sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Q.8 - Chương 23: Sự Đáng Sợ Của Triệu Không Ảnh

Người Vương gia trước mắt đã đặt làm một chiếc linh cữu đặc biệt cho tổng giám đốc Vương sau đó đặt di thể ông vào linh cữu và để tạm tại nhà tang lễ.Khi đến lúc,di thể sẽ được trực tiếp đưa lên phi cơ để bay trở về Hồng Kông.

Trong nhà tang lễ, tổng giám đốc Vương vẫn có vẻ chết không nhắm mắt. Các diễn viên còn lại vừa khóc vừa rắc vào linh cữu các loại hoa và tiền âm phủ.

Trong quá trình này, năng lực linh môi trung cấp của Triệu Không Ảnh và cảm ứng của Diệp Tưởng đều tập trung trên di thể này để cảm ứng về vong hồn ác ma.Nhưng, cho tới bây giờ chưa hề có bất cứ điều gì khác thường. Sau khi chết, di thể của tổng giám đốc Vương cũng chỉ là 1 cái xác bình thường mà thôi.

-Anh nói xem vì sao ba lại như vậy?

Diệp Tưởng chỉ vào thi thể nằm trong linh cữu rồi nói:

-Sao mắt ba vẫn mở lớn vậy?Chẳng lẽ ba có tâm nguyện gì đó chưa được hoàn thành nên ba mới chết không nhắm mắt sao?

-Làm gì có chuyện đó!

Triệu Không Ảnh lập tức quát lớn

-A Ninh!Chú đang nói bậy bạ gì đó! Tại sao chú lại nói ba chết không nhắm mắt?

Vũ Phàm vội vàng nói:

-Em nghĩ chắc chắn ba lo cho chúng ta nên ba mới không thể nào nhắm mắt được!

Diệp Tưởng vươn tay vuốt mí mắt để đôi mắt của thi thể được khép lại, nhưng hắn không thành công.Mí mắt của di thể đã cứng đờ nên dù có làm đủ mọi cách cũng không thể nào khiến đôi mắt của thi thể khép lại được.

-Thôi đừng thử nữa.

Triệu Không Ảnh lại thảy xuống thêm mấy tờ tiền âm phủ rồi nói:

-Đợi sau khi trở về và nghe đọc di chúc xong, chúng ta trực tiếp đem mang linh cữu đi hoả táng nên chuyện ba có nhắm mắt hay không cũng không quan trọng!

-Anh! Sao anh có thể nói như vậy được?

Diệp Tưởng tỏ vẻ tức giận:

-Ba chết không nhắm mắt mà anh không lo được sao? Anh có còn là người nữa không? Đến bây giờ anh và chị lúc nào cũng chỉ nhớ có di chúc, di chúc!

-Sản nghiệp của tập đoàn Hùng Bá lớn như vậy nên đương nhiên phải tiến hành phân chia tài sản ngay! Bằng không chúng ta đợi các chú các bác đến tranh đoạt tài sản sao? Anh nghĩ ba cũng hy vọng anh sớm ngày tiếp nhận sản nghiệp của ba!

Vũ Phàm lúc này đứng bên cạnh Diệp Tưởng. Nàng cũng có ý tránh xa Triệu Không Ảnh.Khi nghe được hắn nói vậy,nàng lập tức nói:

-Anh! Ý anh là thế nào? ‘Anh’ sao? Không phải là ‘chúng ta’ sao? Chẳng lẽ ba đem tất cả cổ phần công ty cho anh?

-Anh là con trưởng!

Triệu Không Ảnh nói với vẻ đương nhiên:

-Công ty đương nhiên phải do anh kế thừa rồi!

-Đừng nói quá sớm thế!

« Chồng » của Vũ Phàm -- Phó Tử Bân nói:

-Ai chẳng biết Vương Kiếm anh ở bên ngoài gây ra không ít chuyện.Anh dám chắc ba sẽ đem quyền kinh doanh giao hết cho anh sao?

-Đương nhiên chắc chắn là anh rồi! Bằng không chẳng lẽ cha lại giao nó cho chú hai? Ồ, anh hiểu rồi! Trình Trí Bân,chú cũng muốn được húp 1 chén canh sao?

