Bong bóng mặt quỷ là vật bị nguyền rủa mà Vũ Sóc có được 1 cách ngẫu nhiên từ một diễn viên lâu năm đã chết. Khi đó sau khi hắn chết, quả bóng kia bay lên cao, rồi được Vũ Sóc nhảy lên bắt lấy.
Quả bong bóng này có thể biến thành hình tượng của người diễn viên đã thổi hơi vào trong nó! Sau đó, quả bong bóng mặt quỷ này sẽ thay thế người sử dụng hứng chịu tất cả nguyền rủa của quỷ hồn! Nếu không, lúc trước Vũ Sóc và Meiko đã không thể sống sót trong [ Vùng cấm thứ 4 ]!
Đương nhiên, quả bong bóng này nhìn thì khá giống với búp bê thế mạng của Phương Lãnh, nhưng tác dụng chủ đạo của nó hoàn toàn khác với búp bê thế mạng. Quả bong bóng này khi thế thân cho diễn viên dù phải hứng chịu những đòn tập kích của quỷ hồn ác linh cũng sẽ không dễ dàng bị phá hỏng, thậm chí sau khi sử dụng đủ 10 giây, diễn viên lấy lại quả bong bóng rồi thì trong 1 khoảng thời gian ngắn, quỷ hồn vẫn sẽ tìm kiếm quả bong bóng để tấn công chứ không hề công kích diễn viên. Hiệu quả thế thân của quả bong bóng này cũng phải duy trì ít nhất là mấy phút đồng hồ. Nếu không phải vậy thì tuyệt đối chi phí sử dụng nó sẽ không đắt đến mức quá đáng như thế.
Nhưng theo thời gian, quả bong bóng này sẽ dần dần trở thành “diễn viên”, thậm chí nó còn thừa hưởng tất cả những năng lực mà diễn viên đó có, kể cả vật bị nguyền rủa loại ký sinh, thậm chí cả thể chất linh môi và quỷ sai nữa. Nếu không thu hồi quả bong bóng trước lúc đó thì quả bong bóng sẽ quay lại giết chết người đã thổi hơi vào trong nó!
Khi Miyazaki Meiko thổi quả bong bóng bay về phía trước, nàng cảm thấy hai chân nàng đã có thể chuyển động theo ý nàng. Sau đó Meiko xoay người cắm đầu cắm cổ chạy về phía sau! Lúc này, nguyền rủa của con đường của vong hồn đã “Không để ý” tới nàng. Nhưng nàng càng phải nhanh chân lên vì theo thời gian, một khi nguyền rủa phục hồi, bong bóng mặt quỷ sẽ quay trở lại giết nàng!
Lúc này trong đầu của Miyazaki Meiko đã được cập nhật nội dung kịch bản của màn cuối cùng.
Bộ phim còn 10 phút nữa là kết thúc!
Nhưng 10 phút này đã đủ lấy mạng tất cả diễn viên!
Trong kịch bản, khi Mộ Dung Thiên Tử tỉnh lại, nàng phát hiện nàng đã ở nơi tận cùng của con đường của vong hồn.
Miyazaki Meiko lật xem nội dung tình tiết phía sau, nhưng càng xem sắc mặt của nàng càng trở nên tái đi.
Quả bong bóng kia...... có lẽ lúc này đã bay tới nơi tận cùng của con đường vong hồn!
Mau...... Mau...... Mau......
Nàng biết, theo thời gian thì quả bong bóng kia cũng sẽ có được thể chất linh môi giống như nàng.Như vậy, thứ tồn tại ở nơi cuối con đường vong hồn có thể dùng lực lượng của quả bong bóng...... để trở lại thế giới này!
Mộ Dung Thiên Tử nói:
-Nơi này, chính là điểm tận cùng của ‘con đường ’ sao? Trong này là ‘Âm phủ’ tầng cao sao?
Cùng lúc, kịch bản của Nam Cung Tiểu Tăng cũng được cập nhật.
