Long Ny Nhi.
-Xin lỗi! Chuyện này không thể nói được.
-Nếu thế thì......chứng cứ ngoại phạm đâu?
-Không có chứng cớ ngoại phạm. Chúng tôi đều ở trên tầng 15 mà trùng hợp là trước cửa phòng 1505 không có camera an ninh.
-Vậy......Ai trong số các người có quan hệ tốt nhất với nạn nhân?
Mạc Thu Thực cười nhạo:
-Nhắc tới quan hệ tốt làm gì ệt!Nếu đã quan hệ tốt với cô ấy thì việc gì họ phải làm chuyện này?
Bầu không khí trở nên yên tĩnh hẳn.
-Chúng tôi lúc này chỉ hy vọng có thể rời khỏi khách sạn vì chúng tôi còn rất nhiều chuyện phải làm ở ngoài kia.
Long Ny Nhi lắc đầu nói:
-Tôi thật sự không giết ả. Cho dù tôi có muốn giết ả đi nữa thì khách sạn này cũng không phải là địa điểm tốt để gây án.
-Có thể là nhất thời tức giận mới ra tay giết người thì sao.
Lý Duy Tư từ chối cho ý kiến:
-Hơn nữa, các người lựa chọn tiến hành giao dịch thuốc phiện trong khách sạn đã chứng tỏ các người thực sự yên tâm khi làm chuyện đó ở đây. Huống chi các người nhất định có cài người trong khách sạn nếu không làm sao các người có thể giám thị cô ấy 24/24 được.
Nhạc Khang Hùng cúi đầu rồi nói:
-Khi đó, cô ta làm căng muốn đem chuyện này công bố ra ngoài.Cô ta còn nói là cô ta đã giấu chiếc di động vào 1 chỗ an toàn, chỉ cần đem video công bố ra ngoài thì chúng tôi sẽ xong đời. Chúng tôi ban đầu cũng có đàm phán với ả.Tôi nói nếu ả làm vậy thì ả cũng sẽ bị bẽ mặt. Nhưng ả nói ả cùng lắm thì chỉ bị bẽ mặt, nhưng chúng tôi đều phải đi tù.Tôi nói, chúng tôi có thể trả cho ả ít tiền, nhưng tuyệt đối không thể là 50 triệu. Chúng tôi hy vọng ả nên biết chừng mực 1 chút.
-Khi đó......
Long Ny Nhi ở bên cạnh bổ sung:
-Chúng tôi tranh cãi kịch liệt. Ả nói nếu chúng tôi không thoả mãn yêu cầu của ả thì ả sẽ công bố đoạn video đó.Khi đó chúng tôi sẽ đi đời nhà ma. Chúng ta cũng uy hiếp ả vài câu. Sau đó, ả phát hiện khắp nơi trong khách sạn đều có người giám thị ả nên ả mới bắt đầu lo sợ.
Sau khi nói xong câu này, toàn bộ những người ở đây đều im luôn.
Rõ ràng rằng cái chết của Lâm Lam Huyên đã được báo trước.
-Thật ra chúng tôi biết thừa ả chỉ làm dữ để đòi thêm chút tiền mà thôi.
Long Ny Nhi lại nói.
-Nếu ả thực sự công bố đoạn video này thì ả cũng chẳng được lợi lộc gì. Ả cũng biết chúng tôi lúc nào cũng giám thị ả nên nếu ả dám báo cảnh sát thì ả chết chắc. Lúc ả cùng chúng tôi đàm phán giá cả thì thần chí ả đã có chút bấn loạn mơ hồ rồi. Sau đó ả cứ trốn trong phòng cả ngày chẳng dám thò mặt ra vì sợ chúng tôi sẽ giết ả.
Mạc Thu Thực lạnh lùng xen vào:
-Nhưng ít nhất cô ấy cũng biết nếu mình trao cho các người chiếc điện thoại di động thì các người cũng sẽ không bỏ qua cho cô ấy. Muốn giữ mạng thì cô ấy phải dựa vào chiếc di động đó. Ít ra thì cô ấy cũng có chút tỉnh táo.
Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.
“Dương Thiết Nham” không ngại nói ra chân tướng chứng tỏ hắn cũng đang “sợ”. Hiển nhiên, khi đó hắn đang là người đứng ra đàm phán với Lâm Lam Huyên, sau đó không biết là ai đã ra tay giết nàng. Kể từ lúc đó bọn họ đã dính phải nguyền rủa. Ban đầu Triệu Văn Long, sau đó là Hàn Trúc Đào. Không cần hỏi ba người còn lại trước sau cũng phải chết.