Nghe đám “con cháu bất hiếu” này nói chuyện, Diệp Tưởng cũng hiểu vì sao tổng giám đốc Vương lại chết không nhắm mắt. Việc đóng trong kiểu tình tiết đấu đá trong những gia tộc lớn thường thấy trong những bộ phim Hồng Kông này khiến hắn có cảm giác không dám tin.

-Anh nói bậy bạ gì đó!

Phó Tử Bân cũng tỏ vẻ “giận dữ” nói:

-Anh đừng vu oan cho tôi!

-Hừ, có phải vu oan hay không thì ai biết được?

-Đủ rồi!

Diệp Tưởng hét lớn một tiếng:

-Tất cả các người đừng có cãi nhau nữa được không?

Sau tiếng hét này của Diệp Tưởng, những người khác cũng nín bặt.

Diệp Tưởng chỉ vào di thể của “cha” rồi tỏ ra tức giận nói:

-Xác của ba còn chưa lạnh thế mà các anh chị chỉ biết chăm chăm để ý đến lợi ích của mình! Ít nhất chúng ta cũng phải đưa tiễn cha trên đoạn đường cuối cùng này để cha được thanh thản ra đi chứ! Nếu không ba thật sự sẽ chết không nhắm mắt đấy!

Cho tới bây giờ, tất cả mọi chuyện đều được diễn ra hoàn toàn giống như những gì mà kịch bản mô tả.

Phần lớn nội dung của kịch bản màn đầu tiên đều được viết bằng chữ đỏ. Hay nói cách khác, từ cái chết của tổng giám đốc Vương, đến việc thuê chuyến bay mang số hiệu 444, rồi vận chuyển linh cữu vân vân, tất cả đều hoàn toàn làm theo kịch bản.

Lần này vì đóng vai nhân vật chính nên thù lao danh nghĩa của của Diệp Tưởng là 1000 tấm vé chuộc cái chết! Mà đây mới chỉ là phim kinh dị tương đối khó thôi! Nếu đổi lại là phim kinh dị khó hay siêu khó thì thù lao danh nghĩa sẽ càng cao hơn!

Lúc này, Diệp Tưởng đứng đối diện với Triệu Không Ảnh. Hai bên là người của hai trận doanh đối địch, nhưng tạm thời họ đang đóng vai anh em nên chưa thể khai chiến. Thế nhưng, một khi Triệu Không Ảnh tìm được cơ hội thích hợp, y sẽ không chút do dự ra tay giết Diệp Tưởng! Rõ ràng, Vương Kiếm do y thủ vai là 1 tên công tử bột bị mờ mắt vì tiền tài nên chuyện để giành thêm 1 phần di sản mà y có thể lạnh lùng ra tay với em ruột của mình là chuyện có thể xảy ra.

Diệp Tưởng đã sớm cảm nhận được khí tức ác ma mãnh liệt từ trên người của Triệu Không Ảnh. Hiện tại tuy rằng không thể mở đôi mắt ác ma nhưng hắn đã có thể nhìn thấy bộ xương bị nguyền rủa của y cùng thứ ở bên trong con mắt bị nguyền rủa đó.

Diệp Tưởng đánh giá y là một kẻ cực kỳ nguy hiểm!

Sự thật quả thực là thế. Thực lực của Triệu Không Ảnh tuyệt đối không thể khinh thường. Thật ra trong [ Con đường vong hồn ], hắn cũng không có mấy lần xung đột chính diện với đám người của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 19.Lúc trước nếu y tới kịp lúc Kim Cực Thọ ra tay cướp quyển sổ tay của Nitemare thì Kim Cực Thọ cũng chưa chắc thoải mái được bao nhiêu. Sau đó, bởi vì độ khó của phim kinh dị cao hơn so với dự tính, cộng thêm quyển sổ tay đã được Lý Mẫn Hà lấy đi nên y mới lựa chọn đình chiến với đám người của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 19. Đương nhiên phần lớn nguyên nhân là vì y khá e dè Nam Cung Tiểu Tăng.