Trong kịch bản của hắn, sau khi tỉnh lại, Lâm Ngộ Đạo phát hiện Mộ Dung Thiên Tử đã không còn ở bên cạnh.
Trong kịch bản, Lâm Ngộ Đạo lo sợ không yên hô lên:
-Cô Mộ...... Mộ Dung!
Kịch bản viết như sau:
Lâm Ngộ Đạo:
-Sư tổ, ngay từ đầu người đã biết rõ mọi chuyện đúng không? Khi chạm tới đầu lâu của người, đồ tôn bỗng hiểu hết mọi chuyện. Tất cả ký ức đều xuất hiện trong đầu của đồ tôn.Có lẽ vì thời gian đã trôi qua quá lâu nên người không thể phong ân được “nó” nữa. Trên tấm bia đá không chữ viết không dám miêu tả ‘Nó’, bởi vì nó không phải là loại quỷ đến từ cùng 1 tầng ‘Âm phủ’ mà đồ tôn hay xua đuổi mà nó đến từ 1 tầng còn cao hơn. Có phải như vậy không sư tổ? ‘Nó’ đến từ tầng cao hơn, nhưng muốn đi từ tầng cao hơn xuống tới “Âm phủ” tầng thấp hơn sau đó đi tới thế giới này thì “nó” cần ‘linh môi sư’. Sư phụ của đồ tôn nói với đồ tôn, có 1 số người nằm mơ ác mộng bị quỷ bắt được tay, sau khi tỉnh lại người đó phát hiện trên tay của họ còn lưu lại dấu tay của quỷ. Bởi vì quỷ chỉ có thể đột phá 1 cách hữu hạn “Âm phủ” ở tầng cao ảnh hưởng đến thế giới này. Như vậy, bản thể của ‘nó’ đang ở 1 thế giới khác nên nó cần linh môi sư để quay về nhân gian. Sư tổ,kính mong sư tổ dạy đồ tôn phải làm thế nào bây giờ?
Nếu Triệu Không Ảnh cũng có thể nhìn thấy phần nội dung kịch bản này thì có lẽ hắn sẽ đoán được cảnh tượng mà Norah nhìn thấy có lẽ là cảnh tượng của “Âm phủ” tầng cao được che dấu đằng sau bức tường trên con đường của vong hồn!
Đúng lúc này, Nam Cung Tiểu Tăng bỗng nhiên cảm giác được hư vô xiềng xích bị kéo vào trong 1 không gian bị bóp méo. Nam Cung nhân cơ hội này dùng hư vô xiềng xích để thăm dò.
Thông qua cảm ứng do hư vô xiềng xích truyền lại, sắc mặt của Tiểu Tăng càng lúc càng tái nhợt!
Hắn nhìn về phía trước. Cảm giác sợ hãi đầy mãnh liệt ập tới.
Cảm giác giống như có thứ gì đó vốn không nên có ở “con đường vong hồn” lại xuất hiện.
Sắc mặt của Triệu Không Ảnh cũng không ngừng biến hoá.
Trong kịch bản thì Lâm Ngộ Đạo đang cắm đầu cắm cổ chạy về phía sau,nhưng hắn phát hiện mình không bị kéo tới nơi tận cùng của con đường đó nữa!
Trong kịch bản Lâm Ngộ Đạo lúc này hô lên 1 câu:
-Đến rồi! Tôi cảm giác được......‘Nó’ rốt cuộc đã đến rồi! Nó đã đi tới ‘con đường’ này, hay nói cách khác là ‘Âm phủ’ tầng thấp!
Lúc này Tiểu Tăng dần dần hiểu ra.