Lý Duy Tư hỏi tiếp:
-Anh cho rằng phương pháp xử lý thi thể là gì?
-Vấn đề này tôi cũng chịu.
Diệp Tưởng cũng thừa nhận rằng vấn đề này vô cùng quan trọng. Lâm Lam Huyên mất tích 1 cách thần bí ở tầng 15,còn nàng ta mất tích thế nào thì chẳng ai biết. Trước mắt lại chẳng tìm thêm được manh mối nào cả.
-Toi cũng cảm thấy chuyện này rất khó tin.
Long Ny Nhi khi nói chuyện cũng có vẻ run rẩy và sợ hãi.
Cô ta lúc này đã hoàn toàn hiểu có chuyện gì xảy ra cách đây 1 năm rồi.
-Vậy nói cụ thể xem nào!
Lý Duy Tư tiếp hỏi:
-Càng chi tiết thì càng tốt. Trước khi Lâm Lam Huyên chết.....có chuyện gì đã từng xảy ra không? Giữa các người và cô ấy phát sinh chuyện gì? Trừ việc đứng ra đàm phán với cô ấy thì các người còn có làm gì khác không?
-Không có. Sau này cô ta cứ trốn kỹ trong phòng, chỉ khi thấy người nhân viên lên đưa cơm thì cô ta mới mở cửa.
Lúc đó Lâm Lam Huyên đã cảnh giác cao độ rồi.
Nếu đã vậy thì làm sao hung thủ có thể giết chết nạn nhân khiến cho nạn nhân còn chẳng kịp hét lên 1 tiếng?
Trong năm người này, cho dù là ai tới gõ cửa thì cô ta cũng không mở cửa.
Trừ phi...... người đó gạt nàng bằng cách nói rằng y đồng ý với giá cô ta đưa ra. Ngay sau khi vào phòng thì ngay lập tức y khống chế nạn nhân sau đó giết hại. Nhưng nếu vậy thì chắc chắn cô ta phải biết hung thủ là ai chứ. Hay là......Bọn họ đều đã sai lầm khi cho rằng cô ta không biết hung thủ là ai? Phải 1 năm sau cô ta mới ra tay giết họ vì cô ta muốn tra tấn tinh thần của họ
-Từ hôm nay trở đi......
Vũ Sóc lấy ra 1 quyển sticky( giấy dán nhớ) sau đó nói:
-Muốn ngủ ngon thì dán tờ giấy này bên cạnh gối đầu. Ai đưa ình 1 con dao nhỉ?
Tiếp đó, Vũ Sóc nhỏ máu trên giấy để chế tác huyết phù. Cho dù sau này là ai phải chết thì trước đó nàng cũng có thể cảm ứng được để ra tay cứu họ.
Đây là 1 nước đi chủ động của Vũ Sóc. Lâm Lam Huyên biến mất 1 cách khó hiểu là chuyện mà Bạch Vũ Sóc cần phải giải quyết.
Còn có 1 điều nữa là nữ nhân vật chính Phương Tư Ảnh, cũng tức là Mạc Thu Thực, vì sao lại bị đồng hoá với Lâm Lam Huyên?
Tiếp đó, Dương Thiết Nham lấy ra mấy tấm ảnh chụp rồi nói:
-Trước đó tôi có đề cập đến chuyện chúng tôi đã từng thỉnh mấy vu sư tới đây đúng không? Có 1 người trong số đó tặng tôi 1 chiếc máy ảnh và nói là nó có thể chụp được linh thể. Đành phải chữa ngựa chết thành ngựa sống thôi!
Không cần phải nói cũng biết đây lại là 1 đoạn được kịch bản thêm vào.
Trong ảnh chụp là khung cảnh của căn phòng đặt tiệc cỡ nhỏ ở tầng 16. Tuy rằng đã nhìn nhiều lần nhưng Nhạc Khang Hùng cũng chẳng thấy nó có gì biến hoá. Tuy vậy Nhạc Khang Hùng cũng phải đứt từng khúc ruột khi bỏ ra cả đống vé chuộc cái chết như vậy nên hắn thực sự hy vọng đám người Lý Duy Tư, Bạch Vũ Sóc có thể nhìn thấy gì đó.
Diệp Tưởng cũng cầm lấy mấy bức ảnh sau đó theo dõi 1 cách chăm chú.
Nhưng cho dù nhìn thế nào hắn cũng chỉ thấy là 1 căn phòng cho thuê để tổ chức tiệc, ở giữa là 1 chiếc bàn tròn. Trên bàn đặt tách để uống trà. Ở phía đối diện với bàn có đặt 1 chiếc tử. Phía trên có đặt rất nhiều ly thuỷ tinh,bia chai,vân vân.....chỉ có thế thôi.....
Hắn lấy ra tấm khác, rồi tấm khác nữa. Những tấm ảnh này được Nhạc Khang Hùng chụp ở nhiều góc độ khác nhau.
Nếu nhìn qua thì cũng chẳng thấy có vấn đề gì.
Nhưng nếu thật sự Vũ Sóc có cảm ứng vậy thì vì sao lại chẳng chụp được thứ gì? Hay do máy ảnh ma quái chịu ảnh hưởng của quy tắc nguyền rủa giảm dần nên mới vậy? Nhưng mà Nhạc Khang Hùng cũng chụp cả đống ảnh kia mà!
Đáng tiếc chiếc máy ảnh này không phải máy ảnh kỹ thuật số, nếu không bọn họ có thể điều chỉnh độ phân giải để hình ảnh có thể trở nên rõ ràng hơn.
Diệp Tưởng có vài phần tiếc hận đặt ảnh xuống bàn. Tuy rằng Nhạc Khang Hùng có vẻ không cam tâm, nhưng xem ra vé chuộc cái chết của hắn lần này đã mất trắng rồi.
Đúng lúc này, Diệp Tưởng loáng thoảng có cảm giác chuyện không giống như những gì hắn nghĩ......
Xác của Lâm Lam Huyên thì tìm không thấy, còn oan hồn của cô ta vẫn đang lảng vảng trong tầng 15. Nhưng Vũ Sóc vẫn không cảm ứng được cô ta......
Cũng chính vì như vậy nên bọn họ đang ở trong tình thế rất bị động. Thậm chí muốn thông qua nghi thức lên đồng để mời vong của Lâm Lam Huyên tới trò chuyện cũng không làm được. Chuyện này đúng là khiến ọi người cảm thấy bất an.
Bất hợp lý......
Rất bất hợp lý......
Diệp Tưởng càng khẳng định bọn họ đã bỏ qua chuyện gì đó. Hình như bọn họ đã sơ sót ở chỗ nào đó rồi.
Hiện tại đã có huyết phù lục nên mọi người có thể yên tâm ngủ ngon.
Nhưng cho dù có thể dán kín phù lục khắp tầng 15 thì chưa chắc bọn họ tìm ra được Lâm Lam Huyên.
Khi đang định đặt tấm ảnh xuống bàn thì bỗng nhiên tay của Diệp Tưởng khựng lại.
Sau đó hắn cần lên mấy tấm ảnh đã chụp để nhìn cho kỹ.
-Đợi đã......
-Nếu không chụp được quỷ hồn thì không nói làm gì, nhưng mà....
-Vì sao lại không chụp được hình của...... Phương Tư Ảnh?
Dù sao Mạc Thu Thực cũng là người sống sờ sờ. Vì sao lúc ấy bọn họ lại không chụp được hình của cô ấy? Rõ ràng, lúc ấy khi Vũ Sóc cảm ứng được nguy hiểm ở trong căn phòng đó thì Mạc Thu Thực cũng đang ở đó......
Vì sao......
Không thấy hình của Mạc Thu Thực trên tấm ảnh?
Diệp Tưởng quay đầu nhìn Mạc Thu Thực.
Chẳng lẽ......
Chẳng lẽ là......
-Còn một vấn đề cần phải giải quyết.
Lúc này, Lý Duy Tư lên tiếng:
-Về...... Hàn Trúc Đào. Ông ta vì sao lại đi tới tầng 10 anh có biết không?
-Không, tôi không biết.
Nhạc Khang Hùng trả lời.
-Như vậy......chắc là ông ta đi tìm 2 vị cảnh sát họ Thường và họ Trịnh sao?
-Chẳng lẽ Hàn Trúc Đào vô tình phát hiện ra manh mối để nhận dạng hung thủ 1 năm về trước?
Căn cứ theo kịch bản thì vốn Hàn Trúc Đào sẽ không chết ở thời điểm này. Như vậy, người phát hiện ra manh mối chắc chắn là « Trương Lập ». Vậy thì y rốt cuộc đã phát hiện ra thứ gì đây?
@by txiuqw4