Nếu đối mặt với vong hồn ác ma thì Triệu Không Ảnh đương nhiên cũng không dễ dàng để sống sót. Nhưng nếu đối thủ đổi thành diễn viên thì đó lại là vấn đề khác. Triệu Không Ảnh nghĩ nhất định hắn phải giết chết Diệp Tưởng trong bộ phim kinh dị này. Cũng chính bởi vì « Hầu tước » nghe nói trong danh sách diễn viên có Triệu Không Ảnh cho nên mới phải áp dụng biện pháp mạnh, thậm chí chỉ cho Ôn Vũ Phàm mỗi lần nghỉ ngơi mười phút, sau đó liên tiếp đẩy nàng vào những hoàn cảnh chết chóc! Mục đích của « Hầu tước » rất rõ ràng: y muốn Ôn Vũ Phàm kiềm chế Triệu Không Ảnh! Bằng không chỉ e nàng cũng chết trong tay của Triệu Không Ảnh. Trong phần lớn những bộ phim kinh dị thì người của những trận doanh khác nhau sẽ bị rạp chiếu phim sắp xếp trở thành kẻ thù. Trong tương lai, trong [« Quỷ tế » phần III], Phương Lãnh và Ấn Thuỷ Thiên nhất định sẽ trở thành kẻ thù do « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 7 đã gia nhập vào trận doanh Đoạ Tinh.

Trước mắt, Diệp Tưởng và Triệu Không Ảnh đang trong tình trạng địch bất động thì ta cũng bất động. Loại yên bình đầy giả tạo này cần phải tiếp tục duy trì. Nếu thật sự phải đấu nhau thì sinh tử thế nào cũng rất khó đoán.Tuy rằng Diệp Tưởng có lực lượng và tốc độ giống như siêu nhân nhưng đối phương là “Khô lâu vương”đại danh đỉnh đỉnh há có thể là người tầm thường! Nếu Triệu Không Ảnh có thể dễ dàng bị giết chết như vậy,thì cũng chưa tới lượt Diệp Tưởng ra tay. "Ảnh pháp sư" Mạc Niệm Sinh đã muốn lấy mạng của y từ lâu lắm rồi.

Tiếp đó linh cữu bắt đầu được khép lại. Trong thời khắc cuối cùng ấy,Diệp Tưởng vẫn cẩn thận nhìn vào đôi mắt của thi thể. Cặp mắt đó vẫn trợn trừng khiến người ta cảm thấu tim mình đập nhanh hơn. Nhưng Diệp Tưởng không thể làm gì cái xác đó được.Hắn không thể dùng đôi mắt của ác ma để nguyền rủa cái xác, cũng chẳng thể dùng móng vuốt ác ma để tiến hành ấn chú. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia cho tới lúc nắp linh cữu đóng chặt lại.

Trong sát na cuối cùng, Diệp Tưởng bỗng nhiên cảm giác được đôi mắt kia hình như khẽ máy động!

Nhưng linh cữu đã bị đóng chặt nên hắn không dám chắc.

Cả hắn và Triệu Không Ảnh đều không thể cảm ứng được dấu hiệu của linh thể.

Nếu là vậy thì hoặc là khi nãy hắn nhìn lầm, hoặc là linh thể ở chỗ khác.

Tiếp đó Diệp Tưởng cùng đi với Vũ Phàm, Triệu Không Ảnh dẫn đầu đoàn người. Trương Hạo Thiên là vệ sĩ nên đi sau cùng. Linh cữu đã được đưa lên xe. Đoàn người chuẩn bị đi tới sân bay New York.

Trong quá trình tới sân bay,người lái xe là Triệu Không Ảnh còn đám người Diệp Tưởng ngồi ở phía sau.Hành trình này nằm trong phần kịch bản bị bỏ trống cho nên ai cũng có phần lo lắng cả.

Diệp Tưởng vốn lo lắng đối phương sẽ thông qua kịch bản để gửi tin tức thăm dò thực hư ra sao nhưng thực tế chuyện này lại không xảy ra. Diệp Tưởng trong mắt của Triệu Không Ảnh chỉ là một tên quỷ sai đang trong giai đoạn trưởng thành. Y có thể giết hắn bất cứ lúc nào nên y cũng không quá để tâm.Thậm chí y cũng chẳng cần ra tay nữa.Chỉ mình Trương Hạo Thiên ra tay đã là quá đủ. Hoắc Thanh Lam đang ngồi trên chiếc xe vận chuyển linh cữu đi ở phía sau.