Con đường Tứ Trinh vốn cách cũng không xa với cái gọi là “Âm phủ” tầng thấp. “Nó” ở “Âm phủ” tầng cao vì muốn đi tới thế giới này mới kéo điểm tận cùng của con đường Tứ Trinh vào “Âm phủ” tầng thấp. Nhưng sau đó vị cao tăng nào đó đã lập nên tấm bia đá không chữ viết để trấn áp, khiến con đường Tứ Trinh này lại đi thẳng tới “Âm phủ” ở tầng còn cao hơn. Mà “nó” vốn đến từ “Âm phủ” tầng cao nếu muốn tới thế giới này phải mượn dùng con đường vong hồn để mang linh môi sư vào đó. Như vậy nó mới có thể đi từ chỗ của “nó” tới "con đường" này, sau đó mới có thể đi tới thế giới nhân gian, nơi mà con người sinh sống!
Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy không gian ở phía trước bỗng nhiên bị bóp mép, sau đó 1 thân ảnh trong suốt hiện ra. Rất nhanh, thân ảnh của người kia từ trong suốt dẫn dần được thực thể hoá và biến thành --
Miyazaki Meiko!
-Cô Mộ Dung?
Nam Cung Tiểu Tăng không chút do dự xông tới nắm lấy tay nàng rồi nói:
-Chạy...... Chúng ta chạy mau!
Đồng thời, Triệu Không Ảnh cũng vắt chân lên cổ chạy!
Hiện tại,bọn họ đã có thể chạy trở về phía sau.Nhưng ngẫm lại cũng không khó đoán, bởi vì « nó » đã không cần kéo người ta đi vào tận cùng của con đường vong hồn nữa.
Lúc này, Miyazaki Meiko cũng ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Vì tự bảo vệ mình, nàng đã thả ra quả bong bóng kia. Nó thay nàng trở thành “linh môi sư” dẫn đến.....
“Nó” đã đến thế giới này!
Lúc này, Kim Cực Thọ cùng Kinslow cũng có cảm ứng. Trong kịch bản thì nhân vật do họ thủ vai cũng đều phải bỏ mạng. Mà vị trí của bọn họ lúc nàng so với so Nam Cung, Triệu Không Ảnh lại càng gần với điểm “tận cùng” của con đường hơn.
Lúc này, Kim Cực Thọ bỗng nhiên thừa dịp Kinslow không chú ý,tọng 1 quyền vào bụng hắn!
-Á!
Kinslow lập tức ngã xuống, miệng phun ra 1 búng máu.
-Mày.....
Kim Cực Thọ nhìn phía trước. Hắn biết mình không thể ở lâu chỗ này bèn nói:
-Xin lỗi nhé! Phiền mày giúp tao cản lại “nó” 1 hồi. Trúng 1 quyền vừa rồi thì mày tạm thời sẽ không bò dậy được đâu, mà cho dù có bò dậy được thì mày cũng chẳng trốn được xa đâu.
-Thằng chó!....
Kinslow nắm lấy vòng tay xương người. Nhưng Kim Cực Thọ chỉ cười lạnh:
-Tiết kiệm vé chuộc cái chết chút đi! Tao chúc mày may mắn!
Tiếp, Kim Cực Thọ trực tiếp quay đầu bỏ chạy 1 chặp!
Nhân vật do Kim Cực Thọ sắm vai tuy rằng sẽ phải chết ở cuối phim, nhưng từ kịch bản thì nhân vật Sarah đã trốn thoát thành công khỏi sự truy sát của “nó”, sau đó y mới phải chết.
Kim Cực Thọ độc ác thế nào có thể thấy được một hai! Với hắn mà nói thì Kinslow chính là thành luỹ sống tốt nhất! Tên kia tuy không thể so sánh với Triệu Không Ảnh, nhưng nếu hắn sử dụng tất cả vật bị nguyền rủa thì y cũng có thể tranh thủ cho hắn chút thời gian. Huống chi, dù sao y cũng là diễn viên của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 10, nên y chết lại càng hay vì «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19 sẽ bớt đi 1 kẻ địch.Phải biết rằng muốn bồi dưỡng nên 1 diễn viên hạng 1 cũng không phải là chuyện dễ dàng!
Kinslow dựa tay vào tường định đứng dậy, nhưng cơn đau truyền tới từ ổ bụng khiến hắn cho dù chỉ chạy 1 bước cũng phải ói ra máu. Hắn oán hận nhìn về phía sau, sau đó trong lòng chửi rủa: Kim Cực Thọ! Mày đừng để ông bắt được mày! Ông mà bắt được thì ông nhất định sẽ banh lỗ a** của mày ra, ày sống không bằng chết!
Kinslow cắn răng dựa người vào tường lết về phía sau, nhưng đi được không lâu thì y lại ngã lăn ra đất.“Hình phạt sư” thật ra cũng có thể xem như 1 nhánh của “y sư”, bởi vì bọn họ cũng giống như các y sư,phải tinh thông cấu tạo của cơ thể người để biết phải làm thế nào khiến cho người ta đau nhất,nhưng lại không khiến đối phương hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Kinslow ói ra 1 búng máu, sau đó hắn suy tư xem bản thân phải làm thế nào. Đương nhiên, nếu có quỷ hồn xuất hiện, hắn có thể sử dụng hắn vật bị nguyền rủa. Kinslow rất khác với những người khác. Mọi người đều ưu sử dụng vật bị nguyền rủa loại ký sinh, nhưng hắn lại ưa xài vật bị nguyền rủa loại đặc thù.Hiệu quả nguyền rủa của vật bị nguyền rủa loại đuổi quỷ trong phim kinh dị khó không phải là không có chút nào, nhưng nó cũng không quá mạnh. Hai vật bị nguyền rủa loại đặc thù của hắn là 1 chiếc đèn lồng màu đỏ máu và 1 con diều. Hắn đánh giá tình hình thì thấy sử dụng đèn lồng màu đỏ máu có vẻ thích hợp hơn. Đương nhiên, hắn còn mang theo thịt thối của Cronus nhưng thứ này chẳng có chút tác dụng gì với hắn cả, vì nó thuộc quyền sở hữu của Cronus do đó hắn không thể sử dụng. Nếu không hắn cũng có thể có bất tử chi thân.
Hắn cẩn thận nhìn về trước con đường. Chỉ cần có 1 động tĩnh dù là nhỏ nhất, hắn sẽ lập tức ra tay.
Hắn cũng mới chỉ dùng đèn lồng màu đỏ máu đúng 1 lần. Sử dụng nó lần này,không nói tới những chuyện khác nhưng riêng việc bẻo vệ mạng sống của hắn thì hắn dám chắc là nó cũng có thể làm được.
Chỉ cần có thể sống sót, hắn nhất định phải đem Kim Cực Thọ......
Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có điều gì đó vô cùng quỷ dị.
Nhưng trong lúc nhất thời hắn không biết điều quỷ dị đó là gì.
Phải rất lâu sau hắn mới phát hiện không biết vì sao không gian xung quanh lại im ắng đến thế!? Máu từ khoé miệng hắn chảy ra nhỏ xuống đất, cộng thêm nhịp thở của hắn......vì sao ngay cả chút âm thanh nhỏ cũng không có?
Hắn lúc này đang thở hổn hển cơ mà!
Hắn há miệng định nói gì đó nhưng 1 tiếng cũng không phát ra được.
Nói không nên lời thì chẳng phải cho dù có muốn gây ra NG cũng không được sao? Năng lực bảo mệnh cuối cùng đã bị phế!
Kinslow kinh hãi lấy ra chiếc đèn lồng màu đỏ máu!
Hắn lấy ra 1 chiếc đèn lồng bằng giấy màu đỏ sẫm, ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên ở bên trong.
Hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không lâu sau ngọn lửa bên trong đèn lồng cũng biến mất.
Vì sao lại như vậy?
Bỗng nhiên, trong thế giới yên tĩnh nãy cũng có 1 âm thanh vang lên.
Kinslow quá hoảng sợ nhìn về phía trước.
Sau đó......
Đó là cảnh tượng cuối cùng mà hắn nhìn thấy trên thế giới này.
@by txiuqw4