Dựa theo kịch bản thì còn nửa giờ nữa là quỷ hồn sẽ xuất hiện.Khi đó người chết đầu tiên cũng sẽ xuất hiện – Hứa Tuệ.
Khi Tiêu Mộng Kì đẩy bình cà phê tới, mọi người lần lượt nhận tách cà phê của mình.Chỉ có Diệp Tưởng còn nói được một tiếng “Cám ơn!”, còn những người khác đều giữ yên lặng.Ai nấy đều có tâm tư của riêng mình.
- Cô Thẩm này.
Sau khi nhận lấy tách cà phê, Diệp Tưởng bỗng nhiên nói:
- Cô ngồi xuống đây đi.
- Ơ......
Tiêu Mộng Kì tỏ vẻ “do dự”.
- Không sao đâu.
Diệp Tưởng nói:
- Tôi luôn cảm thấy chiếc máy bay này có chút tà quái.Cô cứ đi đi lại lại ở trong này cũng không tốt.
- Ý chú là thế nào?
Triệu Không Ảnh lạnh lùng nhìn Diệp Tưởng. Y hỏi hắn với giọng không chút khách khí:
- ‘Tà quái’ là sao?
- Đúng vậy!
Hứa Tuệ cũng phụ hoạ:
- A Ninh! Em nói câu này khó nghe quá!
-Em chỉ cảm thấy rất kỳ quái!
Diệp Tưởng đón ánh mắt đầy vẻ khiêu khích của Triệu Không Ảnh và trả lời:
- Di thể của cha tự nhiên biến mất.Chuyện này thực không bình thường chút nào! Việc thuê máy bay và vận chuyển linh cữu đều do 1 tay anh cả lo liệu.Có đúng vậy không?
- Chú nghi ngờ anh giấu xác của cha có phải không?
Triệu Không Ảnh đứng bật dậy.
Tiêu Mộng Kì lập tức “khuyên can”:
- Các vị! Đều là người một nhà nên có gì từ từ nói......
- Em cũng cảm thấy A Ninh nói rất có lý.
Ôn Vũ Phàm vừa uống cà phê, vừa chậm rãi hỏi:
- Anh cả! Không lẽ anh thực sự động tay động chân trên linh cữu sao?
- Động tay động chân à! Sao anh phải làm thế chứ?
- Anh không cần phải đóng kịch!
Người lên tiếng là Phó Tử Bân:
- Tôi đã sớm được nghe nói rằng cha gần đây có ý định thay đổi di chúc! Hừ! Anh cho rằng tôi không biết việc đó hay sao?
- Chú...... Trình Trí Bân! Chú có ý gì?
Thẳng thắn mà nói thì Phó Tử Bân cũng chỉ mạnh miệng thôi.Đối phương là diên viên có hung danh ngút trời của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10, còn hắn chỉ là một diễn viên mới toe, đến cả vật bị nguyền rủa cũng phải đi thuê nên chỉ mới đối diện với Triệu Không Ảnh thôi mà hắn đã cảm thấy rất sợ rồi.Hơn nữa hắn nghe nói rằng con mắt của Triệu Không Ảnh cũng là vật bị nguyền rủa nên hắn càng sợ hơn. Có khi nào hắn đã bị dính nguyền rủa do hắn nhìn thẳng mặt của đối phương không?
- Thay đổi di chúc?
Diệp Tưởng vội vàng xen vào giữa cuộc đối thoại:
- Là sao? Sao em không biết việc cha muốn thay đổi di chúc vậy?
Vũ Phàm nhẹ nhàng nói:
- A Ninh! Chú đương nhiên không biết rồi vì chú có bao giờ quan tâm đến vấn đề tài sản thừa kế đâu.Người anh cả này của chúng ta mưu mô lắm! Anh ta đã gài không ít tai mắt bên cạnh cha để hòng thu được thông tin về di chúc! Anh ta ngày nào mà chả mong cha chết sớm để sớm lấy được di sản! Chỉ e chú cũng không biết chuyện này đúng không?
-Cô ngậm máu phun người gì đấy!
Hứa Tuệ hung dữ nói. Cô ta gần như muốn xông tới đánh lộn với Vũ Phàm!
Nhưng Triệu Không Ảnh chỉ lạnh lùng nói:
- Vương Giai! Cô đừng nói kiều như chỉ có mình cô là đứa con có hiếu như vậy.Cô chẳng phải cũng thua lỗ cả đống tiền khi đổ tiền đầu tư vào nghành khoáng sản ở nước ngoài hay sao? Vợ chồng hai người chẳng phải cũng cãi nhau không ít lần về chuyện này hay sao? Còn nữa, cô có biết chồng cô lén lấy của cô không ít tiền để trả số nợ mà em trai cậu ta nợ sòng bạc Ma Cao không? Có cần anh đọc cho hai người chi tiết từng khoảng không?
Nói đến đây Ôn Vũ Phàm và Diệp Tưởng đều lập tức nhìn về phía Ngô Hạo Vũ. Cậu ta đóng vai em của Trình Trí Bân -- Trình Trí Vân! Vũ Phàm lập tức hỏi:
- Trí Vân! Có phải thật không? Em nợ đám người ở Ma Cao bao nhiêu tiền?
-Em......
Ngô Hạo Vũ ấp úng nói:
- Chuyện này đã qua lâu rồi mà! Chị còn hỏi lại làm gì nữa?
Ôn Vũ Phàm lập tức xông tới sau đó túm cổ áo của cậu chàng rồi dí sát mặt mình vào mặt của cậu ta rồi nói:
- Chú còn dám đi đánh bạc nữa sao? Chị đã nói với chú bao nhiêu lần bảo chú bỏ thói bài bạc của chú đi mà chú không chịu nghe! Chú nghĩ chị dâu của chú là cái máy in tiền sao? Anh à,sao anh còn lấy tiền của em đi trả nợ cho chú ấy? Sau này nếu chú ấy tiếp tục thua bạc thì chúng ta phải è cổ trả nợ cho chú ấy nữa sao?
- Cái này......
Phó Tử Bân « tỏ vẻ » bất lực:
- Anh, anh cũng không có cách nào khác. Anh chỉ có một đứa em trai duy nhất! Nó gọi điện nói với anh rằng nếu không trả tiền thì đám người của sòng bạc sẽ « xin » của nó 1 cánh tay!
- Chém cụt tay thì càng tốt! Không phải chú ấy sẽ rút ra được bài học lần sau hay sao?Anh nói đi, anh đã cho chú ấy bao nhiêu tiền rồi? Một triệu? Hay hai triệu?
Triệu Không Ảnh cười lạnh nói:
- Diễn kịch như vậy là đủ rồi.Cô hiện tại chẳng phải cũng đang nợ nần chồng chất hay sao. Hơn nữa ba cũng sớm biết con người của cô rồi! Cô cũng chẳng tốt hơn được anh bao nhiêu đâu. Nếu cha sửa chữa di chúc thì cô cho rằng ba sẽ cho cô phần hơn sao?
- Đủ rồi!
Diệp Tưởng « tỏ ra » tức giận. Hắn cố sức đóng sao cho thật tự nhiên. Người hắn run nhè nhẹ. Hắn nói lớn:
-Anh cả,chị hai! Giờ xác của ba đã biến mất chẳng thể tìm ra mà hai người còn có tâm trí cãi nhau về vấn đề tài sản sao? Chẳng lẽ hai người không biết suy nghĩ xem xác của ba đang ở chỗ nào sao?
-Chú không quan tâm đến tài sản sao A Ninh?
Triệu Không Ảnh tỏ vẻ khinh thường:
- Chú cũng đừng vờ vịt nữa đi! Tổng giám đốc sản của tập đoàn Hùng Bá lớn cỡ nào thì anh và chú đều hiểu rất rõ! Cho dù chia theo tỉ lệ bình quân mỗi người 30% thì có ăn tiêu 3 đời cũng không hết. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất.Điều quan trọng nhất là ai lấy được nhiều cổ phần của công ty hơn thì người đó sẽ nắm giữ quyền kinh doanh và trở thành tân hoàng đế của tập đoàn Hùng Bá! Chẳng lẽ chú không mong ba thất vọng về anh chị,rồi sửa đổi di chúc trao hết cổ phần của công ty cho chú sao?Đến lúc đó thì anh và chị gái Vương Giai của chú có lẽ phải sống nhờ vào chú rồi!
- Hai người......
Diệp Tưởng « giận đến không nói ra lời »:
- Hai người cho là em cũng giống như hai người, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền tiền hay sao?
Đúng lúc này, một thanh âm vang lên.
- Xin lỗi khi phải ngắt lời mọi người một chút.
Người nói là Hoắc Thanh Lam.
- Thư ký Trương! Anh muốn nói gì?
Triệu Không Ảnh nhìn y với vẻ miệt thị thấy rõ. Mắt hắn tập trung nhìn vào vết máu còn chưa khô nơi khoé môi của y.
Hoắc Thanh Lam chỉnh lại cổ áo,sau đó lạnh lùng nhìn Triệu Không Ảnh rồi nói:
- Vốn tôi cũng không nên can thiệp vào chuyện cãi nhau của các anh chị,nhưng các anh chị vừa rồi có đề cập đến chuyện di chúc, cho nên tôi cảm thấy tôi phải nói vài lời. Hiện tại nếu tổng giám đốc đã qua đời thì cũng không cần giấu nữa. Trên thực tế tổng giám đốc đã lập một di chúc mới.
-Sao?
Mọi người đồng thanh hô!
- Sao lại như vậy?
Triệu Không Ảnh chỉ vào Hoắc Thanh Lam rồi nói với giọng “khó tin”:
- Anh nói ba tôi đã lập di chúc mới sao? Sao tôi lại không biết chuyện này?
- Thật 100%. Tôi dám chắc chắn về điều đó.Tuy tôi không biết nội dung cụ thể của di chúc nhưng tổng giám đốc đã căn dặn không thể nói cho ai khác. Trước mắt di chúc của ngài chắc hẳn được luật sư Từ ở Hồng Kông bảo quản.
- Anh nói bậy!
Vũ Phàm nói với giọng “khó tin”:
- Ba lập di chúc mới sao? Sao ba lại không nói cho chúng tôi biết?
-Đó là sự thật. Điều duy nhất mà tôi có thể khẳng định là di chúc mới sẽ được sửa chữa rất nhiều.
Lần này, Triệu Không Ảnh lập tức đưa mắt nhìn Diệp Tưởng!
- Chẳng lẽ...... Chẳng lẽ...... Trong di chúc, ba giao hết tất cả cho chú ấy...... Không, không thể nào! Ba không thể nào tuyệt tình như vậy được!
Sự tàn khốc trong tranh chấp tài sản trong những gia tộc lớn rốt cuộc đã xuất hiện. Diệp Tưởng sau này sẽ trở thành đích ngắm của tất cả mọi người. Trước mắt,tổng giám đốc Vương đã qua đời, như vậy chỉ có di chúc cuối cùng được lập mới có hiệu lực nên chuyện phân chia tài sản cũng dựa theo đó mà tiến hành. Rõ ràng, Vương Kiếm và Vương Giai đã khiến tổng giám đốc Vương rất thất vọng, nên chuyện trao lại đại bộ phận tài sản và cổ phần cho đứa con út Vương Ninh là chuyện rất có thể xảy ra.
Đây cũng chính là lý do tuyên bố mở màn cho cuộc chiến giữa 2 trận doanh: Khu Ma và Đọa Tinh! Đó cũng là động cơ để Triệu Không Ảnh có lý do giết Diệp Tưởng! Dùng vật bị nguyền rủa giết người căn bản là chuyện thần không biết quỷ không hay! Huống chi còn có động cơ rõ ràng như vậy!
Điều này dẫn tới việc Vũ Phàm cũng có động cơ để giết hại Diệp Tưởng, cho nên ít nhất nàng cũng không thể chủ động đi cứu Diệp Tưởng vì khi cứu hắn,chưa biết chừng nàng sẽ gây ra NG! Nhân vật Vương Giai này rõ ràng cũng chẳng phải là người sống có tình có nghĩa gì! Điều này có nghĩa việc « Hầu tước » cố ý sắp xếp cho nàng cứu Diệp Tưởng trong bộ phim này bị phá sản!
Diệp Tưởng khi đọc đến đoạn này cũng ý thức được vấn đề.
Nhưng hắn cũng sớm chuẩn bị tâm lý.
- Sửa chữa di chúc......
Triệu Không Ảnh ngồi xuống rồi lẩm bẩm.
Vũ Phàm cũng ngồi xuống, chẳng qua là nàng im lặng không nói gì.
Hoắc Thanh Lam tiếp tục nói:
- Cho nên hy vọng mọi người có thể rõ ràng cục diện trước mắt. Không nên tiếp tục cãi nhau nữa!
Diệp Tưởng vỗ trán chạy ra khỏi khoang hạng nhất. Tiêu Mộng Kì cũng vội vàng chạy theo.
Khi chạy tới nơi đặt linh cữu, Diệp Tưởng tiến tới đặt tay trái lên nắp linh cữu. Bàn tay trái của hắn có thể biến thành móng vuốt của ác ma bất cứ lúc nào nên hắn cảm thấy tương đối yen tâm.Hắn nhìn linh cữu trống rỗng sau đó quỳ rạp xuống rồi nói:
- Ba ơi! Ba ở đâu?Con phải làm sao đây?
Lúc này, Tiêu Mộng Kì chậm rãi bước tới chỗ của Diệp Tưởng.
Hai người là nam và nữ nhân vật chính nên chắc chắn trong phim 2 người sẽ nảy sinh tình cảm.Vì thời lượng của bộ phim rất ngắn nên chuyện tình yêu nam nữ trong phim thường phát triển nhanh như tên lửa.Chỉ cần vài giờ là anh main chính và chị main chính có thể ăn cháo lưỡi của nhau, thậm chí còn có thể sờ mó thân thể của đối phương giống như kiếp trước 2 người đã là người yêu của nhau vậy. Cho nên tuy rằng thời gian Thẩm Thanh quen biết Vương Ninh vô cùng ngắn, thế nhưng Thẩm Thanh sẽ rất nhanh rơi vào lưới tình của Vương Ninh.
-Anh Vương,anh..... không sao chứ?
Tiêu Mộng Kì đỡ Diệp Tưởng rồi nói:
- Anh cũng không nên quá đau lòng.
- Xin lỗi cô! Đã để cô chê cười rồi!
Diệp Tưởng quay đầu nhìn nàng với vẻ « ái ngại »:
- Nhà chúng tôi là như vậy đấy.Ai ai cũng chỉ biết đến bản thân, chỉ biết tranh giành phần hơn ình.
- Anh hãy vui lên đi! Dù sao mọi người cũng là người một nhà mà!
- Đúng vậy, là người một nhà......
Trong khoang hạng nhất, Hứa Tuệ rốt cuộc cảm thấy rất buồn đi ngoài! Nàng bây giờ chỉ muốn chui vào toilet ngay lập tức.Vì thế nàng ôm bụng rồi nói:
-...... Em đi vệ sinh một lát!
Trong kịch bản, sau khi đi vệ sinh,Hứa Tuệ 1 đi không trở lại. Nếu 1 cô gái đi vệ sinh mà người khác lại muốn đi theo thì chắc chắn sẽ NG, cho dù người đó có là chồng của người đó đi chăng nữa.Hứa Tuệ cũng không thể không đi. Cảm giác buồn đi vệ sinh khiến cô ta run rẩy toàn thân như vậy. Nếu cô ta cố gắng nhịn không đi vệ sinh thì NG cũng tuyệt đối xuất hiện!
Cô ta không còn sự lựa chọn nào khác!
@by txiuqw4