Diệp Tưởng nhớ lại thời khắc khi đôi mắt của thi thể chớp 1 cái.Hắn không khỏi cảm thấy rùng mình và quay đầu nhìn chiếc xe vận chuyển linh cữu. Đối với « Thợ săn ác ma » thì cho dù có là quỷ hồn duy tâm và trú ngụ ở 1 không gian song song thì hắn cũng có thể phát hiện ra.Ngay cả cả bản thể của « Tiêu bản ác ma » hắn cũng tìm ra cơ mà! Thế nhưng, để làm như vậy thì hắn cần phải hoàn toàn triển khai lưới cảm ứng để tra xét 1 cách cẩn thận,mà nếu làm vậy thì hắn sẽ bị Triệu Không Ảnh phát hiện ra ngay. Hắn không thể khinh thường dù chỉ 1 chút khi kẻ mà hắn phải đối phó là 1 diễn viên thành danh đã lâu của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10.

Trên đường đi, không khí cực kì nặng nề.Mọi người chẳng ai nói với nhau câu nào.Tiếp theo không lâu, tất cả bọn họ sẽ leo lên phi cơ và tiến hành đóng bộ phim kinh dị lần này trên đó. Trong không gian khép kín ấy, Diệp Tưởng nhất thiết phải cố gắng che giấu bản thân để không làm lộ ra thân phận « Thợ săn ác ma ».Hiện tại hắn phải đóng chung với người của trận doanh đối địch nên một khi thân phận này của hắn bị công bố ra ngoài, « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10 tuyệt đối sẽ không tiếc giá nào để giết hắn!

Triệu Không Ảnh đang cười lạnh trong lòng. Trong mắt hắn, sinh mạng của Diệp Tưởng đang bước vào gian đoạn đếm ngược. Về phần đám người Ôn Vũ Phàm, Phó Tử Bân đương nhiên cũng phải tranh thủ giải quyết luôn.Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy đáng tiếc là Ôn Vũ Phàm lại đóng vai em gái hắn thành ra hắn không thể ‘chơi’ với nàng một phen trước khi giết nàng được. Dung mạo Ôn Vũ Phàm cũng khiến hắn cảm thấy choáng váng.

Lúc này Ôn Vũ Phàm đương nhiên không biết trong đầu Triệu Không Ảnh đang có ý niệm tà ác dơ bẩn như vậy, nhưng nàng đã đề phòng hắn 1 cách toàn diện. Ôn Vũ Phàm đã chuẩn bị sẵn sàng.Chỉ cần lên trên phi cơ, nàng sẽ tranh thủ thời gian kịch bản bị bỏ trống để kéo tên “Khô lâu vương” này vào trong thế giới trong mơ của nàng. Đương nhiên, lấy thực lực của nàng thì dù có kéo hắn vào trong ác mộng thì nàng cũng rất khó để giết chết hắn, nhưng nếu nàng dùng hết sức thì không phải là không có hy vọng. Dù sao hai đại trận doanh đã sớm chẳng nể nang gì nhau nên nàng cũng không để ý tới vấn đề có nên giết chết đối phương hay không.

Hiện tại Ôn Vũ Phàm, đã không còn là nàng của trước đây. Nàng đã cảm nhận được sự khó khăn và tàn khốc của việc sống sót trong ác mộng.Nàng đã nhìn thấy quá nhiều máu và chết chóc rồi.Ác mộng kia có thể xảy ra trong hiện thực bất cứ lúc nào. Cho nên để sống sót nàng sẽ phải giết người! Cho dù kẻ nàng muốn giết là một kẻ có thực lực mạnh mẽ,nàng cũng không sợ!

Cứ như vậy, xe rất nhanh đi tới sân bay.

Tiêu Mộng Kì đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này nàng đang đứng trước đường băng,sát ý trong lòng không ngừng trào dâng.

Triệu Không Ảnh, Hứa Tuệ! Nàng tuyệt đối không quên bộ dáng của hai người đó.Khi Dĩ Xuyên bị giết chết, Triệu Không Ảnh còn cười dữ tợn.Nụ cười ấy khiến nàng đặc biệt khó quên!

Nàng vuốt ve chiếc vòng tay xương người và chuẩn bị sẵn sàng.

Cũng đã lâu lắm rồi......

An Nguyệt Hình! Cũng đã tới lúc mày phải trả giá rồi!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx