sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Q.4 - Chương 36: Sinh Mạng Vô Giá!

Hiện tại Lý Duy Tư cũng không dám chắc chắn có thể cứu sống Bạch Vũ Sóc hay không. Mạc Thu Thực đã bị Diệp Tưởng và Nhạc Khang Hùng ở hai bên kẹp chặt người. Mạc Thu Thực hiển nhiên đã khôi phục thần trí nên căn bản nàng cũng chẳng nhớ lúc đó nàng đã làm gì. Xem ra cho dù là nàng bị quỷ nhập thật thì nàng cũng không biểu hiện ra những năng lực siêu nhiên nên bọn họ thừa sức có thể khống chế nàng chứ đừng nói đến chuyện Lý Duy Tư đang cầm giày cao gót.

Đương nhiên, Diệp Tưởng cũng biết nếu sử dụng giày cao gót lần này cứu ra thành công Vũ Sóc,thì tiếp đó khi hắn sử dụng giày cao gót, hắn phải lấy ra nó ít nhất là 10 giây mới bắt đầu có tác dụng. Nói cho cùng thì giày cao gót lúc này chỉ có tác dụng kéo dài thời gian ở những thời điểm quan trọng chứ đã không còn tác dụng gì khác. Khi đó, bọn họ chỉ còn có thể nhờ cậy vào vật bị nguyền rủa của Long Ny Nhi, Dư Tân và bàn tay đẫm máu của Lý Duy Tư.

Hiện tại, Long Ny Nhi bỗng nhiên có chút hy vọng nhỏ nhoi. Bởi vì, nàng vừa rồi cảm giác được cố khí tức lạnh lẽo âm u đã đột nhiên biến mất khi nó chuẩn bị tới gần nàng.

Là người ở bên ngoài đang sử dụng vật bị nguyền rủa sao?

Nhưng chuyện này cùng lắm cũng chỉ có tác dụng kéo dài thêm thời gian. Nếu cửa không mở ra được thì nàng và Vũ Sóc sẽ chết chắc! Nhưng phải làm sao để mở được cánh cửa này đây? Cánh cửa này rốt cuộc có thể mở ra hay không?

Sau đó thời gian đã trôi qua 10 giây. Cánh cửa vẫn không thấy có dấu hiệu bị phá!

Điều này lại khiến cho Long Ny Nhi một lần nữa rơi vào tuyệt vọng! Cánh cửa này đã bị ếm loại nguyền rủa mạnh thế nào đây? Hai tấm huyết phù cộng thêm vật bị nguyền rủa lần này mà vẫn không thể mở được cửa ra sao?

Long Ny Nhi tuy gấp nhưng Lý Duy Tư còn gấp hơn! Thời gian đã trôi qua 10 giây.Hắn là nhân vật chính,nên thù lao danh nghĩa của hắn cao hơn Diệp Tưởng rất nhiều. Bởi vậy, số vé chuộc cái chết mà hắn phải trả cũng nhiều hơn rất nhiều! Nếu trong gian phòng đó không có mặt của Bạch Vũ Sóc thì hắn tuyệt đối sẽ bỏ cuộc.Long Ny Nhi sống hay chết hắn cũng chẳng quan tâm, cho dù đối phương là đại mỹ nữ cũng chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả! Nhưng Bạch Vũ Sóc thì khác. Nếu muốn sống sót trong những bộ phim kinh dị trong tương lai thì sự xuất hiện của nàng là vô cùng quan trọng!

Đương nhiên, bởi vì trong cơ thể có huyết dịch của Nitemare nên hắn cũng không lo nguyền rủa trên giày cao gót sẽ khôi phục. Nhưng khi hắn sử dụng giày cao gót lần này thì trong đầu hắn lại xuất hiện một đoạn “phim” mới.

Lại là...... ký ức của Nitemare sao?

Trong kí ức của hắn, hắn nhìn thấy 1 người phụ nữ đã bị móc cả hai mắt. Máu tươi đang chạy ra dàn dụa từ hốc mắt của cô ta.Miệng cô ta bị bịt kín,còn người thì bị rất nhiều dây xích trói chặt. Toàn thân cô ta lúc này trần như nhộng. Trên cơ thể hoàn mỹ của cô ta lúc này lại có rất nhiều hình vẽ và hình xăm vô cùng quái dị. Nhưng nếu nhìn kỹ thì bạn sẽ phát hiện, trên cổ của cô ta rõ ràng còn có vết khâu.

Rõ ràng là người ta lấy cái đầu khác khâu trên cái xác.

Trong chớp mắt, Lý Duy Tư thoáng ngẩn người, sau đó trên môi hắn treo 1 nụ cười lạnh. Chỉ vì đêm tôi nên mới không có ai thấy rõ mà thôi.

Nụ cười lạnh lẽo kia không phải do bản thân Lý Duy Tư muốn!

Hắn đột nhiên giật mình sau đó mới khôi phục lại tinh thần. Vừa rồi trong chớp mắt, hắn có một cảm giác rất kỳ quái. Hắn cảm thấy như chính mình đã trải qua đoạn ký ức đó! Nụ cười lạnh kia cũng xuất hiện 1 cách vô tình.

Lý Duy Tư đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn vô tình đã bị huyết mạch của Nitemare ảnh hưởng!

Hắn thậm chí còn lo sợ rằng nụ cười lạnh lẽo vừa rồi có gây ra NG hay không? Nhưng cũng may chuyện mà hắn lo lắng cũng không xảy ra. Nếu không phải trả số tiền bằng 3 lần thù lao trên danh nghĩa cũng là 1 gánh nặng không nhỏ cho hắn.

Long Ny Nhi ở sau cánh cửa không ngừng xoa tay cầu nguyện. Nàng cầu mong thần phật phù hộ bọn họ có thể phá được cánh cửa này! Nhất định phải phá được cánh cửa này!

Lý Duy Tư cầm giày cao gót, mồ hôi đã ướt đẫm toàn thân hắn.Thời gian đã trôi qua được 18 giây.2 giây cũng trôi đi rất nhanh nhưng cánh cửa vẫn không có dấu hiệu được mở ra!

Đành vậy, phải bỏ cuộc thôi! Nếu còn tiếp tục cố thì số vé chuộc cái chết phải trả sẽ vượt qua giới hạn mà bản thân Lý Duy Tư có thể chịu được!

Cuối cùng, hắn ném giày cao gót trả lại cho Diệp Tưởng! Diệp Tưởng đặt lại giày cao gót vào trong vòng tay xương người. Sau đó Lý Duy Tư giải trừ khế ước cho thuê.

Nhưng Diệp Tưởng không hề do dự.....Hắn lại lấy ra giày cao gót!

Khế ước cho thuê đã được giải trừ cho nên quyền sở hữu lại thuộc về Diệp Tưởng! Sử dụng vật bị nguyền rủa sẽ trừ trên đầu của Diệp Tưởng!

Hắn lại cầm giày cao gót nện vào cánh cửa!

Trỏng khoảnh khắc giày cao gót trở nên đỏ sẫm. Diệp Tưởng vừa nện lên cửa vừa gào lên.

-Mở cho ta a a a a a a a a a a a --

Trước sau giày cao gót đã được sử dụng tới 30 giây. Nguyền rủa trên giày cao gót đã được phóng ra tới nửa phút đồng hồ. Tuy rằng hiệu quả của giày cao gót sau khi sử dụng tới lần thứ 5 [ Lý Duy Tư dùng tới 20 giây => Lần thứ 4] đã suy yếu tới mức cực hạn, nhưng nguyền rủa được phóng ra trong lần này cộng dồn với những lần trước tạo nên hiệu quả “phá băng”!

Hắn......

Rốt cục đã mở được cánh cửa đó ra!

Sau khi cửa được mở ra, hắn chạy vào trong phòng rồi hô lớn:

-Thiên, Thiên Thu!

Long Ny Nhi cũng ngờ cánh cửa phòng lại được mở ra nên nàng vui mừng đến suýt nữa thì nhảy cẫng lên. Nàng đỡ Vũ Sóc rồi nói:

-Tốt quá! Mọi người......cuối cùng cũng tới!

Nàng vốn cho rằng mình chết chắc rồi ai dè đúng lúc này nàng lại được cứu! Lại thêm 1 lần nữa nàng nhặt về được mạng của mình!

Diệp Tưởng tiếp thành thực sắm vai người yêu của Vũ Sóc chạy tới ôm nàng.

Phân cảnh lần này vốn đã quay quá thời gian quy định. Diệp Tưởng cũng cứu sống được Vũ Sóc. Tuy rằng giày cao gót của hắn đã bị suy yếu nên quỷ hồn vẫn có thể quay trở lại nhưng theo mô thức của tình tiết thì sau khi bị đuổi khỏi căn phòng này, quỷ hồn sẽ không thể tiếp tục xuất hiện được nữa. Dù sao nếu quỷ hồn có thể tập kích diễn viên vô hạn thì cho dù diễn viên đó có bao nhiêu vật bị nguyền rủa cũng không đủ.

Lý Duy Tư nhìn Diệp Tưởng rồi hít sâu 1 hơi. Nếu không phải đang lúc quay phim thì y rất muốn hỏi Diệp Tưởng 1 câu.

Đáng không?

Đúng là Vũ Sóc là rất quan trọng.Cứu sống nàng cũng khiến Diệp Tưởng có thể kiếm được 1 mớ vé chuộc cái chết.Nếu chỉ nhìn trên phương diện này thì việc này rất đáng giá.

Nhưng nguyền rủa của giày cao gót đã bị suy yếu tới cực hạn. Càng về sau khi sử dụng thì tác dụng của nó càng bị hạn chế. Huống chi, Vũ Sóc đã hôn mê bất tỉnh. Thời gian nàng hôn mê lần này sẽ không hề ngắn.Chẳng may trước khi nàng tỉnh lại thì Diệp Tưởng đã phải đối mặt với tình thế sống còn thì nàng cũng không thể cứu anh được!

Cho nên, anh làm vậy...... có đáng không? Bạch Vũ Sóc, cũng không phải là người yêu thực sự của Diệp Tưởng anh. Có lẽ 1 cô gái như nàng có rất nhiều điểm thu hút người khác, nhưng có nói thế nào thì nàng cũng không thể có giá hơn sinh mạng của chính bản thân Diệp Tưởng anh đúng không? Hai ngày sau còn rất nhiều cảnh quay, Diệp Tưởng anh có thể sống sót được sao? Phải biết rằng hiệu quả của những lần kích hoạt thể chất linh môi lần sau của Bạch Vũ Sóc cũng sẽ bị suy yếu!

Cho nên, Lý Duy Tư thật sự là không hiểu. Hắn đoán không lẽ Diệp Tưởng coi trọng 1 trong 2 cô gái Bạch Vũ Sóc và Long Ngy Nhi hay sao? Dù sao thì hai cô gái này cũng quả thực là đại mỹ nữ hiếm có, nên anh ta động lòng cũng không có gì đáng ngạc nhiên; hay là anh ta quả thực là 1 người tốt đến điên rồi, thấy người khác sắp chết thì nhất định phải dốc hết sức ra tay cứu giúp. Nếu Diệp Tưởng là loại người đầu tiên, Lý Duy Tư, hắn chỉ biết cảm thán Diệp Tưởng đã bị sắc đẹp làm ờ mắt.Nhưng nếu Diệp Tưởng là loại người thứ 2 thì suy nghĩ của anh ta quả thực là ngây thơ đến mức khờ khạo. Chõ này là thế giới của phim kinh dị chân thực. Muốn cứu người cũng phải lượng sức mình.

Trong tương lai,không sớm thì muộn Diệp Tưởng cũng phải hối hận vì quyết định lần này.

Nhưng Diệp Tưởng cũng không nghĩ nhiều đến thế.

Vừa rồi,Diệp Tưởng cũng biết khi hắn làm vậy sẽ có hậu quả ra sao cho nên, hắn cũng từng do dự. Nhưng hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ kỹ hơn. Lúc đó hắn chỉ kịp nghĩ nếu như hắn không lấy ra giày cao gót để tiến hành lần công kích cuối cùng thì hắn biết.....người ở bên trong chắc chắn sẽ phải chết trong tuyệt vọng.

Hắn nghĩ tới lúc trước Vũ Sóc đã chỉ bảo và bồi dưỡng hắn,rồi nghĩ tới lần nàng đã dùng chiếc điện thoại di động có dính máu của nàng để cứu hắn, rồi khi ở trong hành lang kia, bởi vì nàng cảm ứng được phân thân của quỷ mới khiến Diệp Tưởng có cơ hội sống sót. Rồi sau khi nàng được hắn cứu sống, nàng đã nhào vào lòng hắn rồi nói lời cảm ơn hắn......

Khi ý thức được những chuyện đó, Diệp Tưởng đã làm như vậy.

Về phần làm như vậy có khiến hắn bị tổn thất gì không ư? Diệp Tưởng căn bản cũng chẳng có nhiều thời gian để suy xét. Nếu có một ngày, tình người phát triển tới độ khi cứu ai đó phải nghĩ xem bản thân phải bỏ ra bao nhiêu, thu được những ích lợi gì sau đó mới đi cứu người thì chuyện đó còn ý nghĩa gì nữa? Chẳng phải khi đó con người sẽ coi sinh mạng giống như 1 thứ hàng hoá để mua bán hay sao?

Trong thế giới phim kinh dị chân thực này, tuyệt vọng và khủng bố rất thường thấy, tử vong cũng chỉ là chuyện bình thường như cân đường hộp sửa. Trong 1 thế giới thất thường như vậy, Diệp Tưởng vẫn duy trì 1 niềm tin giản dị: chỉ cần hắn có thể cứu được, hắn sẽ cứu người đó.

Chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

Tạm thời thay đổi lập trường để nghĩ tới chuyện nếu như chẳng may sẽ có 1 ngày nào đó, bản thân hắn cũng rơi vào tuyệt cảnh, rồi 1 diễn viên nào đó ở gần đó còn bận suy nghĩ xem cứu hắn là có lợi hay có hại sau đó khoanh tay đứng nhìn bỏ mặc hắn tử vong.....chẳng phải lúc đó hắn sẽ chết không nhắm mắt sao?

Hắn không muốn bản thân trở thành 1 người chỉ biết làm hết sức để sinh tồn mà bỏ qua tình người, để rồi cuối cùng biến thành 1 kẻ vô cảm giống như cỗ máy vậy. Thứ tình cảm quan trọng nhất giữa người với người trong thế giới khủng bố này chính là lòng tin bản thân và những người khác sẽ sống sót. Hắn muốn có thể vào sinh ra tử với những người mà hắn có thể tin tưởng, cùng họ sóng vai đối mặt với mọi chuyện!

Đương nhiên, Diệp Tưởng cũng biết những người khác khi nhìn vào suy nghĩ này sẽ cảm thấy hắn thật ngây ngô.Nguy cơ rình rập tứ phía trong thế giới phim kinh dị chân thực, mỗi một diễn viên đều đứng giữa ranh giới của sự sống—cái chết.Nếu hơi thiếu cẩn thận 1 chút có lẽ người đó sẽ bỏ mạng ngay tại trận. Nhưng Diệp Tưởng vẫn không muốn thay đổi lòng tin của mình.

Hắn tuyệt đối không muốn!

Cho dù khi làm vậy hắn sẽ phải trả giá rất nhiều nhưng hắn sẽ không dễ dàng chịu thua!

Lý Duy Tư đương nhiên không thể nào hiểu được chuyện này, mà cho dù có hiểu thì y cũng sẽ không thể nào chấp nhận suy nghĩ này của Diệp Tưởng.

Thật ra không chỉ mình hắn mà Thạch Thanh Tú, Mạc Thu Thực, và những người khác cũng cảm thấy khó tin. Vì cứu sống Vũ Sóc, Diệp Tưởng mà không tiếc sử dụng giày cao gót lần thứ 5 sao? Hắn chẳng lẽ không hiểu làm thế sẽ xảy ra chuyện gì sao? Hai ngày sau chỉ sợ hắn chỉ có thể sống sót khi được những diễn viên khác che chở! Đương nhiên, mọi người cũng bội phục việc làm của hắn,nhưng bội phục thì bội phục, nếu bắt bọn họ làm vậy bọn họ chưa chắc làm nổi. Giống như cư dân mạng khi nhìn thấy thông tin có người bị kẻ trộm giật đồ ngay giữa thanh thiên bạch nhật nhưng những người xung quanh lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt thì bọn họ sẽ post lên cả mớ comment chỉ trích phê bình. Nhưng đến khi bản thân có mặt ở hiện trường thì cả đám lại chẳng rụt đầu rụt cổ.

Khi đưa Vũ Sóc trở về phòng, sắc mặt mọi người đều xám ngoét như tro.

Hiện tại,cho dù là “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 13 hay tầng 8 cũng chưa có tổn thất gì đáng kể. Nhưng bộ phim vẫn còn phải quay thêm 2 ngày nữa. Tình hình trước mắt cho thấy chuyện sẽ có diễn viên phải hy sinh đã không thể tránh khỏi.

Hiện tại, Lý Duy Tư sờ sờ tay hắn. Đến lúc đó không biết huyết dịch của Nitemare có thể trợ giúp hắn hay không?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx